Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm trăng

Ngắm trăng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào sáng sớm, không khí vẫn còn chút se lạnh của trận nưa đêm qua. Từng phiến lá đều đọng đầy trên đó những giọt nước óng ánh, nặng trĩu, lại nhẹ nhàng một cách thanh thoát theo từng đường gân lá, chảy xuống. Hơi đất bốc lên từng đợt, có chút dễ chịu lại có chút ẩm thấp.

Do nơi đây vừa chào đón một mùa hè khắc nghiệt nhất trong năm, vạn vật khô hanh chẳng chút sức sống. Bất chợt lại ngày ngày chào đón những cơn mưa, có chút làm người ta sảng khoái, nhưng mưa nhiều quá thì lại khiến mọi thứ lầy lội.

Tĩnh Thất chưa quá giờ Mão, Ngụy Vô Tiện chắc hẳn là còn đang ngủ say trong lồng ngực Lam Vong Cơ, bởi bọn họ vừa trải qua một kỳ săn đêm không dễ chút nào.

Cách đây vài ngày, Ngụy Vô Tiện có chút buồn chán liền lôi kéo Lam Vong Cơ ra ngoài săn đêm. Mà cũng không phải gọi là săn đêm lắm, bọn hắn tìm một nơi có tà túy cấp thấp, giải quyết ổn thoải lại ra ngoài vui chơi. Cũng đâu trách được, sắp đến Trung thu, Ngụy Vô Tiện cũng đâu có thời gian để cùng Lam Vong Cơ vui chơi cho đã. Nhưng dù ra sao thì tính ham vui của hắn cũng không bỏ được, đi qua đi lại cuối cùng hôm qua về đến Vân Thâm là đã qua giờ Hợi.

Về trễ kèm náo loạn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không thể dậy được. Lam Vong Cơ nằm bên cạnh hắn thì ngược lại, đôi mắt mở ra dần tỉnh táo, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào.

Đây vẫn luôn là điều mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy uất ức, cả hai người đều náo loạn như nhau, nói ra thì Lam Vong Cơ còn vận động nhiều hơn hắn, chảy nhiều mồ hôi hơn hắn. Thế mà vào sáng hôm sau, y lại là người tỉnh táo hơn hắn.

Nhiều lúc nghĩ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút không công bằng. Nhưng có điều, mỗi lần như thế Lam Vong Cơ nhất định sẽ cưng chiều hắn vô đối hơn hết, nên thành ra hắn cũng khá ỷ lại những khoảnh khắc này.

Cũng đúng thôi, Ngụy Vô Tiện mất phụ mẫu từ khi còn rất nhỏ, được Giang Phong Miên đem về Giang gia chăm sóc, dù được mọi người trong môn quan tâm, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là muốn tự lập. Mọi việc của mình đều tự lo lấy, không muốn phiền người khác, nên thành ra có chút cậy mạnh.

Nhưng từ sau khi sống cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dường như đã biến thành một con người khác, một người vô cùng ỷ lại. Mà nói đúng hơn là hắn chỉ như vậy với duy nhất một mình y. Lúc trước đều phải tự mình chăm sóc bản thân, dần dần thì có chút quen với điều đó, nhưng từ khi sống chung với Lam Vong Cơ, mọi thứ đã khác.

Ngày ngày đều được y quan tâm, chăm sóc, hưởng thụ cả sự cưng chiều vô đối ấy, Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Nhiều lúc hắn còn có một chút ý đồ xấu là đem Lam Vong Cơ giấu đi, để y dùng tất cả các ánh mắt cưng chiều ấy, dành cho mỗi mình hắn.

Bên ngoài có chút se se lạnh, Lam Vong Cơ ước chừng thời gian, chuẩn bị rời giường. Nào ngờ, Ngụy Vô Tiện dường như cảm ứng được cái khiên bảo vệ của mình rời đi, mà cả người cứ như một thân cây leo quấn trên mình Lam Vong Cơ, làm y không có cơ hội nhúc nhích.

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện rướn người dán sát vào Lam Vong Cơ lại nỉ non từng tiếng, "Lạnh... Muốn ôm..."

Lam Vong Cơ vừa nghe đến liền căng cứng cả người, hơi cúi đầu nhìn con người trong ngực mình. Ngụy Vô Tiện khi ngủ thật ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hai hàng lông mi cong vút vào nhau, đôi môi nhỏ nhắn có chút khép mở, mỗi lần phát ra tiếng dường như là muốn đem người ta câu dẫn đến giường vậy. Y nhìn đến không nhịn được muốn hôn lên.

Dù cho dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện thế nào, y đều đã tận mắt chứng kiến, thấy qua tất cả. Nhưng duy nhất một điều, Lam Vong Cơ vẫn thích nhất lúc hắn ngủ. So với thường ngày hoạt bát thì lúc này lại yên ổn hơn nhiều, ngoan ngoãn một cách làm người ta phát nghiện. Tựa như một tiểu hài tử nép sâu vào trong lòng, lưu luyến hưởng thụ khí tức trên người mình, đúng là rất dính người.

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ gương mặt hắn một chút, làn da mịn màng theo da tay truyền đến một xúc cảm khó giải thích. Cuối cùng, y vẫn là người không chịu được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gương mặt hắn.

Vầng trán trơn nhẵn được một cảm xúc lành lạnh chạm vào, mí mắt xinh đẹp còn vương một ít ánh nước long lanh, chóp mũi cao ráo, cuối cùng dừng lại bên cánh môi xinh đẹp của hắn. Từng nụ hôn đều dịu dàng mà rải rác khắp khuôn mặt, mang theo đó là toàn bộ sự cưng chiều vô đối.

Nếu việc này cứ kết thúc như mọi ngày thì không có gì để nói. Nhưng bất chợt Lam Vong Cơ dường như phát hiện ra điều gì đó mà mi tâm khẽ nhíu lại, kéo Ngụy Vô Tiện đến gần, đem trán của chính mình áp lên hắn.

"Ngụy Anh." Y khẽ vỗ vỗ mặt hắn lo lắng nói, "Ngươi phát sốt rồi."

Ngụy Vô Tiện không trả lời, rầm rầm vài tiếng khó hiểu trong miệng, lại nhích sát vào người Lam Vong Cơ tìm kiếm hơi ấm, rúc sát vào người y. Từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào người thật khiến cho người ta lo lắng.

Y đưa tay áp lên trán hắn, ôn thanh nói: "Khó chịu sao?"

"Mát..." Ngụy Vô Tiện đáp một tiếng lại vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay của Lam Vong Cơ.

Nhiệt độ trên trán có chút cao, kèm theo đó độ tay của Lam Vong Cơ luôn trong trạng thái mát mẻ. Vì thế khi vừa chạm vào, Ngụy Vô Tiện liền có chút thoải mái, vô thức níu lấy chút cảm giác dễ chịu này.

"Ngoan." Lam Vong Cơ vẫn rất dịu dàng mà vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên đầu hắn, "Khó chịu chỗ nào?"

"Lạnh." Ngụy Vô Tiện đáp lại bằng giọng mũi hiếm gặp. Chất giọng trong trẻo hằng ngày nay lại phủ một tầng mềm mại nhất định, vừa nũng nịu, lại làm người ta có chút đau lòng.

Lam Vong Cơ đưa tay ôm chặt hắn vào lòng, dùng linh lực tản ra trong lòng bàn tay bao bọc lấy hắn và cả chiếc giường nằm. Chẳng mấy chốc, mọi thứ xung quanh liền ấm áp lên trông thấy. Lam Vong Cơ lại một lần nữa nhìn người trong ngực mình, tận đến lúc thấy hắn đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tay y mới nhẹ nhàng vuốt ve đầu mày xinh đẹp đang nhíu lại kia, đem nó vuốt đến phẳng phiu, rồi mới nhẹ gỡ tay hắn xuống giường.

Sau khi mặc y phục chỉn chu, y lại một lần nữa đến bên giường áp tay lên trán hắn. Đúng là phát sốt rồi, vả lại còn lạnh đến thế này. Bất giác một tia đau lòng dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ, y đem chăn ghém lại cẩn thận cho hắn mới yên tâm ra ngoài.

Đến khi trở về, trên tay Lam Vong Cơ đã có thêm một chậu nước nóng, cùng một chiếc khăn trắng sạch.

Y vắt chiếc khăn nhẹ nhàng đặt lên trán của đối phương. Nhiệt độ truyền đến bất chợt làm Ngụy Vô Tiện có chút thoải mái mà cơ thể thả lỏng ra trông thấy. Lam Vong Cơ đắp khăn vài lần liền đưa tay lên kiểm tra, có chút khả quan.

Mặc dù nơi thân thể Mạc Huyền Vũ ốm yếu, dễ bệnh, nhưng một khi đã bệnh rồi, thì rất nhanh sẽ hồi phục, thường sẽ không kéo dài quá một ngày. Tuy là bệnh sẽ nhanh khỏi, nhưng cũng không tránh khỏi tâm tình Lam Vong Cơ có chút lo lắng.

Mỗi lần nhìn thấy hắn nằm trên giường, khuôn mặt ửng hồng vì sốt, cả người đều vô lực, khó chịu, y nhìn đến là tâm phiền toát. Từ trước đến nay y đều biết rõ thân thể này, nên thành ra Lam Vong Cơ luôn chăm sóc hắn một cách tỉ mỉ nhất. Chỉ có điều, tên này luôn không nghe lời.

Tiết trời mùa thu dễ cảm, thế hôm qua hắn còn cùng y rong ruổi khắp nơi dưới cơn mưa nhè nhẹ. Mặc dù lúc đó Lam Vong Cơ đã luôn miệng nhắc nhở, nhưng vẫn không loại trừ được khả năng hắn sẽ nhiễm bệnh.

Lam Vong Cơ một bên lau mặt cho hắn lại không ngừng truyền linh lực cho đối phương. Ngụy Vô Tiện thích ứng với linh lực của y rất tốt, không bị tà khí trong người bài trừ, ngược lại còn dễ dàng hấp thụ. Thành ra chính vì thế mà mỗi lần hắn cảm thấy khó chịu, Lam Vong Cơ sẽ truyền một ít linh lực cho hắn. Ngụy Vô Tiện cảm nhận cũng dễ chịu hơn.

Qua một lúc lâu, khi cảm thấy thân nhiệt của Ngụy Vô Tiện đã giảm đáng kể, trái tim đang treo lơ lửng của y mới dám hạ xuống. Lam Vong Cơ đứng lên chỉnh sửa lại y phục rồi đi ra ngoài.

Lần này trở lại thì trên tay y đã cầm theo một bát cháo trắng, nổi lềnh bềnh là những lát thịt được bầm nhỏ cùng một ít tiêu thơm. Kế bên là một bát thuốc màu sẫm, bốc khói nghi ngút cùng mùi thảo dược nồng đậm.

Lam Vong Cơ đi qua nội gian, đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, sau đó liền đưa tay vén chiếc rèm trắng lên, làm lộ ra con người trong đó.

Ngụy Vô Tiện trong đệm vô cùng mềm mại, dáng vẻ có chút phóng túng, trên mặt mang nét ửng hồng do trận sốt ban nãy. Hắn nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn đem chính mình cùng nó quấn chặt, giữ ấm.

Lam Vong Cơ nhìn đến toàn nét mặt đều toát lên dáng vẻ ôn nhu, y đưa tay áp lên trán Ngụy Vô Tiện xem thân nhiệt. Quả thật là đã hạ sốt rồi, Lam Vong Cơ thở phào một tiếng đem vai hắn nhẹ đẩy vài cái: "Ngụy Anh, dậy."

"Hừ." Ngụy Vô Tiện trở mình, vươn vai một cái, "Giờ nào rồi?"

"Giờ Thìn." Lam Vong Cơ đặt lên trán hắn một nụ hôn dịu dàng, lại nói, "Còn khó chịu không?'

Ngụy Vô Tiện vốn còn say ngủ, nhưng toàn bộ hành động của Lam Vong Cơ đều phát giác ra, bất chợt hắn cảm thấy có gì đó quen quen, cười khổ một cái liền câu cổ ý xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng kia, lại nhỏ giọng nói, "Có phải ta lại phát sốt, làm Nhị ca ca lo lắng sao?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu đầy dịu dàng, vuốt nhẹ hàng lông mi của hắn: "Trong người sao rồi?"

"Không có gì rồi, ngươi biết mà ta luôn như vậy. Có trách thì trách thân thể Mạc Huyền Vũ này, yếu ớt không thôi, làm người ta lo lắng rồi lại hết bệnh từ lúc nào. Ta còn không phát hiện ra mình bị sốt." Ngụy Vô Tiện cười cười nói.

Lam Vong Cơ vắt khăn lau mặt cho hắn lại đem đối phương đỡ dậy. Y đem một cái gối kê phía sau mới để Ngụy Vô Tiện dựa vào giường: "Ăn cháo đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ khoáy khoáy bát cháo, không tự chủ được trong đầu dâng lên ý niệm xấu mà kêu lên một tiếng: "Ây da."

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy liền giật mình, đem bát cháo để lại trên bàn, nắm lấy tay hắn hỏi: "Đau chỗ nào?"

"Nhị ca ca, hôm qua ngươi lợi hại quá, bây giờ ta eo đau, chân đau, toàn thân đều hoàn toàn không thoải mái, ban nãy còn sốt nữa." Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn y có chút ủy khuất, bĩu môi nói, "Ngươi nói xem bây giờ tay ta không còn lực rồi, ngươi bồi ta ăn đi."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói xong, cơ mặt vô thức dãn ra trông thấy, thở dài một tiếng đầy bất lực. Y vốn dĩ rất hiểu người này, từ sinh hoạt thường ngày đến lời ăn tiếng nói, đều hiểu trong lòng bàn tay. Nhưng có một điều, Lam Vong Cơ vẫn không thể nào ngăn được mình khỏi tin vào những lời hắn nói.

Tỷ như, Ngụy Vô Tiện luôn là một người không đứng đắn, đương nhiên sẽ có những lúc lời nói có phần không thật. Lam Vong Cơ lại được chứng kiến rất nhiều nên sinh ra quen thuộc. Duy nhất chỉ có điều, dù cho y đã quen thuộc lại luôn đề phòng, nhưng lần nào cũng bị hắn làm cho tin tưởng. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bát cháo vừa đặt xuống bàn một lần nữa được nâng lên, Lam Vong Cơ múc một muỗng cháo, thổi cẩn thận mới đưa đến miệng Ngụy Vô Tiện. Hắn một bên một bên nhìn hành động của y bị chọc cho phát cười, lại có cảm giác quá ngọt ngào, húp nhẹ muỗng cháo.

Mùi cháo thơm ngon, có chút thanh đạm chạy xuống cuống họng. Dù trước nay Ngụy Vô Tiện không thích ăn thanh đạm cho lắm, nhưng suy cho cùng đồ ăn Lam Vong Cơ làm vẫn không chê đâu được.

Hắn ăn một muỗng lại không khỏi cảm thán: "Nhị ca ca làm đồ ăn đúng là đỉnh!"

Lam Vong Cơ mặt không biểu tình gì, tay vẫn nhẹ nhàng đút hắn từng muỗng, nhưng vành tai lại không tự chủ được mà ửng đỏ.

Y cứ đút hắn như thế, cuối cũng vẫn là thấy được đáy bát. Ngụy Vô Tiện ăn ngon đến mức căng bụng vỗ vỗ mấy cái trên bụng tận hưởng. Nào ngờ chưa kịp để hắn tận hưởng một chút, Lam Vong Cơ đã không chút tiếng động đem bát thuốc đã sắc khi nãy đưa qua cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn thứ trong tay Lam Vong Cơ với gương mặt ngán ngẩm: "Ta không muốn uống." Nói đoạn liền nhanh tay trùm kín chăn, lăn tận vào mép giường trốn tránh.

Lam Vong Cơ nhìn hắn như thế cũng đã quen, trước đây Ngụy Vô Tiện vốn rất sợ đắng. Điều này y luôn biết sau những lần cho hắn uống thuốc. Nhưng việc này cũng đâu trách được, Ngụy Vô Tiện vốn không biết chăm sóc cơ thể, hôm nay chính là một thí dụ điển hình.

Bát thuốc sẫm màu bốc mùi kia, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy liền muốn nôn ra ngoài. Nhưng khi chú ý đến gương mặt của Lam Vong Cơ, đột nhiên hắn không dám nói thêm lời nào.

Tuy nói thường ngày y luôn một mực chiều chuộng hắn, nhưng chính Ngụy Vô Tiện vẫn hiểu rõ, những chuyện như uống thuốc này, Lam Vong Cơ vẫn không nhân nhượng. Thậm chí, thông qua nét mặt, Ngụy Vô Tiện còn nhìn thấy hai chữ "uống thuốc" rõ ràng trên trán y.

"Ngồi dậy." Lam Vong Cơ đưa tay kéo nhẹ chiếc chăn của Ngụy Vô Tiện, "Không uống, không tốt."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hành động của y vẫn rất chống cự, cao giọng một cái nói: "Ta hết bệnh rồi, không uống."

Lam Vong Cơ nghe đến liền nhíu mày: "Ban sáng ngươi vẫn sốt."

"Đó là ngoại lệ, ta không uống." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trùm chăn kín lại, không nghe y nói.

"Ngoan." Lam Vong Cơ thổi thổi vài hơi vào bát thuốc cho nguội lại nói, "Uống xong sẽ cho ngươi kẹo."

"Có không?" Ngụy Vô Tiện lộ hai cặp mắt xinh đẹp của mình ra, chớp chớp vài cái, "Không được lừa người."

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, liền đem bát thuốc đưa đến cho hắn.

Ngụy Vô Tiện trong chăn chui ra, chậm chậm chạp chạp mà cầm lấy nó. Mùi thuốc sộc thẳng vào mũi khiến hắn có chút khó chịu mà nhăn mặt lại. Bàn tay không tự chủ được của hắn đưa lên bóp mũi, một hơi ngửa cổ uống sạch.

Ngụy Vô Tiện bị đắng đến toàn mặt đều không giữ được biểu cảm bình thường, chưa kịp buông bát xuống, bất chợt một khối ngọt ngào xông thẳng vào khoang miệng hắn. Hương vị ngọt ngào dần dần chiếm đóng khoảng đắng ngắt trong họng, làm cho hắn thoải mái đến mức cười híp cả mắt.

Ăn xong rồi, thuốc cũng đã uống, Lam Vong Cơ liền dìu hắn nằm xuống giường nghỉ. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện vốn còn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng đột nhiên hắn nhớ đến thứ gì đó mà ngồi dậy, kháng cự nói: "Không muốn."

Lam Vong Cơ liền nhíu mày.

"Hôm nay là Trung thu, ngươi đừng quên đó." Ngụy Vô Tiện vuốt cằm lại nói tiếp, "Hay là chúng ta làm bánh dẻo đi, cho thúc phụ, huynh trưởng với mấy đệ tử trong môn. Ngươi thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lắc đầu nói: "Đều có."

"Hả?"

"Mỗi năm đều có người đưa đến." Lam Vong Cơ vuốt nhẹ đầu hắn nói, "Ngươi không cần bận tâm."

Vốn dĩ là lúc đầu truyền thống ăn bánh Trung thu không có trong gia quy của Lam thị, do đó ngày lễ cũng không ai đặt làm. Nhưng năm ngoái, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện tự tay làm bánh cho mọi người liền có chút đau lòng, trong đầu tưởng tượng cảnh hắn loay hoay trong bếp thôi đã không khỏi thương xót.

Cho nên từ đó về sau, mọi dịp lễ đều sẽ có người đưa bánh đến.

Ngụy Vô Tiện "Ồ" một cái, nhìn qua có chút buồn bã.

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, trong tâm đều mềm nhũn cả ra, đem mặt hắn hết vuốt lại ve, ôn thanh nói: "Sao nào?"

"Ta chính là muốn ăn bánh dẻo đó." Ngụy Vô Tiện bĩu môi một cái, ủy khuất nói, "Nhưng mà khẩu vị của ta bị Nhị ca ca chiều hư rồi. Nếu không phải ngươi làm ta sẽ ăn không ngon."

Ngón tay vuốt nhẹ mặt hắn khẽ ngưng đọng, Lam Vong Cơ nhìn đối phương với vô vàn ôn nhu của mình, khoé miệng vô thức nở một nụ cười.

Y chính là muốn như vậy, dù cho ai nghĩ thế nào đi nữa, thì Lam Vong Cơ vẫn muốn Ngụy Vô Tiện toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, chẳng hạn như lúc này. Hắn mềm mại nằm trên giường, mè nheo đòi y làm bánh dẻo, nhìn qua rất có dụng tâm.

Lam Vong Cơ hơi cúi người, nhẹ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn dịu dàng vào buổi sáng, hương vị ngọt ngào của viên kẹo tan hết vào trong khoang miệng cả hai. Đến khi dứt ra, y lại không tiếng động vuốt nhẹ giọt nước ánh trên đôi môi xinh đẹp: "Được, làm cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì câu lấy cổ y nói: "Nhị ca ca, ngươi là nhất."

Buổi sáng hôm đó vừa ăn xong, Lam Vong Cơ liền ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện bồi hắn ngủ. Chỉ đáng tiếc một điều, hắn ngủ quá nhiều thành ra không thể ngủ thêm nữa. Tuy là hắn đã phát sốt một trận, nếu đúng ra là nên ngủ một giấc, nhưng thân thể của Mạc Huyền Vũ lạ thường, không chút mệt mỏi cũng chẳng biết là bản thân đã phát sốt.

Ngụy Vô Tiện không buồn ngủ, Lam Vong Cơ ngồi xem sách liền không chú tâm, nhiều lần y vỗ về để hắn dễ đi vào giấc ngủ hơn, song Ngụy Vô Tiện vẫn không tài nào ngủ được.

Cuối cùng, Lam Vong Cơ đành phải buông xuôi, thoả thuận với hắn mà đem người đến trù phòng làm bánh.

Bánh dẻo tương đối dễ làm, Lam Vong Cơ một bên nhào bột, một bên chuẩn bị nhân cực kỳ thành thục. Ngụy Vô Tiện thích sen, đều này y luôn biết, vì thế mà lúc làm nhân y đã dụng tâm bỏ vào đậu xanh một ít hạt sen, trộn lẫn vào nhau làm hương vị thêm đặc sắc.

Sức khoẻ của Ngụy Vô Tiện vốn không tốt nên Lam Vong Cơ không muốn hắn nhúng tay vào, liền đem một cái ghế đến để sau gian bếp cho hắn ngồi. Ngụy Vô Tiện thảnh thơi trên ghế dùng trà, nhìn bóng dáng bạch y loay hoay trong bếp, bất giác đáy lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng, ngọt ngào như vừa ăn một hũ mật.

Lam Vong Cơ làm qua làm lại, mãi đến đầu giờ chiều thì bánh mới được bỏ vào nồi hấp. Y nhẹ nhàng đổ nước vào nồi liền lấy nắp đậy lại, ước tính thời gian.

Làm xong Lam Vong Cơ liền tháo tạp dề trên người ra, cất ngay ngắn liền quay lại nhìn người bên ngoài. Nào ngờ, Ngụy Vô Tiện cứ thế mà dựa vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngủ say.

Đối với việc hắn có biểu hiện như vậy, vài năm trước chắc hẳn Lam Vong Cơ đã nghĩ hắn là có bệnh trong người. Nhưng dần dần y mới nhận ra, Ngụy Vô Tiện luôn như vậy, muốn ngủ là ngủ, nên thành ra về sau cũng không lo lắng nữa.

Lam Vong Cơ đi lại cạnh bàn, nhẹ nhàng đem người bế lên, một bên thu liễm khí tức của mình, bên còn lại nhẹ nhàng nhấc chân bước đi.

Bên trong Tĩnh Thất chung quy vẫn ấm hơn bên ngoài một phần, Lam Vong Cơ đặt hắn lên giường liền đem chăn đắp cẩn thận, sau đó mới đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt cho hắn. Ngụy Vô Tiện thật sự đã khoẻ, trong lòng y cũng nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn đến gần tối, đến khi ước tính thời gian bánh chín y mới đứng lên, không một tiếng động đi ra bên ngoài. Sau đó một tiếng "cạch" vang lên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền mở mắt, nhìn bóng dáng bạch y đã đi xa mới dám ngồi dậy, nhẹ nhàng xỏ giày mà đi ra ngoài.

Hôm nay là Trung thu, mọi nơi trong Vân Thâm đều tràn ngập sức sống, những chiếc đèn lồng được làm vào thời gian trước, hôm nay cũng được lấy ra để trang trí, khắp nơi đều tràn ngập không khí ấm áp của ngọn đèn hồng. Còn có đám đệ tử trong môn thì lại túm tụm bàn chuyện, ăn bánh.

Tuy nói mùa lễ ở Vân Thâm có chút tẻ nhạt so với Vân Mộng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn phát hiện một điều, dù có tẻ nhạt thì cũng có chất riêng. Địa hình Vân Thâm rất cao, chỉ cần đứng dưới hiên thậm chí có thể thấy cả vầng trăng sáng tỏ của đêm Trung thu.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên nóc Tĩnh Thất, từng cơn gió se lạnh thổi qua, đem dải băng đỏ cột trên tóc có chút lỏng lẻo bay phần phật trong gió. Lại đem vị hắc y làm thoải mái đến mức trên mặt toàn là những nét cười xinh đẹp, vô thức làm cho người ta muốn gìn giữ nó mãi.

Lam Vong Cơ cũng vậy, y một tay cầm đĩa bánh, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sững người lại. Bao lâu rồi Lam Vong Cơ chưa từng thấy người ấy thoải mái như thế?

Mặc dù nói trong suốt thời gian hắn ở bên cạnh, toàn bộ những gì trong tiềm thức của Ngụy Vô Tiện đều bất giác bộc lộ ra ngoài, nhưng Lam Vong Cơ vẫn hiểu rõ, y rất ít khi thấy dáng vẻ yên bình này của hắn.

Ngọn gió thổi qua làm tóc bay tán loạn, Ngụy Vô Tiện tùy ý không quan tâm mà đưa tay lên vuốt qua loa. Hắc y cùng bầu trời đêm có chút hoà hợp, nhưng chẳng biết tại sao lại nổi bật một cách lạ thường, rực rỡ nhất, lại thuần khiết nhất.

Lam Vong Cơ không một tiếng động bay người lên, đi nhẹ đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Tiếng vải sột soạt vang lên, Lam Vong Cơ thành công đem ngoại bào của mình bọc Ngụy Vô Tiện kín kẽ: "Sao lại ra đây?"

Ngụy Vô Tiện cười một cái: "Là vì muốn ngắm trăng đó, hôm nay là Trung thu mà." Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, đem tay của y đan chặt lấy nhau, nhẹ giọng nói, "Hôm nay đẹp trời thật, trăng vô cùng sáng, vô thức làm ta nhớ đến chuyện xưa."

“Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta có được không?”

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế, toàn mặt đều là bộ dạng dịu dàng, nhẹ vuốt mấy sợi tóc trên mặt hắn: "Muốn ăn bánh không?"

"Muốn." Ngụy Vô Tiện đưa mắt xuống nhìn đĩa bánh bên cạnh, tay liền cầm lên một cái, ngắm nghía nói, "Nhị ca ca cả bánh làm cũng đẹp như vậy nữa, thật sự không nỡ ăn nha."

Bánh dẻo màu trắng khiết được đóng khung hình hoa bắt mắt. Ngụy Vô Tiện không kìm được lòng đưa lên cắn một miếng, bánh dẻo mịn không bị dính, kèm theo đó là hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi. Nhân đậu xanh ngọt bùi, đi cùng với mùi hương thanh thanh của hạt sen đúng là không có gì bằng.

Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa không ngừng cảm thán: "Đúng là đồ ăn của Nhị ca ca làm, không nơi đâu sánh bằng."

"Ngươi làm cũng không kém." Lam Vong Cơ đưa tay qua liền ôm lấy hắn kéo sát vào mình.

"Không bằng, không bằng." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xua tay, lại nói, "Nhị ca ca ngon hơn."

Nhớ đến năm ngoái, Ngụy Vô Tiện làm bánh Trung thu một lần, Lam Vong Cơ ăn rồi liền không thể quên được, hương vị đến hiện tại vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.

Ngụy Vô Tiện ăn ngon đến chẹp chẹp miệng liền nhận ra có gì đó thiếu thiếu, hắn nhìn đĩa bánh bên cạnh lại nhìn Lam Vong Cơ, ngẫm nghĩ một chút nói: "Hình như thiếu thiếu cái gì?"

Lam Vong Cơ: "..."

"A! Thiên Tử Tiếu! Thiếu nó rồi ăn không ngon nữa." Ngụy Vô Tiện lay lay ống áo của y lại nói, "Ngươi trở về lấy cho ta đi, ta muốn uống rượu."

Lam Vong Cơ nhìn qua, nhíu mày một cái: "Thân thể ngươi không tốt."

"Tốt mà, rất tốt." Ngụy Vô Tiện có chút bất mãn nói, "Ngươi nhìn xem, trăng sáng như vậy, hữu tình biết bao, bên cạnh còn có bánh dẻo nếu thêm một vò rượu, chắc hẳn sẽ rất thoải mái."

Lam Vong Cơ ban đầu vốn còn cự tuyệt, nhưng Ngụy Vô Tiện luôn có cách thức riêng của hắn. Nói qua nói lại, cuối cùng, y cũng chịu thua mà đi về phòng lấy rượu cho hắn.

Cầm vò rượu trắng khiết trên tay, Lam Vong Cơ dùng linh lực hâm nóng nó một chút, đưa qua cho hắn, lại chưa kịp nói câu nào đã bị Ngụy Vô Tiện cướp lời: "Không được uống nhiều, thân thể không tốt, phải uống từng ngụm một, nếu nguội phải đưa ngươi hâm nóng ta, không uống quá hai vò. Ta đã thuộc hết rồi, ngươi sao cứ phải quan tâm thái quá như vậy chứ."

Lam Vong Cơ nhìn hắn hơi ngẩn người một lúc, song vẻ mặt vẫn không có gì bất thường, chỉ nhẹ nở một nụ cười dịu dàng: "Biết là tốt."

Vò rượu trắng khiết cầm trong tay, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng uống lấy, tùy ý dựa vào người Lam Vong Cơ: "Trăng đêm nay sáng thật, Trung thu năm nay rất vui."

Lời Ngụy Vô Tiện nói là thật lòng, dù cho trước đây hắn thích nhộn nhịp, nhưng hiện tại khi ở cạnh Lam Vong Cơ chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác bình yên, muốn sống một cuộc sống an nhàn.

Cũng đúng thôi, Ngụy Vô Tiện sống lại hai kiếp, phần lớn đều sống trôi nổi, tất bật muộn phiền, xung quanh đầy rẫy những nguy hiểm. Đối diện với nhiều thứ quái lạ, dần dần Ngụy Vô Tiện có cảm giác muốn sống một cuộc sống bình dị. Ngươi nấu, ta ăn, cùng nhau dạo phố, cùng nhau ngắm trăng, luyện đàn, dạy học, suy cho cùng, cũng không phải tệ hại.

Lam Vong Cơ nghe hắn mà nhìn qua Ngụy Vô Tiện mím môi, sau đó liền cúi đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Bốn cánh môi chạm nhau mang theo nguồn nhiệt nhất định, kèm theo đó là sự cuồng nhiệt đến đáng sợ.

Môi Ngụy Vô Tiện thực mềm, hôn thực thích, Lam Vong Cơ hôn hắn liền không muốn dừng lại, đầu lưỡi nhanh nhẹn chui vào khoang miệng có chút ấm nóng kia. Khoang miệng Ngụy Vô Tiện thực ấm, lại ngọt ngào, dường như là thứ vừa rồi hắn ăn không phải bánh dẻo, mà chính là một hũ mật vậy. Ngóc ngách mọi thứ trong đấy, đều bị Lam Vong Cơ càn quét triệt để, âm thầm rút hết mật dịch vào trong bụng.

Ngụy Vô Tiện vốn khi đối đầu với việc hôn môi với Lam Vong Cơ, luôn có sự yếu thế nhất định. Dù trước đây bơi lặn ở Vân Mộng, khả năng nín thở của hắn khá tốt, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cùng y day dưa như vậy, hắn vẫn luôn là người chịu thiệt cuối cùng. Tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài đều bị y ăn sạch đến không còn manh giáp.

Môi trên hết bị y hôn, mút thì chính là gặm cắn, đi theo đó là từng tiếng nước sau mỗi lẫn va chạm. Cánh môi bị y dày vò đến mức vừa căng mọng lại sưng tấy. Đến khi lưu luyến rời ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Ta ở đây." Lam Vong Cơ đương nhiên là hiểu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì, trong lòng bất giác có chút chua xót, ngón tay mang theo vết chai sần nhẹ vuốt mấy giọt nước trên cánh môi ấy.

Hắn trở tay ôm lấy y, vùi đầu vào ngực y hưởng thụ mùi đàn hương thơm mát: "Ta biết mà, ngươi đừng lo." Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ lên chiếc cằm tinh xảo của Lam Vong Cơ, ngọt ngào nói, "Lam Trạm, Trung thu vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện cười một cái, thực đẹp, nụ cười của hắn vẫn luôn là điểm yếu duy nhất trong lòng Lam Vong Cơ. Nụ cười đẹp nhất, trong sáng nhất mà Lam Vong Cơ từng thấy trong cuộc đời mình.

Lam Vong Cơ vẫn không quên được năm đó, dưới ánh trăng sáng như hiện tại, Ngụy Vô Tiện tay cầm vò rượu trắng khiết mua chuộc mình, làm mình mãi không quên được.

Chỉ có một điều khác là lúc trước nụ cười ấy, chưa từng thuộc về Lam Vong Cơ y, nhưng hiện tại y dám chắc một điều, nụ cười đẹp nhất trần đời này, chỉ thuộc về mình y, duy nhất của y.

Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy hắn chặt hơn, ôn thanh từng tiếng chậm rãi nói: "Trung thu vui vẻ."

Giọng nói của y không lớn, nhưng đủ để Ngụy Vô Tiện nghe được một ý niệm vui tươi từ giọng nói ấy.

Ánh trăng sáng rực, soi rọi khắp mọi nơi, nhưng lại trở nên vô nghĩa khi chứng kiến cảnh tượng của hai người bọn họ. Dường như ánh trăng mang theo hy vọng về đêm cho nhiều người, nay chỉ làm nền cho bức hoạ hạnh phúc nhất trần đời.

_END_

____
Vui lòng không re-up.

Chúc nhà mình Trung thu vui vẻ nhé ❤️, nhà mình có ai thích niên thượng không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com