Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12.
Edit: _limerance

Ôn Húc đã chết.

Dù là môn sinh của Ôn gia hay là các tông chủ thân tín bên cạnh Ôn Nhược Hàn, nhất thời ai nấy đều có chút cảm giác lệch nhịp, tưởng mình nghe nhầm, sai người lặp lại thật rõ ràng mấy lượt.

Tựa như họ đã quen với việc Ôn Nhược Hàn có một đứa con cả thâm sâu khó lường, âm hiểm lạnh lùng, khiến người vừa nghe danh đã run sợ, xưa nay chưa từng biết trời cao đất dày là gì. Thật sự không ai nghĩ được rằng một kẻ như thể đứng đầu điện Diêm Vương, chính mình là quỷ môn quan như thế mà cũng có ngày bị người khác chém đầu ngay trên chiến trường.

Sau khi điều toàn bộ binh mã còn sót lại của Ngụy Vô Tiện ở Kinh Sở về, Ôn Húc dẫn người đến chiến trường Thanh Hà.

Nhiếp Minh Quyết giao chiến với Ôn Húc ngay trên địa bàn của mình, đôi bên thế lực ngang nhau. Khi đang đánh nhau kịch liệt thì đúng lúc Cô Tô Lam thị dẫn theo một số gia tộc tu tiên khác đến tiếp viện, trong ngoài giáp công, cuối cùng bao vây toàn bộ binh mã của Ôn Húc.

Thế nhưng sau khi thất bại, Ôn Húc lại cất tiếng cười lớn.

Ôn Húc cười đến mức khiến tất cả người có mặt ở đó đều dựng tóc gáy, thậm chí còn tưởng Ôn gia còn có hậu chiêu, lo là bên mình đã trúng mai phục. Lúc còn đang chần chừ, từng xác chết dưới chân Ôn Húc đã chất cao như núi.

Cuối cùng, chiến mã dưới thân giẫm lên đống xác, Nhiếp Minh Quyết vung đao chém bay đầu Ôn Húc.

Nhiếp Minh Quyết ra lệnh treo thủ cấp của Ôn Húc tại trận tiền để thị uy với tu sĩ Ôn gia. Còn đám tu sĩ Nhiếp thị đang phẫn nộ thì chém lấy đầu một con sói, khâu vào thi thể Ôn Húc, rồi trói xác gã với cái đầu sói kia vào ngựa, lôi đi một ngày một đêm bên ngoài Bất Tịnh Thế. Cuối cùng hỏa thiêu cái xác thành tro, rải xung quanh thành để tế vong linh các tu sĩ Nhiếp thị đã hy sinh.

Mà chuyện Ôn Húc đến chết vẫn đứng thẳng cười lớn, chẳng mấy chốc đã truyền khắp tứ hải. Mọi người kinh hãi, truyền tai nhau rằng con trai của Ôn Nhược Hàn quả nhiên là tên ác ma khát máu điên cuồng không còn nhân tính.

Khi chiến báo truyền đến thành Bất Dạ Thiên, người truyền thư đổ mồ hôi lạnh, đôi tay cầm lá thư run bần bật.

Ôn Nhược Hàn nhìn qua chiến báo, im lặng một lát, ngay sau đó phất tay cho mọi người rời khỏi điện. Mọi người im lặng như tờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người cuối cùng bước ra khỏi đại điện, sau đó đóng cửa điện lại, cùng tất cả quỳ rạp xuống bên ngoài.

Sự yên lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe như bóp chặt cổ họng của mọi người, siết chặt trái tim họ, tựa như muốn nghiền nát tim gan giữa các kẽ ngón tay, khiến người ta hít thở không thông.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời.

Một luồng ánh sáng đỏ “đùng” một tiếng chiếu rực cả điện Viêm Dương, toàn bộ thành Bất Dạ Thiên cũng chấn động trong một khoảnh khắc. Mọi người hoảng loạn cúi đầu lạy rạp xuống, không ai dám hó hé một tiếng nào.

Sau đó, mặt đất đang chấn động kia cũng dần lặng xuống.

Tin Ôn Húc đã chết, mãi đến lúc ấy mới bắt đầu lan truyền trong Bất Dạ Tiên Đô.

Ôn Triều là người đầu tiên chạy đến. Trên trán Ôn Triều nổi rõ một đường gân xanh, vẻ ăn chơi trác táng hằng ngày đã hoàn toàn biến mất, thái độ khác thường, khiến ai nhìn thấy cũng hoảng hốt.

Ôn Triều nhất thời không thể xử lý được mớ thông tin trong đầu, nghĩ thế nào cũng thấy không thể là thật, bèn túm lấy mấy vị khách khanh tra hỏi: Ôn Nhược Hàn đã nói gì, tin tức đó rốt cuộc có đáng tin hay không? Các khách khanh chỉ đáp rằng Ôn Nhược Hàn đã tự nhốt mình trong điện Viêm Dương, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không ai rõ.

Ôn Triều ở ngoài cửa điện sốt ruột đến nỗi đi đi lại lại, cũng không dám gõ cửa, nghĩ ngợi một lát rồi vội sai người đi mời Ngụy Vô Tiện. Nào ngờ lúc Ngụy Vô Tiện bước qua cổng, sắc mặt hắn đã trắng bệch tái xanh, nhìn như thể đang nghẹn một ngụm máu nóng trong lòng.

Cũng là chính lúc này, cuối cùng Ôn Triều cũng bị hiện thực vả cho một bạt tai.

Ôn Húc thật sự đã chết rồi.

Trong ngực Ngụy Vô Tiện đau đớn đè nặng từng cơn. Hắn hỏi mấy tên khách khanh quỳ bên ngoài điện bây giờ Ôn Nhược Hàn thế nào rồi, đám khách khanh chỉ có thể nói đúng sự thật.

Ngụy Vô Tiện nghiến chặt răng, lùi về giữa con đường lớn trước điện Viêm Dương. Hắn giật phăng chiếc áo đỏ rực lửa trên người ném sang một bên, quỳ xuống dập đầu một cái thật về hướng điện Viêm Dương rồi mới đứng thẳng dậy.

Dưới ánh mặt trời chói chang, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một lớp trung y, cứ như vậy lặng lẽ quỳ bên ngoài điện Viêm Dương tròn một canh giờ, như thể đã quyết tâm: Nếu Ôn Nhược Hàn không mở cửa, hắn cũng sẽ không rời đi, cứ thế mà giằng co đến thiên hoang địa lão.

Mọi người xung quanh khe khẽ khuyên nhủ, nhưng Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy, nhìn mặt hắn cũng không ai đoán ra được đang nghĩ gì.

Cuối cùng, cửa điện Viêm Dương hé ra một khe nhỏ.

Ôn Triều vội vàng đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, hai người cùng bước vào trong điện, còn lại những người khác vẫn quỳ nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện rảo bước tiến vào trong điện, một cơn xoáy toàn bụi xám cuộn thẳng vào mặt. Mãi sau đó mới thấy rõ, toàn bộ bàn ghế chỗ ngồi trong điện Viêm Dương đều đã tan thành tro bụi, không thể nhận ra từng là vật gì.

Bên trong điện Viêm Dương vốn rực rỡ sắc đỏ như lửa, những dải lụa đỏ tươi từng tựa như ngọn lửa thì giờ đã hóa thành vải vụn, chôn trong bụi tro, khiến cả tòa điện trông chẳng khác gì một ngôi cổ mộ bị thời gian vùi lấp.

Trong điện, ngoại trừ chiếc vương tọa đúc bằng sắt lạnh của Ôn Nhược Hàn thì bộ bàn ghế duy nhất còn nguyên vẹn là bộ ở phía bên trái thượng toạ – nơi Ôn Húc từng ngồi đút thức ăn cho cú tuyết.

Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên chiếc ghế đó, cụp mắt nhìn đầu ngón tay mình, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve mép bàn kia.

“Phụ thân…” Mắt Ôn Triều đã đỏ hoe, giọng khàn đi trong một thoáng, rồi cùng Ngụy Vô Tiện quỳ xuống bên đầu gối Ôn Nhược Hàn.

Ôn Triều cắn răng gục đầu xuống, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Gã cố kìm lại tiếng nghẹn ngào, nhưng càng cố nén thì lại càng vỡ ra, đứt quãng vang lên khiến Ôn Nhược Hàn bật ra một tiếng cười khẽ.

“Vô dụng, khóc cái gì.” Ôn Nhược Hàn hơi khinh thường nói, nhưng tiếng nói lại hơi nghèn nghẹn.

“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm đấm, nghiến răng ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười thấp thoáng lạnh nhạt như có như không của Ôn Nhược Hàn, máu trong ngực hắn nghẹn lại đến mức tê rần cả lồng ngực.

Bả vai Ôn Nhược Hàn khẽ run một chút, như là hít một hơi thật nhẹ, rồi ngẩng đầu lên từ trong đám bụi mờ như tuyết. Ánh nắng chói chang ngoài điện Viêm Dương xuyên qua song cửa chiếu vào, rọi qua làn bụi mỏng như sương, rơi vào trong mắt Ôn Nhược Hàn, ánh lên một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Ôn Triều cuối cùng cũng nén được tiếng khóc nấc. Trong điện lặng im một lát, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe Ôn Nhược Hàn cất giọng khàn khàn nói: “Những chuyện mà Đại ca các con từng làm… có vài việc, từng khiến ta cũng phải kinh ngạc.”

Ý là những thủ đoạn tàn độc âm hiểm mà Ôn Húc từng làm ngày trước.

Ôn Nhược Hàn tự xưng là “ta”, chứ không phải “bổn toạ”.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay bị nghiến mạnh đến phát đau, cúi đầu không nói.

“Những việc đó… con có tán thành không?” Ôn Nhược Hàn nhướng một bên lông mày, giọng điệu bình tĩnh hỏi.

“... Không ạ.” Ngụy Vô Tiện nghiến răng đáp.

Ôn Nhược Hàn gật đầu rồi lại cụp mắt xuống, đầu ngón tay lại lần nữa vuốt ve góc bàn, nói: “A Tiện… Có lẽ con đã đúng.”

Dừng một chút, Ôn Nhược Hàn lại bật cười nói.

“Nhưng con sẽ chẳng bao giờ còn quan tâm đến ai trên đời này như cách con đã từng quan tâm đến đứa con đầu lòng của mình nữa đâu.”

Đến tối, khi Ngụy Vô Tiện bước vào tẩm điện của mình, cả người hắn đều uể oải mơ hồ.

Hắn cảm thấy có chút mông lung, như thể mình không còn là chính mình nữa. Có lúc thì ở trong thân thể này, có lúc lại như đứng bên ngoài khỏi cơ thể, đang dõi mắt nhìn chính mình.

Hắn tự nhủ với mình, Ôn Húc xưa nay làm chuyện gì cũng không sợ báo ứng sẽ đến vào một ngày nào đó. Gã đã có thể đường hoàng làm kẻ ác, thì chắc chắn cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay.

Nhưng Ôn Húc vẫn là Đại ca của hắn, là người đầu tiên sau Ôn Nhược Hàn chấp nhận trở thành người nhà của hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy có chút trào phúng, thấy có gì đó buồn cười, nhưng rồi lại nghĩ: Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ chuyện trên đời này nhất định phải đúng sai rạch ròi hay sao? Chẳng lẽ thế gian còn có quy định nào nói rằng, Ngụy Vô Tiện hắn đây không được phép đau lòng vì một kẻ xấu ư?

Ngụy Vô Tiện đổ ập người xuống giường, đấm vào cơn đau âm ỉ đang cắn xé trong lồng ngực, trái tim dần dần dâng lên một tia sáng rõ ràng.

Đứng dậy bước ra khỏi điện, Ngụy Vô Tiện khoác lên mình màn đêm dày đặc, đến chuồng ngựa dắt ra một con tuấn mã. Ngự kiếm thì sẽ nhanh hơn, nhưng vết thương do tên bắn trên chân hắn vừa mới lành, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa ngốc đến mức liều mạng.

Hắn phi ngựa hướng thẳng ra khỏi thành Bất Dạ Thiên, đúng lúc tu sĩ Ôn gia đang mở cổng thành cho hắn thì phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Có người đang đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện quay đầu ngựa lại, khoảnh khắc nhìn thấy người tới, đôi mắt hắn khẽ mở to.

“Ôn Ninh?”

Ôn Ninh theo hắn ra khỏi cổng thành, trên lưng ngựa khom người hành lễ với hắn rồi nói: “Công tử.”

“Ngươi tới làm gì?” Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc hỏi.

Ôn Ninh mỉm cười, gương mặt thanh tú dưới trăng như được ánh sáng gột rửa, nói với hắn: “Công tử một mình đi xa như thế, chẳng bằng để A Ninh theo cùng một đoạn đường đi.”

Ôn Ninh nói xong thì cúi đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng khắc hoa, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem, phát hiện bên trong là một viên đan dược đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới trăng, mùi hương thanh khiết thoang thoảng hơi quen quen xộc lên mũi.

Hắn nhất thời không nhớ ra vì sao mùi của thuốc này lại quen đến thế, chỉ mới ngửi thoáng qua thôi mà đã thấy một luồng ấm áp cuộn trào lan ra, chậm rãi bao bọc lấy hắn.

Ôn Ninh khẽ mỉm cười, nói: “Là tỷ tỷ ta tình cờ phát hiện ba cây cỏ ôn linh bên suối nước nóng trong núi, luyện thành đan dược.”

Cỏ ôn linh? Ngụy Vô Tiện sững người một thoáng, rồi lập tức nhớ đến công hiệu chữa thương của suối nước nóng. Cùng với giọng điệu của Ôn Ninh, hắn đoán ra cỏ ôn linh hẳn là vật hiếm có, trong lòng dần hiểu được.

Viên đan dược này… là để đổi lấy một đường sống sót.

Mày khẽ nhíu lại, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, ngừng một chút rồi hỏi: “Ngươi biết ta định đi đâu rồi à?”

Ôn Ninh cụp mắt xuống, đáp: “Công tử… chắc chắn sẽ không để thủ cấp của thiếu chủ cứ thế bị treo trước cổng thành Bất Tịnh Thế.”

Ngụy Vô Tiện cau chặt mày, mím môi: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Lần này ta không dẫn theo một người nào, chính là để thể hiện thành ý… chỉ muốn mang đầu của Đại ca về. Nếu như bọn họ…”

Hắn vô thức siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay.

Ôn Ninh gật đầu, nói: “Đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần có thể bảo vệ công tử được đôi chút… A Ninh tuyệt đối không lùi bước.”

Ngụy Vô Tiện lại nặng nề nhìn Ôn Ninh một lúc, thấy Ôn Ninh không hề có ý định đổi ý mới khẽ gật đầu. Vừa định thúc ngựa tiến về phía trước thì lại nghe Ôn Ninh do dự gọi: “Công tử…”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, gió đêm quét qua lưng hắn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một linh cảm khó nói, giọng cũng lạnh đi.

“Gì vậy?” Hắn hỏi.

“Thiếu chủ phu nhân, nàng…” Ôn Ninh muốn nói lại thôi, nhưng ý cũng đã nói hết.

Lưng Ngụy Vô Tiện khựng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, mở mắt ra, rồi không ngoái lại mà giục ngựa vung roi lao về phía trước.

Ôn Ninh theo sát phía sau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com