Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19.
Edit: _limerance

Ngụy Vô Tiện nói chuyện với Mạnh Dao xong, đi ra khỏi tẩm cung của Ôn Húc, cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại.

Khi hắn bước xuống bậc thang cuối cùng, không cẩn thận đá đổ một cái ống bễ cũ nát nằm trong bụi cỏ. Ống bễ đổ xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục thê lương, doạ cho con Chim Sẻ vừa đáp xuống hành lang bay đi mất.

Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng gọi nó nhưng không kịp, bóng dáng Chim Sẻ màu trắng lướt qua bầu trời đêm.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng dâng lên một nỗi buồn rầu rĩ. Hắn đuổi theo hướng Chim Sẻ bay đi, không ngờ lại bị dẫn đến tẩm điện của Ôn Nhược Hàn. Bên trong tẩm điện của Ôn Nhược Hàn vẫn còn sáng ánh đèn ấm áp, đáng lẽ giờ này đã rất khuya, Ngụy Vô Tiện không nên quấy rầy, nhưng chẳng hiểu sao như bị ma xui quỷ khiến mà bước lên bậc thềm.

Cánh cửa tẩm điện đóng chặt, người canh gác trước cửa đã bị cho lui nên cũng chẳng ai vào thông báo một tiếng. Ngụy Vô Tiện cúi đầu đứng một lát trước cửa điện, đưa tay lên, nhưng ngón tay lại dừng giữa không trung.

Hắn còn đang lưỡng lự, chợt nghe thấy giọng Ôn Nhược Hàn vọng ra từ trong điện.

“A Tiện.”

Đó là một câu trần thuật, giọng điệu bình thản không gợn sóng. Giọng nói của thanh niên thanh nhã mà không mất khí thế, tựa như ngọc nát trên núi Côn Luân, không giống cơn giận dữ cuồng nộ lúc trước.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng như có như không, đẩy cửa bước vào điện.

Trong tẩm điện, lụa đỏ buông dày, gạch lát bằng ngọc đen và đất sét tinh luyện, ánh nến lấp lánh.

Ôn Nhược Hàn vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi trước bàn cờ. Đôi lông mày bay lượn vươn vào mái tóc mai cũng không còn nhíu lại áp lực như trước, giờ đang giãn ra bình thản. Đôi mắt như khắc như vẽ đang chăm chú nhìn vào những quân cờ đen trắng trên bàn, gương mặt nghiêng tuấn tú được ánh nến trong điện chiếu sáng từng chút, trông như băng ngọc phủ sương.

“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện bước vào, cúi mình hành lễ.

Ôn Nhược Hàn không ngẩng đầu, chỉ đưa tay cầm lấy một quân cờ từ trong hộp, gõ nhẹ, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện: “Ngồi đi.”

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống phía đối diện bàn cờ, nhìn xuống. Ôn Nhược Hàn lại nói với hắn: “Con thấy ván cờ này nên xử lí thế nào?”

Ngụy Vô Tiện nhìn những quân cờ đen trắng đang giằng co ngang nhau, suy nghĩ rồi nhón lấy một quân cờ, cố tình dâng một nước có lợi cho Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn tất nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiểu xảo của hắn, không nhịn được bật cười bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Vô Tiện đang cười nhăn nhở cợt nhả nhìn mình.

Ôn Nhược Hàn nhìn gương mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, khẽ hít một hơi sâu, lắc đầu rồi lại nhìn về bàn cờ, không chút nể nang ăn luôn quân cờ mà Ngụy Vô Tiện tự chui đầu vào lưới, nói: “Người làm phụ thân, lúc nào cũng cố gắng đẩy con mình cách ra khỏi nấm mồ càng xa càng tốt.”

Nói xong câu này, Ôn Nhược Hàn dừng lại đầy ẩn ý, nhướng một bên mày: “… Thế nhưng chúng nó lại như thể chỉ mong được chui vào càng sớm càng tốt vậy.”

Ngụy Vô Tiện vội vàng mượn bậc thang bước xuống, nói: “Nghĩa phụ, con sai rồi.”

Ôn Nhược Hàn vốn còn đang chờ con sói con xưa nay thích giương nanh múa vuốt, chẳng ngán khiêu chiến với ông phải gầm gừ hai tiếng mới chịu bỏ qua, tóm lại là phải có cốt khí hơn thế này một chút, ai ngờ hắn lại bất thình lình chịu mềm mỏng, bèn nhân cơ hội thừa thắng xông lên hỏi: “Con sai ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “… Không nên xem thường Ba Lăng An thị.”

Ôn Nhược Hàn nghe thấy cái tên này thì sắc mặt trầm xuống, lông mày lại lần nữa nhíu chặt, như thể vừa nghe thấy từ ngữ gì chướng tai vậy. Ánh mắt dưới ánh nến ấm áp cũng lạnh đi, sau một lát mới nói: “Con đã biết, vậy thì tốt. Để bọn họ nợ máu trả bằng máu là được.”

Ngụy Vô Tiện mím môi, lại nói: “Nghĩa phụ đã nói, người An gia, giết thì giết, không cần bận tâm.”

Ôn Nhược Hàn nói: “Dĩ nhiên.”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo, yên lặng như thể một chiếc kim nhỏ xíu rơi xuống đất cũng nghe được. Bỗng nghe Ôn Nhược Hàn nói: “A Tiện, cha mẹ ruột của con đều là người có tên tuổi, nhưng ta đã nhận con làm con nuôi, bài vị của họ cũng đã sớm được nhập vào từ đường Ôn thị. Có thể nói rằng, con chính là con trai của ta…”

“… Con trai của bổn tọa,” Ôn Nhược Hàn nói từng chữ như đinh đóng cột, “Tương lai sẽ trở thành chủ nhân của bốn phương. Thiên hạ này, con muốn nó ra sao thì nó sẽ phải như thế.”

Bàn tay đang vê quân cờ của Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại, nhất thời tưởng mình nghe nhầm, gần như không tự chủ được mà nín thở. Hắn ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ôn Nhược Hàn. Giữa ánh mắt giao nhau của hai người như lóe lên mưa gió không tiếng động, tia chớp chốc lát xé tan qua màn mây.

Ôn Nhược Hàn đưa bàn tay nắm chặt trên đầu gối lên bàn, hướng về phía Ngụy Vô Tiện, ngừng ở giữa hai người, lật cổ tay lại.

Ôn Nhược Hàn mở lòng bàn tay ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, để lộ vật đang nằm trong tay: Trong tay ông là một miếng ngọc bội đen được chạm trổ hoa văn đầu sói, nơi mắt sói đính một viên hồng ngọc nhỏ lấp lánh rạng ngời. Dưới ngọc bội là tua rua đỏ tươi, có hai chiếc chuông vàng nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh nến.

Ngụy Vô Tiện hơi trợn to mắt, suýt chút nữa đã không kìm được mà bật dậy khỏi ghế. Một lúc sau, hắn mới lắp bắp nói: “Nghĩa phụ… Nhị ca… huynh ấy…”

Ánh mắt Ôn Nhược Hàn thoáng dao động, cụp mắt xuống, đặt lệnh bài của thiếu chủ Ôn thị lên mặt bàn phía Ngụy Vô Tiện, rút tay về, im lặng một lúc mới nói: “A Tiện.”

“Giữa chiến đấu và đầu hàng, con biết rõ ta sẽ chọn cái nào.”

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tin nổi.

Ôn Nhược Hàn nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện, cực kỳ cương quyết nói rõ từng chữ: “Nếu con muốn thắng, trên tay con ắt phải dính máu.”

“Máu của kẻ địch!” Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghiến răng, giọng hơi run lên: “… Không phải là máu của huynh đệ mình, cũng không phải của những người vô tội!”

Mấy chữ “người vô tội” lập tức khiến Ôn Nhược Hàn nhíu mày, lông mày đè xuống, lạnh lùng nói với Ngụy Vô Tiện: “Con nói vậy là có ý gì?”

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ định nói đến chuyện mấy người bị nổ tung đầu trong điện Viêm Dương hôm nay, nhưng lúc này cơn giận dâng trào lên, tất cả đều quên sạch, không thể vãn hồi lại được. Hắn đột nhiên bật dậy, xoa xoa mi tâm, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn bật ra: “Nghĩa phụ vì sao lại sử dụng điện Địa Hỏa? Rõ ràng… nếu có kẻ nào phản bội chúng ta, giết thì cứ giết, nhưng tại sao cứ nhất quyết phải tàn nhẫn thiêu sống họ như vậy?”

Nghe vậy, Ôn Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngay cả một gia tộc như Vân Mộng Giang thị cũng có thể vì kẻ nhãi nhép như Ba Lăng An thị mà phản bội con, con biết vì sao không?”

“Vì sợ hãi.” Ôn Nhược Hàn hùng hổ chỉ ra.

“Những gia tộc khác, nếu không sợ con, thì sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục. Trong tình cảnh hiện tại, cách duy nhất để họ trung thành chính là khiến họ sợ con hơn cả kẻ thù của con.”

“Nghĩa phụ, chúng ta không phải đồ tể!” Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng gần như van nài, nhưng ngay sau đó, cơn giận như máu nóng dồn lên não, khiến hắn cơ hồ không nhịn được giận dỗi oán trách: “Người có biết, cái kẻ quản lý điện Địa Hỏa kia… không phải là Đại ca!”

“Vô lễ!”

Ôn Nhược Hàn nhất thời phẫn nộ đập mạnh một chưởng xuống bàn, cũng lập tức đứng dậy, quân cờ trên bàn đồng loạt rung lên. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề chịu nhún nhường, đứng thẳng tắp tại chỗ không nhúc nhích nửa bước. Ôn Nhược Hàn nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, nhưng rồi lại thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thẳng lưng không hề sợ hãi này thì ánh mắt ông cũng trầm xuống hẳn. Một lát sau dần dần thu lại cơn giận, ông mới lạnh lùng nói một câu châm chọc với Ngụy Vô Tiện: “Tất cả những người có quyền thế trong tay, hoặc là đồ tể, hoặc là con mồi dưới đao của kẻ khác.”

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện nghẹn một nhịp, uất ức thở dài một tiếng, lấy từ trong ngực ra quyển “Lục thao” kia ném mạnh xuống bàn.

Ôn Nhược Hàn liếc nhìn bìa sách màu lam thẫm đã sờn cũ, hơi nhíu mày lại, cầm lên lật vài trang, mới sực nhớ ra điều gì.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, giọng nói chứa chút chất vấn: “Ngày xưa nghĩa phụ cũng nghĩ như vậy ạ?”

Ôn Nhược Hàn cau mày, không khí xung quanh hai người như trầm xuống.

Ngụy Vô Tiện biết vừa rồi mình có phần không được lễ phép, đầu tiên là hít một hơi sâu để ổn định lại cảm xúc, sau đó mới nghiêm túc nói: “Lúc nhỏ nghĩa phụ từng dạy con, nếu thế gian này không có công lý, vậy chính chúng ta sẽ là người đem công lý tới.”

Ôn Nhược Hàn ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt của ông, chỉ cảm giác cả gian phòng như lạnh buốt hẳn đi. Hắn chìm trong ánh nhìn kia, trông mình chẳng khác nào một đứa trẻ vừa ấu trĩ vừa cứng đầu, khăng khăng muốn tranh biện phải trái với người lớn. Dù trong thâm tâm hắn hiểu rõ đạo lý của Ôn Nhược Hàn, thậm chí cảm thấy chính mình quá cố chấp ngây thơ đến mức ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn không thể nào dập tắt cơn giận dữ xót xa đang thiêu đốt trong lòng. Nỗi bi thương cứ như một ngọn lửa lạnh lẽo trong lòng, nếu không tuôn ra thì sẽ thiêu đốt thủng cả lục phủ ngũ tạng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay day trán, một lát sau lại nghe giọng nói của Ôn Nhược Hàn vang lên bên tai, mang theo hơi lạnh gió tuyết: “Nếu con sinh ra trên đời này chỉ để đi tìm công lý, vậy thì con đến nhầm chỗ rồi.”

Ôn Nhược Hàn lại ngồi xuống, tiện tay lật quyển “Lục thao” kia: “Ta sống trên đời này lâu hơn con một chút.”

Ngụy Vô Tiện sợ nhất là nghe ông nói như vậy. Ngọn lửa trong lòng như bị một cái nắp đậy mạnh xuống, hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, giọng nói thoáng chua xót: “Vậy những người khác trên đời thì sao, nghĩa phụ? Chẳng lẽ chỉ có mỗi con là đến nhầm chỗ ạ?”

Ngón tay và ánh mắt Ôn Nhược Hàn dừng lại trên quyển “Lục thao”, một lát sau, ông chậm rãi nói: “Những người khác trên đời này… tương lai có thể lựa chọn sống trong trật tự mới do con tạo ra, hoặc chết trong giấc mộng viển vông xưa cũ của chính họ.”

Ngụy Vô Tiện nhất thời không nói được lời nào. Trước mắt hắn chỉ còn ánh nến hơi lay động, phản chiếu trên nền đá bạch ngọc dưới mũi giày của mình.

Hai người đều im lặng thêm một lúc.

“A Tiện,” Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nói: “Đây có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng trong đời của phụ thân, dù thắng hay thua.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kiên định của Ôn Nhược Hàn.

“Nếu thắng, đổi lấy chính là vinh quang muôn đời cho Kỳ Sơn Ôn thị… Mà ở vị trí này, chúng ta giờ chỉ còn lại sự sợ hãi là có thể dùng.”

Ngụy Vô Tiện hơi cau mày, mím môi, một lúc sau mới trầm giọng hỏi: “Nghĩa phụ… người đã từng thua bao giờ chưa?”

Ôn Nhược Hàn khẽ cười.

“A Tiện nghĩ xem, nếu ta đã từng thua thì hôm nay còn ngồi được ở vị trí này sao?”

Ngụy Vô Tiện im lặng.

“A Tiện,” Ôn Nhược Hàn đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, nói với hắn: “Suốt ngàn năm qua, đêm tối chưa bao giờ bao phủ được Bất Dạ Thiên. Trước đây không có, về sau, cũng sẽ không.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Bàn tay đặt trên bàn của Ngụy Vô Tiện siết chặt thành nắm đấm, giây lát sau, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Ôn Nhược Hàn mỉm cười với hắn, buông tay ra, lại tiếp tục lật giở quyển “Lục thao” cũ kỹ kia, nhưng không hiểu vì sao khi lật đến trang cuối ông lại khẽ bật cười.

Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào trang sách đó, làm như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên thở dài nói: “A Tiện à, con phải hiểu, con càng để tâm đến nhiều người thì con sẽ càng trở nên yếu đuối.”

Ngụy Vô Tiện không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nhược Hàn.

“Con sẽ vì họ mà làm ra những việc không nên làm.” Ôn Nhược Hàn gấp sách lại, đặt thêm một quân cờ lên bàn cờ, như suy tư gì nói.

Ngụy Vô Tiện trước hết là chơi thêm một nước cờ nữa với Ôn Nhược Hàn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Ý của nghĩa phụ là…?”

Ôn Nhược Hàn lại khẽ cười, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Có đôi khi, trách nhiệm là điểm kết thúc của mọi thứ mà mình để tâm. Nhưng cũng có lúc, những điều để tâm ấy… lại chính là điểm chết người của trách nhiệm.”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, vẫn không hiểu hết được.

“A Tiện có muốn đánh cược với nghĩa phụ một ván không?” Ôn Nhược Hàn bỗng nhiên đề nghị.

Một tiếng vang nhỏ, lại một quân cờ rơi xuống.

“Chúng ta đánh cược xem, Lam Vong Cơ... sẽ chọn con, hay chọn con đường của y?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com