Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (4)
Wattpad: phganh1008
Roi này thật sự quá mạnh. Nó không phải loại roi bình thường bằng dây thừng, nó là Tử Điện, là pháp khí của tông chủ Vân Mộng Giang thị, là chiếc nhẫn đính Tử tinh thạch có thể hoá thành roi điện mang sức sát thương rất lớn mà Giang Vãn Ngâm được Ngu Tử Diên là mẫu thân của hắn truyền cho. Giang Trừng vì tưởng Lam Vong Cơ đang ăn hiếp Nguỵ Vô Tiện nên đã quật không kiểm soát lực. Người tu vi thấp vì một đòn này may mắn không mất mạng sẽ tàn phế, người tu vi cao như Hàm Quang Quân thì sẽ bị trọng thương. Nhưng y đang không đề phòng, tâm trạng hỗn loạn, bất ngờ bị một đòn chí mạng mà phụt máu rồi ngất đi.
Giang Yếm Ly vừa mới về nhà đã chứng kiến một màn đổ máu bi thương. Thấy Nguỵ Vô Tiện cũng ngất đi, nàng lập tức tiến lại:
"A Tiện!"
"Ta...."
"A Trừng! Đệ đang làm cái gì vậy? Mau, mau gọi y sư!"
***
"Hàm Quang Quân tu vi cao, linh lực dồi dào, ta đã băng bó rắc thuốc, sẽ sớm tỉnh. Nhưng Nguỵ công tử....."
"Nguỵ Vô Tiện làm sao lão còn không mau nói?"
"Lão Du, A Tiện có bị động thai không?"
Lúc đứng bên ngoài, Giang Trừng đã kể hết mọi chuyện cho Giang Yếm Ly. Thân là phụ nữ đã có một hài tử, nàng hẳn hiểu rõ được sự cực khổ khi mang trong mình một sinh mạng. Nguỵ Vô Tiện hắn còn là nam nhân, sự đau đớn gian nan sẽ gấp đôi.
"Nguỵ công tử đang mang thai bị xúc động liên tục, từ hôm qua không ăn uống gì, không tránh được ngất đi. Bây giờ là giờ Thân*, nếu lần này hắn ngất quá giờ Tý* mà không tỉnh, tính mạng sẽ..nguy kịch. Mọi người hãy cho hắn uống thuốc này, không uống được sẽ không thể tỉnh lại, khi đó một là mất song thai, hai là mất mạng!"
(*Giờ Thân: 15-17h chiều, giờ Tý: 23-1h sáng)
Giang Yếm Ly trào nước mắt. Nàng thương Nguỵ Vô Tiện kiếp trước phải chịu sự dày vò khổ sở, đến kiếp này còn phải chịu sự nghịch thiên.
Lão Du đưa cho Giang Trừng gói thuốc, dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi.
***
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ đi từ lúc mặt trời chưa mọc đến tận chiều tối tìm Nguỵ Vô Tiện mãi chưa trở về, sợ gặp điều không may liền ngự kiếm đến Vân Mộng tìm bọn họ.
Đến Liên Hoa Ổ cũng đã là tối muộn, Lam Hi Thần tiến vào đại môn, lập tức có người vào báo với Giang Trừng.
"Tông chủ, Lam tông chủ đến."
"Y đến đây giờ này là có chuyện gì gấp sao? Mau mời y vào."
"Giang tông chủ, ta đến tìm Vô Tiện cùng Vong Cơ."
Hôm nay là ngày gì thế này, ai cũng đến Liên Hoa Ổ tìm người. Người làm tông chủ như hắn cũng đến phát rồ, cứ như Giang thị chuyên đi bắt cóc người vậy.
"Phu phu bọn họ đang ngất ở trong phòng."
"Ngất sao?"
Lam Hi Thần hoảng hốt, lập tức cùng Giang Trừng vào phòng xem bọn họ.
"Là ta đánh ngất y."
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Ta....thật xin lỗi Lam tông chủ. Ta tưởng hắn ăn hiếp Nguỵ Vô Tiện nên mới không suy nghĩ mà quất Tử Điện vào y..."
"Vô Tiện làm sao mà ngất đi?"
"Hắn bị kích động liên tục."
"Lam tông chủ."
"Giang cô nương."
Giang Yếm Ly bưng bát thuốc vừa sắc mà lão y sư đưa hồi chiều đến cho Nguỵ Vô Tiện uống.
"Uống thuốc thôi A Tiện, đệ phải mau tỉnh lại.."
Giang Yếm Ly nhấc đầu Nguỵ Vô Tiện lên dựa vào ngực nàng. Nhưng sức nữ nhân không thể chống đỡ nổi thân thể của nam nhân, nàng bảo Giang Trừng qua giúp. Giang Trừng đón lấy Nguỵ Vô Tiện từ tay Giang Yếm Ly, để hắn dựa vào thân mình, đầu tựa vào hõm cổ. Giang Yếm Ly đút thuốc cho hắn. Một thìa rồi lại hai thìa, hắn đều không thể tự nuốt xuống. Nàng bật khóc, an ủi hắn trong vô vọng:
"A Tiện, đệ mau uống thuốc. A Tiện ngoan, cầu đệ..."
"A tỷ, để đệ thử cho hắn uống."
Giang Yếm Ly đưa cho Giang Trừng bát thuốc. Cứ đút mãi, mười thì cả mười một giọt đều không thể nuốt.
"A tỷ, hắn không thể tự uống. Việc này một phần là do đệ mà ra. Hay là....để đệ mớm cho hắn vậy. Hắn không thể không uống!"
Giang Yếm Ly khóc nức nở. Mau chóng gật đầu đồng ý.
"A Tiện không thể uống đắng..."
Giang Trừng đưa bát lên, chuẩn bị đưa vào miệng mình một ngụm thuốc đắng ngắt mớm cho Nguỵ Vô Tiện.
"Giang tông chủ....."
Lam Hi Thần đặt tay lên vai Giang Trừng. Vẻ mặt khó nói:
"Hay là....để người khác đi?"
"Lam tông chủ, ta với hắn là huynh đệ từ nhỏ, ai dám làm chuyện này chứ? Bây giờ còn lấy đâu ra người? Quan trọng là hắn phải uống được thuốc!"
Giang Yếm Ly nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, mắt đỏ hoe lệ giàn giụa, miệng lẩm nhẩm liên hồi, đầu óc rối tung rối mù như không còn nghe thấy gì xung quanh:
"A Tiện....A Tiện, ta không cho phép đệ được có mệnh hệ gì...A Tiện à...."
Giang Trừng đưa bát thuốc lên ngậm một ngụm, chuẩn bị đưa đến miệng Nguỵ Vô Tiện. Lam Hi Thần nhíu mày quay đi hướng khác, không thể nhìn chuyện sắp xảy ra.
"NGUỴ ANH!"
"Phụttttttt"
Lam Hi Thần quay lại. Giang Trừng phun cả ngụm thuốc vừa ngậm ra, giật mình quay sang đụng trúng ánh mắt băng hàn của Lam Vong Cơ.
Y đã tỉnh.
"Giang tông chủ, Nguỵ Anh để ta."
Giang Trừng bị phen này đến phen khác làm hắn hết cả hồn. Cũng may là Lam Vong Cơ đã tỉnh, hắn nào có hứng thú làm cái chuyện đáng xẩu hổ kia chứ.
Lam Hi Thần giãn mày, không hiểu sao lại có cảm giác gặp nguy hiểm được người khác đến cứu, thở phào nhẹ nhõm vô cùng.
Lam Vong Cơ vội tiến đến đỡ Nguỵ Anh của y, đặt hắn vào trong lòng như vẫn thường hay làm, dứt khoát ngậm ngụm thuốc đắng ngắt không biểu cảm quay sang trực tiếp mớm cho hắn. Vừa cho Nguỵ Vô Tiện uống thuốc, trong đầu y lặp đi lặp lại suy nghĩ:
"Nguỵ Anh, cầu ngươi đừng rời xa ta..."
Lam Vong Cơ làm rất thuần thục, y dùng lưỡi len lỏi vào giữa kẽ hàm của Nguỵ Vô Tiện, thâm nhập vào khoang miệng đẩy từng chút từng chút thuốc xuống cổ họng của hắn. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại hoà trộn với nước bọt của người đầu ấp tay gối làm mùi vị thuốc trở nên ngọt ngào hơn. Nguỵ Vô Tiện như cảm nhận được vị ngọt mà dễ dàng nuốt xuống. Yết hầu của hắn trượt lên xuống liên tục, đều đặn mà uống hết từng đợt thuốc đưa vào.
"A Tiện uống rồi!"
Giang Yếm Ly lau nước mắt, nở nụ cười. Cuối cùng đệ đệ tốt của nàng cũng có cơ hội được cứu.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện hoà hợp từ tâm hồn đến cơ thể. Bốn cánh môi đỏ hồng đan vào nhau khớp đến mức không lãng phí một giọt thuốc nào.
Từng đợt đẩy thuốc đều chứa cả tâm cả tình của y, một lòng một dạ cầu hắn bình an mà ở bên y một đời một kiếp.
Giang Trừng thấy cảnh này liền quay đi, đẩy cửa bước ra ngoài. Lam Hi Thần theo sau hắn:
"Vô Tiện đã uống được thuốc, còn có cơ hội, Giang tông chủ xin đừng tự trách mình."
"Phải đợi đến giờ Tý, hắn không tỉnh ta sẽ ân hận cả đời..."
Lam Hi Thần đến bên cạnh hắn, ôn nhu:
"Vô Tiện sẽ không sao."
Giang Trừng bỗng rơi nước mắt. Chỉ có Nguỵ Vô Tiện và sư tỷ cùng Kim Lăng là ba người thân duy nhất trên cõi đời này của hắn. Hắn không thể mất họ. Giang Trừng chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả. Hắn là một tông chủ. Cha hắn đã dạy, mai này thành người tiếp quản Giang thị phải thật mạnh mẽ để cả gia tộc dựa dẫm vào, hắn không được cho phép bản thân mình yếu đuối, hắn không được gục ngã.
Lam Hi Thần lần đầu thấy người trong lòng mình khóc liền xót vô cùng. Y dang tay đặt lên bả vai bên kia của Giang Trừng, vỗ về hắn như muốn nói răngf y luôn ở đây để cho hắn nương tựa vào. Giang Trừng vì quá xúc động, liền ngả đầu vào vai y.
***
Bây giờ đã gần cuối giờ Hợi, chỉ mấy khắc nữa là sang giờ Tý. Lam Vong Cơ được Giang Yếm Ly kể ngọn ngành tình trạng của Nguỵ Vô Tiện khiến y đau như bị cứa vào tim. Nguỵ Anh của y đau một, y đau cả trăm lần. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, đặt nụ hôn lên trán hắn.
"Nguỵ Anh, đừng ngủ nữa..."
Tất cả mọi người, Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Lam Hi Thần đều có mặt ở đây cầu mong Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại. Giang Trừng cho mời lão Du đến phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Tiếng trống vang lên, giờ Tý đã điểm. Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm nghiền, một chút cũng không mảy may động. Giang Yếm Ly khóc đến sưng húp cả hai mắt,Giang Trừng đứng ngồi không yên, Lam Hi Thần đi bàn bạc với thầy thuốc. Còn Lam Vong Cơ như chết trong lòng. Y liên tục truyền linh lực cho Nguỵ Vô Tiện, tay ôm chặt lấy hắn một chút cũng không buông. Hắn đã rời xa y một lần để rồi một năm, hai năm, đến cả mười ba năm chờ đợi, vấn linh trong cố chấp, tâm trí như điên dại. Y có thể mất tất cả chứ không thể mất hắn thêm một lần nào nữa. Có sống thì cùng sống hạnh phúc, có chết thì phải cùng nằm chung mộ, nhất quyết không rời.
Thoáng đã hơn nửa canh giờ.
"A Tiện, đệ mau tỉnh....tỷ tỷ cầu đệ, đừng cứ vậy mà đi. Tỷ sẽ nấu món mà đệ thích, tỷ sẽ..."
Giang Yếm Ly khóc đến nghẹn ngào, lời đến miệng đều khó thốt ra thành lời. Nàng hứa hẹn đủ kiểu chỉ mong đệ đệ an an ổn ổn qua đại nạn này.
Giang Trừng đã biến mất trong phòng. Hắn đến Từ Đường quỳ gối thắp hương cầu phụ mẫu phù hộ cho Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy bình an.
"Còn một nén nhang nữa là qua giờ Tý. Nguỵ công tử không tỉnh sẽ mất mạng còn nếu tỉnh thì dễ có thể sẽ mất hài tử trong bụng. Các người hãy tác động, đánh thức hắn. Hãy làm hành động mà hắn cảm thấy an toàn, phải thả lỏng được cả cơ thể mới dễ tỉnh lại được."
Thầy thuốc gấp gáp báo với mọi người. Giang Yếm Ly quá đau buồn liền ngất đi.
"A tỷ, tỷ sao lại thế này?"
Giang Trừng phát điên. Nguỵ Vô Tiện còn chưa tỉnh lại thì Giang Yếm Ly lại ngất. Ông trời là muốn hắn không còn gì cả sao?
"Giang cô nương chỉ là tạm ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại."
Lam Hi Thần trấn an Giang Trừng đang ôm Giang Yếm Ly vào lòng.
Còn mấy khắc nữa là giờ Tý qua đi.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng giúp Lam Vong Cơ truyền linh lực cho Nguỵ Vô Tiện.
"Dừng lại."
Tất cả ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ. Y ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, nâng cằm hắn lên, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu.
Lam Vong Cơ rơi lệ.
Y hôn đạo lữ của mình như hi vọng cuối cùng để cứu sống hắn. Tất cả mọi người sững sờ nhìn Lam Vong Cơ tuyệt vọng, nước mắt y rơi xuống, đôi môi quấn chặt lấy hai cánh môi Nguỵ Vô Tiện triền miên bất lực.
"Ưm....Lam Trạm."
Mỗi khi Lam Vong Cơ hôn, cả người Nguỵ Vô Tiện sẽ mềm nhũn thả lỏng, không hề kiểm soát. Bây giờ nó thật sự đã có tác dụng. Hắn tỉnh rồi!
—————————TBC—————————-
sau cơn mưa trời lại sáng a^^
mng thấy hay thì cho Phanh xin 1 vote nhaa♥️ 谢谢大家!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com