Ngày Thất tịch
Ngày Thất tịch.
Hôm nay Vân Thâm đón chào ngày mới bằng một cơn mưa rả rích. Từng giọt mưa tí tách mang một sức nặng như có như không mà rơi xuống, tạo nên một âm thanh vừa ồn ào, lại có cảm giác hoài niệm. Tiếng mưa không lớn, nhưng làm cho người ta có chút vấn vương sáng sớm. Những hạt mưa cùng giọt sương còn đọng lại đêm qua, tạo nên một tiết trời có chút se se lạnh giữa mùa thu tháng bảy.
Tĩnh Thất lúc này vẫn yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng chuông gió ngoài cửa, hoà cùng từng cơn mưa, tạo nên thanh âm khó chút cưỡng nỗi. Bên trong gian phòng, vẫn còn một chút ấm áp cùng đàn hương thanh lãnh ngập tràn khắp nơi. Chiếc màn trắng trong nội gian, cũng bị những ngọn gió len vào khe cửa mà làm cho khẽ động, nhè nhẹ chập chờn.
Trên chiếc giường ấm áp thường ngày, vẫn là Lam Vong Cơ thức dậy trước. Đôi mắt màu trà tỉnh táo nhẹ mở ra, vô thức như một thói quen mà đưa tay ôm lấy người bên cạnh. Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y ngoan ngoãn tựa như một tiểu hài tử, cánh tay đặt trên ngực y còn chân thì cư nhiên quấn lấy thân y, nhìn qua quả là có chút dính người.
Tiếng mưa ngoài kia mỗi lúc một lớn, dường như làm ồn đến Ngụy Vô Tiện mà hắn hơi nhíu mày, cọ cọ vài cái trong ngực Lam Vong Cơ, miệng thì rầm rầm rì rì vài tiếng khó hiểu. Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, tay theo thói quen vén nhẹ mấy lọn tóc ra sau tai hắn, sau đó mới ôm lấy đối phương vào lòng, một lần nữa vỗ về để hắn đi vào giấc ngủ.
Thất tịch lần này vẫn như mọi năm, lại chào đón mọi người bằng một cơn mưa phùn. Lam Vong Cơ nằm trên giường hơi hướng mắt ra ngoài cửa sổ một chút, cửa thì đóng chặt, nhưng từng giọt mưa vẫn thấm đầy trên đó lẳng lặng trượt xuống, làm cho người ta có thể hình dung được khung cảnh của trận mưa bên ngoài, vừa yên ả lại có chút nổi loạn. Im lặng thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện trong ngực y ngủ sâu hơn một chút, từng nhịp thở đều đều ấm nóng phả vào hõm cổ, bất giác làm cho người ta có cảm giác an tâm. Tựa như là chỉ cần có hơi ấm thì người này sẽ không tan biến.
Tiếng chuông đánh thức giờ Mão vang lên, từng tiếng từng tiếng hoà cùng cơn mưa bên ngoài truyền đến tai Lam Vong Cơ. Hôm nay là Thất tịch, Vân Thâm được một đặc xá lớn là môn sinh không cần đến lớp nghe giảng và đương nhiên Lam Vong Cơ cũng không cần phải đi dạy học. Nên thành ra hiện tại, y chẳng mảy may việc rời giường sớm. Ngoài trời đang mưa, có chút se se lạnh, nằm trên chiếc giường ấm áp hưởng thụ cảm giác ấm nóng từ người bên cạnh, thật sự không còn gì bằng.
Qua thêm một khắc, hạt mưa bên ngoài cũng dần nhẹ đi và có dấu hiệu dừng hẳn, thì đó chính là lúc Lam Vong Cơ rời giường. Y nhẹ nhàng như một thói quen mà gỡ tay đối phương ra, đắp chăn lên một cách cẩn thận, rồi mới đặt cái gối đầu của mình bên cạnh hắn. Chỉ sợ Ngụy Vô Tiện vô thức quay sang tìm y, không thấy người lại lăn xuống đất.
Lam Vong Cơ đứng bên giá mặc lấy y phục hôm qua đã được để gọn gàng. Từng lớp từng lớp y phục khoác lên người thuần thục, nhẹ nhàng không một chút tiếng động. Đến cuối cùng là tấm ngọc bội trắng khiết, được y cẩn thận buộc bên hông mình. Tóc tai tự vấn, mạt ngạch tự cột, dường như đây đã là nếp sống của Lam Vong Cơ từ trước đến giờ, không có thay đổi. Chỉ có một điều, là tâm trạng không giống nhau. Tỷ như, nếu là y của quá khứ mấy việc này đều sẽ làm một cách rất thuần thục, nhanh chóng lại chỉn chu. Nhưng từ sau khi có Ngụy Vô Tiện ở đây, động tác vẫn thuần thục như vậy, chỉ có điều không được nhanh nhẹ như xưa. Dường như là y muốn chậm một chút, để có thể nhìn ngắm hắn ngủ thêm một lát, hoặc có thể để hắn thức dậy giúp y vấn tóc.
Đến khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Lam Vong Cơ mới đi lại bên giường vén nhẹ rèm mỏng, dịu giọng nhìn con người trong kia nói: "Ngụy Anh, dậy." Cái đầu nhỏ của Ngụy Vô Tiện trong chăn lòi ra, lại không đáp tiếng nào được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve, "Ngụy Anh."
"Ưm..." Ngụy Vô Tiện hừ hừ một cái, tay thì vô thức đưa lên không trung như đang muốn bắt lấy thứ gì đó, Lam Vong Cơ nhìn thấy liền hiểu ý cúi thấp đầu xuống, tùy ý cho hắn hôn loạn một lúc, "Đêm qua mệt chết ta rồi, cho ta ngủ thêm đi." Nói đoạn hắn liền lăn vào trong góc, trùm kín đầu tiếp tục ngủ.
Lam Vong Cơ nhìn thấy đối phương như vậy, cũng cưng chiều lắc đầu, đem cái chăn trùm phủ đầu của hắn kéo xuống, rồi mới đứng lên ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện thật sự là không thể thức dậy nổi vào giờ Mão. Lại nói đến, mấy năm nay dù Lam Vong Cơ có cố gắng thế nào, thì vẫn không thể kéo hắn về đúng quy củ ở Lam gia được. Mà y đối với Ngụy Vô Tiện như vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ có điều, vẫn duy trì thói quen gọi hắn dậy đúng giờ, dù biết chẳng có kết quả. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn như vậy, có lẽ là muốn gần hắn một chút, muốn nghe giọng nói ngái ngủ đầy sự nũng nịu của hắn, lại muốn hắn tùy ý hôn loạn mặt mình. Dần dần, cũng hình thành thói quen mà thường xuyên đánh thức Ngụy Vô Tiện như vậy.
Sau khi thoả mãn thói quen của mình, thì Lam Vong Cơ mới yên tâm rời khỏi Tĩnh Thất. Bên ngoài còn một ít mưa lất phất, y lấy cây ô trắng muốt được đặt ở cạnh cửa mà đi ra ngoài, hướng trù phòng mà đến. Bóng dáng bạch y xa dần, cơn mưa cũng bắt đầu dịu nhẹ hẳn.
Vốn dĩ ban đầu vị trí đặt ô không phải chỗ này, ô dù cùng vật dụng khác sử dụng theo mùa đều sẽ có khu vực riêng để cất giữ. Nhưng từ sau khi vào mùa mưa, Lam Vong Cơ lại đem nó để ngay cạnh cửa, như vậy khi Ngụy Vô Tiện thấy thì có thể tùy ý cầm đi. Tính tình hắn không phải là Lam Vong Cơ không biết rõ, tỷ như, nếu không thấy thứ mình cần trước mặt thì sẽ không đi tìm. Lại giống như mùa mưa không có ô ngay cửa, thì hắn cứ thế mà viện cớ đi dằm mưa.
Thoáng chốc giờ Tỵ đã đến, cơn mưa bên ngoài cũng dừng hẳn. Từng phiến lá đọng nước nặng trĩu chảy xuống, không khí đậm nét se lạnh của mùa thu. Và người trên chiếc giường ấm trong Tĩnh Thất, cũng đã bắt đầu cựa quậy.
Ngụy Vô Tiện mở mắt một cái dường như có chút thanh tỉnh, liền xuống giường rửa mặt. Nước dùng cạnh giường vẫn còn chút hơi ấm kèm theo đó là chút ánh sáng lam nhạt tản ra giữ nhiệt, khỏi cần nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng biết được, ai là người làm ra việc này. Hắn nhìn một lúc, lại cười ngốc một cái.
Lam Vong Cơ quả thật là quá chu đáo đi. Ngày thường giúp hắn chuẩn bị bữa ăn đã đành, nay lại còn lo tới nước rửa mặt cho hắn, thật hết nói nổi. Mà cũng đâu còn cách nào khác, Lam Vong Cơ chính là như vậy rồi không nói được. Chuyện gì của Ngụy Vô Tiện cũng muốn tự mình làm lấy, tựa như là để đối phương biết y thương yêu đối phương như thế nào, lại tựa như để nhắn nhủ rằng hắn vẫn ở bên, để cho y lo lắng cưng chiều.
Ngụy Vô Tiện tự thu dọn cho chính mình rất nhanh, y phục cũng đã mặc đến lớp cuối cùng, tóc cũng tùy ý để loạn, không có ý định tự vấn. Hắn thắt đai lưng chỉnh tề liền đi đến cạnh thư án ngồi đấy, cũng đưa tay mở cửa sổ để nhìn ngắm bên ngoài.
Từng cơn gió mát mẻ có chút lành lạnh thổi vào, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ rằng, hôm nay là Thất tịch, trong lòng thầm nghĩ không biết Lam Vong Cơ lại làm gì cho hắn bất ngờ tiếp đây.
Nhớ đến năm ngoái, bọn họ còn ngự kiếm đến Giang Nam để vui chơi, đón một Thất tịch đúng là không có gì bằng. Nghĩ thôi, cũng làm Ngụy Vô Tiện háo hức muốn trở lại nơi đó. Chỉ có điều, tiết trời hôm nay không được tốt rồi, mặc dù bên ngoài cũng không mưa lớn nhưng vẫn còn lất phất vài hạt mưa li ti rủ xuống, trên trời lại có mây đen kéo đến. Thật không thích hợp để ra ngoài, tóm lại, vẫn ở Tĩnh Thất thì hơn.
Đúng là mưa đến làm cho người ta không muốn nói chuyện, trong lòng lại vô thức nghĩ ngợi vu vơ. Ngụy Vô Tiện cũng thế thôi, nhìn ngắm màn mưa đang dần nặng trĩu bên ngoài lại có chút hoài niệm.
Hắn rất thích mưa, thích từ rất lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ là từ bao giờ, chỉ là mỗi khi trông thấy thì trong lòng lại trở nên thanh thản. Lúc trước ở Liên Hoa Ổ, không trận mưa nào mà không có mặt hắn, ngay cả cơn mưa đầu mùa dễ nhiễm bệnh hắn cũng chẳng màng mà vui đùa. Nhưng rồi sau khi trọng sinh, thân thể Mạc Huyền Vũ yếu ớt không như trước kia, nên vấn đề này Lam Vong Cơ thường rất chú tâm, không cho hắn ra ngoài mỗi lần trời mưa. Dần dần về sau, Ngụy Vô Tiện chuyển đổi từ việc thích dằm mưa sang thích ngắm mưa.
Chẳng hiểu sao con người lại có thứ để yêu thích. Biết bao nhiêu ngày lễ để ở bên nhau, Thất tịch hôm nay cũng thế. Ngụy Vô Tiện có cảm giác bản thân mình may mắn hơn nhiều người, tỷ như, không cần phải chờ đợi ai đó, không cần phải nhớ nhung vô độ, lại không cần phải đứng giữa ranh giới sinh tử. Hắn đúng là may mắn hơn Lam Vong Cơ rất nhiều, Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ như vậy. Nhưng có điều hắn không hề biết, y luôn nghĩ ngược lại.
Lam Vong Cơ cảm thấy mình may mắn hơn người khác rất nhiều. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được, hoàn toàn không thể nói bằng lời. Giống như ông trời quá ưu ái, lại giống như cảm thấy mình không xứng đáng. Rất nhiều lần trong đêm y luôn nghĩ đến vấn đề này, làm sao để chăm sóc hắn thật tốt, làm sao để xứng với việc hắn đã yêu y.
Ai đâu biết được lòng người nghĩ gì, chỉ biết sống sao cho xứng đáng tháng ngày bên nhau là được.
Từng cơn mưa bên ngoài chứa bao kỷ niệm, Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức lãng quên thời gian.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa Tĩnh Thất có người mở ra, bước vào vẫn là bạch y băng thanh ngọc khiết chỉ là trên người còn dính lại một ít nước mưa, mái tóc cũng ướt nhẹ tạo nên một dáng vẻ vô cùng tiên khí.
"Dậy rồi à, sao lại ngồi ở đấy?" Giọng nói chậm rãi từ tính vang lên, Lam Vong Cơ đặt hộp cơm lên bàn liền lại giá đồ lấy một cái áo choàng trắng khiết đến bên bệ cửa sổ. Tỉ mỉ khoác lên người Ngụy Vô Tiện thành công đem hắn bọc kín kẽ, "Vào trong đi, ở đây dễ cảm." Nói đoạn Lam Vong Cơ liền quen thuộc vào vòng qua gối, bế hắn vào trong.
Ngụy Vô Tiện được đối phương ôm vào lòng vô cùng thỏa mãn, mà câu lấy cổ y ỷ lại vùi vào ngực y sâu hơn: "Cuối cùng ngươi cũng về, chuẩn bị bất ngờ cho ta lâu thế à?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt hắn xuống, kéo chặt áo choàng thêm một chút mới hài lòng mà đem đồ ăn trong hộp lấy ra. Đầu tiên y lấy ra một dĩa cá hấp cay, rồi canh đậu phụ, thêm vài món rau và cuối cùng là một dĩa bánh xảo quả thơm nồng.
Ngụy Vô Tiện nhìn một bàn đồ ăn đỏ rực trước mặt không khỏi cảm thán: "Hôm nay đúng là được hời mà, buổi sáng ngươi đâu cho ta ăn cay. Đúng là không dễ nha." Hắn nhìn đến dĩa bánh trên bàn hơi ngẫm một chút, "Thất tịch lần này là bánh xảo quả à, xem ra Nhị ca ca của ta biết không ít nha. Năm trước thì đưa ta đi săn đêm, rồi năm trước nữa lại ăn chè đậu đỏ, đến năm sau đưa ta đi ngắm sao, vừa mới năm ngoái đến Giang Nam làm hồng đậu, hiện tại lại làm bánh xảo quả. Ngươi nói xem, cái tên tiểu cũ kỹ như ngươi làm sao biết đến thứ này chứ?"
Lam Vong Cơ đáy mắt vô cùng dịu dàng nhìn hắn, lấy ra một dải dây màu đỏ, rồi đến bàn lấy lược lại giúp hắn cột tóc. Mái tóc đen mượt bóng dài theo từng kẽ lược chạy xuống tới ngọn, y nhẹ nhàng giúp hắn cột lại gọn gàng nói: "Làm sao không biết?" Lam Vong Cơ đi đến cất lược, lại ngồi xuống bàn gắp cho Ngụy Vô Tiện một miếng cá, "Trong sách đều có nói."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe câu trả lời liền cười lớn một trận đến tay cầm đũa cũng run lên khó khăn nói: "Ha ha Hàm Quang Quân cũng có ngày đọc loại sách đó."
"Ngươi thích là được."
Ngụy Vô Tiện vừa nhai một miếng cá nói: "Có gì mà ta không thích chứ, sợ ta buồn chán à?"
Lam Vong Cơ lại gắp thêm một miếng thức ăn cho Ngụy Vô Tiện: "Vân Thâm nhiều quy củ, ngươi sẽ không thích nghi hết."
Lam Vong Cơ không phải không rõ tính cách của Ngụy Vô Tiện, hắn vốn không thích ràng buộc, mà y cũng không có lý do gì để ép buộc hắn. Chỉ là chưa kể đến Vân Thâm nhiều lễ nghi, quy củ đến mức hà khắc. Mặc dù nói nếu Ngụy Vô Tiện có phạm sai điều gì thì đều có Lam Vong Cơ chống đỡ, hoàn toàn không có việc gì để lo sợ, nhưng chính vì việc Lam Vong Cơ luôn bao che cho mình mới làm hắn khó chịu. Y luôn hiểu điều đó, sau nhiều lần quan sát. Tỷ như, lần đó Lam Vong Cơ sau khi bị Lam Khải Nhân giáo huấn một trận trở về, Ngụy Vô Tiện từ đó đến sau không tái phạm nữa. Càng ngày càng an phận hơn, Lam Vong Cơ đối với điều này của Ngụy Vô Tiện lại có chút vui mừng, vừa có chút lo. Sợ hắn ở đây lại sinh ra chán nản, không muốn sống như vậy.
Dần dần về sau, thì y luôn tìm cách để hắn thoải mái hơn, chỉ sợ tính cách khô khan của mình làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy lạc lõng. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không phải không hiểu con người này, đương nhiên cũng biết là y đang lo lắng về vấn đề gì, nên cả hai cũng thường xuyên ngồi với nhau bàn bạc. Chỉ là đấy là của khoảng thời gian đầu chung sống, hiện tại thì tốt hơn nhiều.
Lam Vong Cơ thường hay đưa hắn ra ngoài mỗi lúc rảnh rỗi, rồi làm mấy món hắn thích ăn, dần dần, thì việc lo sợ ấy cũng không còn. Nên thành ra hiện tại, hai người ở cùng nhau đều rất tốt. Vì thế vừa rồi y mới dùng là "thích ứng không hết" chứ không phải là "sợ ngươi buồn chán" bởi Lam Vong Cơ biết, Ngụy Vô Tiện cũng yêu y, chứ không phải tự y đa tình. Hắn cũng như y, đều muốn dành cho đối phương những thứ tốt đẹp.
"Ta có gì không thích ứng kịp chứ ngươi nghĩ ta mới gả vào Vân Thâm hôm qua à?" Ngụy Vô Tiện hơi nhích người sát Lam Vong Cơ một chút, tùy ý dựa vào đối phương, "Hiện tại ta sống ở đây rất tốt ngươi không cần lo ta buồn chán đâu."
"Ừm." Y đáp một tiếng, đem bát cá đã được lấy hết xương đưa cho người bên cạnh, "Ăn nhiều một chút."
Buổi ăn cứ thế ta một tiếng, ngươi một tiếng, dần dần đi đến kết thúc. Lam Vong Cơ vốn không phải là người giỏi gợi chuyện, nên thành ra, bữa ăn thường ngày đều là Ngụy Vô Tiện hỏi y sẽ đáp, bằng không thì sẽ lắng nghe hắn nói. Dần dần thì hình thành thói quen, gia quy "ăn không nói" cũng bị y bài trừ. Mà cũng đâu trách được, việc mỗi ngày đều nói chuyện cùng Ngụy Vô Tiện, dường như đã trở thành cách thức để y hiểu đối phương hơn.
Đến khi ăn xong, Lam Vong Cơ định đứng lên dọn dẹp lại bị người bên cạnh kéo lại nói: "Bên ngoài mưa rồi, ngươi để mấy thứ này vào trong hộp đi lát nữa mang đi. Bây giờ ra ngoài sẽ ướt mất." Ngụy Vô Tiện nói xong lại lười nhác ngả đầu lên vai Lam Vong Cơ, nhìn ngắm khung cảnh từ cửa chính.
Bên ngoài là tiếng mưa rả rích, vài cơn gió cùng với đó là tiếng chuông gió thanh thúy, một chiếc cũ kỹ còn một chiếc mang theo vẻ đầy sức sống. Tiếng chuông gió thanh khiết bằng đồng, hoà cùng tiếng vui nhộn của chiếc chuông bằng tre, đi theo đó là thanh âm của màn mưa, hoà quyện một cách lạ lùng.
Ngụy Vô Tiện dựa vào vai Lam Vong Cơ, lại cảm giác không muốn đứng dậy. Không biết thế nào nhưng từ sau khi ở cùng Lam Vong Cơ hắn lại cực lười nhác, mà cũng không hẳn gọi là như thế. Chỉ là lúc cả hai ở bên nhau, Ngụy Vô Tiện đều không muốn bị tác nhân nào gây ảnh hưởng.
"Lam Trạm, trời mưa rồi." Hắn cười một cái đến đuôi mắt cũng cong lên theo.
"Ừm, trời mưa rồi." Lam Vong Cơ luồn nhẹ tay mình vào mấy khe hở ở bàn tay mềm mại của Ngụy Vô Tiện, cứ thế mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai mắt đều cùng hướng về bên ngoài. Tay Ngụy Vô Tiện rất mềm lại trắng, Lam Vong Cơ cứ nắm là không ngừng, dùng ngón tay mình vuốt ve dường như là say đắm đến không muốn ngừng.
Ngụy Vô Tiện nhìn hành động của y cuối cùng cũng không kìm được lòng nói: "Người ta có chỗ nào là ngươi chưa chạm đâu, làm gì mà như chưa từng được ăn thịt bao giờ ấy."
Thoáng chốc một vệt đỏ nhạt xuất hiện trên tai Lam Vong Cơ, nhưng y cũng không để ý đem hắn ôm sát vào lòng hơn thấp giọng đáp: "Là ngươi đều đáng trân trọng."
"Ha ha ngươi cũng thật biết cách nói chuyện." Hắn cười một trận lại vùi vào sâu một chút, tựa như là muốn mình lọt thẳng vào lồng ngực y, để y bao quanh người hắn, đem khí tức đàn hương bảo bọc hắn, "Lam Trạm, hôm nay là Thất tịch."
Nét cười nhàn nhạt thoáng trên môi Lam Vong Cơ: "Ừm, Thất tịch vui vẻ."
"Ta ở bên ngươi đã làm vui lắm rồi. Thất tịch này tại sao trời lại không tốt nhỉ? Ngươi nói xem có phải họ không gặp được nhau rồi không?"
Tay vuốt tóc Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ khẽ ngưng lại nhưng rất nhanh trên môi liền nở một nụ cười nhạt đáp: "Gặp được."
"Hả?"
"Người có tình sau này sẽ gặp lại."
"Không hổ làm Hàm Quang Quân nói hay như vậy. Sao nào có phải tự mình nếm trải rồi nên mới thốt ra dễ dàng như vậy không?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở người tay nâng cằm y lên, gương mặt có chút xấu xa, "Nói ta nghe nào Nhị ca ca mấy năm ta không có ở đây ngươi có trách ta không?"
Lam Vong Cơ nghe nói nhíu mày một cái: "Không giống."
"Không giống cái gì?"
"Chúng ta không phải một năm mới gặp một lần."
"Ngươi nói cũng đúng." Ngụy Vô Tiện hơi nhổm người lên, vòng chân kia qua liền ngồi vào giữa hai đùa Lam Vong Cơ, tay câu lấy cổ y có chút gian xảo, "Nào hôn một cái."
Khoé môi Lam Vong Cơ hơi nhếch lên, cùng với hắn hai chóp mũi chạm nhau, như có như không mà hoà cùng hơi thở. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Vốn dĩ ban đầu, Ngụy Vô Tiện tính chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn gặp nước. Nào ngờ, có câu củi khô dễ cháy, bốn cánh môi vừa chạm nhau liền làm cho cả hai miệng lưỡi khô đắng, chỉ muốn nhanh chống đem vật không xương của mình càn quấy trong miệng đối phương.
Chạm vào một cái liền muốn không dứt ra, Lam Vong Cơ nghiêng đầu, cảm thấy Ngụy Vô Tiện chưa thuận theo liền hung hăng cắn lên môi dưới hắn một cái. Ngụy Vô Tiện bị đau đến mức há miệng thở dốc, vừa mở ra đã bị Lam Vong Cơ xâm chiếm. Khoang miệng ấm nóng được y càn quét triệt để. Đầu lưỡi non mềm của Ngụy Vô Tiện bị người ta ngậm lấy, rồi cuống đi đến mức không kiểm soát được, chỉ có thế mà thuận theo. Từng tiếng mút mát vang lên sau mỗi lần va chạm răng môi lẫn lộn đến mức khó phân.
Y yêu con người này nhiều như mức con người này yêu y. Yêu đến không thể nào dứt được, nên mỗi khi chạm vào vô thức sẽ làm ngọn lửa cháy rực trong lòng bùng phát.
Lam Vong Cơ nói không sai, bọn họ không phải Ngưu Lang Chức Nữ quanh năm gặp nhau một lần, bọn họ đều có rất thời giờ để cạnh nhau. Nên khi hiện tại, đừng nói Lam Vong Cơ, ngay cả Ngụy Vô Tiện đều vô cùng trân quý khoảng thời gian bên nhau này. Không phải vì hôm nay là Thất tịch phải ở bên nhau, mà đơn giản là vì yêu nên mới không dứt.
Đến khi rời môi thì Ngụy Vô Tiện cũng mất hết dưỡng khí mà vùi vào ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển, giọng nói cũng mang theo vài tia mềm mại khó cưỡng: "Ta còn chưa cho ngươi hôn như vậy đâu ngươi dám hôn ta đến nỗi thở không thông. Đúng là không có tiền đồ."
Lam Vong Cơ vòng tay nhẹ xoa eo hắn đáp: "Ừm."
Qua thêm vài khắc, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút thèm bánh ngọt rồi đáy mắt liền liếc qua dĩa bánh xảo quả trên bàn nhịn không được hỏi: "Ta ăn được không?"
"Được." Lam Vong Cơ đem dĩa bánh đẩy qua bên hắn.
Dĩa bánh xảo quả có màu vàng do rán lên, cùng với đó là một dấu chấm đỏ bắt mắt. Ngụy Vô Tiện cầm một miếng bánh đưa lên mũi ngửi, rất thơm, mùi thơm nhàn nhạt của vừng. Cắn một miếng, cái vị giòn rụm hòa tan trong miệng cùng hương vị ngòn ngọt của mật, càng lúc càng bùi béo. Lam Vong Cơ bỏ gia vị rất vừa tay, không làm cho người ta có cảm giác nó quá ngọt. Hắn ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa: "Ngon quá đi!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn khoé môi lại nở một nụ cười cưng chiều, đem bình trà mình vừa pha rót ra chén đưa cho đối phương. Bánh xảo quả dùng với trà thì không còn gì bằng.
Ngụy Vô Tiện nhìn tay Lam Vong Cơ thoăn thoắt làm việc, không chạm đến miếng bánh nào liền nói: "Ngươi cũng ăn đi mấy chuyện này đâu phải ta không làm được." Hắn lấy một miếng bánh đưa đến miệng Lam Vong Cơ đang lúc thấy y định cắn liền rụt tay lại, "Ta mới nghĩ được cách ăn rất hay. Bánh xảo quả phải ăn như vậy mới tuyệt."
Lam Vong Cơ vì bị người ta giật bánh lại hơi mất mát hỏi: "Thế nào?"
Ngụy Vô Tiện cười gian một tiếng, lại đem miếng bánh ăn vào miệng, một tay nâng cằm của Lam Vong Cơ lên hôn lấy, cạy mở khớp hàm y mà đưa bánh qua. Vị bánh nhè nhẹ tan trong khoang miệng chóng vánh, đi kèm theo đó là đầu lưỡi giao hoà. Lam Vong Cơ ban đầu còn chút bất ngờ, đợi hương vị trong miệng tan hết, mới đưa tay lên đặt ở gáy đối phương kéo họ vào nụ hôn sâu hơn.
"Ưm..." Cuống họng Ngụy Vô Tiện vì kháng cự khó kìm được mà phát ra vài tiếng khó khăn, nhưng tất cả đều bị Lam Vong Cơ nuốt hết.
Môi lưỡi như chung một chỗ, nụ hôn càng ngày càng nồng không có điểm dừng. Tay Ngụy Vô Tiện cầm miếng bánh lơ lửng trên không trung đến mức run rẩy, được Lam Vong Cơ phát giác ra mà nhẹ nhàng nắm lấy, đem miếng bánh đặt xuống bàn, còn chính mình cùng hắn mười ngón tay đan chặt.
Lam Vong Cơ hết ngậm môi trên lại là môi dưới làm Ngụy Vô Tiện như nóng rực cả người. Đầu lưỡi yếu ớt của hắn bị Lam Vong Cơ ngậm chặt trong miệng, ra sức mút mạnh một cái. Cảm giác toàn thân tê dại lan từ đỉnh đầu, đến đầu ngón chân. Mỗi lần y hôn như thế, Ngụy Vô Tiện đều không tự chủ được mà rên rỉ nhè nhẹ, cả người hoàn toàn vô lực. Lần này cũng không ngoại lệ, toàn thân đều được Lam Vong Cơ đỡ lấy, việc của hắn chỉ cần cùng y hôn.
Hai người hôn nhau đến mức chuyên tâm, khi dứt ra lại có chút không nỡ. Nhưng thân thể của Ngụy Vô Tiện bị mất nhiều dưỡng khí sẽ không tốt, nên Lam Vong Cơ vẫn là cố gắng dứt ra.
"Ha..." Ngụy Vô Tiện hít sâu vài cái lại nói, "Ngươi đúng là vừa cho ăn liền muốn mạng ta."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện sau khi lấy lại được nhịp thở cũng không rời khỏi người Lam Vong Cơ hơi vô thức hỏi vài cái: "Bánh ngọt đúng không?"
"Ngọt."
"Bánh xảo quả trước đây ta chưa từng ăn bao giờ hiện tại lại được chính Nhị ca ca làm cho. Đúng là không uổng công nếm thử lần đầu, rất ngon luôn." Ngụy Vô Tiện cầm miếng bánh trong tay xoay qua xoay lại nói, "Nhưng tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu? Lam Trạm ngươi biết không?"
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn một cái tay chỉ đến một chỗ thắt trên bánh ôn nhu nói: "Chỗ này có nút thắt, trong sách ghi là khăng khít mãi mãi bên nhau như hai dải bột quyến luyến không rời."
Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái hài lòng nói: "Hèn gì lại làm món chính cho Thất tịch, Nhị ca ca ngươi thật dụng tâm."
Cũng không trách được tại sao bánh xảo quả lại không thể thiếu vào Thất tịch. Lúc Lam Vong Cơ đọc trong sách, cũng không hiểu rõ vì gì mà nó được xem là món ăn tượng trưng cho tình yêu, nhưng sau khi làm xong y mới hiểu rõ chính là thứ đã nói với Ngụy Vô Tiện. Bánh xảo quả không khó làm, món dùng chung là trà cũng rất đơn giản, không một chút cầu kỳ nào, nhưng lại làm cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác lạ. Giống như tình yêu của con người, đôi khi giản đơn nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta say đắm nhớ mãi.
"Lam Trạm, Thất tịch vui vẻ, ước nguyện yêu Nhị ca ca ta mãi mãi không rời bỏ." Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ đến chuyện này vừa vui vẻ cười tươi.
Lam Vong Cơ nghe hắn nói quay sang vuốt mấy lọn tóc trên trán hắn lại dịu giọng nói: "Ngươi mới là người ta không thể dứt."
Ngụy Vô Tiện lại cười cười nói: "Lam Trạm từ sau khi trọng sinh trở về ta đã xác định người cuối cùng là ngươi rồi. Lúc ta khốn khó nhất không một ai tin tưởng thì chỉ có ngươi là đứng về phía ta, lúc ta cô độc cũng chỉ có ngươi là cùng ta san sẻ còn vì ta mà đối đầu tiên môn thế gia. Sau đó cùng ta sống hết quãng đời còn lại, Lam Trạm ngươi thật sự rất tốt, ở bên ngươi ta được đón rất nhiều lễ khác nhau rất vui một cảm giác mà kiếp trước ta chưa có. Ta không hiểu rõ tâm tình mình cho lắm nên đôi khi không hiểu lòng người thật thấy hổ thẹn. Lam Trạm à, lúc trước là ta không tốt hiện giờ ta hiểu rõ rồi, ta thật sự rất yêu ngươi."
Bàn tay đặt ở hông Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ khẽ căng cứng lại, sau đón cuộn tròn, cuối cùng lại thở phào một tiếng: "Ngươi không cần hổ thẹn cũng là ta không chịu nói." Y điều chỉnh tư thế của Ngụy Vô Tiện để hắn thoải mái, "Ngụy Anh ta cũng yêu ngươi."
Tình yêu mà đâu ai nói được, nếu nó trọn vẹn thì đã là không phải thứ mà người đời đau khổ. Nếu nó cứ êm đềm trôi qua thì không thể đến cuối đời. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng vậy. Không thể nói ai là người yêu trước, ai là người chịu thiệt, mà là có cùng nhau trải qua hay không. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân có cảm tình gì với Lam Vong Cơ hay không, nhưng sau khi trọng sinh thì biết đã lún sâu vào rồi. Cũng không thể nói hắn vì không ở bên y mà tự thấy hổ thẹn, hắn đồng ý trở về, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của Lam Vong Cơ rồi.
Tĩnh Thất vẫn tràn ngập đàn hương ấm áp, cơn mưa bên ngoài cũng có dấu hiệu dừng. Ngụy Vô Tiện vùi trong ngực Lam Vong Cơ ngủ lúc nào cũng không hay, mãi đến lúc y phát giác ra, thì hắn đã vùi sâu vào đấy mà ngủ. Lam Vong Cơ mỉm cười, đem dây cột tóc ngoài sau tháo ra từng lọn tóc đen đổ xuống như thác, y đưa tay gạt mấy sợi tóc ở trên mặt của hắn, lại hôn lên trán hắn một cái: "Ngủ ngon, Ngụy Anh của ta."
Mỗi ngày bên nhau đều đã là một ngày lễ, nên trân trọng từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhặt nhất.
Ngụy Anh quãng đời này ta may mắn hơn tất cả vì có ngươi. Thất tịch vui vẻ.
_END_
____
Vui lòng không re-up lại nhé. Mình không muốn con sâu làm rầu nồi canh đâu.
Tự dưng thấy em đanh đá hẳn ra haha. Sau 7749 lần viết thì cuối cùng cũng kịp, huhu. Chúc các bác Thất tịch vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com