Ngoại truyện: Lam Vong Cơ và Ôn Húc
Ngoại truyện: Về Lam Vong Cơ và Ôn Húc
Edit: _limerance
Tuyến thời gian của ngoại truyện này là sau động Huyền Vũ và trước khi Tiện Tiện đến Thanh Hà, bối cảnh cho cuộc đối thoại trong rừng của Vong Tiện ở chương 13.
…
Ba luồng linh lực xanh thẳm rạch ngang không trung, phá tan tầng mây, chém đứt vầng trời.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Tà áo nhẹ nhàng như tiên chợt bị cát bụi hất tung, dù tinh khiết không vướng bụi trần thì cũng không thể trở lại như ban đầu. Vạt áo trắng cuốn theo luồng kiếm rít gào, tựa như mặt hồ phủ sương bị ánh trăng rơi xuống đánh vỡ, sắc trắng tản ra khắp nơi, lộ ra giữa không trung một đôi mắt lạnh lẽo như băng. Ánh nhìn lộ ra sự rét lạnh thấu trời, bùng lên cơn giận âm u.
Cơn giận đó quá trong trẻo, khi tràn lên người ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ hiểu rõ: Thì ra khi vầng trăng trên trời nổi giận, ánh trăng cũng có thể hòa tan cùng mặt đất bỏng rát giữa bụi mù.
Ba luồng linh lực kia liên tục đánh xuống thanh trường kiếm đang chảy dòng linh lực đỏ thẫm. Người cầm kiếm nghiến răng, không cách nào né tránh nên bị đánh lùi ba bước, cuối cùng dừng lại, từ sau thân kiếm ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt viền đỏ khuất sau màn bụi.
Tị Trần xé gió rít lạnh, khí lạnh khiến người ta lóa mắt, lại vút một tiếng bay về phía trước.
“Choang” một tiếng.
Hai kiếm giao nhau, hai sắc linh lực một đỏ một xanh cuốn tung nửa vòng bụi đất, trong chớp mắt dập tắt toàn bộ tiếng kêu la hò hét xung quanh họ.
Một tiếng cười khẽ.
“Lam nhị công tử…” Ôn Húc xoay tay nắm kiếm ngược lại, Tị Trần kề sát gã chưa đến một tấc vang lên mấy tiếng leng keng. Gã ngẩng đầu nhìn, chạm phải đôi mắt bừng ngọn lửa lạnh căm, khóe môi bất giác cong lên, nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Câu nói như từng quen thuộc này rơi vào tai, Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, nghiến răng, thân kiếm Tị Trần lóe lên một luồng sáng. Hai kiếm ma sát tạo thành tiếng vang rít dài, hai người mỗi bên bị đẩy lùi mấy bước.
Tiếng kêu la thảm thiết vọng lên bên tai. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn giữa gió bụi cuồn cuộn, nhìn về phía bóng người mặc áo đỏ rực đối diện, bất kể là tay nắm chuôi kiếm hay vỏ kiếm đều siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Lửa giận bốc lên từ lồng ngực y, thiêu đốt khiến tai y vang vọng âm thanh ngùn ngụt của lửa cháy. Tựa như Tàng Thư Các lại một lần nữa cháy lách tách bên tai, khẽ thở ra một khúc bi ca phúng điếu.
Giá như yêu và hận đều có thể rõ ràng như ánh đao bóng kiếm này, có thể tính cho sạch chỉ bằng một chiêu chém đứt thì tốt biết mấy.
Cũng sẽ không đến mức giết đến cuối cùng thì lại cảm giác như bắt đầu chém giết với chính mình, trở thành sự chán chường của duy nhất một người.
Đường kiếm đánh đến lúc này lại như số mệnh vướng mắc đã định sẵn, bắt đầu trở nên mơ hồ khó hiểu, ở giữa không trung không nơi nào yên ổn. Kẻ vốn là thù địch rõ ràng lại như bị xóa nhòa đi bóng dáng trong mắt nhau, chỉ trong chớp sáng chớp tối đã hoán đổi thân phận.
Huynh trưởng của Ngụy Anh.
Tiểu tình lang của đệ đệ.
Ai đôi mắt sáng ngời, nụ cười khiến lòng y loạn nhịp, đột nhiên đẩy y vào thế tiến thoái lưỡng nan?
Ôn Húc đứng đối diện Lam Vong Cơ thở dốc, trên thái dương có vệt máu tươi rực rỡ chảy xuống, nhuộm đỏ đôi mắt sẫm màu. Đôi mắt như sói kia đầy hứng thú quan sát Lam Vong Cơ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa không đúng lúc, có chút trêu chọc ngông nghênh.
Nụ cười kia khiến mắt Lam Vong Cơ đau nhói.
Bây giờ là chiến trường.
Y không hiểu vì sao giờ phút này rồi mà Ôn Húc vẫn có thể nở nụ cười giễu cợt như thế, như thể kẻ đang ngã gục xuống lớp đất vàng quanh họ không phải là tu sĩ Ôn gia, như thể kẻ thua trận cũng chẳng phải là người của chính gã. Ai sống ai chết dường như chẳng liên can gì đến gã nửa cả. Cũng chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ là Ôn Húc phải nhìn thêm mấy lần, khiến Lam Vong Cơ giữa thời khắc sống còn này mà vẫn phải phân tâm suy nghĩ.
Ấy thế mà ngày đó Thanh Hành Quân ngã xuống, Ôn Húc cũng chỉ khẽ nhướng mày thôi.
Thật đúng là ngông cuồng hoang đường đến mức coi thường sinh tử.
Một tu sĩ quát lớn xông lên, luồng kiếm quang sượt qua trước người Ôn Húc. Đôi mắt Ôn Húc hơi nheo lại, lùi về sau một chút, trở tay vung kiếm vạch ngang cổ đối phương làm văng máu tung tóe ra. Sát ý lóe lên trong đáy mắt gã, niềm hưng phấn tàn nhẫn lướt qua trong thoáng chốc.
Ôn Húc lạnh lùng nhìn thi thể tên tu sĩ kia nặng nề đổ sầm xuống đất, đá ra xa một chút, dùng tay áo lau máu trên mặt, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mở mắt ra lần nữa, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Mũi giày trắng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh họ, hai mũi kiếm vẽ nên nửa vòng cung lam nhạt trên nền vạt áo trắng.
Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, nói: “Huynh trưởng.”
Lam Hi Thần cũng không nhìn y, vẻ dịu dàng trên mặt giờ phút này đông lại như sương lạnh, nhìn chăm chú giống hệt Lam Vong Cơ, chỉ gật đầu đáp: “Ừm.”
Rồi dồn lực chuẩn bị xuất chiêu.
“A…” Ôn Húc đảo mắt lần lượt đánh giá hai huynh đệ bọn họ, sau đó cúi đầu đưa tay lau kiếm, trước tiên khẽ cười một tiếng, lại im lặng lau thêm lần nữa, sau đó bỗng bật cười to hơn: “Ha ha ha ha ha ha…”
Nghe như một thiếu niên đang rửa kiếm bên suối, bỗng nghĩ đến điều gì đó thú vị mà phá lên cười một mình.
Lam Vong Cơ nghe tiếng cười kia rơi bên tai, trong tim chảy qua một dòng chua xót, kéo y trôi về một quá khứ chưa từng trải nghiệm nhưng đã tưởng tượng ra vô số lần.
Có người, cũng từng ở một lúc nào đó nghe được tiếng cười như vậy, quẩn quanh ở một nơi được gọi là “nhà”.
Mà thanh kiếm trong tay mình giờ đây chém xuống, thì chính là đâm vào người hắn, đâm vào tim hắn, đâm thủng cái túi gấm đỏ có đựng kẹo hoa quế mà hắn nâng niu bằng hai bàn tay ấy. Những đóa quế vàng óng rơi như lá mùa thu, trào ra máu đỏ thẫm.
Y biết điều này đau đến mức nào, bởi nhà của y cũng từng bị thiêu rụi như thế, đau đến mức hóa ra tro, qua kẽ tay bị gió cuốn bay, không sao giữ lại được.
Này Lam Trạm, ngươi có ăn kẹo không?
Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, bàn tay nắm kiếm Tị Trần khẽ run lên, khẽ đến mức không thể phát hiện ra.
Nhưng y không có con đường thứ hai cho mình nữa.
Một luồng linh lực màu lam nhạt lướt qua bên cạnh y, Sóc Nguyệt rung lên, ánh sáng nhạt trên thân kiếm giống như mạch máu đang kích động. Hai kiếm giao nhau, vang lên tiếng kim loại ma sát, vẽ ra một vòng tròn giữa không trung. Cả hai đang giữ thế giằng co trong giây lát, đột nhiên ánh sáng đỏ lệch hướng, sượt qua lớp phòng hộ màu lam rồi đâm thẳng về phía Lam Vong Cơ.
“Vong Cơ!” Lam Hi Thần hít sâu một hơi lạnh.
Lam Vong Cơ theo phản xạ vung kiếm, hai lưỡi kiếm va nhau, thân kiếm kề sát. Người đối diện y khẽ cười, nói nhỏ:
“Lam nhị công tử… ngươi chỉ có bản lĩnh thế này thôi à?”
Ánh sáng đỏ tỏa ra từ thân kiếm như rắn độc. Lam Vong Cơ thở ra một tiếng đầy phẫn nộ, trở tay thu kiếm lại, rồi lại lần nữa chém ngang qua không trung, thân kiếm Tị Trần lướt qua như sương giăng tuyết phủ.
Không cho họ quay đầu, thì họ cũng chẳng lựa chọn quay đầu nữa.
“Vậy mới ra dáng.” Ôn Húc xoay tay thu kiếm, khẽ cười một tiếng rồi lập tức lại vung lên, kiếm phong gào thét.
Trăng lạnh phủ sương, vô tình chảy tràn khắp thế gian.
Một kiếm lưu lạc.
Một kiếm mất chốn quay về.
…
Cha con nhà họ Ôn dường như luôn có một sở thích kỳ quái: thích để lại cho người khác cảm giác hoang mang, nhưng lại chẳng bao giờ có ý định bố thí cho họ một lời giải thích.
Khi Ôn Húc bại dưới kiếm của y, Lam Vong Cơ cụp mắt, thở dồn dập. Tiếng vó ngựa dội vào tai, tựa như nhịp tim vang vọng, khơi dậy cơn sóng ngầm cuồn cuộn cảm xúc. Dù là trầm tĩnh như ánh trăng lạnh, thì huyết khí nam nhi vẫn chưa bao giờ ngừng sôi trào.
Ôn Húc quỳ nửa gối xuống đất, chống kiếm đỡ lấy chính mình, nặng nhọc thở hổn hển. Gã ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, giơ tay lau đi vết máu đang chảy dài trên má, âm thầm cười nhạt, để lại cho y một câu không đầu không đuôi.
“Sao lại đi thích một người như thế chứ.”
Hơi thở của Lam Vong Cơ bất giác nghẹn lại một nhịp.
Đột nhiên, một luồng kiếm lao thẳng về phía họ.
Lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhíu chặt. Y vung kiếm Tị Trần lên đâm về phía trước một chút, đánh bật lưỡi kiếm đang bổ tới, lùi lại mấy bước. Một luồng linh quang đỏ rực lướt sát phía trước người y.
Nhưng khi y đứng vững lại thì âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt đã vang lên trước vào tai. Lam Vong Cơ thu kiếm ngước mắt nhìn, thế mà thấy trên mặt Ôn Húc dính máu, còn thanh kiếm trong tay gã đã xuyên thẳng qua ngực tên tu sĩ Ôn gia vừa ra tay.
“Thiếu… thiếu chủ?” Tu sĩ Ôn gia kia lộ rõ vẻ không thể tin nổi, cúi xuống nhìn ngực mình.
Ánh mắt đậm màu lạnh lẽo của Ôn Húc không hề dao động, khóe môi như được chạm khắc khẽ giật lên, bàn tay lại ấn kiếm sâu thêm một chút. Giọng nói của gã khàn đặc vì giận dữ và mệt mỏi, gằn từng tiếng đe dọa: “Ai cho ngươi động vào y?”
Ôn Húc giơ chân đá văng thi thể đã tắt thở của môn sinh kia, rút kiếm của mình ra.
Kỵ binh của Nhiếp gia ồ ạt tràn vào giữa hai người, chia tách Lam Vong Cơ và bóng áo màu đỏ.
…
Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng áo đỏ kia bước từng bước một lên đỉnh núi xác chất chồng.
Người Nhiếp gia đứng yên ở phía xa, lặng lẽ vây thành một vòng tròn, nhìn theo tông chủ của họ. Nhiếp Minh Quyết đang nhíu chặt mày, tay cầm đại đao buông nghiêng bên người, cưỡi trên lưng con ngựa đen, một mình tiến lên ngọn núi xác.
Bóng người áo đỏ cô độc một mình, thanh kiếm trong tay cắm vào một thi thể phía trước để chống đỡ. Rõ ràng đã sắp không đứng nổi nữa, nhưng vẫn cứ đứng.
Ngựa của Nhiếp Minh Quyết dừng lại. Ngựa đen lắc đầu, dây cương và vòng sắt trên yên va vào nhau, phát ra mấy tiếng vang nhẹ.
Một tiếng cười khẽ xen lẫn hơi thở đứt quãng vang lên trong không trung, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười đùa cợt hơi nâng lên ở cuối.
“Nhiếp tông chủ…”
“… Xưa nay ai chẳng một lần chết, chỉ mong lưu lại gì gì đó soi sử xanh…”
“… phải không?”
Trái tim va đập như muốn xé tan lồng ngực gã.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Lam Vong Cơ không kìm được siết chặt thanh kiếm trong tay.
“Vong Cơ.”
Lam Hi Thần đặt tay lên vai y, kéo y trở về từ cơn mơ hồ.
Biểu cảm trên mặt Nhiếp Minh Quyết khiến người ta khó mà đoán được. Ánh trăng rải khắp đất trời, phủ lên một tầng sương bạc lạnh lẽo cho màu máu đỏ tươi. Giây lát sau, mọi người chỉ thấy Nhiếp Minh Quyết khẽ gật đầu với bóng người áo đỏ kia một thoáng, rồi ngẩng đầu lên lần nữa.
Trường đao xé gió.
Tất cả người Lam gia đồng loạt nhắm mắt lại trong khoảnh khắc.
“… Sẽ không như vậy.”
Đột nhiên, Lam Hi Thần nghe thấy đệ đệ mình tựa như trầm giọng lẩm bẩm một câu.
“Vong Cơ, đệ nói gì cơ?” Lam Hi Thần mở mắt, hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang.
Đệ đệ y cũng nhìn lại, đôi mắt nhạt màu như được gột rửa dưới ánh trăng, giọng nói lạnh lẽo lại kiên định lặp lại một lần:
“Huynh trưởng… ta sẽ không để hắn biến thành như vậy.”
Hết ngoại truyện.
__
Lời tác giả:
Đây là một fan nước ngoài trên mạng tò mò về đoạn này, tôi nghĩ ngợi một chút rồi viết ra.
Cho nên đây là một dạng luân hồi cân bằng. Tiện và Kỷ đều từng nói cùng một câu, cũng đều từng đặt huynh trưởng của đối phương dưới kiếm của mình.
Việc chứng kiến Ôn Húc tử trận đối với Kỷ là một cú sốc không nhỏ: đó chính là cảnh ngộ mà một ngày nào đó, nếu Ôn gia bại trận thì họ sẽ phải đối mặt, dù cho ai có ngông cuồng rực rỡ như pháo hoa đi chăng nữa.
Bên cạnh đó thì đây là lần đầu tiên Kỷ gián tiếp biết được, Tiện từng kể cho ca ca biết về tình yêu của hắn đối với y; so với phỏng đoán trước đây thì cảm giác khi tự mình nghe thấy bằng tai hoàn toàn khác biệt.
Một lần tự nghĩ lại bản thân, Kỷ hiểu rằng mình không muốn nhìn thấy Tiện đứng ở vị trí như thế. Vì vậy, nếu các bạn quay lại đọc cảnh sau đó Kỷ đưa cho Tiện chiếc phát quan, thậm chí trước lúc dâng tặng giang sơn, khi y bước lên bậc thềm điện Viêm Dương, đều có thể cảm nhận được những sự dao động cảm xúc bên trong Kỷ.
Khi viết câu chuyện này, còn nhiều chỗ cũng được làm theo cách như vậy: tôi tự xây dựng thêm bối cảnh, rồi từ góc nhìn của Tiện mà chắt lọc lấy một phần nhỏ để kể. Nhưng nếu viết từ góc nhìn của Kỷ thì có khi tôi lại phải viết tới 120k chữ nữa =)))), vì sức khỏe của lá gan thì tôi chỉ đăng mấy đoạn ngoại truyện ngắn ngắn để bù đắp thôi ha.
Kỷ trong mắt Tiện là vầng trăng sáng trên trời, không muốn y vướng phải bụi trần; mà Tiện trong mắt Kỷ chẳng phải cũng chói lòa rực rỡ, y không nỡ để áo khoác đỏ của hắn nhuốm máu đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com