Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (5)
Wattpad: phganh1008
"Lão Du, lão Du! Mau mau! Vào xem hắn, hắn tỉnh rồi!"
Giang Trừng nở nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt đang tối đen, giục lão y sư.
Lam Vong Cơ rời môi Nguỵ Vô Tiện, lấy tay thấm đi mồ hôi trên mặt hắn. Y nhìn đi chỗ khác ngẩng mặt lên trên, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cuối cùng, trong lúc thập tử nhất sinh, hắn vẫn lựa chọn ở lại bên y. Hai tay Lam Vong Cơ ôm chặt lấy người trong lòng, đặt lên trán hắn một nụ hôn vỗ về.
"Nguỵ Anh...."
"Đây...đây đây đây đúng là một kỳ tích! Cả cha cả con đại nạn không chết! Cung hỉ cung hỉ!"
"Nguỵ Vô Tiện, tên họ Nguỵ thối nhà ngươi doạ chết ta!"
"Lam Trạm, ngươi..."
"Ta không sao."
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn.
"Từ giờ không được phép rời xa ta nữa."
"Vô Tiện, đệ thấy trong người sao rồi?"
"Lam Đại ca, huynh cũng ở đây sao?"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, mỉm cười với hắn.
"A Tiện! A Tiện đệ ấy tỉnh chưa?"
"Sư tỷ!"
Giang Yếm Ly vừa tỉnh đã thất thần gọi tên hắn. Nghe được giọng Nguỵ Vô Tiện đáp lại, nàng liền chạy đến bên giường, ôm chầm lấy hắn mà khóc lóc.
"Đệ không sao rồi....A Tiện của tỷ."
"Đệ ổn mà sư tỷ."
Lam Vong Cơ đi ra ngoài nói chuyện cùng ông thầy thuốc.
"Nguỵ công tử may mắn trải qua đại hạn này nhất định không được chịu tác động nào mạnh như vậy nữa. Hắn đã mang trong mình song hài tử, người cần chăm lo cho hắn cẩn thận hơn. Không được ăn cay, uống rượu. Chuyện giường chiếu...cũng nên tránh đi thì hơn."
Lam Vong Cơ gật đầu. Lần này y sẽ hoàn toàn theo ý của Nguỵ Vô Tiện, nhất định không để hắn ra khỏi tầm tay y. Một lần này, quá đủ!
***
"A Tiện, mau nghỉ ngơi, tỷ đi nấu canh cho đệ."
"Đệ biết rồi."
Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi nằm xuống giường.
"Ngươi nghỉ đi, ta đi tiễn y sư."
"Lam Trạm đâu?"
"Vong Cơ đang ở bên ngoài, đệ ấy vào bây giờ."
Giang Trừng đi tiễn lão thầy thuốc rồi sắp xếp một phòng cho khách cho Lam Hi Thần.
"Đã quá muộn, Lam tông chủ hãy ở lại đây một đêm rồi mai hẵng về."
"Được."
Từ lúc bé, Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện đã ngủ chung một phòng hai giường đối diện nhau, giờ Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong đó lại còn thêm cả một Lam Vong Cơ, hắn phải tự dọn sang phòng khác mà ngủ, nhường lại phòng cho đôi phu phu kia.
***
"Nguỵ Anh, tỉnh."
Lam Vong Cơ để tay lên má hắn, ôn nhu gọi Nguỵ Vô Tiện đang thiếp đi kia.
"Uống canh rồi ngủ."
Lam Vong Cơ đỡ Nguỵ Vô Tiện dậy, để hắn dựa vào ngực y, đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho hắn từng thìa canh.
"Lam Trạm, ngươi có đau không?"
"Ta không sao."
"Lúc ngươi ngất đi ta tưởng mình sẽ chết mất. Nhưng giờ không sao rồi Lam Trạm. Cái tên Giang Trừng đáng ghét ấy ngươi đừng để bụng, hắn sợ ta chịu thiệt thòi nên mới như vậy chứ không có cố ý đâu!"
"Ừm, mau uống canh."
Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ uống canh. Thoáng cái đã hết sạch cả bát. Y lấy khăn chùi miệng cho hắn rồi lại đặt người nằm xuống.
"Lam Trạm, ngươi không muốn có hài tử sao?"
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi vậy, xoa đầu hắn:
"Nguỵ Anh, ta sợ mất ngươi..."
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy liền dâng lên một tầng ngọt ngào. vươn tay với lấy mặt của Lam Vong Cơ kéo xuống, hôn chụt một cái lên đôi môi căng mọng của y.
"Lam Trạm ngốc, ta không dễ chết vậy đâu a."
Lam Vong Cơ trầm mặc, mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ điều gì.
"Lam Trạm, ta thật sự muốn giữ cái thai này lại. Ta muốn sinh cho ngươi hài tử. Ta hạnh phúc lắm!"
"Nguỵ Anh, ngươi sẽ nguy hiểm."
"Lam Trạm, hãy cho ta được làm điều ta muốn, ta thực muốn sinh đôi hai tử này."
"Nghe ngươi."
Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt hôn loạn trên mặt y. Ai thoáng nhìn cũng có thể thấy rõ niềm hạnh phúc của hắn. Hắn thật tâm là muốn sinh hài tử cho Lam Vong Cơ, cho Lam gia có chính huyết nối dõi tông đường.
Lam Vong Cơ dọn dẹp bát đũa rồi quay trở lại phòng. Bước vào trong, y thấy Nguỵ Vô Tiện một thân trung y trắng muốt xộc xệch lộ một mảng da thịt mềm mại, tóc đen xoã buông lơi đáp xuống bờ vai thon gầy nhỏ nhắn, hàng mi cong dài tựa liễu chi thoáng che đi đôi mắt long lanh như ngọc. Dáng ngồi khiêu gợi vô cùng, ép giọng xuống, hắn nói:
"Lam Trạm, ta không ngủ được~"
Dái tai Lam Vong Cơ bỗng phiếm hồng. Dù đã kết thành đạo lữ, chẳng có chuyện gì là chưa từng làm qua nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn có cảm giác như lần đầu tiên vậy. Lòng y rạo rực nóng ran, chưa lần nào lão bà nhà y dụ mà y chịu được cả.
"Nguỵ Anh, ngươi vừa tỉnh, nghỉ ngơi."
"Aiya~Lam Nhị ca ca, bản công tử đây là không ngủ được mà, ngủ quá nhiều rồi, muốn cùng Lam Nhị ca ca làm mấy chuyện thoải mái a~"
Lam Vong Cơ tay nắm thành quyền giấu trong ống tay áo. Y nhớ tới lời ông thầy thuốc dặn tránh chuyện giường chiếu, vì hài tử, vì Nguỵ Anh của y, y phải nhịn thôi mặc cho hắn có mơi đùa thế nào.
"Ngươi đang mang thai, không thể...."
Lam Vong Cơ đến bên giường kéo lại y phục ngay ngắn cho hắn, nhẹ nhàng vén tóc hắn ra đằng sau vuốt vuốt vài cái, đặt hắn nằm xuống, đắp kín chăn rồi hôn lên trán hắn.
"Mùa đông, dễ cảm lạnh."
"Đúng là chán chết mà! Bao giờ mới được làm kia chứ?"
Nguỵ Vô Tiện hậm hực, đang muốn mà không được thoả mãn.
"Phu quân, Tiện Tiện muốn ôm ôm~"
"Giường nhỏ sợ ngươi sẽ khó chịu."
"Ta mặc kệ, muốn Lam Nhị ca ca ôm ôm~"
Lam Vong Cơ khẽ cong môi, đến nằm bên cạnh hắn rồi đắp chăn cho cả hai người, ôm Nguỵ Vô Tiện vào ngực an an ổn ổn dỗ hắn ngủ ngon.
***
"Giang tông chủ còn chưa nghỉ sao?"
Lam Hi Thần ra ngoài, gặp Giang Trừng đang đứng chắp tay sau lưng ngẩng đầu ngắm trăng.
"Đã quá giấc, ta không ngủ nổi. Lam tông chủ cũng không ngủ được sao?"
"Ta cũng vậy."
Hai người đứng cạnh nhau bên gốc cây cổ thụ trăm năm trong khuôn viên của Liên Hoa Ổ. Đại mộc này đã chứng kiến quá trình hình thành cùng phát triển của Giang gia, nó vẫn ở đó mặc cho đại nạn thảm sát Liên Hoa Ổ của Ôn thị. Bạch nguyệt quang chiếu xuống luồn lách vào mái tóc của mỹ nhân tạo nên cảnh sắc nên thơ nên hoạ. Một mảnh tịch mịch im ắng xuất hiện giữa hai người. Bỗng Lam Hi Thần lên tiếng:
"Vãn Ngâm, ta...."
Giang Trừng nghe Lam Hi Thần lần đầu gọi tên huý của mình ra có chút sững sờ, đã lâu chẳng ai gọi hắn bằng cái tên thân thuộc đó cả, chỉ một điều Giang tông chủ hai điều Giang tông chủ, hắn nghe dường như đã thành thói quen. Nay có người gọi tên hắn ôn nhu như vậy, đêm đến nhiều cảm xúc, trong lòng hắn dâng lên một tầng mềm mại khó tả.
"Lam tông chủ....sao vậy?"
"Ta...không biết ngươi đã có người trong lòng hay chưa?
Giang Trừng đầu tấp mặt tối một mình gánh vác cả Giang thị, hắn cũng quên mất chuyện hạnh phúc của bản thân.
"Ta chưa nghĩ đến."
Lam Hi Thần ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi gương mặt thanh tú của Giang Trừng hiếm thấy lại dịu dàng đến như vậy.
"Ngươi không nhận ra điều gì sao?"
"Ta cần phải nhận ra cái gì chứ?"
Giang Trừng quay ra nhìn Lam Hi Thần với vẻ khó hiểu.
"Vãn Ngâm, ta......tâm ta...ta...tâm duyệt ngươi."
Giang Trừng: "....."
Lam Hi Thần lấy trong ngực chiếc chuông bạc khắc hình hoa sen chín cánh giơ lên ngắm nghía.
"Chiếc chuông này ta liền muốn giữ mãi bên mình."
"Cái...cái này chẳng phải của ta sao? Sao Lam tông chủ lại có nó? Hại ta đi tìm mà chẳng thấy."
Lam Hi Thần nắm chặt lấy chiếc chuông, ép Giang Trừng vào thân cây to lớn đằng sau. Giang Trừng ngỡ ngàng sợ hãi. Bỗng quả tim không nghe chủ trong lồng ngực của hắn đập dồn dập, mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
"Vãn Ngâm, ta năm lần bảy lượt bày tỏ tình ý, ngươi không mảy may nhận ra dù chỉ một chút hay sao?"
"Ta....ta..ta...ưm.."
Lam Hi Thần cúi xuống, đặt hai cánh môi mỏng của mình lên đôi môi đang ấp úng nói không nên lời kia.
Nụ hôn của y chứa biết bao chua chát đắng cay của một kẻ đơn phương không được hồi đáp.
Giang Trừng trợn to mắt, đẩy Lam Hi Thần đang mất kiểm soát kia ra, thở hổn hển. Hắn đỏ mặt đẩy tay người đang dồn mình vào gốc cây, chạy thật nhanh một mạch về phòng. Chuông sen cũng vì sự bối rối thẹn thùng của chủ mà bị vứt ra sau đầu.
Lam Hi Thần vẫn đứng đó, điều chỉnh lại tâm trạng đang không mấy ổn định của mình. Ánh trăng kia, gốc cây này đã chứng kiến y hôn hắn, minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của y mà không được người thấu hiểu. Y ngước mắt lên trời, chắp tay sau lưng tự hỏi:
"Vãn Ngâm, ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao...."
***
Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện ưỡn ẹo xoay người trên giường. Hắn bao năm nay đã ngủ với phu quân trên cái giường lớn quen thuộc ở Tĩnh Thất Vân Thâm, giờ sang đây nằm chiếc giường cũ năm xưa bé vừa người lại thêm một Lam Vong Cơ chen chúc nên bị đau nhức toàn thân, có chút không quen.
"Nguỵ Anh, tỉnh rồi?"
"Ưm Lam Trạm.."
Lam Vong Cơ vẫn thế, đúng giờ Mão y dậy chuẩn bị điểm tâm cho Nguỵ Vô Tiện rồi gọi hắn dậy. Nhưng hôm nay lại tự tỉnh hẳn là ngủ không được ngon giấc.
"Nguỵ Anh, ăn điểm tâm. Đồ đạc y phục của ngươi vẫn ở Vân Thâm, ta về lấy."
"Thôi khỏi Lam Trạm, ta về Cô Tô luôn cũng được, trả phòng cho cái tên cứng ngắc Giang Trừng kia."
"Ừm."
Nguỵ Vô Tiện nũng nịu đòi Lam Vong Cơ rửa mặt mặc y phục cho mình. Rõ ràng hắn có thể tự làm nhưng chẳng hiểu sao từ lúc mang thai hắn càng thích làm nũng ỷ lại phu quân của hắn. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại cái suy nghĩ: "có phu quân để làm gì a?" hơn nữa trong bụng hắn còn đang chảy thêm dòng máu của Lam Vong Cơ, rồi cứ thế hạnh phúc mà tận hưởng sự độc sủng của y.
"A Tiện, đệ mau lại đây, tỷ nấu cho đệ canh sườn củ sen đệ thích!"
Nguỵ Vô Tiện vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Giang Yếm Ly, trong lòng hắn vui như nở hoa. Dù hắn đã ăn no nê điểm tâm Lam Vong Cơ làm nhưng vì không muốn sư tỷ yêu dấu của hắn buồn nên lại vui vẻ xoa bụng:
"Aiya thật đói quá đi mất. Chỉ có tỷ là hiểu Tiện Tiện nhất thôi nha! Yêu tỷ chết được!"
Giang Yếm Ly cười vui vẻ dọn bàn cơm thịnh soạn.
"Hàm Quang Quân, A Trừng, Lam tông chủ mau lại đây cùng ăn."
"Tên Giang Trừng đáng ghét! Ngươi không mau mau cái chân Lão tổ ta ăn hết đừng có khóc nha."
Giang Trừng hôm nay rất lạ, hắn không có tâm trạng chành choẹ với Nguỵ Vô Tiện nữa, cứ cúi cúi mặt tránh đi ánh mắt của Lam Hi Thần.
"Yếm Ly tỷ, ta cùng Nguỵ Anh ăn xong sẽ trở về Cô Tô."
"Hai đệ định về luôn sao? Sao không ở lại Liên Hoa Ổ thêm vài tháng?"
"Sư tỷ cũng cùng bọn đệ về Vân Thâm luôn đi! Tiện Tiện muốn tỷ chiếu cố cơ~"
Giang Yếm Ly cười hiền dịu xoa đầu Nguỵ Vô Tiện, đứa em này suốt ngày làm nũng nàng, thật đáng yêu a.
"A Tiện, có lẽ không được tiện lắm..."
"Lam Trạmmm~~"
Hắn chớp mắt bĩu môi tỏ ra cái vẻ đáng yêu nhất có thể hướng phu quân của hắn mà mè nheo.
"Nếu không phiền, mời Yếm Ly tỷ về Cô Tô."
"Đó, sư tỷ a~~~~"
Nguỵ Vô Tiện lay lay tay của Giang Yếm Ly nài nỉ nàng cùng về Vân Thâm với hắn.
"Đúng đó Giang cô nương, Vô Tiện đang mang thai rất cần sự chiếu cố của tỷ tỷ mình."
"Lam tông chủ cùng Hàm Quang Quân nói vậy, ta xin mạn phép."
Giang Trừng vẫn trầm ngâm như người mất hồn, chỉ cắm mặt vào ăn mặc kệ tiếng cười cười nói nói xung quanh.
Lam Hi Thần thấy vậy liền mở lời hỏi hắn.
"Giang tông chủ...ngươi hay là cũng đi Vân Thâm một chuyến?"
"Khụ..khụ!"
"Giang Trừng, ngươi kinh quá đi. Có ai giành ăn của ngươi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện mỉa mai Giang Trừng bị sặc canh. Mặt hắn đỏ bừng, ho sặc sụa.
"Im miệng! Ta không đi!"
——————————TBC——————————
Phanh downmood quá i:( chap này k ưng lắm....vote cho tui lên mood nèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com