Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (6)

Wattpad: phganh1008

phía cuối chap có cái hay lắm thề:)) khum tin thì thử coi:))

——————————————————————————-

Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiết trời vào cuối đông, từng lớp tuyết trắng phau giá rét bao phủ lên vạn vật khiến lòng người dâng lên một cỗ ảm đạm, lại loáng thoáng một nỗi buồn miên man vô định.

Nguỵ Vô Tiện đã mang thai được ba tháng, cái bụng nhỏ của hắn hơi gồ lên thấy rõ đang mang trong mình một sự sống.

Dường như lời ông thầy thuốc ở Lam gia nói chớ có sai, cơ thể của Nguỵ Vô Tiện gầy yếu đã bắt đầu chịu từng cơn đau nhức liên tiếp nhau hành hạ sớm tối. Mỗi cơn đau không hề liền mạch, không cố định một chỗ mà ngắt quãng, tự do trên thân thể hắn, khi thì tay, lúc lại chân rồi lưng eo. Lam Vong Cơ trông mà xót lão bà nhà y vô cùng. Y ngày ngày xoa bụng bóp chân bóp tay cho hắn. Đêm dỗ hắn ngủ, sáng sớm có Giang Yếm Ly giúp làm điểm tâm nên y được chợp mắt một lát rồi lại dậy giúp Nguỵ Vô Tiện vệ sinh ăn uống, xong xuôi mới đến Lan Thất giảng bài. Mấy tháng cứ như vậy mà trở thành một thói quen.

"A Tiện, hôm nay Hàm Quang Quân có chuyện quan trọng, tỷ giúp đệ ăn sáng nha."

"Dạ sư tỷ! Lam Trạm y có việc gì thế?"

"Tỷ không rõ nhưng Hàm Quang Quân quả là cưng chiều A Tiện nhà ta nha! Lúc y đi còn dặn dò người tỷ tỷ này rõ lâu, phải lấy y phục nào cho đệ rồi dây buộc tóc của đệ ở đâu, lại giúp đệ ăn điểm tâm haha."

Giang Yếm Ly cũng chăm Nguỵ Vô Tiện từ bé nhưng nàng thấy người này chăm đệ đệ của mình còn hơn cả con mọn liền bất giác dâng lên một lòng an tâm tuyệt đối đối với Lam Vong Cơ. Có y ngày ngày ở bên Nguỵ Vô Tiện thật tốt.

"Aiya tỷ~y cứ đòi làm đó a. Đệ mấy lần bảo có thể tự làm rồi mà một mực không cho!"

"A Tiện gặp đúng người, sẽ không phải khổ."

Nguỵ Vô Tiện cười hạnh phúc nhìn Giang Yếm Ly. Hắn cũng biết tình yêu của Lam Vong Cơ dành cho hắn còn ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đợi sau sinh nhất định sẽ bù đắp ân tình của y.

***

Đã hai tháng thấm thoát, một lời cự tuyệt của Giang Trừng vẫn luôn khảm sâu trong ký ức của Lam Hi Thần.

"Ta không đi!"

Chẳng lẽ hắn thực sự một chút cảm giác cũng không có với y hay sao? Hay do y chưa đủ tốt? Đều không phải, chẳng là hắn chưa nhận ra tình cảm của mình mà thôi.

"Vãn Ngâm, bao giờ người mới hiểu lòng ta..."

***

Liên Hoa Ổ cũng theo thế thời trôi chảy mà đến cuối mùa đông. Mùa đông ở đây không lạnh như Vân Thâm nhưng trong lòng người lại càng trống vắng.

Giang Trừng mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không đủ. Hắn cứ bồn chồn hối hả trong lòng không biết là vì cái gì. Lâu nay người làm tông chủ như hắn một mình một gia tộc vẫn thấy bình thường, nay mới ở một mình hai tháng mà sao hắn lại thao thức?

"Ngươi giúp ta trông coi Liên Hoa Ổ, ta đi vài ngày rồi sẽ quay về."

Giang Trừng căn dặn môn sinh đắc ý của hắn, dọn dẹp đồ đạc, lập tức ngự kiếm rời khỏi Liên Hoa Ổ.

***

"Lam Trạm!"

"Nguỵ Anh, không khoẻ?"

"Nhớ ngươi muốn chết! Đi đâu mà từ lúc ta chưa dậy đến tối muộn mới quay về? Tằng tịu với tiên tử nào bỏ quên phu nhân luôn hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện hờn dỗi trách móc Lam Vong Cơ. Y biết thời điểm mang bầu khiến người ta hay ghen tuông vô cớ, dễ xúc động nên có oan ức cũng phải nhẹ nhàng vỗ về an ủi phu nhân nhà mình.

"Nguỵ Anh, không có."

"Ai mà tin được chứ? Hàm Quang Quân ưu tú như vậy, bao nhiêu nữ tử muốn giành với t......ưm.."

Lam Vong Cơ không nói nhiều liền đỡ gáy hắn nhẹ nhàng nằm xuống, chứng minh tình yêu của mình bằng nụ hôn sâu.

Khoang miệng vì đông đến mà khô khốc, hơi thở the lạnh giờ được người trong lòng rót vào sự ấm áp ngọt ngào đến tê dại. Một mùi đàn hương xông thẳng đầy khoang mũi miệng làm Nguỵ Vô Tiện mê đắm. Lam Vong Cơ nâng cằm hắn, cố ý làm nụ hôn càng sâu. Đầu lưỡi y nhẹ cạy mở hàm răng luồn vào khuấy đảo trong khoang miệng hắn. Hai người truyền hơi ấm cho nhau. Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ môi lưỡi triền miên quyến luyến không rời, mãi cho đến khi Nguỵ Vô Tiện khó thở y mới lưu luyến mà buông tha, kết thúc còn cắn nhẹ lên môi dưới hắn như trừng phạt. Lúc bốn cánh môi tách nhau còn vương một sợi chỉ bạc ấm nóng, lưu lại trên đôi môi của người dưới thân Lam Vong Cơ dấu vết bị hôn đến sưng đỏ.

"Nguỵ Anh, ta chỉ có ngươi."

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện bỗng ngọt ngào.

"Hàm Quang Quân là tiểu Lam mật ong!"

Lam Vong Cơ lại xoa bóp cho hắn, chỉnh lại dáng nằm thoải mái nhất cho Nguỵ Vô Tiện. Hắn cợt nhả trêu đùa Lam Vong Cơ, nhấc nhẹ đầu gối cọ xát vào chỗ giữa hai chân y, trêu chọc:

"Lam Trạm ăn chay, không biết có ngủ chay không a~"

Ba tháng nay y đã phải nhịn để tránh tác động đến thai nhi. Vật lâu không được động vào liền nhạy cảm dựng đứng theo chuyển động cọ xát của Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ giữ chân hắn, hai tai phiếm hồng, hít một hơi:

"Nguỵ Anh, đừng nháo."

"Ta đã mang ba tháng rồi đó! Thầy thuốc bảo sau ba tháng đầu có thể làm cái chuyện kia rồi mà~ Lam Trạmmm~"

"Thân thể ngươi không tốt, sẽ ảnh hưởng."

Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất vô cùng, bĩu môi ra vẻ đáng thương như hài tử bị cướp mất kẹo hồ lô.

"Ăn cũng không được ăn!"

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán Nguỵ Vô Tiện, vỗ vỗ người cho hắn dễ ngủ. Bỗng hắn chồm dậy, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, cười cười kiều diễm.

"Ta không được cũng không nên để Lam Nhị ca ca nghẹn theo được a. Thương 'bạn nhỏ' kia quá đi. Hay để ta giúp phu quân thoải mái một chút nha."

Lam Vong Cơ không quen nghe mấy lời phong đãng liền đỏ bừng xuống cổ, nhắm mắt quay đi chỗ khác, trầm giọng.

"Không cần, ngươi mau ngủ."

"Aiya Lam Trạm~ngươi phải biết thương tiểu bằng hữu của mình chứ a. Lại, để ta dùng tay giúp anh bạn nhỏ~"

Nguỵ Vô Tiện vừa nói chưa hết câu đã nhào đến hôn Lam Vong Cơ, một tay cởi y phục của y, một tay sờ soạng khắp nơi. Hắn mút mát bờ môi đỏ hồng, du di xuống cổ nhay cắn vài vết hồng ngân rồi hít hà mùi đàn hương ở hõm cổ y.

"Ôi mùi hương này a, đúng là làm người ta mê mệt mà."

Nguỵ Vô Tiện vừa sờ loạn vừa cảm thán mùi vị của phu quân nhà mình. Bờ môi ngọt hơn cả mứt quả hắn ăn khi uống thuốc, mềm mại nóng bỏng đầy dụ hoặc. Một bàn tay kia đã nới được y phục Lam gia ba tầng bảy lớp kia lộ ra một mảng da thịt trắng hồng. Một tay hắn bám lên vai Lam Vong Cơ, một tay đã nhanh nhẹn cầm nắn cự vật cương cứng đến tím đỏ bên dưới. Hắn ngồi lên người y, tay vòng ra sau cổ y dùng đôi môi mình quấn quýt, bàn tay ở dưới vuốt lên xuống nhịp nhàng chầm chậm cây ngọc hành của Lam Vong Cơ khiến hơi thở y bắt đầu trở nên gấp gáp. Sự luật động bên dưới của Nguỵ Vô Tiện làm Lam Vong Cơ dần đắm chìm trong dục vọng, y càng muốn chiếm hữu hắn. Y lấy tay đỡ gáy hắn cố tình nhấn sâu nụ hôn như muốn khảm cả người trước mặt vào trong da thịt. Nguỵ Vô Tiện thấy y bắt đầu mất kiểm soát lại càng trở nên hứng thú, bắt chước y lấy dây thun cột tóc đỏ tươi trói tay y ra đằng sau.

Ấy thế mà hắn lại trói được Hàm Quang Quân nha!

Lam Vong Cơ nâng ánh mắt mê man nhìn hắn. Màu lưu ly cực thiển lấm tấm hiện một tầng tơ máu. Nguỵ Vô Tiện lại càng nắm chặt hơn một chút, vuốt ve nhanh hơn một chút. Lam Vong Cơ thoải mái đến tột cùng. Lâu lắm rồi y mới được 'ngủ mặn'. Nguỵ Vô Tiện ghé qua tai y, cắn nhè nhẹ lên vành tai nóng đỏ, thì thầm:

"Phu quân có thoải mái không a~"

Sau đó lại liếm tai Lam Vong Cơ làm y run lên, những đường gân xanh nổi cộm lên cần cổ trắng nõn. Chẳng hiểu sao Nguỵ Vô Tiện là người làm, mà phân thân hắn cũng đứng dậy hưởng ứng. Đến khi tay Nguỵ Vô Tiện mỏi nhừ thì Lam Vong Cơ cũng bắn ra.

"Khoẻ quá nha Lam Nhị ca ca, tay ta muốn đứt luôn rồi."

Lam Vong Cơ để tựa hắn vào giường, duỗi tay một cái liền tuột dây cột tóc. Y nhướn người tới, đôi môi mơn man trên mái tóc hắn rồi ôn nhu mút mát cần cổ nõn nà, tham lam mà đánh dấu trên hõm cổ lão bà nhà mình vài vết đỏ hồng tình ái.

"A...ưm~Lam Trạm.."

Lam Vong Cơ đặt hẳn hắn nằm xuống, cố nhấc người cao hơn một chút tránh đè lên bụng Nguỵ Anh của y.

Y phục Nguỵ Vô Tiện xộc xệch, Lam Vong Cơ vén hẳn trung y của hắn lộ ra mảng ngực cùng hai đầu nhũ hồng phấn đã sớm dựng đứng. Lam Vong Cơ cúi đầu, một bên sờ nắn vân vê, một bên mút mát kịch liệt. Nguỵ Vô Tiện được kích thích điểm mẫn cảm liền rên rỉ vài tiếng dâm mỹ.

"Ư..ưm..ha...Lam...Trạm..đừng mút m....a~"

Hắn sung sướng rên rỉ làm Lam Vong Cơ càng muốn chiếm làm của riêng.

Mất bình tĩnh, y nhỏ giọng nói như có như không:

"Của ta."

"Ưm..phu quân a~đừng...liếm chỗ...a~"

Phân thân của Nguỵ Vô Tiện bắt đầu rỉ nước. Hắn sợ Lam Vong Cơ làm hắn bắn ra chỉ bằng ngực.

"Ta...khó chịu quá..mau...cho ta....vào..vào đi mà..a..ưm..."

"Không tốt cho ngươi."

"Ta mặc kệ...a~mau vào..."

Lam Vong Cơ như không nghe thấy gì. Y cúi đầu, hôn từ cổ rồi thấp xuống dần. Nguỵ Vô Tiện biết y định làm gì, liền ngăn cản:

"Lam Trạm không cần, hay là dùng tay được rồi..a~"

Lam Vong Cơ mặc kệ hắn nói gì, y dứt khoát cúi đầu ngậm phân thân đang dựng đứng của hắn vào miệng, bắt đầu chuyển động lên xuống.

"A~thoải mái.."

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được hơi ấm trong họng của Lam Vong Cơ làm đầu óc hắn quay cuồng tê dại. Tay toát mồ hôi nắm chặt lấy chăn nệm. Hắn cúi xuống tận mắt thấy cảnh tượng Lam Vong Cơ chăm chú làm cho mình, nâng niu âu yếm như trân bảo liền thẹn thùng đỏ mặt, cắn chặt môi ngăn cho tiếng rên rỉ không phát ra quá to.

"A~"

Hắn ngửa cổ rên to một tiếng rồi bắn thẳng vào họng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm mau nhả ra, mau mau!"

Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên, nuốt một mạch tất cả tinh tuý của Nguỵ Vô Tiện xuống.

"Nuốt.....rồi sao..?"

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ lưng Lam Vong Cơ, mặt hốt hoảng, y cầm tay hắn ôn nhu hôn lên mu bàn tay.

"Đợi ta đi lấy nước ấm."

Sau đó y đắp lại chăn cho hắn rồi khoác vội áo choàng mỏng ra ngoài lấy nước.

Nguỵ Vô Tiện đêm nay không thấy đau nhức liền ngủ luôn. Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy lau rửa rồi mặc trung y của y cho hắn sau đó mới vệ sinh cho mình. Nguỵ Vô Tiện đang mang bầu thường xuyên mặc trung y của Lam Vong Cơ. Chiều cao của thân thể này thấp hơn Lam Vong Cơ không ít, người cũng gầy hơn y nên khi mặc thấy thoải mái vô cùng. Y hôn nhẹ lên trán hắn, ôn nhu:

"Nguỵ Anh, ngủ ngon."

Lam Vong Cơ đắp kín chăn cho cả hai người, ôm hắn vào ngực sưởi ấm. Tĩnh Thất hôm đó ý mật tình nồng.

"Uỳnh!"

Lam Vong Cơ tỉnh giấc, y đẩy cửa Tĩnh Thất ra ngoài thấy Lam Hi Thần đang đỡ ai đó còn cởi áo choàng gói ghém cho người kia thật kĩ càng, người đó hẳn là vừa bị ngã đau. Lam Hi Thần nhỏ giọng:

"Đêm lạnh, mau vào phòng ta sưởi ấm."

——————————TBC—————————-

tui bảo gòi mà:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com