Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Thương.


Hôm nay vẫn như mọi ngày, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vẫn ở Tĩnh Thất của mình. Bạch y cạnh bàn thư án phê duyệt ghi chú săn đêm của đám tiểu bối, còn hắc y ghé sát mặt xuống bàn đọc những thoại bản. Nhàn rỗi quá khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật yên bình nhẹ lòng hơn hẳn, bỏ thứ đang đọc dở xuống, tay chống cằm nhìn ngắm người đối diện. Lam Vong Cơ vẫn như ngày nào, vẫn quy quy củ củ, đoan đoan chính chính, nghiêm túc phê duyệt ghi chú. Nét bút trên giấy thật sự rất tuyệt, chữ nào chữ nấy viết ra đều như rồng bay phượng múa. Ngụy Vô Tiện một bên vừa xem vừa thầm cảm thán. Từ bao giờ ông trời lại đối đãi với hắn tốt quá, thầm nghĩ có phải hắn đã hối lộ gì với người rồi không. Cho hắn một người tri kỉ của mười ba năm trước, và mười ba năm sau tri kỉ ngày nào nay lại trở thành đạo lữ danh chính ngôn thuận của mình. Lại còn là người quan tâm chăm sóc, yêu thương hắn như vậy. Sống lại kiếp này thật sự đáng mà.

Lam Vong Cơ bên cạnh thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên yên lặng, nét bút trên tay khẽ ngưng lại, ôn nhu nhìn qua người kia nói:

"Làm sao?"

Ngụy Vô Tiện rạng rỡ mỉm cười, một nụ cười mang thập phần mãn nguyện. Thấy khung cảnh này tim Lam Vong Cơ nhảy trật một nhịp, nụ cười của Ngụy Vô Tiện luôn là điểm quyến rũ nhất của hắn, lại chính là điểm yếu của Lam Vong Cơ. Nam nhân bây giờ trước mặt y không khác gì thiếu niên năm đó ở Vân Thâm đòi "mua chuộc" mình bằng một vò Thiên Tử Tiếu. Nụ cười dương quang xán lạn trên gương mặt tuấn tú quả là một điều không tệ.

Ngụy Vô Tiện cười đến cong mày đáp:

"Ta đang ngắm ái nhân đấy. Ái chà ngươi nói xem có phải ta đã lén đút lót gì cho ông trời không, để người phát cho ta nam nhân tốt như thế."

Lam Vong Cơ nghe thế cũng nhẹ cười, đặt bút lên trên nghiên mực, hơi nhích người ra bàn một chút nói:

"Qua đây."

Mặc dù ngoài mặt Ngụy Vô Tiện nói thế trong lòng y rất vui, nhưng ở một khía cạnh nào đó Lam Vong Cơ cũng từng suy nghĩ giống như thế. Y đã từng nhiều lần tự hỏi bản thân mình đã đủ xứng đáng với hắn hay chưa, vẫn luôn nỗ lực hằng ngày để xứng đáng với hắn. Nhiều đêm nhân lúc Ngụy Vô Tiện ngủ say y lại nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt non nớt khi ngủ của hắn nép sâu vào lồng ngực của mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười mãn nguyện. Ông trời nếu nói ra là đã quá tốt với Lam Vong Cơ. Y vẫn luôn nghĩ như vậy. Từ lúc Ngụy Vô Tiện rơi xuống Loạn Tán Cương mà chết thì tim y cũng đã chết ngay lúc đó. Mười ba năm dường như vấn linh tuyệt vọng, một tia hi vọng cũng chẳng còn. Nhưng ông trời lại đối đãi với y bằng một điều ưu ái lớn. Trả lại Ngụy Anh cho y. Y luôn cố gắng hơn từng ngày để xứng đáng với sự ưu ái đó. Cho nên ông trời không chỉ thiên vị mình hắn. Dù cho kiếp trước hắn đau đớn, tuyệt vọng như thế nào, hiện tại lại sống an nhàn hạnh phúc. Còn Lam Vong Cơ lúc trước y vấn linh tuyệt vọng như thế nào, y từng đơn độc thực hiện tâm nguyện "trừ gian diệt ác không thẹn với lòng" của hắn ra sao. Bây giờ chẳng phải rất tốt sao. Ngụy Vô Tiện không còn một mình trên chiếc cầu độc mộc, Lam Vong Cơ lại không còn là người cô đơn đến tuyệt vọng. Cả hai như một phép bù trừ mà tạo hoá thường hay nói.

Ngụy Vô Tiện lười nhác nhích lại người y, được người kia vững vàng ôm lên đùi mình. Nếu so với lần đầu thì hắn cũng còn kinh ngạc với lực tay của Lam Vong Cơ, nhưng bây giờ hắn được y ôm biết bao nhiêu lần dần dần cũng quen cũng không có biểu cảm nhiều. Vững vàng an toàn ngồi trong lòng người nọ.

"Lam Trạm, ta sợ ông trời lấy thứ này đi....ô..."

Chưa kịp nói hết câu, môi đã dính lấy môi. Cánh môi lành lạnh mang hơi ấm áp ôn nhu đã ngăn lại ép hắn vào một nụ hôn đầy sự dịu dàng. Con người Lam Vong Cơ này đặt biệt trên giường thô bạo bao nhiêu thì khi hôn lại dịu dàng hơn thế. Cùng người nọ lăn giường không biết bao nhiêu lần, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị Lam Vong Cơ "khám phá" hết, chẳng chừa ngóc ngách nào. Nhưng cho dù bị người nọ khi dễ bao nhiêu lần Ngụy Vô Tiện đều mãi cũng không thể chịu nổi nụ hôn mà Lam Vong Cơ dành cho hắn. Tựa như tất cả ôn nhu y đều dành vào nụ hôn này, dịu dàng uyển chuyển chẳng có một tia chiếm đoạt nào. Đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau, qua một lúc không biết là lâu hay mau đến khi người trong lòng bắt đầu mất dưỡng khí y mới nhẹ nhàng tách ra, ôm lấy người nọ. Mùi đàn hương thanh lãnh từng đợt bao quanh người Ngụy Vô Tiện, làm hắn cảm thấy dễ chịu. Lam Vong Cơ vững vàng ôm hắn vào lòng, Ngụy Vô Tiện cũng lười để ý, tùy tiện để y muốn làm gì thì làm.

"Ngụy Anh,...ta... thương ngươi."

Giọng nói của nam nhân đầy từ tính, thấp giọng vang lên trên đỉnh đầu. Rất nhỏ nhưng lại đủ cho người trong ngực nghe thấy. Tựa như y chỉ muốn cho một mình hắn nghe vậy. Ngụy Vô Tiện đang vùi vào ngực y sau khi nghe câu nói đầu càng vùi sâu hơn đòi hỏi sự che chở. Tai hắn áp vào tim y nghe từng nhịp tim vững vàng đập mạnh đến mức ù cả tai. Chẳng cần nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng có thể đoán được nét mặt y bây giờ như thế nào, chắc hẳn đôi tai trắng nõn của y đã đỏ hơn máu rồi.

"Lam Trạm, ta.... cũng vậy."

Có lẽ hiện giờ cả hai đã đủ chín chắn và trưởng thành để biết được thế nào là "thương" và "yêu". Nếu đổi lại lúc trước một câu "Tâm ta duyệt ngươi" thổ lộ tình cảm với ai đó, hay "ta yêu ngươi" được vang lên sau mỗi lần hoan ái. Thì hiện tại đối với họ chỉ còn "thương". Ngày trước khi người nọ tu quỷ đạo Lam Vong Cơ đã tức giận như thế nào thể hiện một sự chiếm hữu ra sao khi muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà "giấu đi" đó là thích là cảm giác chiếm hữu, muốn người đó chỉ thuộc về mình. Đến khi trải qua mười ba năm thì y lại có cách nhìn khác. Không cần người nọ phải ở bên mình chỉ cần mình ở bên hắn bảo vệ hắn là được đó lại được gọi là yêu chỉ cần hắn khoẻ mạnh là được. Còn đối với Lam Vong Cơ bây giờ tình cảm được dùng từ "thương" để hình dung. Một thứ tình cảm cho ta cảm giác cực kì sâu lắng bình lặng và chẳng cần đích đến. Nó giống như cảm xúc của Ngụy Vô Tiện bây giờ vậy một cảm giác yên bình, an nhàn nhưng lại cực kì sâu lắng. Mỗi buổi sáng đơn giản đều được Lam Vong Cơ ôm vào lòng làm loạn cùng y, dùng điểm tâm với y, không phải y thì đều không được. Đối với hắn đã quá mãn nguyện.

Tình cảm của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện cũng như tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho y đã đạt đến điểm "vô cực" thì mới mạnh dạn nhận định mình thương đối phương ra sao. Một thứ tình cảm chẳng cần đích đến. Nếu có thì chỉ có thể cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng thực hiện. Chỉ có cả hai mới biết được bản thân đang làm gì và cần gì.

Ta thương ngươi, đơn giản là thế. Chỉ cần ngươi bình an dù ở đâu ta vẫn chấp nhận.

_END_
____________
Góp ý cho tôi các bác ơi.

Đăng vào: 17:02 ngày 12/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com