Chương 21 - 22
Chương 21 – 22.
Edit: _limerance
Lời editor: Khóc thì phải gọi là thôi rồi 🤗 Những ngày mưa gió, mời anh em từ từ thưởng thức.
Đề cử bài hát cho mọi người nghe trong lúc đọc truyện: Lộc Hải Vi Vương!
Bài này mặc dù là nhạc quảng bá game Âm Dương Sư nhưng thật sự, từng câu từng chữ của bài hát đều không khác gì đo ni đóng giày cho Tiện Tiện trong fic này, đặc biệt là từ chương này đổ về sau. Recommend mọi người nghe nhạc và đọc lyrics: “Phụng ta làm đế vương!” ✨
…
Trời đã về chiều, bầu trời gần tối mang sắc lam xám mờ mịt, vẫn mông lung, lưu luyến ôm lấy một vệt cam đỏ cuối ngày. Không khí đã lạnh hẳn, gió ở Kỳ Sơn lại nổi lên như tiếng trống trận, quất vào mặt có chút rát rát. Cơn gió kéo theo bóng đêm tràn đến, trông như bàn tay trẻ con lấm lem tro bụi tùy ý vẽ vài vệt lên tầng mây trắng nơi chân trời, khiến biển hoa anh túc rực vàng nơi Bất Dạ Tiên Đô và rừng phong đỏ trong núi cũng trở nên u ám.
Tu sĩ Ôn gia đã đứng thành hàng trên thành lâu Bất Dạ Thiên, từ chân tường kéo dài lên đến đỉnh lầu thành một đường thẳng tắp. Có tu sĩ Ôn gia cúi đầu kiểm tra cung, có người tay đặt lên chuôi kiếm, ai nấy đều dõi mắt về phía xa xăm.
Trên tường thành, hàng ngũ tu sĩ Ôn thị đều mặc áo trắng điểm họa tiết lửa đỏ, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện là khoác trên người bộ áo gấm đỏ son viền chỉ vàng sẫm, như một ánh lửa bừng sáng bắt mắt nhất trên tường thành. Áo choàng đen khoác ngoài của hắn đen tuyền tỏa sáng, trông như lông quạ xanh đen, viền bằng lông chồn tím, ấm áp bao lấy cần cổ.
Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, viên ngọc màu vàng kim của Kỳ Sơn Ôn thị lấp lánh trước trán hắn. Đôi mắt thường ngày vốn tựa như có hoa đào lướt nhẹ, nay lại tĩnh lặng như hồ nước sâu, nhìn về phía xa; một chiếc kim quan tối màu khí khái bất phàm buộc gọn mái tóc hắn, viên bảo thạch đỏ như máu bồ câu đính trên đó rạng rỡ cháy lên dưới ánh lửa dần thắp sáng trên tường thành.
Thoáng một tiếng, một bó đuốc trước mặt hắn phun ra ngọn lửa, luồng khí nóng lay động sợi tua đỏ tươi dưới ngọc bội hình đầu sói trên thắt lưng Ngụy Vô Tiện, làm ánh lên chiếc chuông vàng nhỏ xíu bên trên.
“Tam công tử.” Tu sĩ Ôn gia tới thắp đuốc cúi người hành lễ.
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, ngoảnh lại nhìn ra sau, thấy phía bên kia thành lâu có một bóng người mặc y phục đỏ mảnh mai đang bước về phía hắn. Người kia không tiến lại gần, chỉ từ xa khẽ gật đầu với hắn, đợi Ngụy Vô Tiện đáp lễ xong, “vút” một tiếng rút kiếm khỏi vỏ.
“Các ngươi nghe cho rõ đây!”
Ôn nhị phu nhân giơ kiếm nói, giọng nữ trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên rõ ràng trong trẻo.
Ngụy Vô Tiện cùng các tu sĩ Ôn thị đang canh gác bên tường thành bất giác đều giật mình, đồng thời quay đầu lại, chỉ nghe Ôn nhị phu nhân nói tiếp: “Tiểu nữ ta không giở trò âm mưu quỷ kế gì cả, mặc kệ kẻ đến là ai, dù là Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị hay Lan Lăng Kim thị! Ta chỉ biết đây là nhà của ta, các ngươi là tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị, chỉ cần thấy ai ló đầu lên thì lập tức giương cung bắn tên, vung kiếm mà chém!”
“Vút” một tiếng, mũi kiếm trong tay Ôn nhị phu nhân xé toạc một tiếng gió rít. Dây buộc tóc đỏ thắt từ búi tóc tỉ mỉ, giữa có xâu hai viên ngọc trai trắng óng ánh, cũng theo đó đong đưa theo luồng kiếm.
Ôn nhị phu nhân lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, ngừng một chút, giọng nói trong trẻo lại vang lên:
“Ôn tông chủ của các ngươi, một đời vẻ vang, tiếc là lại sinh ra một đứa con thứ vô dụng! Nhị công tử các ngươi, sống hay chết, là do số mệnh của hắn! Hiện giờ, Ôn gia các ngươi chỉ còn lại mỗi một người con có tiền đồ ở đây thôi! Tất cả mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ Tam công tử của các ngươi, có nghe rõ chưa!”
Giọng nói dõng dạc khí thế oai hùng, quả thực đúng là con gái nhà võ tướng, khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Đôi mắt sinh ra đã linh động yêu kiều của Ôn nhị phu nhân đảo qua một vòng, thấy không ai dám hó hé, bèn cất cao giọng lần nữa: “Nghe rõ chưa!”
“Rõ!”
Người nhà họ Ôn nếu dám trái lời, sợ rằng sẽ lập tức máu văng tại chỗ, thế cho nên đồng thanh lên tiếng.
Ôn nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng lại nhìn Ngụy Vô Tiện lần nữa, gật đầu ra hiệu rồi xoay người đi đến trên thành lâu.
Mặt trời ngả bóng về tây, bầu trời xa xăm một màu đen đậm nhạt đan xen, chầm chậm dập tắt vệt ánh sáng cuối cùng nơi chân trời.
…
Trăng mờ sao thưa, gió đêm thổi bay tóc mọi người.
Các tu sĩ Ôn gia nín thở chờ đợi, hơi thở buột ra liền hóa thành làn sương trắng nhạt.
Sau đó, dần dần, nơi chân trời phía xa, trên cánh đồng hoang hiện lên một đường dài dằng dặc nhấp nhô, chậm rãi áp về phía họ.
Hàng ngũ kia đen đặc một mảng, nhưng trong ánh trăng lờ mờ, người ta vẫn có thể phân biệt được các sắc áo đang dần hiện rõ – màu xanh, màu vàng, màu tím, và cả màu trắng.
Đến khi hàng quân kia còn cách khoảng ngàn trượng thì dừng lại.
Một bóng người khoác áo vàng nghệ thúc ngựa tách khỏi đội ngũ, phía sau còn nắm một chiếc dây cương dắt theo con ngựa đen.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào người đó, lông mày ngày càng nhíu chặt. Bất chợt, hắn quay đầu hướng xuống dưới thành lâu ra lệnh: “Mở cổng thành ra!”
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện vừa nhanh chóng chạy xuống lầu. Áo choàng đen trên người bị gió thổi tung theo bước chân vội vã, như đôi cánh đại bàng tung bay sau lưng. Ngụy Vô Tiện vào chuồng ngựa dắt ra một con, nhìn thấy đám tu sĩ Ôn gia giữ cửa còn ngơ ngác như khúc gỗ, tung người lên ngựa, quát lớn lần nữa: “Mở cổng thành!”
Lần này người Ôn gia không dám chần chừ nữa, lập tức truyền lệnh: “Mở cổng thành!”
“Mở cổng thành!”
Cánh cổng lớn nặng nề của thành Bất Dạ Thiên vang lên những tiếng kẽo kẹt chầm chậm mở ra, thân ảnh đỏ rực của Ngụy Vô Tiện thúc ngựa phi như bay ra ngoài.
“Tam đệ!!” Ôn nhị phu nhân ở trên thành lâu, chưa kịp gọi hắn lại.
“Đi!” Huyền mã dưới thân Ngụy Vô Tiện dáng người mạnh mẽ, tung vó chạy thật nhanh về phía trước; áo choàng sau lưng hắn hoàn toàn tung bay giữa không trung, tựa như một ngọn lửa đen đang cuộn trào.
Tiếng vó ngựa đều đều nện xuống cánh đồng, còn An Vô Y đang nhìn bóng của Ngụy Vô Tiện lao về phía mình. An Vô Y mỉm cười, giơ tay kéo dây cương, con ngựa đen dắt phía sau liền tiến lên một bước.
An Vô Y quay đầu, nhìn người đang bị trói trên ngựa, miệng bị bịt lại chỉ phát ra tiếng “ư ư” phản kháng, bật cười: “Ôn nhị công tử, thất lễ rồi.”
Trên mặt Ôn Triều còn dính tro bụi, hai mắt mở to hoảng sợ. An Vô Y túm lấy mặt gã, ép gã nhìn về phía thành Bất Dạ Thiên, chỉ tay về phía trước đó rồi nói: “Kia chẳng phải là nhà ngươi sao? Ngươi không phải rất muốn về đó à… Vậy thì để xem, rốt cuộc là mũi tên của ta bắn ra nhanh hơn, hay là huynh đệ ngươi chạy đến nhanh hơn?”
“Ư ư ư ư ư!!” Ôn Triều điên cuồng giãy giụa trên lưng ngựa. An Vô Y phá lên cười, quất một roi vào con ngựa mà gã đang bị trói vào đó. Con ngựa hí vang một tiếng, Ôn Triều bị hất ngửa ra sau, rồi bị kéo theo lao về phía trước.
“Ư ư ư ư ư!!” Ôn Triều nằm rạp trên lưng ngựa, liều mạng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây trói mình.
Hơi thở của gã hỗn loạn, vang vọng bên tai, mồ hôi cay xè chảy vào trong mắt. Ôn Triều giãy giụa ngẩng đầu lên từ trên lưng ngựa, nhìn về phía thân ảnh Ngụy Vô Tiện đang phi ngựa tới gần, trông người kia mơ mơ hồ hồ như một chấm đỏ mờ nhạt.
Rồi — “vút” một tiếng.
Ôn Triều lập tức không dám động đậy.
Một mũi tên lông vũ màu đen sượt qua bên người gã, cắm phập xuống đất, bắn tung bụi vàng. Con ngựa dưới thân gã hoảng sợ hí lên một tiếng, càng cuống cuồng lao nhanh về phía trước.
“Ư ư ư ư ư!” Tiếng hét của Ôn Triều như sắp xé toạc cổ họng, ba hồn bảy vía đều đã bay sạch.
Rồi lại thêm hai tiếng “vút” “vút” nữa, thêm mấy mũi tên đen sượt qua sát người gã.
Tim Ôn Triều đập thình thịch như trống dồn, cổ họng chỉ còn lại những tiếng nức nở thất hồn lạc phách. Gã ra sức mở to cặp mắt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cách mình càng ngày càng gần. Ngụy Vô Tiện nghiêng người sang giống như khi còn nhỏ bọn họ cùng cưỡi ngựa hái hoa trong biển hoa, vươn tay về phía gã…
“Vút —!”
“Dừng!” Ngụy Vô Tiện theo phản xạ ghìm dây cương, con ngựa đen dưới thân hí vang, nhảy chồm lên.
Một mũi tên dài có lông vũ đen tuyền, chuẩn xác xuyên thẳng vào tim Ôn Triều, bắn tung một đóa máu hoa nhỏ giữa không trung.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, bên tai chỉ còn tiếng gió rít kéo dài và hơi thở run rẩy, dồn dập của chính mình.
Hắn trơ mắt nhìn thấy nỗi kinh hoàng và chờ mong trong mắt Ôn Triều biến thành trống rỗng, rồi thân thể gã như khối đá cứng ngắc rơi khỏi lưng ngựa, ngã nhào xuống đất vàng.
Không còn động tĩnh gì nữa.
An Vô Y ở đằng xa khẽ mỉm cười.
“Sao lại… sao lại…” Ôn Ninh và Ôn Tình vừa lúc chạy lên thành lâu, đứng cạnh Ôn nhị phu nhân vẫn còn sững người tại chỗ, cũng vừa kịp nhìn thấy cảnh ấy.
Ôn Tình và Ôn Ninh trong chớp mắt đồng thời nín thở, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bóng lưng của Ngụy Vô Tiện đứng chỉ cách họ mấy trăm trượng, như gần trong gang tấc, mà lại xa vời vợi.
Tim hai người đập thình thịch trong lồng ngực.
Họ chỉ nhìn thấy được bóng lưng Ngụy Vô Tiện, con ngựa dưới thân hắn bước chậm, quanh quẩn bên thi thể của Ôn Triều.
Quá mức căng thẳng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh trong thoáng chốc hơi ngẩn người, bỗng nhiên chợt nghe Ôn Tình khẽ run giọng lẩm bẩm: “Đừng…”
Ôn Ninh chưa hiểu ý của tỷ tỷ, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Ngụy Vô Tiện phía xa giơ tay lên, tháo sợi dây buộc áo choàng nơi cổ áo.
“Đồ ngốc…” Ôn Tình run rẩy thốt lên.
Ngụy Vô Tiện vung tay, áo choàng đen tung bay lên không trung, như một bức tranh thủy mặc vẽ lên trong bóng tối; tấm áo choàng kia nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên thi thể Ôn Triều.
Ngay sau đó là một ánh đỏ lóe lên chiếu sáng cánh đồng, Tùy Tiện rút ra khỏi vỏ.
“Đồ ngốc!” Ôn Tình hét lớn một tiếng.
Chỉ nghe từ xa vọng lại một tiếng “Giá!”, con ngựa dưới thân Ngụy Vô Tiện đã không chút do dự phi thẳng về hướng mà Ôn Triều vừa tới.
“Bắn tên!” Ôn nhị phu nhân vung kiếm ra lệnh.
Âm thanh giương cung đồng loạt vang lên trên tường thành Bất Dạ Thiên, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm mũi tên vút bay như mưa phóng thẳng về phía bên kia cánh đồng.
“Xông lên cho ta!” Ôn nhị phu nhân kiếm chỉ phương Bắc, ra lệnh dứt khoát.
“Giết!!!”
Tiếng hò hét của tu sĩ Ôn gia vang vọng trong màn đêm, kỵ binh ùn ùn từ trong thành Bất Dạ Thiên tràn ra, chiến mã dẫm lên mùi cỏ tươi, lan khắp nơi đồng hoang này, theo sát thân ảnh rực lửa của Ngụy Vô Tiện, thế như chẻ tre không thể ngăn cản.
Bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, An Vô Y giơ cao kiếm trong tay, ra lệnh: “Bắn tên!”
Mũi tên xé tan nửa bầu trời đêm, một mũi tên lông vũ dài mạnh mẽ trực tiếp xuyên qua đầu con ngựa đen dưới thân Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vỗ lên yên ngựa, đạp lên mượn lực nhảy lên trước, lăn người một vòng để giảm chấn động rồi mới đứng vững. Sau lưng hắn, con ngựa đổ ầm xuống đất, hất tung bụi vàng rồi đổ gục xuống bên cạnh mũi giày.
An Vô Y đối mắt với hắn, nở nụ cười hài lòng, đưa cung cho một người An thị phía sau. Gã ta nghiêng đầu, cực kỳ ngạo nghễ, mỉm cười hành lễ với Nhiếp Minh Quyết đang ngồi trên lưng ngựa bên cạnh.
Lam Hi Thần sắc mặt u ám, Nhiếp Minh Quyết chau mày, còn Kim Quang Thiện thì hừ một tiếng khinh miệt.
Lúc này, An Vô Y giơ cao kiếm trong tay, ra lệnh: “Giết.”
Ngụy Vô Tiện một mình đứng giữa đồng hoang, sau lưng là tiếng vó ngựa rền vang của Ôn thị, mà trước mặt hắn là thiên quân vạn mã đang ào tới.
Ngụy Vô Tiện siết chặt kiếm trong tay, cặp mày kiếm nhíu lại, lao người lên phía trước, vung tay áo. Một luồng linh quang đỏ rực vạch thành đường cong trên không trung, trực tiếp phá vỡ hàng ngũ chỉnh tề của đối phương, ngựa hí té ngã, người ngã ngựa đổ chất đống.
Lúc này kỵ binh Ôn gia phía sau cũng đã đuổi kịp, tung người vượt lên từ sau lưng Ngụy Vô Tiện, hai bên binh mã giao chiến, người ngựa giày xéo lên nhau. Đất đá bắn tung, trận mạc hỗn loạn. Một kỵ binh gầm lên đâm kiếm về phía Ngụy Vô Tiện, hắn nghiêng người nhẹ nhàng né đi, kiếm vung ngang một nhát, chém cho kẻ kia rơi khỏi lưng ngựa. Từng giọt máu rơi xuống theo mũi kiếm Tùy Tiện, mấy luồng kiếm khí vun vút lướt qua, tiếng la hét thê lương nổi lên theo. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn thẳng phía trước, không liếc bọn họ lấy một cái.
Dù xung quanh giết chóc đến trời long đất lở, mục tiêu duy nhất của hắn lúc này chỉ có một kẻ —— An Vô Y.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy chim sơn ca lấp lánh ánh vàng, lập tức vung kiếm lao về phía trước.
“Keng!” một tiếng.
Một thanh đao dài sáng loáng đã giành trước chắn ngang thanh kiếm của hắn, gạt mạnh lên trên.
Linh lực trên đao rất mạnh, lực lớn đáng kinh sợ, Ngụy Vô Tiện phải rít một hơi đầy giận dữ, không thể không lùi lại ba bước.
Đến khi hắn đứng yên rồi, Ngụy Vô Tiện mới hung hăng thở dốc một tiếng, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sắc bén của đối phương: “Ngươi tránh ra, ta không đánh với ngươi.”
Nhiếp Minh Quyết nặng nề cười một tiếng: “Nhóc con, bây giờ chúng ta đang ở trên chiến trường, ngươi không có kim bài miễn tử, ta cũng không có.”
Từ xưa đến nay, chiến trường là nơi tướng bắt tướng, gia phong của Nhiếp gia chính là tuân theo đạo lý giang hồ như vậy, giống như quy tắc “không giết sứ giả” khi trước.
Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện siết chặt Tùy Tiện, ép chặt mày, nói: “Vậy thì đến đi.”
Nhiếp Minh Quyết xoay cổ tay, vung đao chém về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ vung kiếm đỡ lấy, nhưng kiếm đi được nửa chiêu thì mới ý thức lại được rằng đối phương dùng đao, chiêu thức hoàn toàn khác biệt, hắn vội vàng dựng kiếm chắn trước người. Lần này, trường đao của Nhiếp Minh Quyết quét qua trước người hắn, “ong” một tiếng đập lên thân kiếm Tùy Tiện, Ngụy Vô Tiện bị ép lùi hai bước, răng cũng tê rần.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Nhưng sau một đòn bị ép lùi, Ngụy Vô Tiện đã hiểu được. Đao pháp của Nhiếp gia không màng chiêu thức hoa lệ, chỉ thẳng thắn dứt khoát. Hắn bắt được tiết tấu ra đao của Nhiếp Minh Quyết, khi thấy Nhiếp Minh Quyết lại bổ đao về phía hắn, Ngụy Vô Tiện dựng kiếm chắn ngang, ngửa người về sau. Đao của Nhiếp Minh Quyết sượt qua trước mặt hắn, kéo theo một tia sáng; ánh sáng lấp lánh lướt ngang gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện, nhưng ngay cả một sợi tóc cũng không chạm vào được.
Ngay lập tức Nhiếp Minh Quyết thu đao, tấn công xuống thân dưới. Ngụy Vô Tiện lộn ngược về sau một vòng, mũi giày vừa chạm đất thì lưỡi đao của Nhiếp Minh Quyết đã nhanh như chớp chém qua. Ngụy Vô Tiện vội nghiêng người tránh trái tránh phải, né hai chiêu, rồi dùng Tuỳ Tiện gạt lưỡi đao của đối phương ra.
Đao kiếm va chạm, leng keng vang vọng. Nhiếp Minh Quyết ép sát từng bước; Ngụy Vô Tiện ghét cảm giác bị chèn ép chỉ có thể phòng ngự mà không thể phản công này, nên khi chiêu tiếp theo của Nhiếp Minh Quyết còn chưa đến đã lập tức xuất kiếm, đâm thẳng vào cổ gã.
Đao pháp thiên về chém chứ không phải đâm, Nhiếp Minh Quyết buộc phải lùi lại, xoay người liên tục lấy thân đao chống đỡ, mới chặn được đòn tấn công của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện xuất chiêu ngày càng nhanh, cả hai đứng yên tại chỗ. Để kéo giãn khoảng cách, Nhiếp Minh Quyết tạt một chưởng vào cổ tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị đánh đau nhói, bèn nhảy lên tung chân đá vào ngực Nhiếp Minh Quyết. Hai người đều lùi lại mấy bước.
Nhiếp Minh Quyết đứng vững, ngước mắt lên, không khỏi âm thầm cảm thán. Không ngờ Ngụy Vô Tiện tuổi còn nhỏ mà lại khó đối phó đến vậy, hẳn là nhờ được Ôn Nhược Hàn dốc lòng truyền dạy. Nhưng nếu như Ôn Nhược Hàn năm hai mươi bảy tuổi tu vi đã lên đến đỉnh cao, thì trận chiến này đến cuối cùng… gã và Ngụy Vô Tiện ai thắng ai thua cũng khó mà nói.
Nhiếp Minh Quyết cắn răng, rót hết toàn bộ linh lực vào thanh trường đao. Quả nhiên khi Tùy Tiện rít gió vù vù chém tới, Bá Hạ phát ra tiếng ù ù trầm đục, lập tức chặn lại lưỡi kiếm Tùy Tiện. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, hơi luống cuống trong chớp mắt, Bá Hạ đã lại lần nữa bổ xuống. Ngụy Vô Tiện lắc mình tránh thoát, lưỡi đao Bá Hạ chém xuống đất, để lại một vết nứt đá vỡ đất lở.
Bá Hạ mang theo sức nặng như núi, từng nhát từng nhát chém hắn. Ngụy Vô Tiện nghiến răng, chỉ cảm thấy mỗi lần Tùy Tiện va chạm với thanh đao đều khiến cổ tay hắn tê dại. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Ngụy Vô Tiện quát một tiếng, đổi sang dùng cả hai tay để cầm Tùy Tiện. Ngay lập tức, quanh thân hắn ánh đỏ rực sáng, thân kiếm Tuỳ Tiện vang lên ong ong, đè lên thân đao Bá Hạ rồi hất ngược lên trên.
Ngụy Vô Tiện gầm lên một tiếng, chém về phía Nhiếp Minh Quyết liên tiếp mấy chiêu.
Nhiếp Minh Quyết kinh hãi, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại học ngược chiêu thức của mình để đối phó với mình, mà còn học nhanh như vậy. Gã vội lùi lại mấy bước, nhưng Ngụy Vô Tiện đã đuổi tới nơi. Nhiếp Minh Quyết quát to một tiếng, chuyển thủ thành công.
Thấy Nhiếp Minh Quyết xuất chiêu đánh tới, Ngụy Vô Tiện lập tức đứng yên tại chỗ. Bá Hạ chém thẳng vào mặt hắn, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa ngửa người ra sau, dùng kiếm Tùy Tiện ngăn chặn đao Bá Hạ, rồi vặn ngược lại; thân đao và thân kiếm xoay thành một vòng tròn trong không trung trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy, ép thân đao Bá Hạ đập mạnh xuống đất – Bá Hạ lần nữa chém sâu vào nền đất, để lại một khe hở.
Nhiếp Minh Quyết và Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều thở dồn dập. Tuỳ Tiện chém trái đâm phải, đâm trên chém dưới, Nhiếp Minh Quyết bắt buộc phải tiếp chiêu. Tà áo đỏ rực của Ngụy Vô Tiện tung bay theo từng động tác vung kiếm, viền chỉ vàng ánh trên áo như râu rồng rung động.
Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, không để mình có một giây thở dốc, xoay người liên tục, liên tiếp vung kiếm chém vào thân đao Bá Hạ, tạo thành từng chuỗi âm thanh lanh lảnh vang lên.
Ngụy Vô Tiện càng ngày càng đối phó với đao thành thạo hơn, cho dù chiêu thức của Nhiếp Minh Quyết là chém, đâm hay bổ, đều bị Ngụy Vô Tiện hoàn toàn phá giải. Ánh đỏ trên thân kiếm Tùy Tiện cuồn cuộn rít gào trước mặt, trong tầm mắt Nhiếp Minh Quyết đã chẳng còn bất cứ ai khác. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đánh từ ngoài đồng vào tận cổng thành Bất Dạ Thiên.
Giữa từng chiêu thức như cuồng phong bão tố của hắn, Nhiếp Minh Quyết lại tạt thêm một chưởng vào người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lập tức mượn cơ hội dùng thân kiếm Tùy Tiện chặn lấy chuôi đao Bá Hạ, đẩy Nhiếp Minh Quyết bật ra. Mũi giày điểm đất, hắn đột ngột bay vọt lên không, hét lớn một tiếng, xoay người!
Nhiếp Minh Quyết nâng Bá Hạ lên chặn ngang, kết quả là vung trượt – bụng gã bị lưỡi kiếm lướt qua nóng rát; tiếp đó chỉ nghe thân kiếm Tùy Tiện rung lên vù vù, Nhiếp Minh Quyết còn chưa kịp kêu đau thì đã cảm thấy tay mình nhẹ bẫng. Đợi tới khi hoàn hồn lại, lưỡi đao của Bá Hạ đã bị chém đứt một nửa, xoay tròn bay đi.
Một đoá máu tươi từ bụng gã phun ra, văng xuống mặt đất. Nhiếp Minh Quyết không nhịn được, ngã chúi về phía trước.
“Vút” một tiếng, bên tai Nhiếp Minh Quyết chợt lạnh.
Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu lên, thấy toàn thân Ngụy Vô Tiện chìm trong ánh nến từ điện Viêm Dương hắt xuống. Cả hai người đều thở dốc nặng nề, nhìn nhau.
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng dữ dội, trán đổ mồ hôi mỏng trong suốt hơi lấp lánh dưới ánh sáng vàng đỏ của đêm tối, nghiêng người, vẫn đang giơ Tùy Tiện lên; mà mũi kiếm Tùy Tiện, đã kề sát bên cổ Nhiếp Minh Quyết.
Cả hai người đều thở không ra hơi, ánh mắt Nhiếp Minh Quyết theo từng nhịp thở mà dần trở nên sâu thẳm, ảm đạm.
Cuối cùng, như bao thiếu niên vừa giành chiến thắng trước đối thủ của mình, Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch khóe môi.
“Nhiếp tông chủ,” Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nói, “Đắc tội.”
…
Khói lửa bốc lên bốn phía, gió lửa chiếu sáng cả màn đêm dày đặc.
Ôn nhị phu nhân điều binh khiển tướng trên cổng thành, khí khái không thua gì nam nhi.
Thành Bất Dạ Thiên dù là trong hay ngoài thì ánh đao bóng kiếm đều loạn xạ. Vết thương nơi bụng của Nhiếp Minh Quyết bị kéo căng, tựa như giây tiếp theo ruột gan sẽ trào ra ngay lập tức; gã bị người ta lôi vào điện Viêm Dương, cánh cửa điện nặng nề đã ngăn cách gã với chiến trường – nơi mà gã thà chết trận ở đó luôn còn hơn.
Nhiếp Minh Quyết bị mấy tu sĩ họ Ôn lôi đi, quăng xuống nền đá ngọc của điện Viêm Dương.
Nơi đây có lẽ là nơi yên tĩnh duy nhất còn lại trong thành Bất Dạ Thiên, như một con rồng khổng lồ đang nín thở chờ thời, nhưng lại phun ra thứ nguy hiểm khốc liệt hơn cả chiến trường.
Bọn họ đã bắt được một vị tông chủ, một viên chủ tướng; nếu chủ tướng đầu hàng, phần lớn người nhà cũng sẽ đầu hàng theo.
“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện chắp tay hành lễ với Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên ghế sắt.
Điện Viêm Dương lặng đi một lúc. Ngay sau đó, Nhiếp Minh Quyết liền nghe thấy một giọng nam vang lên từ trên cao, nói với gã: “Nhiếp tông chủ… lâu rồi không gặp nhỉ.”
Giọng của Ôn Nhược Hàn lạnh lẽo, không còn vẻ cười nhạo ngạo mạn khiến Nhiếp Minh Quyết hận đến nghiến răng nghiến lợi như thường lệ.
Nhiếp Minh Quyết ôm lấy vết thương làm cả người gã lạnh toát ở dưới bụng, trên cơ bản cũng chẳng mong mình còn sống sót rời khỏi Bất Dạ Thiên hôm nay.
Nhiếp Minh Quyết cười lạnh, nói: “Được rồi, Ôn cẩu… đừng giở trò nữa. Muốn giết muốn chém cứ việc, ta chỉ có một cái mạng, Thanh Hà Nhiếp thị ta tuyệt đối không khuất phục ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nghe thấy hai chữ “Ôn cẩu”, không khỏi nhíu mày.
Ôn Nhược Hàn cũng không chờ nghe gã nói câu nào mềm mỏng, ngón tay đặt trên tay vịn ghế khẽ vuốt mấy cái, nhắm mắt trong chốc lát rồi nói: “Húc Nhi… là do hắn giết?”
“Vâng, tông chủ, thiếu chủ đúng là do hắn giết.” Một giọng nói đáp.
Ngụy Vô Tiện lại lần nữa nhíu mày, bây giờ mới để ý thấy trong nhóm tu sĩ họ Ôn đứng dưới ghế sắt của Ôn Nhược Hàn, có cả Mạnh Dao.
“Hơn nữa vừa mới nghe nói…” Mạnh Dao chuyển giọng, nói: “Nhị công tử hình như cũng do Nhiếp tông chủ giết.”
Ngón tay Ôn Nhược Hàn đang vuốt tay vịn chợt khựng lại.
“Ngươi nói cái gì?” Ngụy Vô Tiện lập tức không kìm được, nhanh chóng lên tiếng.
Người trong điện lập tức tròn mắt nhìn nhau, trông Ngụy Vô Tiện bỗng chốc như muốn rút kiếm ra với Mạnh Dao.
Ôn Nhược Hàn nhìn hai người họ trong giây lát, hơi nhíu mày.
Mạnh Dao quay đầu, chớp chớp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: “Chẳng lẽ không đúng sao, Tam công tử? Vừa nãy nghe nói Tam công tử ở tiền tuyến, lý ra là người thấy rõ nhất mới phải.”
Ngụy Vô Tiện nghẹt thở, không ngờ bị Mạnh Dao chơi đòn phản. Hắn không muốn đôi co với Mạnh Dao, cúi người hành lễ với Ôn Nhược Hàn lần nữa rồi nói: “Nghĩa phụ, Nhị ca… là bị An Vô Y hại chết.”
Mắt Ôn Nhược Hàn tối sầm lại, chuyển ánh nhìn sang Mạnh Dao.
Nhưng trên mặt Mạnh Dao vẫn là vẻ hơi ngây ngô như cũ, như thể chính y cũng chẳng rõ sự tình, ngược lại khẽ nhíu mày rồi nói với Ôn Nhược Hàn: “Tông chủ, thuộc hạ bất tài, có lẽ thông tin nhận được chưa chính xác… Chúng ta ở đây không phải từ chiến trường trở về, Tam công tử nói vậy thì chắc là đúng rồi.”
“Ngươi có ý gì hả?” Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi nữa, bước mấy bước muốn tiến lên. Nhưng lúc này Ôn Nhược Hàn cũng đã đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, Ngụy Vô Tiện đành dừng lại.
Ôn Nhược Hàn đứng yên, tạm thời cũng không muốn hao tâm tốn sức tìm hiểu đầu đuôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt lên người Nhiếp Minh Quyết. Ông đứng từ trên cao nhìn xuống, đối diện với gã một lát rồi mở miệng: “Ngươi tự nói đi, Triều Nhi… có phải cũng là ngươi giết hay không?”
Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng, vào lúc thế này chắc là Nhiếp Minh Quyết không có lý do gì để nói năng vớ vẩn đâu. Nào ngờ, Nhiếp Minh Quyết đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng có gì phải sợ, sướng mồm thế nào thì cứ thế mà nói. Chỉ nghe Nhiếp Minh Quyết cười lạnh một tiếng, nói: “Ôn cẩu ta đã giết nhiều lắm rồi, có phải con trai ngươi hay không ta cũng chẳng nhớ được đâu. Chỉ là một con chó thôi mà.”
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện lập tức nghẹn lại, một tiếng “nghĩa phụ” còn chưa kịp thốt ra, mọi người đã cảm thấy thời không quanh họ như ngưng đọng trong thoáng chốc. Chỉ nghe một tiếng trầm đục nặng nề, bàn ghế trong điện Viêm Dương đồng loạt nổi lên, bụi bặm đông cứng giữa không trung.
Nhịp tim mọi người như bị kéo dài vô tận, trong không khí vang lên tiếng dòng điện nổ lép bép, ngay sau đó, cả tòa điện Viêm Dương rung chuyển dữ dội!
Chưa ai kịp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đỏ như ngọn lửa rừng rực thiêu đốt trong đại điện, chói mắt đến mức không ai dám nhìn thẳng. Nhiếp Minh Quyết bị luồng linh lực rực cháy kia đánh bật ngã dưới chân, nền đá ngọc bị đập vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Linh lực từ khắp nơi trong điện Viêm Dương ép mọi người đến mức không thể không giơ tay lên che mắt mình. Ngụy Vô Tiện cố gắng chống chọi trong cát bay đá chạy, ngẩng lên nhìn thì thấy Nhiếp Minh Quyết giờ chẳng khác gì một con bù nhìn rách nát, bị đánh lùi lại liên tục hết chỗ này đến chỗ khác giữa cột và tường trong điện, mỗi lần va đập đều để lại một dấu máu hình người. Tay chân mềm oặt rũ xuống, gần như chẳng còn sức phản ứng.
Lại thêm một tiếng nổ lớn, cả người Nhiếp Minh Quyết bị vùi vào nền đá ngọc, thân ảnh Ôn Nhược Hàn hiện ra từ luồng linh lực đỏ rực. Chỉ thấy trong đôi mắt của thanh niên tuấn tú kia ánh lên tia sáng đỏ ngầu, đúng là dấu hiệu linh lực mãnh liệt.
Ngay lúc mọi người tưởng rằng Nhiếp tông chủ cuối cùng cũng có thể đi đời nhà ma, rời khỏi nhân thế, thoát khỏi bể khổ… thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên: “Tông chủ, xin chờ đã.”
Ôn Nhược Hàn như một con dã thú đánh hơi được mùi máu, lập tức ngẩng đầu, vung tay áo lên!
Sắc mặt Mạnh Dao kinh ngạc trong thoáng chốc, cả người bị hất bay, cổ y bị Ôn Nhược Hàn bóp chặt.
Ánh mắt Ôn Nhược Hàn rực lên ánh đỏ đầy uy hiếp, nhìn chằm chằm Mạnh Dao. Ôn Nhược Hàn rất có hứng thú nghiêng nghiêng đầu, như con thú đang vồ mồi: “… Ngươi định làm gì?”
Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Dao suýt nữa thì nghẹt thở, hết sức khó nhọc thều thào: “Tông chủ… giữ lại gã, còn có tác dụng…”
Ôn Nhược Hàn lại nhìn chằm chằm y thêm một thoáng, sau đó buông tay. Mạnh Dao ngã bịch xuống đất, ho khan không ngừng.
Luồng linh lực đỏ quanh Ôn Nhược Hàn dần tan đi. Nhiếp Minh Quyết nằm trong hố như một đống rách nát, thoi thóp chút hơi tàn, miễn cưỡng còn mở được mắt mà thôi.
Ngụy Vô Tiện ngã ngồi bên cạnh trợn mắt kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy Ôn Nhược Hàn thực sự dùng đến chín phần mười công lực; bình thường cha con luyện công với nhau, chỉ cần Ôn Nhược Hàn dùng một nửa sức đã đủ đánh gục mấy huynh đệ bọn họ rồi.
Mạnh Dao ho xong rồi thì loạng choạng đứng dậy, vấp váp nói: “Tông chủ… không bằng trói gã lại, đem ra thiêu, để cho đám người kia tận mắt chứng kiến, cho bọn họ biết kết cục của mình, sớm ngày đầu hàng.”
Ôn Nhược Hàn nhíu mày, nhìn Mạnh Dao đang khom người hành lễ, tư thái hết sức cung kính.
Một lúc sau, Ôn Nhược Hàn khẽ cười, nói: “Cũng không phải không được.”
Ngụy Vô Tiện lập tức hít mạnh một hơi lạnh, bật dậy nói: “Nghĩa phụ, không thể!”
Ôn Nhược Hàn và Mạnh Dao cùng lúc nhìn sang hắn.
Ngụy Vô Tiện thở dốc nặng nề, thấy Ôn Nhược Hàn và Mạnh Dao đều nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn quái thai, cổ họng hắn nghẹn lại. Trái tim hắn đau đớn kịch liệt, nhất là khi thấy Ôn Nhược Hàn khẽ nhíu mày nhìn mình.
Nhưng hắn vẫn phải nói tiếp, mặc cho ngoài điện Viêm Dương đang đấm nhau đến trời đất mù mịt, mặc cho bản thân mình chẳng khác nào tên ngu ngốc.
“Nghĩa phụ,” Trên quần áo Ngụy Vô Tiện dính đầy bụi, trên mặt cũng lấm lem. Hắn cắn răng hành lễ, nói: “Nghĩa phụ từ nhỏ đã dạy A Tiện phải tôn trọng đối thủ của mình, cho dù họ có thua, cho dù chúng ta buộc phải giết họ.”
Ánh sáng đỏ trong mắt Ôn Nhược Hàn dần tắt, trầm mặc không nói gì.
“Vậy thì A Tiện muốn hỏi,” Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nói: “Thiêu sống người ta trong tình trạng không còn chút tôn nghiêm nào như vậy, thế mà là tôn trọng ư?”
Không ngờ Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Ôn Nhược Hàn còn chưa đáp thì đã bị Mạnh Dao tận tình khuyên nhủ trước.
“Tam công tử…” Mạnh Dao khẽ thở dài, ôn tồn giải thích: “Tông chủ từ nhỏ đã dạy ngươi, tuyệt đối không được nương tay với kẻ địch. Nếu ngần ấy năm rồi ngươi vẫn chưa học được điều đó, vậy chẳng phải cả đời này về sau cũng sẽ không học được sao?”
“Vô lễ.” Ôn Nhược Hàn trầm giọng lạnh lùng nói, chau mày nhìn thoáng qua Mạnh Dao, nhưng trong mắt lại không hề có tức giận.
Mạnh Dao lùi về sau một bước, hành lễ, chau mày rồi nói với giọng đầy đau xót: “Tông chủ, thuộc hạ không nên nói năng lỗ mãng với Tam công tử… Chỉ là, nghĩ đến năm xưa Tam công tử không thể xuống tay đâm chết chó săn, hiện giờ, e rằng cũng chẳng đủ tàn nhẫn để đâm xuống.”
Ngụy Vô Tiện lập tức trợn to mắt, một hơi nghẹn lại trong lồng ngực.
Năm đó lúc Ôn Nhược Hàn gặp hắn không có mấy người biết đến, thế mà… bây giờ Ôn Nhược Hàn đã tin tưởng Mạnh Dao đến mức đó, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể nói cho y biết rồi sao?
Rốt cuộc Ôn Nhược Hàn coi Mạnh Dao là gì? Tẩm điện của Ôn Húc có thể cho y vào ở, Chim Sẻ cũng đồng ý cho y nuôi… là vì Mạnh Dao có thể xuống tay với người khác, nên coi y… như Đại ca ư?
“Ngươi…!” Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi, nhưng trực giác của hắn đang bùng cháy mãnh liệt, lúc này đây chỉ còn cách đánh cược một phen.
“Xoẹt” một tiếng, Tùy Tiện tuốt ra khỏi vỏ.
Ôn Nhược Hàn cau mày: “Con định làm gì?”
Ngụy Vô Tiện không đáp, thở hắt ra một hơi nặng nề, mũi giày điểm đất, vung kiếm đâm về phía Mạnh Dao.
Mạnh Dao cũng rút kiếm, nhưng linh lực của y vốn không địch nổi Ngụy Vô Tiện. Hai kiếm va chạm, đinh đang leng keng vang lên. Chỉ vài chiêu, thanh nhuyễn kiếm trong tay Mạnh Dao đã bị chém thành vài đoạn, phần kiếm gãy xoay tít rồi vút vút bay về bốn phía, cắm phập vào cột trụ. Có mấy tên tu sĩ Ôn gia xui xẻo tránh không kịp, bị một đoạn kiếm xuyên họng, máu bắn tung tóe ngay tại chỗ.
“Đủ rồi!”
Ôn Nhược Hàn gầm lên một tiếng.
Một luồng linh quang đỏ rực chợt lóe, Ngụy Vô Tiện bị đẩy lùi mấy bước, không thể không dừng lại. Mạnh Dao cũng bị hất văng ra ngoài, ngã ngồi trên bậc cuối cùng dưới ghế sắt.
Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi tức giận, vừa định giơ kiếm xông lên tiếp thì lần này, một thân ảnh đã chắn trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, thấy Ôn Nhược Hàn đứng ngay trước mũi kiếm lơ lửng của hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, không cho cãi lại: “A Tiện, buông kiếm xuống.”
Giờ phút này Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn bất chấp tất cả; hắn nắm chặt thanh kiếm, như thể đang ôm lấy trái tim ướt sũng nước mưa của chính mình.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi ngưng tụ lại thành một vệt cố chấp. Hắn nghiến răng, hơi ngẩng cằm, không hề né tránh mà nói thẳng với Ôn Nhược Hàn: “Không buông.”
“Con định tạo phản đấy à.” Ôn Nhược Hàn lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, không sai!” Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bỏ mặc hết thảy, hắn không rõ bản thân đang hờn dỗi hay đã đau lòng đến phát điên, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đơ lại như băng tuyết ngàn năm, cả người lạnh buốt, bị khí lạnh xuyên thấu. “Nghĩa phụ nói con ngỗ ngược cũng được, phản bội cũng được, con phải giết kẻ đó trước đã rồi nói gì thì nói!”
Ôn Nhược Hàn lại nhíu mày, lần này giọng điệu không còn lạnh lẽo như trước mà là chất vấn hắn: “Con giơ kiếm chĩa vào ta, trông có ra cái gì không?”
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng dữ dội, ép mình phải lên tiếng: “Thế nghĩa phụ cũng từng là anh hùng thiếu niên, bây giờ lại đi đốt người trong điện Địa Hỏa, còn muốn kéo người ra quảng trường thiêu sống, trông có ra cái gì không?”
“Vô phép vô tắc!” Ôn Nhược Hàn cau mày, lạnh giọng quát lớn.
Ngụy Vô Tiện gào lên một tiếng giận dữ, cuối cùng thì cũng buông xuôi tất cả. Chỉ vì hắn không hiểu, nếu bao nhiêu nỗ lực của hắn cuối cùng chỉ để đổi lấy một Ôn Nhược Hàn như thế này, vậy thì tất cả rốt cuộc là vì cái gì.
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, cơn đau xót trào lên từng đợt trong khoang mũi, thiêu đốt khiến vành mắt hắn đỏ ửng. Hắn gần như nghẹn ngào: “Cái mạng này của A Tiện, cả nhà nữa, đều là nghĩa phụ cho. Dù nghĩa phụ muốn bốn bể đều quy phục hay muốn nghiền xương kẻ thù thành tro, A Tiện đều sẽ làm vì nghĩa phụ. Nếu một ngày nào đó nghĩa phụ muốn lấy mạng A Tiện, vậy thì người lấy luôn cũng được. Nhưng nếu hôm nay nghĩa phụ nhất quyết muốn thiêu chết Nhiếp tông chủ ngay giữa bàn dân thiên hạ, thì trước tiên phải bước qua xác con đã!”
Ôn Nhược Hàn vừa định nổi giận thì nghe thấy Ngụy Vô Tiện lại lần nữa quát:
“… Nghĩa phụ không phải là người như vậy! Chỉ cần A Tiện còn sống, con sẽ không để người biến thành kẻ như vậy!”
Ôn Nhược Hàn ngẩn người.
Hai cha con không ai chịu nhượng bộ ai, cứ nhìn chằm chằm lẫn nhau như đá đánh vào lửa. Cuối cùng, trong đôi mắt như ngọc lạnh kia của Ôn Nhược Hàn, Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy một tia sáng rõ ràng tựa như băng tuyết tan ra…
Như là sau bao năm tháng, cuối cùng lại có người, lần nữa gạt đi sương mù để nhìn thấy được chính mình.
Ngụy Vô Tiện gần như không kiềm chế nổi mà thở hắt một hơi, chớp mắt. Nước mắt nóng hổi trượt xuống, trong giọng nói của hắn có một tia van nài khẽ khàng đến không thể nhận ra: “Nghĩa phụ… con xin người. Đừng tự tay hủy diệt đi tất cả những gì người từng muốn cứu rỗi. Đừng vì sự độc ác của họ… mà trở thành kẻ giống như những kẻ người muốn thay đổi.”
Ôn Nhược Hàn nghe những lời của Ngụy Vô Tiện đọng lại bên tai, chân mày khẽ run lên một cái, dường như thất thần, hơi hé miệng như muốn nói gì —
“Xoẹt —”
Tiếng lưỡi dao đâm vào máu thịt vang lên.
Những giọt máu còn mang theo hơi ấm nóng hổi bắn lên làn da đã bắt đầu lạnh đi.
Ngụy Vô Tiện như bị bỏng, nhất thời trợn to mắt, hít sâu một hơi, những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh bị máu nhuộm đỏ, đọng lại trên má hắn.
Ngụy Vô Tiện sợ tới mức buông lỏng tay ra, Tùy Tiện “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Nhưng đến giây tiếp theo hắn mới kịp phản ứng lại, hắn bỏ kiếm xuống cũng vô ích, bởi vì thanh kiếm kia… vốn dĩ không phải của hắn.
Một tia hoang mang thoáng qua gương mặt tuấn tú của Ôn Nhược Hàn, thân hình ông lảo đảo đổ xuống. Ôn Nhược Hàn cau mày khó hiểu, chậm rãi cúi đầu xuống, trông thấy một đoạn kiếm lạnh lẽo đã gãy lóe lên trên ngực mình, cắt ngang dòng máu cuồn cuộn chảy trong tim.
Ôn Nhược Hàn cảm thấy sức lực trong tứ chi bị rút sạch, như sông dài cuối cùng xuôi về biển cả.
“Nghĩa phụ…?” Ngụy Vô Tiện quên cả hô hấp, trong thoáng chốc hắn không thể liên kết cảnh tượng trước mắt với hàm ý của nó, giống như tư duy đột ngột đứt đoạn, “… Nghĩa phụ… Nghĩa phụ? Nghĩa phụ!!!”
Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng nối liền lại trong khoảnh khắc, như tia chớp xẹt qua óc, khiến đầu óc Ngụy Vô Tiện nổ tung như sấm dậy đất lở.
Thân thể Ôn Nhược Hàn ngã xuống, để lộ ra phía sau ông, Mạnh Dao mặt mày trắng bệch, đang cầm kiếm.
“Ngươi… ngươi…” Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dốc, hắn nghe thấy giọng mình rít ra từng tiếng từ kẽ răng, đứt quãng, thế nhưng âm thanh ấy dường như xa vời đến lạ.
“Ta phải giết…!” Ngụy Vô Tiện gào lên giận dữ, vươn tay triệu hồi Tùy Tiện. Tùy Tiện lóe lên ánh đỏ, nhưng ngay giây sau, bàn tay hắn đặt trên chuôi kiếm đã bị người khác giữ lại.
Nhiếp Minh Quyết nằm trong cái hố bị đập lõm trên nền đá ngọc, dù đã hấp hối, nhưng lại cũng bị biến cố mấy phiên mấy lượt trước mắt chấn động đến mức trợn to mắt mà nhìn. Chỉ thấy Mạnh Dao lúc này đã lao lên, nắm lấy cánh tay Nhiếp Minh Quyết rồi kéo lê gã ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện còn muốn đuổi theo, nhưng cả người hắn đã bị giữ chặt tại chỗ.
Ôn Nhược Hàn nắm lấy tay hắn thật chặt, ho sặc sụa vài tiếng, một dòng máu mảnh như tơ từ mũi và khóe môi chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất.
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện ném Tùy Tiện sang một bên, một tay đỡ lấy gáy Ôn Nhược Hàn, tay còn lại đặt lên ngực ông, không ngừng nghẹn ngào. Giọng hắn như bị vò nát ra, vỡ vụn thành từng tiếng khóc nức nở, như thể linh hồn hắn bị ai đó bóp nghẹt.
“Nghĩa phụ… nghĩa phụ!!!” Nước mắt Ngụy Vô Tiện từng giọt từng giọt rơi xuống, đập lên cổ và má Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn vẫn vô thức ho khan, nhưng không biết vì sao, có lẽ là nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện gọi, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khẽ.
“A Tiện…”
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng Ôn Nhược Hàn khàn khàn gọi khẽ.
“A Tiện…” Ôn Nhược Hàn lại gọi hắn, khẽ nhíu mày, như thể cảm thấy không hài lòng vì hắn không trả lời lại.
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện đau đớn đến cực độ, nắm tay đấm mạnh xuống đất, thân thể không ngừng lay động tới lui. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe thấy Ôn Nhược Hàn khẽ bật cười, như thể chợt nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm, giọng đứt đoạn mà nói với hắn:
“A… Tiện… Chỉ buồn… vì chẳng thấy… non sông chung một cõi [1]… Khụ khụ khụ khụ…”
Ôn Nhược Hàn khẽ ho khan, lại nở một nụ cười nhẹ, như thể chỉ là kể cho Ngụy Vô Tiện nghe một câu chuyện cười.
Câu chuyện cười về chính bản thân mình.
“Nghĩa phụ… A Tiện sai rồi… đều là lỗi của A Tiện…” Bóng tối dày đặc như bị dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, Ngụy Vô Tiện không thể kìm nén nữa, sụp đổ khóc thảm thiết: “Tất cả là lỗi của con… là A Tiện sai rồi…”
“Đừng…” Ôn Nhược Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, nhét vào lòng bàn tay hắn một thứ gì đó nhẹ bẫng.
Tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện đã trở nên mờ mịt, trong lòng bàn tay toàn là máu và nước mắt, mỗi nhịp thở đều như xé ruột xé gan. Hắn run rẩy nâng tay lên, mơ hồ nhìn thấy đó là một mảnh giấy nhỏ, như được xé ra từ một tờ giấy hoàn chỉnh, một bức vẽ xấu xí nguệch ngoạc.
Bức vẽ nguệch ngoạc đó nằm trong lòng bàn tay hắn, là một con sói nhỏ.
“Nghĩa phụ…” Vành mắt Ngụy Vô Tiện vẫn đong đầy nước, run rẩy mở to mắt nhìn. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay yếu ớt của Ôn Nhược Hàn rơi lên ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ thêm một cái cuối cùng, nói với hắn.
“A Tiện không sai… chỉ là… thiên hạ của con… ở chỗ này.”
“A Tiện… con phải… con phải…”
Ôn Nhược Hàn cố giữ lấy một tia hơi thở cuối cùng, siết chặt tay Ngụy Vô Tiện đang nắm mảnh giấy kia, đôi mắt đen tuyền như mực bức thiết nhìn hắn.
Lời nói bị ngắt quãng ở đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đã hiểu được ý ông.
Phải sống tiếp.
Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu.
Ôn Nhược Hàn thở ra hơi thở cuối cùng. Cứ thế, sự kiêu ngạo có thể làm mưa làm gió kia cũng dần phai đi khỏi hàng mày tuấn tú, cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa ông và Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đau đớn tột cùng, phát ra một tiếng gào thét thê lương.
Hóa ra, vị Ôn Nhược Hàn mà người người truyền tụng, cái kẻ có thể hô phong hoán vũ ấy, đến cuối cùng… cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Ngoài điện Viêm Dương, tuyết nhẹ nhàng rơi.
Lại là một ngày tuyết rơi.
Con sói con ngày trước được Ôn Nhược Hàn nhặt về, con sói nhỏ biết cắn người đó, cuối cùng lại một lần nữa, cô đơn sống trên trần thế này.
…
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời.
Mặt đất của thành Bất Dạ Thiên rung chuyển trong khoảnh khắc. Ngay sau đó là những tiếng nổ liên tiếp, tiếng nổ mạnh như một con rồng khổng lồ đang không ngừng giẫm đạp lên tường thành, điên cuồng bò sâu vào bên trong Bất Dạ Tiên Đô.
Điện Viêm Dương cũng rung lên bần bật, xà nhà gãy đổ, bụi đất tung bay, dải lụa đỏ trong điện lả tả không ngừng rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện ôm thi thể Ôn Nhược Hàn quỳ gối trên đất, như thể mọi chuyện bên ngoài điện đều chẳng còn liên quan gì đến hắn, hắn cũng không nghe được gì nữa.
Tiếng nổ trong Bất Dạ Tiên Đô vang lên hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không dứt, lửa bốc cháy tận trời, tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp nơi.
“Công tử!!!”
Ôn Ninh và Ôn Tình từ cửa sau của điện Viêm Dương lao vào, điện lại rung lên lần nữa, bụi đất từ trên đầu đổ xuống đầu họ. Ôn Ninh đưa tay che cho đầu Ôn Tình, rồi một bóng người mặc đồ đỏ tay cầm kiếm từ phía sau lao vọt vào trong điện.
“Tam đệ!”
Ngụy Vô Tiện như mất hồn ôm lấy thi thể Ôn Nhược Hàn, dưới cánh tay hắn là đôi mắt như tranh vẽ của Ôn Nhược Hàn khép lại, chẳng khác nào đang yên bình chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều khuôn mặt nghiêng trắng như ngọc đã không còn chút màu máu.
Cuối cùng, tiếng gọi “Tam đệ” này cũng đã kéo hồn Ngụy Vô Tiện về lại. Hắn chớp mắt một cái, ngoảnh đầu nhìn, thấy Ôn nhị phu nhân mắt đã hoe đỏ, lấy tay bịt miệng như đang cố không bật khóc thành tiếng. Còn Ôn Tình và Ôn Ninh thì mặt mũi dính đầy bụi đất, dáng vẻ chật vật vô cùng, ba người đều đang lắc lư trước mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu đau như búa bổ, vô thức lẩm bẩm: “Đừng… lắc nữa…”
Lại một tiếng nổ “ầm” nữa vang lên!
Trên đỉnh đầu bọn họ lại rơi xuống một trận bụi mù như mưa, lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được, không phải Ôn Ninh và Ôn Tình đang lắc lư, mà là…
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ngụy Vô Tiện lập tức cau chặt mày.
“Tam đệ…” Ôn nhị phu nhân cuối cùng cũng cất được chút tiếng, run giọng nói: “Có người… đã chôn thuốc nổ dưới tường thành Bất Dạ Thiên.”
“Cái gì?” Ngụy Vô Tiện sững người. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhận ra, hắn không nên cảm thấy kinh ngạc.
Sau tất cả những gì Mạnh Dao vừa làm, hắn không nên kinh ngạc chút nào.
“Nổ từ đâu trước?” Ngụy Vô Tiện lạnh lùng hỏi.
“Là… tẩm điện của thiếu chủ!” Ôn Ninh đáp.
Ngụy Vô Tiện rít lên một tiếng chửi, lập tức bóp lấy ấn đường, một lát sau gào lên giận dữ: “Cái ống bễ chết tiệt đó!”
Hắn chợt nhớ đến chiếc ống bễ hỏng mà mình vô tình đá trúng sau khi rời khỏi tẩm điện của Ôn Húc.
Tiếng kêu của Chim Sẻ hoảng sợ bay đi… đúng là đủ để giả thần giả quỷ, dọa những người nhà họ Ôn chẳng biết gì, khiến bọn họ tránh xa nơi Mạnh Dao giở trò.
“Công tử… vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?” Ôn Ninh sốt ruột nói: “Chuyện của tông chủ thì đã…”
Không cần Ôn Ninh nói hết, Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ.
Ôn Nhược Hàn vừa chết, người ta đương nhiên sẽ không đặt hết kỳ vọng vào một đứa con nuôi vừa mới chớm trưởng thành. Trong nội bộ Ôn gia, chắc chắn đã bắt đầu có người phản bội.
Mặt đất dưới chân họ lại chấn động thêm lần nữa, lại có một đoạn tường thành bị đánh sập.
Thiên binh vạn mã, từ khắp mọi ngả, đã tràn vào Bất Dạ Tiên Đô.
“Tam đệ…” Ôn nhị phu nhân mím môi, nói: “Chúng ta cùng đi thôi.”
“Phụ thân ta còn có ít binh mã và ruộng đất ở bên ngoài Kỳ Sơn. Chúng ta mai danh ẩn tích… dù sao cũng phải nghĩ cách mà sống tiếp!”
Nhưng những lời ấy, Ngụy Vô Tiện đã không còn nghe thấy nữa.
Ngụy Vô Tiện giơ cánh tay lên, dùng linh lực vẽ ra một tấm kết giới màu đỏ, bao phủ lấy thi thể Ôn Nhược Hàn; hắn cụp mắt xuống, đứng dậy. Điện Viêm Dương dưới chân lại chấn động một lần nữa, đất đá rơi xuống, nhưng đều bị kết giới kia vững vàng chắn lại.
“Không phải là chúng ta phải làm gì…” Ngụy Vô Tiện bỗng lên tiếng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như một bức tường đá không thể xuyên thấu, nhìn về phía Ôn Ninh, nói: “Là ta, ta phải làm gì.”
“Công tử…?” Ôn Ninh sững người.
Ngụy Vô Tiện tiếp đó quay sang nhìn Ôn nhị phu nhân, nói: “Nhị tẩu, tỷ đệ Ôn Tình… ta giao họ cho tỷ.”
Ôn nhị phu nhân thoáng sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, khẽ gật đầu, mím môi rồi lại nói: “Tam đệ, vậy còn đệ…”
Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài điện Viêm Dương, đất đá bay tán loạn từ xà nhà đổ xuống, hòa trong ánh trăng lạnh nhạt chiếu rọi. Ngừng lại một chút, hắn không trả lời câu hỏi của Ôn nhị phu nhân mà hỏi Ôn Tình: “Ôn Tình, sau này cô có tìm được thêm cỏ ôn linh không?”
Ôn Tình đã đoán được hắn sẽ hỏi cái này, nhưng nàng không thể vì muốn Ngụy Vô Tiện đi cùng mình mà nói dối, nên chỉ có thể thành thật đáp: “Không… không còn.”
Nào ngờ nàng lại nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện xoay lưng về phía họ, bật cười khẽ một tiếng.
“Tốt lắm.” Ngụy Vô Tiện cười, giọng có phần yếu ớt.
Hắn cúi đầu nhìn Tùy Tiện trong tay, im lặng một lúc rồi quay đầu lại, thoáng nhìn Ôn Tình và Ôn Ninh một lần, cuối cùng khẽ nói: “Nếu ta thua, hoặc chết… thì đừng cứu ta về nữa.”
…
“Má nó!”
Kim Quang Thiện phanh lại một cú sát mép, lúc này mới không ngã lộn cổ như chó gặm bùn.
Người nhà họ Ôn bây giờ như những đóa hoa bị nổ tung văng khắp nơi, đâu đâu cũng có thể thấy thi thể của bọn họ. Nhưng cú trượt chân này của lão không phải vì vấp phải xác người Ôn gia, mà là vì tất cả mọi người đều đã chật vật cùng cực, chém giết đến tận trước điện Viêm Dương, như thể đã ba lần bước qua Quỷ Môn Quan.
Mạnh Dao lúc này đã cởi áo hoa văn mặt trời ra, đứng bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, còn Nhiếp Minh Quyết thì ngồi ở bậc thềm thấp nhất của điện Viêm Dương, miễn cưỡng có thể cử động.
Người Giang gia, An gia và Lam gia cũng đều đã theo Kim Quang Thiện chạy tới.
“Mấy lời bọn họ nói đều là thật sao?” Kim Quang Thiện cau mày, có chút nghi ngờ hỏi, ngẩng đầu nhìn lên điện Viêm Dương cao vời vợi.
Nhiếp Minh Quyết im lặng một thoáng, sắc mặt khó dò, cuối cùng cũng gật đầu.
Kim Quang Thiện trông như không thể tin nổi, cuối cùng nghiêng mắt liếc nhìn Mạnh Dao đang đứng bên cạnh Nhiếp Minh Quyết. Đối phương trông thấy lão, lập tức cụp mắt hành lễ.
Ngừng lại một chút, Kim Quang Thiện vừa định nói chuyện với y thì chợt nghe thấy trong không trung vang lên một tiếng “két”, cửa lớn điện Viêm Dương mở ra.
Mọi người lập tức như đối đầu với kẻ địch, nắm chặt kiếm trong tay.
Một bóng dáng dong dỏng cao, đỏ rực, một mình từ trong điện chậm rãi bước ra, từng bước chậm như đang thong dong dạo chơi.
Kim Quang Thiện cảm thấy tình cảnh này có chút kỳ quái, ngay sau đó liền nghe thấy bên cạnh có người bật cười một tiếng.
“Ồ, con sói con cuối cùng rồi… còn không mau đầu hàng đi?”
Giọng nói của An Vô Y lành lạnh, mang đầy vẻ châm chọc vang vọng trong gió đêm.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng của gã ta, bước chân khựng lại ở bậc thềm điện Viêm Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tường thành Bất Dạ Thiên tan hoang sụp xuống, lửa vẫn âm ỉ, tiếng kêu thảm thiết của người Ôn gia vẫn xen lẫn trong tiếng nổ vang lên từng đợt.
Gió đêm cuốn theo mùi lưu huỳnh xộc vào mũi hắn. Chiếc chuông vàng nhỏ treo bên dưới chiếc ngọc bội hình sói ở thắt lưng Ngụy Vô Tiện khẽ rung một tiếng trong gió, trong trẻo, như tiếng triệu hồi từ một nơi rất xa xăm vọng lại.
Ngụy Vô Tiện sững người, khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc ngọc bội đeo bên hông.
“Leng keng.”
Hai chiếc chuông lại khẽ vang lên một thoáng. Ngụy Vô Tiện do dự, đưa tay ra tháo ngọc bội từ bên thắt lưng xuống.
“Leng keng.”
Chuông lại kêu lần nữa, nằm gọn trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, chúng bắt đầu tỏa ra từng tầng hào quang màu vàng mỗi lúc một đậm hơn.
Tựa như một loại linh cảm nào đó, Ngụy Vô Tiện bỗng nảy ra một ý nghĩ.
“Sao thế? Đến nước này rồi còn chưa chịu đầu hàng?”
An Vô Y bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện rời khỏi chiếc ngọc bội, nhìn xuống An Vô Y từ trên bậc thềm cao, giọng nói vang lên trong trẻo, từng chữ từng lời vững vàng: “Đây là nhà của ta, ngươi đừng hòng dọa được ta.”
“Ái chà…” An Vô Y có vẻ thấy thú vị, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện đã nói tiếp: “Ngươi có biết tại sao điện Địa Hỏa lại gọi là điện Địa Hỏa không?”
Giọng hắn tan vào gió đêm, bay xa về phía ánh trăng.
“Gì cơ?” An Vô Y nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vậy thì mở to mắt mà nhìn.” Ngụy Vô Tiện trầm giọng đáp.
Mọi người chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, lòng bàn tay lóe lên một tia sáng đỏ, hắn nắm chặt chiếc ngọc bội rồi thình lình ném thẳng xuống đất.
Mặt đất bên dưới điện Viêm Dương đột ngột chấn động dữ dội.
Mọi người nghe thấy âm thanh âm u vọng lên từ trong lòng đất, mỗi lúc một lớn hơn, như thể có thứ gì đó đang gào thét muốn phá vỡ đất đá mà chui lên. Mặt sàn của điện Viêm Dương rạn nứt thành một khe sâu như vực, ngay sau đó, một ngọn lửa cao vài trượng phun trào từ tận sâu trong lòng đất, lập tức hất tung toàn bộ điện Viêm Dương lên trời!
Gương mặt ai nấy đều tràn ngập kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy thân ảnh của Ngụy Vô Tiện hiện lên trong ánh lửa đỏ rực cháy phía sau, ánh sáng đỏ bao phủ quanh thân, hai mắt ánh lên linh quang rực rỡ; điện Viêm Dương trên không trung vỡ nát thành mảnh vụn, sụp đổ rơi rớt xuống quảng trường xung quanh.
“Cái gì vậy…” Mọi người hoảng hốt kêu lên.
Nhưng tiếng kêu còn chưa dứt thì ngay sau đó họ đều nghe thấy một tiếng tru dài, xa xăm mà lại sâu thẳm vọng tới, khiến cho cả người bọn họ đều lạnh toát từ đỉnh đầu xuống đến sống lưng.
Thanh âm kia đầu tiên vang lên một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng, tất cả nối tiếp nhau vang lên, như cùng trỗi dậy khúc ca dưới ánh trăng.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện rực lên ánh đỏ lạ lùng, sau lưng hắn là đống tàn tích dựng lên từ mảnh vỡ đá vụn của điện Viêm Dương. Ánh lửa đốt cháy màn đêm, khiến bầu trời đêm như mặt nước gợn sóng.
Sau đó là một con, hai con, ba con… từng thân ảnh mờ ảo ẩn trong sương mù, từ phía sau Ngụy Vô Tiện, từ trong đống đổ nát, thò đầu ra, để lộ từng đôi mắt đỏ rực như than.
Mọi người nhất thời đều chết lặng.
Sương đen bao phủ quanh những thân hình cao lớn đó, như khói báo động lượn lờ, lúc tụ lại, lúc tan ra — nhưng tất cả mọi người đều nhận ra lớp sương đen đó chồng chất thành từng bóng dáng gì.
Tất cả linh hồn sói vương đồng loạt ngẩng cổ, tru dài vang vọng khắp trời đêm.
Trong suốt mấy trăm năm qua, đây là lần đầu.
TBC.
[1] Chỉ buồn vì chẳng thấy non sông chung một cõi (但悲不见九州同): Trích từ bài thơ “Tị thử” của Lục Du.
Lời tác giả:
1. Vẫn chưa đánh xong đâu.
2. Tui thật sự không phải đang viết văn mà là đang đóng phim điện ảnh, xin hãy thương lấy tui!
3. Lần nữa tôn vinh George R. R. Martin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com