Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53-56

53.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hồn mình đã lỡ sa vào đôi mắt y, miệng mấp máy ngu ngơ đáp: "Được."

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt át của hắn rồi ngồi dậy tìm kiếm gì đó ở đầu giường.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Không ngờ hắn thấy Lam Vong Cơ lục cái hộp thuốc cao trị thương dùng hôm trước ra.

Hồi trước mỗi khi đánh trận trên giường bọn họ không dùng thuốc cao là vì thân thể Ngụy Vô Tiện đã quen hầu hạ rồi, chỉ cần lấy tay khởi động vài cái là rất nhiều dịch sẽ được tiết ra, tạo đường để hung khí của Lam Vong Cơ tiến vào.

Trước giờ hắn chưa từng nói vụ này, giờ Lam Vong Cơ lại tự biết cầm tới thì chỉ có thể là do đã học được từ quyển xuân cung lúc nãy ——Tuy miệng cứ bảo là không nên nhìn nhưng mà tính ra thì y vẫn rất hiếu học, dù sao cũng phải học để còn thực hành chứ.

Tất nhiên Ngụy Vô Tiện sẽ không nói toạc móng heo ra hết, chỉ trêu y mấy câu: "Thuốc cao này quý lắm đấy, dùng không thấy phí à?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh mở hộp thuốc ra nghiêm túc nói: "Nếu sau này bị thương thì còn phí thuốc hơn."

Ngụy Vô Tiện bật cười bảo: "Ngươi đang xem thường ta rồi đấy Lam Trạm, lần trước có dùng đâu mà làm vẫn tốt đấy thôi..... Ối! Mát thật đấy!"

Lam Vong Cơ không nói tiếng nào đã đút hai ngón tay dính đầy thuốc cạo chọc vào hậu huyệt làm Ngụy Vô Tiện giật bắn lên, tuy chưa vào hết nhưng cái cảm giác lạnh buốt kia vẫn làm hắn run một cái.

Cửa huyệt hồng hồng ngậm được hai ngón tay dính ướt kia thì run lên, chưa gì đã muốn nuốt luôn chúng vào trong rồi.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt y thay đổi thì thầm cười chê Lam Vong Cơ lúc đôi mươi đúng làm chưa trải sự đời, mới đó mà mặt đã đổi sắc. Nhưng nhìn y kiểu này e là đang nghĩ đến chuyện gì đó không tốt rồi. Quả nhiên Lam Vong Cơ từ từ lên tiếng: "Lần trước ngươi nói mình biết rõ cái này là vì đã từng tự làm."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Đây chắc là cảm giác khi tự đào hố chôn mình. Giờ chân tướng đã rõ, hắn chỉ còn biết cười ha ha cho qua chuyện: "Ta sai rồi mà. Nhưng dù sao cũng là làm với ngươi thôi chứ có ai đâu, đúng không nào?"

Hắn biết Lam Trạm có máu ghen tuông, nhưng không lẽ y còn đi ghen với bản thân chắc?

Lam Vong Cơ chỉ đáp bằng một tiếng "Ừm" hững hờ lạnh nhạt, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đánh hơi ra được mùi bất thường: Hiện tại ngón tay của Lam Trạm vẫn còn trong người hắn, nếu là bình thường chẳng phải y sẽ xấu hổ lắm sao?

——Phải vừa xấu hổ nhưng vẫn muốn làm hắn mới là bình thường.

Tai Lam Vong Cơ đúng là có đỏ thật, nhưng vẻ mặt của y thì lại không thay đổi, y hơi dừng lại, không biết đã nghĩ đến cái gì mà híp mắt rồi đột nhiên đâm ngón tay trong người hắn sâu thêm nữa.

Ngụy Vô Tiện lòng cảm thấy chỉ e mấy ngón tay kia không phải đang do thám không mục đích gì. Quả nhiên khi vừa đến một chỗ nào đó ngón tay y cong lại chọc trúng ngay điểm mẫn cảm nhất của hắn không trượt phát nào, Lam Vong Cơ càng không lưu tình mà nhấn thật mạnh vào đó ——

Ngụy Vô Tiện hét lên: "Ối ô ô!!"

Hắn xém nữa đã nhảy dựng lên, đáng tiếc là đã bị cột lại rồi nên chỉ có cái eo là lắc lắc.

Lam Vong Cơ tay thì giày vò chỗ đó của hắn, miệng lạnh lùng thốt lên: "Nói dối." Sau đó rat ay còn ác hơn.

"A!! A a a.....!" Giờ Ngụy Vô Tiện đã là cá nằm trên thớt, dù có uốn éo cỡ nào cũng chạy không thoát tay y, thế là chỉ biết rên rỉ xin tha mạng: "Ta không có..... Đấy là do tình thế bắt buộc thôi. Ối! Đừng, đừng làm thế mà!"

Lam Vong Cơ miễn bình luận, chỉ tiếp tục cho thêm ngón khác vào.

Hậu huyệt của hắn đã được căng hết ra, giờ thì đúng là ứng như những gì hắn nói, thật sự không cần thuốc cao luôn rồi. Số thuốc cao đắt đỏ hồi nãy y bôi trên tay giờ nguyễn sệt ra, nhưng chắc chắn không nhiều đến vậy ——Phần dư ra chính là chất dịch mà những vách thịt mềm mại kia tự tiết ra, theo từng động tác của y mà nhỏ xuống đệm giường.

"Lam Trạm, Lam Trạm a a a!" Lúc nãy Ngụy Vô Tiện chỉ hơi ướt khóe mi thôi, giờ bị chơi kiểu này hắn thật sự muốn khóc luôn rồi. Nếu không phải vì hồi nãy đã từng bắn một lần rồi thì e là giờ hắn sẽ bị ba ngón tay kia chơi đến mức lên đỉnh luôn.

Cũng may hắn vẫn biết cách làm Lam Vong Cơ hết nhịn nổi mà dùng thứ kia đâm chết hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức nói giọng ngọt ngào: "Lam Trạm, người ta không muốn mấy ngón tay đâu..... a....., hay là ngươi vào thẳng luôn đi? Ta, a a! Ta muốn, muốn ngươi cơ....."

Lam Vong Cơ: "....."

Đã là nam nhân ai nghe vậy còn có thể nhịn được nữa? Quả nhiên sắc mặt Lam Vong Cơ thay đổi, y lặng lẽ rút hết hai ngón tay đang ở trong người Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nấc một tiếng, hai chân vô thức kẹp chặt lại. Hắn thấy Lam Vong Cơ đang đưa tay mở áo ra liền cũng tự mở chân của mình ra, miệng dụ dỗ y: "Nhị ca ca, mau tới đi."

"....." Lần này vẻ bình tĩnh trên mặt Lam Vong Cơ rốt cuộc bị sự xấu hổ thay thế, y nghiến răng nghiến lợi nói "Không biết xấu hổ!" rồi mở hai chân của hắn ra thật rộng, đem dương vật đã cứng ngắc của mình đâm thật sâu vào người hắn!

"A a a a!" Cảm giác bị xỏ xuyên lấp đầy lập tức nuốt trọn Ngụy Vô Tiện. Vì bị trói chặt lại nên hắn không biết phải phát tiết cảm giác này như thế nào, chỉ có thể bóp chặt cái mạt ngạch đang trói tay mình, siết chặt đễn nỗi muốn xé rách nó luôn.

Hắn thầm nghĩ: Nếu mình lúc hai mươi mà thật sự ở cùng một chỗ với Lam Trạm rồi để y chơi mình như vậy thì e là chưa đủ ba lần là đã bị chơi chết trên giường luôn rồi!

Đường đường là Di Lăng lão tổ lại bị Hàm Quang quân ép chết trên giường..... Chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cho bất cứ ai phải há hốc kinh hãi!

Nhận ra hắn đang không tập trung nên Lam Vong Cơ thúc mạnh một cái rồi hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Hả a a! Nghĩ, nghĩ ngươi! Tất nhiên là nghĩ đến ngươi rồi!" Ngụy Vô Tiện hấp tấp trả lời, còn không quên bổ sung: "Hiện tại chỉ nghĩ ngươi thôi!"

"....." Lam Vong Cơ nói: "Ta không hỏi cái đó!"

"Ha ha ha ha!"

"....."

Y thật sự không biết phải phạt Ngụy Anh thế nào cho được. Nhịn thật lâu bỗng y nảy ra một ý tưởng, vậy là Lam Vong Cơ cúi đầu xuống cắn yết hầu của hắn mấy cái, rốt cuộc cũng được thỏa mãn thấy hắn biết sợ mà cầu xin tha thứ.

"A a a ta biết sai rồi! Ta sai thật mà! Đừng cắn nữa! Đừng cắn mà! Xin ngươi đấy! Lam Trạm ngươi mau làm chết ta luôn đi..... Ưm ư ư!"

Hai má Lam Vong Cơ nóng lên, cuối cùng nhịn không được nữa phải chặn miệng hắn lại.

54.

Miệng dưới bị một cậy gậy vừa nóng vừa to đâm tới đâm lui, miệng trên thì bị người ta chặn lại rồi, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện không thể tự do phá bĩnh nữa. Lam Vong Cơ thấy hắn bị hôn đến mức khóc ướt cả mặt, tay chới với chỉ biết kéo mạt ngạch, cuối cùng y vẫn mềm lòng thả tay hắn ra.

Hồi nãy y đã thắt rất chặt, Ngụy Vô Tiện còn ngọ nguậy liên tục nãy giờ làm nút thắt càng lúc càng chặt, hai cổ tay thon thon đã bị siết đến mức ra dấu đỏ, nhìn sơ thì sẽ thấy vô cùng đáng sợ. Lúc thắt dây Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều đến vậy, giờ nhìn kỹ mới ngây người ra.

Không ngờ y lại làm Ngụy Anh bị thương.

Ngụy Vô Tiện không hề hay biết chuyện gì, hắn chỉ biết mình đang rất thoải mái kích thích, thế nhưng bỗng dưng y lại không động đậy gì, thế là hắn mở mắt xem có chuyện gì thì phát hiện người kia đang luống cuống nhìn cổ tay của mình.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền hiểu y đang nghĩ gì, thế là lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân muốn bày trò, hắn cố ý thêm mắm thêm muối rên hừ hừ: "Đau quá....."

"!" Vỗn dĩ Lam Vong Cơ đang định xoa xoa cho hắn bớt đau, nghe tới đây liền cả cái này cũng không dám làm, y lo lắng đến mức nói cà lăm luôn: "Đau, đau lắm hả?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu tội nghiệp.

Lam Vong Cơ: "....."

Mọi ý nghĩ trừng trị Ngụy Vô Tiện lúc nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, y tranh thủ muốn rút ra khỏi người hắn. Ngụy Vô Tiện thấy mình nghịch đến mức sắp hỏng việc rồi thì hú hồn ngăn cản: "Ấy ấy ấy đừng đừng đừng!" Hắn vội quắp hai chân lại giữ chặt eo của Lam Vong Cơ.

"....." Lam Vong Cơ nói: "Chẳng phải đau lắm sao?"

"Thì đúng là đau thật." Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ bắt đầu mồm năm miệng mười lấp liếm: "Nhưng nhị ca ca cứ làm mạnh vào, như thế là ta hết đau liền à."

Lam Vong Cơ: "....."

Y nói: "Ngươi đúng là.....!"

"Không biết, không biết.....!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì đáp: "Chẳng phải từ đầu ngươi đã rõ ta có biết xấu hổ hay không rồi sao Lam Trạm!" Nói rồi hắn kéo y thấp xuống chuhr động hôn lên đôi môi kia.

Nãy giờ Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện vừa dỗ vừa chọc sợ đến phát khiếp, thế là giờ quyết định trút hết phẫn nộ lên môi của hắn. Y vừa gắm vừa cắn, đầu lưỡi lục loại khắp nơi rất hung ác, hôn đến mức làm Ngụy Vô Tiện bị nghẹn sắp tắc thở luôn.

Không riêng gì phía trên, phía dưới cũng chịu chung số phận. Cái thứ to lớn đang chon trong người Ngụy Vô Tiện kia mỗi lần đều được rút nhẹ ra rồi lại đâm thật mạnh thật sâu vào như muốn vào hết toàn bộ, quả thật như thể muốn ở luôn bên trong nơi ấp nóng dễ chịu kia.

Nếu y mạnh bạo như vậy lúc hai người còn trẻ thì e là Ngụy Vô Tiện đã sớm khóc lóc cầu tha thứ, thế nhưng ngay lúc này tuy hắn sắc mặt đỏ ửng thở dốc liên tục, eo vẫn biết phối hợp nhịp nhàng tìm chỗ mẫn cảm nhất mà bày ra, rốt cuộc thỏa ý được Lam Vong Cơ đụng trúng nói đó mỗi lần y tiến công.

"A a a a a!" Cả người Ngụy Vô Tiện tràn ngập khoái cảm, hắn thoải mái đến mức run rẩy cả người, cánh tay bám chặt vào người của y.

Lam Vong Cơ điều chỉnh lại tư thế của mình một chút cho tốt rồi liên tục tấn công vào vị trí đó.

"A a a Lam Trạm, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện chịu không nổi bắt đầu cào lưng của y, cào được mấy cái mới nhớ ra là y đang bị thương trên lưng nên dừng lại chuyển sang cầu xin bằng lời: "Ngươi nhẹ chút đi! Chậm..... ô ô ô!"

Thế nhưng hai mắt Lam Vong Cơ đã đỏ ngầu rồi, sao còn nghe được hắn nói cái gì, phía dưới liên tục chuyển động không nghỉ, phía trên thì cắn mút những vết đỏ trên cổ hắn, làm chúng vốn đang nhạt dần lại đỏ trở lại. Dường như thấy thế là chưa đủ nên Lam Vong Cơ còn để lại dấu răng xung quanh mỗi vết hôn đó, khiếng Ngụy Vô Tiện vừa thoải mái vừa sợ hãi phải bật kêu lên.

Hai người dựa rất sát vào nhau, dương vật vốn đã từng phóng thích của Ngụy Vô Tiện lại dần tỉnh giấc, đè lên phần bụng của hai người như muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân, có điều bị vải áo của hai người liên tục cọ xát nên nhìn có vẻ muốn bắn thêm lần nữa.

Lam Vong Cơ sau khi ra vào cơ thể Ngụy Vô Tiện hơn chục lần thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Y thở dôc một chút, đầu hơi lắc lắc, từng lọn tóc mai chảy xuống, y ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào vật phía dưới của hắn.

"Hửm..... sao thế?" Ngụy Vô Tiện vốn đang chìm trong bể tình, giờ tự dưng bị ngắt đoạn nên hơi bất mãn: "Lam Trạm sao hôm nay ngươi thích giày vò người khác quá vậy, cái gì cũng chỉ làm nửa chừng rồi ngưng lại."

Lam Vong Cơ: "....."

Không biết y nghĩ gì mà bỗng với tay lấy cái sợi dây cột tóc bị tuột bên tai của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cầm sợi dây đỏ đó bắt đầu cột lên dương vật của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn lập tức hiểu ra Lam Trạm đang học theo mấy cái mách nước trong quyển sách hồi nãy.

Tuy hắn đúng là từng thử chơi cách này, nhờ đó mà có thể cùng nhau phát tiết, nhưng bảo đao bị cột lại không cho ra thì nói chung vẫn khá khó chịu, thế là hắn vô thức co quắp chân lại, hai cánh mông đang kẹp chặt phần dưới của Lam Vong Cơ cũng hơi nhả ra, hắn lắp bắp nói: "Lam, Lam Trạm, làm gì vậy, ngươi đừng có mang thù như vậy chứ....."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái rồi túm cái chân kia kéo hắn lại, dương vật mới bị nhả ra đã tức tốc trở về chỗ cũ làm Ngụy Vô Tiện phải hét lên một tiếng mất đi năng lực phản kháng, Lam Vong Cơ nhân cơ hội này cột cho xong sợi dây đỏ lên phần dưới đang hăng hái nhiệt tình của hắn.

Cột xong Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Với ta mà nói vẫn là quá sớm sao?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy chối: "Không sớm không sớm không sớm! E là còn hơi muộn ấy chứ!" Hắn nhìn bảo đao đáng thương đã bị cột chặt lại của mình, ngo nghoe tìm cách giãy dụa thoát ra: "Lam Trạm, hay là lần này tha cho ta đi, trò này để bữa sau chơi cũng được mà phải không? Tha một lần thôi..... A a!"

Lam Vong Cơ bóp chặt đùi hắn, ngã người xuống nói bên tai hắn: "Không được."

Giọng của y trầm trầm cuốn hút làm Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ném sạch phản kháng khỏi đầu, hắn ôm Lam Vong Cơ đầu hàng nói "Được ngươi muốn sao cũng được.", xong rồi sau đó muốn hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.

55.

Nãy giờ cứ làm được một lúc là lại bị phá đám, đến lúc này Lam Vong Cơ mới được như nguyện, y lau những gọt mồ hôi đang lăn trên trán, bóp chặt eo Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu công cuộc chinh phục lãnh thổ của mình.

Cửa vào đã được mở rộng từ sớm, nơi kia đã hoàn toàn thuần phục y, thậm chí còn chủ động nhấm nháp dương vật của y, đặc biệt là phần thịt ở sâu bên trong. Ngụy Vô Tiện sung sướng đến mức run rẩy co rút cả người, bóp phần dưới của y chặt đến mức khiến y suýt bắn ra.

"A a, Lam Trạm....." Ngụy Vô Tiện bị đâm đến mức ướt nhẹp cả người như thể vừa rớt vào hồ nước, ánh mắt mơ màng đầy nước nhìn như thể  sắp ngất đi, thế nhưng cái miệng thì vẫn không ngừng líu ra líu ríu những câu chữ khiến người khác phải đỏ mặt xấu hổ thay.

Hắn nói: "Lam Trạm ngươi thật sự quá giỏi. Giờ ta đã tin ngươi thật sự chưa từng đọc qua xuân cung rồi. Lúc nãy mới nhìn một chút mà đã nhớ kỹ, nếu trước kia từng đọc rồi thì nãy giờ ngươi đã xài cả trăm tư thế rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

Y đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, Ngụy Vô Tiện hét cho thỏa xong lại nói tiếp: "Lam Trạm ngươi có phát hiện ra là cái đó của ngươi hơi cong một chút không, lúc tiến vào thật sự làm ta sướng muốn chết luôn."

"....." Lam Vong Cơ xấu hổ chặn lời: "Ngươi đừng có nói nữa."

Nhưng Ngụy Vô Tiện cố tình nghe tai này ra tai nọ tiếp tục luyên thuyên: "Là thật đó, ta từng nghĩ nếu chúng ta có thể bên nhau từ năm mười lăm tuổi thì tốt biết mấy. Giờ ngẫm lại nếu cái đó là thật thì e là ta không thể sống đến ngày mai rồi."

Lam Vong Cơ: "....."

"Còn nữa, để ta nói cho mà nghe, ngươi..... Ô a!"

Hai môi hắn dính chặt lại không thể mở ra ——Hắn bỗng nhận ra hiện tại mình đã bị Lam Vong Cơ cấm ngôn rồi!

Lam Vong Cơ sợ cấm ngôn còn chưa đủ đô nên mò tìm thêm cái đai lưng bịt miệng hắn lại.

Ngụy Vô Tiện ráng sức lắc đầu kháng nghị miệng kêu ô ô. Giỏi nhỉ, hóa ra Lam Vong Cơ lúc trẻ còn dám khóa miệng hăn cơ đấy!

Khóa cái miệng nghiệp tụ vành môi của hắn xong Lam Vong Cơ mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tập trung vào chuyên môn của mình.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to mắt kêu lên.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng kể từ lúc bị bịt miệng lại không thể kêu la gì, khoái cảm trong người hắn dường như mãnh liệt hơn hẳn. Ngụy Vô Tiện vừa run rẩy vừa tìm cách tháo cái dây trên miệng mình ra, Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không ngăn cản, phía dưới hành quân càng ác hơn, đâm đến mức khiến hắn muốn nhũn người ra thành một vũng nước, xương cốt ngứa ngáy khó chịu đến mức không còn sức mà giở trò gì nữa.

Cái dương vật của hắn vốn hăng hái thẳng tắp lắm, có điều vì bị cột dây vòng quanh không thể phóng thích nên nhìn rất đáng thương. Phía đầu đỉnh thỉnh thoảng sẽ rỉ ra một chút chất dịch trắng khả nghi, thấm ướt chảy dài xuống dưới ướt cả sợi dây đỏ. Lúc Lam Vong Cơ vô tình nhìn lướt qua thấy được cảnh này thì thì hơi ngừng thở một chút, thứ đang chôn trong người Ngụy Vô Tiện lại lớn lên thêm.

Ngụy Vô Tiện: "Ô ô ưm?!"

Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, quyết định tạm rút vũ khí ra ngoài, lúc rút ra vì bị hậu huyệt của hắn cắn quá chặt nên phát ra tiếng nước, phía dưới tràn ra một dòng chất lỏng trong suốt. Thanh âm kia khiến y rất xấu hổ, cuối cùng chỉ biết giả bộ ngó lơ không thèm để ý, cũng may Ngụy Vô Tiện đã bị cấm ngôn rồi nên không thêm mắm dặm muối gì được nữa. Lam Vong Cơ ném lấy bả vai lật hắn lại thành tư thế quỳ sấp, y mở hai cánh mông tròn trịa của hắn ra, nhìn thấy giấu trong đó là một cái miệng hồng nho nhỏ bị y tàn phá đến mức không thể khép lại, thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn ra phần thịt đỏ ẩm ướt phía trong, càng nhìn càng khó nhịn.

Lam Vong Cơ nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, cố gắng đè nén cái suy nghĩ muốn làm ác hơn nữa đang hình thành trong đầu mình, y tiến vào một lần nữa, vừa nhanh vừa mạnh bạo. Ngụy Vô Tiện miệng trên nghẹn ngào kêu lên, miệng dưới lại tự động nuốt lấy nuốt để như thể có ý thức riêng.

Y vừa vò vừa bóp hai cánh mông căng tròn kia khiến chúng hiện đầy những vết đỏ, dương vật đâm vào càng lúc càng mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện đang quay lưng về phía y run lên bần bật, nhiều khi suýt quỳ không nổi ngã xuống, hiện giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt, so với lúc nãy thì đúng là một trời một vực.

Lam Vong Cơ: "....."

Giờ tự dưng y lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Tư thế này vốn đã làm y không thể thấy được mặt của Ngụy Vô Tiện, giờ thì hay rồi, đến cả giọng cũng không thể nghe được.

"....."

Y im lặng một lúc rồi giải trừ cấm ngôn cho Ngụy Vô Tiện.

Vừa thấy trên môi trở lại bình thường là Ngụy Vô Tiện không đợi cởi dây trên miệng ra đã vội vàng nói: "Lam, Lam Trạm, mở ra cho ta đi! Ô a!"

Lam Vong Cơ gật đầu cúi người xuống cởi mấy sợi dây trên người hắn ra, làm xong còn cắn tai hắn một cái.

Hắn run run nói: "Không, không phải trên miệng..... A a a! Ngươi, ngươi vào sâu quá, ưm a..... Lam Trạm, xin ngươi đó, mở ra đi mà.....!"

Lam Vong Cơ vừa gặm nhấm tai hắn vừa mò tay xuống nắm lấy cái dương vật đang bị cột kia, nó cứ giật nhẹ trong tay y, rõ ràng là đang mong ngóng có thể được giải thoát, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ vuốt ve nó mấy cái, Ngụy Vô Tiện đã chịu không nổi phải liên tục rên rỉ.

"Ô ô ô! Khó, chịu quá..... Lam Trạm, Lam Trạm, xin ngươi đó..... ô....."

Thanh âm của hắn vừa mềm vừa ngọt, nếu y mạnh tay hơn chút nữa e sẽ còn mê hoặc hơn nữa. Có lẽ đã nhận ra mình hơi quá đáng với hắn rồi, trong lòng Lam Vong Cơ xuất hiện chút áy náy, nhưng nhiều hơn cả chính là niềm sung sướng và sự thoải mãn tột cùng.

Hai chữ tình yêu như hoa trong gương trăng đáy nước, chính là thứ khiến lòng ta bình yên nhất khi nghĩ đến, nhưng cuối cùng bản chất vẫn là khát khao được hòa quyện thân thể lại với nhau.

Đến giờ Lam Vong Cơ mới có thể cảm nhận được việc Ngụy Anh đã thật sự là của y, thân thể hắn đang bị mình nắm giữ, mỗi tiếng rên rỉ thở dốc đều do mình mà ra.

——Y đã chinh phục được Di Lăng lão tổ.

Ngụy Vô Tiện đạt đến cực hạn thì y cũng vậy thôi, Lam Vong Cơ nhanh chóng cởi bỏ sợi dây đang trói dương vật của hắn, đè chặt eo ra làm thêm vài lần nữa rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong hắn.

Ngay khih luồng tinh dịch kia tràn vào trong Ngụy Vô Tiện cũng đạt đến cao trào, bởi vì đã nghẹn quá lâu nên lần này cao trào của hắn vô cùng mãnh liệt. Sau khi cao trào kết thúc hắn mất sạch sức lực ngã nhoài người xuống, chỉ còn cái mông là hơi hếch lên mà thôi.

"Lam, Lam Trạm....." Hai mắt hắn đã mơ hồ ngơ ngác như mất sạch lí trí, miệng tự dưng lại bất thốt lên một câu vô thưởng vô phạt: "Dây cột tóc của ta..... giờ sao dùng được nữa....."

Lam Vong Cơ: "....."

Y nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể hắn rồi cẩn thận ôm chặt vào lòng, y hôn nhẹ tai hắn rồi nói nhỏ: "Ta đền ngươi cho."

".....Mười sợi đi."

"Một trăm sợi luôn."

56.

Nhờ có kinh nghiệm lần trước mà lần này y đã làm thuận lợi hơn xưa, Lam Vong Cơ tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện xong thì ôm hắn về giường, nhưng y không đặt hắn nằm xuống ngay mà để hắn tựa đầu vào lòng mình rồi lẳng lặng ôm nhau ngồi một lúc lâu.

Ngụy Vô Tiện đã mệt muốn chết rồi, cổ họng khàn khàn, giờ nằm trong ngực y vừa ấm áp lại còn thoải mái khiến hắn bắt đầu mơ màng nói mớ: "Lam Trạm....."

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện gà gật mấy cái, xích xich người chút cho dễ chịu rồi lại gọi tên y: "Lam Trạm."

"Ta ở ngay đây. Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi khó chịu chỗ nào à?"

Ngụy Vô Tiện: ".....Không có."

Hắn im lặng một lát rồi bỗng lên tiếng: "Lam Trạm, ngươi đừng sợ."

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn nói: "Ta không hề sợ."

"Ừm." Ngụy Vô Tiện dường như đã yên tâm hơn.

Lam Vong Cơ tắt đèn rồi ôm Ngụy Vô Tiện nằm xuống ngủ.

Ngụy Vô Tiện lọt thỏm trong vòng tay y thì thầm bên tai: "Lam Trạm, đừng sợ. Lúc tỉnh lại..... ta vẫn sẽ ở đây."

Lam Vong Cơ mỉm cười bảo: "Ừ."

.....

Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình đang chìm vào một giấc mơ rất dài.

Trong mơ hắn trở về quãng thời gian mười ba năm mà Lam Vong Cơ mất đi hắn.

Hắn nhìn thấy những vết thương trên lưng y dần bình phục, cuối cùng hắn đã có thể tự mình bù đắp những tổn thương và cô độc mà y chịu đựng.

Hắn bảo vệ được cho Lam Trạm, còn bị thương vì y nữa.

.....

Sáng sớm hôm sau Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khi tia nắng đầu tiên lọt vào phòng.

Tuy chưa đến giờ Mão nhưng Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, mái tóc thả nhẹ khoác một bộ áo trắng đang ngồi bên giường nhìn hắn, cả người toát lên vẻ lười biếng hiếm khi thấy trên người y.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại hẳn, ánh mắt còn hơi mơ hồ không nhìn rõ xung quanh, hắn dụi mặt cười nói: "Lam Trạm, ta cảm thấy mình như thể đã ngủ lâu lắm rồi mới dậy."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Giọng nói y hình như không đúng lắm thì phải.

Ngụy Vô Tiện bỏ tay xuống nhìn thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường dịu dành nhìn mình vẫn mang khuôn mặt hơi ngây ngô thời còn trẻ.

Thấy vậy hắn hoàn toàn tỉnh lại quay phắt qua nhìn cái bình phong gần đó.

——Chỉ thấy phía dưới cái bình phong đó là một lư hương hình heo vòi đang nghi ngút khói trắng.

"....."

Tbc

Vì nguyên tác chưa từng viết H của Kỷ ở giai đoạn này nên tôi cũng khổ tâm lắm, tốn cả đống tế bào não để xem phải viết thế nào cho ổn (Lần trước không tính vì Kỷ lúc đó tâm lí còn chưa bình thường, cả buổi đều bị Tiện dắt mũi đi theo, lần này mới được tính là tự mình ra trận chiến đấu =)))

Có lẽ mọi người đều cảm thấy Kỷ lúc trẻ sẽ rất ngây thơ như tờ giấy trắng, không thông thạo biết cách chơi như sau khi đã cưới, nhưng tôi thì nghĩ chưa chắc đã thật là vậy, dù sao Kỷ vẫn là Kỷ, tình cảm không đổi thì chỉ cần y muốn thì muốn làm gì mà chẳng được (Cụ thể là trong truyện tôi có viết đoạn Tiện từ nói y vẫn còn quá sớm, thế là y tự mình chứng minh cho Tiện xem có thật là vẫn còn sớm hay không ←_←)

Mà không biết có ai phát hiện không chứ Kỷ ở đây có những hành vi hơi quái đản, nguyên nhân thì là vì, ờ thì y có hơi..... không phục với mình trong tương lai, tự thấy rằng nếu sau này mình đã làm được thì giờ cũng sẽ không thua, kiểu như muốn ganh đua với chính bản thân ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com