Ngoại truyện: Ôn Húc yêu đương như thế nào
Ngoại truyện: Ôn Húc yêu đương như thế nào
Edit: _limerance
Ở một chương nào đó giới thiệu về Ôn phu nhân thì tác giả có viết: Tính tình Ôn Húc âm hiểm thâm độc còn Ôn phu nhân thì dịu dàng hiền hòa, mà sao hai người có thể chung sống hòa thuận với nhau vậy? Mời cả nhà ngược dòng về quá khứ để tìm hiểu nha ~
Tiện có một ít đất diễn =)))))))
…
Là tuyết, bước chân này lún sâu hơn bước chân kia, càng lúc càng lạnh buốt.
Tiếng thở dốc nặng nề hóa thành làn sương trắng trong không khí, đọng lại như sương giá trên hàng mi dài của nàng. Cô hầu nhỏ phía sau nàng đã không thể đi nổi vì đôi chân đã lạnh đến nỗi cứng đờ, bị nàng mạnh mẽ kéo đi, tiếng nức nở nghẹn ngào không dám bật thành tiếng.
“Tiểu thư…” Cô bé gần như bật khóc, thì thầm nói: “Tiểu thư, người đi đi… đừng lo cho em nữa… em thật sự… thật sự…”
Cách đó không xa có một con sông, nước trôi cuốn theo từng mảnh băng vụn, leng keng vang lên tiếng.
Ngực nàng nóng rát đau đớn, bị gió lạnh đâm thẳng vào.
“Tiểu Thiền…” Nàng quay đầu lại, cắn răng, nước mắt đảo quanh nơi khóe mắt mà không dám rơi xuống. Ngón tay nàng cũng đã đỏ ửng vì lạnh, sắp mất cảm giác, vậy mà vẫn nắm chặt tay cô bé nói: “Nhanh lên, đừng dừng lại, nhất định không được…”
“Đứng lại!”
“Chạy đi đâu!”
Từ trong rừng sâu vọng đến tiếng quát khiến lòng người khiếp đảm.
“Tiểu thư…” Cô bé hoảng loạn, vội nói: “Tiểu thư người mau đi đi…”
“Vút” một tiếng!
Máu bắn tung tóe, hòa tan một mảng tuyết.
Biểu cảm ngay lúc trước của Tiểu Thiền đông cứng lại trên khuôn mặt non nớt của cô bé.
Nàng hít vào một hơi lạnh buốt, trơ mắt nhìn giọt nước mắt còn chưa kịp rơi của cô bé đóng băng trên khóe mắt. Cuối cùng Tiểu Thiền nhẹ nhàng đẩy nàng một cái làm nàng ngã xuống lớp tuyết, hất tung một vệt tuyết mỏng mảnh. Giống như sinh mệnh của hai người họ lúc này, dù có tiêu tan, cũng không thể khuấy động nên phong ba bão táp. Tuyết phủ lên chiếc áo choàng màu xanh của nàng, như muốn vùi lấp nàng ở nơi đây.
Sau đó, nàng lại thấy gương mặt đáng ghê tởm mà nàng không bao giờ có thể quên kia.
Dòng sông sau lưng nàng vẫn chảy róc rách, thanh âm trong trẻo dễ nghe như tiếng gọi mời nàng.
Không, đừng, lạnh quá… nàng nghĩ.
“Hừ.” Kẻ truy đuổi bật cười lạnh một tiếng, chẳng buồn liếc nhìn thi thể của Tiểu Thiền dưới đất. Hắn ta vứt cây cung trong tay xuống, đưa tay ra muốn bắt lấy nàng.
“Nói! Cửu Liên Hoàn của cha ngươi rốt cuộc ở đâu! Có phải ở trên người ngươi không!”
Kẻ kia bước từng bước tới gần, nàng buộc phải quay đầu liếc nhìn dòng sông lấp lánh vụn băng không ngừng chảy kia. Nhưng đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy một tảng đá xanh nghiêng nghiêng cắm xuống đất, cao ngang người, phủ một lớp tuyết mỏng, sau lưng mọc đầy gai băng tua tủa như lưng nhím.
Nàng lao thẳng về phía đó.
“Còn muốn chạy đâu nữa!”
Hắn ta túm lấy cánh tay nàng để kéo nàng lại, hai người xô đẩy lảo đảo về phía tảng đá xanh. Kẻ kia nắm lấy cổ áo nàng, nàng vùng vẫy mạnh một cái, dải buộc trên áo choàng lông bị kéo đứt, những hạt trân châu trên đó rơi lộp độp xuống đất rồi lăn vào trong tuyết, không nhìn thấy nữa.
“Buông ta ra!” Nàng gầm lên.
“Con khốn còn dám…” Hắn ta gằn một tiếng đầy tức giận, lại kéo nàng lần nữa, rút ra một con dao găm sáng loáng từ bên hông. Nàng giả vờ hoảng sợ quay đầu né tránh, cổ áo theo đó bị kéo lệch, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng ngần, thoảng hương mai nhè nhẹ.
Tay cầm dao khựng lại.
Chỉ cần một khoảnh khắc này.
Nàng chạm được vào gai băng phía sau tảng đá xanh, dùng sức bẻ một cái, chuẩn bị đâm xuống!
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong khu rừng, theo sau là một tiếng roi bay vút như xé gió.
“Vút!”
Con dao găm rơi xuống tuyết, không gây nên chút tiếng động.
Nàng hơi mở to đôi mắt nhìn, quên cả việc tay mình đang bị băng làm cho tê cóng. Kẻ thù của nàng điên cuồng giằng kéo chiếc roi dài như con rắn độc siết chặt cổ hắn ta, càng giằng thì roi càng siết chặt, nổi rõ từng đường gân xanh.
Nàng nghe được một tiếng cười lạnh đầy thích thú.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy một thiếu niên mặc áo gấm đỏ, choàng áo lông chồn tím, đang ngồi trên lưng một con ngựa đen tuyền cao lớn, cầm một chiếc roi dài trong tay. Người kia khí chất bất phàm, dung mạo tuấn tú, lông mày kiếm vút thẳng vào tóc mai, ánh mắt như khắc như mài, mà đuôi mắt lại được điểm nhẹ sắc đỏ đậm nhạt như có như không.
Có lẽ vì đã nhìn quen máu, trực giác khiến nàng vô thức đưa mắt nhìn về phía sau yên ngựa của người kia. Trên đó đang treo một tấm da hồ ly trắng còn tươi mới, vừa mới bị lột xuống.
Con ngựa đen dạo bước, để lại từng dấu chân sâu trong tuyết. Người trên ngựa cúi đầu nhìn kẻ đang bị roi siết chặt, quằn quại dưới vó ngựa của gã. Khóe mắt nhuốm một chút sắc đỏ hơi nheo lại, rồi gã nhảy phắt lên, tà áo choàng đỏ hất lên một màn sương tuyết lấp lánh.
Gã quăng cây roi đang nắm trong tay lên cành cây, quấn hai vòng, rồi hung hăng giật mạnh, lập tức kéo bổng cái kẻ đang giãy giụa kia lên không trung. Sau đó gã ném roi cho một tên người hầu đứng phía sau, để người hầu giữ lấy thay gã.
Kẻ bị treo lên ra sức giãy giụa, lòng trắng trong mắt trợn ngược.
Người áo đỏ nhìn kẻ kia vùng vẫy, khóe môi khẽ cong lên nụ cười, hơi nghiêng đầu như đang thưởng thức con mồi. Gã thong thả tháo đôi găng tay da, để lộ đôi bàn tay trắng trẻo quen sống trong nhung lụa, thanh tú như cành mai.
Găng tay bị gã vứt xuống tuyết, một người hầu khác phía sau lặng lẽ nhặt lên.
Thì ra đôi tay như thế là để cầm dao.
Nàng nhìn người kia rút dao găm bên hông, cắm thẳng vào ngực kẻ thù của nàng. Máu từ tim phun ra nhuộm đỏ cả bàn tay cầm dao, nhưng dường như gã cũng chẳng hề để ý, còn thong dong xoay nhẹ chuôi dao.
Lưỡi dao xoáy sâu vào máu thịt, phát ra tiếng ghê rợn, mọi người xung quanh đều không dám nói gì.
Lại một tiếng cười khẽ nhàn nhạt.
“Là đàn ông… thì không nên bỉ ổi với phụ nữ như thế…” Người kia đầy ẩn ý cười nói, giọng nói như ngâm trong mưa gió độc, nóng rực, mị hoặc lòng người.
Tiếng nghẹn ngào đứt quãng lẫn với máu đổ xuống nền tuyết, hơi thở tắt lịm.
Chẳng bao lâu, kẻ bị treo lên đã chết. Người áo đỏ cuối cùng cũng hài lòng, rút dao găm ra, chậm rãi lau máu trên tay áo gấm quý giá đẹp đẽ của mình rồi sau đó mới quay đầu lại.
Ánh mắt đối phương hiện rõ nét vừa kiêu ngạo vừa tà khí, khí phách hăng hái, khiến nàng nhất thời không biết nên siết chặt băng nhọn trong tay hay là buông xuống.
“Ngươi cũng thông minh đấy…” Đối phương từ từ bình luận, dừng lại một chút, ánh mắt quét đến động tác siết băng nhọn trong tay nàng, khẽ cười, nói tiếp: “… Gan cũng không nhỏ.”
Nàng cảm nhận được cả hai đều đang âm thầm đánh giá đối phương, giống như đang cân nhắc từng cử động của con mồi, cố gắng moi móc càng nhiều thông tin càng tốt. Thế nhưng, đối với một cô gái nhỏ lạc trong núi tuyết hoang vu như nàng, ông trời dường như lại đang ưu ái cho nàng hơn.
Trên thắt lưng người kia có đeo một chiếc đai lưng thêu hoa văn đầu sói màu vàng sẫm. Nàng thả miếng băng nhọn trong tay xuống, đứng thẳng dậy, cụp mắt cúi người hành lễ.
“Tiểu nữ Khâu Ngữ Cơ, bái kiến Ôn thiếu chủ.”
“Ngữ Cơ…?” Ôn Húc rất hứng thú nhướng mày lên, cất dao găm đã được lau khô vào vỏ. Gã khẽ mỉm cười rồi bước tới hai bước, dừng lại, hai tay chắp sau lưng, hơi nghiêng người về trước hỏi tiếp: “Vậy ngươi có thể nói thẳng thiên cơ trong kiếp nạn hôm nay à?” [1]
[1] Tên của nàng là Ngữ Cơ (语机), 语 là nói, 机 có một nghĩa là điểm mấu chốt, quan trọng. Ôn Húc chơi chữ từ tên của nàng, ý là nàng có thể “nói” ra được “điểm mấu chốt” của kiếp nạn vừa rồi. Đại loại là khen nàng thông minh, đồng thời cũng đe dọa vì trông nàng không đơn giản tí nào.
Nàng cúi đầu, không trả lời.
Ôn Húc lại nhìn chằm chằm nàng một lát rồi cười khẽ một tiếng, giọng nói rơi vào tuyết pha chút lành lạnh. Cuối cùng, gã đứng thẳng người, quay về phía ngựa, xoay người ngồi lên yên.
Nàng vẫn đang cụp mắt, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Một lát sau, chẳng hiểu sao nàng bất chợt không kiềm được, cất tiếng gọi: “Chờ một chút.”
Dây cương trong tay Ôn Húc kéo theo mấy chiếc vòng kim loại trên yên phát ra tiếng leng keng va chạm. Gã nhướng một bên mày, cúi mắt nhìn nàng đang đứng dưới ngựa.
Nàng hít một hơi thật sâu, hơi thở tan vào trong tuyết. Đôi chân nàng bị gió lạnh đâm thủng, đau như bị kim châm. Nàng cắn răng, bước mấy bước lên trước, lại cúi người thi lễ: “Đa tạ Ôn công tử đã cứu mạng.”
“Vậy thì ngươi cảm ơn nhầm người rồi…” Ôn Húc ngồi trên ngựa, giọng nói lướt qua như dây leo nhẹ bẫng, ánh mắt u tối dừng lại trên người nàng: “Ta chỉ giết người, không cứu người.”
“Ngươi đã cứu ta.” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gã.
“Ta giết hắn.” Ánh mắt Ôn Húc lóe lên nét sắc lạnh, khó có thể đoán được.
“Cho nên… cảm ơn ngươi.” Nàng kiên định nói.
Tuyết rơi giữa hai người họ, nhẹ nhàng tựa như hoa lê tháng ba.
Một lát sau, Ôn Húc khẽ bật cười một tiếng.
Nàng chỉ cảm thấy vai mình hơi nặng xuống, lông chồn tím ấm áp lướt nhẹ qua má, chặn cơn gió lạnh đang thổi từ phía sau.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy một bàn tay đưa xuống từ trên lưng ngựa. Máu như sợi tơ đỏ, cuộn quanh từng đốt ngón tay trắng trẻo thon dài kia, rỉ xuống từng giọt rơi vào trong tuyết.
Như thiêu đốt vào tận trong tim nàng.
“Muốn lên không?”
Ôn Húc hỏi nàng.
…
Nàng ngồi trên lưng ngựa, quấn trong chiếc áo choàng lông chồn tím, được Ôn Húc ôm phía trước. Ôn Húc dẫn theo ngựa chở cả hai người họ đi tiếp, đám người Ôn gia lặng lẽ theo sau không một tiếng động.
Ôn Húc cũng chẳng vội, con ngựa dưới chân gã bước từng bước.
“Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về.” Ôn Húc thong thả hỏi nàng.
Nàng im lặng một lúc, đáp: “Không có nhà.”
Dừng một chút, Ôn Húc lại bật cười khẽ từ trong lồng ngực, nói: “Không có nhà mà cũng dám đi theo ta? Ngươi không sợ ta mang ngươi vào rừng sâu núi thẳm nào đó rồi giết ngươi để tế trời à?”
Nàng mím môi, đáp: “Không sợ.”
“Ngươi giết người tốt, hay người xấu?” Nàng lại hỏi.
“Giết hết.”
Lúc này Ôn Húc cười to hơn một chút, mang theo nhiệt độ từ trong lồng ngực gã qua lớp áo choàng vọng ra.
Ngựa đưa họ đi thêm một quãng đường ngắn nữa, nàng nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy tại sao… ngươi lại giết người?”
Ôn Húc nhướng mày, “ừm” một tiếng như đang suy nghĩ, sau đó đáp: “Chi bằng ngươi hỏi ta vì ai mà giết người thì hơn.”
“Ngươi vì ai mà giết người?” Nàng ngẩng đầu lên, hỏi.
Từ góc độ này, nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Ôn Húc. Đối phương đang nhìn thẳng về phía trước, khóe mắt phơn phớt đỏ dưới ánh nắng trở nên rực rỡ lạ thường.
“Vì phụ thân ta.” Ôn Húc đáp.
Lại dừng một lát, gã nói thêm: “Nhưng nếu hai thằng nhóc trong nhà ta gây họa, ta cũng sẽ vì chúng mà giết người.”
“Ngươi có huynh đệ tỷ muội?” Nàng hỏi.
“Đệ đệ.” Ôn Húc nói.
Dừng một chút, Ôn Húc lại bổ sung: “Hai đứa.”
Nàng im lặng một thoáng.
“Ngươi không có à?” Ôn Húc bắt được một thoáng yên lặng này của nàng, bèn hỏi.
Nàng lắc đầu, cụp mắt xuống.
Ôn Húc cười nhẹ, giọng nói bay bổng vang lên: “Không có cũng tốt, đỡ phiền lòng.”
“Ngươi cũng đã vì ta mà giết người.”
Nàng bỗng nhiên khẽ nói trong lòng gã.
Ôn Húc im lặng một lát, rồi bất chợt vung roi thúc ngựa, cuốn cả hai người chạy như bay đi về phía trước.
“Đúng vậy.”
Ngựa dưới thân đang phi nước đại, Ôn Húc nói với nàng:
“Ta cũng vì ngươi mà giết người.”
…
Thì ra thành Bất Dạ Thiên lại huy hoàng đến vậy… cũng lạnh lẽo vô tình đến vậy, một kiểu vô tình khiến người ta thấy yên tâm.
Nàng ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ lửa trên tường thành đang tung bay trong gió, không khỏi thầm nghĩ như thế.
Người nhà họ Ôn mở cổng thành đón họ, trước mắt nàng là một biển hoa rực rỡ sắc vàng lóa mắt. Ôn Húc thúc ngựa đưa nàng tiến vào, nàng vốn đang ngủ thiếp đi trong lòng gã, bây giờ lại bị cả một vùng ánh sáng vàng rực đánh thức. Mở mắt ra, nàng thấy hai thiếu niên đang cưỡi ngựa đùa giỡn trong biển hoa.
Một người đuổi theo một người, nhưng người phía sau mãi chẳng đuổi kịp người phía trước. Đột nhiên, thiếu niên chạy đằng trước chợt ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa dưới ánh nắng trong vắt như nước mùa thu, nhìn về phía họ.
“Ê, Đại ca!” Thiếu niên kia nở nụ cười rạng rỡ.
Ôn Húc bật cười khẽ một tiếng, nói: “Tam đệ.”
“Giá!”
“Ngụy Vô Tiện, đệ đứng lại cho ta!”
Hai con ngựa từ phía bên kia biển hoa chẳng mấy chốc đã phi nước đại đến gần. Thiếu niên đi đầu kéo dây cương ghìm ngựa, liếc mắt một cái đã trông thấy nàng, cười nói: “Ui Đại ca, huynh tìm được người đẹp ở đâu thế này? Chẳng lẽ là… mang Đại tẩu về cho bọn ta đúng không!”
Nàng lập tức đỏ mặt, Ôn Húc bật cười nói: “Nói năng linh tinh.”
Đối phương chỉ cười khúc khích.
…
Gió đêm ào ào thổi như trống trận, thổi phần phật ngọn cờ đỏ lửa trên tường thành, chấn động thiên hạ. Ban đêm, nàng đứng trên thành lâu của thành Bất Dạ Thiên, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà, nỗi niềm khó yên trong lòng dằng dặc nghìn dặm.
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, nàng thật sự rất nhớ nhà.
Nàng không tự chủ được, kéo chặt tấm áo choàng đang khoác trên người.
“Đứng ngốc ở đây làm gì thế?” Ôn Húc đứng trên bậc đá cạnh tường thành, nhìn nàng cười hỏi.
Nàng thề, trong mắt nàng lúc đó chỉ có một chút xíu thôi, một chút xíu bụi sao lấp lánh.
Nàng hít mũi một cái, khẽ cười rồi chỉ tay về phía chân trời nói với Ôn Húc: “Ngươi nhìn ngân hà kia kìa, xa thật đấy.”
Ôn Húc từ từ bước đến cạnh nàng, chống một tay lên tường thành, thuận theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn, một lúc sau đáp: “Ừ, xa thật.”
“Vậy ngươi nói xem, bên kia ngân hà là gì nhỉ?” Nàng hỏi.
Ôn Húc bật cười khẽ một tiếng.
“Không biết.”
“Nhưng mà… ta lại biết, dù là bên kia…” Ôn Húc hít một hơi thật sâu, như khẽ thở dài, rồi chậm rãi đưa cánh tay còn lại qua, cả hai tay đều đặt lên tường thành.
Ôm trọn nàng vào lòng.
“Hay là bên này…” Ôn Húc nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng.
“Đều là của ta.”
“Của ngươi?” Nàng lí nhí hỏi, tim đập thình thịch như muốn thiêu rụi cả giọng nói của nàng.
“Ừ.” Ôn Húc ôm nàng, đáp: “Sớm muộn gì cũng là của ta.”
Nàng không nói nên lời.
Ôn Húc cười khẽ một chút, ánh mắt lấp đầy ánh ngân hà.
“Tam đệ của ta ấy hả, cao quý lắm đấy.” Ôn Húc nói với nàng.
“Nàng để nó gọi nàng một tiếng “Đại tẩu”, được lợi lớn thế, có phải là nên… trả lại chút gì không?”
Hết ngoại truyện.
__
Lời editor: Yêu thì nói yêu mẹ đi còn lôi Tiện ra làm lời dẫn nữa hả cha nội =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com