Chương 9
Chương 9.
Edit: _limerance
…
Gà bay chó sủa, đó chính là Kỳ Sơn hôm nay.
Ngụy Vô Tiện đang cùng Ôn Ninh bắn tên ở bãi tập, bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Ngay sau đó một đám người Ôn gia kêu gào om sòm xông vào, đứng trên tiên kiếm mà vẫn ngã lăn ngổn ngang đầy đất, ai nấy đầu bù tóc rối hoảng loạn như điên, hệt như bầy gia cầm nhìn thấy gà trống đẻ trứng phá rào lao ra ngoài vậy.
“Hoảng cái gì thế hả?” Ngụy Vô Tiện thu lại cây cung đã giương, hạ tay xuống, cau mày lạnh lùng hỏi.
“Tam... Tam Tam Tam Tam công tử!” Một người nhà họ Ôn nhào tới kêu: “Tam công tử mau đi xem đi ạ! Đám đệ tử của Giáo hóa ti đang tạo phản ở núi Mộ Khê rồi!”
Lông mày Ngụy Vô Tiện chợt nhíu lại, nhét luôn cây cung trong tay vào lòng Ôn Ninh đang đứng phía sau, ánh kiếm Tùy Tiện lóe lên rồi thân ảnh đã lao thẳng vào trong núi.
…
Ngụy Vô Tiện đi theo đám người Ôn gia chạy tán loạn trong rừng, hợp thành một dải đỏ vắt ngang. Cuối cùng cũng tìm đến gốc một cây đa già khổng lồ, bên dưới là miệng một cái hang trông như tổ kiến đang không ngừng “phun ra” người Ôn gia.
Thân kiếm Tùy Tiện sắc bén phát ra một tiếng “xoẹt” rồi được tra vào vỏ. Ngụy Vô Tiện phi thân xuống khỏi kiếm, mũi giày chạm đất, khẽ điểm mấy bước để trụ lại.
“Có chuyện gì thế?” Hắn nắm cổ áo của một tu sĩ Ôn gia kéo lên, cau chặt mày.
Hóa ra là Ôn Triều chọc phải tổ ong vò vẽ.
Sau trò khôi hài với cái bàn ủi hôm đó, tuy rằng Ôn Húc không kể đầu đuôi cho Ôn Nhược Hàn nghe, Ngụy Vô Tiện sau đó cũng rất hợp tác trốn biệt mấy ngày, nhưng cuối cùng Ôn Nhược Hàn vẫn nghe phong thanh từ chỗ khác. Vì dung túng cho một ả đàn bà mà gây ra chuyện lớn như thế, lại còn làm bị thương cả huynh đệ mình, Ôn Nhược Hàn đương nhiên không hề tỏ ra thoải mái đối với Ôn Triều.
Ôn Triều chột dạ nín nhịn mấy ngày liền, quyết tâm lập công chuộc tội, làm nên chuyện lớn để nở mày nở mặt trước mặt Ôn Nhược Hàn.
Mấy ngày qua, đệ tử của các nhà mò mẫm khắp nơi chẳng đâu vào đâu trong núi Mộ Khê, Ôn Triều nhìn nhìn khu vực đã bị mọi người lục tung, trong lòng đã có chút tính toán. Thế là sáng sớm hôm nay, gã lùa toàn bộ đệ tử trong Giáo hóa ti dậy để bắt họ làm tiên phong thay cho gã, đi săn Đồ Lục Huyền Vũ từng biến mất tại nơi này bốn trăm năm trước.
Trùng hợp thay, lần này họ đã thực sự tìm ra được.
Ôn Triều mừng như điên, lập tức thúc giục người khác nhảy xuống hang động. Nào ngờ tất cả đều xuống dưới rồi mà Đồ Lục Huyền Vũ vẫn không chịu xuất hiện. Tìm cũng đã tìm được rồi, Ôn Triều càng sốt ruột, nghĩ hôm nay nhất định phải giết nó cho bằng được, thế cho nên lập tức ra lệnh thuộc hạ bắt một người đem đi lấy máu làm mồi.
Ôn Triều biến đổi đủ kiểu để hành hạ bọn họ, đệ tử các nhà đã nhẫn nhịn thành quen, nhưng không ngờ lần này Ôn Triều lại dám thật sự giết người. Người Lam gia đứng yên không ra tay, Kim Tử Hiên là người đầu tiên lên tiếng phản đối, ngay sau đó Giang Trừng cũng mở miệng cự tuyệt. Kim Tử Hiên cũng đã đành, nhưng Giang Trừng vừa mở miệng thì Ôn Triều cứ như bị đâm vào vảy ngược vậy, thù mới hận cũ dưới đáy lòng đồng loạt bốc lên. Một cơn lửa giận xộc thẳng lên đầu, gã nghiến răng nghiến lợi mắng một câu “Một ngày là nô, cả đời hạ tiện”.
Câu nói đó như đòn cảnh tỉnh giữa trời quang, đệ tử các nhà đều sững sờ. Ôn Triều lập tức túm lấy một người Giang gia, vung kiếm cắt cổ hắn rồi đẩy thẳng xuống đầm nước.
Cũng chẳng rõ ai là người ra tay đầu tiên, Ôn Triều còn chưa kịp phản ứng thì đệ tử các nhà đã đồng loạt tấn công rồi. Nhưng các thiếu niên không mang theo binh khí thì có thể đánh nổi đám người họ Ôn phía sau Ôn Triều được bao lâu? Ôn Trục Lưu chỉ vung một chưởng đã đánh bay ba người, ngay lúc này Đồ Lục Huyền Vũ cũng xoay mình trồi lên từ đáy đầm nước, tiếng gầm của nó rung chuyển cả ngọn núi.
Tu sĩ Ôn gia sợ đến phát điên cuống cuồng kể lại đầu đuôi cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghe thấy dưới chân mình vọng lên một tiếng gầm giận dữ của Đồ Lục Huyền Vũ, hắn chửi thề một tiếng, đẩy mạnh tên họ Ôn kia ra rồi lao thẳng về phía miệng hang.
Hắn tới cửa hang động thì vừa hay đụng phải Ôn Triều đang ngự kiếm bay ra. Ôn Triều vừa thấy là ông giời con Ngụy Vô Tiện này thì vội giơ tay chặn lại hắn: “Đệ tới làm gì? Đi mau đi mau!”
Nào ngờ Ngụy Vô Tiện túm ngay cổ áo gã, vẻ nghịch ngợm ngày thường giờ hoàn toàn không thấy đâu nữa. Đôi lông mày kiếm hằn xuống đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hắn là sự tàn nhẫn mà Ôn Triều từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bao giờ.
“Đệ…” Ôn Triều không lường trước được, thoáng chốc sững người.
“Nghĩa phụ chính là bại bởi tên đầu đất nhà ngươi đấy!” Ngụy Vô Tiện nổi giận gầm lên một tiếng với gã, nắm cổ áo Ôn Triều quẳng ra ngoài: “Nếu đám người đó chết hết, để ta chống mắt lên xem ngươi ăn nói thế nào với nghĩa phụ!”
Ôn Triều thình lình bị ném thẳng vào đám tu sĩ đang giơ tay ra đỡ, thấy Ngụy Vô Tiện cầm kiếm thả người nhảy thẳng vào trong hang, ánh mắt hoảng loạn của Ôn Triều chỉ kịp nhìn thấy một vạt áo đỏ.
Nhưng ngay khi Ngụy Vô Tiện nhảy vào động Huyền Vũ, cửa hang động sập.
“Ngụy Vô Tiện!” Ôn Triều sợ đến nỗi bay màu.
Gã không biết nếu đám đệ tử Giáo hóa ti chết sạch thì gã phải báo cáo với Ôn Nhược Hàn ra sao; nhưng gã biết rất rõ, nếu Ngụy Vô Tiện mà chết thì gã thật sự xong đời rồi.
“Mẹ kiếp…” Ôn Triều hoảng loạn đến mức hồn bay phách lạc, nhưng mọi chuyện lúc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã. Càng che giấu càng nguy hiểm, vì thế gã vội vàng nói: “Người đâu!! Người đâu mau đến ngay!!! Mau đi gọi Đại ca... không, gọi cả Đại ca và phụ thân đến đây ngay!!!”
…
Ngụy Vô Tiện thả người nhảy xuống hang sâu, miệng hang phía sau hắn lập tức sụp xuống. Đá vụn ào ào lăn theo sau, ầm ầm rung lên dữ dội, chỉ cách đỉnh đầu hắn chưa tới một tấc.
Lúc hắn sắp rơi đến đáy hang, một tảng đá đuổi theo bước chân hắn rồi từ sau rơi trúng lưng hắn. Ngụy Vô Tiện đau bật ra một tiếng kêu, ngã nhào xuống nền đất.
Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi phải lăn mấy vòng, quỳ một gối xuống. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cảnh tượng rối như mớ bòng bong trong động.
Không ít người của Ôn gia đã bị hạ gục, đang dần từ đa số biến thành thiểu số. Đệ tử của các gia tộc đã nhặt lấy cung tên của bọn họ, giương mũi tên nhắm vào con Đồ Lục Huyền Vũ đang điên cuồng vung vẩy chiếc cổ dài, ngoạm người từ trên bờ xuống; lại có người thì nhắm mũi tên vào chính Ngụy Vô Tiện vừa mới xoay người đáp đất.
Trông thấy Đồ Lục Huyền Vũ lại lần nữa há to cái miệng đẫm mùi máu lao thẳng về phía bờ, Ngụy Vô Tiện không còn thời gian quan tâm đến cái khác nữa, quát lớn: “Tránh ra hết cho ta!”
Một luồng kiếm quang đỏ rực gào thét lao đến, thế như chẻ tre cuốn lên cả một hồ lá phong đỏ rực, tựa như giao long vượt mây rồi cuồn cuộn lao thẳng vào biển.
Đồ Lục Huyền Vũ bị ánh sáng chói lóa làm lóa mắt, gầm lên một tiếng dữ tợn chấn động tâm can.
Ngụy Vô Tiện một thân một mình phiêu dật giữa tầng không, linh quang đỏ rực quanh người bùng cháy dữ dội, áo gấm đỏ rực vốn đã nổi bật trên người hắn gần như biến thành ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ngụy Vô Tiện cúi đầu niệm chú, Tùy Tiện xoay vòng quanh đầu ngón tay hắn vù vù rung động, phá tan từng đợt gió cuốn, khí thế uy hiếp khiến Đồ Lục Huyền Vũ không dám đến gần.
“Giang Trừng!” Ngụy Vô Tiện không hề nghĩ ngợi, buột miệng hét lên: “Mắt của nó!”
“Biết rồi!” Giang Trừng giương cung kéo dây.
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã cùng đi săn đêm không biết bao nhiêu lần, bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, hoàn cảnh sống còn thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Những lời đồn đại từng dồn nén trong lòng, ngay lúc này hoàn toàn bị ném ra sau đầu cả.
“Vút” một tiếng. Một mũi tên lông vũ vút qua không trung, “bốp” một phát trúng vào dưới mắt của Đồ Lục Huyền Vũ, đập lên lớp vảy dày cộp, giống như trò đùa trẻ con, sau đó rơi tõm xuống đầm nước.
Lớp vỏ ngoài của con Đồ Lục Huyền Vũ này đúng là đao thương bất nhập.
Đáng sợ chính là ở chỗ này.
Liều mạng tấn công cũng vô dụng, Giang Trừng chạy tới chạy lui bắn tên khắp nơi, giúp Ngụy Vô Tiện phân tán sự chú ý của yêu thú. Trong đầu Ngụy Vô Tiện như có bánh răng xoay chuyển liên hồi, suy tính đường vòng cứu mạng, giọng thúc giục như ra lệnh: “Mau tìm đường thoát ra!”
Thế nhưng trên bờ vẫn đang cực kỳ hỗn loạn, có người vẫn còn đang giết mấy người Ôn gia đã cùng đường mạt lộ, có kẻ thì tốn công vô ích chém vào Đồ Lục Huyền Vũ, nói chung là coi như không nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Ngụy Vô Tiện thấy mọi người đều sinh lòng phản loạn, chẳng một ai chịu nghe lời hắn thì tức giận đến nghiến răng: “Tới nước này rồi còn nội chiến! Muốn chết hết cả lượt đấy à!”
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng nặng nề vang lên: “Trong đầm có lá phong!”
Mọi người nghe thấy Lam Vong Cơ lên tiếng, lúc này mới chịu nghe. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ nhắc nhở cũng kịp hiểu ra, lại một lần nữa vung kiếm kìm chân yêu thú, để Giang Trừng xuống nước kiểm tra xem có dòng nước nào thông ra bên ngoài hay không.
Giang Trừng gật đầu, ném cung xuống rồi lặn vào trong đầm.
Đôi mắt to của Đồ Lục Huyền Vũ đau nhức trước ánh sáng linh lực từ người Ngụy Vô Tiện, thế nhưng kiếm của Ngụy Vô Tiện cứ vù vù xoay vòng quanh quẩn bên cổ và đầu nó, đường kiếm lướt qua nghe như cuồng phong cuốn tới, tựa như có mặt khắp nơi. Dù sao Đồ Lục Huyền Vũ cũng là dã thú có phản xạ, tiến không được lùi không xong, lại gầm lên một tiếng như sấm nổ.
Tiếng gầm này vang lên chấn động cả màng nhĩ của mọi người tới mức phát đau, huyết khí cuồn cuộn trong ngực. Ngụy Vô Tiện nghiến răng chống đỡ, tự biết cứ thế này thì không ổn, linh lực sớm muộn gì cũng cạn kiệt, trong đầu chỉ nghĩ Giang Trừng có thể mau chóng nổi cái xác lên được không.
Chốc lát sau, mặt đầm nổi lên vài cái bong bóng, Giang Trừng ngoi lên khỏi mặt nước lớn tiếng gọi họ: “Dưới đầm có hang động, người chui qua được!”
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ tốt quá rồi.
Lần này thì người trên bờ không cần Ngụy Vô Tiện hay ai khác ra lệnh nữa, từng người nhảy xuống nước bùm bùm, trông như sủi cảo thả vào nồi không thể ngăn lại được. Cuối cùng chỉ còn lại những người không biết bơi hoặc bị thương, đứng trên bờ, muốn nói lại thôi mà nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng sững người một chút, nhìn những kẻ ngày thường lúc nào cũng cau có lạnh nhạt với gã và các đệ tử Giang thị giờ đây lại rụt rè ngóng trông vào mình. Gã mím môi, do dự một thoáng, sau đó quay đầu lại nói với các đệ tử Giang gia đang xuống nước: “Các ngươi đợi đã, dẫn cả những người không biết bơi theo…”
Người Giang gia nghe lệnh, Giang Trừng nhìn mọi người xếp hàng rồi các đệ tử Giang thị nắm tay họ xuống nước. Giang Trừng quay đầu lại gọi lớn với Ngụy Vô Tiện: “Ngươi mau lại đây!”
“Không cần!” Ngụy Vô Tiện tăng thêm linh lực trong tay, điều khiển Tùy Tiện giữa không trung vô cùng ổn định, nói: “Các ngươi đi trước đi!”
“Thế còn ngươi thì sao!” Thấy giờ chỉ còn vài người cuối cùng đang đợi gã dẫn xuống nước, Giang Trừng lại quát lên.
“Không sao!” Ngụy Vô Tiện cho gã uống thuốc an thần, nói: “Nghĩa phụ ta…”
Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa nói dứt câu, bắp chân hắn đột nhiên đau nhói.
“Ngụy Vô Tiện!” Giang Trừng hít một hơi sâu.
Ngụy Vô Tiện lập tức mất hết sức lực, linh quang trên người trong nháy mắt tan biến, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Hắn ngã mạnh xuống nền, lưng bị va đập làm lồng ngực đau nhói, theo phản xạ nghiêng người ôm lấy ngực. Lúc này, hắn mới thấy một dòng máu đỏ sẫm từ bên giày mình chầm chậm chảy về phía đầm nước.
Trên bắp chân hắn, một nửa mũi tên đã gãy vẫn đang cắm sâu.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy một người Lam gia buông cung xuống. Kẻ đó nhìn hắn, vậy mà nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Ôn cẩu, ngươi nợ Nhị công tử!”
Kim Tử Hiên tình cờ đang đứng ngay bên cạnh đệ tử Lam gia kia, chuẩn bị xuống nước, tận mắt chứng kiến cảnh này. Hắn lập tức nhíu chặt mày, định mở miệng nói gì đó nhưng lại do dự một chút, sau đó chỉ mím môi, ánh mắt trầm trọng dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện. Hắn siết chặt nắm đấm, cuối cùng cắn răng không nói một lời.
Ngụy Vô Tiện gần như không thể tin nổi trừng to mắt. Trái tim hắn như rỗng toác trong lồng ngực, trào ra cơn phẫn nộ đặc quánh xen lẫn cơn đau âm ỉ, tất cả dội ngược vào lớp kén tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng hắn, hãy còn chất chồng lên, như bóp nghẹt hơi thở của hắn trong cổ.
“Ngươi…!” Giang Trừng trợn mắt quát người Lam gia kia, vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy Ngụy Vô Tiện gần như tàn khốc gầm lên một tiếng với mình.
“Đi mau!”
Linh lực trên thân kiếm Tùy Tiện cũng tan biến vào lúc này, rơi xuống đầm nước. Đồ Lục Huyền Vũ nổi giận gào lên một tiếng rồi xoay người há to miệng máu của mình ra.
Ngụy Vô Tiện ngã trên mặt đất, lập tức vận công vào lòng bàn tay, vận lực lần nữa. Nhưng Tùy Tiện còn chưa kịp bay lên khỏi mặt nước. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một luồng ánh sáng màu lam đột ngột quét qua không trung, mở ra một tấm chắn hình vòng cung ngay phía trên Ngụy Vô Tiện. Ánh sáng thoáng chốc rọi sáng hơn phân nửa động Huyền Vũ, làm đau đớn con mắt của nó.
“Còn không mau đi đi!” Ngụy Vô Tiện gần như lạnh giọng quát lên với Giang Trừng. Giang Trừng nghiến răng, mang theo những người còn lại nhảy xuống nước, không còn bóng dáng đâu nữa. Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy quả nhiên là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện rút mũi tên đang cắm trên chân mình ra, suýt nữa bật cười, thầm nghĩ trên đời này chắc cũng chỉ có Lam Vong Cơ là người kì lạ như thế.
Lúc này Tùy Tiện cũng phá mặt nước bay vọt lên. Lông mày Ngụy Vô Tiện nhíu lại, hắn giơ tay điều khiển kiếm, Tùy Tiện lại một lần nữa lượn vòng vù vù lao về phía Đồ Lục Huyền Vũ. Cuối cùng cũng tạm thời kiềm chế được nó, Ngụy Vô Tiện quay đầu nói với Lam Vong Cơ: “Ngươi cũng đi mau!”
Thế nhưng Lam Vong Cơ như thể chẳng hề nghe thấy lời hắn, vẫn đứng chắn trước mặt hắn, cau mày. Lòng bàn tay y vận công, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của Đồ Lục Huyền Vũ.
Bỗng nhiên, trần hang phía trên đỉnh đầu họ rung lên, từng viên đá nhỏ rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện trong lòng hoảng hốt, cố gắng chống người dậy với cái chân bị thương, tay còn lại vội túm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, kéo y một cái rồi nghiêm giọng nói: “Đi mau! Nếu không đi thì ngươi không còn cơ hội đi ra được nữa đâu!”
Lam Vong Cơ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt không chút dao động, cứng cỏi như băng tuyết.
Tim Ngụy Vô Tiện chợt thắt lại, ngay sau đó run rẩy từng cơn theo nhịp rung chuyển của trần hang đang gần như sắp sụp đổ.
“Ngươi…” Ngụy Vô Tiện thoáng thất thần, lắp bắp lộn xộn: “Ngươi…”
“Lam Vong Cơ!” Ngụy Vô Tiện cắn răng một cái, gần như gào thét lên thành tiếng. Ngay lúc đó, một tiếng “ầm” vang dội nổ ra ngay trên đỉnh đầu họ!
Ngụy Vô Tiện theo phản xạ giơ tay che đầu, Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy hắn, bảo vệ hắn dưới cánh tay rồi lùi về phía sau.
Nhưng trần hang cũng không sập xuống. Đá vụn văng tung tóe, vậy mà lại mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Ngay sau đó, mấy luồng ánh sáng đỏ rực mang theo uy lực đáng sợ, chiêu nào cũng trí mạng, lần lượt chém mạnh xuống cổ rắn của Đồ Lục Huyền Vũ từ giữa không trung.
Giữa động Huyền Vũ, linh lực đó như đảo lộn cả trời đất, dậy sóng biển khơi. Đồ Lục Huyền Vũ trúng phải từng đòn đánh nặng nề, thậm chí còn chưa kịp gào lên một tiếng thê thảm đã chết.
“Bùm!”
Tiếng máu thịt bắn tung nổ vang giữa không trung, bùn máu văng lên dính đầy những vách đá lởm chởm như miếng bánh đập vào tường, bắn ra những đường vân nặng nề. Mai rùa nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Trong cơn hỗn loạn như trời long đất lở, Ngụy Vô Tiện gắt gao dựa vào lồng ngực đang ôm lấy mình. Mỗi một lần thở hổn hển của hắn đều tràn đầy mùi đàn hương thanh khiết, như mây khói vào ra trong lồng ngực, giống như người trúng độc đang tham lam nuốt lấy thứ giải dược có thể hóa giải nhiệt độc đó.
Máu tươi đặc sánh văng tung tóe khắp hang động, bắn cả lên người họ còn mang theo sức nặng rõ rệt.
Mặt đất dưới chân họ rốt cuộc cũng yên lặng, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cánh tay che chắn phía trên đầu mình đã buông ra.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, biết điều buông tay ra. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã trông thấy nửa bên áo trắng của Lam Vong Cơ bị bùn máu nhuộm đỏ, dòng máu đen đỏ của yêu thú lặng lẽ chảy xuống gương mặt tuấn tú như ngọc của y, hệt như thứ độc đang thẩm thấu.
Độc khí của gió mưa len lỏi vào từng sợi vải, biến thành ngọn lửa điên cuồng.
Đường viền trên cằm Lam Vong Cơ trở nên căng cứng, hai tay buông thõng hai bên người siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt lạnh lẽo của y đã sớm vượt qua Ngụy Vô Tiện, nhìn thẳng về phía hai người vừa đến sau lưng họ.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện chùng xuống. Hắn nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống mặt đất, từng bước tiến lại gần mình, còn thoáng nghe cả âm thanh u ám của giáp vai cọ vào nhau, tựa như rắn đang lè lưỡi.
Ngụy Vô Tiện im lặng xoay người, dùng lực không hề nhẹ đẩy người đang đi tới một cái, rõ ràng truyền đạt ý tứ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng: “Đại ca.”
Ôn Húc bị Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh một cái, hơi bất ngờ nhíu mày lại, nhưng vẫn mang theo mấy phần tôn trọng dừng chân.
Ôn Húc nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Vô Tiện đánh giá bộ dạng thê thảm của hắn, rồi ánh mắt vòng qua hắn và nhìn sang Lam Vong Cơ đứng phía sau. Y vẫn là vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nửa gương mặt bị máu nhuộm đỏ, đứng thẳng tắp không lay chuyển. Một lát, Ôn Húc giãn mày, một nụ cười ngông nghênh tà tứ tự nhiên hiện lên nơi khóe mắt, cười đầy ẩn ý: “Lam nhị công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói của Ôn Húc nhẹ nhàng như tẩm độc, mang theo vẻ lười nhác.
Trong hang động lặng ngắt như tờ, Ngụy Vô Tiện nghe thấy phía sau mình, Lam Vong Cơ khẽ thở ra một hơi thật trầm.
“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quyết định, đưa mắt nhìn về phía Ôn Nhược Hàn đứng sau lưng Ôn Húc, nói rõ ràng từng chữ một: “Lam Trạm đã cứu con.”
Câu nói dừng lại giữa đầm nước. Ánh mắt Ôn Nhược Hàn đảo qua ba người họ mấy lần, một lúc sau mới hơi nhếch khóe môi, đều đều nói: “Húc Nhi.”
Giọng ông không lớn, nhưng tiếng nói như băng chạm vào ngọc của thanh niên vang vọng trong hang động đầy âm hưởng, nhẹ nhàng nhưng có lực, bốn lạng đẩy ngàn cân.
Ôn Húc nghe vậy thì lui lại mấy bước, chỉ cười không nói rồi nghiêng người đi, ngẩng đầu lên, sau đó hơi gật đầu với Ôn Nhược Hàn.
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người hành lễ. Ôn Nhược Hàn vẫn giữ nụ cười bên môi, chậm rãi bước tới, tay chắp sau lưng đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn vẫn chưa đứng dậy, ông khựng lại rồi khẽ cười đầy ẩn ý, hơi cúi người xuống. Ông đưa tay phủi nhẹ bụi trên vạt áo của hắn, giọng như có phần trách cứ: “A Tiện, sao lại để mình lấm lem như thế này chứ.”
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Hắn đang định lựa lời nói thì Ôn Nhược Hàn đã đứng thẳng dậy nhẹ nhàng giơ tay, ánh mắt lại nhìn ra sau.
Ngụy Vô Tiện không nói nữa, đứng thẳng người, nghe thấy Ôn Nhược Hàn bật cười nhẹ một tiếng.
“Lam nhị công tử, phải không?” Ôn Nhược Hàn lại chắp tay sau lưng, nhìn Lam Vong Cơ, chắc chắn nói.
Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh như sương, ánh mắt khóa chặt trên người Ôn Nhược Hàn, hơi cau mày.
Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng chẳng đợi y đáp lại, chỉ tự gật gật đầu, hơi mỉm cười với lam Vong Cơ rồi khẽ khom mình, gật đầu nói: “Cảm ơn ngươi, đã cứu A Tiện nhà ta.”
Ôn Nhược Hàn nói xong câu đó thì đứng thẳng dậy, nhìn Lam Vong Cơ, trên mặt vẫn là nụ cười đầy ẩn ý sâu xa, không nói gì thêm.
Lặng im một lúc, Lam Vong Cơ mím môi, nghiêm trang hành lễ dưới ánh mắt của ông.
Ôn Nhược Hàn dõi theo động tác hành lễ của Lam Vong Cơ, tỏ vẻ rất hài lòng mỉm cười thêm lần nữa. Đợi Lam Vong Cơ hành lễ xong, Ôn Nhược Hàn chậm rãi nói: “Khuyển tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ làm loạn, sau lại tiếp đãi không chu đáo, đều là lỗi của ta. Ôn mỗ lấy làm hổ thẹn, không giữ chân Lam nhị công tử nữa vậy.”
Nghe thấy câu này, Ôn Húc hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Lam Vong Cơ một thoáng. Rồi gã chuyển sang nhìn sườn mặt Ôn Nhược Hàn, cuối cùng lại nhìn Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó đuổi theo bóng lưng Ôn Nhược Hàn đang rời đi.
“Phụ thân…” Ngay khi vừa rời khỏi hang thì Ôn Húc gần như không thể nhịn nổi nữa, đi đến bên cạnh Ôn Nhược Hàn nói: “Lần này chắc là đệ tử các nhà khác đều chạy thoát rồi, chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ, sao phụ thân lại thả hổ về rừng?”
Ôn Nhược Hàn nghiêng đôi mắt đẹp đẽ tuấn tú nhìn sang Ôn Húc, cười đáp: “Hai đứa chúng nó… ai cứu ai, còn chưa nói rõ được đâu.”
Ôn Húc hơi nhíu mày: “Ý của phụ thân là sao ạ?”
Ôn Nhược Hàn thu lại nụ cười, nét mặt bình thản, ánh mắt nhìn về rừng lá đỏ xào xạc phía xa. Lá đỏ như từng mảnh vảy rồng đang run rẩy, dòng ngầm cuộn chảy, càng giấu càng lộ. Ôn Nhược Hàn lặng nhìn một hồi, lát sau, trên trán hiện ra vẻ nghiêm nghị.
“Húc Nhi.” Ôn Nhược Hàn trầm giọng nói: “Làm việc thì phải chuẩn bị kế sách vẹn toàn.”
Cơn gió mang theo chút hơi thu lướt qua lưng họ, vải gấm ánh lên lấp lánh, thêu họa tiết như lửa, thoạt nhìn cứ như ngọn lửa thật sự đang rừng rực chuyển động. Ôn Nhược Hàn cúi đầu, nhìn vào dòng linh lực nhảy nhót trong lòng bàn tay, giọng trầm xuống: “Nếu lỡ như chuyện hôm nay dẫn đến sau này… thì cũng sẽ có người bảo vệ A Tiện chu toàn.”
Nghe vậy Ôn Húc càng nhíu chặt mày hơn, trầm mặc một lúc rồi thở dài: “Nhị đệ đúng là làm loạn thật. Nhưng phụ thân cứ yên tâm, nhà họ Ôn ta sẽ không có cái gọi là ‘sau này’. Cho dù có, thì con cũng có thể bảo vệ được cả phụ thân và hai đứa.”
Dừng một chút, Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười, dập tắt linh quang trong tay rồi vỗ nhẹ lên vai Ôn Húc.
…
Nhưng mà lời của Ôn Nhược Hàn không sai chút nào.
Chính chuyện ở động Huyền Vũ lần này của Ôn Triều, quả thực đã tác động đến tương lai sau này.
Mà mọi chuyện về sau, đều phải bắt đầu kể từ lúc tiên phủ của Vân Mộng Giang thị bị thiêu rụi.
…
Nửa tháng sau biến cố ở động Huyền Vũ, Liên Hoa Ổ bị thiêu.
Sân viện của tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên bị ai đó đốt cháy. Trong lúc mọi người còn chìm trong giấc mộng, ngọn lửa âm thầm đó đã thiêu cháy cả từ đường và nơi chứa pháp khí của tiên phủ trăm năm. Giang Phong Miên dẫn người xông vào cứu viện từ đường và nơi chứa pháp khí trong đống đổ nát, nhưng lại bị mắc kẹt. Ngu phu nhân lập tức lao vào biển lửa để cứu Giang Phong Miên, nhưng ngọn lửa và khói đặc cuồn cuộn đã lan tràn khắp Liên Hoa Ổ, điên cuồng nuốt trọn mọi thứ.
Hai vợ chồng đều bất ngờ ra đi.
Trận lửa lớn ngày ấy thiêu rách cả trời Vân Mộng.
Kẻ ra tay không phải ai xa lạ, chính là một gia tộc tiên môn phụ thuộc của Vân Mộng Giang gia.
Cổng Liên Hoa Ổ bị tạt sơn đỏ và viết bốn chữ đỏ tươi, nhấn chìm những đóa hoa sen lay động trong gió, chậm rãi bò xuống bậc thềm trong đêm đen dày đặc như máu đổ.
“Hèn nhát cầu sinh”.
TBC.
——
Lời editor: Bốn chữ cuối trong bản gốc là 苟全之徒 [cẩu toàn chi đồ], có thể hiểu rõ hơn là “lũ người chỉ biết giữ lấy mạng sống”. Câu này giống như một lời mắng mỏ cay nghiệt, ám chỉ Vân Mộng Giang thị là đám người hèn nhát chỉ biết bám lấy người khác (Ôn gia) để giữ mạng sống của bản thân, không có khí tiết, phản bội đạo nghĩa tiên môn. Dù trên thực tế em Trừng với em Tiện chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng trong mắt người ngoài thì Giang thị kiểu hèn nhát nịnh bợ Ôn thị (cái nhìn này đã thể hiện khá rõ trong các chương trước rùi). Nói chung là một hành vi nhục mạ danh dự của Giang thị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com