Chương 20
Chương 20.
Edit: _limerance
…
Ngụy Vô Tiện mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ hình như hắn không phải chính mình, bởi tầm mắt của hắn rất thấp, thấp đến mức chỉ vừa lướt qua ngọn cỏ, đầu mũi ngửi được mùi sương đêm và hương cỏ dại. Dưới chân hắn là lớp đất ẩm ấm áp mềm mại, hắn còn ngửi được mùi của cây sồi bên cạnh… và cả con sóc đang ở trên cây sồi đó.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng cành lá rậm rạp, nhìn thấy vầng trăng đang treo trên vách núi phía xa. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kích động, không kìm được ngửa đầu tru lên một tiếng dài.
Ngụy Vô Tiện khựng lại một thoáng, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện móng vuốt của mình đang cào nhẹ lên lớp bùn đất.
“Gừ…?”
Hắn phát ra một tiếng gừ đầy nghi hoặc, cử động vành tai, từ tai nghe được tiếng nước suối róc rách chảy. Hắn không tự chủ được bắt đầu chuyển động bước chân, chạy theo tiếng nước chảy, muốn đuổi theo ánh trăng đang treo trên đầu.
Con sóc trên cành cây phía trên đầu hắn nhảy nhót, chí chóe kêu như thể đang dẫn đường cho hắn. Hắn tự do tự tại chạy băng băng giữa rừng, trong ngực lại phát ra một tiếng kêu đầy vui vẻ.
Hắn tru lên một tiếng ấy, vểnh tai cẩn thận lắng nghe, như đang chờ đợi một nơi nào đó trong rừng sẽ có tiếng đáp lại.
Nhưng không có.
Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng, bèn tiếp tục đuổi theo ánh trăng trong trẻo phía trước, chạy theo hướng ánh trăng. Thế nhưng ngay khi móng vuốt trước vừa chạm vào làn ánh sáng mờ trong suốt kia, hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn lại chẳng phải là ánh trăng sáng.
Đó là một con hươu đực toàn thân trắng tinh, trên người như phủ màu bạc trong vắt. Nó đứng trong rừng cách đó không xa, toàn thân tỏa ra thứ hào quang tinh khiết không nhiễm bụi trần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hoàn toàn không hợp với bóng tối nơi khu rừng này.
“Gừ…” Ngụy Vô Tiện dừng bước, nghiêng nghiêng đầu, thử phát ra một tiếng gừ khe khẽ như đang hỏi: Ngươi là ai? Sao ngươi cũng ở đây giống ta?
Thế nhưng, nơi này không chỉ có hai bọn họ.
Không thấy bóng dáng nhảy nhót của con sóc nữa, nó chạy mất hút giữa cành lá âm u. Khu rừng xào xạc lay động, như có yêu ma quỷ quái không thấy được cũng không bắt được đang giương nanh múa vuốt muốn lao về phía họ.
Bóng cây đen thẫm rung chuyển, bước chân của con hươu đực tỏa sáng kia khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như cảm nhận được nguy hiểm. Nó lùi về sau hai bước, sau đó quay người chạy sâu vào trong rừng.
Đợi đã! Ngụy Vô Tiện nghĩ, nhưng hắn chỉ có thể phát ra một tiếng gừ khẽ.
Hắn căng chặt mọi cơ bắp, đuổi theo bóng con hươu kia, như thể đang đuổi theo đáp án duy nhất cho tất cả mọi chuyện này.
Hươu đực thân hình mạnh mẽ, nhảy vọt một cái, vượt qua một con suối trong veo. Ánh sáng phát ra từ cơ thể nó chiếu rọi dòng nước, trông như một dải lụa lượn lờ trôi vào trong núi.
“Gù ù…”
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một âm thanh quen thuộc, có gì đó vỗ cánh bay đến đáp xuống lưng hắn.
Thanh âm này nghe quen quen.
Cái gì vậy? Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa nghĩ.
“Gù ù…”
Thanh âm kia lại vang lên, một cái mỏ sắc nhọn mổ lên tai hắn, cộc cộc cộc cộc như đóng đinh vào gỗ vậy.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lắc đầu, muốn hất cái mỏ nhọn kia đi, làm hại hắn lập tức ngã nhào vào suối, nước suối làm ướt lớp lông ấm áp của hắn…
…
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đột ngột mở bừng mắt.
Tầm nhìn trước mắt cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, trước mặt hắn là màn trướng đỏ son trên đỉnh đầu, cùng với một đôi mắt to tròn màu vàng đang liên tục chớp chớp nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên mặt, kết quả lại sờ phải một mảng ướt đẫm. Trong lòng hắn có linh cảm, đưa tay quờ quạng bên gối, quả nhiên chạm phải một chén trà bị lật úp.
“Chim Sẻ…” Ngụy Vô Tiện thở phì phì lẩm bẩm, trở mình, vung tay định đuổi con chim đáng ghét kia đi. Nhưng vừa vén màn lên, một luồng gió lạnh liền tạt vào cánh tay không được tay áo che kín của hắn.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên cột nhà của mình cắm một mũi phi tiêu.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút khó tin, bèn ngồi dậy xỏ giày bước tới, rút mũi phi tiêu kia xuống, tiện tay sờ lên những vết tích cũ kỹ của các mũi phi tiêu khác từng cắm trên cột nhà.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, nhìn một chiếc phi tiêu bằng đồng xanh trong tay mình… và nhìn cả hoa văn sen chín cánh trên đó.
…
Lúc này đã là cuối thu, gió đêm mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đang đến.
Ngụy Vô Tiện khoác lên mình tấm áo choàng viền lông màu đen, vì lo cho đôi chân mình, hắn lại kéo mũ trùm đầu lên, lúc này mới cẩn thận rón rén bước ra khỏi cửa điện, ngự kiếm bay về phía sau núi.
Hắn đáp xuống bãi cỏ quen thuộc trong rừng, chung quang yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu thưa thớt. Tùy Tiện vào vỏ, Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: “Lớn tướng rồi mà vẫn chơi cái trò hồi nhỏ này à.”
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, mũi phi tiêu bằng đồng xanh rơi từ trong tay áo xuống lòng bàn tay. Ngón tay khẽ động, phi tiêu lập tức đâm vào trong rừng không để lại bóng dáng. Giây tiếp theo, có một bàn tay đưa ra đón lấy.
Một bóng người cao lớn, dưới ánh trăng lấp lánh trong rừng, dần xuất hiện. Ánh trăng lung lay chiếu qua khiến đôi mày kiếm mắt phượng sắc sảo kia càng thêm anh tuấn rõ nét.
Ngụy Vô Tiện có chút chua xót cười nói: “Lâu rồi không gặp, Giang Trừng.”
Tà áo màu tím bay khẽ trong gió đêm, ánh trăng nhẹ lướt qua như gợn sóng chập chờn. Giang Trừng siết chặt chiếc phi tiêu trong tay, cộm đến mức tay gã phát đau, chậm rãi bước tới rồi dừng lại cách Ngụy Vô Tiện mười bước.
Sắc mặt Giang Trừng nhợt nhạt, ngay cả vẻ chế giễu sống động thường thấy trong ký ức của Ngụy Vô Tiện cũng phai nhạt đi nhiều.
Nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất.
Giang Trừng cụp mắt, nhướng một bên mày, khẽ cười lạnh lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nghe ra được vài phần mỉa mai, vài phần cay đắng trong tiếng cười đó, chỉ nghe gã nói: “… Ngươi vẫn to gan như thế nhỉ, cũng dám đến.”
Gió đêm thổi qua rừng cây, viết nên giữa họ một đường ranh giới khó giải thích. Ngụy Vô Tiện dừng một nhịp, hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Giang Trừng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt hắn, một lát sau lại lướt sang miếng ngọc bội hình sói treo ở thắt lưng Ngụy Vô Tiện. Giọng nói gã có phần khô khốc hỏi: “Tam công tử Ôn gia là kẻ thông minh đến nhường nào… chẳng phải đã sớm đoán được rồi sao, cần ta phải nói ra nữa à?”
Ngụy Vô Tiện cũng cúi đầu thoáng nhìn miếng ngọc bội kia, lát sau mới nói: “Vậy ngươi cũng nên sớm đoán được rồi, không có khả năng đâu.”
Giang Trừng thoáng cười khổ, ánh mắt nhìn sang nơi khác: “Nhưng dù sao cũng phải thử một lần, mới biết được.”
Giữa hai người như có một mũi tên đang căng sẵn trên dây, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Là bọn họ bảo ngươi đến à?”
Nghe vậy, Giang Trừng hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nói: “Đến lúc này rồi, còn quan trọng nữa không?”
Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng: “Cũng đúng.”
Gió đêm lại một lần nữa thổi qua rừng cây. Ngụy Vô Tiện không thích cái cảm giác như thể hai người đều đang chờ đối phương mở lời trước, nhưng không ai chịu vạch toạc tấm màn ngăn cách giữa cả hai thế này. Xoa xoa mi tâm, hắn quyết định là người mở lời trước: “Giang Trừng… chuyện Liên Hoa Ô, ta thật lòng xin lỗi. Nếu có điều gì ta giúp được ngươi, ta nhất định sẽ làm hết sức. Chỉ là chuyện Ôn gia, không đơn giản như ngươi nghĩ…”
“Ngươi nắm trong tay một nửa binh quyền Kỳ Sơn.” Giang Trừng cắt ngang, thẳng thừng nói như thể hoàn toàn không muốn nghe những lời kiểu như “có nỗi khổ riêng” gì đó. “Dù ngươi không muốn đầu hàng, thì ít nhất giữ nguyên binh lực không ra tay, ngươi cũng có thể làm được.”
Ngụy Vô Tiện sững người một chút, cảm thấy như có ai đâm một dao vào tim, cau mày nói: “Vì sao ta phải làm thế?”
“Vậy ngươi vì sao cứ phải đứng về phía Ôn Nhược Hàn?” Giang Trừng không nhịn được nữa. “Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc, Ôn Triều… ngươi rõ ràng không giống bọn họ, tại sao cứ phải nhảy vào vũng nước đục này?”
Ngực Ngụy Vô Tiện nghẹn lại một hơi, ngay sau đó cũng không chịu nhún nhường đáp lại ngay: “Ngươi rõ ràng cũng không giống người nhà họ An, thế tại sao lại nối giáo cho giặc?”
“Ha!”
Giang Trừng đột ngột cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nghiến răng nói: “Ngươi điên rồi à, Ngụy Vô Tiện… “nối giáo cho giặc”? Ngươi dùng từ hay thật đấy. Nhưng rốt cuộc là ai đang nối giáo cho giặc? Là ai, vì vinh quang lợi ích của gia tộc mà ra tay trước, uy hiếp ép buộc các gia tộc khác, không từ thủ đoạn?”
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện tối sầm lại, siết chặt nắm tay, quai hàm cứng đờ, một lát sau mới nói với Giang Trừng: “Ngươi căn bản không hiểu ta, cũng không hiểu nghĩa phụ của ta.”
“Hừ, đúng vậy! Ta không hiểu,” Giang Trừng mỉa mai, từng câu hùng hổ ép sát: “Các ngài là chí lớn muôn dặm, một tướng nên công chết vạn người; kẻ tầm thường như bọn ta lẽ nào sinh ra chỉ để bị giẫm nát dưới vó ngựa tung hoành đắc ý của các ngươi, mạng sống là cỏ rác hay sao?!”
“Giang Vãn Ngâm!” Ngụy Vô Tiện nổi giận quát: “Ngươi đang nói bậy gì đấy?!”
“Ta nói bậy?” Giang Trừng không thể tin nổi, cũng gào lên với hắn: “Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng tự lừa dối chính mình nữa! À phải, ta quên mất, ngươi là Tam công tử cao quý kia mà! Lúc những người kia bị thiêu sống thì hét cũng không dám hét, chỉ sợ làm ô uế tai ngươi!”
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện chợt nghẹn lại.
Giang Trừng bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện quát: “Ngươi không nghe được, không thấy được thì coi như mọi thứ đều không tồn tại à? Ngươi coi những sinh mạng đó chỉ là mấy con số thôi sao? Đừng ngây ngốc nữa! Mỗi ngày ngươi cứ gối đầu lên cảnh non sông gấm vóc này để bình yên đi ngủ, ngươi không sợ những người chết không nhắm mắt kia sẽ tìm đến ngươi à!”
“Ngươi buông ra!” Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh Giang Trừng một cái.
Giang Trừng trúng một chưởng vào ngực, lảo đảo lùi mấy bước ra sau, ôm lấy ngực, đau đến mức ho khan mấy tiếng.
Những lời vừa rồi của Giang Trừng ong ong vang lên bên tai hắn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được đưa tay bóp trán. Giọng hắn bắt đầu mất khống chế, cũng thoáng phần cuồng loạn, hắn nghiến răng gần như gằn từng chữ: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?!”
“Ta muốn gì à…” Giang Trừng cười khổ đầy mỉa mai, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Tiếng cười dần tắt, Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy bi phẫn: “Ta chẳng qua chỉ muốn từ đường Giang gia có thể danh chính ngôn thuận, đường hoàng mà dựng lại! Ngươi nói ta nối giáo cho giặc… vậy ngươi nói xem, ta còn có thể làm gì đây!”
Nắm tay của Ngụy Vô Tiện siết chặt đến mức lòng bàn tay đau nhói, trái tim cũng đau theo từng nhịp, từng lời từng chữ như mũi tên cắm thẳng vào lòng.
Giọng nói của Giang Trừng bắt đầu run lên, như là phẫn nộ tột cùng, lẫn lộn giữa tiếng khóc và tiếng rít: “Tại sao chứ…”
Giang Trừng gần như đang tự giễu chính mình, lẩm bẩm: “Tại sao… thành cũng là ngươi, bại cũng là ngươi, tất cả đều vì ngươi?!”
Ngụy Vô Tiện không nói được lời nào, chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt từng cơn.
Một lúc sau Giang Trừng ngừng ho, đỡ ngực đứng thẳng dậy, thở hổn hển nói: “Ngươi… không giống ta… Ta chưa từng có cơ hội được lựa chọn. Cơ hội trao cho ngươi, vậy mà ngươi lại vứt bỏ như đồ bỏ đi?! Ngụy Vô Tiện… ngươi điên rồi đúng không?”
“Ngươi có ý gì.” Ngụy Vô Tiện cau mày hỏi lại.
“Ngươi rõ ràng… có thể lựa chọn đứng về phía bên kia!” Giang Trừng nhìn hắn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện sụp đổ phá lên cười.
Ngụy Vô Tiện bật cười nói: “Bên kia… Thế ngươi thử nói xem bên kia là bên nào? Bên “chính nghĩa” à? Bây giờ, còn có bên nào là bên “chính nghĩa” nữa không? Giang Trừng… Chính nghĩa cái quái gì, cho dù là thanh danh của ta, vinh dự của ta, tất cả đã mục nát không cứu được nữa rồi! Hiện giờ, ta chỉ còn…”
“Chỉ còn bên không bị thiên hạ phỉ nhổ.” Giang Trừng chống tay vào ngực, cuối cùng cay đắng nói.
Ngụy Vô Tiện cười to lắc đầu, cười xong thì đưa tay đỡ trán, lại lần nữa cười thêm hai tiếng bất lực.
“Giang Trừng…” Một lát sau, Ngụy Vô Tiện buông tay xuống, trầm giọng nói: “Ngươi làm tất cả những điều này là vì người thân của ngươi… Mà ta, cũng là vì người thân của ta.”
“Ngụy Vô Tiện…” Hơi thở Giang Trừng khựng lại, đến khi mở miệng lần nữa thì giọng đã bình tĩnh hơn, như là xen vào đó một chút yếu ớt lẫn một chút ý tứ khuyên nhủ và hi vọng cuối cùng: “Ngươi vốn không hề biết bọn họ đáng sợ đến mức nào.”
Miệng lưỡi thiên hạ, như áp lực từ chín tầng trời đổ xuống.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Trừng.
Chốc lát, Giang Trừng dường như đã hiểu điều gì đó từ ánh mắt của hắn.
Giang Trừng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nhạt nhẽo. Gã cúi đầu nhìn phi tiêu đồng xanh trong tay, mím môi, bình thản nói: “Vậy thì gặp lại trên chiến trường đi.”
…
Ngụy Vô Tiện thất thần bước đi giữa rừng.
Những lời của Giang Trừng vẫn vang vọng bên tai hắn, ánh trăng trong rừng mờ mịt như thế, trong khoảnh khắc làm hắn suýt thì tưởng rằng bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, rằng tất cả những điều này… chỉ là cơn ác mộng của hắn mà thôi.
Lưng của Ngụy Vô Tiện lạnh buốt, tay lạnh buốt, tim cũng lạnh buốt.
Hắn không ngừng khao khát tìm đến một nơi ấm áp hơn.
Có lẽ cũng chính vì thế, hắn mới bước từng bước đi theo tiếng nước chảy. Cuối cùng, khi nhìn thấy suối nước nóng róc rách chảy giữa đêm và sương mù bồng bềnh trong gió phủ trên mặt nước, hắn mới dừng chân lại. Hắn nghe thấy tiếng thở của chính mình vọng lên giữa đêm vắng, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập, càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng nóng rát.
Một tiếng “keng” nhẹ vang lên, Tùy Tiện đã ra khỏi vỏ. Mấy đường ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt xẹt qua rừng cây. Những thân cây già nua răng rắc vỡ nát, linh lực cuồn cuộn theo gió, rễ cây bật tung, đất đá bắn lên, cây cối ầm ầm đổ xuống.
Mũi kiếm cắm sâu vào đất, Ngụy Vô Tiện quỳ một gối xuống, nghe thấy thanh âm của mình biến thành thứ nghẹn ngào nào đó không phân biệt nổi.
Hắn không biết tại sao lại biến thành thế này, mọi thứ… mọi thứ lẽ ra phải đơn giản hơn rất nhiều mới phải.
Tựa như có từng đợt thủy triều kéo đến từ bốn phương tám hướng, chỉ để nhấn chìm hắn vào tâm lốc xoáy. Hắn đang vùng vẫy, nhưng vẫn không ngừng chìm xuống. Hắn cảm thấy khó thở, bức thiết hi vọng có ai đó nắm lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi vực sâu.
Giang Trừng hỏi hắn: Gã nên làm gì… Nhưng mà, ai lại có thể nói cho Ngụy Vô Tiện biết, hắn nên làm gì đây?
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước mặt hắn, dừng lại.
Ngụy Vô Tiện quỳ trên đất, ngước đôi mắt mơ hồ của mình lên, vậy mà vào khoảnh khắc này… hắn lại nhìn thấy Lam Vong Cơ.
Hắn nhất thời không phân biệt nổi người trước mắt là Lam Vong Cơ thật hay chỉ là ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, nhưng câu hỏi của hắn thì đã bật thốt ra khỏi miệng: “Lam Trạm… ta sai rồi sao?”
Hắn biết đây là một câu hỏi tốn công vô ích, bởi dù là Lam Vong Cơ hay bất cứ ai trên thế gian này, có lẽ cũng chẳng thể cho hắn một câu trả lời chính xác được. Sẽ không ai biết hắn có sai hay không, bởi trên đời này, không có người thứ hai nào đứng ở vị trí giống như hắn.
Lam Vong Cơ không đáp, mím môi, siết chặt nắm tay.
Bên tai Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại sự im lặng chói tai. Hắn khẽ bật cười một chút, lại hỏi tiếp: “Vậy còn nghĩa phụ ta thì sao… Lam Trạm, những gì ông ấy mong muốn, cũng đều là sai lầm à?”
Hắn cho rằng Lam Vong Cơ sẽ tiếp tục không trả lời hắn như trước, nhưng không ngờ lần này Lam Vong Cơ lại mở lời. Giọng nói lạnh lùng của Lam Vong Cơ vang lên giữa đêm tối, nhẹ nhàng không gợn sóng, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc vô cùng: “Ngụy Anh… từng nghe nói, khi Ôn tông chủ còn trẻ, đi đến đâu thì kẻ ác ở đó đều bị trừng phạt.”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, đáy mắt vẫn còn vương ánh lệ, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ thốt ra câu đầu tiên lại là một câu như thế.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đứng trong ánh trăng, đôi mắt nhạt màu cũng không chứa đựng cảm xúc quá mãnh liệt, trái lại giống như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến hai người họ. Giọng nói lành lạnh của y tan vào đêm tối cũng lành lạnh như thế, sau đó bình thản nói: “Anh hùng tuổi trẻ, làm điều đúng đắn thì sẽ có người tung hô, tôn họ làm bậc tôn kính.”
“Đợi đến khi họ trưởng thành, có được nhiều quyền lực hơn, họ lại càng tin tưởng rằng việc mình làm là đúng đắn, là việc tốt.”
“Họ tin rằng, bản thân đến với thế gian này, hiểu được cái ác, chống lại cái ác, là để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”
Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, nói tiếp: “… Nhưng nghĩa phụ của ngươi, không phải là người đầu tiên có suy nghĩ như thế.”
“Họ đều đã đem cái gọi là công lý trong mắt mình ban cho kẻ thù, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, càng tin rằng mình là đúng… cho đến cuối cùng.”
Lời của Lam Vong Cơ dừng lại ở đó, không nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, đã hiểu rõ “họ” mà Lam Vong Cơ nhắc tới là ai.
Là bạo quân.
Vô số bạo quân, chẳng ai sinh ra đã là như thế. Chính là vì họ đã dành cả đời mình để đấu tranh với cái ác, nên thường là vào khoảnh khắc họ làm điều gì đó cuối cùng trong đời, họ vẫn nghĩ mình đang làm đúng, làm điều cần thiết.
Vậy nên họ dùng sự hủy diệt để đổi lấy tái sinh. Nhưng ai có thể bảo đảm rằng sự tái sinh ấy, sẽ không chỉ là một lần thay ngôi đổi chủ lặp lại của quá khứ mà thôi?
Thế nhưng cái mà họ phải đối đầu trên thế gian này, lại là cái ác len lỏi khắp nơi. Vậy thì làm sao họ có thể không tin vào chính bản thân mình?
Ngụy Vô Tiện thở ra một luồng hơi ấm, hơi thở kia hóa thành làn khói trắng trong gió đêm. Hắn chống thân mình bằng thân kiếm Tùy Tiện để đứng dậy, nhìn về phía Lam Vong Cơ. Ánh mắt của Lam Vong Cơ dõi theo động tác hắn đứng lên, Ngụy Vô Tiện lúc này đã có thể chắc chắn, Lam Vong Cơ này là thật.
Giang Trừng, còn có cả Lam Vong Cơ đều ở gần đây, điều này chứng tỏ…
Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái, bất đắc dĩ khẽ thở dài.
Ánh trăng vẽ xuống một nét mềm mại giữa hai người họ, bao trùm trong đó là làn sương mỏng mơ hồ mà lưu luyến.
Thế nên Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, giơ Tùy Tiện lên, đặt ngang giữa hai người. Thân kiếm Tùy Tiện ánh lên lấp lánh dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như ngân hà hội tụ; hắn nhìn Lam Vong Cơ, một lúc sau khẽ mỉm cười, nói: “Rút kiếm đi.”
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày.
“Rút kiếm đi,” Ngụy Vô Tiện lại cười rồi lặp lại, giọng nói như một tiếng thở dài nhẹ nhàng: “Lam Trạm, chỉ có ngươi và ta. Nếu ngươi có thể giết ta, ngày mai có lẽ sẽ có hàng trăm hàng nghìn người trên chiến trường sống sót.”
Đôi mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, nắm chặt hai bàn tay.
“Ngươi có nguyện ý không, dùng mạng ta để đổi lấy mạng sống của bọn họ?” Ngụy Vô Tiện đưa ra đề nghị: “Có điều, ta cũng không nói là sẽ thua ngươi. Chúng ta một chọi một, công bằng nhất. Chẳng lẽ ngươi không muốn vì những người đó mà đánh cược một lần à?”
“… Ngươi sẽ chiến đấu vì Kỳ Sơn Ôn thị.” Lam Vong Cơ trầm giọng nói, thanh âm trong vắt vang lên trong đêm, nhưng không giống một câu hỏi.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, Tùy Tiện vẫn còn nằm ngang giữa hai người. Yên lặng giây lát, Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt nhạt màu kia, từng chữ từng lời chậm rãi nói: “Ra trận có thể chiến thắng, không để tướng sĩ chết uổng, ấy là đức.”
Họ lặng lẽ nhìn nhau dưới ánh trăng rét lạnh. Suối nước nóng róc rách chảy sau lưng họ, Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ dần trầm xuống, không kìm được cũng nín thở theo.
Chỉ nghe một tiếng vang khẽ, Tị Trần ra khỏi vỏ.
Một luồng kiếm quang màu lam nhạt lướt qua, tay cầm Tùy Tiện của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Nhưng ngay giây sau đó, hắn thở hắt ra luồng khí nóng bỏng đè nén trong lồng ngực, chớp mắt một cái, cả thân hình cũng hơi lảo đảo khó phát hiện.
Hắn buông cánh tay đang giơ Tùy Tiện xuống.
Lam Vong Cơ đã rời đi.
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng nặng nề, hắn thở gấp từng hơi, trái tim đập thình thịch, đến mức cả ngực cũng như phồng lên nhẹ bẫng. Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười. Ngừng một chút, hắn lại thành thật lặp lại tiếng cười đứt quãng, cười đến mức khóe mắt cũng hơi ươn ướt, giọng cười trong trẻo tan vào ánh trăng.
Hắn từng nghĩ rằng trời đất rất rộng lớn.
Là biển ôm trăm ngả, vũ trụ bao la trong mắt nghĩa phụ.
Nhưng bây giờ hắn bỗng cảm thấy, hóa ra trời đất lại nhỏ bé vậy thôi.
Nhỏ đến mức, chỉ bằng trái tim một người.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com