Chương 18
Chương 18.
Edit: _limerance
…
“Lại đây.”
Ngụy Vô Tiện giơ một cánh tay ra, mí mắt không nâng lên, giọng nói nhàn nhạt.
Cú tuyết lanh lợi, vỗ cánh bay từ vai Mạnh Dao sang đậu lên cánh tay Ngụy Vô Tiện. Móng vuốt nó bám chặt lấy tay hắn, mặc cho Ngụy Vô Tiện vuốt ve lưng nó, sau đó dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại một thoáng trên gương mặt cúi thấp đầu của Mạnh Dao, cũng không có ý làm khó y. Hắn đỡ Chim Sẻ lên vai, mắt nhìn thẳng phía trước, nói một câu: “Đại ca ta chiều hư con chim này rồi, kén chọn lắm, sau này không phiền Mạnh phó tả sứ nữa.”
Ngụy Vô Tiện đi vòng qua y, Mạnh Dao vẫn cúi đầu hành lễ, trên mặt mỉm cười nhè nhẹ, xoay người đi theo bước chân của Ngụy Vô Tiện. Mạnh Dao không hề biểu lộ bất cứ thái độ nào trước ẩn ý mỉa mai trong giọng điệu của hắn, vài bước đi theo sát phía sau.
…
Cổng thành Bất Dạ Thiên nặng nề mở ra.
Ngụy Vô Tiện đứng trước cổng thành, nhìn cánh cổng đen nhánh kia, khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện. Hắn nghĩ sau hơn nửa tháng bôn ba, cuối cùng mình cũng được trở về nhà rồi.
Hắn cực kỳ nhớ chiếc giường êm ái trong tẩm điện của mình, nghĩ rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Thế nhưng ngay khi hắn vừa bước chân qua cổng thành, một cảm giác sai lệch mơ hồ lại lần nữa ập đến.
Nơi này vẫn là Bất Dạ Thiên mà hắn lớn lên, biển hoa của Ôn phu nhân vẫn là biển hoa ấy. Nhưng trong không khí lại xen lẫn một thứ mùi vị xa lạ không thể phân biệt, tựa như một dòng nước ngầm bị đè nén bám dính vào không khí, như thể vốn là một phần của bầu không khí này, thế nhưng lại kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi thế giới mà hắn quen thuộc.
“Chúng thuộc hạ cung nghênh Tam công tử trở về Bất Dạ Thiên.”
Các tu sĩ canh giữ cổng thành đều mặc giáp vai, vũ trang đầy đủ, trên mặt là vẻ nghiêm nghị nặng nề như chẳng ai dám lộ ra chút vui mừng nào.
Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, chỉ hơi gật đầu coi như đáp lễ. Đám tu sĩ kia lại lập tức xoay người hành lễ một lần nữa, sắc mặt càng thêm tái xanh hô lên: “Mạnh phó tả sứ.”
Mạnh Dao mỉm cười với họ, phẩy tay ra hiệu cho họ đứng dậy, nói với Ngụy Vô Tiện: “Tam công tử, mời.”
Trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một cảm giác quái dị không thể diễn tả rõ ràng, hắn mím môi. Đúng lúc này, một tu sĩ Ôn gia hốt hoảng từ hướng điện Viêm Dương chạy tới.
Người kia bước nhanh đến trước mặt Ngụy Vô Tiện và Mạnh Dao, thở hồng hộc, sắc mặt hoảng loạn, hấp tấp cúi người hành đại lễ hai lần rồi nói: “Tam công tử, Mạnh phó tả sứ…”
Tu sĩ Ôn gia kia vốn là người làm nhiệm vụ gần tẩm cung của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra người này. Nhìn cậu ta thở không ra hơi như vậy, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: “Có chuyện gì vậy, ngươi từ từ nói.”
Tu sĩ kia dùng hai tay dâng lên một bức thư báo tin chiến trận cho Ngụy Vô Tiện, gần như sắp khóc đến nơi mà nói: “… Tam công tử, không xong rồi, ngài mau đi xem một chút đi, tông chủ đang nổi trận lôi đình trong điện Viêm Dương!”
…
Mấy ngày trước, Ôn Triều nhận được tin báo rằng Nhiếp Minh Quyết dẫn người tấn công bất ngờ vào trại giám sát ở Dương Tuyền. Ôn Húc vừa tử trận không bao lâu, kế đó Ngụy Vô Tiện lại bị mai phục ở Thanh Hà, Ôn Triều vừa nghe xong thì cơn lửa giận liền bốc lên đầu. Gã không cam lòng để Ôn gia bị đè đầu cưỡi cổ như thế, không nói lời nào đã dẫn theo binh mã rời thành, nào ngờ lại rơi vào bẫy. Trên đường, gã chạm trán với các gia tộc ở Vân Mộng, rơi thẳng vào cạm bẫy đặt sẵn ở đó.
Tổ tiên Ôn gia là Ôn Mão chủ trương “hưng gia tộc, suy môn phái”; trong nhà dù là kẻ bất tài vô dụng hay anh hùng niên thiếu đi nữa thì gia đình luôn là điều phải ưu tiên trước nhất, gia phong này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chiến báo ghi lại: Ôn Trục Lưu bị đánh lén rồi bị vây công đến chết, các gia tộc ở Vân Mộng bây giờ đang bắt giữ Ôn Triều, yêu cầu đàm phán với Ôn Nhược Hàn.
Gọi là “đàm phán”, nhưng điều kiện thực ra chỉ có một: Ôn gia phải đầu hàng. Còn không thì nợ máu sẽ phải trả bằng máu; thề nếu không nghiền xương từng đứa con của Ôn Nhược Hàn thành tro thì sẽ không bỏ qua.
Ngụy Vô Tiện siết chặt bức chiến báo trong tay, suýt nữa bóp nát. Hắn vừa đi lên một nửa cầu thang của điện Viêm Dương thì đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nổ như sấm động. Đến khi hắn bước lên bậc cuối cùng, liền thấy bên ngoài điện có một đám người quỳ đen đặc một mảng, từ trong điện quỳ ra tận ngoài điện, run rẩy như cái sàng. Vài vũng máu lẫn óc người đỏ trắng lẫn lộn tung tóe, trông chẳng khác gì vài quả dưa hấu bị đập nát.
“… Bảo với bọn chúng…!”
Ngụy Vô Tiện hít ngược một hơi lạnh, nghe thấy Ôn Nhược Hàn đang gầm lên giận dữ trong điện.
“… Nếu bọn chúng dám động đến con trai bổn tọa một chút, thì bổn tọa sẽ san bằng toàn bộ tiên phủ thành trì, núi sông hồ biển của bọn chúng bằng sạch!”
Tiếng nói kia cuồn cuộn cơn thịnh nộ tận cùng, như mặt trời thiêu đốt dữ dội, lưỡi lửa gào thét trùm kín cả bầu trời.
Chim Sẻ sợ bị vạ lây, thà quay về chui trong lồng còn hơn nên vỗ cánh bay mất.
Ngụy Vô Tiện bước thật nhanh vào trong điện, gọi: “Nghĩa phụ!”
Ôn Nhược Hàn đứng trước ghế bằng sắt lạnh, cao cao tại thượng, hai mắt đỏ rực, máu không ngừng dâng lên đỉnh đầu, đến mức tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Trong lúc mông lung nhìn thấy có người dám bước vào điện mà không thông báo, đang định nổi giận, nhưng nghe thấy tiếng gọi “nghĩa phụ” kia thì động tác trên tay khựng lại một nhịp. Linh lực quanh người như cơn gió tan biến đi hết, cuối cùng ông đưa tay lên day trán như thể không chịu nổi nữa.
“A Tiện à.” Giọng Ôn Nhược Hàn mang theo chút mệt mỏi.
Những người đang quỳ trong điện không dám ngẩng đầu, chỉ sợ lỡ nâng đầu cao lên một tấc thì người tiếp theo bị đánh nổ đầu chính là mình. Mọi người liếc thấy tà áo màu đỏ của Ngụy Vô Tiện, ai nấy đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.
“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện hành lễ, lồng ngực nặng nề phập phồng, ngập ngừng một chút rồi cắn răng nói: “Nghĩa phụ bớt giận. A Tiện sẽ lập tức dẫn binh ra khỏi thành, trong vòng mấy ngày sẽ cứu Nhị ca…”
Ôn Nhược Hàn day day ấn đường, cơn giận vừa mới dịu đi đôi chút thì lại nghe thấy câu “dẫn binh ra khỏi thành”, lửa giận lại bùng phát trong nháy mắt. Ông ngẩng đầu, lông mày cau chặt, đôi mắt vốn mang vẻ anh tuấn nay lại như mắt sói, thoáng chốc lộ ra ánh nhìn tàn độc. Ôn Nhược Hàn nâng giọng lên cao, giọng điệu như châm chọc cũng như áp bức nói với Ngụy Vô Tiện: “Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu?”
Ngụy Vô Tiện lập tức không nói được, nhất thời không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó Ôn Nhược Hàn giáng mạnh một chưởng lên tay vịn ghế, gầm lên giận dữ với hắn: “Ngươi không được đi đâu hết!”
Ngụy Vô Tiện hơi trợn mắt, thoáng ngập ngừng gọi một tiếng: “Nghĩa phụ…?”
“Về ngay tẩm điện của ngươi đi, ngoan ngoãn ở yên đó!” Ôn Nhược Hàn quát lớn, không giấu vẻ đe dọa nói: “Nếu dám tự ý chạy loạn một lần nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”
Ôn Nhược Hàn từ trước tới nay rất giỏi nắm bắt quyền uy và tạo áp lực. Uy lực của ông giống như hàn độc len lỏi vào mọi ngóc ngách, âm thầm mà khủng khiếp, khiến người ta trong vô thức đã phải cúi đầu thần phục.
Vì thế mỗi lần Ôn Nhược Hàn uy hiếp ai, ông đều cười.
Còn tình trạng rống giận trong điện Viêm Dương như thế này, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ từng thấy.
Ngụy Vô Tiện như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, cả người cứng đờ đi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì. Đám người vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện đến là cứu tinh thì nay lại càng hoảng loạn hơn, không ai dám thở mạnh, quỳ cứng như tượng, để Ôn Nhược Hàn và Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng không chịu nhường bước.
Trong bầu không khí ngột ngạt như sắp bóp nghẹt người ta, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, như xé toạc lớp băng đang bao trùm không gian. Giọng nói nhẹ nhàng kế tiếp vang lên: “Tam công tử, tông chủ cũng chỉ vì lo lắng cho ngài thôi. Hiện giờ bên ngoài nguy hiểm như thế, ở lại thành Bất Dạ Thiên là lựa chọn tốt.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, hoàn hồn lại, quay sang nhìn Mạnh Dao đang đứng bên cạnh mình.
Mạnh Dao mỉm cười với hắn, ngược lại quay sang hành lễ với Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên ghế cao, nói: “Tông chủ, Tam công tử xưa nay khí phách thiếu niên, tự do phóng khoáng quen rồi. Thuộc hạ cả gan nói một lời, nếu giờ ngài nhốt ngài ấy trong tẩm điện, e là trong một thời gian ngắn cũng khó thích nghi được. Chi bằng cứ để Tam công tử tự do đi lại trong Bất Dạ Tiên Đô cũng được ạ.”
Hai câu nói của Mạnh Dao đã giúp Ôn Nhược Hàn lấy lại chút lý trí. Ông chợt nhớ tới nguyên tắc “tùy theo tính tình mà dạy dỗ” của mình, cũng nhớ đến việc mình vốn rất xem trọng sự can đảm khí phách của Ngụy Vô Tiện. Ông ngừng lại một chút, lại day trán thêm lần nữa, giọng nói cuối cùng cũng bớt hung hăng: “Ngươi tự xem mà lo liệu.”
Mạnh Dao lại khẽ cười nhẹ, cúi người hành lễ nói: “Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chăm sóc Tam công tử chu đáo.”
…
Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào bức tường trong tòa viện có hòn non bộ, uống rượu giải sầu.
Nơi này, cùng với gốc cây hoa đào này, là nơi hắn thích nhất ở Bất Dạ Thiên.
Hồi còn nhỏ mấy anh em họ thường chơi trốn tìm ở đây, Ôn Triều lúc nào cũng dẫn theo mấy chị em đến giúp gã gian lận. Ôn Húc thì chẳng thèm chơi với hai đứa trẻ ranh, nói bọn họ có thời gian chơi bời thì đi luyện công, đọc binh thư còn hơn.
Về sau lớn lên, Ngụy Vô Tiện dần có thói quen đến đây uống rượu. Lúc đầu uống là vì tuổi trẻ bồng bột, là phong hoa tuyết nguyệt; sau này uống là vì đa tình mà bị vô tình làm khổ.
Lần gần nhất hắn uống rượu ở đây còn có cả Ôn Húc chơi hành tửu lệnh với hắn. Ngụy Vô Tiện luôn nghi ngờ câu hỏi về đại tẩu lần đó, có lẽ Ôn Húc đã giở trò làm hắn thua, chỉ để moi được từ hắn chút chuyện về Lam Vong Cơ.
Cảm giác say say khiến mặt hắn nóng ran, Ngụy Vô Tiện rầu rĩ bật cười, trong lòng nghĩ sự nghi ngờ này của hắn e là không bao giờ kiểm chứng được nữa. Hắn nhìn ly rượu trong tay, cổ tay lật nhẹ, đổ xuống gốc cây hoa đào.
“Đại ca…” Ngụy Vô Tiện tế ly rượu kia, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào gió đêm: “Hối hận không.”
Cũng không biết là đang hỏi ai.
Cái sự tùy hứng không nghĩ đến hậu quả này, đổi lại bằng việc đâm đầu vào tường không lối thoát, liệu có hối hận không?
Nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ Đại ca mình, trước nay Ôn Húc chưa bao giờ nói hối hận.
Dù cách đối nhân xử thế của ba người họ có khác nhau; nhưng riêng cái sự cố chấp đó, Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc, và cả hắn, đều như nhau cả.
Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng.
Hắn nhảy xuống khỏi bức tường, bước ra khỏi viện, vô thức đi về hướng tẩm điện của Ôn Húc.
Ôn Húc là thiếu chủ, tẩm điện của gã là nơi tráng lệ nhất trong ba huynh đệ.
Thế nhưng khi Ngụy Vô Tiện bước chân vào cánh cổng quen thuộc kia, một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn không khỏi rùng mình, rượu cũng vì thế mà tỉnh ra đôi phần. Nhìn quanh bốn phía, nơi này giờ chẳng khác nào lầu Hoàng Hạc hoang vu còn sót lại.
Vài tiếng quạ kêu khàn khàn vang lên, rải rác chỗ này chỗ kia, Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên vì Chim Sẻ thế mà vẫn chưa đuổi chúng đi. Nhưng Chim Sẻ đã sống trong nhung lụa quen rồi, chắc là cũng chẳng muốn ở lại nơi hoang tàn này nữa.
Ngụy Vô Tiện lại tiến vào thêm vài bước, chỉ cảm thấy nơi đây như một tòa thành ma, tối om chẳng thấy gì cả. Cỏ dại mọc um tùm, bị gió đêm thổi nghiêng, thoạt trông như những bóng ma hư ảo bám víu trên tường, bắt cũng không bắt được, chẳng trách dọa cho đám người nhát gan sợ đến nỗi hồn phi phách tán.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đi tiếp vào trong cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đang định rời đi thì khóe mắt bỗng bắt gặp một tia ánh nến thấp thoáng từ tẩm điện của Ôn Húc.
Ngụy Vô Tiện lập tức dừng bước, cau chặt mày, tim đập thình thịch. Cũng không biết bản thân đang mong đợi điều gì, hắn cất bước đi về phía ánh nến kia. Càng đến gần, lúc này hắn mới phát hiện đây không chỉ là một ánh nến yếu ớt, mà là rất nhiều ngọn nến, cực kỳ ấm áp cực kỳ rực rỡ —— rõ ràng có người đang sống ở đây.
Ngụy Vô Tiện rảo bước tiến vào trong điện. Người đang ngồi bên bàn đọc sách dưới ánh nến ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn.
Là Mạnh Dao.
Mạnh Dao dường như không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ đến đây, nhưng cũng không quá kinh ngạc, đặt sách xuống rồi khẽ mỉm cười, đứng dậy thi lễ nói: “Tam công tử.”
“Sao ngươi lại ở đây?” Ngụy Vô Tiện gần như buột miệng hỏi.
Mạnh Dao cười khổ một tiếng, nói: “Thuộc hạ… không thích sống ở chỗ đông người.”
“Tại sao?” Ngụy Vô Tiện hỏi, nửa cố ý nửa vô tâm.
“Nhiều người nhiều miệng, thuộc hạ muốn được yên tĩnh.” Mạnh Dao đáp.
Ngụy Vô Tiện đánh giá y trong chốc lát, khựng lại, khẽ gật đầu.
Cũng coi như là một câu trả lời thành thật.
“Nhưng nghĩa phụ thế mà lại để ngươi ở trong chỗ ở cũ của Đại ca ta à?” Ngụy Vô Tiện nhướng mày hỏi.
Mạnh Dao mỉm cười nói: “Tông chủ có cho phép hay không… còn phải xem bản lĩnh của thuộc hạ thế nào.”
Ngụy Vô Tiện cũng học theo dáng vẻ của y, hắn khẽ mỉm cười nói: “Vậy thì xem ra, Mạnh phó tả sứ có bản lĩnh lớn thật đấy.”
Mạnh Dao không tỏ rõ thái độ, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, động tác hành lễ càng thêm chuẩn mực.
Ngụy Vô Tiện bước lên vỗ nhẹ vai y, ý bảo Mạnh Dao đừng khách sáo, rồi chắp tay sau lưng hỏi tiếp: “Dám hỏi Mạnh phó tả sứ, ở Kỳ Sơn, những chuyện nào là do Mạnh phó tả sứ phụ trách?”
Mạnh Dao đứng thẳng người dậy, nói: “Thuộc hạ bất tài, chỉ giúp tông chủ quản lý sự vụ trong điện Địa Hỏa.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một chút, khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: “Điện Địa Hỏa?”
Điện Địa Hỏa nằm dưới ngầm điện Viêm Dương, về cơ bản là nơi hỏa táng người chết, dùng để tế bái tổ tiên Kỳ Sơn Ôn thị, cũng gần giống như một ngôi mộ. Biểu tượng ngọn lửa mặt trời của Kỳ Sơn Ôn thị cũng bắt đầu từ đó, dù người đã khuất ở trong lòng đất thì cũng phải có ngày dài vĩnh viễn, không có đêm đen.
Thế nhưng người được chôn cất ở điện Địa Hỏa đều là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Ôn. Ôn Nhược Hàn và tổ phụ, phụ thân của ông đều là tu sĩ có tu vi đỉnh cao, tuổi thọ càng về sau càng dài, nên việc hỏa táng và tế bái này dần dà trở thành một nghi lễ xưa cũ của tổ tông bị thế hệ sau dần quên đi, từ lâu đã không còn phổ biến nữa.
Điều duy nhất còn đáng để người ta nhắc đến, chính là hàng dài tượng đá hình sói vương trong điện Địa Hỏa, cao bằng một người trưởng thành.
Khi Ngụy Vô Tiện còn nhỏ, Ôn Nhược Hàn từng dẫn hắn đến điện Địa Hỏa, vừa ngắm những bức tượng đá đó vừa kể chuyện tổ tiên cho hắn nghe.
Nghe nói khi các đại gia tộc vừa bước chân vào thế giới tu tiên, tổ tiên Ôn gia từng có sói vương trung thành tuyệt đối kề bên trên chiến trường. Về sau, linh hồn của những con sói vương đã chết đều hóa thành hồn sói, trấn giữ thành Bất Dạ Thiên, bảo vệ con cháu họ Ôn đời đời bình an. Vì thế mà dòng họ Ôn qua các đời đều lấy loài sói làm biểu tượng cho mình.
Thế nhưng loài sói vương này thực chất không khác gì thần thú Huyền Vũ trong truyền thuyết, thuộc về linh vật, người ta chỉ được đọc đến trong sách cổ, mấy trăm năm gần đây chưa từng có ai thật sự trông thấy.
Chuyện tổ tiên bịa ra để lừa hậu nhân thì quá nhiều, nhà nào cũng có. Ôn Nhược Hàn câu được câu không kể cho Ngụy Vô Tiện nghe, cũng không nói là thật hay giả, hay là một hai bắt hắn phải tin, Ngụy Vô Tiện cũng coi như đang nghe kể chuyện thần thoại nghe rất hăng say.
Điện Địa Hỏa chính là một nơi như thế, cất giữ tro cốt của tổ tiên có lẽ đã hòa vào đất từ lâu, cùng những câu chuyện truyền đời để khích lệ hậu nhân.
Ngụy Vô Tiện không hiểu, một tòa cung điện ngầm bị quên lãng nhiều năm như vậy thì có gì đáng để “quản lý”.
Trừ khi…
Tim Ngụy Vô Tiện khẽ hẫng một nhịp.
Trừ khi nơi đó lại được dùng để thiêu đốt người.
Mạnh Dao nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện chuyển từ nghi hoặc sang kinh ngạc, cười như đã hiểu rõ, không nói gì thêm.
Ngụy Vô Tiện thấy nụ cười sâu xa đầy hàm ý trên mặt Mạnh Dao, trong lòng chợt nghẹn lại, dâng lên một nỗi đắng cay không nói thành lời. Nhưng từ nhỏ Ôn Nhược Hàn đã dạy hắn rằng không được để lộ cảm xúc trước mặt người ngoài, vì thế hắn rất nhanh đã kiểm soát được vẻ mặt, chuyển đề tài: “Vậy ngươi đã ở đây lâu như vậy, có từng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ mà mọi người đồn không?”
Ngụy Vô Tiện vẫn khá là tò mò.
Nghe vậy, Mạnh Dao khẽ cúi đầu, cười nhạt rồi dừng một chút, đáp: “Không giống như Tam công tử, thuộc hạ vốn là kẻ xuất thân bần hàn. Nếu nói đến tiếng khóc của phụ nữ trong đêm khuya… Từ nhỏ mẫu thân ta đêm nào cũng khóc thầm, đến giờ vẫn thường lặp lại trong mộng. Ta cũng… không phân biệt nổi nữa.”
Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, bàn tay giấu sau lưng siết nhẹ lại, đầu ngón tay vô thức cọ nhau. Hắn nhìn thấy nơi khóe môi Mạnh Dao vương một nụ cười vừa nhạt nhẽo vừa đắng chát, một lát sau lại hỏi: “Thế ngươi… không sợ giống bọn họ à?”
Mạnh Dao lại mỉm cười, lần này ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, sau một lúc mới nói: “Tam công tử, quỷ thần trên đời này đều chẳng có gì đáng sợ đâu.”
Ngụy Vô Tiện trầm mặc một thoáng.
“Đáng sợ, là con người.”
Mạnh Dao lại nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com