Chương 10
Chương 10.
Edit: _limerance
…
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh suối nước nóng, ngẩn người thẫn thờ.
Cổ áo trung y màu đỏ của hắn hơi mở ra, hai tay chống ra sau lưng, từ đầu gối trở xuống ngâm trong làn nước suối nóng.
Hắn vô thức đá nước dưới chân mấy cái, bởi vì không chủ động vận công chữa thương nên vết thương do mũi tên bắn vào chân lành lại rất lâu. Thế nhưng hình như Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, chỉ ngơ ngác nhìn mặt nước, bên tay đặt một vò rượu thon nhỏ cùng hai chén rượu.
Một chén rượu màu vàng sẫm đặt sát bên tay hắn, thoảng qua mùi mai như có như không, còn chén kia thì đặt cách đó một đoạn, trống rỗng.
“Công tử…”
Giọng của Ôn Ninh vọng vào từ ngoài bình phong, Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái. Hắn hoàn hồn, nhìn về phía bình phong rồi nói: “Vào đi.”
Ôn Ninh vòng ra từ sau bình phong, cúi đầu, lóng ngóng như là không biết để tay chân vào đâu, trong tay cầm một phong thư.
“Sao thế?” Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt thấp thỏm của Ôn Ninh thì nhíu mày lại, đưa tay nhận lấy thư.
“Công… công tử…” Ôn Ninh mím môi, khó xử nói: “Liên Hoa Ổ bị thiêu rồi.”
…
Khi Ngụy Vô Tiện nắm phong thư kia rồi loạng choạng đi vào điện Viêm Dương, Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc và Ôn Triều đã ở trong điện, tất cả người ngoài đều đã đi xuống.
Ôn Nhược Hàn ngồi cao trên thượng tọa, vẻ mặt khiến người ta không thể đoán được ông đang nghĩ gì.
Ôn Húc đã thay bộ giáp vai dùng khi hành quân, bây giờ khoác lên mình bộ thường phục đẹp lộng lẫy, rực đỏ như lửa. Ở cổ tay và cổ áo của gã gắn dải lông vũ hoa lệ trắng muốt, nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa, mềm mại yếu ớt phủ quanh gương mặt tuấn tú, như tăng thêm một vẻ đẹp khó gọi thành tên. Một con cú tuyết toàn thân trắng muốt đậu trên vai gã; Ôn Húc hơi nghiêng đầu, tay cầm một chiếc nhíp, gắp mấy miếng thịt rắn tươi sống đã được cắt thành miếng nhỏ trong chiếc khay tròn màu vàng sậm có hoa văn hải đường, chậm rãi đút cho con cú tuyết trên vai ăn. Đuôi mắt và mí mắt gã thoáng kẻ một đường hồng nhạt, vẽ thành một ý cười mơ hồ.
Ôn Triều thì chẳng được ung dung nhàn nhã như Ôn Húc, trông như đang đứng đống lửa đang ngồi đống than, cứng đờ ngồi trên ghế, như thể lúc nào cũng sẵn sàng đứng dậy nghe chửi.
Ngụy Vô Tiện vội vàng hành lễ, nói: “Nghĩa phụ…”
Ôn Nhược Hàn ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi từng bước đi xuống khỏi thượng tọa, đặt hai tờ chiến báo lên bàn trà bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Sau đó ông xoay người đi, tay chắp sau lưng, nhìn vầng thái dương lặn dần phía tây.
Ngụy Vô Tiện lập tức cầm lấy hai phong thư kia, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Mật thám ở Kinh Sở báo về: Tên đệ tử Giang thị từng bị Ôn Triều sát hại trong động Huyền Vũ lúc trước, thật ra là hậu duệ dòng chính Ba Lăng An thị – một gia tộc phụ thuộc của Giang gia.
An thị chẳng qua cũng chỉ là mở màn. Những gia tộc phụ thuộc khác của Vân Mộng Giang thị, từ lúc bị thiết kỵ Ôn gia dưới trướng Ngụy Vô Tiện giày xéo thì đã âm thầm oán hận không thôi. Hơn nữa bọn họ trước nay vốn luôn bất mãn về mối quan hệ đặc thù giữa Vân Mộng Giang thị và Ôn gia, oán hận tích tụ lâu ngày, lần này bị chuyện kia kích động thì lập tức tụ về dưới trướng An thị, đồng loạt phản bội Vân Mộng Giang thị.
Thế nhưng bước đi này của bọn họ, rõ ràng không chỉ nhắm vào Giang thị, mà là nhằm vào Kỳ Sơn.
Chiến tranh luôn cần một lý do chính đáng để bắt đầu. Danh tiếng của một gia tộc phụ thuộc nhỏ bé không đủ dấy lên sóng gió gì lớn, thế nên An thị đã bày ra một chuyện thế này ở Vân Mộng Giang thị. Bây giờ An gia đã mượn danh nghĩa của Giang Trừng để thay mặt tiếp quản toàn bộ vùng Kinh Sở, đồng thời tuyên cáo khắp nơi: Liên Hoa Ổ là do Kỳ Sơn Ôn thị phóng hỏa thiêu rụi.
Các gia tộc ở những vùng khác có thể chưa rõ ngọn ngành, nhưng ngày Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi đã xảy ra chuyện gì, để làm mất mặt ai, thì những gia tộc quanh vùng Vân Mộng lại hiểu rõ ràng hơn ai hết. Còn các tiên gia khác ở Kinh Sở không có mặt, dù đã nghe hay chưa nghe tin thì phần lớn cũng đều chọn nhắm một mắt mở một mắt. Bởi lẽ, nước cờ thiêu hủy Liên Hoa Ổ lần này có khả năng xoay chuyển cục diện lớn hơn rất nhiều.
Giang Trừng dù sao cũng mới mười bảy tuổi, cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn một tỷ tỷ đang ở xa tận Thục Xuyên. Những đệ tử Giang thị may mắn sống sót sau trận lửa lớn chỉ có nhỏ hơn hắn chứ không có lớn hơn hắn, giờ phút này đều dựa vào một mình Giang Trừng. Bởi vậy chỉ chưa đầy ba ngày sau, “Vân Mộng Giang thị” cùng các gia tộc phụ thuộc đã đồng loạt chiếm lại trại giám sát mà Ngụy Vô Tiện đã dựng lên lúc trước, giương cờ đánh Ôn.
Sau khi họ kết thúc bước đầu tiên, “Vân Mộng Giang thị” gửi thư đến tứ đại gia tộc đề nghị liên minh. Còn cái chuyện danh nghĩa “Vân Mộng Giang thị” hiện tại là do ai đứng sau, đã chẳng còn ai quan tâm nữa. Cô Tô Lam thị từng bị thiêu lúc trước là gia tộc đầu tiên hưởng ứng đề nghị kết minh của họ; ngay sau đó Thanh Hà Nhiếp thị cũng đi theo, thậm chí còn làm lay động Lan Lăng Kim thị xưa nay đã nổi tiếng là cỏ đầu tường.
Tứ đại gia tộc giương cờ “Xạ Nhật”, bây giờ đã ra tay thanh trừng toàn bộ trại giám sát mà Ôn gia thiết lập khắp nơi, chỉ đợi ít ngày nữa là kiếm sẽ chĩa thẳng vào Kỳ Sơn.
Ngụy Vô Tiện đập mạnh mấy tờ chiến báo xuống bàn, cắn răng một lúc rồi trầm giọng nói: “Bọn họ ép buộc Giang Trừng.”
Gió chiều mang theo bóng tối lướt qua đại điện. Ôn Nhược Hàn quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, một lúc sau mới nặng nề lên tiếng: “Có quan trọng không?”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì sững người, không hiểu ý của ông.
Ôn Nhược Hàn bước đến phía trước Ngụy Vô Tiện, cầm lấy hai bản chiến báo từ bàn trà, nói: “Thiếu chủ Giang gia có phải bị ép buộc hay không, hay là tự mình quyết định để bảo vệ bản thân, có còn quan trọng nữa không?”
Ôn Nhược Hàn siết chặt hai bản chiến báo trong tay, nắm thành một cục. Linh lực màu đỏ trong tay chợt lóe lên, chiến báo lập tức biến thành từng mảnh giấy vụn bay tứ tán.
“Ngay từ khi con bắt đầu đối xử khác biệt với Giang gia… thì đã định sẵn kết cục ngày hôm nay của họ.” Ôn Nhược Hàn gần như là bình thản kết luận.
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện hơi mở to mắt.
Nhưng Ôn Nhược Hàn không nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ông chậm rãi bước đi, đi về phía Ôn Triều đang ngồi mà hai chân bắt đầu run bần bật, đứng yên trước mặt gã.
“Phụ… Phụ thân…” Ôn Triều cúi đầu, răng va vào nhau lập cập.
Trong điện lặng tờ trong chốc lát. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một luồng ấm áp kèm linh lực dâng lên quanh thân, Ôn Nhược Hàn gầm lên một tiếng: “Dốt nát!”
Ôn Húc ngồi ở vị trí xa nhất cụp mắt xuống. Dù không dao động, nhưng động tác đút mồi cho cú tuyết cũng đã dừng lại.
“Phụ thân!” Ôn Triều nghe thấy tiếng quát, chân lập tức mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đứng lên, nghiêm trang hành lễ.
Ôn Nhược Hàn mắng Ôn Triều xong thì hơi khép mắt lại, không thèm nhìn gã nữa, như thể chẳng đáng để ông phí thêm sức đi trách phạt một kẻ đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn.
Rồi Ôn Nhược Hàn quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ngừng một lúc, hỏi: “Con đã hiểu chưa?”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cắn chặt răng.
“Bị người ta dạy cho một bài học như thế, con đã hiểu chưa?” Ôn Nhược Hàn trầm giọng hỏi lại.
“Nghĩa phụ, con…” Ngụy Vô Tiện nghẹn lại một hơi trong lòng, không ép xuống được, nhưng hắn lại không có đủ lý lẽ để phản bác.
“Con nghĩ con nhường đường cho họ, là vì mong sau này họ cũng sẽ đối đãi tử tế công bằng với con à? Con còn trông mong trên đời này tự khắc có công lý ư? Lòng người là thứ không đáng nhắc đến nhất, vốn là thứ mù lòa điếc đặc! Ngần ấy năm rồi… Sao con vẫn còn chưa hiểu!” Ôn Nhược Hàn gần như lạnh giọng nói.
“Con không hề biết, trên thế gian này, chỉ cần con có quyền, có thế, thì đó đã là tội rồi. Làm gì còn có đường lui!”
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu như vực thẳm của Ôn Nhược Hàn.
“A Tiện… Con nhìn đi, tàn sát lẫn nhau vốn đã ăn sâu vào bản tính của những con người đó rồi. Như thế, ác giả làm sao gặp ác báo? Ở hiền làm sao có thể gặp lành?” Ôn Nhược Hàn hùng hổ chất vấn: “Nếu con muốn bước đi trên chính đạo, thì phải bắt đầu từ việc dọn sạch trần thế, lấy chính bản thân mình làm luật. Ván cờ đã bày, một khi con đã bước ra quân cờ đầu tiên, thì dù là quân trắng hay quân đen cũng đều không có đường quay đầu. Phần còn lại, chỉ có thắng, hoặc là chết.”
“Con không thể tính toán thay cho người khác. Sự do dự không quyết đoán của con chỉ có thể hại chết họ thôi.” Ôn Nhược Hàn nói như đinh đóng cột.
Trái tim Ngụy Vô Tiện nặng trĩu xuống.
“Phụ thân,” Ôn Húc đứng dậy, con cú tuyết trên vai gã cũng dang cánh theo động tác đứng lên, bay ra khỏi điện, rơi xuống vài chiếc lông vũ trắng như tuyết, lả tả rơi. Ôn Húc hành lễ với Ôn Nhược Hàn, nói: “Xin người bớt giận. Việc Liên Hoa Ổ bị thiêu không phải lỗi của lão Tam, Triều Nhi cũng đã nhận được bài học rồi. ‘Chiến dịch Xạ Nhật’ gì chứ, tứ đại gia tộc đúng là quá không biết lượng sức mình. Ngày mai con sẽ xuống phía Nam, trước tiên đưa người của lão Tam ở vùng Kinh Sở trở về, sau đó sẽ dọn dẹp chiến trường Thanh Hà…”
Ôn Húc giơ tay lên, một chiếc lông chim màu trắng vừa lúc rơi xuống tay gã. Ôn Húc hơi nhíu mày lại. Một ngọn lửa đỏ bùng lên trong tay gã, chập chờn hắt sáng lên giữa lông mày và đôi mắt, ánh lửa cam rừng rực chỉ trong khoảnh khắc đã đốt chiếc lông chim kia thành tro bụi, không đường về nhà.
Ôn Húc nhìn chiếc lông vũ kia hóa thành tàn tro trong lòng bàn tay mình, vẻ kiêu căng ngạo nghễ lại hiện lên trên gương mặt, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “… Con tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chiếm lấy dù chỉ nửa tấc đất của Ôn gia.”
Ôn Nhược Hàn nghe vậy thì lại cau mày không hài lòng nhìn về phía Ôn Triều, lạnh lùng nói: “Nếu không có trò hề trong động Huyền Vũ lần đó thì lấy đâu ra cái gọi là ‘Xạ Nhật’? Lại phải tốn thêm bao nhiêu nhân lực… Nếu chỉ là quân lính thì cũng không tiếc, thứ đáng tiếc chính là những người có thể dùng được trong tứ đại gia tộc…”
Ôn Húc cau mày đáp: “Phụ thân, nếu những người đó không thể dùng cho ta, vậy thì ta giết là được.”
Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Nhược Hàn quay lại nhìn Ôn Húc, một lát mới nói: “Húc Nhi, người trong huyền môn, từng giọt máu đều không hèn mọn.”
Ôn Húc mím môi, cụp mắt xuống, nghiêm nghị hành lễ: “Vâng.”
Ôn Nhược Hàn đưa mắt nhìn ba đứa sói con của mình, giơ tay đặt lên vai Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lần lượt quét qua gương mặt của từng người họ một vòng, nói:
“Chỉ cần nhớ kĩ…”
“Trên đời này, nếu không phải là bốn cha con chúng ta, thì tất cả đều là kẻ địch.”
TBC.
Lời editor: Thao túng tâm lí siêu cấp vjp pro, em Tiện mà tâm lí không vững cái là bị tẩy não cmnl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com