Chương 6: Thần chết trên núi tuyết (a)
Chương 6. Thần chết trên núi tuyết (a)
Edit: _limerance
...
Hắn không cảm nhận được bất kỳ cái gì nữa, khắp đất trời này chỉ còn cơn lạnh thấu tận xương tủy.
Thi thể nát bét nằm trên mặt đất, máu bắn tứ tung chảy xuôi theo khe băng nứt nẻ, nhìn mà kinh hãi. Xương cốt vỡ vụn, da dẻ nhợt nhạt, máu khô sẫm màu. Hắn chết tại cái chốn vô vọng này bằng tất cả sự hèn mọn, không có chút giá trị nào.
Là quả báo ư? Quả báo cho cái gì? Quả báo cho ai chứ?
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nghĩ, có lẽ cho tới tận bây giờ, hắn không thể lấy một lần mình chết để đổi lại rất nhiều mạng người trong tay hắn.
Giữa sinh mệnh và sinh mệnh, vốn không tồn tại sự so đo hay đánh đổi.
Cho dù đó đã là ân thù từ kiếp trước, thì cũng vẫn sẽ có quả báo luân hồi lên người hắn thôi.
Thế thì chết đi vậy... Mạng người chỉ nhỏ bé thế thôi mà.
Trong những lần chết lặp đi lặp lại liên tục, ý thức và tinh thần của Ngụy Vô Tiện đã cạn kiệt đến mức gần như tận cùng. Một lần lại một lần, hắn trải qua cái cảm giác lồng ngực mình đập phải mặt đất lạnh lẽo, xương ngực gãy vụn, xương vỡ đâm thẳng vào nội tạng, mở ngực mổ bụng, tay chân đứt đoạn, máu tươi lênh láng đầy đất. Nhiệt độ cơ thể từ từ giảm dần, đầu ngón tay lạnh đến mức mất hết cả cảm giác.
Đau quá, thực sự đau quá, mệt mỏi quá...
Giá như có thể cứ vậy mà ngủ, không cảm giác được gì nữa thì tốt biết bao.
Hắn muốn từ bỏ thân xác của mình và quên đi mọi ký ức. Để hắn trốn tránh cơn đau đớn vô tận đó, để hồn phách không bị đóng băng liên hồi, bị búa tạ đập nát nữa. Nhưng hắn, lại vẫn cứ tỉnh táo mà cảm nhận hết thảy...
Khi nào mới là điểm dừng?
Khi nào mới là kết thúc?
Hắn bỏ mặc cho ý thức của mình rời rạc dần, chìm vào dòng sông băng rét lạnh, thực sự khao khát được nghỉ ngơi một chút.
Nhưng tiếng nói kia còn quẩn quanh bên tai hắn, giống gió thoảng như có như không giữa ngày xuân: êm tai mà trầm thấp, không ngừng gọi tên hắn bằng tất cả sự khẩn cầu.
Ngụy Anh.
Ngụy Anh, ngươi không thể đi.
Nếu ngươi không ở đây, để ta một mình ở lại thế giới này thì còn ý nghĩa gì?
Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện không còn sức lực để mà đáp lại thanh âm ấy nữa. Hắn chỉ đang nghĩ mãi, tại sao mình không thể nào ngủ được vậy?
Quá mệt rồi.
Hắn cúi đầu xuống lần nữa, nhận ra mình đang đứng tại rìa của một vách núi cô quạnh.
Đầu hàng trước cái chết cận kề là suy nghĩ mãnh liệt dai dẳng trong tâm trí hắn. Hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi, rất muốn đi ngủ. Nếu như nhảy xuống mà có thể kết thúc tất cả, vậy thì, đau thêm một lần có là gì đâu?
Cái đau đớn khi bị nghiền nát thành từng mảnh, hay nỗi cô đơn của một sợi hồn phiêu linh đơn bạc – làm gì có gì mà hắn chưa từng trải qua?
Hắn háo hức khát vọng được giải thoát đến vậy đấy. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ đổi lấy phút nghỉ ngơi trống rỗng đang gần trong gang tấc này.
...
Hươu đực trắng bạc và sói xám khổng lồ chậm rãi đến gần bức tường băng đang giam cầm Ngụy Vô Tiện. Con trước kiêu căng, con sau ngạo mạn.
Thương Lang nói với Lam Vong Cơ: "Chán chết đi được. Này tên áo trắng, ta thấy tu vi của ngươi cũng tạm được đấy, đến đây đánh một trận với ta đi."
"Từ chối." Lam Vong Cơ nắm chặt những ngón tay lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện, quay người trợn mắt nhìn Sơn thần núi tuyết đang mang hình dáng một con sói kia, chất vấn: "Làm như vậy để làm gì?"
Đôi mắt màu bạc lạnh như sương của hươu đực nhìn thoáng qua thanh niên trong lòng Lam Vong Cơ. Nhìn thấy gương mặt hắn hoảng hốt, con ngươi mờ mịt vô hồn và cảm giác chết chóc trầm lặng bao trùm hắn, nó khịt mũi nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy, hờ hững nói: "Còn ba ngày nữa."
Thương Lang không để ý tới điều này, nói với Lam Vong Cơ bằng tiếng nói hết sức ngạo mạn: "Núi tuyết hợp để ngươi tu hành, cơ hội này làm sao mà đánh rơi được. Ngươi vứt bỏ hắn ở đây đi, dù sao thì phàm nhân cũng không phá được khóa hồn của Thái tử đâu, hắn chạy không nổi."
Lam Vong Cơ không hề do dự nói: "Không cần!"
Thương Lang và Bạch Lộc đều biến mất.
Lam Vong Cơ chỉ cúi đầu xuống, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh, Ngụy Anh, tỉnh lại đi."
Vẫn tốn công vô ích như cũ.
Mắt Ngụy Vô Tiện cụp xuống, không phản ứng lại tiếng gọi của Lam Vong Cơ mà cũng không hề nhắm mắt lại. Suốt bốn ngày nay, hắn đều như thế.
Y ngồi cạnh tường băng đang vây khốn thanh niên, hết sức cẩn thận để hắn dựa vào lòng mình. Thanh âm của y tràn ngập sự cầu xin thống khổ, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích. Đôi mắt vốn luôn luôn linh động cũng trống rỗng dại ra, như búp bê đất sét vô hồn.
Sắc trời tối mịt, vẩn tuyết bẩn xuất hiện càng lúc càng nhiều trong tầng mây đang tích tụ. Không lâu sau, mưa tuyết rất nhỏ dần dần rơi xuống từ bầu trời, như sự khiêu khích giễu cợt của núi cao.
Đôi lông mày đẹp mà nghiêm nghị của Lam Vong Cơ nhíu chặt. Y dùng linh lực tạo thành một tấm chắn vô hình xung quanh hai người, ngăn cản gió tuyết.
"Ngụy Anh..." Y thầm thì gọi tên người trong lòng, lẩm bẩm từng chữ một trong miệng, hận không thể ủ ấm và làm tan chảy cả cái tên ấy.
Nhưng người đang nằm trong lòng y không phản ứng chút nào.
"Ngụy Anh, ngươi nhìn ta." Y phí công cầu xin, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ rằng đây là âm mưu của Sơn thần.
Y tin tưởng Ngụy Vô Tiện, cũng tin tưởng vào quyết định chấp nhận lời khiêu chiến từ Sơn thần của Ngụy Vô Tiện. Muốn đoạt lại hồn phách từ trong tay ác thần cường bạo thì cá cược cũng được mà đánh nhau cũng thế, đều trong dự đoán của bọn họ.
Nhưng điều không thể ngờ tới chính là, bản thân mình lại không chịu nổi trước.
Ngụy Vô Tiện ngồi bất động. Hắn không nhìn y, hai vai rủ xuống; trong mắt không có ánh sáng như bình thường, cũng không có những động tác nho nhỏ thể hiện sự mong chờ của hắn đối với y.
Tính mạng của cả hai đã gắn bó với nhau từ lâu rồi, chỉ là bây giờ Lam Vong Cơ mới trực tiếp cảm nhận được sự bất an khi mất đi liên hệ với bạn lữ sinh tử của mình.
Thì ra đây là cảm giác trong lòng nóng như lửa đốt.
Mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện không thể nào nhắm mắt nổi, thân thể đau đớn mà tinh thần cũng suy sụp. Trong đôi mắt đen xinh đẹp đã mất đi ánh sáng lấp lánh mọi khi, liên tiếp mấy ngày không chịu ăn cũng không thể ngủ. Lam Vong Cơ thấy hắn mỏi mệt, khó khăn lắm mới cho hắn ăn được một chút lương khô, nhưng hắn lại nghiêng đầu nôn ra hết cả, hoàn toàn cự tuyệt. Lam Vong Cơ đành phải lấy linh lực làm tan băng lạnh thành nước ấm, dùng miệng độ qua cho hắn từng chút từng chút một.
Thậm chí, Ngụy Vô Tiện còn phong bế hoàn toàn cảm giác đối với thế giới bên ngoài mà chỉ chìm vào cảnh tượng trong lúc cộng tình. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ bi thương.
Bây giờ trông Ngụy Vô Tiện đã hết sức tiều tụy, quầng thâm dưới mắt hiện lên, bị sự tra tấn vô hình kia gần như cướp đi nửa cái mạng.
Con người là vậy mà: Suốt ngày mất ngủ còn chết nhanh hơn cả tuyệt thực.
Dù có linh lực bảo vệ thì cũng không tài nào chịu đựng nổi lời nguyền không ngủ kia, cái thứ có thể khiến cả thần tiên cũng gần đất xa trời.
"Ngụy Anh... Ngươi nói gì đi..."
Đã sang ngày thứ tư. Lam Vong Cơ không nhịn được vùi mặt lên hõm vai Ngụy Vô Tiện, như là muốn nắm lấy một chút xíu nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể người kia để gắng gượng kìm nén cơn phẫn nộ sắp bùng phát.
Thương Lang đến gần tường băng, vô lễ ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn bọn họ. Cái đầu to lớn nhìn thoáng qua người thanh niên áo đen vẫn đang đỏ hoe đôi mắt và phong bế mọi ý thức kia, khinh miệt nói: "Chẳng qua là mấy người chết thôi mà, có cái gì mà khóc với chả lóc. Đúng là vô dụng."
Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy phẫn hận.
Thương Lang thấy y như thế thì càng khiêu khích giễu cợt, nói: "Ta có nói sai đâu nào. Ta thấy tốt nhất là ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, không có nhiều người dám lấy thân thể phàm tục để tu đạo giống như ngươi đâu. Không bằng nắm chắc cơ hội tốt này để bái ta làm thầy đi, có khi còn có thể độ kiếp thành thần!"
Lam Vong Cơ vẫn không hề đứng dậy. Y ôm người trong lòng đang mất dần từng chút nhiệt độ ấy, gằn từng chữ từ chối: "Không cần!"
Thương Lang bị cự tuyệt hai lần nên sắc mặt càng thêm dữ tợn, đôi mắt sói cực lớn xoay chuyển rồi ngẩng đầu nhìn núi băng cao ngất, độc ác tru lên một tiếng dài. Tường băng bị ảnh hưởng bởi âm lượng lớn nên lung lay rung chuyển một hồi; không ít những miếng băng lớn sắc nhọn liên tục bay xuống. Mắt thấy đã sắp đập trúng thanh niên áo đen đang bị vây nhốt trước bức tường băng mà không có một chút sức chống cự nào kia...
Đạo giả áo trắng đang ôm thanh niên ngay lập tức giơ tay lên triệu ra Tị Trần, lấy kiếm tạo ra kết giới ngăn cản trên đầu để chặn lại toàn bộ những mảnh băng vỡ đó.
Y cẩn thận để Ngụy Vô Tiện – người lúc này không hề cảm nhận được gì với thế giới bên ngoài – ngồi dựa vào tường băng, rồi cầm kiếm đứng dậy đối diện với con sói lớn. Trong tiếng nói trầm thấp chứa đầy sự phẫn nộ đã kiềm chế rất lâu, y lạnh lùng quát: "Ngươi làm cái gì?"
Thương Lang nhếch mép để lộ hai hàm răng nhọn như lưỡi đao, nói với Lam Vong Cơ: "Nếu ngươi có thể thắng ta một trận thì người trong lòng ngươi sẽ được giảm bớt một ngày chịu đựng, thế nào?"
Lam Vong Cơ rút kiếm đưa ngang trước người, nghiến răng nghiến lợi: "Mong còn không kịp."
Linh lực trong người y ngay lập tức bộc phát, y rút kiếm bổ thẳng về phía con sói!
Y cấp bách cần dùng hết sức lực đánh một trận để trút bỏ sự lo lắng tích lũy trong lòng mình.
Ngụy Vô Tiện mãi vẫn không thể nào tỉnh lại, cũng mãi vẫn không thể nào ngủ đi. Đầu óc ngưng trệ, hắn không hề ý thức được gì với thế giới bên ngoài.
Cảnh tượng như thế trực tiếp tấn công vào ký ức chôn sâu trong lòng Lam Vong Cơ, đẫm máu đào lên khiến y đau đến không thở được... Liên quan đến chuyện khi trước của người trong lòng y.
Tại Cùng Kỳ đạo gặp phải âm mưu vu oan giá hoạ, mất khống chế oán khí, giết nhầm người vô tội.
Tại Bất Dạ Thiên bị ngàn người chửi mắng, máu chảy thành sông, bất hoà với gia tộc.
Trong lòng y tràn ngập kích động, lửa giận bốc lên, thậm chí còn phải kìm nén ý định giết chết đám thần linh cao quý không thể chạm tới kia.
Linh lực trào ra không khống chế nổi, không giữ lại chút gì. Y trực tiếp chém ra một đường kiếm đòi mạng, một luồng sát khí sắc bén và gió tuyết vụn băng cuốn lên trước mắt y, vội vã nôn nóng muốn tiêu diệt Thương Lang trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của y bình tĩnh phẳng lặng như ánh trăng đáy giếng, chỉ còn lại một ý nghĩ vững vàng và kiên định: Kẻ làm việc ác, thì thần cũng như ma.
Bất kể có cơ hội chiến thắng hay không đi chăng nữa.
Nhưng mà lấy sức của người phàm để chiến đấu với thần linh, chỉ dựa vào mấy phần ý chí bất khuất là có thể thắng được ư?
Con sói khổng lồ cao lớn hệt như một toà núi, móng nhọn sắc bén như đao kiếm, da lông cực dày, binh đao làm bằng sắt thường không thể đâm qua nổi.
Tuy Tị Trần là linh khí tu chân và sức mạnh của kiếm cũng lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là do linh lực của người dùng kiếm điều khiển. Có thể hung hãn hơn so với binh đao thông thường đấy, nhưng muốn chống chọi với thần uy trên dãy núi ngàn năm thì vẫn là không thể. Thanh kiếm cuồn cuộn mang theo những bông băng bão tuyết đánh trúng Thương Lang, nhưng chẳng hề làm nó bị thương nửa phần.
Gió loạn dừng. Thương Lang nhếch môi, tru lên một tiếng hú dài kinh hồn nổ não, phóng về phía Lam Vong Cơ như hổ đói vồ mồi.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm sói lớn rồi tiến lên, bước sai, lưỡi kiếm kéo làm bao cổ tay rơi xuống. Y dựa vào vai con sói rồi xoay người thành tư thế hổ ôm đầu [1], nghiêng người hết sức tránh đi vị trí mà răng nhọn muốn cắn xé. Cái miệng lớn đỏ rực của con sói khổng lồ không cắn trúng vào y, nanh vuốt sắc nhọn lập tức quét ngang. Dù Lam Vong Cơ né đi nhưng vẫn đánh giá thấp cơn gió xé vụt tới không khác gì lưỡi đao vô hình kia, cắt vào cánh tay trái của y một vết thật sâu.
[1] "Hổ ôm đầu" là một tư thế trong Hình Ý Quyền, dùng để bảo vệ đầu và đột phá tấn công lãnh thổ của đối thủ.
Chỉ tiếp xúc trong giây lát, tuy rằng Lam Vong Cơ kịp thời tránh đi nhưng áo khoác ngoài vẫn rách ra, để lộ vết thương trên da máu me đầm đìa. Trong không khí rét căm căm, máu lập tức đóng băng thành một lớp bọc trên vết thương.
Dướt thời tiết rét lạnh như thế này, để vết thương kết băng và cầm máu một cách bạo lực như vậy có khi là chuyện tốt. Bước đi của Lam Vong Cơ lảo đảo khiến y lùi về sau hai bước, linh kiếm vẽ ra một vết sâu trên mặt đất, khó khăn lắm mới dừng bước lại được.
Ngay sau đó, y hung hãn không sợ chết vung ra những sợi dây đàn cực mỏng, đánh úp về phía con sói kia.
"Ồ, Huyền Sát thuật à? Lợi hại đấy ha ha ha!" Thương Lang trào phúng, chân trước rút lên từ trong khe nứt băng rồi đồng thời nhấc lên một đợt sóng tuyết thật lớn trước mặt để chặn khí thế của dây đàn. Lam Vong Cơ cảm nhận được dây đàn bị kéo căng ra bởi một lực khổng lồ, đột ngột đứt lìa.
Thương Lang vênh váo hung hăng dùng móng nhọn quét về phía y, vẫn không quên giễu cợt: "Đáng tiếc là thứ phàm tục không làm lung lay nổi sức thần. Lùi lại!"
Vừa mới dứt lời, một tia kiếm màu xanh lam sắc nhọn chợt đâm phá tường tuyết. Người áo trắng xuất hiện từ giữa cơn tuyết vần vũ, cầm kiếm đâm về phía đôi mắt sói to lớn của hắn.
Thương Lang vội vàng vọt lên để tránh, cười to nói: "Kiếm này vẫn được! Tới đây!" Hắn nghiễm nhiên coi thế công của Lam Vong Cơ như sự tấn công vô ích của trẻ con với người lớn, chẳng qua chỉ là một trò chơi, hoàn toàn không để tâm chút nào!
Lam Vong Cơ dùng hết linh lực vào từng chiêu kiếm, sắc bén cương chính, có khả năng phá ma diệt tà, tiếc là... Đối thủ không phải yêu thú bình thường, mà là thần linh trời sinh. Dùng chiêu tiêu diệt ác quỷ là hoàn toàn vô hiệu với thần.
Đối mặt với sói lớn, cảm giác ấy như là dùng kiếm chém núi, rất khó lay chuyển.
Sự nhạo báng của Thương Lang nhào đến theo móng vuốt sắc nhọn và băng tuyết lạnh căm, Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần ra sức chống đỡ, thế nhưng vẫn phải lùi lại từng bước một.
"Ngươi vẫn còn muốn lùi à?" Thương Lang ngạo mạn cười to trong tiếng thú rống hưng phấn mãnh liệt. Thanh âm kia quanh quẩn trong đất lõm của sơn cốc như tiếng sấm chói tai, tiếng vọng chấn động màng nhĩ của Lam Vong Cơ, một chút máu tươi trào ra từ trong tai.
Thương Lang khiêu khích nói: "Lui thêm mấy bước nữa, con bọ sau lưng ngươi kia sẽ mất mạng đấy!"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên trừng lớn hai mắt, vô thức liếc nhìn về phía sau. Hoá ra y đã lùi đến vị trí ba trượng trước bức tường băng, Ngụy Anh vốn đang mụ mị đầu óc, đang ở ngay phía sau lưng y.
Y không thể lùi nữa!
Lúc này, Thương Lang gầm thét tát lên một loạt hạt băng bén nhọn, thế trận hung tợn. Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hiện lên sự tàn nhẫn thoáng qua, cưỡng ép dồn linh lực lên. Tị Trần và kiếm quang màu xanh lam sáng rực hình thành lớp chắn vô hình, chặt chẽ phong toả toàn bộ băng tuyết.
Y dữ tợn chém ngang thanh kiếm, không khí do kiếm chém ra đánh tan toàn bộ băng tuyết đó. Đôi mắt y đỏ bừng, quát lên: "Kể cả là thần cũng không được phép đụng đến hắn!"
Giữa bụi tuyết bay đầy trời, con sói duỗi móng vuốt sắc nhọn chộp về phía đầu của y, bỗng nhiên bị linh kiếm màu bạc chặn đứng. Một người một sói giằng co tại chỗ.
Con sói khổng lồ ngước mắt lên, ra vẻ bất ngờ vui vẻ nói: "Ô, thế mà có thể chống đỡ được móng vuốt của ta, cũng được đấy."
Lam Vong Cơ hết sức tập trung, mi tâm nhíu chặt đến nỗi gần như thành hai đường thẳng. Hai tay y nắm chắc chuôi kiếm, đánh đến nỗi hổ khẩu nứt toác, máu tươi tí tách nhỏ xuống mặt băng mà vẫn cắn răng lấy cứng chọi cứng. Lúc này y thúc giục linh lực, kiếm khí màu lam băng dậy lên gió tuyết dữ dội chứa cả tuyết sương, lấy sức lực của kẻ phàm để chống lại Lang thần mà không lùi nửa bước.
"Ngươi không hiểu!" Thanh âm vốn trầm thấp mọi khi chợt bị bao trùm bởi sắc máu, giọng nói khàn đặc thống khổ. Thế nhưng ánh mắt lại uy nghiêm kiên nghị, y nghiến răng gằn giọng nói từng chữ: "Là thần linh nhưng thất đức làm loạn!"
Móng vuốt sắc của Lang thần đang đập vào lưỡi kiếm mỏng manh, bỗng nhiên trên móng xuất hiện vết nứt dưới áp lực khủng khiếp. Con mắt màu xám cay nghiệt lần đầu tiên hiện lên sự kinh ngạc. Theo bước chân xông lên phía trước đầy hung hãn của Lam Vong Cơ, con sói to phải chật vật lùi lại mấy bước, từng đợt sương mù dày đặc bốc lên trong đất tuyết.
"Sâu kiến trong mắt ngươi, là tình yêu suốt đời này của ta!" Cổ Lam Vong Cơ căng chặt đến mức nổi gân xanh, cưỡng ép bản thân dùng hết mười phần linh lực, dịch chuyển từng bước, lần nữa chống lại sự tấn công cuồng bạo của con sói. Mũi kiếm chống ngay trên sườn ngực của nó, y dùng sức đâm vào; tiếng ầm vọng lên như cây gỗ đánh lên chuông đồng, linh lực và thần lực đồng thời va chạm lên binh khí. Tuyết bay lên dữ dội, cây cối trong rừng sụp đổ liên tiếp xung quanh hai người.
Lam Vong Cơ lùi ra sau mấy bước, lấy kiếm làm điểm tựa, phun một ngụm máu tươi sang bên cạnh. Ngay lập tức một lần nữa y dùng hết linh lực, giơ lên sóng băng trên thanh kiếm mạnh mẽ trước mặt, tung người bay về phía trước. Y hóa thành một cơn gió táp đượm sắc tuyết lạnh, thanh kiếm ôm lấy tuyết băng, bổ xuống đầu con sói khổng lồ kia.
Y giận dữ hét: "Cái mạng nhỏ bé trong mắt ngươi, là tín ngưỡng duy nhất của ta!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com