Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có bao giờ Hàm Quang Quân hết thương Ngụy tiền bối không?

Có bao giờ Hàm Quang Quân hết thương Ngụy tiền bối không?

Gần đây bọn nhóc Lam Tư Truy có thêm một người bạn. Đó là một môn sinh được gởi đến học tập từ một thế gia mới nổi. Cậu ta tên là A Từ, là một người rất hoạt bát, đi theo nhóm Tư Truy chơi rất hợp.

“Cảnh Nghi này, Ngụy tiền bối với Hàm Quang Quân thân thiết với nhau nhiều như thế ư? Hôm trước ta đi nghe giảng còn thấy Hàm Quang Quân dẫn cả Ngụy tiền bối đến Lan Thất, nhưng Ngụy tiền bối đến đó chỉ ngủ thôi, Hàm Quang Quân lại chẳng nói gì.”

Lam Cảnh Nghi đang bưng một chồng sách nghe vậy cười sang sảng, đáp: “Huynh đệ à, ngươi ở đây gần cả tháng mà không hiểu gì hết, ở Vân Thâm này có một điều hết sức cấm kỵ, đó chính là Ngụy tiền bối làm gì cũng được.”

A Từ nghe vậy ngớ người: “Á, sao ta nghe nói quy củ với Vân Thâm rất gắt, sao có chuyện Ngụy tiền bối làm gì cũng được?”

Lam Cảnh Nghi trưng vẻ mặt cưng còn non lắm ra, đoan chính nói: “Đừng nghe ở ngoài đồn bậy, không ở đây thì làm sao biết, Ngụy tiền bối chính là quy củ đó!”

“Hả?!” A Từ bất ngờ cao giọng, “Có chuyện đó luôn?!”

“Sao lại không?” Lam Cảnh Nghi lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ biết chuyện, “Đó là vì Hàm Quang Quân rất thương Ngụy tiền bối.” Nói rồi còn huýt tay Lam Tư Truy bên cạnh, hấc cằm nói, “Đúng không?”

Lam Tư Truy mỉm cười gật đầu đáp lại.

A Từ lần đầu trải qua cú sốc đầu đời, bị hình tượng Hàm Quang Quân mình xây dựng trong lòng đánh bại, đau xót không thôi, buộc miệng nói: “Vậy có khi nào Hàm Quang Quân hết thương Ngụy tiền bối không?”

“Điều đó à?” Lam Cảnh Nghi vuốt cằm, cuối cùng cũng không nghĩ ra bèn nhìn Lam Tư Truy cầu cứu.

Lam Tư Truy cũng giống như vậy, trước giờ cậu cứ thấy hai người họ cứ ân ân ái ái chứ chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bất giác trong lòng cũng nổi lên tò mò.

Liệu một ngày Hàm Quang Quân hết thương Ngụy tiền bối thì sao nhỉ?

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nghĩ ra được đáp án, vì vậy cả gan nói: “Có câu muốn cởi dây phải cần người cột dây, chúng ta đi tìm Ngụy tiền bối đi.”

Lam Cảnh Nghi nghe như tìm thấy ánh sáng chân lý: “Được đấy, chúng ta đi tìm Ngụy tiền bối.”

Chỉ có A Từ là ngoài cuộc không dám làm gì, e dè nói, “Lỡ có chuyện gì thì sao? Ngụy tiền bối không nổi giận đấy chứ?”

Lam Cảnh Nghi: “Hừ, nhóc con, Ngụy tiền bối không nổi giận đâu, nói không chừng người còn hợp tác với chúng ta đấy, đi thôi.” Nói đoạn cậu ta bèn buông chồng sách sang một bên, kéo tay hai người bằng hữu của mình đi tìm ra chân lý.

Ba người bọn họ nhanh chóng tìm được Ngụy Vô Tiện ở sau núi, lúc này hắn đang ở dưới suối xăn tay áo bắt cá.

Bọn Lam Tư Truy tìm được Ngụy Vô Tiện vui không thôi, nhưng chỉ có A Từ là im như thóc.

Đừng nói Ngụy tiền bối bắt cá như vậy cũng không bị phạt đó nha?

Cậu ta nhìn hắc y bên dưới thoăn thoắt cánh tay đột nhiên cảm thấy vi diệu ghê gớm, trong đầu bèn nhớ đến bọn môn sinh mới đến ra đây bắt cá.

Cách đây vài hôm có một nhóm môn sinh cả gan xuống suối bắt cá, nào ngờ bị Hàm Quang Quân phát hiện được, phạt bọn chúng trồng cây chiếu chép hai mươi lần gia quy đến gãy cả tay. Vậy mà giờ Ngụy tiền bối của bọn chúng ta có thể thờ ơ như không?

“Ngụy tiền bối?” Lam Cảnh Nghi cao giọng gọi.

Ngụy Vô Tiện nghe có người gọi mình bèn ngừng động tác lại, quay đầu tìm kiếm giọng nói, đến khi nhìn thấy bọn Lam Tư Truy đứng đó thì cười vang, “Ây dô, rảnh như vậy à, xuống đây bắt cá với ta này, hôm nay thu hoạch lớn lắm, đủ cho các ngươi ăn no đến tối.”

“Ngụy tiền bối, chúng con có việc thỉnh giáo.” Lam Tư Truy lon ton chạy đến trước mặt hắn thấp thỏm nói.

“Hửm? Chuyện gì thế?” Ngụy Vô Tiện nhìn qua vẻ mặt của cậu thì cảm thấy đây có vẻ là chuyện quan trọng, vì thế ba chân bốn cẳng bò lên bờ, tò mò hỏi.

Mặc dù nói bọn chúng là thắc mắc, muốn tìm câu trả lời, nhưng vấn đề tế nhị như vậy, dù cho là mặt dày như Lam Cảnh Nghi cũng không dám hỏi.

“Này, chuyện gì đấy?” Ngụy Vô Tiện nhìn ba người cúi đầu không ai nói một lời có chút không kiên nhẫn, lòng tò mò lại dâng lên cao, “Nói nghe thử xem.”

Lam Cảnh Nghi: “Con... con...” Cuối cùng cũng không dám hỏi, cậu ta liếc nhìn xung quanh tầm mắt lại như sắp đặt mà dừng trên người A Từ, lớn giọng nói, “Là A Từ có chuyện muốn hỏi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn qua A Từ với khí thế áp người.

Thiếu niên mười bảy tuổi đối diện với khí thế hơn người của Di Lăng Lão Tổ tay chân bất giác nhũn ra, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hai tên đầu sỏ kéo mình đến đây.

Nào ngờ, cả hai một người cúi đầu, một người nhìn trời, chẳng ai đến xỉa cậu ta, nhưng ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lại nhìn như muốn đâm xuyên qua cậu ta, vì thế cậu ta không thể không thành thật: “Con, con thấy người ở Vân Thâm rất thoải mái.”

Ngụy Vô Tiện thờ ơ: “Thì sao?”

A Từ run giọng: “Còn nghe nói Hàm Quang Quân luôn che chở cho người.”

“Sao nữa?”

A Từ: “Người làm gì cũng không bị trách phạt. Dù cho ngủ ở Lan Thất hay bắt cá ở suối.”

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái: “Nhanh nhanh lên đi, ngươi định đánh vòng đến sáng à?”

Lam Cảnh Nghi đứng đó cũng nghẹn giọng không chịu nổi, buộc miệng nói: “Hắn muốn hỏi nếu một ngày Hàm Quang Quân hết bao dung cho người thì sẽ thế nào?”

“Ể?” Ngụy Vô Tiện ngớ người ngẩm lại câu hỏi một lần nữa, hình như hắn chưa nghĩ đến chuyện này, mà cũng không bao giờ hắn nghĩ đến chuyện này, nên khi nghe ai đó hỏi, bất chợt Ngụy Vô Tiện không biết trả lời như thế nào.

Hắn ngẫm nghĩ một lát, đành thành thật nói: “Không có chuyện đó đâu.”

Cả ba: “Dạ?!”

“Không có chuyện Lam Trạm hết thương ta.”

A Từ nghe vậy gan lớn hơn nhiều, hỏi: “Vì sao ạ?”

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó mà cười ngốc một cái: “Y sẽ không bao giờ giận ta huống chi là hết thương ta.”

Cả ba: “Tại sao người lại chắc chắn thế ạ?”

Ngụy Vô Tiện vuốt cằm: “Chắc chắn thế thôi, dù ta có trèo lên đầu y, y cũng không giận.”

Cả ba đều đồng loạt trưng ra bộ mặt không tin.

“Hầy.” Ngụy Vô Tiện xua tay, tìm một nơi cỏ mát ngồi xuống, tựa như những cuộc kể giai thoại ở ngoài phố, hắn xếp bằng hai chân, hất cằm để bọn Lam Tư Truy ngồi xung quanh, e hèm hai tiếng rồi bắt đầu luận đạo lý, “Các ngươi thấy ta uống rượu chưa?”

Cả ba lập tức đáp: “Rồi ạ.”

“Những lần ta uống rượu thì đều uống ở đâu?”

Trầm ngâm một lát, Lam Tư Truy mở miệng, “Là ở trước mặt Hàm Quang Quân.”

“Chính xác.” Ngụy Vô Tiện thưởng cho cậu ngón tay cái, tiếp tục hỏi, “Vậy lúc đó y phản ứng thế nào?”

Lam Cảnh Nghi nghĩ nghĩ chợt nhớ đến lần bọn họ đi săn đêm cùng nhau, lúc đó cả ba đang ở trong hang động Ngụy tiền bối nói thèm rượu, vì thế Hàm Quang Quân bèn tức tốc đi mua, sau khi mang về hình như là...

“Hâm nóng rượu.”

Ngụy Vô Tiện cười lớn: “Lại chính xác nữa rồi. Vậy rượu có phải là quy định cấm kỵ của Vân Thâm không? Một khi có người uống rượu thì đều sẽ chịu một kết cục không tốt chút nào không?”

Cả ba: “Đúng ạ.”

“Đó.” Ngụy Vô Tiện vỗ đùi, “Ngay cả quy định lớn như vậy ta làm ở trước mặt y, y còn không giận thì có chuyện gì làm y giận nữa chứ.”

A Từ vuốt cằm suy nghĩ, hỏi: “Nhưng trước giờ Hàm Quang Quân đều không có biểu cảm, liệu có khi nào ngài ấy giận mà không biểu hiện ra không?”

“Câu này hay.” Ngụy Vô Tiện búng tay một cái, “Các ngươi từng thấy y cười chưa?”

Cả ba đồng loạt lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện cười khinh bọn chúng sắt không thể thành kim, tự tin đáp: “Nhưng ta thấy rất nhiều lần.”

Lam Cảnh Nghi có vẻ không tin, nghi ngờ: “Không lừa người chứ, ngài ấy cũng cười sao?”

Hai tên còn lại cũng đồng ý với câu của Lam Cảnh Nghi, đồng loạt dùng đôi mắt lấp lánh như sao của mình như hắn.

“Chính là lúc y nhìn ta, ngay từ ánh mắt đâu tiên, y sẽ cười.”

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện không hề nói sai.

Lần đầu tiên hắn chứng kiến hình ảnh này có lẽ là lần gặp trên núi Đại Phạn không lâu, mà chính xác hắn là lúc Lam Vong Cơ chờ hắn trên cầu ở Thanh Hà.

Lúc đó hắn vừa chuyển vết ma trớ từ trên người Kim Lăng sang chân mình, từng bước tập tễnh đi trên cầu. Khi ấy, Lam Vong Cơ quay lưng về phía hắn, vừa nghe tiếng bước chân y đã quay đầu nhìn lại. Đến khi chạm vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại như có như không nghe được tiếng thở phào của Lam Vong Cơ, kèm với đó là độ cung nhàn nhạt trên khoé miệng.

Đôi môi quanh năm chỉ mím thành một đường nay lại có sự biến hoá, dù cho có là ai đi nữa thì cũng sẽ tinh mắt nhận ra.

Độ cong nhàn nhạt không quá đặt sắc nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy rất rõ.

Đó là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy y cười.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện không tin vào mắt mình.

Nụ cười chất chứa ngàn vạn tâm tư mà Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấu vào thời điểm đó.

Hiện tại nhớ đến, hắn mới phát hiện ra, tâm tư lúc đó của y là sự dịu dàng, nâng niu, trân trọng đến từng tế bào.

Làm sao bây giờ, lâu quá không nhớ đến hình ảnh đó. Bây giờ nhớ lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp bị nó làm cho hỏng mất rồi, khoé miệng cứ không kiềm được mà cong lên, nụ cười trông ngốc nghếch biết bao.

A Từ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, bất chợt da gà nổi hết cả lên, “Ngụy tiền bối, chuyện Hàm Quang Quân cười đã rất quỷ dị rồi mà người còn bày ra bộ dạng đó, bị quỷ nhập sao? Ôi trời ơi!”

Cậu ta vừa dứt lời, Lam Cảnh Nghi bên cạnh đã nhanh chóng huých tay cậu ta, nói nhỏ, “Đừng la làng, Ngụy tiền bối như vậy rất bình thường, ngày thường lúc nhớ đến Hàm Quang Quân người đều bày ra bộ dạng như vậy.”

A Từ nhăn nhó, khó hiểu hoài nghi nhân sinh.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng chẳng hề để ý, hắn chỉ cười một cái rồi nói, “Không tin thì ta đưa các ngươi đi xem, đi, đi tìm Hàm Quang Quân của các ngươi.”

Tuy bọn Lam Tư Truy vẫn bán tín bán nghi nhưng vì có Ngụy tiền bối làm bia đỡ đạn nên gan cũng to hơn một chút, mạnh dạn gật đầu đi theo.

Ngụy Vô Tiện dẫn đầu, hắn cũng không mất nhiều thời gian để tìm thấy Lam Vong Cơ.

Bình thường vào giờ này Lam Vong Cơ sẽ đứng ở hậu viện đợi Ngụy Vô Tiện về cùng nhau ăn cơm trưa, cho nên hắn cũng quen thuộc đi đến nơi tìm y.

Vừa thấy góc áo trắng tuyết của Hàm Quang Quân đám tiểu bối chỉ dám đứng cách bọn họ một khoảng vừa đủ, không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để nhìn thấy nét mặt của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện thong thả đi tới, thấy Lam Vong Cơ thì bước chân mỗi lúc một nhanh, cuối cùng là chạy chậm, lớn tiếng gọi: “Lam Trạm ơi!”

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy tiếng đã ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt quanh năm phủ một tầng sương lạnh lẽo phút chốc bỗng như gặp được ánh mặt trời, từng lớp băng từng chút từng chút một tan chảy, hoà tan vào ánh nắng ấm áp là một nét dịu dàng, đôi môi gợi nhẹ một vòng cung, không quá rõ ràng nhưng đủ để nhận ra. Tựa như đoá hoa đang hé nở chào ánh nắng, băng giá đang tan vào nắng sáng.

Lam Vong Cơ cười rồi!

Nụ cười nhàn nhạt, mang theo ý vị cưng chiều, cứ như vừa bắt được một thứ mà cả thế gian chỉ duy nhất mình có, rồi lại nâng niu trân quý.

Người vẫn luôn không chút cảm xúc giờ phút này hơi nhích mũi chân, nâng tay lên đón chào nam nhân đang chạy lại.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội vàng nhào vào lòng y, cười khúc khích thoả mãn.

Một người vui vẻ, ba người trố mắt há hốc mồm.

Hàm Quang Quân thật sự cười kìa!

Bọn họ gặp quỷ rồi!

Lam Vong Cơ đưa tay ôm đầu Ngụy Vô Tiện phát hiện có gì đó không đúng bèn ngước mắt nhìn qua, bọn Lam Tư Truy không hẹn mà cùng nhau nhìn trời, sau đó thức thời lui về sau, chạy trối chết.

Sau khi bọn tiểu bối rời đi, Lam Vong Cơ mới cảm thấy người trong ngực đang cười đến run người, đủ thấy hắn vui vẻ đến mức nào.

Nhìn thấy đối phương như vậy, Lam Vong Cơ lại dịu dàng hơn gấp bội, y nói, “Có chuyện gì vui à?”

“Ừm.” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, tì cằm vào ngực đối phương, thành thật nói, “Bọn Tư Truy đến tìm ta thỉnh giáo một chuyện.”

Lam Vong Cơ vuốt tóc mái trên mặt hắn qua một bên, nhướn mày ý biểu hắn nói tiếp.

“Đó là ‘Có bao giờ Hàm Quang Quân hết thương ta không?’.” Nói đoạn, hắn bèn nhìn Lam Vong Cơ đắc ý nói, “Ta nói với chúng là không có khả năng, ngươi biết vì sao không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện nhéo hai bên má của y, nói, “Đó là vì vị nào đó mỗi khi nhìn thấy ta đều mỉm cười.”

Nghe vậy, nét mặt của Lam Vong Cơ càng thêm cưng chiều, y khẽ “Ừm” một tiếng.

“Ừm cái gì mà ừm?”

“Ta sẽ không bao giờ hết thương ngươi.”

“He he.” Ngụy Vô Tiện đắc ý ôm cổ Lam Vong Cơ tặng y một nụ hôn xem như ban thưởng, “Ta biết mà.”

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, ân cần hỏi, “Hôm nay có cá hấp ớt, còn có canh sườn củ sen, thích không?”

“Thích!” Ngụy Vô Tiện kéo tay y, “Mau đi ăn đi.”

Lam Vong Cơ khẽ cười: “Ừm.”

Y nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện nụ cười trên mặt bất giác ngày một rộng hơn.

Từ lâu y đã biết mình như vậy rồi. Thích một người, yêu một người thì khi ở trước mặt người đó làm sao mà không vui vẻ được.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện sẽ mãi không biết được chỉ có mặt trời mới có thể làm tan băng, và cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể làm Lam Vong Cơ cười.

_END_

____
Lâu quá không viết truyện không biết có bị thô không, cả nhà góp ý chút nha, lâu lâu ngoi lên đăng cái đỡ buồn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com