Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này mỗi năm đều như vậy

Sau này mỗi năm đều như vậy.

"Nương, hôm nay là món gì vậy?" Ngụy Anh bé bỏng với gương mặt non nớt, mang theo giọng nói dịu nhẹ, cùng chút hương sữa thoang thoảng. Ánh mắt hắn nhìn cái bát trên bàn, gương mặt toàn là sự ngây thơ, nghi hoặc.

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn hắn vô cùng dịu dàng, nở một nụ cười xinh đẹp, từ tốn nói: "Đây là mỳ trường thọ, hôm nay là sinh thần của A Anh."

Ngụy Anh có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: "Sinh thần là gì ạ?"

"Nói sao nhỉ?" Tàng Sắc Tán Nhân khẽ vuốt cằm, nụ cười trên mặt vô cùng gian xảo, "Chính là ngày mà con từ trong bụng nương chui ra."

Gương mặt non nớt của hài tử khẽ dao động, hình như là bị doạ sợ rồi, lí nhí nói: "Làm sao được ạ?"

"Nói dễ hiểu là như vậy." Nàng khẽ ôm hài tử vào lòng, có chút không đứng đắn nói, "Cha con đã cho con vào bụng nương ở tạm, để con sống trong đó chín tháng rồi sẽ cho con chui ra."

Ánh mắt của hài tử có chút ửng đỏ, nỉ non đáp: "Nếu thật là như vậy thì cha thật xấu xa."

"Đúng vậy, cha rất xấu xa." Nét cười trên mặt nàng mỗi lúc một đậm, "Người còn không cho nương đem con ra sớm hơn một chút."

Ngụy Anh đúng thật là bị doạ sợ mà rút sâu vào ngực nàng, khoé mắt nhẹ nhàng rơi một giọt lệ: "Con không thương cha nữa."

"Nương tử, nàng lại chọc gì thằng bé đấy." Ngụy Trường Trạch bên ngoài đi vào, y một thân hắc y, vẻ mặt tuấn tú, bước chân thanh thoát tựa tiên. Ánh mắt sắc bén ấy vừa nhìn sang đã thấy Ngụy Anh đang rụt sâu vào ngực nàng khóc thút thít, khỏi cần nghĩ, y cũng sẽ lập tức hiểu ra nàng đang làm gì.

Tàng Sắc Tán Nhân nhìn nam nhân trước mặt mình không một chút chột dạ, cười cười vài tiếng nói: "Ta đâu có, ta là nói sự thật, chẳng lẽ chàng không phải sao?" Nói xong nàng còn không chút đứng đắn mà liếc mắt nhìn y, trên mặt toàn là sự tinh nghịch không thôi.

Đối phương nhìn nàng như vậy, bất giác những chuyện muốn nói đều như bị nuốt ngược trở về. Ngụy Trường Trạch nhấc chân đi đến bên nàng, xoa xoa mái tóc đen mượt, ôn thanh nói: "Đúng, nàng nói đều đúng, được không, nương tử?"

"Xem như chàng còn chút lòng thành. Này mau mừng sinh thần của A Anh đi."

Ngụy Trường Trạch vuốt nhẹ gương mặt mọng nước của hài tử, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái: "A Anh, sinh thần vui vẻ. Việc con ở trong bụng nương không có gì phải đáng sợ hết, chỉ là lúc đó con còn nhỏ, ở ngoài sẽ rất nguy hiểm, cho nên mới phải sống tạm trong bụng nương. Con cũng không biết trong khoảng thời gian đó, nương đã vất vả thế nào đâu."

Ngụy Anh ngước đầu lên nhìn y, vành mắt đỏ ửng, nghẹn giọng đáp: "Thật ạ?"

Ngụy Trường Trạch vuốt nhẹ mái tóc của hắn lại lau đi giọt nước ánh trên khoé mắt hắn, chắc nịch nói: "Thật, không ai là muốn làm hại con cả."

Ngụy Anh bị dỗ đến thoải mái mà cười một cái thật tươi, ôm lấy phụ mẫu vào lòng. Ngay đúng lúc nụ cười hắn đẹp nhất lập tức xung quanh hắn lập tức bị bao quanh bởi một mảnh trắng xoá không rõ là gì. Sau đó loé sáng một cái, khung cảnh đột nhiên thay đổi.

"Sư tỷ, sinh thần đệ muốn ăn canh sườn củ sen!" Tiên phong cho giọng nói này không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện, hắn vừa mới thức dậy, tinh thần sảng khoái, háo hức mà nói lớn.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thực dụng chút được không? Canh sườn củ sen có ngày nào mà ngươi không đòi hỏi, sinh thần vẫn muốn ăn?" Giang Trừng ngồi bên cạnh ném cho hắn cái ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ.

Ngụy Vô Tiện nghe nói xong hai tay lập tức chống nạnh, nghênh mặt nói: "Này, ta muốn ăn thì sao, ngươi quản được à?"

Giang Trừng "hừ" lạnh một tiếng, vô thanh vô tức đem chén trà uống một ngụm, khí thế nói: "Ngươi nhìn xem mình đang ở nhà của ai, nói năng cẩn thận, ngươi mà làm ta không vui thì đem ngươi bỏ ngoài đường."

"Ông đây là ai chứ?" Ngụy Vô Tiện khinh người, vén y phục đạp chân lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, ngông cuồng nói, "Bốn phương tứ hướng chẳng lẽ ta không có chốn dung thân sao? Còn có, ngươi nói xem, tính cho ta ăn gì mà lại không cho ta đòi hỏi canh sườn của sư tỷ. Đừng nói với ta là ngươi chê?"

Giang Trừng hung hăng liếc nhìn hắn một cái, cơ mặt đều là sự giận dữ đến không thốt nên lời.

Nhìn vẻ mặt của hắn ta biến thành như vậy, Ngụy Vô Tiện tâm tình thoả mãn lên cao. Hắn trước nay luôn biết vị sư đệ của mình chính là khẩu thị tâm phi.

Nực cười. Chẳng lẽ bảo hắn ăn món mới ngon hơn vào sinh thần khó lắm sao, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng chính là bị sỉ diện là cho mờ mắt rồi.

Thường ngày hay ăn canh sườn là đúng, Ngụy Vô Tiện cũng muốn ăn món khác thay đổi khẩu vị, dù sao thì hôm nay cũng là sinh thần. Nhưng biết thế nào bây giờ, hắn chính là muốn ăn thứ đó, không thể nhịn được.

Có trách thì trách sư tỷ của hắn, nấu quá ngon đi.

"Mới sáng ra lại ồn ào gì đó." Chủ nhân của giọng nói là một nữ tử, bà mặc trong mình vẫn thân tím sắc, tay đeo Tử Điện, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng từng bước tiến tới.

Nghe được giọng nói, khoé miệng đang dương quang tự đắc của Ngụy Vô Tiện không một tiếng động mà lập tức thu về, ngay cả bàn chân còn nghênh ngang trên ghế đẩu kia cũng lui xuống từ bao giờ. Hắn cười một cái, quay đầu nghiêm túc hành lễ: "Ngu phu nhân."

Giang Trừng nhìn vẻ mặt biến hoá của hắn, trong lòng vui vẻ một trận, đúng là khinh cuồng.

Ngu Tử Diên đi đến đoan chính ngồi xuống ghế, tiếp lấy chén trà của Ngụy Vô Tiện dâng lên, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Đối diện với ánh mắt uy nghiêm này, Ngụy Vô Tiện phát giác bản thân có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng mặt bà.

Ai bảo Ngụy công tử bên ngoài phong lưu, khí thế bừng bừng, đầu đội trời, chân đạp đất, thì khi nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ suy nghĩ lại.

Hắn không sợ trời không sợ đất thật đấy, chỉ là ánh mắt của Ngu Tử Diên quá doạ người, Ngụy Vô Tiện là không muốn chọc giận bà.

Tử Điện đau lắm, còn có quỳ ở Từ Đường rất lạnh.

Ngu Tử Diên dùng ánh mắt rét lạnh của mình nhìn qua hắn một lượt, lại cúi đầu uống trà, thấp giọng nói: "Hôm nay sinh thần, muốn đi đâu?"

"A." Ngụy Vô Tiện ngẩn người một lúc, sau đó phì cười, trong lòng thầm thở phào, "Ở Liên Hoa Ổ tốt nhất, con không muốn ra ngoài."

Hàng lông mày xinh đẹp của bà khẽ nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Thật?"

"Là thật ặc..." Hắn nhận được tính hiệu uy hiếp từ Ngu Tử Diên cả người lập tức không chút phản kháng, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà nếu được đi Du Hoa lâu uống rượu, thì có thể vui vẻ một chút."

Bộ dạng này, thật sự là quá buồn cười, Giang Trừng nhìn hắn như vậy, mím môi cả nửa ngày, cuối cùng cũng trào phúng mà vỡ ra: "Ha ha ha ha."

Ngụy Vô Tiện trừng hắn ta một cái, đi đến nắm lấy cổ áo của hắn ta, uy hiếp nói: "Ngươi cười cái gì?!"

"Ha ha ha." Giang Trừng ôm bụng một cái, hít vào vài hơi, khó khăn nói, "Đại sư huynh uy phong lẫm liệt của ta đâu rồi, ha ha ha, bộ dạng ngươi bây giờ là sao, cười chết ta rồi ha ha ha."

"Ngươi!"

"Được rồi, được rồi." Giang Yếm Ly bên cạnh nhẹ nhàng đứng ở giữa bọn họ, tách hai người ra, khuyên ngăn nói, "Đều lớn hết cả, đừng đùa quá trớn."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền kéo tay nàng, ủy khuất nói: "Sư tỷ, hắn ăn hiếp đệ."

"Đệ đó, lớn như vậy còn mè nheo." Giang Yếm Ly vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán hắn, dịu dàng nói, "Hôm nay làm sườn hầm củ sen cho đệ, còn cả mỳ trường thọ, chịu không?"

"Được, được, được." Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, "Đệ còn muốn uống rượu sen ủ, còn cả bánh quế hoa."

Giang Yếm Ly nhìn hắn, nụ cười trên môi mỗi lúc dịu dàng: "Đều chiều đệ."

"Sư huynh, sinh thần vui vẻ."

"Ngụy Vô Tiện, sinh thần vui vẻ."

"A Tiện lại lớn thêm một tuổi rồi."

Ngụy Vô Tiện đã cười, nụ cười đẹp đẽ dương quang, nụ cười chất chứa hạnh phúc vô vàn. Hắn chưa bao giờ quên được khoảnh khắc ấy.

Vệt sáng lại một lần nữa xuất hiện, lần này không phải là ngôi nhà sâu trong rừng đầy tiếng chim hót, cũng không phải là âm thanh vui vẻ ở Liên Hoa Ổ. Mà là...

"Mau, mau, giết chết Di Lăng Lão Tổ sẽ được Âm Hổ Phù, đứng đầu tu chân giới."

"Di Lăng Lão Tổ bị tẩu hoả nhập ma rồi, nhìn đi hắn đã sát hại bao nhiêu mạng người."

"Ngụy Vô Tiện, hôm nay ta bắt ngươi nợ máu, phải trả bằng máu."

"Di Lăng Lão Tổ sắp cạn kiệt linh lực rồi, mau, mau giết hắn."

Từng tiếng người chửi rủa như vậy vẫn văng vẳng bên tai, từng tiếng từng tiếng như dồn người ta vào con đường chết. Lời nói có thể sát hại một sinh mạng quả là không sai.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn bách gia tiên môn bên dưới toàn là sự căm phẫn, đôi mắt hoa đào rạng rỡ đã tràn đầy tơ máu, chằng chịt đến nỗi tầm mắt không nhìn rõ. Hắn căm phẫn đến mức tay cầm Trần Tình nặng trĩu, oán khí thoát ra bao vây thân thể hắn.

Chính lúc Ngụy Vô Tiện bị tà khí chiếm đoạt mạnh nhất, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "A Tiện..." Giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại chẳng còn một chút trong trẻo của thường ngày, nó hiện tại nhuốm đầy sự khàn đặc, thều thào.

Giọng nói này không biết đã bao lâu hắn chưa nghe lại, thần trí của Ngụy Vô Tiện triệt để bị đánh thức, hắn vội quay đầu.

Đối diện hắn chính là hình ảnh một nữ tử trong bộ tang y, trắng xoá, vì thế mà làm cho vết thương trên người nàng càng thêm ghê rợn. Vệt đỏ thẫm loang gần hết y phục, dữ tợn lại đau đớn. Nàng nhìn hắn, nở một nụ cười trên gương mặt hiếm khi nhợt nhạt.

"A Tiện, trở lại đi."

"Sư tỷ..." Giọng nói hắn thập phần run rẩy, chân không khống chế được mà từng bước đi lại.

"A Tiện thật tốt, Lam nhị công tử cũng thật tốt."

Lam nhị công tử? Lam Trạm? Hắn và y vốn chẳng có quan hệ gì, nhưng tại sao, Giang Yếm Ly mỗi khi nhắc đến Lam Vong Cơ lại hạnh phúc để như vậy? Tại sao nghe cái tên ấy, đáy lòng hắn lại đau nhói đến như vậy?

Lam Vong Cơ từ trước đến nay đối với hắn đều là không độ trời chung. Thậm chí vừa rồi, y còn đứng trên thành chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn.

Chuyện này thật khó hiểu, Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi cố gắng trấn tỉnh bản thân bèn nghe thấy tiếng người hô đánh bên dưới mỗi lúc một lớn.

Là Lam Trạm!

Nhưng y so với ký ức của hắn khác xa quá, hình như ánh mắt nhạt màu ấy vẫn luôn nhìn về phía hắn, bạch y đẫm máu y cũng chẳng màng. Lam Vong Cơ từng bước từng bước lại gần hắn, cuối cùng lại bị mũi kiếm xuyên qua tim, ngã xuống tại chỗ.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt mà gọi một tiếng, hai chữ này, dường như vừa phát ra đã làm hắn đau đớn đến chết nghẹn.

Lam Vong Cơ cứ thế từ từ mà ngã xuống trước mặt hắn, nói đúng hơn là nằm ngay tại vũng máu đỏ tươi của y.

Ngụy Vô Tiện không màng gì cả, nhanh chóng chạy lại đỡ Lam Vong Cơ, nhưng có điều, thứ hắn bắt lấy chỉ là một khoảng trống không: "Lam Trạm!"

"A Tiện, không phải thật, đừng tin, chỉ là ác mộng." Nói đoạn, Giang Yếm Ly nở một nụ cười dịu dàng, nàng từ từ quay đầu lại, mà đi về phía vệt sáng loá không thấy điểm tụ, nhưng cuối cùng vẫn không quên an ủi hắn, nói hết tâm tư của mình, "Sinh thần vui vẻ, trở về đi, có người đang chờ đệ. Đừng tin những gì mình đang thấy."

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Vô Tiện bất ngờ kèm hoảng sợ mà gọi: "Sư tỷ!"

"Sư tỷ!"

"A Tiện, trở về đi."

"Sư tỷ!"

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện thất thanh một tiếng choàng tỉnh giấc. Tầm mắt hắn có chút mơ hồ mà đối diện với màn trướng trắng xoá ở đỉnh đầu, Ngụy Vô Tiện khó khăn mà thở dốc vài cái, đuôi mắt như có như không vương một giọt lệ.

Vừa rồi là ác mộng, mà cũng không đúng, đó là hồi ức đẹp đẽ của Ngụy Vô Tiện. Là lần cùng phụ mẫu đón sinh thần hiếm hoi còn trong ký ức, là lần hắn mè nheo ở Liên Hoa Ổ đòi sư tỷ làm canh sườn củ sen, và lần... Huyết tẩy Bất Dạ Thiên đẫm máu.

Sư tỷ trọng mộng vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, vẫn tang y trắng đẫm máu, nhưng có điều, Ngụy Vô Tiện nhìn ra được, nàng là đang cười về phía mình.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, trái tim Ngụy Vô Tiện đột nhiên co thắt một trận, đau đớn đến mức như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Hắn nằm trên giường vẫn chưa hồi phục được tinh thần của mình, vầng trán xinh đẹp thấm đẫm một tầng mồ hôi, trung y trên người cũng đã ướt một mảng.

Ngụy Vô Tiện hít thở vài cái, cố gắng giữ vững tinh thần, hắn ngồi dậy, theo thói quen mà gọi một tiếng: "Lam Trạm..."

"..." Không ai trả lời, quái lạ, thường ngày nếu Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng, thì chắc chắn Lam Vong Cơ lúc này đã đến bên hắn, đỡ hắn ngồi dậy, giúp hắn rửa mặc thay đồ.

Nhưng hiện tại người đâu?

Ấn đường của Ngụy Vô Tiện không một tiếng động mà nhíu lại, hắn nhìn thau nước bên cạnh, nước vẫn còn ấm chắc hẳn người rời đi chưa được bao lâu.

Ngụy Vô Tiện đứng lên, ngay cả y phục còn chưa mặc, chỉ tùy tiện kéo lấy một kiện ngoại bào trắng cạnh đó, chân cũng không mang giày mà chạy ra ngoài. Vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, tinh thần của Ngụy Vô Tiện đúng là không ổn định.

Nếu đổi lại thường ngày, chắc hẳn Lam Vong Cơ sẽ vỗ về hắn, nhưng hiện tại, không có người trên đầu quả tim bên cạnh, Ngụy Vô Tiện đã rối nay lại càng thêm hoảng loạn.

Rời khỏi Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình sẽ đi nơi nào, trong đầu hiện tại chỉ toàn là Lam Vong Cơ. Nhưng rồi đôi chân ngoan ngoãn kia của hắn cứ vô thức mà đi, cuối cùng lại đến trù phòng.

Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa đã thấy bóng dáng bạch y quen thuộc, vai rộng, eo thon với chiếc tạp dề bên người đang loay hoay nấu nướng. Bất chợt thấy người như vậy, tâm tư kìm nén bấy lâu của hắn dường như không một tiếng động mà vỡ vụn.

Đôi chân trần của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau, nỉ non một tiếng gọi: "Lam Trạm..."

Hành động của Lam Vong Cơ đột nhiên cứng đờ, y rũ mắt xuống nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy eo mình, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay của hắn mà xoay người lại, một tay nâng mặt hắn lên, nhíu mày nói: "Khóc rồi?"

Đồng tử của Ngụy Vô Tiện mở to, bất ngờ nhìn y, song vẫn không thể tài nào thốt nên lời, chỉ còn cách quay mặt đi, tránh tầm mắt của đối phương: "Không có."

Lam Vong Cơ cúi đầu xuống nhìn hắn cũng không vạch trần lời nói dối này, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy đối phương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đợt trên vai hắn, ôn thanh nói: "Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện rút vào trong ngực y, có chút bất mãn, nhỏ giọng nói: "Ta đã bảo là không khóc mà."

"Ừm." Lam Vong Cơ vẫn như cũ, kiên trì an ủi hắn.

"Ngươi lại không tin? Ta không có khóc."

"Ừm."

"Thật đó." Tiếng nói của Ngụy Vô Tiện nhỏ dần, có chút run rẩy mà ôm lấy y, khoé mắt lại không nhịn được chảy xuống một giọt lệ, "Không khóc đâu, chỉ là ta quên lau mặt thôi."

"Ừm." Lam Vong Cơ vẫn không tức giận, chỉ đau lòng mà ôm lấy hắn, cố gắng trấn an hắn.

Ngụy Vô Tiện trong lòng y cũng không phản ứng gì nhiều, bả vai hơi run rẩy một chút, còn có tiếng nức nở nhỏ nhặt. Lam Vong Cơ cũng không muốn vạch trần hắn, y cố gắng đem đối phương ôm chặt hơn, để hắn cảm nhận được nhiệt độ bên mình.

Đúng là không thể bỏ người này một mình mà. Thường ngày Ngụy Vô Tiện hay gặp ác mộng, những lúc đó Lam Vong Cơ sẽ không rời khỏi hắn nửa bước, yên lặng ở bên cho đến khi hắn tỉnh lại. Dù cho lúc y phải đến Lan Thất dạy học đi chăng nữa, thì Lam Vong Cơ luôn sắp xếp mọi thứ và sẽ trở về trước lúc đối phương dậy.

Nếu không thấy y ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện sẽ trong trạng thái như vậy.

Đời trước Ngụy Vô Tiện chịu quá nhiều đả kích, vì thế từ lâu trong tiềm thức luôn nảy sinh tâm lý kháng cự. Mỗi đêm đều sẽ bị ác mộng dày vò đến nửa sống nửa chết. Mỗi khi tỉnh dậy cơ hồ đều sẽ mông lung, không nhớ rõ.

Những lần như vậy Lam Vong Cơ luôn nhận ra, vì thế trước lúc hắn tỉnh lại, y đều ở bên cạnh chăm sóc hắn. Để đến lúc khi Ngụy Vô Tiện thức dậy rồi, y sẽ là người đầu tiên hắn thấy sau khi mở mắt, sẽ là người ôm hắn vào lòng, chở che hắn khỏi quá khứ đen tối.

Nhưng hôm nay Lam Vong Cơ lại tính sai, vốn tưởng rằng đến giờ Tỵ Ngụy Vô Tiện mới thức, nào ngờ y vừa rời khỏi không lâu, hắn đã bị ác mộng làm cho không thể ngủ. Vì thế mới trong tình trạng như vậy.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện ở trước mặt Lam Vong Cơ đã cởi mở không ít, nhưng có điều, hắn nhất quyết sẽ không nhận mình khóc trong khi đang ở trong lòng y nức nở. Lòng tự cao của Ngụy Vô Tiện rất lớn, Lam Vong Cơ đương nhiên biết. Chỉ là y đang tự trách.

Tự trách bản thân quá đường đột, quá chủ quan nên chuyện thành ra như vậy.

Qua một lúc, tiếng nức nở của hắn ngày một nhỏ, Lam Vong Cơ nghe thấy vài tiếng khít mũi ủy khuất của đối phương, cảm thấy đáy lòng mình mềm mại cả ra, chưa kịp phản ứng thì Ngụy Vô Tiện đã dùng giọng mũi nghẹn ngào nói: "Ngươi nấu gì vậy?"

"Mỳ trường thọ." Lam Vong Cơ cưng chiều mà lau nhẹ khoé mắt hắn, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, không khuất phục nói: "Đã bảo là không khóc mà."

"Ừm. Không khóc." Lam Vong Cơ nhìn hắn ấn đường không một tiếng động mà nhíu lại. Hiện tại đang là đầu đông, mặc dù thời tiết không đến nỗi quá lạnh, nhưng ở địa thế cao như Vân Thâm, vào buổi sáng vẫn sẽ có cảm giác lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện trước nay không chịu được lạnh, vậy mà hiện tại, hắn chỉ mặc một kiện trung y, khoác trên người ngoại bào hờ hững, ngay cả giày cũng không đi. Lam Vong Cơ nhìn thấy như vậy, lửa giận không biết vì sao tự nổi dậy.

Hắn luôn không biết chăm sóc mình.

Lam Vong Cơ cúi người, thuần thục đem Ngụy Vô Tiện ôm lên, để hắn ngồi trên ghế, trách mắng nói: "Sao không biết chăm sóc mình?"

"Hả? Ngươi nói ta?" Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ y, nhíu mày làm bộ dạng ủy khuất nói, "Còn không phải ngươi không ở cùng ta, làm ta thành bộ dạng như vậy còn nói ta."

Lam Vong Cơ sững người, bất giác không biết nên nói thế nào.

Ngụy Vô Tiện đối diện y khoé mắt còn vương chút đỏ, giọng điệu nghẹn ngào, nhìn qua quả thực giống như Lam Vong Cơ đang bắt nạt hắn. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nhị ca ca hết thương ta rồi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trái tim như bị ai đó khều nhẹ một cái, vừa ngứa ngáy lại vừa mềm mại. Lam Vong Cơ không nói lời nào mà bưng mặt hắn lên, êm ái đặt lên đôi môi gian xảo kia một nụ hôn thật sâu. Sâu đến mức làm Ngụy Vô Tiện như tỉnh cả ngủ, chìm đắm trong cơ mê loạn, mơ hồ.

Lam Vong Cơ từng bước từng bước trấn an hắn, rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Kỹ thuật hôn của Lam Vong Cơ tốt hơn hắn một bậc, điều này Ngụy Vô Tiện luôn biết. Nhưng có điều, mỗi khi y giam hắn bên mình, dịu dàng dẫn dắt hắn như vậy, Ngụy Vô Tiện đều sẽ không chịu nổi.

So với những lần hung hăng trên giường, những nụ hôn mang tính chất an ủi, không nhuốm một màu dục vọng này, vẫn làm cho người ta đắm chìm, say mê.

Ngụy Vô Tiện trầm luân trong nụ hôn của Lam Vong Cơ, đến mức khi rời ra, được đối phương vuốt đi mấy vệt nước trên môi, hắn vẫn không thoát ra được. Lam Vong Cơ nghiêng người, ghé sát vào tai của hắn, thỏ thẻ nói: "Không phải trách ngươi, nếu để nhiễm bệnh sẽ rất khó chịu."

Ngụy Vô Tiện "hừ" một tiếng, làm điệu bộ giống Lam Khải Nhân, ho ho một cái, thấp giọng nói: "Vậy ta phải phạt ngươi."

Lam Vong Cơ nhướn mày.

"Phạt ngươi phải làm thêm canh sườn củ sen, còn có cá hấp ớt, đậu phụ xào cay, bánh đậu đỏ, bánh quế hoa, cả Thiên Tử Tiếu phải ba vò."

Lam Vong Cơ quỳ một chân phía dưới hắn xém bị chọc cho cười. Y khẽ cong môi, vuốt nhẹ sống mũi của Ngụy Vô Tiện nói: "Thiên Tử Tiếu không được uống nhiều."

"Đã nói là phạt thì ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta!"

Lam Vong Cơ vẫn rất dịu dàng mà khẽ vuốt mái tóc hắn: "Uống rượu nhiều không tốt."

"Ta cũng đâu phải tiểu hải tử, ngươi dỗ ai đấy?" Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cảm giác mình không thể xoay chuyển được Lam Vong Cơ đành nhỏ giọng thoả hiệp, "Vậy hai vò cũng được."

"Không quá một vò."

"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào mặt Lam Vong Cơ, lớn giọng nói, "Quá đáng!"

"Ngoan." Lam Vong Cơ cũng không tức giận, động tác ngược lại càng dịu dàng hơn, "Ngồi đây một chút." Nói đoạn y đem áo ngoài của mình cởi ra, bọc Ngụy Vô Tiện kín kẽ. Sau đó đem chân hắn lên, dùng nước ấm bên cạnh lau qua sạch sẽ, rồi mới trở lại bếp.

Do đã đến trù phòng từ sớm nên Lam Vong Cơ đã làm xong mọi thứ rất nhanh, y đem tất cả bỏ vào trong thực hộp, cầm nó đi về phía Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cầm đi."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhưng vẫn nghe lời mà cầm thực hộp trên tay.

Lam Vong Cơ thấy hắn cầm vững vàng mới cúi người đem hắn bế lên.

Ngụy Vô Tiện giật mình nhưng may mắn vẫn giữ chắc thực hộp: "Ngươi làm gì vậy, ngã một cái là uổng công cả buổi sáng của ngươi."

"Không sao."

"Ngươi đúng thật là..." Khó hiểu mà.

Suốt cả dọc đường từ trù phòng về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ vẫn luôn ôm Ngụy Vô Tiện với thực hộp trong tay như vậy. Đoạn đường không xa, lại lường trước với lực tay của Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy quá khó chịu, cứ như vậy mà hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương.

Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của hắn.

Trong cả một năm, Ngụy Vô Tiện mong ngóng nhất chính là ngày này. Bởi vào những lúc như vậy, Lam Vong Cơ đối với hắn sẽ cưng chiều hơn thế nữa. Đừng nói là chân không chạm đất, dù Ngụy Vô Tiện có muốn y hái sao trên trời hay mang ánh nắng mùa hạ đến, Lam Vong Cơ vẫn sẽ sẵn lòng.

Trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, sau đó mới cầm thực hộp ra bàn để. Y lấy trong tủ quần áo ra một kiện y phục mới tinh đi đến, là màu đen, nhưng kiểu cách thật lạ.

Ngụy Vô Tiện thấy y cầm nó lại gần mình trong lòng không khỏi tò mò. Kiện y phục này cùng với bộ thường ngày hắn mặc không khác nhau là mấy, nhưng hoa văn trên đó không phải là một dải dây đỏ, mà chính là văn vân đỏ rực.

Loại hoạ tiết này cùng với y phục của Lam Vong Cơ y như đúc, chỉ khác một đều là một trắng một đen.

Khỏi cần nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng biết đây là dụng ý của ai. Hắn thích màu đen, chính là loại y phục dễ hoạt động, nhưng quần áo ở Lam gia lại quá nhiều lớp, mặc vô cùng khó khăn. Đợt trước hắn đã từng thử một lần, mày mò cả nửa canh giờ mới xong, sau đó lại không đủ kiên nhẫn đề mặc nữa.

Lúc đó hắn nghĩ, bạch y chỉ thích hợp trên người Lam Vong Cơ.

Cho nên từ đó về sau, dù cả hai đã kết thành đạo lữ, nhưng Ngụy Vô Tiện rất ít mặc y phục Lam gia.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ cúi đầu thắc đai lưng cho mình, trong lòng như bị ai đó chọc cho ngứa ngáy. Hình như hắn biết được một tâm tư lớn của Lam Trạm rồi.

Chính là muốn hắn mặc y phục của Lam gia, đề xác minh với bên ngoài rằng, Ngụy Vô Tiện đã là người họ Lam. Nhưng hắn từng nói không muốn mặc, vì thế y không có gò bó.

Hiện tại lại đem đến trước mặt Ngụy Vô Tiện bộ y phục này, dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết y đã nuôi ước muốn này bao lâu.

Bất chợt Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay có Lam Vong Cơ, nở một nụ cười tươi đẹp, thì thầm nói: "Nhị ca ca thật có tâm, đây là quà sinh thần sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn gật đầu, trịnh trọng nói: "Không thích sao?"

"Làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Tiện nhìn bộ y phục trên người bèn gian xảo mà nâng cằm y lên, "Đây là tặng ta hay là dụng ý của ngươi?"

Lam Vong Cơ mím môi không nói nhưng vành tai đã vô thức đổi màu.

"Sao nào, quá đúng rồi phải không? Ta nói này, Nhị ca ca ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu tiểu tâm tư vậy?" Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên cằm của y, thấp giọng nói, "Nếu ngươi muốn ta mặc giáo phục của Lam gia, chỉ cần ngươi nói một tiếng, dù cho có chết ta cũng không cam. Đâu cần phải vắt óc suy nghĩ thế này."

Ngụy Vô Tiện càng nói càng hăng: "Ngươi nói xem trước giờ ta có từ đi yêu cầu nào của ngươi đâu, ngươi bảo ta uống ít rượu, ta lập tức không uống, bảo ta không được đi quá giới nghiêm, chưa tới giờ Dậu ta đã trở về, ngươi bảo ta có chuyện gì nên tìm ngươi trước tiên, ta vừa mới tỉnh giấc liền chạy đi tìm ngươi."

"Ngươi nói xem tại sao phải làm như vậy?"

"Đừng nói ta là Nhị ca ca thấy ta mặc bạch y quá hấp dẫn cho nên không cho mặc nữa đó."

"Sao ta lại quên chứ." Ngụy Vô Tiện vỗ trán một cái, "Lần đó ta mặc bạch y nhiều người xem như vậy, chắc chắn Nhị ca ca ngươi đã ủ giấm rồi. Hèn gì, ngươi đem y phục cất đi hết."

"Nếu ngươi không cho ta mặc ra ngoài thì nói một tiếng, ta nhất định sẽ không làm trái, chỉ mặc cho ngươi xem, còn để cho ngươi là..."

Tiếng nói trêu ghẹo chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, Lam Vong Cơ như vậy mà hung hăng hôn hắn. Không thể nói lý lại với người này thì y luôn có cách để trị hắn.

Lam Vong Cơ ở trong khoang miệng hắn tùy ý mà khoáy đảo, lần sau hung hăng hơn lần đầu, tựa như là muốn đem hắn nuốt vào bụng vậy. Cái lưỡi yếu thế của Ngụy Vô Tiện bị y dẫn dắt đến mức không biết lối về. Tựa như là đang trừng phạt hắn vậy.

Nhưng đúng là Lam Vong Cơ đang trừng phạt hắn thật.

Tất cả những điều Ngụy Vô Tiện vừa nói, tất cả đều là tâm tư thầm kín của y, chưa bao giờ y tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng Ngụy Vô Tiện không phải người ngoài, hắn ở bên y cũng không phải ngày một ngày hai, những tiểu tâm cơ này không phải nói giấu là giấu.

Lam Vong Cơ chính là thẹn quá hoá giận, cánh môi mềm mại bị y hết mút lại cắn đến mức đau nhói, Ngụy Vô Tiện cũng không phản ứng quá lớn, bị cắn đau cũng chỉ hừ hừ vài cái, nắm chặt lấy vạt áo của Lam Vong Cơ.

Cánh môi bị mút đến ửng đỏ, Ngụy Vô Tiện cơ hồ như sắp bị y ăn hết vậy. Lần này hắn đúng là cảm nhận được rồi, cái thẹn quá hoá giận trong truyền thuyết chính là như vậy.

Lam Vong Cơ không giỏi ăn nói, nhưng một khi đã thẹn rồi, chắc chắn sẽ trừng phạt hắn mà chính là loại hành động trên giường, kết cục không thể tưởng tượng đến đâu.

Ngụy Vô Tiện tưởng chừng hôm nay mình sẽ chết mất, nhưng cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn chừa cho hắn con đường sống mà buông cánh môi bị chà đạp của hắn ra.

"Ha." Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, tùy ý để Lam Vong Cơ ôm lấy mình, hổn hển nói, "Ngươi đúng là không có tiền đồ."

Lam Vong Cơ không nói chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của đối phương, để hắn thuận khí một chút, qua một lúc, khi nhịp thở của Ngụy Vô Tiện dần ổn định trở lại, y mới dẫn hắn ra gian ngoài dùng bữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn thức ăn trên bàn, bất giác đáy lòng dâng lên một tia cảm xúc khó nói, ăn một miếng mì trường thọ vào miệng, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: "Trước đây từng có ngươi luôn nấu mì trường thọ cho ta ăn. Nhưng tất cả bọn họ đều không còn nữa rồi."

Tiếng của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nhỏ, Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy đáy lòng càng đau đớn, đem hắn ôm vào mình: "Còn ta."

"Ừm, còn ngươi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười mà thưởng thức hương vị thơm ngon trong khoang miệng.

Thật là may mắn, bởi vì hắn không mất y.

Mỗi món ăn trên bàn đều được Ngụy Vô Tiện xử lý gọn ghẽ, đồ Lam Vong Cơ nấu đúng là không ai sánh bằng, hắn ăn đến no căng bụng. Lam Vong Cơ thấy hắn ăn xong liền lấy trong người ra một chiếc tua rua đỏ được tết tỉ mỉ đưa cho hắn, sau đó mới nâng niu ôm đối phương vào lòng: "Nguỵ Anh, sinh thần vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện đem đồ của Lam Vong Cơ tặng nâng niu như bảo bối trong tay, khẽ hôn lên mặt y, hạnh phúc nói: "Nhị ca ca thật tốt, ta yêu ngươi chết mất."

Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ.

Sau này mỗi năm ta đều ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi, nên đừng lo lắng.

End.

_____
Chúc mừng Tiện Tiện sáu tuổi, tung hoa tung hoa.

Còn một đoản hiện đại nữa nhé, trưa up nha, cả nhà đón sinh thần Tiện Tiện vui vẻ.

Mọi người đọc thấy có lỗi tip gì đó thì nói em nhé, chương gần 6000 chữ lận nên đôi khi em dò sót. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com