Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16.
Edit: _limerance

Khi Ôn Ninh trở về, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trong suối nước nóng sắp ngủ gật tới nơi.

Hắn nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, lập tức tỉnh táo hẳn, gần như cảnh giác quay sang, thấy là Ôn Ninh mới yên tâm. Ngụy Vô Tiện dụi dụi mắt, nhìn gói đồ nhỏ trong tay Ôn Ninh, lại nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy y đã ngủ yên ổn hơn nhiều so với lúc trước.

Nước trong suối nước nóng này tựa như một cái lò sưởi, ấm áp bao bọc lấy họ. Ngụy Vô Tiện sợ làm Lam Vong Cơ tỉnh giấc nên cũng không vội lên bờ, hạ giọng nói với Ôn Ninh: “Ôn Ninh, ngươi gặp nghĩa phụ ta rồi à?”

Ôn Ninh gật đầu.

“Nghĩa phụ nói gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Ôn Ninh thoáng lộ vẻ khó xử, đáp: “Công… công tử… Tông chủ bảo ta nói với ngươi… đừng… đừng tưởng ngài ấy không biết.”

Ngụy Vô Tiện cười gượng một cái, không nhịn được đưa tay lên sờ mũi.

Xem ra Ôn Nhược Hàn đã biết hắn làm trò tốt lành gì ở Thanh Hà rồi.

“Nhưng tông chủ còn… còn nói…” Ôn Ninh lại nói tiếp: “Người An gia, giết thì giết, không cần bận tâm.”

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười một tiếng, định gác chuyện này sang một bên, lập tức chuyển ánh mắt sang gói đồ trong tay Ôn Ninh. Ngay sau đó ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, cả hai bỗng thấy có chút lúng túng.

“Công… công tử…”

Lần này là Ôn Ninh chủ động mở miệng trước, lắp bắp một lúc rồi nói: “Tông… tông chủ còn bảo, Giáo hóa ti vẫn còn trống.”

Ngụy Vô Tiện ngừng lại một lúc, sau đó hiểu ra, ý của Ôn Nhược Hàn đại khái chính là người mình mang về thì tự mình xử lý đi.

Ngụy Vô Tiện day day mi tâm, bật cười thành tiếng.

Hắn đỡ Lam Vong Cơ tựa lên bờ suối nước nóng, còn mình thì “rầm” một tiếng bước ra khỏi nước, nhanh chóng mở gói đồ ra. Hắn thấy Ôn Ninh không chỉ mang y phục cho Lam Vong Cơ mà còn đến tẩm điện lấy cả đồ của hắn, thế là thay cho mình một bộ quần áo khô ráo.

Hắn tiện tay ném bộ áo gấm đỏ rực làm từ gấm vóc lụa là, bị chó săn cắn rách tay áo của mình xuống đất như ném rác. Sau khi thay đồ xong, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, gọi Ôn Ninh vừa lễ phép tránh đi quay lại, lấy từ trong ngực ra chiếc phát quan vàng sậm.

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc phát quan vàng trong tay, viên hồng ngọc bị vỡ phía trên phản chiếu ánh trăng như sao lấp lánh, nhưng đúng là đã vỡ thật rồi. Trâm vỡ ngọc tan, nước đổ khó hốt. Tay cầm phát quan siết chặt đến phát đau, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhíu mày, sau đó thở dài nặng nề. Hắn không nhìn nữa mà giao nó cho Ôn Ninh, dặn Ôn Ninh mang về đưa cho Ôn Nhược Hàn, tiện thể nhắn Ôn Tình ngày mai đến Giáo hóa ti gặp hắn.

Ôn Ninh đi rồi, Ngụy Vô Tiện trở lại ngồi xuống cạnh bên suối, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Lam Vong Cơ.

“… Lam Trạm?”

Hắn thử gọi một tiếng, nhưng Lam Vong Cơ không tỉnh.

Ngụy Vô Tiện có hơi phiền não, đưa tay vò tóc.

Nếu Lam Vong Cơ tỉnh, hắn sẽ không ngại đùa giỡn trêu chọc với y, thế nào cũng được; nhưng giờ y đang mê man, Ngụy Vô Tiện thật sự không đủ mặt dày để ra tay thay đồ cho Lam Vong Cơ, luôn cảm thấy như đang mạo phạm người ta.

Nhưng lại không thể vác người ta về Giáo hoá ti mà còn mặc nguyên bộ đồ ướt nhẹp được. Vốn đã bị thương, lại để gió đêm thổi cho thêm bệnh thì sao.

Ngụy Vô Tiện thật sự mệt rã rời, trong lòng cắn răng nghĩ thôi thì gom ít cỏ làm ổ dưới gốc cây ngủ tạm vậy. Nhưng lúc hắn gom được một đống lá cây rồi tạo thành cái “tổ” dưới gốc cây, nằm vào lăn qua lăn lại thế nào cũng thấy cấn hết cả người, không ngủ được, lại còn lạnh. Trằn trọc một lúc lâu, hắn bỗng dưng nhớ lại, mấy năm trước có mấy chị em bên cạnh Ôn Triều hay đùa giỡn rằng ba vị công tử nhà họ Ôn đều “quý giá lắm cơ”, giờ nhớ đến chỉ thấy đúng là châm chọc.

Ngụy Vô Tiện ảo não ngồi dậy khỏi cái “tổ”, trên tóc dính mấy chiếc lá phong. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định xuống suối nước nóng ngủ luôn còn hơn, hắn ngồi cùng Lam Vong Cơ, vẫn có thể bảo đảm cả hai người không đến mức chết đuối.

Ngụy Vô Tiện đi đến bên bờ suối, đang định nhảy xuống thì chợt nhớ ra ở đây chỉ có một bộ quần áo khô, nếu mà làm ướt thì mai không còn gì để thay nữa cả. Vì thế Ngụy Vô Tiện lại vừa ngáp vừa thuần thục cởi quần áo, bước đến cạnh bờ.

Quả nhiên suối nước nóng vẫn là tuyệt nhất, dòng nước ấm áp cứ thế ôm lấy hắn từng chút một. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, không hề để ý đến hình tượng mà dựa người vào bờ đá, thở ra một hơi thật thoải mái, lắng nghe ánh trăng lặng lẽ trôi qua đưa hắn vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện bị tiếng chim hót nhẹ nhàng trong rừng đánh thức, lúc đầu hắn vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu.

Hắn đang nghiêng đầu tựa vào một thứ gì đó. Ban đầu cứ tưởng là một tảng đá, nhưng mà trên đời này làm gì có tảng đá nào lại biết động đậy.

Cái “tảng đá” kia hít một hơi lạnh, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe “rầm” một tiếng, đầu hắn nghiêng mạnh sang bên phải, suýt nữa thì ngã nhào vào trong suối, cả người úp mặt vào nước.

Ngụy Vô Tiện vùng vẫy đứng dậy từ trong suối, lần này thì hoàn toàn tỉnh rồi. Hắn lau mặt một cái, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng cách hắn xa cả trượng, tóc đã bị nước làm ướt, trừng trừng nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Nhìn bộ dạng này của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nhịn được phì cười một tiếng, cái bản tính nghịch ngợm thiếu đánh lại trỗi dậy. Hắn cuống quýt vòng tay ôm lấy chính mình, làm ra vẻ bị kinh hãi lắm, nói: “Ngươi ngươi ngươi ngươi còn nhìn cái gì! Đồ háo sắc!”

Lam Vong Cơ thình lình bị đổ vạ, nghẹn một hơi trong họng, vội vàng quay mặt đi. Làn da vốn trắng mịn đã được hơi nước suối khiến cho hơi ửng hồng, lập tức trở nên đỏ bừng từ cổ tới tận mang tai.

Cánh tay Ngụy Vô Tiện thả ra, hắn cười phá lên, cười đến mức gập cả người, đập tay xuống mặt nước liên hồi.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không cảm thấy trò đùa này hài hước chỗ nào, quay mặt đi, cả người cứng đờ, bàn tay rơi trong nước siết lại thành nắm đấm. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như thế thì càng vui vẻ hơn, cười đến mức không thở nổi: “Phụt ha ha ha ha ha ha Lam Trạm… không phải ta nói chứ, đều là con trai, có gì mà phải xấu hổ, trước đây có phải chưa từng thấy đâu!”

Nhưng vừa nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện bỗng như bừng tỉnh ngộ, nói tiếp: “À ta nhớ ra rồi, lần trước là chưa thấy hết tất cả đúng không!”

Đường nét cằm của Lam Vong Cơ cứng đờ cả lại, y nghiến răng, như thể không dám nhìn tiếp, nặng nề bật ra một câu cảnh cáo: “Ngụy… Anh…!”

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ biết sợ là gì, nổi hứng đùa giỡn, lảo đảo lắc lư bước về phía Lam Vong Cơ, vừa cười vừa tỉnh bơ nói: “Đến đây đến đây, Lam nhị công tử, muốn nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn bấy nhiêu!”

Lam Vong Cơ loạng choạng một cái, vội vàng lùi về sau. Ngụy Vô Tiện tiến một bước thì y lùi một bước; Ngụy Vô Tiện tiến hai bước thì y lùi ba bước, cứ như thể đang tránh ôn thần.

“Này, sao vậy, không dám nhìn à? Có gì mà không dám nhìn…” Ngụy Vô Tiện trong lòng đã cười chết đi sống lại, ngoài mặt vẫn nghiêm túc làm bộ nói: “Chẳng lẽ trong lòng ngươi có ý đồ gì?”

“…”

Lam Vong Cơ dừng hẳn bước chân đang lùi về sau, lại lần nữa cứng đờ bất động.

“Ái chà!”

“Ta đoán trúng thật rồi này!”

Ngụy Vô Tiện như phát hiện kỳ quan, thừa thế xông lên, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm: “Không ngờ Lam nhị công tử bình thường lạnh lùng với ta như vậy, hóa ra là vì trong lòng có ý đồ xấu! Chậc chậc chậc, Lam Trạm à, ngươi nói xem… rõ ràng muốn nhìn ta như thế, lại còn giả bộ như chẳng muốn nhìn một cái…”

“Thì ra…”

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nghiêng người sang, đầu ngón tay hắn chạm vào làn nước suối ấm, nhẹ nhàng hất nước ra phía trước.

“… là ngụy quân tử à!”

Một chuỗi giọt nước trong suốt từ mặt nước tung lên, văng lên một bên mặt Lam Vong Cơ, nở thành một đóa nước nhỏ rồi hóa thành màn sương mỏng trong không khí.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, lông mi thật dài đọng vài giọt nước. Đôi mắt nhạt màu khẽ lay động, đối diện với Ngụy Vô Tiện đang cúi người cười nhìn mình.

“Ngụy quân tử… hửm?”

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục vẩy nước, miệng không ngừng trêu chọc. Đầu ngón tay phối hợp nhịp điệu tinh quái, trái một câu “ngụy quân tử” mà phải cũng một câu “ngụy quân tử”, cứ nói một câu là lại vẩy một búng nước về phía Lam Vong Cơ.

Nước bắn tung tóe, suối nước nóng bị hắn khuấy đến mức kêu rào rào. Lam Vong Cơ vẫn bất động nhìn chằm chặp vào hắn, nghiến răng thật chặt, màu mắt cũng dần dần tối lại theo ánh mặt trời đang lên cao.

“Ngụy quân… á!”

Lam Vong Cơ bất ngờ chụp lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện đang hất nước, phản công siết mạnh một cái, khiến hắn đổ nhào lên bờ suối.

Ngụy Vô Tiện giãy giụa mấy cái nhưng không thoát ra được, lại càng cảm thấy lồng ngực của Lam Vong Cơ đang dán sát vào mình nóng dần lên, như đang tích tụ một tiếng rít nặng nề trong ngực. Ngụy Vô Tiện đạt được mục đích, buông lỏng người, cười hì hì thuận thế tựa hẳn về phía sau.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện mỉm cười, giọng trầm xuống. Cái tay còn lại không bị giữ bèn đưa ra, chạm nhẹ vào chóp mũi Lam Vong Cơ, nói: “… Không có gì là không thể cho ngươi nhìn cả.”

“Ngươi…!” Hơi thở của Lam Vong Cơ ngừng lại một nhịp, trong mắt như tích tụ mây đen trước cơn bão, gần như sắp nổ sấm ầm ầm.

“Thế nào…” Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng, môi ghé sát tai Lam Vong Cơ thì thầm: “… Ta có đẹp không?”

Lam Vong Cơ phát ra một tiếng thở dài nghe vừa giận dữ vừa bất lực, bất ngờ kéo mạnh cổ tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hoặc là không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cùng, thuận thế vòng tay ôm lấy sau cổ Lam Vong Cơ. Ngay khi hắn cảm nhận được rèm mi của Lam Vong Cơ mềm mại như bồ công anh khẽ chạm vào má mình, hai người lại cùng nghe thấy một giọng nữ vang lên.

“Tưởng là bảo ở Giáo hóa…”

Giọng nói kia đột nhiên im bặt.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều giật thót. Ngụy Vô Tiện chẳng nói chẳng rằng chui tọt xuống nước, còn Lam Vong Cơ đi lên một bước đứng chắn ngay trước người hắn, lông mày kiếm nhíu lại, ánh mắt đe dọa nhìn về phía người vừa đến.

Ôn Tình sửng sốt một thoáng, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đi. Ôn Ninh dù không phải lần đầu thấy cảnh như vậy, thế nhưng cũng phải cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

Ôn Ninh đứng chắn trước Ôn Tình, vẻ mặt khó xử, lắp ba lắp bắp nói: “Xin… xin lỗi… Lam… Lam nhị công tử…”

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ che kín mít, nghe thấy giọng Ôn Ninh thì bèn thò đầu ra từ sau lưng y, bật cười nói: “Ôn Ninh à… Ngươi đến chẳng đúng lúc gì cả…”

Lam Vong Cơ nghiêng mặt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toàn là cảnh cáo. Ngụy Vô Tiện biết điều ngậm miệng lại, hắng giọng một cái, vội vàng nghiêm chỉnh hỏi: “Khụ khụ, thế… có chuyện gì vậy?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com