Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (1)

Wattpad: phganh1008

"Ưm..ư...aa...ha..ưm...Lam...Tra..Trạm..chậm..chậm thôi...ưm~"

Nguỵ Vô Tiện thở dồn dập, cả thân thể nhễ nhại bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng do vận động mạnh liên tục. Tay phải túm chặt áo Lam Vong Cơ vo thành một đống bên giường, tay trái bấu víu chăn nệm. Lam gia luôn ưu tiên tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tuy bề ngoài đơn giản mộc mạc nhưng chất lượng phải hạng nhất. Bởi vậy mà tên Nguỵ Vô Tiện kia có bấu, có kéo, có đạp thường xuyên thì chăn nệm cũng như y phục của Lam Vong Cơ cũng không thể dễ dàng hư hỏng được.

"Nguỵ Anh, thả lỏng."

"A...a hảo hảo.."

Hắn nghe lời ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể để vật kia dễ dàng ra vào.

"Dáng vẻ mất kiểm soát của Lam Trạm phi thường dễ thương a....ưm..ô"

Lam Vong Cơ cúi xuống thô bạo cấm ngôn lão bà của y bằng chính đôi môi của mình. Thúc một cái tận gốc thật mạnh liền đâm thẳng vào điểm gồ ghề mẫn cảm nhất của hắn khiến Nguỵ Vô Tiện trào nước mắt. Môi lưỡi triền miên lưu luyến mãi không thôi đến mức Nguỵ Vô Tiện khó thở đẩy đẩy nhẹ ngực y ra thì răng môi mới lưu luyến tách rời. Lam Vong Cơ như một thói quen đánh dấu trên môi hắn sự chiếm hữu của y, cắn nhẹ môi dưới của người dưới thân làm cả thân thể hắn run lên, da đầu tê dại mơ mơ màng màng như không còn ý thức được điều gì nữa. Lam Vong Cơ lật người hắn lại, cầm hai cổ tay hắn vòng ra đằng sau đẩy mạnh.

"Lam Trạm...ta..sắp..a~"

Nguỵ Vô Tiện phối hợp nhấc nhẹ cái mông đầy thịt căng tròn trắng muốt của hắn lên, Lam Vong Cơ thúc thêm mười mấy phát thật mạnh rồi bắn thật sâu vào trong hậu huyệt hắn. Một mảng trắng tinh sền sệt ướt át đầy chăn nệm, hình như cả hai người họ cùng ra một lúc. Nguỵ Vô Tiện gục xuống, vẫn còn cố nốt chút sức lực trêu ghẹo y:

"Lam Nhị ca ca bắn sâu vào trong ta như vậy là muốn ta sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm hay sao a?"

"Nguỵ Anh, ngươi sao có thể?"

"Haha Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi là không muốn có người nối dõi?"

"Ngươi không thể, ta không cần, chỉ cần ngươi."

"Ahaha ngươi là học ở đâu vậy Lam Trạm? Hàm Quang Quân cũng có thể nói ra những lời làm người ta yêu muốn chết!"

Hắn cười mệt rồi ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ dọn dẹp hết đống hỗn độn sau trận hoan ái vừa rồi, y khoác tạm áo choàng rồi ra ngoài lấy nước ấm cho hắn ngâm rửa.

"Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện mệt đến chìm vào giấc ngủ sâu, y có lay gọi hắn cũng bất động. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế hắn lên đặt vào thùng nước tắm ấm áp, lông mày Nguỵ Vô Tiện giãn ra, "ưm ưm" rên rỉ vài tiếng thoải mái. Rửa ráy cho hắn sạch sẽ xong xuôi, Lam Vong Cơ mặc cho hắn bộ trung y phẳng phiu thơm tho, thay tấm chăn nệm mới trong tủ rồi đặt hắn lên giường, đắp kín chăn cho hắn. Nguỵ Vô Tiện trong suốt quá trình dù một động tác cũng không động, yên yên ổn ổn rúc mình trong chăn ấm đệm êm. Lam Vong Cơ tắm rửa xong xuôi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, ôm Nguỵ Anh của y vào ngực. Hai người phu phu họ ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

***

"Hàm Quang Quân, Trạch Vu Quân nhờ con truyền lời cho người đến Hàn Thất có việc cần tìm ạ."

"Được."

Lam Vong Cơ xoa đầu người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, ôn nhu hôn lên trán hắn rồi ăn mặc chỉnh tề, đeo mạt ngạch, kim quan rồi tiến đến mở cửa Tĩnh Thất ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện vùi mình trong chăn đến tận giờ Tỵ, như một thói quen quay người sang ôm Lam Vong Cơ nhưng lại thấy một khoảng không lớn chợt bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài.

"Mới sáng sớm Lam Trạm đã đi đâu rồi a."

Trước khi đi, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cho hắn y phục gấp gọn đầu giường, thau nước súc miệng rửa mặt. Trong lòng hắn dâng lên một tầng ấm áp:

"Aiya Lam Trạm đúng là chiều mình đến hư rồi."

***

Hàn Thất, Lam Vong Cơ tiến vào, cúi đầu:

"Huynh trưởng có việc cần tìm ta?"

"Vong Cơ, mau ngồi!"

Y đến bên bàn đối diện, Lam Hi Thần rót tách trà nóng hổi, trong tay cầm một hộp nhỏ, ấp a ấp úng:

"Đệ...hồi trước...đã quen A Tiện...thế nào?"

"Đã bỏ lỡ quá nhiều."

Y uống một ngụm trà, nói tiếp:

"Huynh trưởng đã để ý đến ai rồi?"

"Ta...thật đã tâm duyệt một người.."

Lam Hi Thần vừa nói vừa giơ thứ ở trong tay y lên ngắm nghía như đang nghĩ về điều gì trong lòng.

"Huynh trưởng, là Giang tông chủ?"

"Đệ...sao đoán ra được vậy?"

Lam Vong Cơ chắn chắn đoán ra. Vật trên tay Lam Hi Thần là chiếc chuông bạc hình hoa sen chín cánh, Nguỵ Anh của y và Giang Trừng hồi nhỏ đều được sư tỷ khắc cho đeo bên người. Lão bà nhà y có thể loại ra, vậy còn lại chắc chắn là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm đi.

"Nên nói rõ tâm tình."

"Vong Cơ, đệ nghĩ có thể sao?"

"Đều có thể."

Lam Hi Thần ngồi ngắm nghía chiếc chuông bạc. Trong giọng như lẫn lộn phảng phất bối rối khó tả:

"Hôm trước, ta đi dự Thanh Đàm Hội tại Lan Lăng Kim thị cùng bách gia tiên môn gặp Vãn Ngâm. Y đã vô tình làm rơi chiếc chuông bạc này trong lúc đi lại, ta liền giữ."

"Huynh trưởng, gặp mặt....thành thân."

Lam Hi Thần quay sang nhìn đệ đệ mình, cười chua chát:

"Vãn Ngâm không hiểu lòng ta.....Ta năm lần bảy lượt đều có ý cho y biết tâm tư, y liền né tránh."

Lam Hi Thần thở dài, nâng ly trà, uống một ngụm, vị trà thấm vào vị giác, y cũng mong người trong lòng cũng giống như vị ly trà này, vị đăng đắng khó uống, nhưng khi nuốt vào lại mềm mại ngọt ngào.

***

Đã một tháng, tiết trời bắt đầu lập đông. Mùa đông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật lạnh hơn mọi chỗ, mới lập đông đã có thể cảm nhận được cái buốt buốt của gió trời len lỏi vào từng thớ thịt. Nguỵ Vô Tiện ngồi may áo choàng bông cho Lam Vong Cơ, đến khi vào đông có thể dùng ngay.

"Nguỵ Anh, không cần vất vả."

"Ây Lam Trạm, may áo cho phu quân có gì mà vất đâu a, ta còn hạnh phúc không hết nha."

Mắt Lam Vong Cơ hiện ý cười, hôn lên trán Nguỵ Anh của y.

"Cẩn thận bị thương, ta đi chuẩn bị cơm cho ngươi."

"Được rồi, Lam Trạm tốt."

Kể từ khi Nguỵ Vô Tiện bước chân vào Lam gia, hắn vẫn không thể quen được với thực đơn 'màu xanh' này nên ăn uống không ngon miệng, gầy dộc người đi trông thấy. Lam Vong Cơ thấy vậy xót vô cùng, liền xin phép thúc phụ cho xây một trù phòng nhỏ trong khuôn viên Tĩnh Thất để y thuận tiện làm cơm cho hắn. Thúc phụ nhắm mắt, thở dài như không còn gì để nói, để y tự ý xây thế nào cũng được. Lam Vong Cơ biết rõ khẩu vị của Nguỵ Anh nhà y, ngày ngày Hàm Quang Quân không dính bụi trần vì thê mà xắn tay xuống bếp. Nguỵ Vô Tiện được y nuôi đến trắng tròn, hai má phúng phính.

"Nguỵ Anh, ăn cơm."

"Ư oẹ...."

"Nguỵ Anh? Ngươi bị làm sao?"

Nguỵ Vô Tiện vừa bịt miệng ậm oẹ vừa chạy ra ngoài. Lam Vong Cơ hoang mang chạy theo hắn. Ngụy Vô Tiện chống tay lên cột gần đó nôn oẹ, rõ ràng sáng đến giờ hắn chưa ăn gì, nôn toàn ra dịch mật.

"Nguỵ Anh? Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Lam Trạm, tự dưng ta buồn nôn quá chẳng muốn ăn gì....u.oẹ"

"Ta đi hỏi huynh trưởng."

"Không cần đâu, chắc là đau dạ dày bình thường thôi."

"Không thể xem nhẹ, Nguỵ Anh."

Lam Vong Cơ lập tức đi tìm Lam Hi Thần xem mạch cho Nguỵ Anh của y. Nguỵ Vô Tiện không dám vào phòng, chẳng hiểu tại sao cứ vào phòng lại ngửi thấy mùi khiến hắn buồn nôn khó chịu kinh khủng.

"Lam Đại ca, đệ không vào trong đâu, khó chịu lắm a."

"Đứng ngoài cảm lạnh."

Lam Vong Cơ bế thốc hắn lên nhẹ tựa lông hồng, mang vào trong Tĩnh Thất. Nguỵ Vô Tiện vừa vào đã đẩy mạnh Lam Trạm của hắn ra, ôm miệng chạy thẳng ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

"Vong Cơ, đệ mau đem dọn thức ăn."

"Huynh mau xem Nguỵ Anh, dọn dẹp để sau."

"Vong Cơ, nghe ta, đệ thử dọn thức ăn đi xem A Tiện có buồn nôn nữa không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, mau chóng bê thức ăn ra ngoài.

"A Tiện mau vào trong."

"Huynh trưởng à, vào trong đó chịu không nổi đâu a, bắt mạch bên ngoài cũng được."

Hắn nhăn nhó như có vẻ rất khó chịu. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ gật đầu, y liền không nói không rằng, một lần nữa bế ngửa hắn vào bên trong. Nguỵ Vô Tiện bịt mũi bịt miệng sẵn, nhắm chặt mắt.

"Vô Tiện, đệ còn thấy khó chịu không?"

Hắn mở mắt, nhìn xung quanh, bỏ hai tay đang bịt mũi bịt miệng.

"Ể? Thật đã hết luôn cảm giác đó?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi ngẩng lên nhìn Lam Hi Thần, trầm mặc:

"Là do đồ ăn? Ta vẫn làm như mọi ngày mà..."

"Mau đưa tay, ta bắt mạch cho đệ."

Nguỵ Vô Tiện vẫn ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, nghe Lam Hi Thần nói vậy liền "A" một tiếng cười cười nhận ra.

"Vô Tiện.....có...hỷ mạch..."

"Đừng trêu ta nha Lam Đại ca...ta là nam nhân a."

"Ta nghĩ mình không nhầm, nên mời thầy thuốc về xem lại."

Lam Vong Cơ đơ cả người:

"Nguỵ Anh....sao có thể...?"

Thầy thuốc được Lam Vong Cơ mời đến nổi tiếng khắp Cô Tô vì y đức cũng như mát tay, phương pháp hiệu quả trị bách bệnh, chưa ai không khỏi bệnh khi qua tay ông.

"Nguỵ công tử đây....chắc chắn mình là nam nhân?"

"Có cần ta chứng minh không a? Lam Trạm mau minh oan cho ta, ta đúng là nam nhân thật mà a?"

Nguỵ Vô Tiện gân cổ lên thanh minh giới tính cho bản thân. Lam Vong Cơ vẫn đần mặt, hoang mang vô cùng.

"Ngươi thật sự có hỷ mạch, thậm chí.....là sinh đôi.."

"Hả?"

Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há mồm, lay lay Lam Vong Cơ như cầu y minh oan giới tính cho hắn, hắn là...hắn là...nam nhân a!

——————————-TBC——————————

Mình định up hôm qua mà bận quá huhu
Phần này sẽ là một đồng nhân ngắn, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên không chết, Kim Quang Dao bị phản phệ mà chết  (vì mình muốn Tiện Tiện có sư tỷ yêu thương của hắn chăm sóc bên cạnh trong lúc hắn khó khăn nhất) (TTATT)
Tất cả do mình nghĩ ra (nghĩ ra một cái liền viết theo cảm hứng) nên có chỗ nào không được hợp lí lắm mong mọi người góp ý ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com