Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lau đi cho ta

Lau đi cho ta.


Dạo gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận các môn sinh đến cầu học từ nhiều vùng. Lam gia bận rộn lo chuẩn bị chỗ ở cùng nơi học tập thoải mái nhất cho các môn sinh. Từ sau khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về Lam Hi Thần lại yên tâm giao công việc cho đệ đệ mình, thời gian bế quan càng ngày lại càng tăng. Thành ra một mình Lam Vong Cơ gánh vác cả Lam gia, vừa dạy học vừa phê duyệt tấu chương. Công việc dày đặc làm y cũng ít để tâm đến chuyện khác.

Ngụy Vô Tiện đến giờ Thìn cũng bắt đầu thức dậy. Mở mắt ra không có ai chỉ còn lại mâm cơm nghi ngút khói bay đặt trên bàn. Lam Vong Cơ trước giờ rất chu đáo lo cho hắn từng bữa ăn. Đến giờ cũng căn dặn người đem thức ăn đến cho hắn. Ngụy Vô Tiện thầm thở dài. Y lúc này đi sớm về muộn mà còn có thể hành hạ hắn như vậy thật quá đáng, bước xuống giường mặc y phục chỉnh tề cũng lại bàn ăn. Ăn xong thì chán nản ra vườn chơi với đám thỏ. Nhưng đám thỏ đó thấy hắn là lại trốn đi mất, chắc do tà khí trong người hắn làm chúng hoảng sợ. Ngụy Vô Tiện trước giờ đã quen với việc này cũng không bất ngờ gì.

Đi đến bãi cỏ cho Tiểu Bình Quả ăn xong cũng ngả xuống đám cỏ xanh mát mà nằm. Đôi mắt nhìn bầu trời xa xăm, không hiểu sao lúc này hắn lại nhớ y. Nhìn lên đám mây lơ lửng trên đấy nói:

"Lam Trạm, bao giờ ngươi mới về?"

Từng cơn gió thổi qua làm rung rinh đám cỏ. Cơn gió mùa hạ mang theo tí khô hanh cùng nóng bức nhưng lại ru ngủ người khác một cách lạ lùng. Vài cơn gió thổi qua khoé mắt Ngụy Vô Tiện như nặng trĩu mở mãi không lên mặc dù hắn mới thức, đành ngắm lại mà ngủ một giấc. Dù sao hắn bây giờ cũng không biết làm gì, tính ra nếu ngủ thì cũng chiết ít thời gian.

Qua một lúc không nhanh không chậm bỗng Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì ướt ướt nơi khóe miệng mình, bên cạnh thì mềm mịn, vô thức đưa lưỡi ra mà liếm lại. Đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hắn mang theo ít nước bọt. Hắn nằm đấy hưởng thụ nghĩ là Lam Vong Cơ đã về liền trở tay ôm lấy. Ai ngờ hắn ôm phải một cục bông to đùng. Cảm thấy có gì đó lạ lẫm hắn liền mở mắt ra thì thấy một con chó đang nằm cạnh liếm láp cánh môi của mình. Ngụy Vô Tiện giật mình hoảng sợ ngồi phắt dậy, ba chân bốn cẳng mà chạy còn kêu lên vài tiếng:

"Có chó! Có chó!"

Hắn chạy đến một cây cổ thụ to, theo thói quen mà trèo lên đấy. Con chó dưới đây nào đâu phải dạng dễ buông tha gì. Nhìn hắn sủa lên hai tiếng "Gâu gâu". Tim Ngụy Vô Tiện như nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe mắt rưng rưng. Hắn trước giờ sợ chó nhất ai cũng biết. Mà vừa rồi hắn đã làm gì ôm nó sao? Tay bấu chặt vào thân cây. Tựa hồ chỉ cần buông ra thôi thì có thể hắn sẽ rơi vào một địa ngục đáng sợ, nức nở nói:

"Lam.... Hic... Trạm... cứu... ta."

Không một ai đáp lại. Con chó đó cứ lảng vảng ở phía dưới gốc cây mãi, hai chân còn vịn lên thân cây. Hình như muốn trèo lên thì phải. Ngụy Vô Tiện càng sợ hãi, tiếng khóc càng to hơn lấy hết sức bình sinh mà la lớn:

"Lam Trạm cứu ta!"

Tiếng thét của hắn vang khắp mọi nơi trong Vân Thâm nhưng có điều không ai đáp lại. Đúng lúc đó Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi đi ngang thấy hắn đang ở trên cành cây phía dưới còn có một con chó đứng đấy chạy lại hỏi.

Lam Tư Truy nói:

"Ngụy tiền bối người sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện giọng có chút nghẹn ngào đáp:

"Ch.... Ch... Chó.. "

Cảnh Nghi nghe hắn nói cười phá lên:

"Đường đường là Di Lăng Lão Tổ mà lại sợ chó haha cười chết ta rồi."

Ngụy Vô Tiện mặc dù lo sợ nhưng cũng phản bác lại:

"Ai cũng có nỗi sợ. Ngươi thử nói xem ngươi không sợ gì?"

Vừa dứt tiếng nó lại tiếng tục sủa thêm vài tiếng "Gâu gâu gâu". Hồn phách Ngụy Vô Tiện như bay mất. Cố gắng hét thêm lần nữa:

"Lam Trạm chết ta!"

Cảnh Nghi còn cười chưa đủ lại nói:

"Hàm Quang Quân bận dạy học rồi, không rảnh đến đây đâu. Mà người bị chó sủa như vậy không chết được đâu."

Nói hết câu hình ảnh bạch y đã ở trước mặt cậu. Gương mặt lạnh lùng nhưng có vẻ đầy lo sợ đến dưới gốc cây, nhìn con chó đó một ánh mắt sắc bén nó đã tự biết đường mà cụp đuôi quay đi. Ngụy Vô Tiện thấy y đuổi nó đi rồi mới buông tay bấu vào thân cây ra. Cả con người hắn như không có sức lực mà ngã xuống. Lam Vong Cơ nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy. Việc đỡ hắn y đã làm cả trăm lần rồi cũng thành quen, ôm hắn dễ như trở bàn tay. Ngụy Vô Tiện hai tay ôm y òa khóc nức nở nói:

"Lam Trạm... sao ngươi đến trễ thế?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy đau lòng, trở tay ôm lấy hắn vỗ vỗ vai hắn:

"Là ta không tốt."

Hai người đứng ôm nhau một hồi lâu. Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi ở đấy tự nhiên khi không lại được thồn cẩu lương, định quay lưng rời đi thì Lam Vong Cơ lên tiếng:

"Chuyện này là sao?"

Lam Tư Truy đáp:

"Hàm Quang Quân con không biết. Chỉ khi tới đã thấy Ngụy tiền bối thế rồi?"

Lam Vong Cơ nghi ngoặc nhìn cậu. Cả hai chỉ biết cúi đầu. Vì bọn chúng có biết chuyện gì đâu mà nói. Ngụy Vô Tiện thấy như vậy cũng khẽ thương cho hai nó lên tiếng bên vực:

"Bọn nó không biết chuyện gì đâu. Lúc nãy ta đang nằm ngủ thì con chó đó đến bên cạnh ôm ta. Còn liếm môi cùng mặt ta. Ta cứ nghĩ là ngươi cũng đưa tay đáp lại. Ai ngờ..."

Ngụy Vô Tiện hắn một bên kể. Lam Vong Cơ một bên mặt đỏ ngầu tức giận. Hai mắt đã tầng tầng tơ máu. Tay trong ống đã cuộn chặt từ khi nào, không kịp đợi hắn kể hết lạnh lùng nói:

"Đi xử lý."

Lam Tư Truy vẻ khó hiểu nhìn y:

"Nhưng mà Hàm Quang Quân. Con chó nó đã đi xa rồi. Chúng con đi đâu tìm nó đây?"

Lam Tư Truy sống với y cũng đã lâu. Việc y nói không đầu không đuôi như vậy luyện dần dần cũng thành thói quen. Ít nhất cũng hiểu được là y đang muốn mình đi xử lý nó.

Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng nói:

"Tìm chủ nhân."

Ngụy Vô Tiện thấy y nói thế cũng hùa theo:

"Đúng a, phải tìm chủ nhân. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó. Dám đem đến đây. Để ta xem ai là người có gan to đến như vậy."

Vân Thâm Bất Tri Xứ từ khi Ngụy Vô Tiện về gia quy cũng thay đổi theo vì hắn. Cấm chó xuất hiện trong gia quy cũng vậy.

Bây giờ Tư Truy với Cảnh Nghi hoàn toàn không thể nào nói lại được nữa. Nhanh chóng hành lễ sau đấy đi bắt con chó xấu số kia. Đụng tới ai mà lại đi đụng phải người thương của Hàm Quang Quân. Mà Hàm Quang Quân cũng là một vựa giấm lớn ở Lam gia đấy. Ngay cả con chó cũng không tha. Thật đáng buồn.

Sau khi đám Tư Truy rời đi. Lam Vong Cơ tức giận đùng đùng, nhiệt độ cơ thể giảm xuống hơn âm độ, hung hăng kéo tay hắn về phía Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện còn khó hiểu không biết y đang nghĩ gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đi đến Tĩnh Thất đặt hắn lên giường giọng nói mang thập phần giận dữ nói:

"Ở yên đây!"

Nói xong cũng đi ra khỏi Tĩnh Thất. Bỏ Ngụy Vô Tiện không biết chuyện gì ngồi đấy. Không nhanh không chậm Lam Vong Cơ lại trở về, trên tay còn cầm theo một thùng nước rửa mặt, đến bên giường đặt xuống. Y lấy khăn thấm nước sau đấy hướng mặt hắn mà đưa lên. Ngụy Vô Tiện nào đâu chịu hợp tác, né qua một bên hỏi:

"Lam Trạm, trên mặt ta dính gì sao?"

Lam Vong Cơ: "..."

Càng đưa khăn đến thì hắn càng né tránh. Không còn cách nào kiềm chế cơn lửa giận trong lòng. Tay nắm chặt cằm giữ mặt hắn lại. Đặt khăn lên lau toàn bộ khuôn mặt hắn. Y làm động tác này trên dưới chục lần. Cứ nhúng nước rồi lau lau rồi lại nhúng nước. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng không hiểu được y đang nghĩ gì giận dữ:

"Lam Trạm, ngươi làm cái quái gì đấy?"

Lam Vong Cơ: "Lau sạch."

Ngụy Vô Tiện ngờ vực hỏi:

"Bẩn sao?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Hắn vẻ khó hiểu ngồi đấy. Lúc sáng chẳng phải hắn đã rửa mặt sạch lắm rồi sao? Bây giờ lại vì gì mà bẩn? Vết bẩn này khó ra lắm sao mà y phải lau đến nhiều lần như vậy?

Ngụy Vô Tiện nói:

"Rốt cuộc là dính gì vậy? Khóe môi ta làm sao mà ngươi lau đến muốn rách da luôn vậy hả? "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói tay khẽ ngưng lại, đưa mắt nhìn đến môi người kia. Quả nhiên từng lớp da mỏng trên môi đã bong lên. Y nhìn vào rất đau lòng. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa tan. Con chó kia là gì mà dám ôm còn hôn lấy Ngụy Anh của y chứ? Hắn chỉ là của mình y. Duy nhất chỉ của y. Đành bỏ khăn xuống giữ lấy sau gáy hắn mà hôn lên. Đôi môi y khoáy đảo khoang miệng hắn môi hắn ngay cả một chỗ hở cũng không có. Nếu lau không sạch thì chính y sẽ làm cho sạch đi những thứ "dơ bẩn" kia. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhận lấy khoái cảm như vậy có chút bất ngờ. Sau đó cũng đáp lại, cuối cùng y chịu buông tha cho hắn. Nụ hôn vừa rồi nhưng thông khai cả não hắn. Hình như Ngụy Vô Tiện biết được là y đang bị gì rồi. Bất chợt cười to ngả ngớn vào người y nói:

"Lam Trạm rốt cuộc là vựa giấm nhà ngươi to cỡ nào vậy hả? Chỉ là một con chó thôi ngươi có cần làm vậy không hả? Vậy ngươi nói xem. Mặt ta đã sạch chưa? "

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện vẫn cái bộ dạng cũ mà hỏi tiếp:

"Đã sạch chưa hả? "

"Lam Nhị ca ca, ngươi lau sạch chưa?"

"Nhị ca ca ngươi xử lý nó thế nào? "

"Nhị... Ưm... Ưm.. "

Chưa kịp nói hết câu Lam Vong Cơ không thể chịu được mà đè hắn xuống hung hăng hôn môi hắn. Trận mưa gió sắp sửa đến với Ngụy Vô Tiện rồi. Một đêm xuân kéo dài từ lúc đó đến nửa đêm mới dừng lại. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ không xuống giường liền mà nằm ôm hắn như còn chút dư âm của buổi hoan ái vừa rồi. Sau đấy cũng rời giường chuẩn bị nước tắm cho hắn. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà mặc kệ y làm gì với cơ thể mình. Tắm rửa xong y mặt trung y cho hắn đặt trở về giường. Còn mình thay y phục sau đó cũng quay về giường mà ôm hắn ngủ.

Giờ Mão, Lam Cảnh Nghi đã đi đến Tĩnh Thất để báo cáo việc hôm qua y giao. Đi đến thì cửa Tĩnh Thất vẫn đóng chặt nó đi đến gõ cửa nói:

"Hàm Quang Quân con có việc cần báo cáo."

"..."

Cảnh Nghi tiếp tục gõ cửa nói:

"Hàm Quang Quân."

Đột nhiên cánh cửa Tĩnh Thất mở ra. Hinh ảnh bạch y bước ra. Nhanh chóng quay lại đóng cửa tựa hồ sợ nó nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn của con người trong kia.

"Chuyện gì?"

Lam Cảnh Nghi nói:

"Việc người giao cho con hôm qua."

Lam Vong Cơ đáp:

"Tìm ra? "

Lam Cảnh Nghi nói:

"Vâng. Giờ đang ở Từ Đường chờ người phạt ạ."

Môn sinh xấu số không biết rõ gia quy mà đem chó đến Vân Thâm kia đã bị y hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Vừa bị phạt 100 trượng, vừa chép phạt còn bị đày đến Băng Các học tập thầm kêu khổ. Cảnh Nghi cùng Tư Truy một bên chứng kiến tất cả tự hứa với lòng. Sau này sẽ không dám đụng đến hắn nữa.

Vựa giấm này đổ không đùa được đâu.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com