Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thu

Wattpad: phganh1008

Thải Y trấn xế chiều đèn lồng xanh đỏ, hai nam nhân một đen một trắng đi sát sít nhau như một đôi tình lữ mặn nồng son sắt. Ừ đúng, bọn họ chính là như vậy a! Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ cũng đã vài năm, ai không biết sẽ tưởng phu thê mới cưới, lúc nào cũng ân ân ái ái, ngươi ngươi ta ta thiếu điều dính luôn thân thể vào nhau.

"Lam Trạm, nay đẹp quá ha! Ể đèn thỏ con kìa!"

Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm chặt tay như tiểu hài tử đến chốn đông người sợ bị lạc mất. Hắn lôi lôi kéo kéo, lách vào đám người đông đúc mà xem cái đèn lồng thỏ con sáng vàng rực.

"Ông chủ, cái này bán sao?"

"Đèn này còn đúng một cái. Nhìn công tử tuấn tú thế này, ta để nốt năm đồng!"

"Lam Trạm thích thỏ mà đúng không.....Lam Trạm~"

Nguỵ Vô Tiện đang nhìn ông chủ tiệm, quay phắt lại nhìn Lam Vong Cơ, hai tay chắp đằng sau, mặt hơi cúi cúi, mắt đảo sang trái rồi lại phải, hơi bĩu bĩu môi hướng Lam Trạm nhà hắn mà nũng nịu. Lam Vong Cơ đã bao nhiêu năm vẫn không thể đỡ nổi cái dáng vẻ thật quá khả ái của Nguỵ Vô Tiện. Cái má được y nuôi phúng phính hồng hồng chỉ muốn cắn cho một cái, y yêu muốn chết đi được! Lam Vong Cơ nhìn hắn, mắt hiện tiếu ý nhàn nhạt, tay như thói quen lấy hầu bao trong ngực để cả lên tay Nguỵ Vô Tiện, mặc hắn thoả sức dùng.

"Mua."

"Đa tạ nha Lam Nhị ca ca."

Nụ cười Nguỵ Vô Tiện xán lạn, gặp hoa hoa nở, gặp người người mê. Hắn cười vui vẻ như một hài tử được phụ mẫu mua cho cây kẹo ngọt.

"Mua cho Lam Nhị ca ca đèn thỏ con nào. Ông chủ, ta lấy cái này nha."

Lam Vong Cơ thừa biết Nguỵ Vô Tiện thích nhưng lại đổ lỗi vì y thích nên mới mua. Chuyện này cũng không mấy xa lạ. Trước đó, hắn muốn mua rượu, cũng đều bảo là y muốn thử chứ tuyệt không phải hắn thèm rồi rót cho y một chén nhỏ nhỏ, còn mình thì tu bằng hũ luôn. Lại có lần, hắn muốn xem kĩ miếng ngọc bội xanh nhạt bên hông của một cô nương xinh đẹp qua đường, tính hỏi xem mua ở đâu mà tinh xảo đến vậy liền chạy ra trước mặt nữ tử nhà người ta nói hươu nói vượn:

"Cô nương có thấy vị công tử áo trắng mặt mũi tuấn tú băng thanh ngọc khiết kia hay không? Y muốn hỏi ngọc bội bên hông cô từ đâu mà có vẻ tinh xảo vậy?"

Cô nương xinh đẹp có vẻ xuất thân từ một nhà quyền quý, thấy Lam Vong Cơ nét mặt anh tuấn, dáng người khoẻ mạnh dong dỏng lại vô cùng soái khí liền theo hướng chỉ tay của Nguỵ Vô Tiện nhìn ngắm y mãi không thôi. Nàng che miệng cười, đến trước mặt Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở lời:

"Công tử đây thật muốn biết ngọc bội của ta sao?"

Lam Vong Cơ: "...."

"Vậy huynh theo ta về phủ, ta sẽ tặng huynh một miếng."

Nguỵ Vô Tiện thấy có vẻ chiều hướng đã theo một lối khác mà tiến triển, mặt đỏ bừng bừng chặn giữa hai người Lam Vong Cơ cùng tiểu thư kia.

"Cô nương, y đã có đạo lữ!"

"Chẳng phải...huynh ấy để ý đến ta sao?"

"Thì...thì chỉ hỏi thôi, về phủ làm cái gì?"

"Chẳng công tử nào đã có đạo lữ mà lại để ý ngọc bội của người con gái khác cả. Nhìn công tử bạch y đây thập phần đoan chính, không thể đã có đạo lữ nhỉ?"- Cô nương xinh đẹp nói lý với Nguỵ Vô Tiện làm hắn cứng cả họng. Đúng là không thể đấu khẩu lại với nữ nhi a!

Lam Vong Cơ liền nhìn thấu Nguỵ Vô Tiện, y khẽ cười chẳng ai nhận ra tiếu ý, quyết tát nước theo mưa một phen. Lam Vong Cơ đi lên trước tiểu thư kia, trầm giọng mà nói:

"Được."

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Cô nương xinh đẹp che miệng cười e lệ, nhẹ nhàng đi đến bên Lam Vong Cơ định dẫn y đi theo.

Nguỵ Vô Tiện tức sôi máu, hũ giấm to đùng đổ ào ào.
Hắn đi vào giữa hai người, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, nhìn thẳng vào mắt cô nương kia:

"Ta nói ta là đạo lữ của y ngươi có tin không?"

"Ngươi? Haha ngươi trêu bổn cô nương đó hả?"

"Chụt!"

Nguỵ Vô Tiện kiễng chân lên hôn bẹp lên đôi môi đỏ hồng căng mọng của Lam Vong Cơ. Hắn chưa đủ liền hôn cả vào má, mắt, mũi, trán, cổ của phu quân nhà mình. Thậm chí, sự chiếm hữu đã lên đến đỉnh điểm, hắn ngay tại chỗ mút lên cổ Lam Vong Cơ một vết hồng ấn, quay sang nhìn cô nương kia đang há hốc mồm:

"Tin không?"

"Ngươi.....đồ không biết xấu hổ!"

Cô nương xinh đẹp hậm hực ngượng ngùng mà quay mặt bước chân đi thẳng. Nguỵ Vô Tiện xéo xắt, mặt dày hơn tường thành thấy có vẻ rất bình thường nhưng Lam Vong Cơ, y đã đỏ lựng cả tai lên rồi.

"Lam Trạm ngươi ấy! Đáng ghét! Đi theo người ta đi kìa còn đứng đó?"

Lam Vong Cơ vẫn đứng đơ như trời trồng, nhìn Nguỵ Vô Tiện chằm chằm, tay sờ lên vết hồng ấn mà hắn lưu lại trên cần cổ trắng nõn trông rõ mồn một.

"Chưa thấy phu thê ân ái bao giờ sao? Giải tán!"

Mọi người xung quanh cũng giật mình mà tản đi. Ngọn lửa trong lòng Nguỵ Vô Tiện sôi ùng ục. Ghen quá đi mất!

Lam Vong Cơ không nói gì, cúi người luồn tay qua đầu gối, một tay đỡ lưng bế ngang Nguỵ Vô Tiện lên ngự kiếm bay về Vân Thâm.

"Lam Trạm! Bỏ ra mau! Ngươi cần gì cái thân xác này nữa đâu.."

Lam Vong Cơ mở cửa Tĩnh Thất đi vào, đặt Nguỵ Vô Tiện đang dỗi hờn xuống rồi đóng chặt cửa lại. Y lấy tay kéo eo Nguỵ Vô Tiện sát vào ngực, khoá môi hắn bằng môi mình.

"...Ưm..."

Một tay y đỡ gáy hắn, một tay cởi y phục hắn ra. Vừa hôn vừa dần tiến gần lại giường, y phục trên thân Nguỵ Vô Tiện cũng đã bị Lam Vong Cơ lột sạch.

"Lam Trạm!"

Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra, dỗi hờn hết sức, uỷ khuất thập phần.

"Ừm?"

"Ngươi....sao dám đồng ý cùng cô nương xinh đẹp đó về chứ?"

"Ngươi đẹp hơn."

"Ngươi....."

Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, trong lòng như nước chảy mà bị Lam Vong Cơ chặn hai tay lên đỉnh đầu hôn tới tấp. Hắn bị hôn đến môi sưng đỏ, thần trí mơ hồ
mới nhận ra thêm một chuyện liền cắn một cái vào môi y. Lam Vong Cơ lập tức nhả môi người dưới thân để lại giữa bốn cánh môi một sợi chỉ bạc.

"Ngươi dám cùng người ta về nhà! Lam Trạm đâu có thương gì ta nữa đâu!"

"Ngươi tự tìm."

"Aa Lam Trạm~"

Lam Vong Cơ không đợi hắn trả lời liền vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần đầy hương thơm cơ thể của đạo lữ nhà y mà mút mát yêu chiều. Khi tách ra còn để lại gấp bốn, năm lần dấu hôn vừa nãy Nguỵ Vô Tiện để lại trên cần cổ y. Và đêm đó, Nguỵ Vô Tiện tự làm tự chịu, sáng hôm sau không ai thấy Di Lăng Lão Tổ chạy loạn Vân Thâm.

Nghĩ lại đến đây hắn bật cười khúc khích, cầm đèn thỏ con mà ngây ngẩn giữa trấn.

"Nguỵ Anh, nghĩ gì?"

"Âyyy chẳng có gì, Lam Trạm, ta đói rồi kiếm đồ cay thôi."

"Được."

Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện vào một khách điếm quen dùng bữa. Trên bàn toàn những món đỏ ngầu, nhìn thôi đã thấy cay xé lưỡi, chỉ vỏn vẹn hai đĩa rau xanh cùng trà cho Lam Vong Cơ. Dĩ nhiên đều là do y gọi món.

"Lam Trạm ăn vậy sao mà sống a?"

"Đồ cay, chỉ được hôm nay thôi."

Dạ dày của Nguỵ Vô Tiện không tốt nên Lam Vong Cơ quản bữa ăn của hắn rất nghiêm ngặt, hôm nay là Trung Thu nên dễ dãi một bữa.

"Được được đa tạ Hàm Quang Quân yêu dấu."

Ăn uống no nê cũng đã đến tối mất rồi. Nguỵ Vô Tiện lười đi muốn chết, hắn dựa vào vai Lam Vong Cơ uể oải.

"Lam Nhị ca ca ta không muốn đi đâu."

"Ta bế ngươi."

"Thôi khỏi đi. Hay là....chúng ta đêm nay đừng về nữa?"

"Ừm, nghe ngươi hết."

Nguỵ Vô Tiện cười đắc ý, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ hôn bẹp một cái rồi ra thuê phòng trên lầu hai khách điếm hay cho người đến uống rượu say thuê nghỉ qua đêm.

"Công tử muốn thuê mấy phòng?"

"Một phòng to."

Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện bước vào phòng. Nguỵ Vô Tiện chạy ngay ra cửa sổ lớn của căn phòng đẹp nhất, cười hớn ha hớn hở.

"Lam Trạm mau lại đây! Trăng đẹp quá đi mất."

Lam Vong Cơ đóng cửa phòng, đến bên ôm trọn lấy Nguỵ Vô Tiện từ đằng sau cùng ngắm ánh trăng rằm tháng tám viên mãn tròn đầy.

"Lam Trạm, ước gì đời người cũng như ánh trăng kia, vẹn nguyên, bất diệt, không đau thương, vô tư lự."

"Ừm."

"Bùm!"

"A Lam Trạm, pháo hoa kìa! Đẹp quá."

Lam Vong Cơ xoay người Nguỵ Vô Tiện, hôn lên môi hắn nụ hôn sâu giữa nền trời pháo hoa toả quanh hai thân ảnh một trắng một đen khăng khít không rời.

"Nguỵ Anh, Trung Thu khoái lạc."

"Lam Trạm, Trung Thu vui vẻ nha, yêu ngươi mãi thôi."

"Yêu ngươi."

Xem xong pháo hoa, Lam Vong Cơ lấy từ trong túi càn khôn một cái bánh trung thu được y gìn giữ nguyên vẹn, để nó vào đĩa.

"Ể? Bánh trung thu?"

"Mau thử đi."

Nguỵ Vô Tiện cắn một miếng, hương bánh thơm nhẹ mùi hoa sen ngập tràn khoang miệng, ký ức của hắn với Liên Hoa Ổ như ùa về. Vị bánh ngọt thanh, vỏ mềm vừa đủ, nói chung rất tuyệt.

"Ngon quá! Lam Trạm, ngươi mua ở đâu vậy?"

"Ta tự làm."

"Thiên a, phu quân ta giỏi vậy sao? Còn nhớ ta thích ăn nhân hạt sen. Không nghĩ tới luôn đó nha Lam Trạm, ngươi cũng mau thử, ngon chết mất luôn."

Lam Vong Cơ cắn miếng bánh, y không cho cả vào miệng mà ngậm một nửa ở đầu môi, cúi xuống trước mặt Lam Nhị phu nhân nhà mình. Nguỵ Vô Tiện đọc nhiều thoại bản lập tức hiểu ý, trong lòng hắn dâng lên một tầng ngọt ngào sóng sánh.

"Ôi Lam Trạm ngươi là học cái này ở đâu vậy a."

Lam Vong Cơ lại càng sát gần, dùng nửa miếng bánh còn lại trên môi mình đẩy đẩy vào môi Nguỵ Vô Tiện như ra hiệu mau ngậm lấy. Nguỵ Vô Tiện trong lòng rộn ràng đến hạnh phúc, há miệng ngậm lấy nửa bánh còn lại trên môi Lam Vong Cơ. Y đóng cửa sổ. Hai người họ cắn xong miếng bánh như theo đà mà môi lưỡi triền miên, một nụ hôn "trung thu" đầy ngọt ngào, ngọt từ trong ra ngoài, ngọt từ tâm hồn đến thể xác.

——————————END——————————

chúc cả nhà mình trung thu 2021 vui vẻ hạnh phúc bình an nha❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com