Chương 24
Chương 24.
Edit: _limerance
Warning: R18 =)))))))) nói yêu đương thì thật sự là yêu đương rồi, cả nhà phải tin mình
…
Việc này quả thực có hơi lúng túng.
Chưa bàn đến người nhà họ Lam không biết phải làm sao, ngay cả mấy nhà cỏn con còn lại gộp lại cũng đều không biết phải làm sao cho phải.
Rõ ràng là, Ngụy Vô Tiện không thèm quan tâm đến việc họ định làm gì bây giờ; để lại một quảng trường đầy người đang quỳ, mọi người trong phút chốc cũng cảm thấy không nên đứng lên, chỉ đành trừng mắt nhìn nhau.
Bầy hồn sói bị Ngụy Vô Tiện phất tay giải tán, tan biến theo gió như một luồng cát đen.
Còn người Ôn gia, không tính là tù binh, cũng từ từ tụ lại một chỗ, nhìn chung mà nói thì bọn họ vẫn là bên chiến thắng.
Nhiếp Minh Quyết cứ bất động ở đó như pho tượng, y như lão tăng nhập định — có lẽ là vì vết thương quá đau, cũng có thể là đang tự vấn nhân sinh cũng nên. Nhưng người Nhiếp gia trước giờ luôn nói một là một hai là hai, đầu hàng thì là đầu hàng, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất co được giãn được, chẳng thèm làm chuyện lật lọng. Ba Lăng An thị thì bị diệt sạch cả nhà rồi, một đám tiểu gia tộc ở Vân Mộng cũng không ai dám làm chim đầu đàn chuốc họa vào thân. Thế là bọn họ bắt đầu mở miệng nhắm mắt đẩy Vân Mộng Giang thị ra phía trước, ý rằng, Giang Trừng muốn thuận hay muốn nghịch là chuyện của hắn, hồn sói đừng quay lại xé xác bọn họ.
Người nhà họ Lam không quen giết chóc, vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Đến lúc này, Kim Quang Thiện cũng không dám trở mặt nữa, lại càng không dám đứng dậy lớn tiếng với người Ôn gia. Hiện giờ nhân số bên Ôn gia vẫn có thể sánh ngang với binh mã của Kim gia, mà Kim gia có rút kiếm nữa hay không, còn phải xem thái độ của mọi người đối với “bia ngắm” Ngụy Vô Tiện này như thế nào. Một mặt là Ôn gia, mặt khác, điều khiến người ta thấp thỏm nhất vẫn là không ai biết: liệu có phải chỉ cần Ngụy Vô Tiện phất tay một cái, đám hồn sói kia lại quay lại rồi xé họ ra như búp bê rách hay không.
Quan sát một hồi, mọi người đoán thái độ hiện tại của Ngụy Vô Tiện là muốn để người Ôn gia tự do, thích đi đâu thì đi; dù sao lúc trước bọn họ thề trung thành với Ôn Nhược Hàn, chứ không phải với Ngụy Vô Tiện. Bây giờ không có Ôn Nhược Hàn bảo vệ, những kẻ muốn đổi hướng từ lâu cũng chẳng phải chỉ có một hai người.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, mọi người đạt được chung một ý kiến: vấn đề của Ôn gia có thể tạm gác lại, lúc này, Ngụy Vô Tiện mới thực sự là mối nguy hiểm.
Chỉ cần còn một con sói lang thang bên ngoài, thì bầy cừu mãi mãi không có ngày bình yên.
Nhưng nói là “nhốt vào” thì không đúng lắm, “đưa đi”? Hình như cũng chẳng phù hợp.
Vào lúc then chốt thế này, chẳng ai dám động chạm đến bầy sói kia, đều chỉ mong có thể tránh xa khỏi quả bom hẹn giờ mang tên Ngụy Vô Tiện càng xa càng tốt.
Mấy nhà thương lượng với nhau một lát, vẫn cần phải ở lại thành Bất Dạ Thiên để bàn bạc rõ ràng tất cả công việc sau chiến tranh. Nhưng cũng không thể để Ngụy Vô Tiện lượn lờ bên ngoài được, chứ không thì ai biết được đêm nay nhắm mắt lại, lần mở mắt tiếp theo có bị hồn sói lôi xuống địa ngục vô gian hay không. Thế nên cuối cùng, bọn họ “mời” Ngụy Vô Tiện vào địa lao.
Ngụy Vô Tiện tự cao tự đại, cà lơ phất phơ mà đi vào địa lao. Dù sao cũng là địa bàn nhà mình, hắn còn quen đường hơn cả những người dẫn hắn đi, căn bản chẳng cần ai chỉ đường hết.
Ngụy Vô Tiện bước vào một phòng giam. Kẻ trông coi hơi chột dạ khóa cửa sắt lại, trước khi đi còn nghĩ tình hình hiện giờ chưa rõ ràng, sợ sau này bị trả thù nên bèn lí nhí nói một câu: “Để Ngụy công tử chịu uất ức rồi.”
Ngụy Vô Tiện cũng không mấy để tâm, chỉ gật đầu một cái, thậm chí còn quay lại cười với bọn họ. Sau đó hắn phủi bụi trên tấm chiếu rơm rồi khoan khoái vén vạt áo ngồi xuống sàn, đôi chân dài duỗi ra, tựa người vào tường, ngậm một cọng cỏ trong miệng, khe khẽ ngân nga một điệu hát nhỏ.
Chờ khi ngâm nga khúc hát kia xong, Ngụy Vô Tiện nghe thấy những người đưa hắn đến đã khép lại cánh cửa đá nặng nề ở phía xa cuối đường hầm ngục tối. Cả địa lao rộng lớn chỉ còn lại mình hắn, đường hầm dưới đất chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió lùa và tiếng giọt nước nhỏ xuống từ vách đá, tí tách tí tách.
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn lên phía cao trên bức tường, nơi có ô cửa sổ nhỏ của ngục.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua song cửa, in bóng xuống đất, kéo dài thành từng dải sáng tối xen kẽ. Tia sáng đó, từ rực rỡ chính ngọ dần chuyển thành lam nhạt, rồi xám xanh, cuối cùng biến thành bóng đêm quen thuộc của hắn, được gột sạch bằng ánh trăng dịu dàng.
Lửa nến chập chờn.
Ngụy Vô Tiện dựa người vào tường, cả người dính đầy máu khô, gần như mơ màng buồn ngủ, trong lòng bàn tay nắm lấy bức vẽ con sói nhỏ nguệch ngoạc. Ngọc bội hình sói vỡ một nửa treo bên hông hắn dần trượt xuống, tua đỏ rủ xuống đất, chuông vàng nhỏ khẽ khàng đáp xuống mà không phát ra một tiếng động.
Ngụy Vô Tiện ở trong trạng thái lưng chừng nửa tỉnh nửa mê. Hắn thực sự muốn ngủ, nhưng tư thế không thoải mái này cứ như đang liên tục nhắc nhở hắn: hắn không còn ở nhà mình nữa, mà “nhà” của hắn thì cũng đã chẳng bao giờ có thể quay về – cảm giác đó, cứ thế kéo hắn ra khỏi cơn mơ.
Ngay trong khoảnh khắc mơ hồ lửng lơ kia, cánh cửa đá nặng nề ở cuối đường hầm bị đẩy ra, phát ra tiếng ma sát trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện lờ mờ tỉnh dậy, nghe thấy cánh cửa lại bị đóng sầm một tiếng. Trong địa lao lặng im như tờ, tiếng bước chân đi về phía hắn nhẹ nhàng vang lên.
Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo trong chốc lát, đôi tai thính nhạy bắt được tiếng kim loại ma sát rất nhẹ, rất nhỏ.
Ngụy Vô Tiện ngậm cây cỏ trong miệng, một lát sau, khóe môi hơi cong lên.
Người đến đeo hai thanh kiếm bên người.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cười một tiếng, khi tiếng bước chân kia rẽ đến góc phòng giam của hắn, hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ với đối phương.
“Lam Trạm, ngươi đến rồi.”
Hắn nói.
Lam Vong Cơ đi đến trước song sắt phòng giam của hắn, đứng yên bước chân. Đôi mắt lưu ly nhìn hắn, phản chiếu ánh nến chập chờn trong suốt, khiến người ta như trông thấy rõ hồ nước đang gợn lên từng gợn sóng dồn dập trong đáy mắt y.
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, đứng dậy vươn vai, cười hì hì lười nhác bước vài bước đến gần, để gương mặt mình lộ rõ dưới ánh nến xuyên qua song sắt, để Lam Vong Cơ có thể nhìn rõ hơn.
Hai người đối diện nhau qua khung sắt, không ai nói một lời, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng mà trầm ổn của Lam Vong Cơ vang lên, hỏi hắn:
“Tại sao.”
Ôi, chỉ mấy chữ thế thôi mà y nói ra thật dễ nghe, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.
“Làm gì có nhiều ‘tại sao’ đến thế,” Ngụy Vô Tiện giả bộ ngây ngô nói tránh đi, ngậm cây cỏ trong miệng, hai tay đỡ ra sau đầu, cây cỏ giữa môi khẽ chuyển động theo lời nói của hắn: “Nghĩa phụ ta từng nói, thiên hạ này, ta muốn thế nào thì nó phải là như thế ấy.”
“Ta vui là được.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt không tự chủ mà liếc sang cây cỏ chướng mắt kia, bàn tay trong tay áo siết chặt lại, rõ ràng không có ý định để hắn lấp liếm qua chuyện. Y lại hỏi một lần nữa, giọng đầy nghiêm nghị: “Ngụy Anh, tại sao?”
Lần này, ngữ khí mang theo chút vội vàng.
Động tác nghiến cây cỏ giữa răng của Ngụy Vô Tiện chững lại, trong lòng lướt qua một tia rõ ràng.
Ánh nến nhảy nhót, sưởi ấm một bên mặt họ. Nhìn vẻ mặt trĩu nặng của Lam Vong Cơ, thái độ có phần cợt nhả của Ngụy Vô Tiện cũng dần biến mất. Một lát sau, hắn khẽ cười nói: “Xem ra, mấy vị ngoài kia không định dễ dàng buông tha cho ta rồi.”
“Trả lời ta.” Lam Vong Cơ cắn răng, kiên quyết nói.
Ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, sau đó lại cất giọng bình thản: “Giết một người, thì lại gây thù chuốc oán với hai người… Bao giờ mới là điểm dừng… Giết đến cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là một nắm tro tàn trong mộ thôi ư?”
Lam Vong Cơ im lặng.
Ngụy Vô Tiện khẽ khàng nhắm mắt lại một thoáng, rồi lại mở ra, nhìn về phía Lam Vong Cơ. Gương mặt y khiến người khác khó lòng đoán nổi cảm xúc, hắn bật cười, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nhưng mà… tốt nhất là bọn họ đừng mong ta ngoan ngoãn chờ chết, ta còn đang hy vọng bọn họ thông minh hơn thế một chút.”
Lam Vong Cơ nhìn hắn, yên lặng không nói một lời. Giữa hàng mày của y hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn thoáng qua, lồng ngực phập phồng nặng nề.
Nhìn thấy phản ứng của Lam Vong Cơ, trong lòng Ngụy Vô Tiện bất chợt cảm thấy ngọt ngào ấm áp đến kỳ lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy, đến tận lúc này rồi mà còn biết tự tìm niềm vui trong khốn khổ thì hắn đúng là điên rồi.
Mà thôi, điên thì điên vậy, nếu đã có thể điên một lần, chuyến này cũng chẳng uổng công đến.
Kẻ điên và thiên tài, đôi khi cũng chỉ cách nhau một suy nghĩ thôi.
Ừ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đúng là thánh nhân.
Nhân gian đầy rẫy những chuyện nực cười. Vốn dĩ, hắn cũng không muốn mình giống như bao người trên đời này đâu.
Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy: nếu ngày mai hắn hoặc là người sắp chết, hoặc là kẻ điên, thì có một chuyện hắn thực sự không thể không nói ra.
“Này, Lam Trạm…” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi hỏi ta lại một lần nữa đi.”
“Cái gì?” Lam Vong Cơ nhìn hắn, hơi thở dồn dập, có chút nặng nề, giọng khàn khàn hỏi.
“Câu hỏi vừa nãy ấy.” Ngụy Vô Tiện nhắc lại.
Ngừng một chút, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, trong đáy mắt như có gợn sóng lan ra: “Tại sao?”
“Bởi vì…” Ngụy Vô Tiện thong thả nói.
“Lam Trạm, Lam Vong Cơ…”
Giống như cánh hoa đào trôi theo dòng nước chảy, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười.
“Ta thích ngươi.”
…
Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn chỉ cảm thấy có một lực kéo mạnh mình về phía trước, cây cỏ đang ngậm giữa răng đột nhiên biến mất, một bàn tay mang theo sức mạnh cứng rắn không cho từ chối chụp lên sau gáy hắn. Ngay sau đó, trên môi hắn truyền đến một cảm giác ấm nóng ẩm ướt.
Song sắt cộm vào ngực hắn khiến hắn hơi đau, Ngụy Vô Tiện đổ người lên cánh cửa phòng giam, vô thức ngẩn người.
Qua lớp song sắt kia, Lam Vong Cơ hôn hắn thật sâu.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng mặt, nhắm mắt lại. Từ góc độ này, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy rõ rèm mi dài của y.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện lập tức nổ tung thành một mớ hỗn độn, nhất thời không phản ứng lại được. Cho đến khi môi dưới truyền đến một cơn đau nhè nhẹ, Ngụy Vô Tiện mới kêu một tiếng. Lam Vong Cơ lập tức đẩy hắn ra, đứng bên ngoài cánh cửa phòng giam, hai tay siết thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng nặng nề.
“Lam… Lam Trạm…?” Ngụy Vô Tiện hơi mở to mắt nhìn, lập tức có cảm giác như ai đó đập vào đầu hắn hai trăm năm mươi lượng bạc, đập đến mức hắn hoa mắt chóng mặt luôn.
Lam Vong Cơ nặng nề thở dốc, nhìn Ngụy Vô Tiện như thú vồ mồi, ánh mắt sâu thẳm như nước mỗi lúc một sâu hơn, trầm hơn theo từng nhịp thở.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy một tiếng “rắc”.
Đến lúc này Ngụy Vô Tiện mới thật sự hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn lại. Hắn trông thấy cánh cửa giam nhốt hắn trực tiếp bị phá hỏng, bị ném sang một bên như đống sắt vụn, chỉ còn mấu nối với tường là còn đung đưa lắc lư như sắp sụp, nhưng vẫn chưa rơi hẳn xuống đất.
Một bàn tay ấm áp nâng mặt hắn lên, cặp môi lành lạnh lại một lần nữa phủ xuống, vội vàng, khẩn thiết không thể chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Được rồi, tới luôn đi.
Lần này, hắn không chần chừ mà đáp lại.
Bốn cánh môi mỏng truy đuổi lẫn nhau, hàm răng quấn quýt cuốn cả những dải lụa rườm rà trên áo. Cho dù là ánh mắt, đầu lưỡi hay trái tim, đều bị đối phương siết lấy.
Biết bao nhiêu lần muốn trốn chạy, cuối cùng vẫn bị số phận lôi ngược trở về.
Thứ mật ngọt này, cho dù là phết trên miệng bình thuốc độc hay là trên lưỡi dao, hắn cũng phải liếm sạch không chừa.
Con sói con bao năm nay ngang tàng chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà chạy khắp nơi, chưa từng bị ai ôm chặt lấy như thế, vuốt ve cuồng nhiệt như thế. Như là đang an ủi, lại như muốn chiếm hữu linh hồn lang thang không chịu an phận này. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp bị hơi ấm trong cái ôm mạnh mẽ kia thiêu rụi thành một nắm tro tàn. Cho nên hắn cũng ôm lại, chặt đến mức như muốn khảm cả Lam Vong Cơ vào thân thể hắn.
Bàn tay hắn hơi lạnh, tùy tiện mà đụng vào Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ không tự chủ mà khẽ run lên một chút, khóe mắt hoe đỏ.
“Lam Trạm, ngươi không thích ta chạm vào ngươi sao…” Ngụy Vô Tiện thở hổn hển trêu ghẹo, nhướng một bên mày.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi thật sâu, giây tiếp theo, y dùng hành động càng mãnh liệt hơn để kiên định trả lời hắn. Hai người càng lúc càng gắn chặt vào nhau không còn một khe hở, Ngụy Vô Tiện không ngừng ngẩng cổ lên, Lam Vong Cơ dịu dàng đỡ lấy sau đầu hắn, sợ hắn đập vào đâu đó sẽ đau.
Cả hai từ tường trượt xuống đến chiếu cỏ, màu đỏ màu trắng dần dần rơi xuống đất, quấn quýt vào nhau, tựa như những cánh hoa rơi vì si mê ngọn gió mà mải miết đuổi theo không ngừng. Chiếc chiếu cỏ bị ma sát đến lỏng sợi, những cọng cỏ vụn rơi khỏi mép. Chuông nhỏ trên ngọc bội ở thắt lưng hắn cũng khẽ ngân lên từng tiếng thật nhẹ.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng nức nở và hơi thở gấp gáp đổ xô vào nhau, trào ra từ kẽ răng mình. Từng đợt sóng dịu dàng lan ra từ bụng, như vỗ hắn lên bờ cát trắng, đầu óc mơ màng quay cuồng. Ngọn lửa bùng lên từ mọi tấc da thịt, không ngừng bò lên như muốn thiêu cháy dữ dội.
Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, thấy chưa đủ, thấy nếu ngay khoảnh khắc tiếp theo Lam Vong Cơ không còn ở đây nữa thì cả ba hồn bảy phách của hắn cũng sẽ bị lôi tuột đi theo.
May mà Lam Vong Cơ lại đưa tất cả trở về, ghép lại cho hắn thành một Ngụy Vô Tiện hoàn chỉnh.
Hắn ghé sát môi mình vào tai Lam Vong Cơ, đem hết thảy tình cảm trong lòng nói ra cho y nghe.
Ánh trăng lấp lánh như gợn nước, trôi nổi trên thân thể họ. Giống như đã trút bỏ lớp áo giáp phòng bị, lớp vải mỏng manh dính ướt mồ hôi. Lam Vong Cơ ôm hắn càng lúc càng chặt, từng nhịp từng nhịp càng tàn nhẫn, như muốn đâm thẳng vào tận đáy lòng hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp bị giày vò đến chết, hình như hắn chưa bao giờ từng gần với cái chết đến thế cả.
Chỉ là, nếu chết trong lòng Lam Vong Cơ… thì có lẽ cũng là một nơi không tệ để ra đi.
Hắn cúi xuống nếm lấy những khớp ngón tay xinh đẹp của Lam Vong Cơ, thương tiếc đôi tay chơi đàn kia giờ đã bị hắn làm ướt sũng.
Trong thứ mật ngọt vô biên vô hạn sắp hành hạ hắn đến chết, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có cảm giác như có một ánh nhìn rơi lên người hắn.
Hắn nghiến răng, ngẩng đầu lên. Quả thực ngoại trừ ánh trăng thờ ơ chẳng can dự ngoài ô cửa sổ nhà giam, hắn nhìn thấy còn có một đôi mắt vàng to tròn, tò mò đang nhìn chằm chằm vào họ. Một cảm giác xấu hổ khó tả bất chợt lan từ cổ lên tận mặt hắn, kéo theo một mảng ửng hồng, khiến hắn thấy nóng bừng cả hai má. Ngụy Vô Tiện toàn thân run lên, khiến cho Lam Vong Cơ thở gấp không ngừng.
“Chim… Sẻ…”
“Đừng… đừng nhìn…”
Ngụy Vô Tiện gần như không nói nên lời, chỉ có thể cố khiến Lam Vong Cơ chú ý đến bên ngoài cửa sổ còn có một nhóc con đáng ghét đang lén nhìn hai người họ.
Một nhóc con đáng ghét đã dõi theo hắn lớn lên.
Thế nhưng Lam Vong Cơ chỉ hơi nhíu mày, trong mắt chỉ có hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy khổ không tả nổi.
“Nhị… Nhị ca ca… Lam nhị ca ca à…”
Ngụy Vô Tiện nhăn đôi mày xinh đẹp, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cuối cùng, đợt sóng kia vỗ hắn đến tận chân trời góc bể, để lại cho hắn một câu tình cảm vĩnh viễn đến địa lão thiên hoang.
Ngụy Vô Tiện đứt quãng thở dốc từng hồi, hơi thở quấn lấy Lam Vong Cơ. Cổ họng hắn hơi khô rát, nói cũng không nói được, trong khoảnh khắc thở dốc này bỗng có một thứ nhẹ nhàng dừng lại trên trán hắn.
Ngụy Vô Tiện khó nhọc mở mắt ra, thấy Lam Vong Cơ tháo dải mạt ngạch của mình xuống, đeo lên trán hắn.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện hơi mở to nhìn theo.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chính giữa dải mạt ngạch, cũng là lên trán hắn.
TBC.
Lời tác giả: Thiết lập riêng, người Lam gia không thể ra tay với người nhà mình.
Lời editor: Câu của tác giả phía trên là để chuẩn bị cho chương sau. Thề nốt chương sau là hết drama!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com