Tiểu Cô Tô Song Bích Hay Tiểu Vân Mộng Song Kiệt? (9)
Wattpad: phganh1008
"Tư Truy, ngươi nói xem, đại cữu cữu ta sẽ sinh bé trai hay bé gái hay cả hai?"
"Hừmmmm...Thế nào cũng tốt."
"Hỏi ngươi chán chết! Cái gì cũng trung trung."
"Không lẽ Tư Truy biết được sao? Cái tính đại tiểu thư của ngươi ai mà chịu cho nổi?"
"Ngươi..."
Ba tiểu bối đứng ở vườn thỏ tranh cãi về giới tính của tiểu bằng hữu sắp chào đời. Kim Lăng cứ thắc mắc chuyện sẽ là bé trai hay bé gái, Lam Tư Truy đành cười khổ mà đáp hắn. Lam Cảnh Nghi thì dĩ nhiên không thể thiếu lời, hai người bọn họ làm Lam Tư Truy đến khó xử, chẳng biết phải bênh ai, đành cười trừ khua khua tay:
"Được rồi được rồi, Nguỵ tiền bối sinh bé trai hay bé gái đều là tiểu đệ đệ của chúng ta, đừng cãi nhau nữa mà."
"Ai mà thèm cãi nhau với tên Cảnh Nghi kia chứ?"
"Ồ chắc ta thèm vào ấy!"
"Thôi mà!"
Hai đứa lần đầu thấy Lam Tư Truy to tiếng liền đứa nào đứa nấy đứng sững cả người. Đúng là người hiền lúc tức lên đáng sợ biết bao. Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng lườm lườm nhau nhưng một lời cũng không nói ra khỏi miệng.
"Phụ thân! Người tới rồi sao?"
"A Lăng."
"Kim tông chủ."
Kim Tử Hiên khẽ gật đầu. Y đi săn đêm gặp chút không suôn sẻ tận một tháng mới trở về. Nghe tin Nguỵ Vô Tiện sắp sinh, lại có Giang Yếm Ly mấy tháng ở Vân Thâm chăm sóc hắn nên y vừa về liền đến Cô Tô một chuyến.
"Nguỵ tiền bối mấy đứa sao rồi?"
"Nguỵ tiền bối sắp sinh, nếu không có thêm gì xảy ra chắc tầm một tuần nữa ạ."
"Dẫn ta đến chỗ A Ly."
"Mẫu thân ở bên này, phụ thân mau đi theo con."
Ba tiểu bối hai trắng một vàng dẫn Kim Tử Hiên đến phòng của Giang Yếm Ly rồi lại lui xuống đi nghịch ngợm tiếp. Giang Yếm Ly đã một tháng không gặp phu quân mình, tâm trí dồn cả vào đệ đệ Nguỵ Vô Tiện sắp sinh của nàng.
"A Ly."
"Tử Hiên? Chàng về rồi sao?"
Giang Yếm Ly đang chải tóc, nhìn vào trong gương thấy Kim Tử Hiên mở cửa tiến vào liền vui mừng khôn xiết, đứng lên nở nụ cười rồi tiến tới ôm phu quân mình.
"Chàng có sao không? Thuận lợi chứ? Sao lại đi lâu như vậy?"
"Ta không sao. Nàng sao rồi? Đã nhớ ta chưa?"
Tiếu ý hiện rõ trên đôi mắt của hai kẻ yêu nhau. Giang Yếm Ly cười ngại quay đi, khẽ nói:
"Ai thèm nhớ chàng chứ?"
"A Ly, ta rất nhớ nàng cùng A Lăng."
Kim Tử Hiên ôm lấy phu nhân mình từ đằng sau, hôn lên mái tóc mượt mà óng ả của nàng. Giang Yếm Ly nhớ ra, nói với phu quân:
"À, ta dẫn chàng đi thăm A Tiện."
"Được."
***
"Lam Trạm~ mỏi quá đi mất! Có phải ta sắp gãy đôi người rồi không?"
"Nguỵ Anh, nằm thẳng, từ từ thôi."
Lam Vong Cơ mấy ngày nay đều ở Tĩnh Thất chiếu cố Nguỵ Vô Tiện vì dự kiến chỉ mấy ngày nữa là hắn sinh, cơ thể lúc này đã đau mỏi đến mức đỉnh điểm, như từng mảnh xương cứ chầm chậm mà vỡ nát. Nguỵ Vô Tiện mấy ngày cuối thai kỳ rất thèm ngủ thèm ăn, còn dễ giận dỗi nên không ai dám bén mảng mở một lời trêu đùa hắn như mọi ngày nữa, còn có một vị Hàm Quang Quân bồi như vậy hàng ngày, ai mà dám chọc vào lão bà nhà y cơ chứ?
Lam Vong Cơ đỡ đầu và eo Nguỵ Vô Tiện từ từ nằm xuống nệm êm. Hắn nhăn nhó kêu đau như sắp chết đi sống lại, thề chỉ sinh đúng một lần này không có lần sau! Lúc này cũng là thời điểm mà Lam Vong Cơ sợ hãi nhất, y ngàn vạn lần không thể để Nguỵ Nah của y rời xa y một lần nào nữa. Không phải hắn cứ khăng khăng đòi giữ lại, Lam Vong Cơ cũng không để hắn phải chịu đau chịu khổ như vậy. Lão y sư căn dặn vào mấy ngày cuối thai kì cần phải giữ trạng thái thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến việc sinh nở, hài tử sẽ hoàn thiện hơn, nên Lam Vong Cơ túc trực ngày đêm bên Nguỵ Vô Tiện hắn không rời nửa bước, mọi việc ở Lan Thất hay công vụ đều bàn giao lại cho Lam Hi Thần.
"A Tiện!"
"Sư tỷ?"
Mắt Nguỵ Vô Tiện mệt mỏi nhắm nghiền nhưng nghe thấy giọng Giang Yếm Ly lại mở thao láo, dù đau mỏi cũng cố nở nụ cười cho sư tỷ của hắn yên lòng.
"Tử Hiên huynh cũng tới à?"
"Kim tông chủ, Yếm Ly tỷ."
Lam Vong Cơ hành lễ.
"Hàm Quang Quân, Vô Tiện đệ."
Kim Tử Hiên cũng cúi đầu hành lễ.
"A Tiện, Tử Hiên mới trở về, tỷ liền dẫn qua thăm đệ."
"Đa tạ Tử Hiên huynh quan tâm, ta vẫn ổn."
Nguỵ Vô Tiện cố ngồi dậy, Lam Vong Cơ để hắn tựa vào ngực mình, ngồi với tư thế thoải mái nhất.
"Nguỵ Anh, có được không?"
"Được được, không sao."
"Đệ cứ nằm đi đừng khách sáo như vậy, ta qua thăm đệ một chút xem đệ thế nào rồi. Mấy ngày nữa thì sinh vậy?"
"Nếu không có gì thay đổi thì là tầm ba bốn ngày nữa."
"Cố gắng bồi bổ cho tốt, cha tròn con vuông."
"Đa tạ đa tạ."
Lam Vong Cơ lại đỡ Nguỵ Vô Tiện nằm xuống. Mặt hắn tái nhợt vì đau nhức toàn thân, đến giơ tay lên cũng khó khăn vô cùng. Giang Yếm Ly xót đệ, khẽ nhíu mày hỏi han:
"A Tiện, đệ sao rồi? Vẫn ổn đó chứ?"
"Đệ ổn, tỷ mau về sắp xếp chỗ cho Tử Hiên huynh, ở đây có Lam Trạm rồi."
"Xin Yếm Ly tỷ yên tâm."
Giang Yếm Ly nhíu mày vẻ lo lắng tràn ra ngoài ruột gan không nỡ rời đi, nhưng Nguỵ Vô Tiện khăng khăng muốn nàng về phòng, hắn không muốn sư tỷ phải vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà đau buồn, nàng không còn cách nào nên đành cùng Kim Tử Hiên quay lưng bước ra ngoài.
Nguỵ Vô Tiện mặt mày tái nhợt, cắt không còn một giọt máu, đôi môi hồng hào căng mọng giờ khô khốc héo mòn nhợt nhạt. Hắn toát mồ hôi liên tục, Lam Vong Cơ bên cạnh không ngừng truyền linh lực vào thân thể Nguỵ Vô Tiện khiến hắn thoải mái hơn phần nào, dần dần chìm vào giấc ngủ.
***
"Ngươi nhiều việc vậy sao?"
"Ta làm luôn phần công vụ của Vong Cơ. Vô Tiện sắp sinh nên bận rộn túc trực."
Giang Trừng ngồi cạnh Lam Hi Thần bên bàn văn án, nhìn y phê duyệt, kiểm tra bút ký săn đêm của tiểu bối. Hết việc này lại đến việc khác, bận tối mặt tối mũi đến mức không có thời gian ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái.
"Ta giúp ngươi."
"Vãn Ngâm, không cần đâu, ta làm đến đêm chắc là sẽ xong thôi."
Tay y vừa viết, mắt vừa nhìn giấy, miệng vừa nói chuyện với Giang Trừng không nghỉ dù chỉ một động tác. Giang Trừng là khách, hôm nay đến chơi với Lam Hi Thần mà bị công vụ Lam gia cho ra rìa thì thập phần uỷ khuất, quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.
"Lam Hoán ngươi không tin tưởng ta đến mức không cần ta giúp sợ hỏng việc."
Giang Trừng cũng đường đường là một tông chủ của một gia tộc, khó khăn lắm mới có thể dành thời gian mà đi đây đó, nay vừa bị lơ vừa bị người ta không tin tưởng, lòng kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu cũng bị chạm tới giới hạn. Lam Hi Thần thấy ái nhân của mình phật ý liền khựng tay lại, ngẩng lên nhìn hắn một cái ôn nhu hết sức, hạ bút lập tức đến chỗ người kia dỗ dành.
"Vãn Ngâm, xin lỗi, là ta không tốt."
"Ngươi thì cần gì đến ta, tránh ra đi, cũng tối rồi, ta đi về! Tái kiến!"
Lam Hi Thần luồn tay từ sau ôm eo Giang Trừng đang tức giận mà dỗ dành hắn, không cho ái nhân bỏ về. Y ghé sát vào tai hắn, hơi thở ấm nóng làm người ta run lên.
"Vãn Ngâm, hãy còn sớm, chốc ta đưa ngươi về được không?"
Giang Trừng bủn rủn chân tay, trong lòng liền mềm nhũn, mất hết nghị lực đành quay lại nhìn Lam Hi Thần. Y từ từ ghé sát mặt vào chóp mũi cũng hắn, đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu dỗ dành chiều chuộng. Giang Trừng nhắm mắt, cảm nhận cái hôn ấy như muốn khảm vào tâm trí.
"NGUỴ TIỀN BỐI SẮP SINH RỒI! MAU MAU MAU! Y SƯ Y SƯ!"
Giang Trừng giật bắn cả người, đẩy Lam Hi Thần ra.
Lam Cảnh Nghi cả gan hét loạn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, không một nơi nào là không nghe thấy giọng của tiểu bối này. Lam Khải Nhân đang tĩnh toạ bị một tiếng hét rung động cả lục phủ ngũ tạng suýt hộc máu mũi vì tức. Lão đẩy cửa, định phạt môn sinh to gan dám phạm phải gia quy kia thì lại nghe rõ mồn một một lần nữa nhưng là giọng của Kim Lăng:
"MAU! LAM GIA SẮP CÓ CHÍNH HUYẾT RA ĐỜI! Y SƯ!"
Lam Khải Nhân nghe vậy theo lý phải phạt nặng nhưng trường hợp này thì về tình có thể chấp nhận được. Ông vuốt râu rồi cho gọi y sư ngay lập tức, goii tất cả các y sư có tay nghề đến Vân Thâm trong đêm bằng mọi giá.
***
"A Tiện! Đệ cố gắng lên, y sư...y sư sắp đến rồi!"
Giang Yếm Ly nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, xoa xoa tay trấn an cả đệ đệ lẫn bản thân mình. Dù gì nàng cũng là nữ tử, cũng đã một lần trải qua chuyện sinh nở này, nàng ở đây là người hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau mà Nguỵ Vô Tiện phải chịu về mặt thể xác là rất lớn. Nàng lo lắng đến phát khóc, chỉ biết nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện mà vỗ về.
Lam Vong Cơ giao Nguỵ Vô Tiện cho Giang Yếm Ly, còn mình không chờ nổi nữa liền ngự kiếm đón y sư. Rất nhanh y sư giỏi nhất Cô Tô cũng đã có mặt ở Tĩnh Thất sau chưa đến nửa nén nhang.
"Mọi người mau tản ra, cho hắn không khí! Mau ra ngoài hết, ở trong này chỉ cần một người giúp ta thôi, mau mau."
"Ta ở lại."
Lam Vong Cơ nắm chặt tay Nguỵ Vô Tiện, y toát mồ hôi, ngày này chính là quyết định sinh tử của người y yêu hơn cả sinh mạng.
"Ta lấy băng cầm máu, ngươi mau cởi y phục hắn ra."
Lam Vong Cơ rất thuần thục mà cởi bỏ hết y phục trên người Nguỵ Anh của y, lấy tấm chăn gần đó phủ lên thân thể trần truồng của hắn.
"Lam...Trạm..ta đau quá....nếu....t....ta...lỡ có không qua khỏi....ng.."
"Nguỵ Anh! Sẽ không sao! Đừng nói nữa!"
"Nguỵ công tử, bây giờ bắt đầu, mau rặn hết sức mình không hài tử sẽ ngạt thở trong bụng."
"Được...bắt đầu đi!"
Nguỵ Vô Tiện nghe vế sau rằng không cố hài tử sẽ ngạt chết liền dâng lên tình phụ tử thiêng liêng, lấy hết sức bình sinh mà dồn hoàn toàn xuống hạ thể.
"Cố lên, thấy một cái đầu rồi!"
"Aaaaaa..."
Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Anh của y đau đớn liền rơi nước mắt, ôm chặt lấy thân thể hắn, truyền linh lực không ngừng. Trong đầu y bây giờ chỉ loanh quanh mấy suy nghĩ:
"Nguỵ Anh sẽ không sao, Nguỵ Anh sẽ không sao..."
"Ra rồi! Cố nốt nào! Còn một hài tử nữa!"
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy vậy thân thể như rã rời. Hắn gồng mình, mồ hôi cùng nước mắt ứa ra.
"Mất quá nhiều máu rồi! Ta phải rạch một đường, không nhanh hài tử sẽ ngộp mất! Cố lên!"
Lão y sư cầm con dao nhỏ, rạch một đường ở hậu huyệt Nguỵ Vô Tiện. Hắn từ bé đến giờ chịu bao nhiêu loại đau đớn, lấy đan cũng đau chết đi sống lại nhưng loại đau này khiến hắn trực tiếp ngất lịm đi, tay chân rơi tự do trên giường.
"Ra rồi! Một đôi nam hài!"
Mọi người bên ngoài đông đủ cả, ai cũng vui mừng nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ mới chào đời liền đẩy cửa vào xem. Giang Yếm Ly nhìn đệ đệ tái nhợt ngất lịm giữa vũng máu liền sốc mà cũng ngất đi. Lam Vong Cơ chẳng màng quan tâm đến cái gì nữa, y chăm chăm vào Nguỵ Vô Tiện đang bất động trên giường.
"Y sư! Mau xem hắn!"
"Nguỵ Anh! Mau tỉnh!"
Lam Vong Cơ chính thức nhỏ lệ trên đôi gò má Nguỵ Vô Tiện. Y sư bắt mạch cho hắn, liền hốt hoảng.
"Không.....không thấy mạch....Nguỵ công tử.....hắn đi rồi..."
—————————-TBC——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com