Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không vượt tình kiếp (b)

Chương 7. Không vượt tình kiếp (b)
Edit: _limerance

...

Tại đỉnh núi, cả bốn vị thần tập trung trên dãy núi tuyết Mai Lý. Hươu đực hóa thành dạng người, một con sói con màu lông xám đang nằm trên đùi hắn. Sói con kia chỉ to cùng lắm khoảng cỡ hai bàn tay, yếu ớt, chi trước dường như bị thương nên vẫn đang chảy máu, hươu đực thì cầm băng gạc quấn lung tung lại.

Hươu đực biến thành một nam tử tóc trắng, nói với sói con: "Vất vả lắm mới nhặt về thần hồn rồi chắp vá lại cho ngươi được, đừng có làm loạn."

Nữ thần kiều diễm ngồi bên cạnh sơn móng tay cho mình, lông mày dài mảnh hơi chau lại, nàng cười nhạo: "Tạo nghiệt quá mà. Mã Binh này, ngươi đúng là con sói ngốc, đã không chơi được mà lại còn chỉ dẫn tính "thần" thiên đạo bên trong cho người ta. Đợi một thời gian rồi y phi thăng thành thần ấy à, có khi còn tới tính sổ với ngươi đấy."

Sói con nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi hầm hè, nhưng mà thực sự là không có tí hung dữ nào hết. Nó ấn chân trước bị thương của mình lại, ngước mắt bực bội chửi bới. Tuy là âm thanh phát ra từ một con sói nhỏ nhưng lại khàn khàn bất thường: "Ai biết! Ta đánh có mỗi một trận chứ đâu giống ngươi, thích xem người ta nhảy vực, cuối cùng lại nhảy ra một tên Hỏa thần? Hại ta bị lửa thần đốt thành tro luôn đây này!"

"Ngươi cũng không kém cạnh đâu, không thấy tên mặc đồ trắng coi cái tên mặc áo đen kia như bảo bối nâng trong lòng bàn tay đó à? Lúc đi đường còn hỏi han ân cần sợ hắn nóng quá lạnh quá đói quá khát quá, thế mà ngươi còn đi chọc vào vảy ngược của người ta!" Nữ thần chế giễu lại.

"Ai cợt nhả với tên áo đen trước hả? Còn ngay trước mặt tên áo trắng nữa!"

"Con sói ngu này ngươi lắm mồm quá!"

"Con hươu chết tiệt ngươi cũng có phần! Lừa người ta nhảy vực! Tên mặc áo trắng đó nhìn ngươi như kiểu sắp muốn bỏ ngươi vào nồi rồi đấy!"

"Y rõ ràng ăn chay mà!?"

"...... Ai bảo cứ mặc đồ trắng thì là ăn chay hả!"

"Ngươi nhìn Nãi Nhật trắng như thế kia kìa, chẳng phải cũng là ăn cỏ sống qua ngày à?"

Náo loạn một hồi, chủ đề cũng lệch xa đến tám ngàn dặm. Mấy vị Sơn thần ở các đỉnh phụ chẳng qua là sợ hai người phàm vừa mới thức tỉnh thần tính kia thôi, đang không ngừng trách cứ lẫn nhau.

Tạp Ngõa Bác Cách đứng bên vách đá, nghe mấy vị thần phía sau đang cãi nhau ỏm tỏi. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm như có điều suy nghĩ, cũng không ngăn cản bọn họ.

Nữ thần cắn móng tay bực bội nói: "Hoàn toàn không ngờ tới, tên áo đen đó lại có thể thắp lên được trái tim của Hỏa thần đã bị dập tắt từ lâu. Hắn còn chưa phải là thần mà, sao lại làm được?"

Hươu đực thở dài một tiếng: "Để trái tim Hỏa thần cháy lên được thì phải có linh lực thật mạnh duy trì, hoặc là phải thấu tỏ hết mọi thứ giống như người nắm giữ nguồn lửa đời đầu vậy. Chỉ như thế thì mới có thể triệu hoán được linh khí trong trời đất và dung hợp chúng."

Thương Lang cắn chặt băng gạc trên chân trước, nghe vậy thì cười nhạo đáp: "Giống như lần đầu tiên khi trái tim Hỏa thần được ngưng tụ ra ấy hả? Hoả thần đời thứ nhất phải ở nhân gian trải qua sinh tử, hiểu hết tình đời, nhưng vẫn lạc quan và không bao giờ từ bỏ hy vọng như ban đầu cơ mà? Nói làm như dễ lắm không bằng!"

"Liên tục phải chịu sự tra tấn của cái chết còn không tuyệt vọng sao?" Nữ thần nhăn lại đôi lông mày lá liễu, hoàn toàn không tin.

"Cũng khó nói." Hươu đực bình tĩnh trả lời, quay đầu nói với Sơn thần đứng trên vách đá: "Thái tử, ngươi nói đúng không?"

"Hừ, có nhiều tình cảm đến thế, cho dù là hạt giống tốt đến mấy cũng chỉ vứt đi." Tạp Ngõa Bác Cách lạnh lùng hừ ra một tiếng, từ chối đưa ý kiến.

Hươu đực nói: "Nhưng lần này cũng khó nói lắm đấy."

Tạp Ngõa Bác Cách nguýt hắn một cái, không phản bác.

...

"Đi!"

Lam Vong Cơ chỉnh lại trang phục rồi đi ra khỏi sơn động, trong tay y cầm quần áo ngoài của Ngụy Vô Tiện. Y nhìn thấy người kia dùng sức ném một quả cầu nhỏ màu bạc có cánh lên không trung, một lát sau đã không thấy tăm hơi.

Lam Vong Cơ đang định hỏi thì Ngụy Vô Tiện lại lấy hai quả cầu khác từ trong tay áo, cũng ném ra giống như vậy. Hắn thấy quả cầu nhỏ đã biến mất trong bầu trời màu lam trên cao rồi mới vỗ vỗ tay, quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi à? Hiếm lắm à nha, hình như đây là lần đầu tiên ta dậy sớm hơn ngươi đó."

Hôm qua cả hai người đều kiệt sức; ngủ được một giấc đến bây giờ, trong lúc đó Lam Vong Cơ còn liên tục truyền linh lực cho hắn, thế nên Ngụy Vô Tiện nói như này thì thực sự không tử tế cho lắm. Nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ để ý đến những điều này cả.

Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận kéo lại cổ áo trong màu đen xộc xệch rồi còn khoác thêm áo ngoài cho hắn, nhẹ giọng trách cứ: "Núi tuyết rét lạnh, quần áo còn chưa mặc. Tại sao phải vội gửi thư bằng chuông bạc đi như thế?"

Ngụy Vô Tiện hoạt bát cười một tiếng, "Việc này không thể chậm trễ được đâu. Ta phát hiện ra manh mối về quả cáp đặc từ những gì Hỏa thần truyền lại rồi, nhưng mà có chỗ hơi khó giải quyết. Nếu chỉ dựa vào sức của hai chúng ta thì chắc là sẽ khó lấy được quả đó lắm. Ta muốn tìm một đội hỗ trợ đi lấy, đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi đó, thưa ngài tiên quân."

Lam Vong Cơ từ chối đáp câu này, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, ngươi dùng thư chuông bạc để kết bạn với người khác sau lưng ta bao lâu rồi?"

Giọng nói của y nghe như đang chất vấn, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn mắt của y, rõ ràng là muốn mình đi lấy lòng y.

...... Có tiến bộ rồi.

Ngụy Vô Tiện lập tức ôm bụng cười, bổ nhào về phía Lam Vong Cơ đang quay người đi vào sơn động. Hắn ôm chặt eo của đối phương, không chút ngượng ngùng để Lam Vong Cơ cõng hết cả trọng lượng của hắn, năn nỉ cầu xin tha thứ, "Ôi chao Hàm Quang Quân, Lam Trạm, Vong Cơ ca ca ơi! Thề với ngươi là cả đời này ta quyết chí không thay đổi, thề non hẹn biển chỉ yêu mình ngươi, thích ngươi nhất thương ngươi nhất! Sao ngươi có thể nghi ngờ ta lén lút kiếm người khác sau lưng ngươi thế, ta đau lòng lắm đó."

Lam Vong Cơ kéo hắn đi, nghe vậy hỏi lại: "Ngươi nói thích nhất, tức là còn thích những người khác nữa. Ngươi có từ lúc nào?"

Ngụy Vô Tiện ngơ luôn, vẻ mặt hoang mang nhìn Lam Vong Cơ, muốn banh lỗ tai ra. Hắn nghe thấy cái gì thế?

Mặt Lam Vong Cơ không hề thay đổi, hỏi: "Người mà ngươi thích sau là ai?"

Người mà ta thích sau á? Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, trong khoảnh khắc đầu hắn vô thức xuất hiện một vạn câu "đậu má nó", điểm lần lượt hết danh sách cha mẹ mình, bạn bè, tiểu bối từ trên xuống dưới. Hắn cố ý nói thật nhẹ nhàng: "Thích sau đó thì đương nhiên là người nhà với bạn bè..."

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện trợn mắt quay đầu nhìn vẻ mặt của y.

Hai đôi mắt màu bóng tối và màu vàng khói va chạm vào nhau qua không trung. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ý cười từ đôi mắt sáng ấy, mới giật mình nói: "Ngươi vừa mới... đùa ta à..."

"Ừ." Lam Vong Cơ khoan thai đáp, dẫn người đi vào sơn động. Y xốc áo ngoài của hắn lên rồi cúi đầu chỉnh lại trang phục cho hắn, "Mặc đồ cho hẳn hoi."

Giọng nói của Lam Vong Cơ vẫn giống như bình thường, bình tĩnh tỉnh táo. Ngụy Vô Tiện chỉ không để ý một chút đã bị y làm phân tâm, khó có thể tin mà nói: "Không phải, Lam Trạm, ngươi cũng biết nói đùa đấy à! Ngay thẳng nghiêm túc của ngươi đâu, đứng đắn kiệm lời uy nghiêm tĩnh lặng của ngươi đâu?"

"Giơ tay lên." Lam Vong Cơ nhét tay của hắn vào áo ngoài, hoàn toàn thờ ơ trước trò nghịch ngợm của hắn.

Ngụy Vô Tiện kêu to: "Lam Trạm!!"

Lam Vong Cơ lấy ra một cái dây thắt lưng màu đen có hoa văn mây cuốn chìm, quấn quanh vòng eo thon của hắn, hơi kéo căng một chút rồi mới nói: "Mặc quần áo hẳn hoi vào, nếu không ta sẽ hỏi ngươi, người ngươi thích nhì thích ba là ai? Ngụy Viễn Đạo, Thì Hoa nữ, hay là Tiểu Tế Ti ở Thái Tây Phong? Anh hùng cứu mỹ nhân?"

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, nói năng lộn xộn: "Lam Trạm ngươi ngươi ngươi ngươi..." Hắn bịa chuyện với người ngoài như nào, cái người này cũng để bụng tất cả mọi thứ! Tất cả!

Hắn quyết định cứu vãn một chút, bèn nở một nụ cười đầy phong lưu phóng khoáng. Hắn xun xoe lấy lòng đặt tay lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, đầu ngón tay cố ý nhẹ nhàng lướt qua làn da, khẽ nói: "Rồi, ta hiểu rồi, ngươi đang ghen!"

Hàm Quang Quân - người vừa mới gây hấn giữa ban ngày ban mặt - chững chạc đàng hoàng đáp: "Không ghen."

Ngụy Vô Tiện cười xấu xa: "Bình thường lúc mọi người nói lung tung thì không hó hé tiếng nào, thật ra trong đầu đã nghĩ nhiều lắm rồi đúng không! Nói, bình thường ngươi hay nghĩ cái gì hả? Cảm thấy ai là tình địch?"

Mặt Lam Vong Cơ không tí cảm xúc trả lời: "Không hề."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, cướp lấy cái đai lưng dài chưa được thắt nút rồi quấn hai vòng trên tay Lam Vong Cơ, bắt đầu nói ẩu nói tả: "Ngươi có! Chắc chắn là ngươi có! Chậc chậc, ta ngửi thấy mùi ghen tị nhiều lắm rồi. Ngươi nghĩ một chút đi xem nào Lam Trạm, từ trên xuống dưới của ta có chỗ nào không phải là của ngươi? Túi tiền là ngươi đưa, ngọc bội cũng do ngươi tặng, dây cột tóc cũng để ngươi mua, đến hoa văn chìm thêu trên đai lưng cũng là hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị nhà các ngươi! Ngươi! Thế mà ngươi nghi ngờ ta có người thích thứ hai hả? Nào nào nào, để ta buộc ngươi lên đai lưng của ta, đi đâu cũng mang theo ngươi để ngươi trông xem ta lấy đâu ra cái người thích thứ hai!"

Lam Vong Cơ không bị hắn làm cho choáng váng, bình tĩnh hỏi: "Người thích thứ hai là ai?"

Ngụy Vô Tiện cười sắp điên rồi, cả người nhảy bổ lên phía Lam Vong Cơ, đẩy y dựa vào vách đá rồi hôn ngấu nghiến lên môi y.

"Thích nhất, thích nhì, thích ba... Tất cả đều là ngươi."

[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Tên của người đã nói chuyện với Nguỵ Anh trong giấc mơ, dưới hình hài của Thái tử Ốc Đức, là gì? Đây là người đã sáng lập ra Hoả giáo. Tên của người này được viết dưới dạng phiên âm Hán Việt.

Pass gồm 11 chữ cái không dấu không cách không hoa, bắt đầu bằng "t" và kết thúc bằng "c". Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy nhắn với mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không trả lời thắc mắc nếu bạn hỏi trên bảng tin.

Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]

...

Trời đã về khuya.

Mùi thơm của thịt nướng bay vào từ ngoài sơn động. Ngụy Vô Tiện lăn lộn trong đống áo choàng và chăn lông ngủ bù nửa ngày trời, ngửi thấy mùi thơm mới đi ra ngoài. Hệt như thể xương cốt tan chảy hết rồi, hắn cứ thế nằm sấp xuống tấm lưng thẳng tắp của Lam Vong Cơ - người hiện giờ đang ngồi trước đống lửa.

Hắn cười nói: "Lam Trạm, thơm quá đi mất. Cái gì thế?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Gà rừng."

"Ngươi đi bắt gà rừng á?" Ngụy Vô Tiện mường tượng hình ảnh kia một chút, cảm thấy vô cùng dễ thương. Tưởng tượng Lam Vong Cơ cầm cái ná cao su trốn sau bụi cây, nhìn đám gà rừng vô tri đi ngang qua, nhặt một viên đá lên rồi nhắm bắn...

Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng vì nín cười từ sau lưng, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Không phải như ngươi nghĩ."

"Vậy... ngươi làm thế nào? Ngươi dùng Tị Trần à?" Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn nổi cười ha ha, thân mật ôm cổ y rồi ghé vào tai y nói: "Ngươi dùng kiếm Tị Trần của danh sĩ tiên môn Hàm Quang Quân để bắt gà rừng á hả ha ha ha --!"

Tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, kéo cái tên họ Ngụy nào đó từ trên người mình xuống. Ấn hắn ngồi xuống cạnh đống lửa, y đưa quả dại và nước mật hoa cho hắn, cố ý xụ mặt ra lệnh: "Ăn đi."

Ngụy Vô Tiện đã đói sắp chết đến nơi rồi, ngửi được mùi mật hoa thơm phức thì ngay lập tức biến thành con mèo thèm ăn. Hắn vui vẻ nhận lấy, cũng không lo trêu chọc đạo lữ nhà mình nữa, cố gắng trấn an cái bụng sôi ùng ục của mình đã.

Thực ra Lam Vong Cơ siêu biết cách sinh tồn luôn. Ngụy Vô Tiện nghĩ, ở cái nơi núi hoang băng giá như này, cũng không biết rốt cuộc bằng cách nào mà y có thể lấy ra gà rừng tươi ngon và quả dại như vậy? Biết quét dọn biết bếp núc, võ công cao cường, lại còn thông thạo đủ loại sách vở; sao mình lại may mắn đến thế nhỉ, để đời này có người trước mặt bầu bạn?

Tóm lại, mặc kệ thế nào, hắn cảm thấy mình kiếm bộn rồi!

Gà rừng được nướng trên đống lửa có thịt mềm thơm da xốp giòn, lớp da dần biến thành màu nâu vàng, mỡ chảy ra lách tách. Bây giờ Lam Vong Cơ mới lấy mấy lọ gia vị nhỏ trong túi càn khôn ra, vẩy đều lên trên thịt nướng. Thanh niên bên cạnh mở to đôi mắt đen láy, gương mặt như muốn nói xin hãy cho ta ăn xin hãy bao nuôi ta, làm cho đôi mắt sáng màu của nam nhân cũng không thể giấu được sự thương yêu chiều chuộng.

Lần này, có lẽ hai người đã lĩnh ngộ được điều gì từ sau chuyến hành trình kia nên khi đối mặt với bốn vị Sơn thần của Mai Lý thánh sơn, thái độ của Lam Vong Cơ cũng không còn cảnh giác cao độ như trước nữa. Cả chuyến đi này, tinh thần của hai người lúc nào cũng căng như dây đàn, Ngụy Vô Tiện lại càng mất ngủ nhiều ngày liền. Mặc dù cũng muốn mau hoàn thành sự ủy thác của quốc vương Ba Tư, nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết yêu cầu Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi đủ hai ngày đã. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai mới ngự kiếm bay về hướng đỉnh núi Tạp Ngõa Bác Cách.

Trên đỉnh núi tuyết đọng, nắng sớm nhạt nhòa. Chỉ có hươu đực Nãi Nhật ở đây, cũng không gặp Sơn thần khác.

Trước mặt hươu đực là thi thể của đoàn người Ốc Đức. Tất cả đều đông cứng trong trụ băng, xếp như xếp hàng hóa.

"Đây là..." Ngụy Vô Tiện tiến lên trước, nhíu mày đếm số lượng một lượt. Có tất cả mười người, không giống với số người trong dự tính của họ, chắc là quốc vương cũng không rõ nhân số của đội ngũ xuất hành là bao nhiêu.

Hươu đực giải thích: "Năm người thuộc đội leo núi, còn lại là nữ nhân và người hầu bị tuyết lở vùi lấp. Nếu như lửa thần đã thức tỉnh thì cũng không tính cá cược gì nữa, ý của Thái tử là các ngươi có thể mang những cái này đi."

Hươu đực nói xong, thi thể đông cứng trong trụ băng cũng bay lên. Một tấm vải càn khôn lớn mở ra, tất cả trụ băng đều rơi vào trong vải và được gói lại. Rồi nó thu nhỏ lại thành một chiếc bọc nhỏ bằng miệng chén, rơi vào trong tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bỏ cái bọc này vào trong túi càn khôn rồi quay đầu nhìn về phía dãy núi trập trùng đằng xa, đột nhiên hỏi: "Ta có thể thổi sáo không?"

Hươu đực gật đầu: "Tùy ngươi."

Ngụy Vô Tiện hơi vén áo ngoài lên, ngồi xuống mặt đất đang phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn rút cây sáo đen bên hông ra rồi kề sát lên môi, khởi động linh lực. Từng nốt nhạc từ từ tuôn ra, quanh quẩn giữa núi non nhuộm màu trắng bạc.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh người Ngụy Vô Tiện, hơi cúi đầu nhìn xuống. Trong sắc mắt lưu ly phản chiếu gương mặt u buồn của Ngụy Vô Tiện, bàn tay ấm áp đặt trên đầu vai của hắn, linh lực chậm rãi truyền qua như đang lặng lẽ ủng hộ.

Tiếng sáo du dương trầm lặng, tiết tấu chậm rãi uy nghiêm, thoáng nghe tưởng giống như khúc an hồn của Cô Tô Lam thị, lại cũng không chỉ đơn giản có mỗi công dụng an hồn. Giai điệu bình thản vang lên một lát lại chuyển thành thanh âm bi thiết, vội vàng xao động, như là oán trách cao xanh kia bất nhân bất nghĩa. Rồi cuối cùng, tiếng sáo từ từ thấp dần, vòng quanh ghé qua đỉnh núi chính nơi xa.

Trên đỉnh băng lồng lộng, u hồn tàn lụi, muôn đời là nô bộc, phải an nghỉ ra sao? Cầu mong hồn phách điêu linh ấy ngủ quên trong khúc nhạc, tan vào giữa thiên địa, từ đây không khổ đau cũng chẳng sợ hãi.

Trong điện Sơn thần không biết toạ lạc nơi đâu, Tạp Ngõa Bác Cách ngồi bắt chéo chân, tư thái hiên ngang ngồi trên vương tọa. Hắn nghe được hết tiếng sáo, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng một thanh Trần Tình nhãi nhép cũng muốn trời cao nghe được, ngu xuẩn."

Sói con nằm trên bậc thềm đá dưới ngai vàng, nghe tiếng sáo thì nhếch môi khen ngợi: "Cũng có lòng nhân từ đó chứ, có vẻ như đúng là ta coi thường tên áo đen kia rồi. Dù sao cũng chưa lên được cảnh giới thành thần, bọn họ cần phải đi."

Thần nữ Miến Từ đứng bên cạnh cười duyên nói: "Tiếc thật đấy. Không giữ bọn họ lại được, chứ không thì có khả năng thành thần rồi."

Bây giờ hươu đực mới từ từ xuất hiện: "Không thể cắt đứt thất tình lục dục thì cũng không có duyên thành thần. Thế nhưng mà, hai người kia cũng chẳng quan tâm lắm."

"Hừ, khó mà nói."Tạp Ngõa Bác Cách dùng chính cái lời mà hươu đực từng nói, chặn họng hắn không đốp lại được câu nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com