Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Hay Ả?

Wattpad: phganh1008

***
"Công tử, công tử, đẹp trai quá đi mất, mau lại đây chúng ta cùng nhau làm vài chuyện vui vẻ."

"Đừng chọn ả, chọn ta đi mà, công tử a~"

Từng giọng nói ép đến dẹo cả sống lưng lôi lôi kéo kéo người mặc áo trắng có vẻ ngoài băng lãnh, đầu đeo mạt ngạch vân mây thướt tha.

Xuân Lạc Phường tấp nập đèn sáng rực cả con trấn nhỏ. Người này đồn người kia rằng ở đây có rất nhiều mỹ nhân đẹp, còn đặc biệt hiền dịu nghe lời, rất đáng đồng tiền bát gạo nha. Ở cửa, các cô nương váy áo lộng lẫy lại có phần hở hang táo bạo đứng chào khách thu hút rất nhiều nam nhân đến chơi đùa. Nơi này lại nổi tiếng có nhiều mức giá, người ít tiền cũng có phần của người ít tiền, người nhiều tiền thì được phục vụ sang trọng hơn, chu đáo hơn, và đặc biệt là được phục vụ bởi các cô nương hạng nhất Thanh lâu.

Lam Vong Cơ vén rèm bước vào, lập tức làm tâm điểm gây bấn loạn cả Xuân Lạc Phường bởi diện mạo choáng ngợp, làm các cô nương tranh nhau hầu hạ y. Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ một tiếng "Lam Trạm" rất to nhưng dường như y không nghe rõ, vẫn tiếp tục vén màn đi vào. Nguỵ Vô Tiện tức giận dùng hết công lực chạy đến cạnh y mà dường như người này đi nhanh quá, hắn có chạy nữa, rồi lại chạy nữa cũng không thể nào tóm được dù chỉ một mép y phục của y.

Lam Vong Cơ bước vào, đi thẳng một đường, mặc kệ các cô nương xinh đẹp mơn mởn cùng hương thơm nồng nặc toả ra từ thân thể trắng nõn của các nàng làm cho bao trái tim tan nát. Bà chủ Thanh lâu thấy y lạnh lùng bước đi như vậy, liền chặn đường, hỏi y:

"Vị công tử này thật tuấn tú, không biết từ nãy đến giờ đã vừa mắt ai chưa? Ta giúp ngươi gọi nàng lên hầu hạ chu đáo."

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, liếc nhìn một dàn mỹ nữ. Ánh mắt y di chuyển đến người nào thì người nấy đỏ mặt e thẹn. Y nhìn hết hàng bên trái, quay sang hàng bên phải làm các kỹ nữ bên trái ôm tâm tư bị vỡ vụn. Ánh mắt Lam Vong Cơ có sức hút đến mê người, chỉ cần ai đụng trúng ánh mắt của y, sẽ vô ý mà say đắm không thể nào quên được.

"Cô nương này."

Xung quanh ồ lên một tiếng ghen tị của các cô nương còn lại.

"Ả ta thật may mắn, được công tử đẹp trai này ngắm trúng, ta cũng muốn!"- Cô nương áo vàng hờn dỗi
kêu lên.

Tú bà che miệng cười, lại nhìn Lam Vong Cơ.

"Công tử đây thật có mắt nhìn người nha. A Anh là cô nương hạng nhất ở đây đó, giá cả cũng..."

"Gấp năm."

Tú bà nghe câu nói của Lam Vong Cơ mà sáng ngời cả hai tròng mắt, qua vỗ vỗ vai A Anh, niềm niềm nở nở.

"Được được a! A Anh mau dẫn công tử lên phòng hạng nhất, hầu hạ cho tốt."

Các cô nương lại được một phen nữa tiếc đứt ruột khi không được hầu hạ một công tử tuấn tú lại giàu có như vậy.

"Nhất cô rồi đó nha A Anh, chúng ta đợi tin tốt của cô nha."

A Anh mỉm cười, nụ cười đến xán lạn, như hoa nở tiết xuân về. Nàng mặc bộ y phục đen đỏ, dây buộc tóc cũng mang màu đỏ thẫm lưu luyến ánh mắt của Lam Vong Cơ. Đôi mắt nàng nhìn rất hoạt bát thông minh, chóp mũi nhỏ, sống mũi cao cùng đôi mày ngang thanh thoát, nhìn đâu cũng thấy hài hoà. Y phục của A Anh có phần kín đáo hơn các cô nương khác nhưng lại tôn rõ ba vòng hoàn hảo. Đường cong nuột nà, ai nhìn cũng muốn có được. Tuy chỉ hở phần cổ vai nhưng nàng hoàn toàn thu trọn được trái tim của Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện bây giờ mới đuổi được đến đây, nhìn nhan sắc của A Anh nhỏ nhắn, hình như có phần giống giống mình nhưng mà ở phiên bản nữ nhi. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ thật không đúng, sao lại như vậy được, nhìn kĩ cũng đâu có giống ta đâu? rồi hắn cau mày, hũ giấm lớn đổ ào ào, hô to nhất có thể:

"LAM TRẠM, NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY? TA Ở ĐÂY MÀ NGƯƠI DÁM ĐI TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT HAY SAO?"

Lam Vong Cơ dùng đôi mắt lưu ly cực thiển của mình mang trọn say đắm, có phần ôn nhu lại có phần chiếm hữu hệt như lúc y nhìn lão bà nhà mình lúc lăn giường để nhìn cô nương tên A Anh kia. Và tất nhiên, vẫn là bỏ lơ Nguỵ Vô Tiện đang gào thét gọi y ở phía sau.

Lên đến phòng, Lam Vong Cơ đóng cửa, Nguỵ Vô Tiện đi theo sau y, nhưng y lại coi hắn như là không khí, không thèm nhìn hắn. Y bỗng bế ngang A Anh lên, đè nàng dưới thân đến chặt chẽ lên giường.

"Nàng tên gì?"

"Tiểu nữ Vi Anh, công tử đẹp như vậy, chọn ta đúng là phước của ta nha."

Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run, đôi mắt tăng thêm phần chiếm hữu nhìn vào đôi môi đỏ thắm của nàng.

"Nguỵ Anh."

(trong tiếng Trung, chữ Vi với Nguỵ đồng âm là 'wei')

"Ta đây, đến nào công tử~"

Lam Vong Cơ không chịu nổi ấn chặt môi mình lên đôi môi đỏ thắm kia, hôn sâu.

Nguỵ Vô Tiện ghen đến ứa nước mắt, nhìn cảnh này trong tim như tan nát, chân tay cứng đờ không làm cách nào nhào đến ngăn lại được, tức giận kêu lên:

"Lam Trạm, ta mới là Nguỵ Anh, Nguỵ Anh của ngươi mà, ả là VI! ANH! đó, Lam Trạm, sao ngươi lại có thể hồ đồ như vậy!"

Lam Vong Cơ hôn đến thần trí điên loạn, bỏ ngoài tai lời nói cũng mặc kệ sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng là Nguỵ Vô Tiện. Hôn xong còn cắn nhẹ môi dưới của nàng ta, làm cho nàng thở hổn hển.

Nguỵ Vô Tiện đứng một bên như bị hàng ngàn cái xích trói chân trói tay, lại kêu gào trong vô vọng. Hai mắt hắn đỏ lừ như muốn phá huỷ tất cả mọi thứ.

"LAM TRẠM, SAO LẠI NHƯ VẬY? NGƯƠI, NGƯƠI CHỈ LÀM VẬY VỚI TA THÔI MÀ, NGƯƠI...hức..ĐỒ TRA NAM!"

Hắn khóc nấc lên kêu gào trong sự bất lực đến cực hạn.

Lam Vong Cơ rời môi A Anh, một tay cởi y phục cho nàng, một tay cố định cổ tay của nàng lên đỉnh đầu. Y phục nhanh chóng bị cởi bỏ lộ ra một cảnh xuân sắc đến mê mẩn. Lam Vong Cơ hôn xuống hông cổ nàng, liếm lấy vành tai tròn trịa cắn nhẹ một cái làm cả thân thể A Anh run lên. Đúng hướng nàng quay ra chỗ Nguỵ Vô Tiện, nhìn thẳng vào ánh mắt đang bốc lửa ghen tuông của hắn, nhướng mày một cái thách thức.

"Công tử, thật giỏi quá nha, ta sướng chết mất ư ư.."

Nguỵ Vô Tiện thật muốn đâm cho ả một nhát:

"CON MẸ NÓ, CON Ả KHỐN KHIẾP MAU BUÔNG Y RA!"

"Là y muốn ta! Nguỵ Vô Tiện, y chán ngươi rồi, ngươi thua rồi!"

Nguỵ Vô Tiện nước mắt giàn giụa, muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng dường như có một thứ gì đó cố định thân thể hắn ở đây, ép buộc hắn phải xem cảnh này, một chút cũng không thể cử động được.

Lam Vong Cơ để lại vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ nàng rồi nhích dần xuống ngực. Y ngậm liếm quanh bầu ngực nóng bỏng, to tròn lại trắng nõn của Vi Anh khiến nàng muốn đến rên lên vài tiếng kích thích cực điểm. Liếm quanh rồi ngậm, Lam Vong Cơ đảo lưỡi liên tục, chơi đùa nhũ hoa của A Anh trong khoang miệng mình, một tay còn lại vui đùa cùng đầu nhũ hồng hào bên kia.

"A..a~a công tử..ta thích chết mất..aa~ta muốn..ư ưm.."

Lam Vong Cơ lập tức di chuyển xuống, nâng tính khí thô to nóng hổi của mình lên, định đâm vào cái nơi đã sớm ướt nhẹp trơn nhớt kia của A Anh. Thứ ấy gần đâm vào đến nơi, Nguỵ Vô Tiện hét lên:

"KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNGGGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAA."

***

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Nguỵ Anh, tỉnh, Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện hét loạn lên, nước mắt giàn giụa, mồ hôi ướt sũng trán, lưng áo cũng thế mà bao phủ bởi một tầng mồ hôi.

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ nằm bên cạnh hắn, vừa vỗ vừa gọi hắn liên tục, vẻ mặt y lo lắng, không biết hắn là đã mơ thấy cái gì đáng sợ đến vậy.

"AAAA"

Nguỵ Vô Tiện bật dậy, mặt hắn hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa, nước mắt giàn giụa khóc huhu.

"Nguỵ Anh, mơ thấy gì?"

"Lam Trạm! Huhuhu..."

Hắn vòng tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, vùi đầu vào vai y khóc ướt cả một mảng trung y trắng muốt. Lam Vong Cơ ôn nhu đáp lại cái ôm của hắn, nâng tay xoa xoa đầu trấn án rồi lại hôn nhẹ lên tóc Nguỵ Vô Tiện vỗ về.

"Ta ở đây, không sao rồi."

Ôm một lúc, bỗng Nguỵ Vô Tiện nhớ ra cái gì, đẩy y ra, đấm bất lực vào lồng ngực y, vừa khóc lóc đến thương tâm:

"Lam Trạm nè! Lam Trạm nè! Dám mê sắc bỏ ta huhuhuhu"

Lam Vong Cơ: "?"

"Nguỵ Anh, ta sai rồi, ta chỉ yêu ngươi."

Lam Vong Cơ không hiểu hắn mơ thấy cái gì lại khóc không ra khóc giận không ra giận mà là một dáng vẻ tức chết, tức đến trào nước mắt, nhưng trước tiên phải vỗ về hắn trước rồi hỏi sau.

"Ngươi dám theo ả ta, ta chỉ là không có hai cái bầu to như thế, cũng không có cái..cái đó huhuhuhu ngươi là tra nam hả Lam Trạm huhu còn bắt ta đứng xem huhuhuhuhu khốn khiếp."

Lam Vong Cơ như hiểu được một chút rốt cuộc hắn đã mơ thấy cái gì. Ôm Nguỵ Anh của y vào lòng, trấn an cơn xúc động lại cho hắn.

"Ta không có, duy nhất chỉ yêu ngươi."

"Nhưng ta không c....ưm"

Lam Vong Cơ biết hắn sắp nhắc đến cái gì, lập tức giữ gáy hắn, cúi xuống đặt lên đôi môi ấy nụ hôn như chứng minh sự trong sạch, chứng minh tình yêu của y đối với hắn. Toàn thân Nguỵ Vô Tiện thả lỏng mềm nhũn, đôi mày cũng dần giãn ra, để cho y khuấy đảo trong khoang miệng. Lam Vong Cơ như hấp thụ hết những gì ngọt ngào nhất của ái nhân, hôn đến khi Nguỵ Vô Tiện hơi khó thở mới lưu luyến cắn nhẹ lên môi dưới một ngụm theo thói quen. Nguỵ Vô Tiện rời môi y, thở hổn hển, tinh thần đã bình tĩnh trở lại sau cơn ác mộng.

Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, ôn nhu:

"Nguỵ Anh, không sao rồi."

"Lam Trạm, ngươi sẽ không thích cô nương xinh đẹp nào đó chứ?"

"Sẽ không."

"Ngươi cũng không làm chuyện kia với ai khác đâu đúng không?"

"Chuyện kia?"

"Là chuyện phu thê đó, mau trả lời ta."

Tai Lam Vong Cơ không tự chủ được mà hồng lên, nóng ran.

"Nguỵ Anh, sẽ không, ta chỉ...với ngươi."

"Mau hứa đi!"

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn.

"Ừm."

"Vậy ta muốn đi tắm."

"Được, ta lấy nước ấm."

Nguỵ Vô Tiện sau cơn mê man vã mồ hôi ướt sũng, không tắm sẽ không thoải mái.

Lam Vong Cơ lấy nước ấm vào, trực tiếp bế Nguỵ Vô Tiện đặt vào thùng tắm, bồi hắn tắm rửa qua, thay cho người ta một bộ trung y mới sau đó lại cất dọn.
Xong xuôi, y bước vào phòng, Nguỵ Vô Tiện lại cởi hết y phục, trần truồng nằm trên giường. Mặc dù y vs hắn đã làm nhiều lần nhưng khi nhìn một màn xuân sắc thế này vẫn không khỏi đỏ ửng cả hai tai.

"Lam Nhị ca ca, mau tới đây~"

Lam Vong Cơ như thấy thời tiết có vẻ nóng lên, nuốt xuống một ngụm rồi tiến lại gần.

"Đêm lạnh, mau mặc vào."

"Ta không, ta muốn cùng Lam Nhị ca ca làm chuyện thoải mái a~"

Vừa nói, cái chân thon thả trắng bóc của Nguỵ Vô Tiện không ngừng cọ xát vào chỗ giữa hai chân Lam Vong Cơ. Không nhịn được, y trực tiếp đè hắn dưới thân, hôn lên cần cổ trắng muốt đọng lại mùi bồ kết hoà cùng mùi cơ thể của Nguỵ Vô Tiện dễ chịu đến mê mẩn. Nguỵ Vô Tiện chính là thích cái dáng vẻ mất kiểm soát vì hắn này của Lam Vong Cơ.

"Phu quân..ưm..có yêu ta không?"

Lam Vong Cơ cắn rồi mút lên một vết đỏ ngay yết hầu đang rung lên của hắn, thấp giọng:

"Yêu"

Y thích được nghe Nguỵ Anh của y gọi là phu quân, tiểu tâm tư bị đánh trúng, dục vọng lập tức bao trùm, y càng muốn chiếm hữu con người này hơn bao giờ hết. Hôn rồi lại hôn, Lam Vong Cơ hôn xuống ngực, để lại dấu vết mới đè lên dấu vết cũ còn chưa mờ đi trên thân thể tiểu tức phụ của y.

Nhớ lại giấc mơ lúc nãy, Nguỵ Vô Tiện bỗng giữ lấy mặt Lam Vong Cơ, ngăn sự chuyển động của y.

"Lam Trạm, nhưng ta không có hai cá......a~"

Lam Vong Cơ cố định hai tay của hắn, cúi xuống ngậm mút đầu ngực đã sớm dựng đứng của Nguỵ Vô Tiện làm thân thể hắn run lên trong sung sướng.

"Ta thích."

Nguỵ Vô Tiện đỏ mặt, Lam Trạm cái người nay sao lại nói ra được cái câu làm người khác xấu hổ thế cơ chứ!

"Ư..a..đừng mút..mà..ưmm...mau cho ta của ngươi!"

Nguỵ Vô Tiện cương cứng đến khó chịu, đưa tay xuống tự chơi đùa với thứ đang dựng đứng trên thân thể hắn. Lam Vong Cơ vẫn liếm mút hai đầu nhũ hồng hào nhưng biết Nguỵ Vô Tiện muốn làm gì liền cố định tay của hắn lại.

"Không cho sờ."

"Lam Trạm...ta...ư.."

Lam Vong Cơ một tay cố định hai cổ tay hắn, một tay luồn xuống tuốt nhịp nhàng vật cương cứng kia, miệng thì không ngừng chà đạp núm vú hồng hào. Bị kích thích cùng một lúc hai điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể, Nguỵ Vô Tiện nóng ran cả người, nước mắt trào ra trong vô thức, rên rỉ van xin Lam Vong Cơ.

"A..a a xin ngươi đó, ta...ưm...a ra mất..a~"

Lam Vong Cơ để mặc hắn van xin vẫn tiếp tục công việc của mình. Nguỵ Vô Tiện bị y làm chủ, phản ứng thân thể là không biết nói dối, đạt đến cực điểm liền rướn hông lên một cái rồi bắn đầy tay Lam Vong Cơ. Lúc này, y mới chịu dừng lại, buông tha cho Nguỵ Vô Tiện. Hắn thở dốc, đôi mắt mơ màng bị tình dục hoà mềm nhũn cơ thể, chân tay rụng rời. Lam Vong Cơ lấy bạch trọc trong tay, bôi lên huyệt khẩu của Nguỵ Vô Tiện, còn lại là xoa vào cự vật nóng hổi bị căng đến đỏ tím của mình.

"Á! Đau! Lam Trạm nhẹ...điểm nhẹ..."

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã cảm nhận được dị vật to lớn thâm nhập vào trong cơ thể khiến hắn rên lên một tiếng rõ to. Lam Vong Cơ trên giường hung hăng mất kiểm soát, một khi làm là ăn hắn đến sạch sẽ nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn ngựa quen đường cũ, biết mà vẫn làm, hẳn là không cần cái eo của mình nữa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, dù có đau đớn nhưng hắn lại đặc biệt ưng điểm mạnh mẽ này của Lam Vong Cơ. Cơn đau nhói qua đi, hậu huyệt dần thích nghi được dị vật trong cơ thể trào ra dâm dịch làm cho cự vật thô to ấy ra vào dễ dàng hơn. Khoái cảm kéo đến, Nguỵ Vô Tiện bị y đè vào nơi gồ ghề mềm mại theo phản ứng mà rên lên những tiếng động tình.

"A...ư...Lam Trạm tốt..ta thoải mái ư..ưm..mau thao chết ta...a a"

Lam Vong Cơ thật bá đạo, muốn làm cho hắn kêu rên điên đảo, sung sướng đến trào nước mắt cầu van y buông tha. Nghe tiếng dâm mỹ của Nguỵ Vô Tiện làm y càng sung sức. Người này đã làm mạnh lại làm rất lâu, để thoả mãn nhu cầu của y thì hắn phải thấy có lỗi với cái eo cái cúc trước khi lâm trận.

Phân thân của hắn một lần nữa ngóc đầu dậy, thật sự không thể chịu nổi nữa bắn tung toé lên, đinh cả trên ngực Lam Vong Cơ. Y cúi xuống hôn mút lấy đôi môi hắn, hạ bộ vẫn luật động không ngừng, có phần nhanh hơn. Hơi thở y gấp gáp, ấm nóng phả vào vành tai Nguỵ Vô Tiện làm cả người hắn nổi gai ốc rồi khẽ run lên. Giọng nói theo sự di chuyển của Lam Vong Cơ mà ngắt quãng:

"A Anh cái gì chứ, Vi...Anh cái gì chứ..a..a ưm...Lam..Trạm chỉ...a ư yêu mỗi...ta thôi..ư.."

Lam Vong Cơ bắn vào trong hắn, nhịp tim dồn dập, cúi xuống hỏi:

"Nguỵ Anh?"

"Vi Anh hay Nguỵ Anh?"

"Vi Anh?"

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng nghe không rõ ngữ khí của câu hỏi lại tưởng Lam Vong Cơ chọn Vi Anh chứ không phải Nguỵ Anh. Đôi mày hắn nhíu vào, thân thể bị làm đến xụi lơ vẫn cố lấy hết sức bình sinh mà chồm người dậy, đè Lam Vong Cơ xuống giường, cái mông tự đặt rồi di chuyển trên cự vật kia của Lam Vong Cơ, giọng có phần tức giận gằn xuống.

"A..a không được, phải là của ta, của ta..ưm!"

Hắn tự nhấp, đưa cự vật kia vào sâu hơn trong hậu huyệt mình, đầu cúi xuống cắn lên cần cổ y một vết đỏ ửng trực rịn ra máu, in nguyên dấu răng đều đều lên sau đó gục trên ngực y ngủ luôn.

Đến cuối cùng Lam Vong Cơ vẫn chẳng hiểu hắn rốt cuộc đã mơ thấy thứ gì mà đến nông nỗi này. Y rút khỏi cơ thể Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng bế thân thể mềm nhũn như không xương của hắn lên đem đi tắm rửa lại. Đêm đó, Lam Vong Cơ phải luôn ôm Nguỵ Vô Tiện, môi phải chạm vào trán hắn thì hắn mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Và tất nhiên, gần một tuần sau chẳng ai thấy bóng dáng Di Lăng Lão tổ tự tìm chết lởn vởn trong khuôn viên Vân Thâm Bất Tri Xứ.....

——————————END——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com