Thói quen
Thói quen.
Ngụy Vô Tiện nằm lăn qua lộn lại trên giường một buổi trời vẫn không tài nào ngủ được, đổi hết cả trăm tư thế vẫn không có tư thế nào thoải mái nhất. Tĩnh Thất bị hắn làm đến cả rối tung cả lên, chán nản mà kêu gào:
"Lam Trạm bao giờ ngươi mới về?"
Ngụy Vô Tiện nằm đấy thầm kêu khổ. Lúc này Lam Vong Cơ vẫn còn lo cho buổi yến tiệc mà chưa về kịp, hại hắn không tài nào ngủ được, lăn qua lộn lại. Thậm chí Ngụy Vô Tiện còn lén y, lấy Thiên Tử Tiếu cất dưới hầm uống cho dễ ngủ, nhưng vẫn không khả quan là mấy. Hắn không thể chịu được rồi, nếu không đi tìm Lam Vong Cơ chắc hắn sẽ điên mất.
Ngụy Vô Tiện nhảy ra khỏi giường, chân còn chưa kịp mang giày đã phóng nhanh ra cửa tìm y. Ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến Tàng Thư Các.
Lúc này, bên trong Tàng Thư Các len lói ánh đèn. Một hình ảnh bạch y nghiêm chỉnh, tư thế ngay ngắn tay cầm bút viết từng nét từng nét sắc sảo. Ngụy Vô Tiện vốn còn ở khá xa, nhưng nhìn thấy ánh đèn nơi thư án đã vội kêu to:
"Lam Trạm!"
Nét bút trên tay Lam Vong Cơ khẽ ngưng động, đảo mắt theo giọng nói trong trẻo quen thuộc ngày nào, liền thấy một nam nhân người mặc trung y trắng mỏng manh, chân trần đạp cỏ mà đi đến đây. Vừa nhìn thấy người thương Lam Vong Cơ khóe môi bất giác cong lên, nhưng khi thấy hắn ăn mặc như vậy, mi tâm hai bên khẽ nhíu lại. Lỡ không may đến đây người nào thấy hắn trong bộ dạng này thì sao, y không chịu nổi đâu, vừa nghĩ đến thôi tay y đã vô thức cuộn tròn.
Ngụy Vô Tiện hớt ha hớt hải chạy vào, ngồi đối diện y thở hổn hển. Nếu so với thân thể của hắn lúc trước, thì việc chạy đoạn đường này đâu thầm vấn đề gì, thậm chí xa hơn nữa vẫn không hề hấn, nhưng dù sao hiện tại, đây cũng là Mạc Huyền Vũ không thể so sánh được.
Lam Vong Cơ đặt bút lên nghiên mực, nhìn bộ dạng này của hắn bèn lắc đầu bất lực cưng chiều nói:
"Qua đây."
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đi qua, đột nhiên bị bàn tay to lớn kéo hắn ngồi lên đùi mình. Ngụy Vô Tiện bị hành động này của y làm giật mình, mới chớp mắt một cái đã thấy toàn thân mình đang ở trong lòng người kia. Lam Vong Cơ lấy tay phủi đi mấy vết bẩn trên chân hắn, kéo chặt lại trung y cho hắn. Hai tay chà vào nhau, sau đấy đặt lên đôi chân có phần lạnh lẽo của người kia mà sưởi ấm. Bàn tay Lam Vong Cơ ấm áp, bao bọc lấy đôi chân của Ngụy Vô Tiện, làm hắn cảm thấy ấm cúng.
"Sao không đi giày?"
Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào lòng ngực y đáp:
"Ta lo đi tìm ngươi đến quên mất. Sao hôm nay ngươi về trễ thế? Có chuyện gì sao?"
Lam Vong Cơ ôn nhu trả lời hắn:
"Ta lên danh sách khách mời."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chuẩn bị cho yến tiệc?"
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Chúng ta về nghỉ ngơi, để mai làm tiếp. Ngươi phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ."
Lam Vong Cơ: "Không thể, ngươi về trước."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy ỉu xìu. Dù sao thì Lam Vong Cơ đối với hắn đã quá hoàn hảo rồi, lúc nào cũng chu đáo, nhưng đối với việc hắn thấy y vất vả như vậy chung quy vẫn có chút đau lòng.
"Thế ngươi làm đi nhanh lên chúng ta về. Không có ngươi ta thấy không quen chút nào."
Quả thật hôm nay không có Lam Vong Cơ trong phòng, hắn mới thấy lạ lẫm. Thường ngày có y bên mình chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, nơi tắm đến chỗ ngủ, nay về lại chẳng thấy y đâu. Việc gì cũng tự mình làm thì thôi đi, còn bỏ hắn tự ngủ một mình.
Lam Vong Cơ cưng chiều, tay cởi ngoại bào của mình khoác chặt lên người hắn nói:
"Cẩn thận cảm lạnh."
Nói xong y lại trở về công việc của mình. Ngụy Vô Tiện trong lòng y hết vân vê vạt áo đến mạt ngạch. Lam Vong Cơ vẫn một mực không nói gì, mặc kệ hắn làm nũng hay chọc phá người mình, cứ chuyên tâm chăm chú vào công việc.
Đến hơn nữa đêm y mới hoàn thành xong công việc của mình, nhưng điều lạ lẫm là người trong lòng ngực hôm nay lại yên tĩnh lạ lùng, hơi thở cũng đều đều phả vào hõm cổ y. Lam Vong Cơ liền quay sang, nhìn thấy người đó đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt non nớt của hắn khi ngủ say cực kì ngoan ngoãn, khác xa với thường ngày, như một tiểu hài tử vậy. Khiến cho tim Lam Vong Cơ mềm nhũn ra.
Mùi đàn hương thoang thoảng cùng cái ôm thân quen, lồng ngực quen thuộc đã khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy an toàn mà ngủ say. Mỗi ngày đều được bao bọc trong mùi đàn hương quen thuộc, bao bọc trong cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ, đã tạo cho hắn một thói quen nhất định.
Cánh tay y vòng qua đầu gối người kia nhẹ nhàng bế bổng hắn lên, ôm về Tĩnh Thất. Dọc đường đi y luôn nhè nhẹ rảo bước, chỉ sợ một tiếng động nhỏ có thể làm ai kia giật mình thức giấc. Cơn gió xào xạc thổi qua khiến cho Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái. Lam Vong Cơ ôm hắn liền cảm nhận được động tĩnh của đối phương, đôi chân chợt dừng lại, tay đặt ngay lưng hắn liên tục vỗ về. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy như không có chuyện gì, an tâm mà ngủ tiếp. Đến khi cảm nhận được hắn một lần nữa ngủ say, đôi chân kia lai tiếp tục bước.
Đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đặt nhẹ hắn xuống giường, sau đó cũng quay ra cởi bỏ y phục cùng mạt ngạch, khoác lên mình bộ trung y đơn giản, quay về bên giường, xoay người ôm đối phương ngủ say.
Sáng hôm sau, chưa tới giờ Mão Lam Vong Cơ đã thức giấc. Y không xuống giường ngay mà nằm ngắm giai nhân của mình, ngắm một hồi lâu mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Bao năm nay lúc nào cũng vậy. Từ khi Ngụy Vô Tiện trở về, Lam Vong Cơ lại lười nhác xuống giường hơn hẳn, không đúng giờ như trước nữa. Mà mục đích chỉ là nhìn ngắm người thương, yên ổn nhắm đôi mắt ngủ say bên cạnh mình, tựa như tiểu hài tử bé bổng bên cạnh nằm ngủ. Ngắm nhìn một hồi lâu, y mới nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cùng vầng trán nụ hôn dịu dàng, rồi rời đi.
Lam Vong Cơ xuống giường rửa mặt, đeo lấy mạt ngạch ngoại bào chắc chắn. Y không rời đi mà đến bên giường lay con người kia dậy:
"Ngụy Anh, dậy."
Ngụy Vô Tiện hai mắt nhắm khít quơ tay qua lại rồi chạm đến mặt y, kéo cổ Lam Vong Cơ lại mà hôn một phát nói:
"Nhị ca ca, ngoan cho ta ngủ một chút."
Lam Vong Cơ dường như cảm thấy chưa đủ vẫn giữ nguyên tư thế đấy, Ngụy Vô Tiện hắn mơ hồ hôn thêm vài cái nữa, rồi trốn cả người vào chăn ngủ. Lam Vong Cơ hài lòng khẽ cong môi. Bao nhiêu năm nay, y luôn cố gắng kéo hắn dậy đúng giờ Mão, nhưng tất cả không mấy tiến triển, có thể lôi hắn ngủ vào giờ Hợi, nhưng hôm sau mãi đến tận giờ Thìn mới dậy. Lam Vong Cơ thì vẫn đều đặn gọi Ngụy Vô Tiện hằng ngày, có lẽ đơn giản bởi y muốn được hắn gọi là "Nhị ca ca" hay cho hắn hôn loạn mặt một tí.
Cả hai người bên nhau lâu dài chắc hẳn sẽ cho nhau một chút thói quen nhất định. Tỷ như, Lam Vong Cơ y đã có thói quen cho mình, là hằng ngày vào mỗi buổi sáng đều hôn hắn. Còn Ngụy Vô Tiện đêm đến đều được y ôm vào lòng mới yên ổn ngủ say.
Đơn giản thế thôi, hai người bên nhau yên ổn mà qua cả cuộc đời này cũng không có gì đáng ngại. Tạo cho họ những thói quen không tốt cũng không xấu nhưng lại gây ám ảnh không ít. Với Lam Vong Cơ chỉ đơn giản sáng ra được ôm hắn vào lòng hôn hít một lát vậy là đủ. Là đủ cho những gì y bỏ ra và chờ đợi.
_END_
----
Mọi người góp ý cho mình đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com