Nếu Tiểu Tức Phụ Không Sợ Chó?
Wattpad: phganh1008
***
Lúc còn nhỏ, Nguỵ Vô Tiện đã mồ côi cha mẹ, đứa bé con xíu xiu khuôn mặt lem luốc lang thang trên đường phố, đặc biệt thích chui rúc vào chợ thật ra để tìm miếng ăn bỏ vào miệng. Một nhóc con mới bốn tuổi, đáng ra phải được cha nương chiều chuộng mua cho cái này cái kia, nhưng nó đã phải tự sinh tự diệt, không nhà không cửa không người thân. Đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến đau lòng, dù có nghèo đói khổ sở nhưng nhất định không trộm cắp đồ ở các sạp buôn, nó nhặt nhạnh mấy thứ bị người ta bỏ lại ở trên đường, hay...giành đồ ăn của mấy con chó hoang. Đứa nhóc nhanh nhảu:
"Nè cẩu ca ca, ngươi có hai miếng thịt, có thể cho ta một miếng được không?"
"Gâu"
Con chó nhe răng nanh sắc nhọn, đâu ra cái đứa nhóc dám đến chiếc miệng chó mà giành ăn chứ. Tiểu Nguỵ Anh lùi lại một bước, ánh mắt tròn xoe long lanh:
"Sợ nha sợ nha, nhưng ta đói rồi, cho ta nha hi hi."
Thằng nhóc cười cợt lấy một miếng thịt rồi ba chân tám cẳng chạy vụt đi mất, con chó đuổi theo sủa ầm ĩ loạn cả chợ. Người nó bé tí, luôn lách giỏi, lại hiểu đường đi ngóc ngách ở đây nên kịp cho miếng thịt vào miệng nhai xuống. Rỗi bỗng nó dừng lại:
"Ha ha ăn xong!"
"Gâu!"
"Á đau đau đau đau!"
Con chó đuổi kịp ngoạm cho nó một miếng vào chân, tiếng trẻ con hét toáng lên làm mọi người xúm lại xem có chuyện gì.
"Cẩu ca ca! Ta ăn miếng thịt của ngươi ngươi gặm miếng thịt của ta, hoà nha! Cáo từ!"
"Úi da!"
Tiểu Nguỵ Anh đâm đầu vào một thân ảnh màu tím cao lớn, là Giang thúc thúc của hắn sau này.
Giang Phong Miên đưa nó về Liên Hoa Ổ, băng bó vết cắn ở chân cho nó rồi đem đồ ăn lên. Ở đây nhóc thấy mọi người thật tốt bụng, lại cho nó ăn đồ ăn chưa từng nhặt được trước đây. Ánh mắt long lanh của một tiểu hài tử bốn tuổi sáng rực lên, đôi mắt hoa đào đẹp ngất ngây, khuôn mặt thiện cảm lại rõ nét sắc sảo sau khi lau sạch sẽ. Tiểu Nguỵ Anh gặp được sư tỷ mà nhóc yêu thương nhất thế giới, gặp Giang Trừng chành choẹ với hắn và còn cả Ngu phu nhân khẩu xà tâm phật. Chưa kể, nó vừa bị chó cắn nhưng vừa mới vào đã gặp ngay một đội quân Ái Ái Mạt Lị gì gì đó của Giang Trừng làm nó hơi hoảng, rón rén:
"Nè sư đệ, nó có cắn ta không? Ta không có giành đồ ăn của nó nha!"
Giang Trừng vứt cho nó cái liếc mắt ghét bỏ rồi bỏ vào phòng, để mấy con chó yêu của hắn sang phòng khác, sợ Nguỵ Vô Tiện không dám vào. Nó vội vàng:
"Không không, ta không có sợ chó nha! Ta chỉ sợ què chân thôi ha ha."
Giang Trừng: "......."
Tiểu Nguỵ Anh không những không sợ còn đi trêu cho mấy con chó rượt quanh Liên Hoa Ổ náo loạn một trận tanh bành, sau đó bị Ngu Tử Diên phạt không cho ăn cơm.
Đang ngồi trong phòng bụng đói meo, nhóc thấy có một người áo tím bé nhưng cao hơn mình thò tay đặt cơm vào trong phòng, giọng nói dịu dàng:
"A Tiện, ăn cơm đi, sư tỷ mang đến cho đệ."
"Sư tỷ! Đệ yêu tỷ nhất luôn á!"
Giang Yếm Ly xoa xoa cái đầu nhỏ xíu, cười với hắn.
Không lâu sau, chẳng mấy mà đã mười mấy tuổi, hắn và Giang Trừng phải đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặp Lam Vong Cơ, tiểu cổ bản mà hắn thấy thực thú vị, sau này chẳng biết thế nào lại trở thành phu quân hắn. Phu quân hắn cũng đẹp trai đó chứ...
Ờm, quên đi.
Rồi chuyển cảnh, bình thường gặp cái gì Nguỵ Vô Tiện cũng Lam Trạm Lam Trạm, trêu chọc y cáu đến cực điểm suýt thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nguỵ Vô Tiện có lần trốn ra ngoài mua rượu để lén đem về phòng quậy phá cùng đám Nhiếp Hoài Tang Giang Trừng, bỗng nhiên có tiếng sủa:
"Gâu!"
"Á! Gì vậy? Sao trong đây cũng có chó?"
Hắn vội leo lên cây, Lam Vong Cơ thấy vậy liền muốn ra đuổi chó cho hắn nhưng gần đến nơi lại nghe thấy giọng của thiếu niên thủ thỉ:
"Nè ngươi bé bé cái mồm thôi, ta phải trốn lên cây không nhỡ Lam Trạm mà phát hiện là hỏng đó!"
Hoá ra, không phải sợ chó, mà không muốn gặp y...
Lại chuyển cảnh, Kim Lăng gặp Nguỵ Vô Tiện trên đường, hắn trêu gì đó khiến thằng bé tức điên, gọi linh cẩu Tiên Tử của nhóc ra.
"Gâu!"
"Cái gì đây? Lam Trạm! Cứu ta!"
Lam Vong Cơ bay lại, nhìn chằm chằm con chó làm nó sợ hãi cúi đầu. Quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, ân cần:
"Có ta ở đây, không phải sợ."
"Hả gì cơ? Sợ gì cơ?"
"Ngươi...không phải sợ chó sao?"
"Ta? Ta sợ chó á hả ha ha ha ha, Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nhầm ta với vị nào đó yếu mềm rồi nha!"
"Vậy..."
Hắn cắt lời Lam Vong Cơ, chỉ chỉ vào bức tranh vẽ cầm trên tay:
"À! Ngươi xem, ta gọi ngươi đến cứu rỗi lại, làm gì có Di Lăng lão tổ xấu tệ thế này, đường đường là đại mỹ nam có tiếng gần xa, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng công tử thế gia, vẽ dở ẹc! Thấy ghê!"
Lam Vong Cơ: "......."
Hoá ra là vì bức tranh, chứ không phải là muốn y bảo vệ....
Trên đường đi cứu Kim Lăng, có tiếng chó sủa gần xa, theo bản năng Lam Vong Cơ lại đứng chắn trước hắn, lên tiếng:
"Còn xa, đừng sợ."
"Hả? Là tiếng của Tiên Tử phải không? Ôi ta ôm nó còn được nữa là!"
Lam Vong Cơ trầm mặc, lui sang một bên, ánh mắt y rũ xuống. Hoá ra, hắn ôm chó chứ không thèm ôm y...
***
"Lam Trạm! Lam Trạm!"
"Ngươi gặp ác mộng hả? Mau tỉnh!"
Lam Vong Cơ bị hắn lay cho mở mắt, trán y toát mồ hôi, mi tâm cau lại, hình như còn sắp khóc luôn á! Nguỵ Vô Tiện ôm mặt y dỗ dành:
"Ngươi đã mơ thấy gì? Ta ở đây, không sao hết."
Lam Vong Cơ rúc đầu vào ngực hắn, chưa bao giờ Nguỵ Vô Tiện thấy y lại hết sức đáng yêu thế này, đúng là trong lòng ngứa ngáy muốn chết, chỉ muốn hôn hôn y dỗ dành tiểu phu quân này thôi.
"Nguỵ Anh."
"Ơi, ta đây."
"Ngươi....có còn cần ta không?"
"Ngươi nói cái gì vậy, mơ ta không cần Lam Trạm ngươi nữa sao? Ôi, thiếu ngươi sao ta sống nổi a! Lam Trạm ngoan, ngủ thêm chút nữa, trời sắp sáng rồi, ha?"
"Ừm."
Sáng hôm sau là Hội Thanh Đàm tổ chức ở Lam gia, Lam Vong Cơ hết sức bận rộn. Hôm nay bách gia tụ họp bàn chính sự, thật ra trong mắt Nguỵ Vô Tiện là đại hội tâng bốc nhau, đem cả con em thế gia đến để mở mang quan hệ, giao lưu các kiểu, chán chết. Hắn ra sau núi chơi, gặp nhóc Kim Lăng không nhịn được lại trêu cho nó cáu điên, Nguỵ Vô Tiện đề phòng, lùi lại:
"Nè nè, có mang chó không ấy?"
"À, không!"
Rồi nó huýt một tiếng, Tiên Tử từ đâu lao ra.
"Gâu!"
"Nhóc con, ngươi...ngươi chơi xấu! Aaaaaaa!"
"Tiên Tử, dạy hắn một bài học thế nào là trêu trẻ con đi!"
"Khôngggg! Khôngggg! Lam Trạm, cứu taaaaa! Có chó kìa!"
Lam Vong Cơ lúc này là Tiên đốc, điều khiển Hội Thanh Đàm, tất cả nghe thấy tiếng kêu của Nguỵ Vô Tiện rồi lại nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
"Nguỵ...à không, Lam Nhị phu nhân quả là có chút không hiểu chuyện nha."
Lam Vong Cơ ném cho Diêu tông chủ một cái nhìn sắc lạnh, nói:
"Diêu tông chủ có ý kiến gì không?"
Câu nói làm tất cả im lặng, Diêu tông chủ cúi đầu bơ đi chỗ khác. Lam Vong Cơ dặn Lam Tư Truy mời khách uống nước, sau đó nói "Thật ngại quá" rồi đi mất.
Dù là chính sự nhưng cái hình thức này theo truyền thống y không thể không làm, chứ thực ra chỉ để mọi thế gia gặp nhau nói chuyện, Hàm Quang Quân ở đó mọi người cũng khó mà hé lời.
Lam Vong Cơ đi ra khỏi cửa, tức tốc xuất hiện trước mặt Nguỵ Vô Tiện, trong ánh mắt y đầy tia hạnh phúc.
"Ta đây, đừng sợ."
Nguỵ Vô Tiện thấy phu quân nhà mình, ôm chầm lấy rồi leo bám chặt trên người y, mắt cũng không dám mở ra. Tiên Tử bị Tiên đốc nhìn cho cụp đuôi, cùng Kim Lăng bỏ chạy mất.
Lam Vong Cơ dù có là gì đi chăng nữa, y vẫn chỉ là Lam Trạm của Nguỵ Anh nhà y mà thôi, cả đời này bảo vệ hắn, chăm sóc hắn. Chỉ cần đó là Nguỵ Anh.
"Nè Lam Trạm, ngươi vừa cười à?"
Lam Vong Cơ bế Nguỵ Vô Tiện về Tĩnh thất, nhàn nhạt nói:
"Nên vẫn là như vậy."
"Hả, ngươi nói cái gì đấy?"
"Ta nói, ta yêu ngươi."
——————————END——————————
mụt chút đường organic cho bổ tâm hồn nào:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com