Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (7)

Wattpad: phganh1008

"Đêm lạnh như vậy, sao lại ra ngoài giờ này?"

Hàn Thất thắp đèn sáng lập loè giữa đêm đông Vân Thâm.

Lam Hi Thần lấy chăn bông chùm kín thân thể lạnh toát vì dầm tuyết của người trước mặt. Y ôn nhu cúi xuống xem vết thương ở chân của hắn.

"A đau chết ta!"

"Vãn Ngâm, ngươi cố chịu một chút, bôi thuốc rồi sẽ nhanh khỏi. Xong xuôi ta đi lấy nước ấm cho ngươi ngâm mình."

"Ừm."

Lam Hi Thần đứng dậy, đẩy cửa Hàn Thất ra ngoài lấy nước ấm. Giang Trừng co ro trong cái chăn bông mềm mại, ngồi thành một khối ở trên góc giường đơn ở Hàn Thất.

"Mau, nước nóng đến rồi, lại đây."

Giang Trừng đứng dậy, hắn bê tấm bình phong chắn trước giường đến bên cạnh thùng tắm.

"À, ta sơ ý quá. Xin lỗi ngươi."

Lam Hi Thần hiểu ý liền lập tức ra sau tấm bình phong đợi hắn tắm rửa.

"Sao ngươi lại đến Cô Tô? Có chuyện gì gấp sao?"

"Vãn Ngâm?"

Y thấy im ắng một mảng, không thấy hắn đáp lại trong lòng lại dâng lên lo lắng. Y gằn giọng gọi thêm một lần nữa:

"Vãn Ngâm? Ngươi sao vậy?"

Vẫn không thấy tiếng ai trả lời. Lam Hi Thần đẩy tấm bình phong trước mặt.

Giang Trừng hắn đã ngủ quên mất rồi!

Nước ấm thoải mái rũ bỏ sạch sẽ cái giá rét của mùa đông hẳn khiến hắn rất dễ chịu. Giang Trừng ngủ quên trong thùng tắm. Hắn đã ngự kiếm đến đêm mới có thể tới được Cô Tô, còn một mạch không nghỉ ngơi nên thân thể giờ đã mệt nhoài. Lam Hi Thần thấy vậy không nỡ gọi hắn tỉnh giấc. Y luống cuống không biết làm sao. Chạm vào thân thể hắn có hơi thất lễ không? Không lẽ cứ để hắn ngâm như vậy? Sẽ cảm mạo mất! Lam Hi Thần với cái khăn bông trắng mềm mại quấn vào người Giang Trừng rồi bế hắn ra khỏi thùng tắm đặt lên giường. Y lấy tạm một bộ trung y của mình cho hắn mặc rồi đắp chăn kín cổ cho người trước mặt. Người trước mắt ấy cũng là người trong lòng, nhìn hai má hắn đỏ hồng lên vì ngâm nước nóng thật khả ái. Bỗng Giang Trừng trở mình, nhắm mắt ngủ mơ màng vô tình ghé sát mặt của Lam Hi Thần đang cúi xuống nhìn hắn chăm chăm mê đắm.

Khoảng cách này thật sự quá gần. Nếu y hôn hắn liệu có phải lợi dụng người đang không tỉnh táo mà làm càn không? Trái tim y hẫng một nhịp. Sau đó liền tỉnh táo lại quay người đi dọn dẹp thùng nước tắm.

***

"Nguỵ Anh, tỉnh."

Nguỵ Vô Tiện cứ mê mê man man nói nhảm cái gì làm Lam Vong Cơ tỉnh giấc.

"Ngươi đừng có thả chó mà aaaaaaa."

Nguỵ Vô Tiện hét to rồi bật dậy. Lưng eo hắn nhức mỏi vô cùng, toát mồ hôi hột, thở hổn hển sợ hãi.

"Nguỵ Anh, mơ thấy gì?"

"Lam Trạm....ta....mơ thấy tên Giang Trừng đáng ghét.....thả chó cắn ta...."

"Đều là mơ."

Lam Vong Cơ lấy tay lau đi tầng mồ hôi trên mặt hắn, ôn nhu đỡ gáy hắn nằm lại xuống giường, ôm hắn vào ngực trấn an, vỗ vỗ lưng Nguỵ Vô Tiện dỗ dành hắn ngủ.

"Nguỵ Anh, đừng sợ, mau ngủ."

Nguỵ Vô Tiện giãn mày. Hắn bị mùi đàn hương làm cho an tâm đến tuyệt đối, liền dúi đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ thở đều đều rồi thiếp đi, ngủ một mạch tới sáng.

"A Tiện, tỷ nấu canh sườn củ sen cho đệ, mau dậy ăn thôi."

Giang Yếm Ly buổi sáng gõ cửa, nhẹ giọng như sợ làm mọi người tỉnh giấc.

Lam Vong Cơ ngồi dậy, chỉnh quần áo ngay ngắn rồi mới ra mở cửa Tĩnh Thất mời Giang Yếm Ly vào.

"A Tiện còn chưa dậy sao."

Giang Yếm Ly vuốt vuốt má hắn, cười dịu dàng. Nguỵ Vô Tiện theo thói quen mà cà cà mặt hắn vào lòng bàn tay người kia, nhận ra bàn tay này không đúng lắm, thon hơn nhỏ hơn, mùi hương thoang thoảng khác mọi ngày. Nguỵ Vô Tiện liền mở mắt ngại ngùng nhìn Giang Yếm Ly. Hắn cứ tưởng là Lam Trạm của hắn, suýt thì kéo người ta lại hôn loạn trên mặt.

"Sư tỷ, tỷ qua sớm vậy là nhớ đệ sao a?"

"Đệ từ hôm nay phải uống thuốc buổi sáng sớm, tỷ nấu canh cho đệ lót dạ trước."

"Sư tỷ thương đệ nhất!"

Hắn mỉm cười như hừng đông rạng rỡ. Cái tính làm nũng sư tỷ có lẽ đã thấm vào máu mà vô tình trở thành một bản năng của Nguỵ Vô Tiện hắn.

"Yếm Ly tỷ giúp ta chiếu cố Nguỵ Anh."

Lam Vong Cơ cầm cầm theo chồng sách dày cộm, cúi đầu chào Giang Yếm Ly rồi rời đi.

"A tỷ!"

"Khụ khụ.."

"A Tiện từ từ thôi."

Giang Yếm Ly vỗ vỗ nhẹ cái lưng hắn, mỉm cười quay sang hướng cửa Tĩnh Thất.

"A Trừng! Đệ mới đến sao?"

Giang Trừng vừa chạm mặt Lam Vong Cơ ngoài kia, bị y nhìn như tra hỏi tại sao hắn lại ở đây. Mới vào trong đã bị tên họ Nguỵ kia ho sặc sụa vào mặt, đúng là chịu hết nổi.

"Giang Trừng, sao ngươi đến đây? Liên Hoa Ổ vứt cho ai?"

Nguỵ Vô Tiện giương cái bản mặt nhăn nhó lên hỏi hắn, vuốt vuốt lồng ngực nóng ran do vừa bị sặc.

"Ta đến thăm a tỷ không được sao?"

"Chẳng phải nhớ ta quá hay sao Giang tông chủ?"

"Im miệng! Có nhớ cũng không thèm nhớ ngươi!"

Giang Yếm Ly bật cười, lúc nào hai đệ đệ chành choẹ trẻ con cũng làm nàng vui vẻ rồi dỗ dành cả hai.

"Thôi nào, A Tiện mau uống canh, A Trừng qua lấy bát thuốc lại đây."

"Không nhớ ta? Chắc chắn là không nhớ Lam Trạm rồi đi. A hay là ngươi thầm nhớ Lam Đại ca nha haha."

Giang Trừng như bị trúng tim đen xém ngã lao đầu vào bàn. Hắn bị trêu chọc đến quê mùa, nắm chặt bàn tay thành quyền, Tử Điện loé vài tia xẹt xẹt.

"Thôi nào A Tiện, đừng trêu A Trừng nữa. Ngoan, uống thuốc đi."

"Dạ sư tỷ, tỷ nhìn mặt hắn kìa haha."

Giang Trừng tối qua đã ngủ lại Hàn Thất. Sáng sớm nay tỉnh dậy lại thấy mình mặc một bộ trung y khác liền hốt hoảng, quay sang thấy Lam Hi Thần đang tĩnh toạ liền rón rén mà chuồn ra ngoài đi xem Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly.

***

Trời đã chập tối, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã về.

"Lam Trạm, ngươi biết gì không? Đêm qua ta mơ Giang Trừng sáng sớm hôm nay liền gặp hắn. Ta sặc cả canh."

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy cổ Lam Trạm của hắn, hôn hôn lên má y rồi tiện gặm gặm luôn hai bên má trắng hồng mềm mại. Hắn dính chặt lấy người, kể lể chuyện cả ngày hôm nay.

"Lam Trạm, ngươi nói xem dạo này ta mơ cái gì liền đúng cái đó nha!"

"Đã mơ thấy gì?"

Hắn nổi hứng trêu chọc Lam Vong Cơ. Hắn yêu chết được cái vẻ ngượng ngùng đỏ tai của y, liền cợt nhả:

"Ta đã mơ thấy Lam Nhị ca ca đè ta ra sờ loạn hết cả nha!"

Quả đúng như hắn mong đợi. Hai dái tai của Lam Vong Cơ đỏ lựng, bờ môi run run như định nói gì.

"Không biết xấu hổ."

"Ai cơ?"

Hắn hôn chụt lên môi của Lam Vong Cơ, nháy mắt với y rồi gãi gãi cằm y. Tay vẫn ôm chặt cổ người trước mặt. Lam Vong Cơ hơi cúi người, một tay đỡ đường cong ở chân, một tay đỡ ngang lưng hắn mà bế thốc hắn lên giường, thô bạo gặm nhấm đôi môi suốt ngày trêu chọc y.

"Ta."

"Ưm...Lam Nhị ca ca cũng biết ghẹo lại ta nữa nha!"

Y càng hôn sâu hơn ngăn cho hắn không nói, chỉ chừa lại vài tiếng rên rỉ từ cuống họng Nguỵ Vô Tiện.
Rồi từ từ hôn xuống dần, mút mát nơi cần cổ trắng nõn làm cả thân thể Nguỵ Vô Tiện run lên thoải mái. Hơi thở của y phả vào hõm cổ hắn ấm áp lại đầy sự chiếm hữu mê hoặc.

Hôn hít một hồi, Lam Vong Cơ đỡ Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, xoa bóp thân thể cho hắn rồi như mong chờ mà xoa xoa lên cái bụng gồ lên kia.

"Lam Trạm, ngươi thích nam nhi hay nữ nhi?"

"Đều được."

"Vậy ta sinh cho phu quân một Tiểu Cô Tô Song Bích!"

Lực tay Lam Vong Cơ nhẹ đến mức như tấm lụa lướt qua bụng Nguỵ Vô Tiện như sợ làm hắn đau.

"Không phải Tiểu Vân Mộng Song Kiệt sao?"

"Ể Lam Trạm! Là họ Lam ngươi làm ta như vậy đó giờ lại không chịu nhận trách nhiệm sao?"

Lam Vong Cơ khẽ cười. Y cảm nhận được Nguỵ Anh của y một lòng một dạ với mình thế nào. Cái gì hắn cũng không cần nghĩ đến mình được gì mất gì, cả đời này chỉ nghĩ hắn sẽ giúp người khác được những gì mà thôi.

"Vân Mộng Song Kiệt để Giang Trừng sinh đi! Ca ca đây sinh cho Lam Trạm."

***

"Vãn Ngâm.."

Giang Trừng vẫn ở lại Cô Tô mấy ngày, đành phải ở lại phòng của Lam Hi Thần.

"Sao vậy?"

"Ta...."

Lam Hi Thần giơ chiếc chuông bạc lên, nhắm lòng bàn tay hắn lặng lẽ bỏ vào.

"Trả cho ngươi."

"Ngươi không cầm nữa sao?"

"Ta...không có tư cách giữ nó."

Giang Trừng liền đứng dậy, nhét chiếc chuông bạc vào trong ngực áo Lam Hi Thần kêu lên leng keng một tiếng.

"Ta bây giờ không tiện cất, nhờ ngươi giữ hộ vậy."

"Vãn Ngâm.....ngươi..."

Giang Trừng quay đi, lại đứng chắp tay dựa người vào cửa Hàn Thất ngắm ngùn cảnh đêm đông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bỗng có vòng tay ấm áp ôm lấy hắn đằng sau. Vòng tay này thật rất ấm, rất chặt. No như muốn siết lấy hắn không để hắn chạy thoát dù chỉ một bước.

"Ngươi...còn thích ta?"

Giọng nói từ tính lại đầy ấm áp ôn nhu một mảng, khác xa so với cái vẻ lạnh lùng hay chửi người bên ngoài của hắn. Lam Hi Thần được hỏi liền nhanh chóng đáp:

"Vẫn luôn như vậy."

Ậm ừ một lúc, Lam Hi Thần vẫn ghì Giang Trừng trong lòng. Cái ôm này làm tan biến khoảng trống rỗng bồn chồn mấy tháng nay của hắn. Hắn cảm giác được viên mãn hơn. Lam Hi Thần cả người nóng rực như phát hoả giữa mùa tuyết, lấy hết can đảm nói với người trong lòng:

"Vãn Ngâm.....có...thích ta không..?"

Giang Trừng đỏ mặt, tim hắn hẫng một nhịp. Phải chăng vị tông chủ họ Lam kia là một phần còn thiếu trong sự viên mãn của hắn? Như nói trúng tim đen, toàn thân Giang Trừng toát mồ hôi, cảm giác tê dại từ đầu xuống chân như hài tử nghịch ngợm nói dối bị bắt thóp vậy. Hắn chần chừ trong sự chờ đợi thấp thỏm của người đang ôm hắn, bao bọc hắn vào lòng.

"Nếu Cô Tô Lam Thị có mạt ngạch mây cuốn, Vân Mộng Giang thị sẽ có chuông sen chín cánh bên mình."

       ——————————TBC——————————

nỡm hai người ghê á:)))))))
Chính văn k có nói chuông bạc tương đương như mạt ngạch nha cả nhà. Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com