Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (10)

Wattpad: phganh1008

Cả Tĩnh Thất im bặt như tờ chỉ để lại tiếng khóc vô tư của hai hài tử vừa chào đời. Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi bỗng oà khóc nức nở, Lam Tư Truy ngã khuỵ xuống, bò đến bên Nguỵ Vô Tiện ôm chầm lấy hắn.

"Nguỵ...Tiện ca ca....sao lại bỏ A Uyển ở lại chứ?"

"Đại cữu cữu...huhu."

"Nguỵ tiền bối người mau tỉnh lại, ta sẽ không gây chuyện với người nữa mà huhu."

"A TIỆN KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY MAU CỨU A TIỆN!"

Giang Yếm Ly vừa tỉnh, thấy vậy liền chạy tới nhưng Kim Tử Hiên ôm lấy phu nhân, nhằm an ủi nàng.

Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đứng hình. Họ đều là người thân của Nguỵ Vô Tiện, họ vô vùng yêu thương hắn.

Lam Vong Cơ lau nước mắt đứng dậy, đẩy Lam Tư Truy đang ôm lấy Nguỵ Vô Tiện khóc lóc, quấn lại chăn vào người cho Nguỵ Anh của y thật chỉn chu, trực tiếp bế người lên tiến ra cửa Tĩnh Thất, mặt vô biểu cảm, cả người toả ra hàn khí lạnh băng không ai dám lại gần.

"Đứng lại!"

Lam Khải Nhân đứng bên ngoài chợt lên tiếng, thu hút hết sự chú ý của mọi người. Lam Vong Cơ bị một tiếng này thanh tỉnh tinh thần, dừng chân trước cửa Tĩnh Thất.

"Hồi Linh Đan, giờ vẫn kịp! Mau cứu Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ nghe vậy, quay mặt sang nhìn Lam Khải Nhân, y lập tức đặt hạ tay, đặt Nguỵ Vô Tiện nằm luôn trên chân mình. Cả Tĩnh Thất đều hướng ánh mắt đến chỗ Lam Vong Cơ. Y đưa viên linh đan lên đến bên miệng Nguỵ Vô Tiện.

"Khoan! Hãy dùng máu của duy nhất một người nó yêu thương và tin tưởng nhất nhỏ đỏ viên linh đan này mới có hiệu lực, linh đan mới có thể thu được linh lực, không phải người đó, linh đan sẽ tự động huỷ, tiêu tán vào không khí."

"Để ta! Ta phải cứu A Tiện!"

Giang Yếm Ly khóc đến sắp hết hơi, gào lên thảm thiết.

Mọi người bắt đầu nghe hiểu nhao nhao lên đòi hiến máu. Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai tất cả, xung quanh y giờ chỉ toàn là tiếng âm u, ai nói cũng không nghe lọt. Lam Vong Cơ đưa tay mình lên cắn một vết sâu, máu ở đầu ngón tay thon dài của y đỏ thấm chảy xuống từng giọt, thấm vào viên linh đan nhỏ xíu. Màu máu đỏ hoà với màu nước mắt của Lam Vong Cơ khẽ làm viên linh đan phát sáng le lói nhưng rất yếu. Máu trên đầu ngón trỏ chảy dần ít, viên linh đan tham lam uống máu của y để cứu một sinh mạng dường như là bắt người ta đánh đổi chưa đủ, nó mới hút một chút, khi nào sáng hẳn lên mới có thể dùng được.

Lại thêm một đầu ngón tay.

"Nguỵ Anh, sống chung chăn, chết chung mộ....Nguỵ Anh..."

Máu chảy tí tách, còn chưa được một nửa viên.

"Keng!"

Lam Vong Cơ với mình, đập vỡ bình hoa cạnh đó, cứa một vệt dài trên lòng bàn tay y. Máu đỏ tươi tanh nồng chảy ra ào ạt không ngừng. Sắc mặt Lam Vong Cơ vì mất quá nhiều máu mà trắng bệch, miệng luôn nhẩm mấy câu gọi tỉnh Nguỵ Anh của y. Không có Nguỵ Anh, y sống còn có ý nghĩa gì sao? Máu trộn với nước mắt cùng mồ hôi làm con người ta run rẩy. Lam Vong Cơ dù đã run lên, nhưng y vẫn quyết ngồi vững cho Nguỵ Vô Tiện dựa vào. Y phải là chỗ nương tựa của hắn, không để hắn chịu bất cứ thiệt thòi gì. Lam Vong Cơ với lấy mảnh vỡ, định rạch một vết nữa trên lòng bàn tay đỏ máu thì viên linh đan như đã no đủ mà phát sáng. Vầng hào quang của nó vàng rực, như một tia sống còn lại của người mà Lam Vong Cơ yêu hơn cả sinh mạng.

"Nguỵ Anh, đừng rời xa ta....."

Đưa viên linh đan lên miệng Nguỵ Vô Tiện, vầng sáng cứ thế tự trôi xuống họng hắn. Hồn phách vừa lìa như được níu lại ngay lập tức. Thân thể Nguỵ Vô Tiện bắt đầu mềm ra, nhiệt độ cơ thể ấm dần. Lam Hi Thần chạy đến bắt mạch, nhắm mắt cảm nhận nguồn linh lực đang chảy trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện bắt đầu có một tia nhỏ bé.

Hắn được cứu rồi!

Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân truyền lực linh cho Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, bờ môi tái nhợt, tay run lên. Mặt y không còn chút huyết sắc nào, nhẹ nâng tay còn lại chưa rạch, khẽ truyền tia linh lực còn lại của mình cho Nguỵ Vô Tiện.

"Vong Cơ, đệ phải ngưng thần tĩnh tâm không sẽ ngất đi!"

"Đúng, để bọn ta truyền linh lực cho hắn, ngươi mau nghỉ!"

"Nguỵ Anh..."

Giang Yếm Ly cùng ba tiểu bối dọn dẹp giường. Y bế Nguỵ Vô Tiện lên, đặt hắn xuống tấm nệm êm thân thuộc. Ba tông chủ một lão tiền bối không ngừng truyền linh lực cho hắn. Môi Nguỵ Vô Tiện sau hai canh giờ bắt đầu hồng lên. Lam Vong Cơ ngưng thần lúc lâu đã lấy lại được sức lực, nói mọi người trở về nghỉ ngơi, y sẽ ở lại với Nguỵ Vô Tiện, nửa bước không rời.

Hai hài tử được đưa đến cho Giang Yếm Ly chăm sóc hộ. Nguỵ Vô Tiện mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tim đã đập, hơi thở đều đều. Lam Vong Cơ tiếp tục truyền linh lực vào thân thể hắn, tay còn lại nắm chặt tay người kia, nước mắt của y cứ rơi mà không biết ngừng.

"Nguỵ Anh...mau tỉnh..Nguỵ Anh, cầu ngươi đừng rời xa ta một lần nào nữa."

Vân Thâm Bất Tri Xứ đã qua một đêm hú vía tán loạn. Ai cũng không thể chợp mắt.

"Lam..Trạm."

"Nguỵ Anh? Ta đây. Nguỵ Anh, thấy ta không?"

"Lam Trạm."

"Nguỵ Anh, không sao rồi."

Nguỵ Vô Tiện tỉnh ngay vào sáng hôm sau. Hắn như vừa trải qua một ác mộng, cả thân thể đau nhức, mệt mỏi vô cùng.

"Lam Trạm, ta đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại khóc?"

"Ngươi mất quá nhiều máu."

"Nên ngất sao?"

"Tắt..thở.."

"Ta....chết thêm một lần sao?"

Nguỵ Vô Tiện mơ hồ.

"Sao lại tỉnh lại rồi?"

"Thúc phụ đã cứu. Nguỵ Anh, nghỉ ngơi."

"Thúc phụ....?"

Lam Vong Cơ xoa đầu Nguỵ Vô Tiện, hôn lên trán hắn ôn nhu. Giọng y đã khàn đi vì bất lực cùng tuyệt vọng.

"Hài tử đâu?"

"Yếm Ly tỷ chiếu cố."

"A Tiện! Đệ tỉnh rồi cảm tạ trời đất, tỷ tưởng đã mất đệ một lần nữa...A Tiện a."

Giang Yếm Ly mang canh và thuốc vào phòng, thấy đệ đệ tỉnh ứa nước mắt ôm chầm lấy hắn.

"Sư tỷ đệ xin lỗi."

"A Tiện ngoan, đừng rời xa tỷ nữa."

"Sư tỷ đừng khóc mà."

***

"Thúc phụ, đa tạ người đã cứu Nguỵ Anh một mạng."

Lam Vong Cơ dập đầu trước Lam Khải Nhân.

"Nguỵ Anh...đã là người của Lam gia."

"Thúc phụ, Hồi Linh Đan này là ở đâu mà có?"

"Tổ tiên của Cô Tô Lam thị để lại, truyền từ đời này sang đời khác, thực sự cần mới có thể động đến. Phụ thân con có một viên, đã cứu lấy mẫu thân con một lần, của ta đã là viên cuối cùng."

Lam Vong Cơ tiếp tục dập đầu trước Lam Khải Nhân.

"Vong Cơ bất hiếu, để cả gia tộc vì mình, xin thúc phụ trách phạt."

"Là ta muốn trao cho Nguỵ Anh. Không phải vì cái gì cả. Mau đứng dậy quay về chiếu cố nó."

Lam Khải Nhân quay người tiến vào nội thất, để mặc Lam Vong Cơ quỳ ở đó.

"Đa tạ thúc phụ."

***

"Lam Trạm, tay ngươi..."

"Không may cứa vào vật sắc."

"Vật gì mà sâu như vậy?"

"Nguỵ Anh, nghỉ ngơi."

Nguỵ Vô Tiện lo lắng về vết cứa sâu trên tay Lam Vong Cơ. Càng hỏi y càng không nói, đành đợi khi khác sẽ hỏi lại.

"Ta muốn xem hài tử. Nam hay nữ?"

"Đều là nam. Nằm ngoan, ta đem lại đây."

"Được a."

Lam Vong Cơ qua phòng Giang Yếm Ly, bế hài tử về Tĩnh Thất với Nguỵ Vô Tiện. Hai bé trắng nõn mũm mĩm nhỏ xíu. Vì vừa mới sinh nên chưa rõ hình hài, chưa thấy giống ai trong hai người họ. Tuy sinh đôi nhưng lại chẳng giống nhau. Nhưng một bé có đôi mắt lưu ly giống hệt Lam Vong Cơ.

"Đáng yêu quá đi! Lam Trạm, ngươi xem, mắt này có mà ở Vân Mộng cũng biết là hài tử Hàm Quang Quân đó nha. Bạn nhỏ nào ra trước thế?"

"Bé mắt lưu ly ra sau."

"Ể! Vậy con là Lam Quân, còn con là Lam Khả nha haha! Yêu chết mất thôi cha con các người!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ tay vào bé ra trước là Lam Quân, còn đệ đệ là Lam Khả rồi híp mắt cười. Lam Vong Cơ thấy vậy trong mắt cũng hiện một tia hạnh phúc nhỏ bé trọn vẹn.

***

Hôm nay là ngày đầy tháng hai hài tử của Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Sau một tháng tĩnh dưỡng, lão bà nhà Hàm Quang Quân cũng đã hồi phục hẳn. Tiết trời đã bớt nóng, gió nhè nhẹ đặc biệt dễ chịu. Vân Thâm Bất Tri Xứ mở yến tiệc. Bình thường yến tiệc Lam gia chẳng ai muốn đến vì cái thực đơn "màu xanh" khó nuốt ấy nhưng hôm nay lại đến đặc biệt đông đủ để chung vui cùng cặp phu phu Vong Tiện.

"Chúc mừng đầy tháng A Quân, A Khả!"

Hội "bàn tròn" tiểu bối Lam gia cùng Kim Lăng nô đùa ăn uống. Lam Khải Nhân cau mày, gia quy đã ghi ăn không nói vậy mà đám tiểu bối dám chống lại. Lão định đập bàn, bắt chúng đi chép phạt nhưng Lam Hi Thần đã kịp ngăn lại.

"Thúc phụ, hôm nay là ngày vui, để mọi người thả lỏng một chút."

Ông vuốt vuốt chòm râu đã bị thời gian bào mòn màu sắc, kìm nén lại sự nghiêm khắc, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Thúc phụ! Đa tạ người đã cứu con, trước đó con cứ tưởng người ghét con lắm chứ nhưng giờ con thấy người thật đáng yêu!"

Nguỵ Vô Tiện mang ly trà ra trước Lam Khải Nhân mời lão. Lam Khải Nhân hơi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác nói:

"Ta là vì Vong Cơ."

Nguỵ Vô Tiện đã nghe Lam Vong Cơ kể hết về cuộc nói chuyện hôm đó giữa hai người họ. Hắn cười rạng rỡ, trả lời Lam Khải Nhân lễ phép:

"Đa tạ thúc phụ đã vì chúng con!"

"Mau ăn cơm."

Lam Khải Nhân quay vào bàn bắt đầu động đũa.

Yến tiệc kết thúc, Lam Vong Cơ hai tay bế A Quân, A Khả ra cho mọi người thăm.

"Ôi nhìn mắt A Khả kìa! Thật giống Hàm Quang Quân nha!"

Lam Cảnh Nghi thích thúc ngắm nhìn hai bạn nhỏ mũm mĩm trắng hồng trong tã trắng.

"Cái mũi, cái miệng A Quân giống hệt đại cữu cữu nha!"

"Đúng vậy, hai bé mỗi bé lại có vài nét giống Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối!"

Nguỵ Vô Tiện huých huých vào tay Lam Vong Cơ, cười rạng rỡ:

"Haha Lam Trạm, ta đẻ có khéo không a?"

"Khéo."

"Haha."

"Thúc phụ, mọi người, ta có điều quan trọng muốn nói."

Tất cả mọi người đang xem huynh đệ Lam Quân Lam Khả đều sững lại, nhìn về hướng Lam Hi Thần đang đứng trên bục. Nguỵ Vô Tiện bế A Quân, Lam Vong Cơ bế A Khả cũng nhìn về hướng người đang nói.

"Ta muốn tuyên bố một chuyện."

"Tư Truy, chuyện gì vậy?"

"Ta không biết nữa, chắc là gì đó quan trọng lắm."

"Ta....cùng Giang tông chủ Giang Trừng Giang Vãn Ngâm muốn kết thành đạo lữ."

Cả căn phòng đứng hình, ánh mắt đổ dồn về Giang Trừng đang đứng cạnh Nguỵ Vô Tiện. Mặt hắn đỏ bừng lên, luống cuống không biết phải giấu mặt vào đâu vì xấu hổ.

"Lam Hoán....ngươi..."

"Ể Giang Trừng? Haha đã đến mức này rồi sao?"

"Hi Thần! Con...."

"Thúc phụ, chúng con tâm ý tương thông, tâm duyệt lẫn nhau từ lâu, mong được người tác thành."

"Mong thúc phụ tác thành cho huynh trưởng."

"Vong Cơ! Con cũng....."

Giang Trừng đỏ lựng mặt. Hắn không hề biết Lam Hi Thần sẽ công bố trong ngày có đông đủ mọi người như vậy.

"A Trừng, đệ có hạnh phúc không?"

"Đệ...đệ.."

"Đệ hạnh phúc ta sẽ tác thành."

Giang Yếm Ly cầm tay Giang Trừng, nở một nụ cười rạng rỡ hiền dịu như hoa.

Lam Khải Nhân tức muốn xỉu, may là Nguỵ Vô Tiện đã hạ sinh cho Lam gia hai quý tử, không lão đã sớm ngất ngay ra đây mất rồi! Ông phật tay áo rồi quay người đi về.

"Vãn Ngâm, ngươi...nguyện ý trở thành đạo lữ của ta hay không?"

"Ta..."

"Đồng ý đi, đồng ý đi."

Các tiểu bối được một màn đã mắt, hô hào mong Giang Trừng đồng ý.

"Vãn Ngâm?"

Lam Hi Thân lo lắng, sợ người trong lòng không nguyện ý kết thành đạo lữ cùng mình.

"Ta...nguyện ý."

"Hoan hô, hoan hô, chúc mừng Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần cười đến ôn nhu xán lạn, vòng tay ôm lấy Giang Trừng vào lòng.

***
"Hôm nay thật là vui quá đi mất! Có thêm rượu có phải vui hơn không?"

"Cảnh Nghi, trong Vân Thâm không được đem rượu mà."

"Vậy mới nói a. Mà Lam Quân Lam Khả đáng yêu quá, ta muốn bóp bóp vào cái má trắng trắng phúng phính đấy."

"Ngươi chạm vào có mà hỏng đệ đệ ta mất."

"Ngươi! Đồ đại tiểu thư!"

"Được rồi được rồi mà!"

Sau khi tan tiệc, mọi người dần về hết, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bế A Quân và A Khả về Tĩnh Thất nghỉ ngơi.

Đặt hai hài tử xuống giường, Lam Vong Cơ đẩy cửa ra ngoài.

"Lam Trạm, tối rồi định đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ vẫn đi rồi sớm quay trở lại, trong tay còn có một đĩa gì đó.

"Xảo quả?"

"Nguỵ Anh, Thất Tịch vui vẻ."

"Ôi Lam Trạm, ta quên mất hôm nay trùng với Thất Tịch đó nha, xin lỗi ngươi."

"Giữa chúng ta, không cần xin lỗi hay cảm ơn."

"Được Lam Trạm! Yêu ngươi chết mất."

"Mai chúng ta đi Thải Y trấn bù hôm nay nha!"

"Được."

Nguỵ Vô Tiện bế A Khả lên, A Quân đã ngoan ngoãn ngủ ngon. Hắn đến gần chỗ đĩa bánh xảo quả, tấm tắc:

"Do phu quân ta làm hết sao?"

"Phải."

"Được, để ta thử tay nghề nha."

Nguỵ Vô Tiện cắn một miếng, mùi thơm dìu dịu, vị ngọt thanh làm tâm hồn người ta nhẹ tênh, ăn hoài không chán.

"Wosei! Ngon quá Lam Trạm, ngươi cũng thử đi a!"

Lam Vong Cơ đến gần Nguỵ Vô Tiện, cúi người cắn một miếng bánh chỗ hắn vừa cắn.

"Aiya Lam Trạm sao có thể đáng yêu như vậy."

"A~"

Lam Vong Cơ: "..."

"Cha con các người là cẩu sao?"

Nguỵ Vô Tiện chỉ đang mặc một bộ trung y mỏng tang trắng muốt. A Khả bỗng luồn tay vào chạm lên đầu nhũ của hắn, mồm thì ngậm ngậm cắn cắn đầu nhũ bên còn lại qua lớp trung y làm cả người Nguỵ Vô Tiện run lên.

"A Khả nha! Cha không có sữa cho con đâu. Lam Trạm, hình như nó đói rồi."

Lam Vong Cơ nhìn vậy, tự dưng cảm thấy muốn phạt đứa trẻ đang ẵm ngửa trồng cây chuối chép gia quy mười lần.

"Ta đi gọi nhũ mẫu."

Nhũ mẫu được gọi lập tức xuất hiện bế Lam Quân Lam Khả đi. Lam Vong Cơ đóng cửa Tĩnh Thất, quay người nhìn Nguỵ Vô Tiện một thân trắng mỏng tang.
Tai y bắt đầu phiếm hồng, trong người nóng ran, nhào đến đẩy Nguỵ Vô Tiện ép lên giường.

"Lam Tr...ưm~"

Lam Vong Cơ chặn hai tay Nguỵ Vô Tiện lên trên đỉnh đầu, thô bạo hôn môi hắn. Đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hai hàm răng mà luồn vào khoang miệng khuấy đảo. Da đầu Nguỵ Vô Tiện tê dại, bị đè dưới thân không thể nhúc nhích. Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi dưới hắn như có như không đánh dấu chủ quyền. Y cúi xuống hôn miết lên cần cổ nõn nà, liếm cái yết hầu nhô ra của Nguỵ Vô Tiện làm hắn run lên, phát ra vài tiếng rên rỉ câu nhân cực điểm.

"Toạc."

Trung y Nguỵ Vô Tiện bị xé rách, lộ ra mảnh da thịt mềm mại trắng hồng, hai đầu nhũ mơn mởn dựng đứng. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm rồi ngậm mút một bên hạt đậu, bên còn lại không rảnh rỗi mà lấy tay xoa nắn, gảy nhẹ như gảy đàn.

"A~ưm~Lam Trạm...đừng mút a~"

Lam Vong Cơ đảo lưỡi điên đảo như chưa đủ liền mút lên làm Nguỵ Vô Tiện rên rỉ sung sướng. Hạ thân hắn bắt đầu chịu kích thích mà rỉ nước.

"Chụt."

Tiếng mút lên của Lam Vong Cơ vang to, nghe đến đỏ mặt tía tai.

"Của ta."

"Ưm~Lam Trạm đây là ghen với cả hài tử sao...ư..ân"

Lam Vong Cơ nhay cắn nhẹ làm Nguỵ Vô Tiện phát điên, toàn thân ngứa ngáy, da đầu tê dại, sung sướng điên đảo.

"Nhị ca ca...đã bao lâu rồi chúng ta chưa được sung sướng thế này a~Đêm nay, ta là của ngươi, hài tử nhờ nhũ mẫu chiếu cố."

"Được."

Lam Vong Cơ cầm vào phân thân đang đứng thẳng của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ tuốt lên xuống làm hắn uốn éo rên rỉ.

"Ưm..Lam Trạm mau....cho ta..của ngươi..ư....a~"

Lam Vong Cơ cho một ngón tay vào thao lộng trong hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện, sau đó hai rồi ba ngón tay, nới lỏng nơi đó ra. Y nâng phân thân của mình lên, cắm vào sâu tận gốc.

"A~Phu quân...sâu...quá.."

Lam Vong Cơ bắt đầu ra vào. Nguỵ Vô Tiện thiếu điều trêu chọc y.

"Lam Nhị ca ca...chắc đã thèm ta quá rồi đây mà...a~"

"Bốp!"

"Sao lại đánh mông ta rồi! Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ tét lên bờ mông chắc nịch trắng trẻo của Nguỵ Vô Tiện, đâm vào càng mạnh bạo hơn.

"Ưm...ư...a~haa~ Chỗ đó..thoải mái."

Lam Vong Cơ lật người hắn lại, Nguỵ Vô Tiện nửa quỳ nửa nằm nhô nhô cái mông lên. Cây ngọc hành của y đã chạm tới điểm gồ ghề trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện. Thuần thục bách phát bách trúng.

"Nguỵ Anh, gọi phu quân."

"Ph..phu quân,....yêu ngươi chết mất..ưm."

Lam Vong Cơ được thoả mãn, cự vật vốn to lớn lại tăng thêm một vòng. Nguỵ Vô Tiện trào nước mắt.

"A~ta sắp...ưm...ha.."

Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn lên gáy rồi hai tai của Nguỵ Vô Tiện, để lại khắp người hắn vết hôn đỏ đỏ hồng hồng. Hai bên đùi và mông toàn vết tay xanh tím, một cảnh xuân sắc, dâm đãng cực điểm.

"A~"

Nguỵ Vô Tiện xuất ra một mảng nhớp nháp dính dính, mồ hôi nhễ nhại. Lam Vong Cơ cầm vào vai hắn, đẩy liên tục mấy cái thật mạnh rồi bắn thật sâu vào trong Nguỵ Vô Tiện.

Hắn xụi lơ, nằm bẹp trên giường.

"Lam Trạm, thật mạnh mẽ a."

Lam Vong Cơ lấy nước ấm rồi bế Nguỵ Vô Tiện đi tẩy rửa. Hai người xong xuôi nằm ôm nhau trên chiếc giường thân thuộc.

"Lam Trạm, tay ngươi rốt cuộc là bị làm sao?"

"Lấy máu truyền vào Hồi Linh Đan."

"Lam Trạm! Sao....sao lại dám liều như vậy chứ?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩng lên, nhíu mày lo lắng nhìn Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh, ta không thể mất ngươi."

"Lam Trạm, ta còn chưa làm gì cho ngươi cả, đừng vì ta mà đánh đổi như vậy..."

"Nguỵ Anh, ngươi sinh hài tử cho ta mà không màng tính mạng. Nhưng...ngươi là mạng sống của ta."

"Lam Trạm..."

Nguỵ Vô Tiện rưng rưng nước mắt, hôn nhẹ lên môi y một cái. Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong ngực, xoa xoa đầu dỗ dành hắn ngủ.

"À, Lam Trạm, còn nữa! Tại sao là Lam Quân, Lam Khả?"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên phiếm hồng hai tai, run một cái như bị nói trúng tâm tư:

"*Li Quân..bất khả..."

(*) Không thể rời xa quân được nữa.

"Tư Quân bất truy, li Quân bất khả...Lam Trạm a Lam Trạm, ôi cái tiểu tâm tư này! Đáng yêu chết ta rồi! Từ giờ ngươi định nói gì ngọt ngào nhớ báo ta trước còn chuẩn bị nha."

"Nguỵ Anh, ta nói."

"Ừm."

"Ta yêu ngươi."

"Phu quân, ngươi đặc biệt tốt, ta phi thường yêu ngươi! Thất Tịch vui vẻ!"

***

"Lam Hoán.....a...ư..ưm mau...mau chậm lại a~"

"Vãn Ngâm, Thất Tịch vui vẻ!"

HOÀN.
15/9/2021

      ————————————————————

đồng nhân TCTSBHTVMSK 10 chương gần 23k từ cuối cùng cũng hoàn cho cả nhà rùi! tui phải nghĩ nát óc đó nhaa.
những lượt votes là động lực lớn nhất cho Phanh.
iu cả nhà🥰

nếu Phanh nghĩ ra dc đồng nhân hay thì sẽ viết típ cho cả nhà cùng nhảy hố nheee

đây là lần đầu Phanh viết lách, có gì chưa ok về văn phong hay logic truyện mong mọi người góp ý ạ.
cảm ơn mọi người đã đón nhận ngẫu hứng nhất thời của mình❤️

mình sẽ suy nghĩ xem nên up tiếp đoản chung vào bộ truyện này hay tách ra.
mng thấy tnao hợp lý cmt cho mình biết còn sớm up cho cả nhà nhaaa☺️

谢谢大家❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com