Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng

Wattpad: phganh1008

"Lam Trạm, nhìn ta!"

Nguỵ Vô Tiện loay hoay thắt thắt buộc buộc bộ đồng phục của Lam thị trong tủ được Lam Vong Cơ sắp ngay ngắn trắng muốt. Nói là đồng phục nhưng dòng chính Lam gia luôn có những nét khác biệt tinh tế. Của môn sinh thì một màu trắng, viền cổ hơi xanh nhạt không nhìn rõ, hoa văn xanh ở hai bên vai đặc trưng hình mây cuốn, nhưng đồng phục của dòng chính Lam thị lại có đường hoa văn thêu nổi màu trắng trên lớp vải ngoại bào, cổ áo trắng muốt cùng màu, hai vai không có hình mây cuốn màu xanh mà chuyển lên mạt ngạch. Dễ phân biệt nhất vẫn là nhìn mạt ngạch để xác định vai vế thân phận.

Y phục của Nguỵ Vô Tiện rất gọn gàng đơn giản, hơn nữa cách mặc cực kỳ dễ dàng, chỉ cần khoác lên rồi thắt đai lưng là xong. Nhưng của Lam Vong Cơ lại không như thế. Y phục Lam gia mặc tận mấy lớp, lớp nào cũng màu trắng, thật sự nhìn không biết nên mặc cái gì trước cái gì sau, đai lưng cũng có cách buộc riêng, không hề tuỳ tiện thắt đại như Nguỵ Vô Tiện hay làm. Sau bao lần quan sát, cuối cùng hắn cũng biết trình tự mặc, hôm nay cao hứng lấy ra thử một phen.

"Có đẹp không?"

"Đẹp."

"Trách trời sinh ra ta quá đẹp ha ha."

"Đúng."

Nguỵ Vô Tiện cười gập cả cười, rồi lại cởi y phục của Lam Vong Cơ ra trả cho y, mặt vô cùng đắc ý đầy tự tin.

"Lam Trạm, để ta giúp ngươi mặc nha. Ta biết cách rồi!"

"Ừm."

Nguỵ Vô Tiện hí ha hí hửng, giúp Lam Vong Cơ chỉnh lại trung y bị hắn làm xộc xệch hết cả. Tay hắn cũng đâu có yên phận, nói là giúp người ta mặc mà trung y cứ dần trượt xuống. Lam Vong Cơ bắt lấy cái tay kia, nắm chặt lấy.

"He he Lam Trạm thật săn chắc nha!"

Tay Nguỵ Vô Tiện chạm trên cơ ngực rắn rỏi của Lam Vong Cơ, nhìn chằm chằm cảm khái một hồi. Ai bảo mỹ nhân chỉ để ngắm chứ? Hắn cũng có mỹ nhân đang đứng trước mặt đây a!

"Nguỵ Anh?"

"Ơi?"

Nguỵ Vô Tiện đơ ra, chốc chốc có suy nghĩ xấu xa liền tỉnh táo sau tiếng gọi của y. Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẻ như hỏi đang nghĩ cái gì. Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng, phải cố gạt phắt đi cái ý nghĩ đen tối kia, kéo trung y của Lam Vong Cơ lên rồi thắt lại bên hông y. Tiếp theo là một lớp áo nữa, cũng màu trắng nhưng dày hơn trung y và mỏng hơn ngoại bào. Hắn luồn ống tay áo dài vào cánh tay Lam Vong Cơ, chăm chăm chú chú chỉnh lại cho cân xứng rồi lại thắt một nút bên hông. Cuối cùng là ngoại bào hoa văn tinh tế, trắng thanh khiết như thứ ngọc ngà xa xỉ toát lên khí chất thần tiên của Lam Vong Cơ. Khi đã ngắm nghía thấy vừa ý, Nguỵ Vô Tiện lấy đai lưng thắt ngang cho y, cách thắt cũng không quá khó nhưng lúc căn chỉnh phải theo nếp gấp ra hình một chút. Xong! Hắn bắt Lam Vong Cơ xoay một vòng để đánh giá tác phẩm của mình.

"Đẹp mắt!"

"Ừmmmm, mà hình như thiếu thiếu cái gì đó? A là mạt ngạch!"

Lam Vong Cơ ngồi trước án thư, để Nguỵ Vô Tiện cột mạt ngạch cho, cái thứ mà chỉ có cha mẹ và vợ con có thể chạm vào.

"Được rồi, Lam Trạm, thấy sao?"

"Rất đẹp."

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, bá vai bá cổ Lam Vong Cơ ra tận cửa Tĩnh thất, ôm ôm lại hôn hôn một hồi mới chịu để y đi Lan thất dạy học.

Nguỵ Vô Tiện lang thang dạo quanh Vân Thâm, đi hết chỗ này đến chỗ kia dường như đã quá quen thuộc đối với hắn. Ra vườn trêu mấy con thỏ rồi lại đi nói kháy con lừa lúc nào cũng nhìn hắn với vẻ khinh bỉ nhưng rất trung thành.

"Ể? Giang Trừng?"

Giang Trừng mang theo một tay nải to, tay xách nách mang rất không hợp với dáng vẻ mọi ngày của hắn, rất mất thể diện nha! Nguỵ Vô Tiện hớn ha hớn hở, gọi với lên mặc kệ gia quy không được nói to của Lam thị.

"Giang muội muội! Mang đồ tốt cho ta hả?"

"Muội muội cái đầu ngươi! Ta khinh!"

"Ể Giang Trừng, lâu không gặp sư huynh mà ngươi gắt gỏng vậy?"

Giang Trừng đen sì mặt, đã kêu hắn là muội muội còn nói rõ to, cái sĩ diện của Liên Hoa Ổ cũng bị cái miệng của tên họ Nguỵ kia làm mất sạch sẽ. Giang Trừng trừng Nguỵ Vô Tiện rồi ném cái tay nải to vào người hắn.

"A tỷ bảo ta mang đến cho ngươi, ở Cô Tô ngươi thì thiếu thốn cái gì cơ chứ?"

Giang Trừng lại liếc đi chỗ khác, ra vẻ không hề quan tâm Nguỵ Vô Tiện tí nào. Nguỵ Vô Tiện bĩu môi sờ sờ xem thứ gì.

"Ai da, đúng là chỉ có sư tỷ tốt nhất a! Cái gì nặng vậy?"

"Ta không biết, tự đi mà xem."

"Ờ, hỏi ngươi ta thà hỏi Tiểu Bình Quả còn thú vị hơn."

"Ngươi!"

Nhớ đến không thể tuỳ tiện đánh nhau làm loạn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quy quy củ củ này, Giang Trừng nhắm mắt tĩnh tâm nuốt cục tức xuống rồi thở ra.

"Ôi, sư tỷ may cho ta áo mới! Ha ha đẹp quá nha! Giang Trừng ngươi xem!"

"Sao tỷ tỷ phải may áo cho ngươi? Bộ ngươi than vãn đòi a tỷ may cho đúng không?"

"Ta khinh nha! Ngươi không được bèn ghen tị với ta!"

"Còn lâu, ngươi có cái gì mà ta không có chứ? Ta nói a tỷ may cho một cái là được chứ gì?"

Nguỵ Vô Tiện xem xem y phục mới được Giang Yếm Ly may cho, đường nét tinh tế, bên ngực còn có biểu tượng hoa sen chín cánh Vân Mộng. Cười trong vô thức, hắn lại nhìn lên Giang Trừng.

"Ta có mỹ nhân nha, ngươi có không?"

"Mỹ nhân nào? Vân Mộng rất nhiều mỹ nữ đếm không xuể, Cô Tô thì chỉ có gia quy thôi!"

Giang Trừng cười đắc ý, nghĩ nói vậy là hắn đã cạn ngôn không thể phản bác, ai ngờ Nguỵ Vô Tiện nhanh nhảu đáp lại như đã có sự chuẩn bị bài bản từ trước.

"Lam Trạm a!"

Giang Trừng: "......."

"Ngươi làm gì có Lam Trạm? Lam Trạm đẹp như thế, ngươi xem, y cũng là của lão tử ta ha ha."

"Im miệng! Ta mà thèm Lam Vong Cơ nhà ngươi ấy!"

Giang Trừng tức đến đen sì cả mặt, thiếu chút nữa rút Tử điện quất cho tên trước mặt một cái.

"Nè, mơ đi nha."

"Con mẹ nó im miệng cho ta!"

Giang Trừng ném cái cành cây dưới đất vào người Nguỵ Vô Tiện. Hắn biết trước trêu chọc Giang Trừng ắt sẽ dẫn đến vật lộn một trận nhưng vẫn cứ làm như một nguồn giải trí bất tận.

"Ta mách sư tỷ ngươi đến Vân Thâm làm loạn nha, còn đánh ta!"

Giang Trừng lại quay đi, hít thật sâu rồi thở ra, nhếch mép khinh bỉ Nguỵ Vô Tiện cậy ở nhà mà leo lên đầu hắn.

"Hơ, để coi Lam Vong Cơ đó chịu nổi ngươi không? Ta ở với ngươi từ bé còn không hiểu sao?"

"Ồ ngươi thách hả? Dám cược không?"

Giang Trừng bị hắn khiêu khích máu liền dồn lên não, hét vào mặt hắn:

"Dám! Ai sợ ai?"

"Được, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, Lam Trạm đối với một thịnh thế mỹ nhân ta là yêu muốn chết! Nếu không đúng, ta nhịn canh sư tỷ nấu một năm, còn nếu ngươi thua, ngươi phải bao ta một trầu rượu ra trò, thế nào?"

"Được!"

***

Lam Vong Cơ đến Lan Thất, bước vào khiến tiểu bối một phen im lặng như tờ, đứa nào đứa nấy ngồi đúng chỗ giở sách trước mặt đoan đoan chính chính. Dường như phát hiện ra gì đó, Lam Cảnh Nghi không nhịn được mà quay ra hỏi Lam Tư Truy.

"Này, ngươi thấy có gì sai sai không?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Hàm Quang Quân đó?"

Lam Tư Truy ngẩng lên nhìn y, đúng là hôm nay Hàm Quang Quân của chúng tâm trạng đang rất tốt nhưng cũng là có thứ gì đó sai sai.

"Đai lưng không đúng, mạt ngạch....không đúng."

"Đó! Cổ áo của người còn không kín như mọi lần nha!"

"Tâm trạng người rất tốt."

"Đọc sách."

Lam Vong Cơ lên tiếng, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lại quy quy củ củ ngồi thẳng lưng chăm chú đọc sách trên bàn. Gần xế chiều mới tan lớp, chúng tiểu bối hành lễ rồi ùa ra khỏi Lan Thất, không hẹn mà túm lại một chỗ.

"Nè, nay ngươi thấy Hàm Quang Quân khang khác gì đó không?"

"Đúng đúng dúng, hôm nay rất là dễ thở nha!"

"Không biết nhưng ta thấy sai sai sao á?"

Một tiểu bối đứng sau cũng chen lên:

"Đúng a! Cứ thấy không đúng chỗ nào mà?"

"Nguỵ tiền bối!"

Nguỵ Vô Tiện đến Lan thất đón Lam Vong Cơ, gặp đám tiểu bối đang tụm lại thành một cục, hành lễ với hắn. Nguỵ Vô Tiện cười cười, vẫy tay với chúng:

"Các bạn nhỏ đứng đây bát quái hả?"

Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu, xô lên hỏi Nguỵ Vô Tiện:

"Nguỵ tiền bối! Hôm nay....có phải người..thắt đai lưng, buộc mạt ngạch cho..Hàm Quang Quân không?"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, nghĩ chắc chắn Lam Trạm của hắn sẽ không bao giờ kể mấy thứ chuyện riêng tư này.

"Sao chuyện này các ngươi cũng biết vậy? Nấp trong phòng nhìn trộm ta hả?"

"Không có không có ạ!"

Một tiểu bối lên tiếng:

"Đúng ạ! Mạt ngạch với đai lưng không đúng a!"

"Không đúng là sao?"

Mạt ngạch với đai lưng đồng phục của Cô Tô Lam thị có cách thắt riêng không phải ai cũng biết, tiểu bối Lam gia lại thường xuyên phải mặc đồng phục và đeo mạt ngạch, chỉ cần thoáng nhìn là có thể nhận ra có gì đó không ổn.

"Còn có cổ áo của Hàm Quang Quân hôm nay lỏng hơn nha!"

Nguỵ Vô Tiện ngơ ra, hỏi lại đám tiểu bối:

"Ta xem rất nhiều lần rồi mà? Sao vẫn sai được nhỉ?"

"Xem...xem gì ạ?"

Đám tiểu bối cùng nhìn nhau rồi đỏ mặt, không lẽ là...xem Hàm Quang Quân...ở trần thay y phục sao? Xấu hổ quá đi mất a!

"Thôi nha hỏi linh tinh, mau giải tán nhanh nhanh."

Nguỵ Vô Tiện bỏ đám tiểu bối một đoạn, tiến vào Lan thất thấy Lam Vong Cơ đang thu dọn sách trên bàn, hai mắt liền sáng lên.

"Lam Trạm!"

Hắn sa vào lòng Lam Vong Cơ, ngồi lên đùi y dụi dụi mặt vào cơ ngực ấm nóng săn chắc. Lam Vong Cơ ôm trọn lấy người trong lòng, hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện ôn nhu thập phần không chút dục vọng.

"Lam Trạm, sao quan trọng như vậy mà ngươi không nói với ta cơ chứ?"

"Cái gì?"

"Thì đó! Mạt ngạch, đai lưng, cổ áo đều không đúng a!"

"Không sao."

"Nhưng ưm!"

Lam Vong Cơ không để hắn nói hết, giữ gáy Nguỵ Vô Tiện ấn môi hắn vào môi y, mút mát triền miên. Lợi dụng khoảng cách thoáng qua giữa những đợt liếm mút, Nguỵ Vô Tiện rên rỉ nhẹ, nói:

"Lam Trạm..ưm..lần sau phải nói...ưm cho ta đó.."

Lam Vong Cơ kéo eo người càng sát vào, đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu, lập tức lấp đầy khoang miệng cứ luôn mấp máy của tiểu tức phụ nhà mình. Khi tách ra giữa hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc, bờ môi lấp lánh ánh nước trông câu dẫn vô cùng.

"Về Tĩnh thất."

"Được! À Lam Trạm, tối nay ta muốn đi xuống núi chơi, ăn một ít đồ cay, thế nào?"

"Đều nghe ngươi."

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, áp hai lòng bàn tay vào hai bầu má mềm mại trắng nõn của y rồi hôn loạn.

Nguỵ Vô Tiện đã hẹn Giang Trừng ở một gốc cây đại thụ lớn dễ nhận ra ở dưới trấn Thải Y gần Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Trừng chỉ được theo sau, phải nép vào đâu đó không được cho Lam Vong Cơ thấy hắn để tận mắt chứng kiến một cách tự nhiên nhất. Hắn vẫn cứ là không tin có người chịu đựng được tất cả những đòi hỏi của Nguỵ Vô Tiện, nếu là hắn, hắn đã sớm đá cho tên họ Nguỵ kia một cước ra xa.

Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng đã đứng ở chỗ đã hẹn, ra hiệu cho hắn đi theo. Mi tâm Giang Trừng nhíu lại, miệng làm khẩu hình với Nguỵ Vô Tiện:

"Con mẹ nó! Đã cược còn đi trễ! Ta khinh!"

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi lè lưỡi, đáp lại bằng khẩu hình:

"Chuẩn bị bao ông đây một trầu rượu ngon đi!"

Giang Trừng đảo tròng mắt lên trên, ra vẻ "chắc ông đây thua ngươi à?" Rồi theo kế hoạch lặng lẽ theo sau đôi phu phu Vong Tiện bọn họ.

Đã đi xuống chợ, Nguỵ Vô Tiện theo bản tính thấy cái gì cũng hay, cái gì cũng muốn mua, ôm hết về nhà. Lam Vong Cơ đã đặc biệt làm riêng cho hắn một cái hộp gỗ to chuyên để đồ chơi nhỏ nhỏ bé bé của hắn khi đã bày kín cả Tĩnh thất, lúc nào chán có thể lấy ra chơi.

Nguỵ Vô Tiện liếc Giang Trừng, ra cái vẻ "chống mắt lên mà nhìn", khoác lấy tay Lam Vong Cơ kéo y đi đếm trước dãy sạp bán hàng.

"Lam Trạm, ta muốn cái này!"

"Mua."

Hắn lại chỉ thêm vào hàng bên cạnh.

"Lam Nhị ca ca, cái màu đỏ hay cái màu vàng?"

"Mua cả hai."

"Ôi cái này đẹp quá đi mất, bày ở án thư rất hợp nha!"

"Mua."

"Cái này trông cũng được nhỉ?"

"Mua."

Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn chứng minh cho Giang Trừng thấy, nhưng có vẻ hơi quá rồi, liền ngắt lời Lam Vong Cơ lại, cười gượng với y rồi gãi gãi đầu.

"Này Lam Trạm, sao cái gì cũng mua vậy? Nhiều quá rồi a!"

"Ngươi thích, mua."

"A a ta không muốn nữa, chúng ta đi ăn tối nha!"

Giang Trừng thấy một màn nho nhỏ như vậy liền đưa tay lên đỡ trán, thầm nghĩ chắc bộ mặt của Liên Hoa Ổ thật sự đã chết ở đời Nguỵ Vô Tiện. Thật là mất thể diện quá đi mất! Lam Vong Cơ này thật cũng quá chiều chuộng hắn rồi, cưng chiều ngay cả những thứ vô dụng thừa thãi như vậy, đúng là mê muội mà!

Đi tiếp một đoạn, bọn họ rẽ vào một tửu lâu, Giang Trừng ngồi một bàn bên cạnh không gần đó lắm, ngồi hướng không đụng phải ánh mắt của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện kêu tiểu nhị lên gọi vài món và một vò Thiên Tử Tiếu. Nguỵ Vô Tiện liếc Giang Trừng một cái, rót một chút rượu ra chén, rất ít thôi, đưa cho Lam Vong Cơ. Giang Trừng nghĩ lần này hắn thua chắc rồi ha ha! Lam thị chính là cấm rượu nha! Nhưng không, trước mắt hắn là một Lam Vong Cơ đoan chính quy phạm thẳng lưng ngửa cổ uống cạn chén rượu Nguỵ Vô Tiện vừa rót cho.

Giang Trừng: "........"

Lam Vong Cơ uống rượu cùng Nguỵ Vô Tiện nhiều lần rồi, nhưng thật sự chưa ai có cơ hội nhìn thấy y uống rượu ngoài Nguỵ Vô Tiện cả, cũng chẳng ai nghĩ Lam Vong Cơ vì uống cùng tên sâu rượu Nguỵ Vô Tiện ngàn chén không say mà vứt gia quy ra sau đầu. Giang Trừng đang đắc ý thì sặc sụa, nuốt vội ngụm rượu vừa rót vào miệng xuống họng. Nay coi như hắn thật sự được mở mang tầm mắt, không ngờ Hàm Quang Quân oanh oanh liệt liệt, tiên khí ngút trời, đoan chính quy phạm không dính bụi trần lại vì một người mà độc sủng đến cuồng si như vậy. Nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ là Nguỵ Vô Tiện bỏ bùa Lam Vong Cơ, xúi y làm loạn cùng hắn, chứ không phải một cách tự nguyện như vậy.

Men rượu thơm nồng, quanh quẩn nơi đầu mũi, len lỏi vào hơi thở của hai người. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ có chút đỏ tai chứ chưa đến mức say. Hắn rót thật sự rất rất rất ít, tửu lượng của Lam Vong Cơ hẳn một chén cơ mà, thế này thì nhằm nhò gì ha! Hắn nũng nịu dựa vào vai Lam Vong Cơ:

"Nhị ca ca, đêm nay ta không muốn về nhà~"

"Đêm nay ở ngoài."

Lam Vong Cơ trả lời không suy nghĩ, đều theo mặt trời bé nhỏ của y hết. Hai người họ thuê một phòng tại một khách điếm gần đó, nghỉ lại qua đêm. Giang Trừng đến đây cũng có chút rụt rè, khi không vào khách điếm một mình, thôi kệ, vì lòng hiếu thắng mất mặt một lần cũng không sao.

Lên đến phòng, Nguỵ Vô Tiện nháy Giang Trừng nép ở ngoài cửa. Hắn đẩy Lam Vong Cơ lên giường, có vẻ men say đã hơi ngấm vào nên y có chút lâng lâng cao hứng. Nguỵ Vô Tiện ép giọng:

"Nhị ca ca, yêu ta không?"

"Yêu ngươi."

"Muốn ta không?"

"Muốn ngươi."

"Yêu đến thế nào?"

Lam Vong Cơ rũ mắt, hai vành tai bị nhuộm hồng phấn bởi men rượu, trầm lặng một lúc liền lên tiếng:

"Trừ ngươi ra, ai đều không muốn nghĩ đến."

"Không phải ngươi, là không được."

Nguỵ Vô Tiện nhìn y đến say đắm chết chìm, sao lại có một người vừa đẹp, vừa đáng yêu, lại vừa yêu hắn cơ chứ? Trời đúng là thương hắn không hết kia mà.

Giang Trừng ngoài cửa nổi hết gai ốc, thầm nghĩ tên Lam Vong Cơ này thật hết thuốc chữa rồi, không tự chủ được liền "oẹ" một tiếng. Lam Vong Cơ nhận thấy có người ngoài cửa liền bước ra xem, Nguỵ Vô Tiện đang ngơ ngác đắm chìm trong mật ngọt mà ngăn không kịp bước chân khẩn trương của y.

Giang Trừng: "........"

Lam Vong Cơ: "........"

Giang Trừng đến đây thật không chịu nổi nữa mà! Hắn đen sì mặt, lúng túng đúng cái dạng bị bắt gian tại trận:

"A a ta đi trước, Nguỵ Vô Tiện kia, hai trầu cũng được, ta chịu không nổi, khỏi tiễn!"

Lam Vong Cơ: "?"

Y đóng cửa, khoá vào rồi quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ở trên giường. Hắn cười gượng, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt y:

"À ờm Lam Trạm, ta..hắn không tin ngươi yêu ta muốn chết..nên...A!"

Lam Vong Cơ lập tức đè Nguỵ Vô Tiện dưới thân, cắn vào đôi môi nóng bỏng kia một cái như muốn trừng phạt hắn.

"Lam Trạm, ta....ô!"

Lam Vong Cơ không thèm nghe hắn giải thích hay biện hộ liền lấp đầy khoang miệng hắn đến kín kẽ. Đầu lưỡi luồn vào cuốn lấy nước bọt của người kia triền miên,dây dưa quấn quít vang lên tiếng nước làm người ta đỏ mặt. Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến thần hồn điên đảo, mê man cuồng nhiệt, chân tay mềm nhũn run rẩy. Thật thiếu dưỡng khí thì Lam Vong Cơ mới buông tha cho đôi môi của hắn, theo thói quen cắn một cái vào môi dưới của hắn như muốn đánh dấu chủ quyền của y.

"Lam, Lam Trạm, ta hứa không có lần sau mà.."

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đê mê nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ xin tội. Đôi môi sưng đỏ ướt át mấp máy liên hồi thật quá dụ người, nhịn không được Lam Vong Cơ liền cúi xuống mút một cái thật kêu, ánh mắt của y giờ toàn là sự chiếm hữu. Giọng nói đầy từ tính vang lên:

"Có nghi ngờ không?"

"Không, không có, đúng là Lam Trạm sủng ta lên tận mây xanh!"

"Yêu ngươi, muốn ngươi."

Vế sau không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà hoàn toàn đầy sự nguy hiểm. Nói xong y lập tức cúi người mút mát thân thể người dưới thân, đúng theo nghĩa đen, thật sự "muốn" hắn!

"A a...ư..ô Nhị ca ca....nhẹ...ưm..đỉnh, đỉnh nhẹ thôi a~"

——————————END——————————

tui đi tiêm về đau tay quá trời giớ mí hiện hồn type hơn 3,5k từ được nè:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com