Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (2)
Wattpad: phganh1008
Lam Vong Cơ vẫn không thể tin vào mắt mình, liền bảo Lam Hi Thần bắt mạch nốt một lần cuối.
"Vong Cơ, thật sự là có song hỷ mạch."
"Ta.."
Lam Vong Cơ bỗng đơ người, y chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có hài tử, còn là của y và người trên đầu quả tim của y. Nguỵ Vô Tiện quá sốc, hắn cũng đơ ra, miệng vẫn lẩm nhẩm, mặt không chút cảm xúc:
"Song hỷ mạch...song hỷ mạch.."
Lam Vong Cơ tiến ra ngoài Tĩnh Thất, tiễn lão thầy thuốc, lão dặn dò:
"Thật ra trường hợp nghịch thiên đảo lý này không phải là chưa từng có nhưng thật rất hiếm, tận trên các vùng núi khác cách xa khu vực tiên môn thế gia hàng vạn dặm. Nguỵ công tử đây là trường hợp đầu tiên ta thấy ở nơi này. Hàm Quang Quân, đạo lữ nhà người đã có mang một tháng, bào thai vẫn còn chưa hoàn thiện, nếu người không muốn giữ, có thể....có thể bỏ nó đi, lúc phá bào thai cũng rất nguy hiểm, nhưng tỉ lệ thành công cao hơn là giữ lại, ít ra vẫn cố giữ được mạng sống của Nguỵ công tử."
"Bỏ?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, hướng lão thầy thuốc mà nói.
"Đúng vậy, nam tử sinh con đã ngàn vạn khó khăn, người nào sức khoẻ tốt thì lăn ra ốm hai tháng đầu thai kỳ rồi hết, người nào yếu thì có thể sẽ khó thở, tay chân và lưng đều bị đau nhức như xương bị vỡ vụn cả thai kỳ, còn....liên quan đến cả sinh mạng. Nếu hai người thật sự muốn giữ cái thai này thì phải đặc biệt cẩn thận, chỉ cần lơ là một phút có lẽ sẽ phải ân hận cả đời, cả thai phụ và đứa trẻ đều không thể giữ."
Lam Vong Cơ nghe như sét đánh ngang tai. Đó là cốt nhục của y, là máu mủ của y, nhưng hơn cả, đó là người mà tâm y đã duyệt, đã chờ đợi suốt mười ba năm mới có thể đường đường chính chính kết thành đạo lữ. Với Lam Vong Cơ, mất Nguỵ Vô Tiện là mất tất cả. Hắn là người y yêu hơn cả mạng sống.
Nguỵ Vô Tiện biết tin mình có mang, lại còn là song sinh, hắn kinh ngạc không thể tin vào mắt mình, không tin vào sự thật. Ngồi đơ một lúc, hắn chợt cười chảy nước mắt. Đúng vậy, là cười chảy nước mắt! Nhưng cười chảy nước mắt ở đây là nụ cười nhẹ, hạnh phúc đến chảy nước mắt. Cuối cùng thì hắn đã có thể cho Lam Vong Cơ song tiểu hài tử, cho Lam gia song sinh chính huyết nối dõi. Trong đầu hắn giờ toàn nghĩ về cảnh hắn cùng Lam Vong Cơ - người hắn yêu đến chết đi sống lại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với đôi tiểu hài tử mũm mĩm giống hệt Lam Trạm, bạch y mạt ngạch trắng muốt gọi hắn một chữ 'cha'.
Hắn toàn tâm toàn ý nghĩ cho Lam Vong Cơ, y sẽ không bị người ta bàn tán vì không nối dõi được tông đường. Hắn hạnh phúc, hạnh phúc vừa khóc vừa cười, rằng cuối cùng, hắn cũng đã có thể làm gì đó cho Lam Vong Cơ, rằng hắn đã mang trong mình dòng máu của y, một đôi sinh mạng, một mối liên hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ đời đời kiếp kiếp.
Lam Hi Thần hiểu biết y thuật, biết rằng nam tử mang thai sẽ được ăn cả ngã về không, để lại Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười trong Tĩnh Thất, ra ngoài tìm đệ đệ mình.
"Vong Cơ, đệ...."
Lam Vong Cơ, y khóc rồi.
Cả ba người đó đều là sinh mạng của y. Y phải làm sao đây? Lần đầu tiên thấy đệ đệ mình khóc, Lam Hi Thần ra đặt tay lên vai y:
"Nam tử mang thai...."
"Đệ biết."
Lam Hi Thần liền gật đầu:
"Đệ nên bàn bạc với Vô Tiện, chuyện này thật sự quá nguy hiểm."
Lam Vong Cơ ngẩng mặt, nuốt nước mắt vào trong, mặt không biến sắc:
"Bỏ, Nguỵ Anh phải sống."
"Đệ vẫn là nên bàn với Vô Tiện rồi quyết định, bình tĩnh lại, Vong Cơ."
Lam Vong Cơ không phải không muốn có hài tử. Y cũng hạnh phúc lắm chứ, hạnh phúc đến sững sờ, y cũng chỉ là một con người bình thường, hỉ nộ ái ố là điều không tránh khỏi, chẳng con người nào lại không hạnh phúc đến nhảy cẫng lên vì người mà mình yêu và mình có một thứ là của chung cả, thậm chí đó còn là huyết mạch chung. Nhưng y lại biết được chuyện này quá nguy hiểm, người y cần là Nguỵ Anh. Y không thể sống mà thiếu hắn. Không bằng bỏ cái thai chưa nên hình hài còn hơn là mất tất cả.
Nguỵ Vô Tiện ở trong phòng, mãi về sau khi hoàn hồn lại mới bước chân đi tìm Lam Trạm.
"Nhị ca ca sắp lên chức phụ thân rồi a."
"Nguỵ Anh, bỏ nó đi."
"Hả? Lam Trạm? Ngươi bị đoạt xá à?"
Lam Vong Cơ quay thẳng mặt ra nhìn hắn, đôi mắt y đã sớm đỏ hoe nhưng nước mắt đã ngừng chảy trông có chút không quen, có chút đáng sợ.
"Ta nghiêm túc."
"Tại sao phải bỏ nó đi? Nó là hài tử, là huyết mạch, là kết quả của chúng ta đó Lam Trạm? Ngươi có biết mình là đang nói cái gì hay không?"
"Nguỵ Anh, cầu ngươi nghe ta...hãy bỏ nó đi, ta chỉ cần ngươi."
Nguỵ Vô Tiện tức giận, lập tức chảy nước mắt, xúc động quát lên:
"Lam Vong Cơ! Ngươi đừng có ích kỷ nữa được hay không? Ngươi nói bỏ là bỏ sao? Ngươi giết chết chính con mình chỉ vì muốn ta là của riêng ngươi? Hay ngươi ghét bỏ ta vì ta khác người? Ngươi không có trách nhiệm thì để một mình ta nuôi nấng! Nguỵ Vô Tiện ta một mình ở Loạn Táng Cương còn có thể sống sót, ngươi nghĩ không có ngươi ta liền không sống nổi hay sao? Chỉ là nuôi con một mình thôi, chẳng có gì làm khó được bản Lão tổ này hết! Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết như vậy, cao quý như vậy chắc không hợp với việc chăm hài tử đâu. Coi như ta đã nhìn lầm người rồi đi."
"Không phải! Nguỵ Anh! Nghe ta nói!"
"Ngươi im miệng cho ta!"
Lam Vong Cơ hốt hoảng kéo tay Nguỵ Anh của y lại:
"Nguỵ Anh!"
Ngụy Vô Tiện hất phăng tay Lam Vong Cơ ra. Y chưa kịp giải thích, Nguỵ Vô Tiện đã hiểu lầm ý của y.
Thâm tâm Lam Vong Cơ đau như cắt, y cũng muốn cùng hắn an an ổn ổn mà nuôi dạy hài tử, y không cần gì hết, sẵn sàng từ bỏ tất cả, không cần cái hiệu Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, đoan chính nho nhã nhất tu chân giới, y chỉ cần cuộc sống bình yên hạnh phúc với hắn, hắn thích gì y liền thích cái đó, hắn yêu gì y liền thuận theo, không màng được mất. Ấy vậy mà người ấy lại chẳng cho y cơ hội để giải thích, dù chỉ một lần.
Nguỵ Vô Tiện nước mắt giàn giụa hoàn toàn sụp đổ trước những câu nói như cứa vào da vào thịt kia từ Lam Vong Cơ. Y bắt hắn bỏ đi hai sinh mệnh còn chưa thành hình hài, thậm chí nó còn là máu mủ ruột rà của hắn và y, là kết tinh của tình yêu cao đẹp thiêng liêng.
Đã quá lâu rồi không ai thấy một Nguỵ Vô Tiện hắc hoá mắt đỏ hoe, sát khí quanh thân, người người khiếp sợ mà từ lúc trọng sinh, hắn luôn vui vẻ, là một người thích cười cười nói nói, hắn đã hạnh phúc đến nhường nào khi được sống vô lo vô nghĩ với người mình yêu. Nhưng hôm nay, toàn thân hắn toả ra hàn khí lạnh băng, một thái độ tuyệt vọng bất cần, giống hệt như khi hắn hắc hoá. Đôi mắt trong như nước ấy đỏ ngầu, đôi mày thanh thoát nhíu lại, nước mắt thống khổ như ai đã động vào thứ mà hắn nâng niu nhất.
Lam Vong Cơ bị doạ sợ đến thất thần. Y hoang mang tột độ. Đây là lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ như vậy, bao tủi hờn, uất ức đều dồn hết vào câu nói đó. Tâm trạng của y rối bời, lúc trước hắn chỉ vô tình ngã nhẹ y đã cuống cả lên, nâng như nâng trân bảo, không để hắn chịu bất cứ tổn thương thiệt thòi gì cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng vừa nãy, y đã lỡ làm Nguỵ Anh mà y nâng niu đau, lỡ lời làm tổn thương hắn mất rồi. Y phải làm sao đây? Có phải y đã quá ích kỷ? Có phải hắn đã căm hận y rồi hay không? Y đang làm cái gì thế này...
Lam Vong Cơ giật thót mình, tách khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đau khổ ấy, lập tức chạy đi tìm Nguỵ Vô Tiện, sợ hắn quá tổn thương mà làm điều dại dột. Chạy đến Tĩnh Thất, không thấy người. Vườn thỏ, người chẳng thấy. Chỗ Tiểu Bình Quả, cũng không...
Lam Vong Cơ như phát điên, chính y đã tự đánh mất hắn lần nữa, sụp đổ hoàn toàn khuỵ xuống nền đất lạnh. Đạo lữ của y đang mang trong mình đôi sinh mệnh có thể đang ở đâu được bây giờ? Trời lạnh như vậy, lúc đi Nguỵ Vô Tiện vẫn chỉ mặc mỗi trung y của Lam Vong Cơ, khoác vội chiếc áo choàng mỏng gần đó. Người y đặt trên đầu quả tim đang mang thai, chịu lạnh, chịu khổ như thế, y đành sao?
Nguỵ Vô Tiện, hắn ôm mặt chạy đi, không cần đồ đạc y phục, một người ba mạng lập tức rời khỏi Vân Thâm.
——————————TBC——————————
Huhu cẩu huyết quá đi, tui tự viết mà tui tự đau á (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com