Phu Quân Là Cẩu Sao!?
Wattpad: phganh1008
"Nguỵ Anh, tỉnh."
"A Lam Trạm tốt đừng nháo mà, cho ta ngủ thêm xíu đi."
Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền nhưng hai tay thì rất thuần thục, ngựa quen đường cũ sờ sờ lần lần trên khuôn mặt Lam Vong Cơ rồi kéo xuống hôn loạn một trận. Trán, mắt, mũi, tai, mày, môi đều bị hắn càn quấy náo loạn trong mê man.
"A! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ bỗng giữ gáy Nguỵ Vô Tiện, cắn nhẹ lên môi dưới của hắn làm cơ thể hắn run lên, nhíu mày rên rỉ mà mở trừng mắt nhìn y.
"Sao tự dưng lại cắn ta?"
Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất hết sức nhìn Lam Vong Cơ với đôi mắt lưu ly chứa đầy tiếu ý.
"Có đau không?"
Không cần suy nghĩ, Nguỵ Vô Tiện đã vội đáp:
"Đau muốn chết, rách môi ta rồi, bắt đền Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ cắn rất nhẹ, như nhay nhay bờ môi dưới ngọt ngào căng mọng của Nguỵ Vô Tiện nhưng hắn vẫn thích làm nũng y, tỏ ra bản thân yếu đuối đáng thương, cần được người khác che chở, chiếc lá rơi cũng làm hắn đau lòng.
"Sao? Định rũ bỏ trách nhiệm? Mau, lại cho ca ca hôn một..ưm~"
Chữ "cái" còn chưa được phát ra thành tiếng liền bị ngăn lại bằng nụ hôn bất ngờ đầy sự chiếm hữu của Lam Vong Cơ. Bốn cánh môi ướt át trao đổi như tình yêu chuyển giao từ cơ thể này sang cơ thể khác. Lam Vong Cơ giữ lấy gáy hắn, hôn như muốn trừng trị cái miệng giảo hoạt kia của lão bà nhà y.
"A!"
Lam Vong Cơ lại cắn một cái vào môi Nguỵ Vô Tiện làm hắn theo bản năng kêu lên một tiếng. Đầu lưỡi y nhanh nhẹn nắm trọn thời cơ mà xông vào khuẩy đảo khoang miệng hắn, cọ vào lớp niêm mạc trơn nhẵn làm người ta ngứa ngáy. Đảo quanh mấy vòng, y mút đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện một cái thật sâu làm hắn giật nảy người rên rỉ những tiếng sung sướng thoả mãn.
"..ưm..a~"
Môi lưỡi rời nhau, để lại trên bờ môi Nguỵ Anh của y một màu sưng đỏ ướt át.
"Ngươi....cái con người này...không nói không rằng, không vừa ý là đè người khác ra hôn."
"Chỉ một mình ngươi."
Sáng sớm mơ màng, câu nói thật lòng này làm Nguỵ Vô Tiện như ngậm một ngụm mật trong miệng, nuốt ực xuống rồi lan ra từng mạch máu của cơ thể, làm lục phủ ngũ tạng của hắn trở nên ngọt ngào sóng sánh. Nguỵ Vô Tiện cười một cái rồi hất hất cái vai ra vẻ hắn biết thế nào là ngại ngùng.
"Đáng ghét nhà ngươi ấy!"
"Đáng...yêu nhà ngươi."
"Haha, Lam Trạm cũng biết chọc lại ta rồi nha! Rồi ngươi nói làm sao ta hết yêu cho được cơ chứ?"
"Sẽ không."
Lam Vong Cơ lấy lược, nhẹ nhàng chải suối tóc đen nhánh mượt như lụa của Nguỵ Vô Tiện rồi bới đuôi ngựa cao gọn gàng cho hắn, cuối cùng là thêm dây thun đỏ. Trung y trắng muốt mỏng tang xộc xệch thu vào tầm mắt Lam Vong Cơ mảng vai gáy trắng muốt, được người ta mát tay chăm sóc mà mịn màng sữa sữa. Y vòng tay ôm lấy Nguỵ Vô Tiện từ đằng sau, vùi đầu vào nơi giao giữa bờ vai và cổ gáy của phu nhân nhà mình mà tham lam hít vào một hơi thật sâu.
"A~nhột quá Lam Trạm haha.."
Nguỵ Vô Tiện bị hôn vào chỗ nhạy cảm tập trung dây thần kinh thì quắn quéo hết cả người rên lên một tiếng dâm đãng, rụt rụt cổ, gai ốc nổi lên như có dòng điện xẹt qua đánh vào đại não rồi dần mò xuống tận ngón chân cái.
"Được rồi được rồi, da thịt ta ngon lắm sao mà Lam Trạm ngươi cứ thích hôn rồi lại cắn a?"
"Ngon."
Lam Vong Cơ lưu luyến rời hương thơm ngọt ngào trên cơ thể Nguỵ Vô Tiện, cái người mà y đặt trên đầu quả tim. Y giúp hắn mặc y phục gọn gàng, chải chuốt tóc tai rồi ôm chồng sách lên Lan Thất giảng bài.
***
Lan Thất, các môn sinh đồng loạt một thân trắng muốt, trán đeo mạt ngạch trông thật trong trẻo, làm người ta dịu mắt lại có phần dịu lòng.
"Là bị bùa chú!"
"Ong đốt thôi!"
Một môn sinh khác nhanh nhảu bảo vệ ý kiến của mình:
"Không, ong đốt nó không đỏ thẫm như thế đâu a!"
"Không lẽ là bùa chú thật sao?"
Cảnh Nghi mặt sắp mếu đến nơi:
"Ôi mặc dù ta hay cãi nhau với Nguỵ tiền bối nhưng ta rất yêu quý người đó! Không thể như thế được..."
"Vậy là...không sống được bao lâu nữa...sao?"
"Vậy ai là người dẫn chúng ta đi săn đêm uống rượu đây? Huhu.."
"Hàm Quang Quân!"
Lam Vong Cơ bước vào, căn phòng được trả lại sự im ắng vốn có của nó. Đám tiểu bối túm năm tụm ba bát quái chuyện trên trời dưới đất đứa nào đứa nấy tản ra về đúng vị trí ngồi của mình, thẳng lưng nghiêm nghị đứng chào Lam Vong Cơ.
"Ai không sống được lâu?"
"Là....là.."
Một môn sinh mấp máy môi, nói bằng khẩu hình với môn sinh bên cạnh:
"Là do ngươi nói to đó! Trả lời Hàm Quang Quân đi!"
"Tư Truy?"
Lam Tư Truy rõ ràng chỉ đứng bên cạnh vô tình lọt vào tai chứ không hề cố ý bát quái chuyện linh tinh vớ vẩn nhưng lại thành đứng mũi chịu sào cho cả bọn.
"Dạ...dạ..là......"
"Cứ nói."
"Nguỵ..tiền bối..ạ.."
Lam Vong Cơ đang hơi cúi đầu bỗng ngẩng đầu nhìn phắt lên làm cả bọn một phen hú hồ bạt vía, thở cũng không dám thở mạnh, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống, mím chặt cái miệng vừa nói ra những lời đồn bát quái không hay ho kia bị lọt vào tai Hàm Quang Quân nhà bọn chúng.
"Tất cả, gia quy một nghìn lần."
Tuy lưng vẫn thẳng nhưng trong tâm hồn bọn trẻ đã sớm gục ngã vỡ vụn thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vô hình đâm cứa vào tâm can chúng khi nghe câu nói vừa thốt ra của Lam Vong Cơ. Một nghìn lần gia quy, là một nghìn lần hơn bốn nghìn gia quy của Cô Tô Lam thị đó, là thật đó!
Đám tiểu bối đứa này nhìn đứa kia toát mồ hôi nhưng không ai dám thốt ra một lời nào. Chỉ hận không thể biết trước hậu quả của việc chúng vừa làm.
Kết thúc buổi lên lớp, đám môn sinh cúi gằm mặt bước ra khỏi Lan Thất, không kể trong lúc học đặc biệt căng thẳng, không đứa nào dám nhìn thậm chí không dám liếc vào mắt Lam Vong Cơ.
"Ể? Hôm nay bị mắng à? Sao đứa nào cũng buồn rầu vậy?"
Nguỵ Vô Tiện đến Lan Thất đón Lam Vong Cơ. Mặt vô tư huýt sáo như yêu đời muốn chết. Hắn nhìn đám tiểu bối trắng lúc nhúc xị cái mặt nhịn cười không nổi mà khúc kha khúc khích ngoài cửa Lan Thất. Hắn vớ lấy vai Lam Cảnh Nghi vừa đi qua, gặng hỏi hóng hớt:
"Cảnh Nghi, có chuyện gì? Hàm Quang Quân mắng các ngươi sao?"
Lam Cảnh Nghi cúi gằm mặt, lí nha lí nhí cái gì đó rồi ngẩng đầu lên, nhíu đôi mày như ép cho nước mắt chảy ra, mếu máo:
"Nguỵ tiền bối, con không muốn người chết đâu huhu..."
"Ta?"
Cảnh Nghị dụi dụi mắt rồi gật đầu lia lịa.
"Sao ta lại sắp chết? Ai muốn giết ta à?"
"Ơ....không phải..người bị chú thuật trên cổ với lồng ngực sao....?"
"Ta?....chú thuật?"
Cảnh Nghi gật đầu như giã tỏi, mếu máo câu được câu mất hướng Nguỵ Vô Tiện mà nói:
"Đúng a, hôm đi săn đêm, chúng con đã thấy cả rồi! Lúc ngồi bàn rượu, người nới lỏng cổ áo đã lộ ra huhu tuy con hay cãi nhau gây chuyện với người, nhưng con còn muốn chơi với Nguỵ tiền bối nữa mà huhuhuhuhu.."
"A a a được rồi được rồi a, Cảnh Nghi ngoan a? Ta không có chết được, không chết được đâu! Ngươi đừng khóc, nam nhi không có dễ khóc như vậy đâu nha! Khoing ngờ Cảnh Nghi ngươi lại thích ta đến thế haha."
Lam Cảnh Nghi bị trêu chọc cho đỏ mặt rồi chạy đi. Nguỵ Vô Tiện nhìn theo nhóc rồi như nghĩ nghĩ cái gì. Cái gì mà tà đạo? Cái gì mà chú thuật ở đây? Ai cả gan dám đặt chú thuật gì đó lên người Di Lăng Lão tổ cơ chứ? Chẳng phải làm như vậy là đi trầu tổ tông nhà hắn hay sao? Nguỵ Vô Tiện khó hiểu, nhìn nhìn xuống, hé cổ áo rồi nhắm một mắt lại, một mắt mở căng to hết cỡ xem người hắn có cái chú thuật tà đạo gì đó mà hắn còn không biết hay không.
"Ủa có gì đâu ta?"
Bỗng nhiên hắn bất giác cười như hiểu ra cái gì đấy vui vui làm người ta đỏ mặt. Nguỵ Vô Tiện chỉnh lại áo, hiên ngang bước vào Lan Thất.
"Lam Trạm, xong việc chưa? Ta thèm món cay, hôm nay xuống Thải Y trấn một phen đi?"
"Được."
Lam Vong Cơ thu dọn bút sách, cùng Nguỵ Vô Tiện về Tĩnh Thất sửa soạn rồi xuống trấn.
***
Nguỵ Vô Tiện tung tăng vui vẻ như tiểu hài tử được cha nương lần đầu dẫn đi chơi. Hắn ngó đông ngó tây, nhìn đông nhìn tây, cái gì cũng muốn mua.
"Cái này đẹp ghê! Nhưng đắt quá, không thèm mua!"
"Lam Trạm, cái châm này hợp với ngươi đó nha."
Ậm ừ một lúc, Nguỵ Vô Tiện lại quay ra, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc.
"Không, chẳng hợp tí nào! Không hợp với phong thái uy vũ của Hàm Quang Quân, không mua!"
Lam Vong Cơ phải đi theo hắn, mặc cho hắn xem cái này cái kia, tạt bên này rồi lại tạt bên kia như không biết mệt. Đúng là Hàm Quang Quân sủng thê lên tận trời!
Hai người đi rồi lại đi dưới ánh đèn chiếu ra từ các cửa tiệm, giữa dòng đông đúc của trấn Thải Y. Nguỵ Vô Tiện bỗng khựng lại, quay mặt rồi lần theo mùi thơm thoang thoảng trong gió nhẹ.
"Rượu!"
Đúng là đồ chơi không làm mòn lòng sâu rượu. Tửu quán bên đường là chỗ quen của Nguỵ Vô Tiện hay ghé mua Thiên Tử Tiếu, lúc thì hai vò, có lúc ôm cả mười vò.
"Tiểu nhị, cho một đĩa thịt xào cay, canh cá cay, còn có....một đĩa rau luộc với hai vò Thiên Tử Tiếu."
"Có ngay đây Nguỵ công tử!"
Lam Vong Cơ cùng lão bà nhà y dùng bữa tại quán, bỗng Lam Vong Cơ trầm mặc.
"Sao thế?"
"Trên người ngươi có chú thuật?"
"Gì cơ?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, như giận như thương:
"Sao ta lại không biết?"
Nguỵ Vô Tiện đưa một miếng thịt cá to đùng mềm ngọt vào miệng, vừa nhai nhai lại vừa nghĩ nghĩ. Nuốt xuống, hắn lại định đưa chén rượu đã rót sẵn bên cạnh lên uống như quên hẳn câu hỏi thập phần uỷ khuất của Lam Vong Cơ.
"Ấy Lam Trạm! Ngươi...."
Lam Vong Cơ nhíu mày, giật lấy chén rượu đầy sắp tràn trên tay hắn, ngửa đầu lộ ra cần cổ trắng như ngọc mà một hơi cạn chén.
"Nguỵ Anh? Nói!"
Cuối cùng hắn cũng động cái não cá vàng của mình mà nhớ ra.
"Làm gì có chú thuật gì cơ chứ! Mọi người làm sao vậy? Sáng nay Cảnh Nghi còn trăng trối với ta không muốn ta chết? Nực cười haha...Ế này Lam Trạm! Ngươi uống làm cái gì hả?"
Chén rượu kia đầy muốn tràn, tửu lượng của Lam Vong Cơ lại cực tệ, chỉ kịp nghe câu trả lời của Nguỵ Vô Tiện xong là gục đầu xuống cánh tay đang chống thẳng trên bàn mà ngủ.
"Hay rồi...lại sắp say. Ai kêu ngươi uống cơ chứ...ngươi..aiya cái con người này."
"Tiểu nhị, y say rồi, cho thuê một phòng trên lầu qua đêm."
"Được được, mời Nguỵ công tử lên lầu."
Lam Vong Cơ nhỉnh hơn Nguỵ Vô Tiện một chút, thân thể gầy gò ốm yếu phiên bản kiếp sau này của Nguỵ Vô Tiện đỡ y lên lầu như nâng cả núi đá trên vai, mãi mới lên được phòng. Hắn đặt Lam Vong Cơ nằm xuống giường, suốt lúc đi lên y ngủ như chết, một chút cũng không hay, hoặc y đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác khi ở bên Nguỵ Vô Tiện.
"Hàm Quang Quân cái gì chứ? Hàm hài tử Quang Quân thì có! Hơi tí là muốn dỗi ta...biết bản thân không thể còn uống cả rượu."
Hắn nhéo nhéo cái má ấm nóng của Lam Vong Cơ rồi cứ thủ thỉ cười cười một mình, nhìn xa trông....có chút đáng sợ...Đang nháo trên mặt y, Nguỵ Vô Tiện giật bắn cả mình, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, Lam Vong Cơ mở trừng hai mắt.
"Lam Trạm! Doạ chết lão tổ ta rồi!"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, giương hai mắt lưu ly trong trẻo lại có chút lờ đờ bởi men rượu lên nhìn Nguỵ Vô Tiện. Y đưa hai tay nắm lấy vạt áo hắn rồi vội vàng muốn xé ra.
"Này này, tiết tháo nha Hàm Quang Quân! Muốn làm gì hả? Vừa dậy đã muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn rồi?"
Lam Vong Cơ bỏ tay xuống, cúi gằm mặt, bĩu cái môi nhưng giọng lại trầm khàn đầy từ tính.
"Chú thuật."
Cái bộ dáng này làm Nguỵ Vô Tiện hắn yêu muốn chết đi mà! Đáng yêu hết sức như con thú nhỏ lúc nhúc trắng trắng dỗi hờn.
"Ngươi say mà còn nhớ cái đó sao? haha"
Lam Vong Cơ không nói nhiều nữa như đã chịu hết nổi con người đang đứng trước mặt. Y lập tức vòng tay kéo eo người kia lại gần, đè hắn dưới thân mình.
"Chú thuật?"
"Lam Trạm Lam Trạm, ta nói ta nói a!"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mong chờ câu nói sắp được nghe từ Nguỵ Vô Tiện. Hắn cười lưu manh rồi câu lấy cổ y xuống, ghé vào tai phu quân nhà mình thì thầm ướt át:
"Chẳng phải, 'chú thuật' này là do Lam Trạm ngươi để lại hay sao~?"
Lam Vong Cơ tai đỏ bừng, mắt nổi thêm một tầng tơ máu như đang rất tức giận vì người dưới thân kia không hề nghiêm túc trả lời y. Lam Vong Cơ để tay vào cổ áo Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy rồi một phát xé rách y phục hắn, lộ ra mảng da thịt trắng nõn, trên đó lốm đốm dấu hôn hồng đỏ của y.
"Ây Lam Trạm! Bảo mà ngươi đâu có tin ta? Giờ thì hay rồi, tự nhìn tự biết 'chú thuật' phương nào nha!"
Lam Vong Cơ tai đỏ lựng tràn cả xuống cổ. Hoá ra cái 'chú thuật' mà đám tiểu bối bát quái lại chính là dấu hôn chằng chịt trong lúc hoan ái mất kiểm soát của y.
"Xấu hổ rồi?"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào những dấu hôn trên cơ thể Nguỵ Vô Tiện như đang cảm khái những 'chiến tích' của bản thân.
"Lam Trạm, ngươi chảy máu mũi rồi!"
Chẳng hiểu từ đâu mà khiến Hàm Quang Quân nhà ta chảy cả máu mũi. Nguỵ Vô Tiện vùng dậy đẩy y ra rồi ngồi cạnh y. Hắn lục lọi trong ngực Lam Vong Cơ lấy ra một cái khăn trắng sạch sẽ rồi lau máu mũi cho y.
"Không ngờ Hàm Quang Quân cũng có ngày bất quá mà phụt máu mũi nha haha...ha....ha...hắt xì! Ối ta xin lỗi, có đau không?"
Nguỵ Vô Tiện đang cười thì hắt xì một cái thật mạnh khiến cái tay đang lau máu cho Lam Vong Cơ chệch lên chọc thẳng vào mũi y. Nguỵ Vô Tiện đứng lên ôm chặt lấy đầu y vào ngực mình như dỗ dành an ủi. Hắn bỏ y ra, định cúi xuống lau tiếp thì Lam Vong Cơ đang im lặng lại chợt lên tiếng:
"Đau."
"Hả?"
"Đau."
"Ta xin lỗi Lam Trạm, tự dưng hắt xì làm đau ngươi rồi."
"Đau."
Lam Vong Cơ nói xong liền trực tiếp rúc đầu vào ngực Nguỵ Vô Tiện như vừa nãy hắn ôm dỗ dành y.
"Ôi Lam Trạm, cái tiểu tâm tư này! Được, lại đây ca ca ôm ngươi."
Lam Vong Cơ cứ vùi đầu vào ngực Nguỵ Vô Tiện, hít vào mấy hơi rồi lại thở đều đều.
"Ta có mùi gì mà ngươi thích vậy chứ?"
Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên hôn lấy môi Nguỵ Vô Tiện, tay kéo hắn vào trực tiếp ngồi trên đùi y. Nụ hôn triền miên lại một lần nữa diễn ra. Mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng làm nụ hôn càng nóng bỏng khiêu khích. Lam Vong Cơ hôn sang tai rồi dịch dần xuống cần cổ trắng nõn của Nguỵ Vô Tiện, hôn hôn rồi lại liếm mút. Cổ là nơi trực tiếp liên quan đến sinh tử, đặc biệt với nam nhân là yết hầu nên vô cùng nhạy cảm. Nguỵ Vô Tiện bị gặm mút nơi này mà ngửa hết cỡ ra đằng sau, toàn thân nhũn ra run rẩy.
Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện xuống giường, kê đầu hắn lên gối. Y cởi bỏ hết lớp y phục bị xé nát kia ra, cúi người nhìn chằm chằm một vòng cơ thể Nguỵ Vô Tiện.
"Lam Trạm, làm gì mau làm, đừng có nhìn như thế chứ..a~.."
Lam Vong Cơ thè đầu lưỡi, liếm một cái lên đầu nhũ hoa hồng phấn điểm xuyết trên nền ngực trắng ngần của Nguỵ Vô Tiện làm hắn chưa kịp kiểm soát mà vô thức rên lên một âm thanh câu nhân làm đỏ mặt người khác. Y như chưa đủ mà liếm thêm vài cái rồi ngậm trọn cả đầu nhũ vào miệng mà mút mát yêu thương. Đầu lưỡi Lam Vong Cơ không ngừng ma sát càng lúc càng nhanh với đầu nhũ bé nhỏ, tay cũng không rảnh mà đặt lên đầu nhũ còn lại gảy nhẹ nhưng nhanh như gảy đàn.
"A...ưm..~thoải mái...a..ha~"
Lam Vong Cơ buông tha cho đầu nhũ bị y ngậm mút trêu đùa đã dựng đứng kia, để lại sợi chỉ bạc liên kết giữa môi và đầu ngực. Nguỵ Vô Tiện bị nhả ra chưa quen với nhiệt độ bên ngoài, bị lạnh mà run rẩy lại có cảm giác trống vắng mất mát.
"Muốn nữa..."
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm đầu ngực dựng đứng sưng đỏ vì sung sướng kia, nghĩ nghĩ gì đó rồi quyết định cúi xuống cắn một cái, tạo thành dấu răng xung quanh quầng ngực.
"A, lại cắn nữa!"
Lam Vong Cơ như bỏ ngoài tai lời nói của Nguỵ Vô Tiện. Đúng như lời hắn nói, Lam Vong Cơ khi say chỉ nghe thấy những lời y muốn nghe mà thôi! Y lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào vết răng, quyết định cúi xuống cắn mút vào vai để lại dấu hôn sâu đậm, hồng hồng đỏ đỏ trên thân Nhị phu nhân nhà mình. Như thể càng rõ thì mọi người mới không nhầm không phải là phu nhân của Lam Vong Cơ y.
"Đừng cắn nữa mà! a~"
Lam Vong Cơ hôn mút rồi lại cắn từ vai đến eo, đến bụng rồi bắp đùi trong, cuối cùng y dừng lại khi dấu hôn đã rải rác, nhìn chằm chằm vào tính khí đã dựng đứng của Nguỵ Vô Tiện. Hắn nhanh tay bịt miệng Lam Vong Cơ lại, sợ hãi nói:
"Không phải cái đó cũng muốn cắn đó chứ? Không được nha! Lam Trạm hư!"
Lam Vong Cơ cầm cổ tay hắn ép xuống, trực tiếp ngậm phân thân dựng đứng của Nguỵ Vô Tiện rồi mút vào đùn ra liên tục.
"A...a...ư....ưm....ha.....a...La...Lam Tra...Trạm..ta.. sắp chịu không nổi nữa rồi...a~mau cho ta của..của ngươi..ư~"
Lam Vong Cơ thuận ý, lật sấp người hắn lại, đưa cự vật to lớn nóng bỏng của mình vào trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện.
"A..đỉnh nh..nhẹ...ưm..ư a~"
Lam Vong Cơ hì hục cày cấy, mặc cho tiếng cầu xin thảm thiết của Nguỵ Vô Tiện. Bỗng y dừng lại, nhìn chằm chằm vào lưng và gáy hắn. Nguỵ Vô Tiện sắp đạt đến cao trào thì bị nghẹn, khó chịu muốn ói máu họng, nhíu nhíu mày quay đầu lại đưa mắt tràn đầy dục vọng ham muốn mà nhìn Lam Vong Cơ.
"Sao rồi?"
Lam Vong Cơ lại tiếp tục đưa đẩy, nhưng lần này, y cúi xuống, dừng lại trên gáy của Nguỵ Vô Tiện.
"A! Lam Trạm! Ngươi là cẩu sao!?"
——————————END——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com