Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (3)

Wattpad: phganh1008

"Vong Cơ, đệ sao vậy?"

Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình suy sụp, ngồi khuỵ trên nền đất, vẻ bất lực thất thần hiện rõ trên gương mặt luôn không biến sắc này của y.

"Đệ đã làm tổn thương Nguỵ Anh..."

"Vô Tiện đang mang thai thường nhạy cảm, dễ nóng giận, dễ tổn thương. Đệ phải lựa lời khéo léo, chẳng thai phu thai phụ nào để yên cho kẻ muốn động chạm đến con mình cả."

"Đa tạ huynh trưởng, ta đi Vân Mộng tìm hắn."

"Vong Cơ, đệ đang không bình tĩnh, giờ cũng đã muộn, ngự kiếm mất kiểm soát sẽ vừa nguy hiểm, vừa không tìm được người."

Lam Vong Cơ nghe lời huynh trưởng, tĩnh tâm lại rồi đi tìm Nguỵ Vô Tiện.

***

"Làm cái gì mà lao hồng hộc vào không nói tiếng nào thế này? Vội vội vàng vàng, ngươi lại đi trêu ghẹo ai rồi bị đuổi đánh hả? Đây là cái chỗ chứa chấp bao che cái mạng thối nhà ngươi sao? Chạy từ từ thôi, hỏng đồ đạc của ta, ta đánh gãy chân ngươi!"

Giang tông chủ đang quan sát môn sinh tập kiếm, thấy Nguỵ Vô Tiện hớt hải ôm mặt chạy thật nhanh vào Liên Hoa Ổ, giận tím mặt quát tháo.

"Ngươi...."

Giang Trừng đi vào nhà lớn, thấy Nguỵ Vô Tiện chạy nhanh đến khó thở, mặt đỏ bừng bừng. Hắn...là đang khóc sao?

"Lam Vong Cơ làm gì ngươi? Đánh nhau à? Này! Này! Ngươi sao vậy? Người đâu? Truyền y sư!"

Nguỵ Vô Tiện bỗng ngất lịm đi, nghiêng ngả chực ngã xuống đất, may có Giang Trừng vừa vào kịp đã đỡ được. Hắn hốt hoảng lập tức truyền thầy thuốc.

Lão Du là thầy y quen của Liên Hoa Ổ, lão đã chữa bệnh cho huynh đệ Giang Trừng Nguỵ Anh từ bé, chứng kiến hai người lớn lên ở Vân Mộng. Số năm lão bắt mạch trị bệnh còn hơn cả tuổi của Nguỵ Vô Tiện. Bắt mạch chỉ có đúng, chưa sai sót lần nào.

"Ờmmm..."

"Lão mau nói nhanh! Nguỵ Vô Tiện hắn rốt cuộc là bị cái gì?"

Giang Trừng giục lão, vẻ lo lắng đến cuống cả lên.

"Người có tin được không? Nguỵ công tử....đã....có mang một tháng rồi a. Hắn vận động quá mạnh, quá xúc động liền ngất đi, cũng may chưa bị động trúng."

"Mang cái gì lão nói rõ ra."

"Tông chủ, là..mang thai đó! Còn là song thai!"

"Nói càn! Hắn là nam nhân! Sao có thể mang thai được? Lão mau xem lại, chắc đã nhầm rồi đi."

Y sư thở dài, vuốt chòm râu đã bạc màu, giải thích:

"Lão không thể nhầm được. Hỷ mạch thường xuất hiện rất rõ ràng, đây còn là song hỷ mạch a. Trường hợp này hiếm gặp nhưng cũng không phải không có, chỉ là chưa từng xuất hiện ở vùng này. Nguỵ công tử đúng là có mang đã được một tháng rồi! Phải giữ cho cẩn thận không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tránh vận động mạnh, không ăn đồ cay, uống rượu, chỉ được ăn nhạt. Nếu không thì nên bỏ nó đi vì khi hạ sinh sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng cả cha cả con khó có thể giữ được! Cân nhắc cân nhắc."

Giang Trừng đần mặt, rất không muốn tin nhưng lại không thể không tin. Hắn sai người tiễn lão thầy thuốc còn mình thì đơ người toàn tập.

Mãi đến tận tối muộn, Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh, thấy mình nằm trên chiếc giường năm xưa khi vẫn còn ở Vân Mộng, còn được sửa sang tươm tất sạch sẽ, trong lòng hắn dâng lên một tầng ấm áp.

"Giang Trừng, ta..."

"Ngươi khỏi nói, ta đã mời y sư."

Trầm mặc một lúc, Giang Trừng lại lên tiếng:

"Ngươi tại sao lại xúc động đến vậy? Lam Vong Cơ bắt nạt ngươi?"

"Đừng nhắc đến tên đó nữa! Ta sẽ ăn nhờ ở đậu tại đây. Ngươi nuôi ta đi Giang Trừng."

"Ngươi..."

Giang Trừng đang rất nghiêm túc thì hắn lại buông lời cợt nhả. Còn bắt bổn tông chủ nuôi?

Nguỵ Vô Tiện quay đầu vào trong tường, chùm chăn kín mít:

"Lam Trạm có tìm đến, nói ta không có trong này. Đa tạ tông chủ."

"Ngày mai ta cho người mời sư tỷ về, một mình ta chắc chỉ có nước đá ngươi ra đường ở! Lúc trước thì khăng khăng đòi gả vào Lam gia, bây giờ lại nhất nhất không cút ra khỏi phòng ta. Ta là nể tình ngươi đang mang hai đứa cháu mới cho ngươi ở nhờ, không thì biến!"

Nguỵ Vô Tiện che hai tai, cố ra vẻ không nghe thấy gì, gọi với lên:

"Im miệng cho ta ngủ!"

Nguỵ Vô Tiện đã đi cả đêm không nghỉ, từ Cô Tô đến Vân Mộng không gần, hắn lại không thể ngự kiếm nên hẳn rất mệt, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Trưa hôm sau, Giang Yếm Ly đã về đến Liên Hoa Ổ, cùng lúc Lam Vong Cơ đến, y cúi đầu hành lễ:

"Yếm Ly tỷ."

"Lam Vong Cơ, đệ có việc gì đến Vân Mộng sao?"

"Ta đến đưa Nguỵ Anh về."

Giang Yếm Ly được truyền tin về Vân Mộng gấp nhưng không hề được nói Nguỵ Vô Tiện đang trốn ở Liên Hoa Ổ hay phải giấu Lam Vong Cơ rằng Nguỵ Vô Tiện đang ở đây. Nàng liền cười nhẹ, ánh mắt hiện lên ý vui mừng:

"A Tiện cũng ở trong này sao?"

"Yếm Ly tỷ, xin thất lễ!"

Y khẩn trương, lao thẳng vào Liên Hoa Ổ tìm người.

"Nguỵ Anh!"

Giang Trừng hết Nguỵ Vô Tiện lao vào đến Lam Vong Cơ. Đúng là tức chết hắn mà!

"Hàm Quang Quân đến đây làm gì?"

"Nguỵ Anh đâu?"

"Nguỵ Vô Tiện chẳng phải ở Lam gia sao? Vô duyên vô cớ Hàm Quang Quân đến đây đòi người, chẳng lẽ bổn tông chủ ta giấu hắn sao?"

"Thứ lỗi, Giang tông chủ. Nguỵ Anh hắn đang..."

"Ta biết rồi."

"Giang tông chủ biết gì sao?"

Giang Trừng xém buột miệng nói ra hắn biết Nguỵ Vô Tiện đang mang thai. Suýt thì lộ, hắn liền quay sang chữa cháy:

"Nguỵ Vô Tiện hắn chắc chắn là đang đi uống rượu rồi. Hắn tự biết đi cũng sẽ tự biết đường về, Hàm Quang Quân bớt lo lắng."

"A Trừng, tỷ về rồi. Có chuyện gì gấp sao?"

Nguỵ Vô Tiện vừa lúc tỉnh, nghe thấy giọng tỷ tỷ bên ngoài liền chồm dậy lao ra hét to:

"A tỷ!"

Lam Vong Cơ: "....."

Giang Trừng: ".............."

Giang tông chủ đưa tay đỡ trán, quay đi tránh ánh mắt của Lam Vong Cơ, câm nín.

"Nguỵ Anh!"

"A Tiện, đệ cũng ở đây à?"

Nguỵ Vô Tiện vừa đi ra đã thấy phu quân của hắn ở ngoài liền chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa. Lam Vong Cơ lập tức chạy theo hắn.

"Nguỵ Anh!"

"Ngươi mau về đi! Ta không muốn thấy ngươi!"

Một người trong một người ngoài, ngăn cách nhau bằng cánh cửa gỗ Giang gia.

"Nguỵ Anh, nghe ta giải thích!"

"Ngươi còn gì muốn nói sao? Cút!"

Nguỵ Vô Tiện ở rịt trong phòng, đứng dựa vào cánh cửa, hắn đứng đó thì Lam Vong Cơ sẽ không thể phá cửa vào trong. Một lúc, không thấy bóng dáng người ở trước cửa nữa, tưởng y đã rời đi, hắn ứa nước mắt, tim như rỉ máu ngồi trượt trên nền đất lạnh.

"Uỳnh!" Cửa sổ đằng sau phòng bị Tị Trần loé lên vài tia sáng phá vỡ, rơi thành những mảnh gỗ vụn đầy sàn.

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Lam Vong Cơ vội chạy thẳng vào, đỡ hắn đứng dậy, ôm chặt Nguỵ Anh của y vào ngực trấn an hắn.

"Buông tay! Lam Trạm!"

"Nguỵ Anh! Cầu ngươi, đừng đẩy ta ra! Cho ta một cơ hội giải thích."

"Ngươi muốn bỏ hài tử, ngươi muốn bỏ ta, ta không cần ngươi nữa! Mau buông tay!"

Lực tay của Lam gia thì không cần phải nói. Nguỵ Vô Tiện muốn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.

"Nguỵ Anh, ta yêu ngươi hơn cả sinh mạng...ta không phải không muốn hài tử nhưng ta không thể mất ngươi một lần nào nữa! Nếu giữ cái thai lại sẽ khó giữ mạng ngươi! Nguỵ Anh, cầu ngươi...."

Nguỵ Vô Tiện bật khóc nức nở, hai tay đấm thật mạnh vào ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Giang Trừng thấy tiếng gào khóc của Nguỵ Vô Tiện liền cùng Giang Yếm Ly chạy vào.

"Lam Vong Cơ! Ngươi dám động đến Nguỵ Vô Tiện sao?"

Giang Trừng rút Tử Điện quật một phát thật mạnh vào lưng Lam Vong Cơ đang ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện.

Bạch y nhuốm máu.

"GIANG TRỪNG!"

Nguỵ Vô Tiện hét lên, ôm lấy Lam Vong Cơ của hắn vào lòng.

Lam Vong Cơ đang xúc động, không kiểm soát linh lực bất ngờ bị tử điện quật vào lưng liền phụt máu. Tay y vẫn ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, cố nói với hắn:

"Nguỵ Anh, ta cần ngươi hơn bất kỳ ai..."

Lam Vong Cơ không buông người mà y yêu đời đời kiếp kiếp, hôn lên trán hắn một cái thật ôn nhu rồi ngã về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện đỡ y, gào khóc đến thống khổ bất lực.

"Lam Trạm, mau tỉnh lại cho ta! Ngươi nói yêu ta mà, mau tỉnh dậy! LAM TRẠM!"

Sau đó hắn cũng liền ngất đi....

——————————TBC——————————

hiuhiu cùng khóc nào...
viết xong chương kế gòi, lên 100 views tui up típ nha!
cả nhà đọc thấy hay thì tặng Phanh 1 vote hihi, Phanh cảm ơn♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com