Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Tái Đại Hôn <1>

Wattpad: phganh1008

Từ khi có Lam Quân Lam Khả, Vân Thâm Bất Tri Xứ như có thêm một nguồn sinh lực mới. Chốn núi cao mây mù đã bớt đi phần cô tịch im ắng mà xen lẫn đó là nho nhỏ những tiếng động chạy nhảy của tiểu hài tử.

Cô Tô Lam thị Lam Nhị công tử Lam Vong Cơ mở đầu cho việc nối dõi chính huyết Lam gia nên hai đứa nhỏ được cả gia tộc chào đón và cưng chiều hết sức. Đúng vậy mà, hai đứa bé chính là dẫn đầu chính huyết của đời sau.

"Tư Truy ca ca, đệ muốn cho thỏ con ăn."

"Được, ca ca dẫn đệ đi."

"Hoan hô Tư Truy ca ca."

Nhóc Lam Quân năm nay đã lên năm tuổi, gương mặt tiêu sái, nụ cười xán lạn giống đặc Nguỵ Vô Tiện, gặp hoa hoa nở, gặp người người mê. Nhưng tính cách lại có phần điềm đạm trầm tính giống phụ thân Lam Vong Cơ, không nháo như cha nó. Cái mũi cái miệng đến đôi lông mày như đúc một khuôn với Nguỵ Vô Tiện, người nào không biết Lam Quân thì cũng có thể nhận ra ngay đây chính là hài tử của Di Lăng Lão tổ. Đặc biệt, đôi mắt của nhóc không giống Lam Vong Cơ, cũng chẳng phải Nguỵ Vô Tiện nhưng lại ẩn hiện ánh mắt long lanh dịu dàng như mẫu thân quá cố của Lam Vong Cơ. Ông trời cũng thật biết sắp đặt, gương mặt bé hài hoà hiền dịu lại thông minh hoạt bát.

"Cảnh Nghi ca ca, ta muốn cưỡi Tiểu Bình Quả."

"A Khả, đi từ từ thôi! Đệ không sợ sao a?"

"Đệ còn lâu mới sợ nha haha. Tiểu Bình Quả của cha đệ sẽ không hất đệ đi đâu!"

"Vậy ca ca giữ đệ."

"Cảnh Nghi ca ca đáng yêu."

Lam Cảnh Nghi dắt tay Lam Khả, đứa nhỏ này là đệ đệ của Lam Quân. Nhóc có đôi mắt lưu ly cực thiển không thể không khiến người ta mê đắm, vòng đi vòng lại vẫn là nghĩ ngay đến ánh mắt của Hàm Quang Quân. Tướng mạo khuôn mặt đôi mắt như cùng một khuôn mà đúc ra một lớn một nhỏ. Lam Khả không khỏi khiến mọi người vui vẻ buồn cười vì mang trên mình tướng mạo giống hệt Lam Vong Cơ nhưng tính cách phóng khoáng, vô tư như Nguỵ Vô Tiện. Đám tiểu bối cứ nghĩ đến cảnh Hàm Quang Quân của chúng chạy nhảy nô đùa mà sởn cả gai ốc, không dám nghĩ tới lần hai. Nụ cười của A Khả rất giống với Tàng Sắc Tản Nhân, là mẫu thân của Nguỵ Vô Tiện. Tuy hắn không nhớ rõ mặt nương của mình nhưng nghe Lam Khải Nhân nói nụ cười ấy thật sự rất giống.

"Tiểu Khả Ái, A Quân, các con lại nghịch ngợm cái gì rồi?"

"Cha."

"Cha, cha cứ trêu A Khả thế nhỉ? Con là Lam Khả nha, không phải Lam Khả Ái đâu!"

"Nguỵ tiền bối."

Hai tiểu bối hành lễ với Nguỵ Vô Tiện. Hắn nở nụ cười như gió xuân. Từ lúc thấy đôi mắt Lam Khả, lại giống hệt Lam Trạm của hắn, Nguỵ Vô Tiện liền luôn mồm trêu chọc A Khả là Tiểu Khả Ái. Mỗi lúc bị trêu tai nhóc sẽ đỏ bừng lên trông rất đáng yêu làm Nguỵ Vô Tiện càng thích.

"Được rồi, Tư Truy với Cảnh Nghi ca ca dẫn hai đứa đi chơi thỏ sao?"

"Con cho thỏ con ăn với Tư Truy ca ca."

"Còn con thì cưỡi lừa với Cảnh Nghi ca ca hehe."

Nguỵ Vô Tiện: "....."

"A Quân ngoan, còn Tiểu Khả Ái kia, con cưỡi lừa làm cái gì vậy? Không sợ nó hất con đi sao?"

"Có Cảnh Nghi ca ca giữ con không sợ."

Nguỵ Vô Tiện: "...."

"Hay lắm Cảnh Nghi, còn hùa vào nghịch loạn trò nguy hiểm như vậy, lần sau không có cưỡi lừa nghe không?"

Lam Cảnh Nghi nhìn Lam Khả rồi ngẩng mặt lên cười trừ với Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ Anh."

"Lam Trạm! Qua đây xem hai đứa làm gì này haha."

"Phụ thân, con không có cưỡi lừa a."

Lam Cảnh Nghi: "....."

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống hai đứa nhỏ. Một Lam Quân trắng muốt không dính bụi trần, một Lam Khả vừa nghịch với lừa dính đất lấm lem.

"A Quân đi giúp A Khả rửa mặt."

"Vâng."

Hai đứa nhỏ lít nhít chạy đi rửa mặt mũi. Lam Cảnh Nghi thấy có lỗi ghê gớm liền đi lên một bước.

"Hàm Quang Quân, là con giúp đệ ấy cưỡi lừa, con xin lỗi."

"Không trách con."

Lam Cảnh Nghi bất ngờ. Hàm Quang Quân của chúng cũng có ngày dịu dàng như vậy sao? Hay y bị đoạt xá mất rồi? Lam Cảnh Nghi hướng vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Tư Truy như thắc mắc điều gì.

"Nguỵ Anh, khoác áo, tránh cảm lạnh."

"Được a Lam Trạm."

Giờ đã vào thu, trời bắt đầu se lạnh. Với cái thân thể này của Nguỵ Vô Tiện rất dễ nhiễm phong hàn cảm mạo nên Lam Vong Cơ lúc nào cũng phải nhắc nhở hắn. Y khoác lên người lão bà nhà mình áo choàng mỏng rồi hai người cùng rời đi.

"Tư Truy, Hàm Quang Quân ôn nhu như vậy sao ta chưa từng được thấy?"

"Hàm Quang Quân chính là như vậy, một lòng với Nguỵ tiền bối."

"Hai người họ làm ta ngưỡng mộ quá đi, đạo lữ đã bao nhiêu năm mà tình cảm vẫn son sắt như mới, giờ đâu còn nhiều cặp phu thê được như vậy."

Hai huynh đệ Quân Khả rửa mặt xong chạy lại, vô tình nghe được đoạn đối thoại của Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi liền thắc mắc.

"Ca ca, đạo lữ là gì vậy ạ?"

"Các đệ nghe thấy rồi sao?"

"Ca ca, huynh mau giải thích đi, đệ muốn biết."

Lam Tư Truy hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu cố gắng giải thích đơn giản nhất cho hai đứa nhóc.

"Đạo lữ chính là hai người tâm duyệt nhau rồi kết thành phu thê sau đó sinh con, sống bên nhau đến răng long đầu bạc."

"Woaaa, ra là vậy."

Với vốn hiểu biết và vốn từ của hai hài tử mới lên bốn thì làm sao có thể hiểu hết được thế nào là tâm duyệt, cái gì mà đầu bạc răng long? Lam Quân Lam Khả gật gật đầu chữ được chữ mất lon ton hiếu kì nhìn nhau rồi quyết định đi hỏi cha và phụ thân cho minh bạch.

***

Nguỵ Vô Tiện đang cùng Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất. Hôm nay là ngày nghỉ nên Lam Vong Cơ không phải đến Lan Thất dạy học. Y đang chăm chú bôi thuốc vào những vết lằn đỏ trên cổ tay Nguỵ Vô Tiện sau trận hoan ái đêm qua. Dĩ nhiên, Lam Quân, Lam Khả, hai tiểu huynh đệ ngủ ở một phòng riêng trong khuôn viên Tĩnh Thất. Nguỵ Vô Tiện cũng muốn giữ hai đứa nhỏ cùng ngủ với mình nhưng chúng rất có chính kiến, kiên quyết nói nam tử phải biết tự lập nên hắn cũng hết cách. Lam Vong Cơ liền cho xây thêm một phòng nho nhỏ đủ cho hai tiểu hài tử trong khuôn viên cách phòng của hai người không xa.

"Cha, phụ thân, hai người đang làm gì vậy ạ?"

"A Quân, A Khả hai đứa đi từ từ thôi. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy loạn đó nha!"

"Chẳng phải cha hồi trước cũng vậy sao?"

"Ây Tiểu Khả Ái, ai nói con nghe mấy chuyện hư cấu này chứ? Ta rất là ngoan đó nha! Đúng không Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện cười tít mắt nhìn Lam Vong Cơ nháy nháy ra hiệu y hùa theo trêu nhóc con. Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng cười.

"Sao hả? Hai đứa tìm chúng ta có chuyện gì sao? Không đi chơi với các ca ca nữa?"

Lam Quân nhớ ra mình đến đây làm gì liền chạy đến bên hai người, chống cằm, nâng hai má phúng phính trắng nõn, ngước mắt long lanh tròn vo lên nhìn phụ thân và cha. Ta nói cái dáng vẻ này giống hệt Nguỵ Vô Tiện lúc làm nũng Lam Vong Cơ không thể lệch vào đâu được làm người ta yêu muốn chết.

"Phụ thân, cha, đạo lữ là gì vậy ạ?"

"Sao con lại hỏi cái này? A Quân đã phải lòng nữ nhi xinh đẹp nào rồi sao haha."

"Nguỵ Anh."

Lam Quân bị trêu chọc đen sì mặt, đứng thẳng dậy mà minh oan với vẻ điềm tĩnh.

"Cha, con còn nhỏ."

"Được rồi được rồi haha. Đạo lữ là hai người nguyện hi sinh vì nhau, yêu nhau sau đó thành hôn rồi sinh hài tử đó."

Lam Khả nhanh nhảu:

"Vậy cha với phụ thân có phải đạo lữ không ạ?"

"Ta với phụ thân con không phải đạo lữ làm sao mà sinh ra hai đứa con hả, haha đáng yêu quá, đúng là Tiểu Khả Ái mà."

Nguỵ Vô Tiện ai không biết sẽ nghĩ hắn sinh con ra để trêu chọc. Trước hắn chọc ghẹo Lam Vong Cơ khiến y đỏ tai đã làm hắn rất vui vẻ, nay thêm hai hài tử khi bị trêu lại có dáng vẻ y hệt phu quân hắn, hắn lại càng hứng thú mà nháo. Đôi khi Lam Vong Cơ còn phải nhắc nhở hắn đừng trêu hai nhóc quá đà làm chúng khóc phải chạy đến để y ôm dỗ dành mãi.

"Hmmmmm...thế là đạo lữ mới có thể sinh được."

"Thế hai người đã thành hôn chưa ạ? Con thấy người ta thành hôn mặc áo đỏ rất đẹp còn tung hoa nữa, con muốn xem hai người thành hôn."

"Nhưng chúng ta đã thành hôn mất rồi, sao có thể làm lại chứ?"

"Phụ thân, người bảo cha thành thân với người đi~"

Hai nhóc nhào vào lòng Lam Vong Cơ, mỗi đứa một bên tay đòi y bế. A Quân A Khả giương ánh mắt tội nghiệp long lanh nhìn phụ thân chúng để y thuyết phục cha thành hôn lần nữa.

"Thành hôn chỉ có thể làm một lần."

"Vậy sao? Vậy chúng con đáng lẽ ra phải sinh sớm hơn để xem cha cùng phụ thân mặc áo đỏ..."

Hai nhóc mặt uỷ khuất vô cùng, thập phần tiếc nuối vì không được xem cha cùng phụ thân thành hôn như thế nào. Trí tò mò của trẻ con thật sự rất lớn, chúng cái gì cũng muốn biết đến ngọn ngành.

"Haha, vậy ta thành hôn với người nữa là các con sẽ thấy! Được không Lam Trạm?"

"Nguỵ Anh!"

"Được rồi, haha hai đứa đi chơi đi ta nói chuyện với thụ phân các con một lát, ngoan."

"Vâng."

Hai đứa nhóc rời khỏi Tĩnh Thất. Nguỵ Vô Tiện xoay người, câu lấy cổ Lam Vong Cơ hôn lên môi y một cái rõ kêu.

"Lam Trạm, hay chúng ta thành hôn lại đi?"

"Thành hôn lại?"

"Ừm đúng! Lúc ta về đây chúng ta tự bái trong đêm lén la lén lút, giờ tổ chức lại tiện cho A Quân A Khả mở rộng tầm mắt."

"Được, theo ngươi hết."

"Yêu quá đi mất Lam Trạm."

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hồi đó mặc kệ sự quay lưng phản đối của người đời mà âm thầm kết thành đạo lữ trong đêm. Không có phụ mẫu trưởng bối, chỉ có thiên địa và đôi ta. Hai bọn họ dập đầu trước cửa phòng Lam Khải Nhân trong đêm coi như đã bái cao đường rồi hôm sau tuyên bố thành đạo lữ khiến Lam Khải Nhân tức suýt hộc máu. Lúc đó Nguỵ Vô Tiện không hề được ghi trong gia phả vì Lam lão tiên sinh rất tức giận nhất quyết không chấp nhận đứa cháu dâu này mặc cho lời khuyên nhủ của Lam Hi Thần, mãi về sau khi chung sống mấy năm thì tên của hắn mới được nhập gia, chính thức trở thành một phần của Lam thị với tư cách Lam Nhị phu nhân.

Lam Vong Cơ cũng không muốn hắn phải chịu thiệt thòi. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một con người là ngày thành thân với người mà mình yêu bằng cả sinh mạng. Y nghe vậy liền đồng ý mà không cần suy nghĩ thêm gì.

***

"Cái gì? Con muốn làm đại hôn với Nguỵ Anh? Hai đứa chẳng phải đã thành thân thậm chí còn có A Quân A Khả rồi sao?"

"Thúc phụ, Nguỵ Anh về đây chưa được đưa rước một cách đàng hoàng, Vong Cơ xin được tái đại hôn."

"Thúc phụ, đây thật là một chuyện không nhỏ nhưng Vô Tiện xứng đáng được như vậy."

"Hai đứa....."

Lam Hi Thần lúc nào cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, biết cách ăn nói hơn Lam Vong Cơ nên y đã bàn trước với huynh trưởng của mình để thuyết phục thúc phụ khó tính.

Im lặng cau mày một chút, Lam Khải Nhân cũng lên tiếng.

"Thôi được, chọn ngày đẹp."

"Đa tạ thúc phụ."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần với ý đa tạ sâu sắc. Huynh trưởng của Lam Vong Cơ là người duy nhất đọc được tâm trạng cùng suy nghĩ của đệ đệ mình chỉ cần nghe nhịp tim cùng ánh mắt. Y khẽ mỉm cười, gật đầu rồi ra hiệu cho Lam Vong Cơ rời đi.

***

"Hả? Thúc phụ đồng ý rồi sao?"

"Ừm."

"Thiên a, Lam Trạm, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi thật sự đi tìm thúc phụ sao? Yêu ngươi chết mất."

"Chọn ngày đẹp thành thân."

"Được nha Lam Trạm, ta cũng muốn mặc hỉ phục nữa haha."

"Sẽ có."

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, lộ ra vẻ xinh đẹp làm Lam Vong Cơ không thể không mê mẩn. Hắn lục đục tính ngày, háo hức như thiếu nữ sắp được gả cho người mình yêu.

"Ngày này, tuần sau!"

"Được."

Lam Vong Cơ sủng phu nhân lên tận trời xanh, y không hề cự tuyệt Nguỵ Vô Tiện bất cứ cái gì hắn muốn,trừ......một số việc phu thê.

——————————TBC——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com