Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Góc nhìn của Chim Sẻ

Ngoại truyện: Góc nhìn của Chim Sẻ
Edit: _limerance
Lời editor: Tuyến thời gian của ngoại truyện này nằm giữa chương 25 và 26. Đại loại là bể suối nước nóng play =)))) cảm giác lâu lắm rồi mới edit quả H miêu tả rõ như này ý, ngại qá

Tầng mây hôn từ biệt mặt trời rực rỡ.

Hai ngày hai đêm, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng chịu đựng đến cùng, trên người chỉ còn lại cơn đau khô khốc. Máu trên người hắn đã đóng vảy, có của người khác, cũng có của chính hắn, khô cứng như những cánh hoa héo úa sẫm đỏ, từng mảnh từng mảnh rơi khỏi chiếc áo gấm, gió thổi qua cuốn đi như rồng cởi giáp.

Những đám mây màu chì ngưng tụ nơi chân trời, tia sét lóe lên sắc lạnh như hoa văn trên sứ.

Người của các đại gia tộc lần lượt rời đi, dấu vết ngự kiếm viết thành những nét ngoằn ngoèo giữa trời, ghi lại tâm tình muôn hình vạn trạng. Chỉ còn thành Bất Dạ Thiên ở lại để nghênh đón đêm dài sắp tới, như một con quái vật tàn tạ, lặng lẽ nhưng cũng vô cùng tráng lệ.

Ngụy Vô Tiện đứng bên bể suối nước nóng, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng sấm cuộn đến mang theo mùi mưa, phủ qua trên mặt hắn.

Tấm bình phong tiên nhân hái hoa ở lối vào hậu điện của hắn đã vỡ thành vài mảnh, miễn cưỡng tựa giữa đống hoang tàn, dang tay đón lấy đỉnh mây đã sụp đổ. Gió nhẹ như đuôi váy chậm rãi lướt tới, mang theo vài giọt mưa, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ, trượt xuống gương mặt nữ thần không cười không khóc kia như những giọt lệ trong suốt. Ngọn đèn treo tường vỡ tan, rơi đầy đất những mảnh lưu ly. Con diều giấy, thanh kiếm gỗ nhỏ từng treo trên tường của Ngụy Vô Tiện giờ đã gãy xương yếu ớt, hòa thành một thể với tro tàn và ngọc đá vỡ vụn.

Một tia sét rạch ngang chân trời, gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán Ngụy Vô Tiện.

Nhà dột lại gặp mưa đêm, Ngụy Vô Tiện nghĩ, hít sâu một hơi, để mặc thân thể đổ ngửa ra sau theo trọng lực của nước.

“Rầm” một tiếng.

Cả bể nước đầy những cánh hoa tàn nứt nẻ màu xám dập dềnh trôi về phía Ngụy Vô Tiện vừa ngã xuống. Đầu sói bạch ngọc ở giữa bể dù đã rụng mất một tai, thế nhưng vẫn còn đứt quãng phun ra nước suối nóng. Những gợn sóng nặng nề lan rộng, mặt nước dần trở nên phẳng lặng. Trong tĩnh lặng, sắc đỏ dần lan ra, như cành nhánh của hoa bỉ ngạn nở bung.

Vết máu tan dần khỏi người hắn, bên tai Ngụy Vô Tiện chỉ còn tiếng nước róc rách. Nước suối nóng nâng đỡ tứ chi của hắn như đang ôm lấy một con búp bê rách nát, lướt qua vết thương nơi khớp ngón tay từng cầm kiếm —— cho đến khi hắn nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang lên bên bờ bể.

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện mở mắt trong nước, lập tức bị dòng suối làm xót hết cả mắt. Hắn không kìm được mà nhắm mắt lại, quạt nhẹ tay một cái, từ trong bể đứng dậy, ngẩng đầu thở ra một hơi. Gió lạnh bên ngoài theo vách tường vỡ ùa vào, xuyên qua lớp áo đã ướt sũng của hắn.

Ngụy Vô Tiện lau mặt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện bật cười, bỗng chợt cảm thấy cái cảnh này thật là quen thuộc.

Tẩm điện này không còn vẻ quý giá xa hoa nữa, chỉ còn đang thoi thóp hơi tàn giống như mọi ngóc ngách trong thành Bất Dạ Thiên. Phía sau hắn, những dải lụa đỏ huyễn hoặc như mây như biển giờ đã phủ đầy bụi, rơi rụng trên nền gạch ngọc như những mảnh vải rách. Vài dải lụa bị gỗ trầm gãy đâm xuyên thủng, lơ lửng giữa không trung.

Đứng trong bể nước nóng bị đống đổ nát vây quanh, Ngụy Vô Tiện chìa một tay về phía Lam Vong Cơ, mỉm cười với y, muốn kéo y lại gần.

Lam Vong Cơ liếc nhìn đám mây tích tụ xám xịt nơi chân trời, rồi quay đầu lại, bước xuống bể theo bậc ngọc trắng. Nước suối dần ngập đến vạt áo y, sau đó là đến thắt lưng, cuối cùng thấm qua nửa lồng ngực. Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ, cụp mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương sâu trong lòng bàn tay y, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Đau không?”

Gương mặt của Ngụy Vô Tiện vốn đã tuấn tú sắc sảo, được ánh nước lấp lánh chiếu sáng lên, lại càng thêm vài phần đa tình.

Lam Vong Cơ đối diện ánh mắt dò hỏi của hắn, khẽ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cụp mắt xuống, niệm chú hai câu, linh lực nhàn nhạt tràn ra từ đầu ngón tay chữa lành vết thương cho y.

“Không sao.” Lam Vong Cơ cúi xuống nhìn động tác của Ngụy Vô Tiện, một lát sau nhẹ giọng an ủi.

Nước suối đè ép lên ngực họ, gợn sóng lăn tăn. Ngụy Vô Tiện không đáp, cũng không ngẩng đầu, cẩn thận cầm máu cho vết thương trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, nắm tay y thả vào nước suối, mới lại hỏi: “Còn chân của ngươi?”

Lam Vong Cơ ngừng một chút, đáp: “Sẽ khỏi thôi.”

Câu trả lời này vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện “phụt” cười khẽ. Hắn bật cười một tiếng, rồi hít sâu một hơi, sau đó lại bật cười thêm mấy lần nữa. Tiếng cười tưởng chừng hờ hững, lại pha lẫn chút gì đó vỡ vụn. Nụ cười cuối cùng như mang theo tất cả u uất đang nghẹn trong lồng ngực hắn, khiến âm thanh ấy nghe như chứa đựng một tiếng run run nức nở.

“Ngụy Anh?”

Lam Vong Cơ cau mày đưa tay muốn nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, nhưng hắn đã ngẩng đầu trước. Khóe mắt hắn còn vương ý cười, nhưng trong mắt lại rõ ràng đã ngấn lệ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, nuốt khan một cái, giọng khàn khàn run rẩy nói: “Chỗ này không đau, chỗ kia cũng không bị gì, thế hóa ra Lam nhị công tử mình đồng da sắt à?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, bất giác siết chặt nắm tay, mím môi nói: “Ngụy Anh, ta không phải…”

Ngụy Vô Tiện không cho y nói tiếp. Hắn vươn một tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, đột ngột kéo cả hai người lại gần nhau.

Một tia sét nữa xé ngang trời, mạ lên cho khắp thế gian một tầng ánh sáng bạc chói lọi. Màn mưa như bị ai đó kéo tung rèm, không ngừng dữ dội trút xuống. Hạt mưa rơi xuống liên tiếp, gợn lên từng vòng sóng nhỏ trong bể nước nóng giữa trời đất, rồi lại nhẹ nhàng vẽ nên một bức tranh thủy mặc trên tóc hai người.

Chỉ trong chớp mắt, Lam Vong Cơ đã siết chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Bốn cánh môi quấn lấy nhau không rời, cho đến khi cả hai phải tách ra trong một thoáng ngắn ngủi để thở. Ngụy Vô Tiện ngừng lại nụ hôn cuồng nhiệt kia trước, nước mưa chảy dọc theo chân mày đôi mắt, hơi thở nóng bỏng của hai người triền miên quyện lấy nhau, linh hồn thành một thể. Ngụy Vô Tiện lùi lại một chút, khẽ cười nói:

“Lam Trạm… nếu chân hỏng rồi…”

“… thì ngươi còn chơi ta kiểu gì?”

Hơi thở của Lam Vong Cơ bị cơn mưa xối ướt bỗng khựng lại trong một nhịp, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười đầy phóng túng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lại lần nữa áp môi mình lên, nắm lấy vạt áo trước ngực Lam Vong Cơ, kéo cả hai người ngã ngửa về sau.

Nước suối và những cánh hoa tàn bên cạnh hai người dâng lên thành từng đợt sóng lớn, một mảng đỏ rực trải ra trước mắt Lam Vong Cơ. Nước suối nóng róc rách bên tai họ, ấm quá, trọn vẹn quá, khiến người ta khó lòng thở nổi.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, truyền sang cho y một hơi thở. Lam Vong Cơ liền ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, hai người đồng loạt gạt ra một vòng rồi nổi lên phía trên mặt nước, đồng thời thở ra một hơi.

Tiếng vải bị xé rách vang lên.

Không rõ là ai ra tay trước, đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại thì cả hắn và Lam Vong Cơ đã bắt đầu kéo xé quần áo của nhau rồi. Vải đỏ vải trắng bị rách toạc lặng lẽ trôi dạt về phía rìa bể, trong khi hai thân thể nóng bỏng thì đã sớm quấn chặt lấy nhau dưới làn nước.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện tựa hẳn vào người Lam Vong Cơ, môi hắn không thể kiềm được lưu luyến lướt qua từ vành tai, cần cổ rồi đến xương quai xanh của y, sau đó lại lần ngược trở về môi. Sống mũi của Lam Vong Cơ cọ qua bên cổ Ngụy Vô Tiện, đôi bàn tay lướt dây đàn ấy dọc theo xương sống Ngụy Vô Tiện mà mơn man vẽ vời, chơi đùa đến cuối lưng rồi tiếp tục lần xuống phía dưới.

Những giọt mưa lạnh buốt rơi trên da thịt, xúc cảm trở nên nóng rát đến lạ.

Cho đến khi lưng của Ngụy Vô Tiện va phải một vật cứng rắn lạnh lẽo, ngay sau đó, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đã đâm vào thân thể hắn. Hắn ngửa cổ bật ra một tiếng rên khẽ, ý thức mơ hồ nghiêng đầu đi, lúc này mới nhìn thấy cả hai đang tựa sát dưới đầu sói bạch ngọc, nước suối nóng không ngừng dội từ trên đỉnh đầu xuống.

Ấm áp, gần như là nóng bỏng.

Đôi chân dài của Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy hông Lam Vong Cơ, một tay luồn vào vuốt ve mái tóc đen của Lam Vong Cơ đã bị mưa và suối nước nóng thấm đẫm. Hắn vụng về gỡ nút thắt của sợi mạt ngạch trên trán y ra, không chút do dự vung tay ném lên bờ đá phía sau, rồi lại kéo Lam Vong Cơ lại hôn dồn dập.

Lam Vong Cơ mượn sức nước đẩy về phía trước, ép Ngụy Vô Tiện tựa vào đầu sói bằng ngọc trắng phía sau lưng.

Một tay Ngụy Vô Tiện đưa vào trong làn nước khua khua, cho đến khi sờ soạng đến một vật trụ cương cứng. Hắn vuốt xoa mấy lần, nương theo lực sóng để đưa bản thân mình về phía trước, để phần đầu của thứ đồ kia đặt ngay trước miệng huyệt của mình. Lam Vong Cơ chỉ cần dùng một chút lực, đã đâm sâu vào con đường nhỏ hẹp.

Cả hai đồng thời bật ra một tiếng thở dốc giữa màn mưa.

Lam Vong Cơ chống tay lên bệ ngọc sau lưng họ, còn cả người Ngụy Vô Tiện thì quấn lấy thân thể y, từng chút từng chút chìm xuống, để Lam Vong Cơ đâm xuyên qua từng đường kinh mạch trong cơ thể của mình. Nước suối cuộn trào bên cạnh hai người, Lam Vong Cơ đỡ lấy sau gáy Ngụy Vô Tiện, để hắn tựa vào lòng bàn tay y, lắng nghe từng lời lẽ dâm đãng ngọt ngào Ngụy Vô Tiện nói lên bên tai:

“Thích không, Lam Trạm? Ngươi có cảm nhận được không… bên trong tay, vì ngươi mà nóng bỏng lắm luôn ấy?”

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng rõ bản thân đang nói lung ta lung tung cái gì. Dù sao thì trong trái tim, trong tâm trí, trong thân thể hắn, những lời này đã lăn qua lăn lại trong hắn hàng trăm nghìn lần từ rất lâu rồi.

Nước suối từ trên đỉnh đầu tuôn xuống chảy qua lông mày, qua đôi mắt hắn, tan vào tinh dịch. Mỗi tiếng rên rỉ, mỗi dòng máu chảy dồn và mỗi khoảnh khắc thăng hoa sung sướng, tất cả đều chỉ gói gọn trong hai chữ.

Lam Trạm.

Bỗng nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, gấp gáp bảo vệ y vào lòng, đột ngột hít một hơi thật mạnh.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy lại là một tầng chắn trong suốt màu xanh lam lấp lánh. Xà nhà đứt gãy bị tầng chắn ngăn lại bên ngoài, vụn gỗ văng khắp nơi, rơi xuống nơi không thể làm họ bị thương.

Ngay lúc này, Lam Vong Cơ lại một lần nữa mạnh mẽ tiến sâu vào thân thể hắn. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phòng bị, bật ra một tiếng rên rỉ cao vút, máu nóng trong người như sôi trào.

Bên cạnh họ, mấy phiến ngọc vỡ dưới lòng bàn tay Lam Vong Cơ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chìm vào dòng nước. Lam Vong Cơ nghiến răng, mưa rơi vào mắt, nhưng y vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện đến nỗi chẳng còn cảm thấy cơn đau.

Người trong vòng tay y và ôm lại y, vẫn là chàng thiếu niên từng cười rạng ngời đắc ý như xuân về thuở trước.

Lại cũng chính là một Ngụy Vô Tiện mà chỉ hôm qua thôi, một mình bước xuống thềm cao, khí thế ngạo nghễ như vương giả.

Sẽ không còn ai không nhìn thấy được hắn.

Và cũng thật may mắn làm sao, giữa biển người mênh mông, hắn cũng đã nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Sự nóng bỏng của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, sự ngang tàng cố chấp của hắn, sự chấp nhận dấn thân không hối hận của hắn —— tất cả đều thuộc về một mình Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lúc này chẳng phải cũng là một linh hồn đã từng vụn vỡ đó sao; chỉ là hai kẻ tổn thương ấy vừa khéo gặp được, dùng mảnh vỡ của người này khảm vào chỗ trống của người kia, bù đắp lẫn nhau.

Đường có thể hết, nước có thể cạn.

Nhưng suối nước nóng vẫn dập dềnh trên thân thể họ.

Giữa muôn vạn trần thế, sóng xô muôn ngả, chỉ còn tình vàng vẫn không đổi thay.

TBC.

__
Lời editor: Câu cuối nguyên văn là “万界凡尘,浪淘沙” [Vạn giới phàm trần, lãng đào sa]. Cái vế “lãng đào sa” có nghĩa là sóng lớn xô vào cát, cuốn cát trôi đi và để lại hạt vàng. Đại loại mình đoán là tượng trưng cho sự thử thách của thế gian, để đến cuối cùng tấm chân tình còn lại mới là thứ quý giá nhất (?(⁠@⁠_⁠@⁠;⁠) i’m not sure). Thực ra mình search thì thấy cụm “lãng đào sa” này là tên bài thơ có nhiều kỳ, mỗi kỳ một tác giả và nội dung khác nhau. Và vì do nó khác nhau nên mình chẳng biết chọn tầng nghĩa nào nữa =)), nên mình sẽ edit lại theo nghĩa đen (sóng xô cát) và bổ sung thêm cách hiểu của mình cho nó rõ ràng hơn. Tác giả viết súc tích quá, có gì sai mong mọi người nhẹ nhàng góp ý ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com