Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hiện đại] Hạnh phúc của em là anh

Hạnh phúc của em là anh.

Thiết lập: Hiện đại, hậu về chung một nhà.

CP: Bác sĩ Kỷ x Bác sĩ Tiện.

Đổi gió đọc đoản về Hiện đại nhé, bật mí bộ này sẽ là bộ hiện đại sắp ra mắt.

_______

Một ngày mới lại đến, tại một căn chung cư gần con đường sầm uất nhất Bắc Kinh, đột nhiên yên bình đến lạ.

Hiện tại đang là đầu đông, nên thành ra mọi thứ không quá lạnh lẽo. Ánh nắng dịu nhẹ ban sáng, len lỏi từ tấm kính bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc giường đang có người nằm ở trong đó không chút thương tiếc.

Con người trên giường có chút lười nhác, bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt đến mức không thể chịu nổi, cậu mắt nhắm mắt mở mà kéo lấy cái gối nằm bên cạnh, đem lên che đầu, trong miệng rầm rầm nói: "Lam Trạm, kéo rèm lại đi." Giọng nói trong trẻo thường ngày nay lại nhuộm đầy sự mềm mại bằng chất giọng ngái ngủ, tựa như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi mẹ mua kẹo.

Vừa đúng lúc Lam Vong Cơ đi vào, nghe cậu nói thế chỉ biết lắc đầu cưng chiều, anh nhấc chân đi đến nhưng không kéo rèm lại, ngược lại còn đem nó mở đến sáng rực, làm cho ánh nắng cứ thế tràn vào không chút tiếc thương.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi tới bên giường, kéo cái gối đang bị cậu ôm chặt kia, nhỏ giọng nói: "Dậy nào." Vừa nói anh vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Tóc Ngụy Vô Tiện thực mềm, lại đen mượt, chạm vào xúc cảm truyền đến trên lòng bàn tay thật sự rất tuyệt, làm cho người ta có cảm giác đáy lòng cũng bị những sợi tóc ấy cọ cho đến ngứa.

"Em muốn ngủ." Ngụy Vô Tiện nói xong lại đem chính mình quấn chặt vào trong chăn, không còn chút khe hở.

"Dậy ăn sáng lại ngủ." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện như thế cũng chỉ biết lắc đầu, cách một lớp chăn mà vuốt ve cánh eo của cậu, khoé môi vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngoan nào."

"Anh à..." Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, ủy khuất nói, "Đêm qua là ai làm loạn chứ? Em không ăn đâu."

"Thật sự không ăn?" Đầu mày thanh tú của Lam Vong Cơ khẽ nhướn lên một chút, thấp giọng nói.

"Không ăn, em... ưm..." Giọng nói của Ngụy Vô Tiện đột nhiên im bặt, đến khi cậu nhận diện được hiện tại, thì gương mặt của Lam Vong Cơ đã phóng đại trước mắt cậu trong gang tấc.

Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm phỉ nhổ, người này là chơi xấu, rõ ràng nhân lúc cậu không để ý lú đầu ra mà thuận thế hôn cậu, đúng là không có tiền đồ.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Ngụy Vô Tiện cũng không có lỗ. Đầu lưỡi Lam Vong Cơ giảo hoạt trong khoang miệng cậu càn quét, đúng là vừa có chút ngứa ngáy lại vừa có chút buồn cười.

Quả thật thời gian gần đây kỹ thuật hôn của anh tiến bộ không ít. Nhớ đến lần đầu hai người hôn nhau, day dưa qua lại, kỹ thuật tính bằng không, hướng theo bản năng là hơn. Thế vậy mà lần đó, hai người hôn đến vô cùng lợi hại, đến điên đảo thần hồn, thậm chí chỉ bằng một nụ hôn thôi là đã làm Lam Vong Cơ cứng lên rồi.

Hiện tại đúng là không so sánh được, bây giờ khả năng kiềm chế của anh vô cùng tốt. Không phải dễ dàng củi khô dễ cháy như xưa, mà nói đúng hơn là bây giờ người bị đốt lửa là cậu không phải anh.

Khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào buổi sáng sớm bị Lam Vong Cơ ngấu nghiến đến triệt để. Vừa hôn vừa mút đến mức tay chân Ngụy Vô Tiện bủn rủn cả ra, ngoài việc câu cổ đối phương tùy ý đáp lại, thì cậu chẳng biết làm gì.

Day dưa qua lại đến khi dứt ra thì hai mắt Ngụy Vô Tiện đã lâm vào mơ hồ vô đối, dưới đáy mắt là cả một biển trời sao đang ngập nước, ánh mắt mông lung mà nhìn Lam Vong Cơ.

Cảnh tượng mê người này, thật sự là làm anh thiếu chút nữa là đã đè đối phương ra khi dễ một trận. Nhưng có câu dục tốc bất đạt, Lam Vong Cơ chỉ còn cách đè nén bản thân xuống, ngón tay miết nhẹ vành môi ửng đỏ của cậu, từ tốn nói: "Bây giờ đã xuống ăn được chưa?"

Ngụy Vô Tiện "hừ" một tiếng, giả vờ giận dỗi mà quay đầu sang nơi khác.

"Dậy đi." Lam Vong Cơ vẫn rất kiên nhẫn mà dỗ dành Ngụy Vô Tiện, "Tối đưa em đi ăn ngon."

"Thật không?"

"Thật." Lam Vong Cơ gật đầu một cái, ôn thanh nói tiếp, "Hôm nay đều nghe theo em."

"Vậy còn được." Ngụy Vô Tiện cười cười, trong lòng ngọt ngào đến mức như vừa ăn một hũ mật đầy ắp. Lam Vong Cơ bao năm qua vẫn như vậy, vẫn chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của cậu. Người này luôn đối với cậu như thế, đều dùng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng đối với Ngụy Vô Tiện, một cảm giác mà cậu trước kia chưa được nếm trải, "Đừng quên những gì anh hứa tối qua đó."

"Ừm."

Buổi sáng yên bình chỉ bắt đầu bằng hành động gọi Ngụy Vô Tiện thức dậy. Chẳng hiểu sao Lam Vong Cơ lại yêu thích nó đến lạ. Chắc do quen thuộc nên cảm thấy việc đơn giản như vậy lại hạnh phúc.

Trên gương mặt Ngụy Vô Tiện còn chút ngái ngủ, chiếc áo sơ mi trắng rộng trên người cũng theo động tác ngủ không tốt của cậu mà khẽ xệ xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn với hàng ngàn dấu hôn chằng chịt, chói mắt. Khỏi cần nghĩ cũng biết hôm qua Lam Vong Cơ đã "chăm sóc" cậu ra sao.

Lam Vong Cơ nhìn cậu bây giờ đến phát ngốc, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự trên đời này có một mật thất không thể tìm thấy. Anh nhất định sẽ đem cậu giấu đi mất, để dáng vẻ không đứng đắn này của cậu chỉ cho mình anh ngắm.

Theo đuổi một người rất khó, chịu đựng rất nhiều nỗi đau mới được bên nhau. Vì thế từ lâu, trong tâm của anh, đã vô thức hình thành một tính chiếm hữu cao nhất định. Anh muốn người này là của anh, mãi mãi cũng là của anh.

Ngụy Vô Tiện thức dậy lập tức vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thể thao giữ ấm theo đúng yêu cầu của Lam Vong Cơ, rồi mới đi xuống lầu ăn sáng. Mặc dù nói hiện tại mới là đầu đông, trời cũng không lạnh lắm, chưa kể đến trong nhà luôn có điều hòa, chính vì thế cũng không quá lạnh lẽo. Nhưng thân thể của Ngụy Vô Tiện dễ lạnh, thân là một bác sĩ, Lam Vong Cơ không thể không đề phòng. Chỉ còn cách toàn tâm toàn lực chăm sóc cho cậu.

Việc này thật ra cũng không thể trách anh được, quan tâm hắn vốn đã là bản năng của anh rồi.

Đồ ăn sáng thường ngày đều sẽ do Lam Vong Cơ chuẩn bị, hôm nay vẫn giống như thường ngày, anh sẽ chuẩn bị những món ăn với khẩu vị khác nhau, nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng.

Ngụy Vô Tiện nhìn dĩa trứng ốp la cùng sandwich trên bàn trong lòng không khỏi ấm áp. Cậu ngồi lên chiếc ghế được anh trải đệm bông bên dưới mà bắt đầu buổi sáng của mình.

Ngụy Vô Tiện có tiền sử đau dạ dày, cho nên sau mỗi bữa ăn, Lam Vong Cơ đều sẽ làm cho cậu một cốc sữa nóng để bảo vệ sức khoẻ.

Đến khi ăn uống xong rồi, anh lại trở về phòng thay một bộ đồ khác. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được Ngụy Vô Tiện ủi thẳng, để gọn gàng trên giá treo quần áo. Anh nhìn thấy nó, trong lòng lại có chút cảm giác không nỡ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng ở đó trầm ngâm, đương nhiên là cũng hiểu rõ suy nghĩ của anh, chỉ cười một cái bèn đi lại giúp anh mặc áo.

Ngón tay mảnh khảnh, xinh đẹp lướt nhẹ theo từng cúc áo cài lại một cách gọn gàng. Cuối cùng lại vuốt thẳng nó một lần nữa.

Lam Vong Cơ thường xuyên mặc sơ mi trắng, mà nó đúng hơn là lúc nào anh cũng mặc sơ mi trắng. Nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, anh thân trên mặc chiếc áo sơ mi, bên dưới lại là chiếc quần tây thẳng tắp, còn khoác bên mình chiếc áo blouse trắng. Nhìn qua quả là có chút lạnh lùng, khó gần.

Nhớ đến lần đó, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ anh chỉ là một người vô tâm vô phế, nay lại nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho một bác sĩ thực tập như cậu, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nào ngờ nó lại ngược hoàn toàn.

Ngụy Vô Tiện cười ngốc một cái, đang lúc còn chìm đắm trong đống hỗn độn của quá khứ thì Lam Vong Cơ đã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Lại nghĩ gì nữa đấy?"

"A, không có." Ngụy Vô Tiện có chút ngượng mà cười trừ, sau đó đi đến giá áo lấy thêm một chiếc áo măng tô màu nâu ấm áp, do chính tay hắn mua, sau đó mặc vào cho Lam Vong Cơ, nói, "Bác sĩ Lam cực khổ rồi, chủ nhật vẫn phải đi làm, thật vất vả quá đi."

Cánh môi mỏng của Lam Vong Cơ khẽ cong một cái, ôn thanh nói: "Chỉ đi trực, buổi chiều sẽ về." Nói đoạn anh cưng chiều xoa đầu cậu một cái, sau đó mới cầm lấy chiếc cặp cạnh bàn đi ra ngoài cửa.

Ngụy Vô Tiện trông theo bóng dáng cao ráo ấy, vô thức như một cục nam châm mà đi theo, đến cửa nhìn đối phương mang giày, dang tay ra nói: "Ôm tạm biệt nào."

Lam Vong Cơ nét mặt toàn là sự ôn nhu, nâng niu từng chút một mà ôm lấy cậu, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mọng một nụ hôn: "Trời lạnh ở nhà, đừng nên ra ngoài, chiều về sẽ đưa em đi chơi."

"Biết rồi mà." Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên mà câu lấy cổ anh, hôn một cái thật mạnh lên má của Lam Vong Cơ, nỉ non nói, "Anh ra ngoài kiếm tiền về nuôi em, nên em sẽ rất ngoan ngoãn."

Lam Vong Cơ hết ôm lại hôn, qua một lúc mới luyến tiếc mà rời đi. Đợi đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, bóng dáng ấy khuất xa tầm mắt, Ngụy Vô Tiện mới lặng lẽ trở về phòng.

***

Bệnh viên Tâm Ái vào chủ nhật vẫn đông đúc như mọi khi, Lam Vong Cơ đậu xe vào bãi đỗ ngay ngắn, sau đó mới đi vào bệnh viện.

Ở quầy tiếp đón bệnh nhân khẽ vang lên tiếng "tít tít" của máy chấm công. Nữ y tá trong quầy nghe thấy lập tức nở một nụ cười, cúi đầu nói: "Chào buổi sáng, bác sĩ Lam."

Lam Vong Cơ nghe thấy, lịch sự gật đầu, sau đó đi trở về phòng làm việc của mình.

Khoa ngoại thần kinh thật sự chẳng nhàn rỗi một chút nào, luôn lúc nào cũng phải túc trực ở bệnh viện, chẩn đoán bệnh tình. Lúc cấp bách thì thực hiện các cuộc phẫu thuật với tỉ lệ rủi ro cao. Người ta nói cái nghề nào luôn có sự khó khăn của nó, nhưng với sứ mệnh mang trong mình bộ thiên sứ trắng, bọn họ có trách nhiệm níu kéo lấy tính mạng con người, không cho bản thân xảy ra so sót dù chỉ một chút.

Đem chiếc áo blouse trắng khoác lên mình, Lam Vong Cơ lại trở về dáng vẻ cao lãnh, đầy trách nhiệm của một bác sĩ. Anh cầm lấy sổ theo dõi bệnh án trên bàn, sau đấy mới đi đến khu chăm sóc sức khoẻ kiểm tra.

Đa số những người điều trị tại bệnh viện thuộc về khoa thần kinh đều được chú trọng, bởi nó là bộ phận mềm yếu nhất trong cơ thể người, bọn họ phải tự bảo vệ lấy mình.

Ngày chủ nhật của Lam Vong Cơ bắt đầu bằng một bệnh nhân nhỏ tuổi. Thằng bé có một khối u trong não, không ác tính lắm, nhưng vẫn cần đề phòng nên luôn ở bệnh viện để theo dõi.

"Chú ơi, bác sĩ Ngụy sao không đến chơi với cháu?" Đứa trẻ ngây thơ mà níu lấy vạt áo của Lam Vong Cơ trong lúc anh đang kiểm tra sức khỏe cho bé, thằng bé giương đôi mắt to tròn, đầy sự mong đợi nhìn anh.

Lam Vong Cơ nhìn bé, cũng không lập tức trả lời mà nhàn nhạt bỏ ống nghe trở lại vào túi áo, lại lẳng lặng nhìn đối phương.

Đứa trẻ có chút mất mát, mềm giọng nói: "Đã hai ngày rồi, anh ấy chưa đến thăm cháu."

Nghe bé nói thế, nét mặt trên người anh thoáng nhu hòa, xoa xoa đầu bé đáp: "Hôm nay bác sĩ Ngụy không đến bệnh viện."

"Sao thế ạ?" Đứa bé có chút lo lắng hỏi.

"Không sao hết, chỉ là bác sĩ Ngụy cũng cần nghỉ ngơi." Ngừng một chút, Lam Vong Cơ đánh dấu vào quyển sổ theo dõi trên tay mình, lại nói, "Hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy."

"Thì ra là vậy." Đứa nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn Lam Vong Cơ đang viết vào bệnh án của mình, trong lòng dâng lên một tia thắc mắc, hỏi, "Vậy sau chú ngày nào cũng đến đây ạ? Chú không mệt sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, đem bút để vào trong túi áo mình, ôn thanh nói: "Tiện ca ca mới là người nên mệt mỏi." Nói đoạn anh đem bé đỡ xuống giường, "Nghỉ ngơi đi."

Mà cũng không trách được tại sao đứa trẻ ban nãy lại hỏi anh không nghỉ ngơi. Cũng đúng thôi, một tuần bảy ngày, Lam Vong Cơ đã ở bệnh viện hết bảy ngày, còn Ngụy Vô Tiện thì khác, cậu lại được hưởng ưu đãi của một nhân viên tiêu chuẩn. Không cần tăng ca vẫn nhận lương đều đặn.

Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó, có trách thì trách Lam Vong Cơ đảm nhận nhiệm vụ phân công trực, anh muốn bỏ qua cho người nào cũng không phải là khó. Chỉ cần vài đường nét, Ngụy Vô Tiện lập tức có thể ở nhà. Nhưng với một người có trách nhiệm như Lam Vong Cơ thì sẽ không thể để ngày đó trống, cho nên chỉ còn cách một mình ôm công việc của hai người.

Không trách được, ngay từ đầu anh đã ưu ái cậu rồi.

Công việc buổi sáng của Lam Vong Cơ chính là kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, bận rộn đến như thế, nhưng chỉ cần trong đầu anh nghĩ đến Ngụy Vô Tiện vẫn còn chờ mình ở nhà là bao nhiêu phiền muộn đều không cánh mà bay.

***

Ngụy Vô Tiện so với ai kia đang bận đến tối tăm mày mặt thì vẫn nhàn rỗi hơn nhiều. Hôm nay là chủ nhật, sau khi tiễn Lam Vong Cơ xong cậu lại trở về phòng đánh thêm một giấc. Mãi đến lúc đã gần mười hai giờ trưa, cậu mới mở mắt thức dậy.

Ngụy Vô Tiện với lấy điện thoại trên đầu tủ như một phản xạ tự nhiên mà ấn vào Wechat, chọn ngay tên ở đầu danh sách ưu tiên, cậu ngáp một cái lười nhác chọn gửi tin nhắn thoại: "Lam Trạm, anh đã nghỉ trưa chưa?"

Chưa đầy ba tiếng đếm, bên kia đã gửi tin nhắn qua, dường như là đầu dây bên kia đang đợi cậu vậy, màn hình điện thoại Ngụy Vô Tiện nhấp nháy với dòng chữ: "Dậy rồi à?"

"Vâng, vừa mới dậy." Lại là một tin nhắn thoại.

Người bên kia đang soạn tin, Ngụy Vô Tiện nhìn dòng chữ nhấp nháy không ngừng trên màn hình, trong lòng lập tức biết Lam Vong Cơ đang muốn nói gì.

"Dậy rồi ăn trưa đi, đừng ăn trễ quá. Đồ ăn anh để trong tủ, lấy ra bỏ vào lò vi sóng năm phút là có thể ăn, đừng lười."

Ngụy Vô Tiện "hừ" một tiếng lại nói: "Em không phải trẻ con." Chưa kịp đợi bên kia đáp trả, cậu gửi thêm một bản ghi âm khác, "Anh đã ăn chưa? Hôm nay có nhiều việc không?"

"Vẫn đang ăn, công việc sắp xong rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lập tức vui vẻ: "Vậy anh ăn đi, buổi chiều gặp lại, tạm biệt anh."

"Ừm, nhớ ăn cơm."

Nói chuyện xong, cậu dứt khoác bỏ mặc chiếc điện thoại ném nó trên giường mà chạy ra ngoài.

***

"Bác sĩ Lam cũng có lúc ôn nhu như vậy sao?" Người nói là một y tá khi vừa thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đi qua.

Người bên cạnh nghe cô nói thế cũng ngước mắt nhìn lên, trong ánh mắt đều thể hiện sự nhìn thấu hồng trần, trầm giọng nói: "Có ba các để khiến bác sĩ Lam thả lỏng, cô muốn nghe không?"

Nữ y tá có chút tò mò mà nhướn mày chờ nói tiếp.

"Thứ nhất là đứng trước mặt bác sĩ Ngụy, thứ hai là nhìn bác sĩ Ngụy và cuối cùng là nhắn tin với bác sĩ Ngụy." Cô ta cười một cái, "Tóm lại là chỉ có bác sĩ Ngụy, mới làm bác sĩ Lam sẽ như thế."

Nữ y tá có chút ngây người, không kịp định thần lại nghe đối phương nói tiếp: "Tình yêu là thứ chữa lành mọi vết thương, ôi cảm động quá."

***

Buổi trưa thấm thoát đã trôi qua, Lam Vong Cơ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, nhắn tin với Ngụy Vô Tiện vài câu bèn chuẩn bị cho ca chiều.

Do hôm nay là cuối tuần, nên công việc trong bệnh viện cũng không nhiều mấy, loay hoay một lúc thì cũng đã đến giờ tan làm.

Lam Vong Cơ tâm tình hôm nay đặc biệt háo hức phi thường, anh từ trong phòng làm việc đã đặt bàn trong một nhà hàng sang trọng để chuẩn bị cho ngày quan trọng. Nét mặt băng lãnh thường ngày nổi lên một trận ôn nhu hiếm gặp, Lam Vong Cơ thu xếp mọi thứ chuẩn bị ra về.

Đột nhiên cánh cửa bị người ta mở ra, nữ y tá nhìn anh gấp gáp nói:

"Bác sĩ Lam, bên cấp cứu thông báo có một ca bị tai nạn, hiện đang trên đường đến bệnh viện, phiền anh ở lại kiểm tra." Bước chân của Lam Vong Cơ khẽ ngưng động, hàng mi thanh lãnh không một tiếng động mà nhíu lại, nhìn cô y tá vừa hối hả vào thông báo.

Nghe nói xong, Lam Vong Cơ cũng không đình trệ mà nhanh chóng lấy chiếc áo blouse mình vừa để trên móc treo xuống, khoác lên người, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vài âm thanh của xe cấp cứu đang dần rõ, Lam Vong Cơ đứng ngay trước khoa cấp cứu, chỉ chờ sau khi đến nơi lập tức đem người đẩy vào trong.

Nạn nhân là một người đàn ông trẻ tuổi do sự cố va chạm xe hơi, là anh ta mất lái mà tông vào cột đèn, bị thương vùng não.

"Nhanh chóng chuẩn bị chụp CT." Lam Vong Cơ vừa đẩy băng ca nói, mắt liền xem xét vết thương trên đầu anh ta, vẻ mặt khó coi hơn ban nãy, lập tức nói với y tá bên cạnh, "Không kịp nữa, chuẩn bị phòng phẫu thuật, bệnh nhân đang có nguy cơ xuất huyết não."

"Vâng." Nói đoạn cô liền nhanh chóng chạy đi, chuẩn bị phẫu thuật.

Ánh đèn trước phòng sáng lên, Lam Vong Cơ lập tức thay một bộ đồ phẫu thuật, đi đến phòng chuẩn bị phẫu thuật.

Tình trạng bệnh nhân nhìn chung khó khăn hơn rất nhiều, do bị thương ở vùng não kèm theo xuất huyết và những biểu hiện khác thuộc chuyên ngành không thể lý giải bằng lời. Thật sự là làm khó người ta.

Nhưng có một điều may mắn cho tên bệnh nhân đó, người phẫu thuật cho anh ta hôm nay là bác sĩ chuyên khoa Lam Vong Cơ.

Tiếng tăm của Lam Vong Cơ rất lớn, nhiều ca phẫu thuật với tỉ suất thành công rất thấp cũng được anh hoàn thành suôn sẻ. Chỉ là sau khi xem xét tình trạng của anh ta, Lam Vong Cơ bèn cảm thấy khó khăn.

Vùng não bị thương quá nguy hiểm, hiện tại còn đang xuất huyết, nếu không phẫu thuật ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Dao." Lam Vong Cơ nhàn nhạt chìa tay, lạnh lùng nói với nữ y tá bên cạnh.

***

"Xin chào mọi người đến với bản tin tối ngày 31 tháng 10 hôm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận được một vụ tai nạn giao thông của một chiếc xe Maybach trên quốc lộ A. Người bị nạn là một thanh niên tầm ngoài ba mươi tuổi, anh ta mặc một sơ mi trắng, quần tây đen, trên xe còn kèm theo đoá hoa hồng và lời chúc mừng sinh nhật. Nguyên nhân dẫn đến là do một xe con qua đường không quan sát, tài xế là vì an toàn nên đã bẻ lái, nhưng không may một điều đã tông vào cột điện. Hiện tại nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện Tâm Ái để điều trị trong tình trạng nguy kịch, tình hình cụ thể sẽ được chúng tôi cập nhật sau."

Tiếng đài truyền hình không ngừng truyền đến tai Ngụy Vô Tiện, khiến cậu rùng mình một cái, lẩm bẩm vài tiếng: "Sơ mi trắng... Chúc mừng sinh nhật..."

Thật trùng hợp, trước khi đi làm Lam Vong Cơ lại mặc sơ mi trắng, loại xe mà anh sử dụng lại là Maybach, còn có hôm nay là sinh nhật cậu.

Bất chợt một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, cậu có cảm giác đáy lòng mình thật đau nhói, tựa hồ như đang bị ai đó xâu xé vậy. Cậu lấy chiếc điện thoại cạnh bàn ra, nếu chú ý sẽ thấy một chút run rẩy với biên độ nhỏ trên ngón tay cậu. Ngụy Vô Tiện bấm vào gọi, sau vài hồi chuông vang lên, đáp lại cậu là giọng nói của máy điện tử lạnh băng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Sau đó lập tức là vài tiếng tít tít.

Không nghe máy.

Tim Ngụy Vô Tiện run lên một cái, cậu lầu bầu gì đó trong miệng rất nhỏ, hai mắt có chút vô hồn, nếu người không quen biết, thì chắc hẳn sẽ hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm gì từ cậu.

Nếu thật sự không tận mắt nhìn thấy, tay Ngụy Vô Tiện có chút run rẩy thì khi nhìn vào ánh mắt này, người ta đều sẽ nghĩ, cậu là đang đắm chìm vào thứ gì đấy. Không phải là người trên đầu quả tim của cậu, đang gặp nguy hiểm.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cậu xuống đường tùy ý bắt một chiếc taxi, nói địa điểm bèn nhanh chóng lên xe.

Bác tài xế thông qua gương nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng thầm nghĩ người trẻ tuổi đúng là giàu thể lực, lạnh như thế cũng không mặc áo khoác, chỉ vỏn vẹn một bộ đồ thể thao. Ánh mắt kia lại nhìn ra màn đêm bên ngoài, đăm chiêu từng chút một, thật sự tâm tình rất là thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao, ông lại nhìn thấy một vẻ bất an.

Chiếc xe đến trước cổng bệnh viện, Ngụy Vô Tiện thanh toán tiền xong, nhanh chóng chạy vào bên trong. Cậu chạy đến quầy tiếp tân, thở vài cái, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Lam đang ở đâu?"

"Bác sĩ Ngụy." Nữ y tá nhận ra cậu liền cười một cái vui vẻ, "Hôm nay ngày nghỉ, sao anh cũng đến bệnh viện?"

Ngụy Vô Tiện nhìn cô, nét mặt khó coi nhưng giọng nói vẫn như thường: "Bác sĩ Lam đang ở đâu?"

"Thì ra là nhớ bác sĩ Lam à, hai người đúng thật là ân ái quá đi."

Lời nói không đi vào trọng điểm, Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, không có dấu hiệu nào là mất kiên nhẫn, vẫn như cũ nói: "Bác sĩ Lam đang ở đâu?"

"A." Nữ y tá hơi ngớ người,cảm thấy hôm nay Ngụy Vô Tiện có gì đó không đúng, nhưng rồi cô cũng không tìm ra được chỗ đó, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, "Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật."

Bàn tay chống ở quầy của Ngụy Vô Tiện cố gắng giữ vững, siết chặt đến mức trắng bệnh, thấp giọng nói: "Cảm ơn." Nói đoạn, cậu liền quay lưng về phía phòng cấp cứu.

Quái lạ, nữ y tá nhìn bóng lưng ấy, lại nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người. Bác sĩ Ngụy hôm nay thật lạ, không nói chuyện thoải mái với cô như mọi khi, lại luôn miệng hỏi một câu, ngữ điệu như nhau, đều bình tĩnh tuyệt đối.

Nhưng tại sao lại nghe ra có điểm gì đó không đúng.

Tựa hồ như... một máy phát lại.

Ngụy Vô Tiện đứng trước phòng phẫu thuật, đại não như trong một lúc nào đó mà ngưng trệ, không có ký ức cũng không có thông tin, còn lại đều là một mảnh mơ hồ. Cậu ngồi trên hàng ghế dài đối diện cánh cửa ấy, trong lòng đều là những tâm trạng khó tả bằng lời, rối đến loạn lạc.

Cậu nhớ lần cuối cùng mình ngồi ở vị trí này là bao lâu, vài năm trước, nói chính xác hơn là năm năm trước, cảm xúc lúc đó còn khó nói hơn bây giờ.

Ngụy Vô Tiện từng ngồi trên hàng ghế này tổng cộng bốn lần, nhưng lần nào người đi ra sau đó lại nói với cậu một câu, "Chuẩn bị tinh thần", làm cậu chết tâm ngay lúc đó.

Hiện tại lại đối diện với ký ức kinh hoàng kia một lẫn nữa, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn quên đi.

Thời gian tích tắc trôi qua, từng nhịp thở đều đều, ngổn ngang của Ngụy Vô Tiện đều vang lên trong không gian lạnh lẽo, cậu thật chán ghét khi ngồi ở vị trí này.

Đồng hồ lại điểm, chín giờ, mười giờ, mười một giờ, thời gian chầm chậm trôi qua, cũng không biết là thời điểm nào, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra.

Ngụy Vô Tiện muốn đứng lên, nhưng lại không tài nào làm được, cậu cúi đầu, hít sâu vào để cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tại sao, mọi thứ đều không như ý nghĩ của cậu.

Đừng nói.

Đừng nói gì quá khó nghe.

"Ngụy Anh." Giọng nói quen thuộc vang lên, Ngụy Vô Tiện nghe đến quên cả thở, "Sao em lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện không ngước nhìn Lam Vong Cơ, nhưng tay đã siết chặt đến mức thiếu chút nữa là bật máu, bả vai có chút run rẩy.

Lam Vong Cơ đứng nhìn cậu cảm thấy biểu cảm này của cậu không đúng, lập tức hiểu rõ vấn đề, nhấc chân đi đến bên đối phương. Anh khụy một gối xuống, dang tay ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng nói: "Không sao, anh đây, chỉ là một vụ tai nạn, không phải anh." Dường như cảm thấy Ngụy Vô Tiện lo lắng đến mức quên cả thở, bàn tay vuốt ve trên lưng cậu của anh liền vỗ về từng cái một, dụ dỗ nói, "Ngoan, nghe anh, thở ra nào, thở nhẹ ra."

Ngụy Vô Tiện như bị lời nói của anh thôi miên mà nhẹ nhàng thở ra vài hơi, có chút khó khăn, nhưng sau đó đã lập tức nghe được lời khen ngợi từ đối phương: "Ngoan, không sao cả."

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện trong ngực anh run lên một cái, hai tay ôm lấy anh, khịt mũi nói, "Ôm chặt em."

"Được."

"Không đủ." Cậu có chút không thoải mãn, nỉ non nói, "Chặt một chút."

Ôm nhau một lúc, Lam Vong Cơ liếc nhìn thời gian, cuối cùng cũng không chịu được mà ở bên tai cậu, ôn thanh nói một câu: "Chúc mừng sinh nhật."

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Ngụy Vô Tiện bị câu nói của Lam Vong Cơ làm cho phì cười, trách mắng nói: "Thời điểm nào rồi mà còn nói mấy lời đó."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ vuốt ve mái tóc của cậu: "Hôm nay không giữ lời hứa."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu vài cái: "Không sao, an toàn là tốt rồi."

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện trở về phòng làm việc, Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế được anh dùng áo khoác của mình bọc kín kẽ, nhìn cậu như thế lại không khỏi trách mắng một câu: "Tại sao lại không chú ý?"

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn anh không đáp, hốc mắt có chút đỏ, đôi mắt hoa đào long lanh làm người ta thương cảm, Lam Vong Cơ đúng là bị thu hút đến không thể nói gì thêm.

Cuối cùng, anh vẫn là người không chịu được mà cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Có thể là vừa chịu đả kích cho nên cơ thể Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự rất mềm mại, nhẹ nhàng đáp lại anh.

Hôm nay Lam Vong Cơ hôn lại cực dịu dàng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy cậu, vừa dụ dỗ lại cưng chiều. Đến khi dừng lại anh mới hôn nhẹ lên khoé mắt của Ngụy Vô Tiện.

Cứng rắn đến mấy, đến cuối cùng đều sẽ thể hiện trước người mình yêu như một thói quen.

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, có chút mất mát nói: "Thực sự không thể làm đúng lời hứa, nhưng mà quà sinh nhật đã mua sẵn rồi."

"Không sao." Ngụy Vô Tiện ôm anh một cái, "Quà tốt nhất trên đời mà thượng đế ban tặng đang ở đây. Hạnh phúc của em cũng chỉ là anh."

Quá khứ không ai một tiếng nhắc lại, Lam Vong Cơ chỉ biết bản thân mình phải ôm chặt hắn vào lòng, khảm cậu vào từng tế bào của mình.

"Nguỵ Anh, sinh nhật vui vẻ, năm sau lại bù cho em."

End.
_______
Thật ra nếu mọi người đọc toàn bộ fic mới hiểu trọn vẹn cảm xúc được, hiện tại đọc ngang như vậy có chút không hiểu tại sao Tiện lại như vậy. Nhưng hiện tại fic ấy em chưa lên lịch xong, vì thế tặng một đoản nhỏ sinh nhật, khi nào đến thời cơ liền tung con ra cho mọi người đọc :))

Cuối câu không quên, chúc mừng sinh nhật Tiện Tiện.

Chủ nhật vẫn còn nhiều việc để làm nên tới bây giờ mới đăng lên được, mọi người thông cảm ạ.

Sắp đến hạ nộp rồi mà vẫn bị deadline dí :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com