Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PN] Tái Đại Hôn <2>

Wattpad: phganh1008

Thư mời nhanh chóng được giao cho mọi người, nhưng chỉ là người thân trong nhà, không mời quá đông đúc. Có Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Kim Lăng cùng Cô Tô Lam thị.

"Cái tên Nguỵ Vô Tiện này tính làm cái trò quái gì cơ chứ? Định về Liên Hoa Ổ rồi lại đi luôn sao? Phu phu bọn họ sinh xong hài tử hay là bị ngu luôn rồi?"

Giang Trừng lẩm bẩm mãi, chờ phu thê Giang Yếm Ly cùng Nguỵ Vô Tiện trở về mà làm đại hôn cho đại sư huynh Vân Mộng.

Cách đại hôn một ngày, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng vác xác về Liên Hoa Ổ làm Giang Trừng muốn quất cho mấy roi Tử Điện.

"Này này mai ta đại hôn, người đừng có mà gây thương tích trên cái thân thể này."

"Im miệng! Việc của ngươi mà cứ như của bổn tông chủ ta, chờ mọi người trang hoàng xong hết rồi mới vác cái mặt thối về đây."

"Được rồi Giang Trừng, lần sau ta về sớm hơn là được a."

"Còn có lần sau?"

Giang Trừng trợn mắt, thiếu điều hộc máu mũi vì tức điên với tên họ Nguỵ cùng hắn lớn lên này.

Đêm hôm đó, Nguỵ Vô Tiện trằn trọc mãi không ngủ nổi. Hắn đã quen với việc ôm Lam Vong Cơ, hít mùi đàn hương trên cơ thể y mà say giấc. Nay ở Liên Hoa Ổ làm gì có phu quân của hắn, hắn không ngủ được cũng khó mà trách.

"A Tiện, chưa ngủ sao?"

"Sư tỷ, đệ không ngủ được."

"Mai là đại hôn, đệ không ngủ mắt sẽ thâm quầng xấu xí, mặt hốc hác, Hàm Quang Quân sẽ mất hứng đó nha."

"Vậy á? Vậy đệ ngủ luôn đây. Sư tỷ ngủ ngon."

Giang Yếm Ly đúng là rất hiểu Nguỵ Vô Tiện, nói câu nào trũng tim đen câu đó.

***

"Bên này, nhanh lên, đây nữa."

Vân Mộng tất bật chuẩn bị cho đại hôn của Nguỵ Vô Tiện. Hắn vùi trong chăn ngủ mãi không dậy, Giang Trừng phải sai môn sinh vào lật giường lên.

"Giang Trừng, ngươi không thể nhẹ nhàng chút sao? Lam Trạm y còn chưa làm ta ngã bao giờ a."

"Ngươi thành thân hay là ta? Ta quất cho mấy roi bây giờ?"

Nguỵ Vô Tiện uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm để các môn sinh nữ giúp đỡ.

"Đại sư huynh xinh đẹp quá."

"Đúng vậy, thật là ganh tị đó nha, sư huynh."

"Nguỵ huynh hoạ mặt lên còn đẹp hơn cả nữ nhi nữa!"

Nét mặt của Nguỵ Vô Tiện nhỏ nhắn, hài hoà. Khi trang điểm lên xinh đẹp xuất thần, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

***

Cô Tô Lam thị hôm nay nhuộm một sắc đỏ rực hoan hỉ. Các môn sinh được phá lệ mà tất bật huyên náo hẳn lên.

"Ca ca, bây giờ phụ thân đi đón cha về sao?"

"Đúng rồi, Hàm Quang Quấn sẽ đến Vân Mộng rước Nguỵ tiền bối về với chúng ta."

"Hay quá, đệ cũng muốn đi, đệ cũng muốn đi."

Lam Vong Cơ khoác trên mình hỉ phục đỏ rực, phát quan vàng chói soái khí ngút trời. Xong xuôi, để đến kịp giờ lành, Lam thị tính thời gian khẩn trương xuất phát đến Vân Mộng.

Cả đoàn người trắng muốt, dẫn đầu là một thân hỉ phục ngự kiếm trên trời làm mọi người ở dưới một phen mở rộng tầm mắt.

Hai nhóc con cũng đi theo đứng hai bên của Lam Vong Cơ có Tư Truy cùng Cảnh Nghi chiếu cố, hai đứa háo hức thích thú vô cùng.

"Phụ thân, sắp đến chỗ cha chưa vậy? Phụ thân đẹp quá đi mất."

"Sắp rồi."

"Chắc cha cũng rất đẹp."

***

Giang Yếm Ly giúp Nguỵ Vô Tiện chỉnh lại hỉ phục, cuối cùng là khăn trùm đầu.

"Tỷ, đệ chắc không cần trùm cái này đâu a?"

"Không được, như vậy mới đúng lễ nghi."

"Chẳng nhìn thấy gì hết, sư tỷ đỡ đệ, đệ mà ngã là mất mặt lắm đó."

"Được rồi được rồi."

Giờ lành đã điểm, Giang Trừng đứng ở cổng Liên Hoa Ổ để đón nhà trai đến rước dâu. Cô Tô Lam thị đặc biệt đúng giờ đã đến Vân Mộng.

Giang Yếm Ly dẫn Nguỵ Vô Tiện bước ra.

"Woaaa, cha đẹp quá đi mất."

Lam Vong Cơ lần đầu được thấy người đầu ấp tay gối của mình mặc hỉ phục trong ánh mắt liền xuất hiện một tia hạnh phúc khó tả nhưng rất tế nhị kín đáo.

Nguỵ Vô Tiện bước ra, xung quanh như có luồng sáng toả đều trông đẹp đến mê mẩn.

"Lam Trạm, ngươi phải dìu ta đó. Ta không thấy đường."

Lam Vong Cơ không nhiều lời, bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên trước mặt rất nhiều người làm cả đám môn sinh ồ lên một tiếng ngưỡng mộ rồi ngự kiếm về Vân Thâm.

***

Sau ba bái là tiệc rượu. Lam Vong Cơ tửu lượng có thể nói là cực kì tệ. Nguỵ Vô Tiện sợ y say thì đêm nay mất vui nên cứ dặn đi dặn lại chỉ được nhấp môi mời rượu mỗi người một tí không thì để hắn đi mời rượu cùng.

Đêm đến, mọi người vẫn hân hoan tiệc rượu, Vân Thâm được hôm bung xoã hết mình hiếm có nên lai rai đến tận đêm muộn.

Nguỵ Vô Tiện ngồi trong Tĩnh Thất trùm đầu cả ngày khó chịu muốn chết lại còn không được uống rượu nhưng không dám bỏ khăn xuống sợ làm sai lễ nghi. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng đã về. Y xin phép về Tĩnh Thất trước với thê tử để mọi người vẫn vui vẻ rượu hỉ.

"Lam Trạm! Có phải đã say rồi không? Về lâu như vậy ta chẳng nhìn thấy gì khó chịu chết mất!"

Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất vô cùng, Lam Vong Cơ thật chưa bao giờ để hắn chờ y lâu như vậy.

"Nguỵ Anh, xin lỗi, ta về với ngươi."

Lam Vong Cơ đến gần Nguỵ Vô Tiện rồi ngồi cạnh hắn, từ từ vén khăn trùm đầu. Nét mặt nhỏ nhắn thanh tú thêm chút son đỏ đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Lam Vong Cơ vén khăn, ngây ngẩn trước nhan sắc của Nguỵ Vô Tiện mà đứng hình một lúc. Đường nét khuôn mày tinh tế, hàng mi rậm cong vút, chóp mũi nhỏ cao, đôi môi căng mọng làm Lam Vong Cơ như bị câu hồn đoạt phách.

"Lam Nhị ca ca, ta có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Lam Trạm, say rồi sao?"

"Say rồi."

"Aiz Lam Trạm ngươi thật hư quá đi mất! Đã bảo nhấp một tí thôi giờ lại say mất rồi."

"Không say rượu."

"Uống nhiều quá nói linh tinh rồi phải không? Còn chưa uống rượu giao bôi đã thế này! Tức chết ta..ưm~"

Lam Vong Cơ nâng mặt Nguỵ Vô Tiện đang thập phần dỗi hờn, đặt lên môi hắn nụ hôn sâu như dỗ dành lại như chiếm hữu làm của riêng. Làm sao y có thể chịu nổi trước vẻ đẹp ngây ngất này của hắn cơ chứ? Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến khó thở, mắt óng ánh lệ quang rên rỉ vài tiếng thì Lam Vong Cơ mới buông tha đôi môi cho hắn, để lại một cái cắn nhè nhẹ ở môi dưới.

"Say ngươi."

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn, nghe xong như uống một ngụm mật lớn, mặt hơi hồng hồng.

"Lam Trạm! Ngươi trêu ta!"

"Không có."

Nguỵ Vô Tiện xấu hổ vì vừa nãy trách nhầm Lam Vong Cơ liền quay người đi ngại ngùng.

"Lam Trạm ngươi thật là biết dỗ dành người ta mà."

Lam Vong Cơ vùi đầu vào hõm cổ hắn từ đằng sau, tham lam hít lấy hương thơm cơ thể người trong lòng làm hắn nhột nhột.

"Lam Trạm, nhột~nào~"

"Nguỵ Anh, ta yêu ngươi."

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, chân tay rụng rời vì hôm nay Lam Trạm của hắn quá ngọt ngào. Mọi bực bội uỷ khuất lúc nãy đều bị vứt ra sau đầu, lí trí của Nguỵ Vô Tiện giờ đây chìm đắm toàn hình ảnh và lời nói của Lam Vong Cơ.

Y xoay người Nguỵ Vô Tiện, nâng lên rồi đặt hắn ngồi trên đùi mình. Hơi thở của hai người sát lại, truyền đến đối phương sự ấm áp ngọt ngào. Lam Vong Cơ một tay giữ gáy Nguỵ Vô Tiện, một tay đã lần đến nút thắt của hỉ phục lặng lẽ cởi ra. Mới cởi được một lớp ngoại bào, Nguỵ Vô Tiện đặt hai tay lên ngực Lam Vong Cơ có ý đẩy y ra. Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên nhìn hắn như vẻ khó hiểu.

"Lam Trạm..từ từ đã, chúng ta chưa uống rượu giao bôi."

"Ừm."

Nguỵ Vô Tiện xuống khỏi người Lam Vong Cơ, đến bên cạnh bàn rót hai chén rượu, một chén đầy cho mình và một chén vơi đưa đến trước mặt y.

"Lam Trạm."

Y nhận lấy chén rượu. Lam Vong Cơ thật sự đã để dành đến lúc này để uống giao bôi với Nguỵ Vô Tiện. Lúc mời rượu, y chỉ dám chạm môi chứ không uống sợ say rồi sẽ làm tổn thương thê tử bé nhỏ của y.

Hai người ngồi trên giường, đan tay vào nhau cùng giao bôi. Lam Vong Cơ ngẩng đầu uống cạn đặt ly sang bên cạnh, bàn tay thon dài vuốt ve trên gương mặt thanh tú sắc xảo của Nguỵ Vô Tiện, trượt xuống cổ hắn rồi từ từ vén mở y phục. Nguỵ Vô Tiện ném chiếc ly ra đằng sau, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ mà hôn mút. Trong hơi thở của hai người phảng phất mùi men rượu thơm nồng kích thích người ta muốn lưu luyến mãi chẳng muốn tách ra, chỉ hận không thể hoà vào làm một.

"Uỳnh!"

Lam Vong Cơ lập tức lấy ngoại bào của mình quấn lên người thê tử của y. Hai nhóc con chạy loạn đẩy cửa Tĩnh Thất ùa vào.

"Cha với phụ thân là đang động phòng sao?"

Nguỵ Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

"Ta là đang sinh tiểu muội muội cho các con đó a."

"Ơ, chứ không phải là động phòng ạ?"

"Ôi tối quá, ai đó? Mau bỏ ta ra."

"Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối! Chúng con xin lỗi, hai đệ đệ chạy nhanh quá đuổi không kịp ạ."

Phu phu Vong Tiện: ".........."

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi làm Nguỵ Vô Tiện buồn cười hết sức. Chúng hạ cái mạt ngạch xuống che kín hai mắt lại rồi mới xông vào phòng theo bản năng và quán tính. Việc đầu tiên hai tiểu bối làm là lấy tay bịt kín hai mắt đôi tiểu quỷ A Quân A Khả với trí tò mò vượt quá tầm kiểm soát rồi nhanh chóng lôi chúng đi. Mặt của Tư Truy bỏ bừng nhưng không thể để hai nhóc làm phiền đêm tân hôn của hai tiền bối.

Khi bị vác đi, mặc cho sức chạy thật nhanh của Tư Truy và Cảnh Nghi, mỗi đứa ôm một nhóc chạy như bị chó đuổi thì tiếng của A Khả vẫn với lên vang vọng:

"Cha với phụ thân ai mới là thê ai mới là phu? Động phòng là gì thế?"

"....."

"Sinh được đôi tiểu tổ tông mát lòng mát dạ ghê gớm a...."

Lam Vong Cơ ra khoá chặt cửa Tĩnh Thất. Tai y đã đỏ bừng tràn cả xuống cổ.

"Lam Trạm nha, hành động thật là nhanh, đã quen làm điều khuất tất hay sao haha."

"Không có."

Lam Vong Cơ tính chiếm hữu cực cao. Y không cho bất cứ ai nhìn thấy dù chỉ là một mảng da thịt dưới lớp y phục của Nguỵ Vô Tiện. Chỉ độc quyền của một mình y mà thôi nên không cần nghĩ ngợi cứ có động tĩnh liền che chắn cho hắn đầu tiên.

Nguỵ Vô Tiện rót cho Lam Vong Cơ một chút rượu nên y chỉ hơi lâng lâng chứ chưa say. Sau khi khoá cửa xong xuôi, Lam Vong Cơ quay lại giường với người kia.

"Lam Trạm, vậy ta với ngươi, ai là phu ai là thê đây haha. Mà sau sinh ta rộng hơn trước, Lam Nhị ca ca không chê thì tới a."

Lam Vong Cơ không để hắn nhiều lời trực tiếp nâng cằm Nguỵ Vô Tiện lên thô bạo mà mút mát. Lần này y không từ tốn nữa mà trong vài khắc đã lột sạch hỉ phục của hắn. Môi lưỡi giao triền, Nguỵ Vô Tiện với tay lên tháo kim quan cùng mạt ngạch của phu quân hắn rồi luồn tay cởi hỉ phục cho y. Hai thân thể bung xoã trần trụi quấn chặt lấy nhau. Lam Vong Cơ rời môi Nguỵ Vô Tiện, trượt xuống cần cổ trắng nõn câu nhân mà hôn cắn. Nguỵ Vô Tiện rên lên vài tiếng sung sướng làm Lam Vong Cơ càng kịch liệt hứng khởi.

"Lam Trạm...ưm..ta yêu ngươi."

Lam Vong Cơ không nói gì, chăm chú hôn cổ Nguỵ Vô Tiện, một tay vân vê hạt đậu, môi cũng chuyển từ cổ xuống mà dùng lưỡi khuấy đảo đầu nhũ bên kia như câu trả lời của y. Nguỵ Vô Tiện bị kích thích liên tục vào chỗ nhạy cảm nhất nhì cơ thể mà ưỡn cả người lên.

"A....ưm..a..a Lam Trạm, thoải mái."

"Nguỵ Anh, ai là phu quân?"

"Phu quân, phu quân....ưm...a~Lam Trạm là phu quân a..ha~"

Từng tiếng thở dốc rên rỉ của Nguỵ Vô Tiện làm Lam Vong Cơ càng muốn chiếm hữu hắn một cách trọn vẹn, chỉ hận không thể khảm thân thể hai người vào nhau.

"Phu quân tốt....mau...mau vào trong ta...cho ta của ngươi...ư ư.."

Lam Vong Cơ nâng cự vật nóng bỏng dưới thân đã sớm cương cứng lên, theo thỉnh cầu của Nguỵ Vô Tiện mà đâm sâu đến tận gốc. Y luật động nhịp nhàng, đâm phát nào trúng phát đó vào đúng điểm nhạy cảm trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện làm hắn trào nước mắt.

"Lam Trạm...s..sâu..quá...đỉnh nhẹ..."

Lam Vong Cơ chiều chuộng hắn, đỉnh chậm lại một chút.

"Lam Trạm....mạnh nữa...nữa đi.."

Lam Vong Cơ đỏ cả mặt, lần này không thèm theo hắn nữa. Y để một chân Nguỵ Vô Tiện trên vai, vỗ bốp một cái lằn đỏ trên mông hắn rồi hì hục cày cấy.

"A...phu quân..thích quá...ư..nữa~"

Dương vật của Nguỵ Vô Tiện bị bỏ bê mà dựng thẳng đứng rỉ nước. Hắn định tự thoả mãn thì Lam Vong Cơ gạt tay hắn ra, dùng bàn tay thon dài tuốt lên xuống theo nhịp luật động ra vào của y.

"Lam...Lam..Trạm đừng..ưm....ta ra mất...Hàm Quang Quân uy vũ, Di Lăng...Lão tổ..thua..thua rồi..a~"

Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai lời nói của người đang rên rỉ dưới thân, cúi xuống khuấy đảo răng môi Nguỵ Vô Tiện sau đó lật người hắn lại, trói người dưới thân bằng mạt ngạch đỏ thẫm, thao lộng hắn đến thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê.

"A~"

Nguỵ Vô Tiện rên lên một tiếng rõ to rồi bắn tất cả tinh hoa ra ngoài chăn nệm phía trước. Lam Vong Cơ thúc liên tục mấy chục phát rồi cũng bắn vào sâu trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm bắn vào trong ta là muốn thật nhiều tiểu bằng hữu chạy đầy đất hay sao?"

"Nguỵ Anh! Ngươi không thể sinh nữa."

Sau cái lần chết đi sống lại khi cho ra đời hai nhóc A Quân A Khả đã là cú sốc quá lớn với Lam Vong Cơ. Lúc đó, Nguỵ Vô Tiện đã ăn Hồi Linh Đan, tác dụng của nó có thể khiến người sử dụng giữ được mạng bằng phương pháp lấy máu làm tan nát cõi lòng nhưng đồng thời dù là nam hay nữ cũng không thể thụ thai được nữa. Đây cũng là điều khiến Lam Vong Cơ nhẹ lòng đi phần nào.

"Được rồi, Lam Trạm, trêu ngươi thôi."

Cả thân thể Nguỵ Vô Tiện xụi lơ không thể nhấc tay mà vẫn cố trêu chọc y. Lam Vong Cơ bế hắn vào thùng tắm tẩy rửa hết bạch trọc trong cơ thể rồi thay trung y cho thê tử nhỏ bé cùng chăn nệm. Hai người hai thân trung y sắc đỏ trùng màu với chăn gối hoan hỉ, quấn lấy nhau sau trận ướt át quấn quýt như sam. Nguỵ Vô Tiện vùi mặt vào ngực phu quân hắn, tham lam mà hít lấy mùi đàn hương trên cơ thể y.

"Lam Trạm, ta thật sự rất hạnh phúc."

"Ta cũng vậy."

"Mặc dù đã làm đạo lữ nhiều năm, việc gì cũng đã từng trải qua, lại có thêm cả hai nhóc nhưng mọi cảm giác đều như lần đầu vậy. Ôi Hàm Quang Quân, ta yêu ngươi chết đi được!"

"Nguỵ Anh, ngươi đặc biệt tốt, ta yêu ngươi."

Lam Vong Cơ đặt lên trán Nguỵ Vô Tiện một nụ hôn toàn phần ôn nhu không dính lấy chút dục vọng nào. Tuy đã có Lam Quân, Lam Khả, bọn họ vẫn quấn quýt không rời, vẫn son sắt mặn nồng như đôi lứa yêu nhau tuổi xuân thì phơi phới.

"Nguỵ Anh, ngủ ngon."

——————————END——————————

Phanh sẽ lết típ nha cả nhà hihi, có ý là lên liền❤️
up muộn thế này có ai cú đêm không nhỉ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com