Ngoại truyện: Trung thu ở thế giới song song
Ngoại truyện: Trung thu ở thế giới song song
Edit: _limerance
Lời editor: Thế giới song song hòa bình yên ổn, Tiện Tiện có đầy đủ gia đình người thân người yêu trọn vẹn
Xin hãy xóa sổ toàn bộ ký ức kiếp trước của bạn =)))
…
Lúc Ôn Húc dẫn theo một hàng gia nhân Ôn gia bê khay đồ xông vào như cơn gió, tên thị vệ đang đứng gật gù trước điện của Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh dậy, sợ quá ngã lăn ra đất. Ôn Húc từ trên cao cúi xuống liếc cậu ta một cái, thấy người nọ cúi gằm đầu, hai chân run lẩy bẩy, bật cười khinh bỉ một tiếng rồi mới lười biếng kéo dài âm cuối: “Lão Tam đâu?”
“Thưa thiếu chủ… Tam công tử… không, không có ở đây.” Thị vệ lắp ba lắp bắp trả lời.
“Không có à?” Ôn Húc nhíu mày, giọng hơi cao khiến tóc gáy của tên thị vệ dựng ngược cả lên, chỉ nghe gã lại hỏi tiếp: “Đi đâu rồi?”
“Bếp bếp bếp, phòng bếp ạ!” Tiểu thị vệ nghiến răng nói, tay run lên đến mức thanh kiếm trên tay phát ra tiếng leng keng, lại bị Ôn Húc liếc thêm một cái.
“Đi phòng bếp.” Ôn Húc ra lệnh, xoay người, đám gia nhân sau lưng vô cùng tự giác nhường đường cho gã. Ôn Húc ngẩng đầu sải bước đi thẳng, không dừng lại một bước, như thể không hề lo có ai dám đụng vào gã.
Ôn Húc lại bật ra một tiếng cười nhạo ngả ngớn.
“Cầm kiếm còn không xong.”
Vượt qua cây cầu ngọc trắng trước điện của Ngụy Vô Tiện, cả đoàn gia nhân lại như hành quân đi qua nửa cái sân, theo Ôn Húc đi tới tiểu viện có nhà bếp nhỏ của Ngụy Vô Tiện. Vừa bước vào viện, họ đã thấy khói bếp lượn lờ bay lên từ nóc nhà, rõ ràng bên trong đang nấu nướng gì đó rất sôi nổi. Thế nhưng đám người hầu Ôn gia mặc áo có hoa văn mặt trời lại đứng đầy sân, không ai có mặt trong bếp.
“Các ngươi đứng đây làm gì?” Ôn Húc cố tình lên giọng hỏi, khiến đám người hầu Ôn gia trong viện giật nảy mình. Ánh mắt của Ôn Húc chỉ liếc qua bọn họ một cái, rồi đi đến cửa bếp. Vừa quay đầu đã thấy Ngụy Vô Tiện xắn tay áo, đứng trước một nồi hấp bốc khói nghi ngút, mỉm cười với người bên cạnh.
Phòng bếp như chìm trong khói sương mịt mù, khiến Ôn Húc phải nheo mắt lại.
Nhưng người trong bếp thì đã quen rồi. Lam Vong Cơ cụp mắt, hơi nghiêng mặt, nhẹ giọng nói với Ngụy Vô Tiện: “Gói thế này.”
Trên chóp mũi và má của Ngụy Vô Tiện dính mấy vết bột mì, còn có dấu tay của chính mình; hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo của Lam Vong Cơ động vài cái, gói xong một chiếc bánh trung thu rồi đưa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện bèn cầm khuôn bánh, ấn xuống một cái, nói: “Xong rồi xong rồi!”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì xoay người, cho chiếc bánh trung thu vào nồi hấp, vừa quay đầu lại thì thấy Ôn Húc đang đứng trong sân nhìn mình, nhướng một bên mày.
“Êu, Đại ca!” Ngụy Vô Tiện cười hì hì, vẫy tay với gã.
Ôn Húc chậm rãi nhếch môi cười một tiếng, lúc này thong thả bước đến, nói: “Ta đang nói sao mãi không thấy người đâu… Mấy vị khách khanh dâng lên cho phụ thân không ít bảo vật, đợi mãi đợi mãi cũng không thấy đệ tới chọn.”
Ôn Húc vừa nói vừa rút cây quạt đeo ở bên hông ra, vén rèm cửa nhà bếp, đánh giá căn bếp lung tung rối loạn này, vừa nhìn vừa bình thản nói: “Năm vừa rồi, chẳng biết là ai đã chọn mấy cái trâm với vòng các kiểu rồi đem tặng cho mấy tiểu cô nương ở viện của Triều Nhi, mà sao…”
Ôn Húc thu lại ánh mắt, thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng sau bàn liên tục xua tay ra hiệu cho gã đừng nói nữa, khoé môi càng cong thêm một chút, ánh mắt dài hẹp hơi ửng đỏ nghiêng qua một bên, đối diện đúng với ánh nhìn nhạt nhẽo điềm tĩnh của Lam Vong Cơ.
“... Năm nay không cần nữa à?” Ôn Húc nhướng mày, chẳng nể mặt Ngụy Vô Tiện chút nào.
“Không có chuyện đó đâu.” Ngụy Vô Tiện lời lẽ chính đáng phản bác, “Huynh nhớ nhầm, chắc chắn huynh nhớ nhầm rồi.”
Nói rồi Ngụy Vô Tiện lại quay đầu, nhìn sang Lam Vong Cơ đang nghiêng đầu nhìn mình, vô cùng nghiêm túc lắc đầu, phẩy tay.
“Không có, chưa từng có.”
“Mấy chuyện đó đều là Nhị ca làm, không phải ta.”
“Ha ha ha!” Ánh mắt Ôn Húc lướt qua lại giữa hai người, rồi bật cười to một tiếng. Tu sĩ Ôn gia bên cạnh gã lập tức bước lên vén rèm cửa cho gã, Ôn Húc đi vào trong, đứng trước bàn, cúi đầu nhìn bàn đầy bột mì, thu lại nụ cười nói: “Bình thường chỗ phụ thân có cái gì ngon lành thú vị, lão Tam đều chạy đến nhanh như chớp, thế mà hôm nay gói cua trong giỏ sắp hấp thành tiên rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Ôn Húc ngẩng đầu, nhìn Lam Vong Cơ từ tốn nói: “Hóa ra là nhờ “Lam nhị công tử”, đến làm chân sai vặt cho người ta ha.”
Lam Vong Cơ nhìn Ôn Húc, một lúc sau, từng chữ rõ ràng: “Ngụy Anh muốn học.”
“Đúng đó!” Ngụy Vô Tiện như người ngoài cuộc, vô tư nói chen vào: “Ta đang học làm bánh trung thu với Lam Trạm mà!”
“Rầm” một tiếng, Ngụy Vô Tiện kéo một cái khay bên cạnh ra, nóng hầm hập đẩy đến trước mặt Ôn Húc, cười tít mắt nói: “Đại ca xem này! Bọn ta làm được nhiều thế này, chia cho nghĩa phụ và các huynh vừa khéo luôn!”
Ôn Húc khẽ cười, dời ánh nhìn khỏi Lam Vong Cơ, lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua khay bánh trung thu in hình mặt trời, tỏa màu vàng óng ánh. Một lát sau gã nói: “Chẳng phải chỉ là cái bánh trung thu thôi sao, gọi người đến làm có gì khó, cứ phải tự lăn lê bò toài ở đây vậy.”
“Chứ sao nữa,” Ngụy Vô Tiện cất bánh trung thu đi, nói, “Người khác làm hay mua ngoài đều kém xa so với Lam Trạm làm!”
Mấy đầu bếp nữ vội vàng chạy lên nhận lấy bánh trung thu gói vào hộp, sợ bị Ôn Húc tưởng là mình đang nhàn rỗi không làm việc. Vì thế Ngụy Vô Tiện cũng đi theo họ, rồi lại đưa tay khoác lên vai Lam Vong Cơ, phủi một nhúm bột mì như khói bụi. Ngụy Vô Tiện chẳng để ý, cười hì hì quay đầu nói với Ôn Húc: “Đại ca, huynh nói xem, một chàng rể vừa biết đánh nhau vừa biết nấu ăn, nghĩa phụ tìm ở đâu được cơ chứ.”
“Thật à? Vậy hóa ra đệ nhặt được báu vật hả?” Ôn Húc bật cười.
“Ta dám cam đoan, trong vòng mấy vạn dặm quanh đây,” Ngụy Vô Tiện dán sát người vào Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói: “Người biết đánh nhau thì chẳng ai nấu ăn ngon bằng Lam Trạm; mà biết nấu ăn thì chẳng ai đánh nhau giỏi bằng Lam Trạm!”
“Thế cho nên phải đi chọn đầu bếp trong võ tướng đúng không,” Ôn Húc gật đầu nói, “Cảm ơn Tam đệ dạy ta. Thế còn đống đồ chơi tầm thường này, đệ có cần nữa không?”
Ôn Húc dùng cán quạt gõ lên cái khay trong tay người hầu đứng phía sau.
Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp: “Không cần!”
Ôn Húc quạt một cái, nói với đám gia nhân: “Đập hết đi.”
“Khoan khoan khoan đã!” Ngụy Vô Tiện vội chỉ vào một người trong số đó: “Cái đĩa mã não trắng viền tơ kia để lại cho ta!”
“Còn cái cặp bình tráng men đính châu kia nữa!!!”
“Ê ê ê cái chén ngọc của ta!”
Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch.
Vài người hầu nhà họ Ôn lập tức cúi đầu, một cái bóng trắng bay vụt qua phía trên họ, làm rơi vài cọng lông vũ. Một đôi móng vuốt sắc bén vững vàng đáp xuống vai Ôn Húc, kẻ mới đến chớp đôi mắt tròn màu vàng nhìn Ngụy Vô Tiện, ở đầu mỏ đang ngậm một cái chén nhỏ bằng bạch ngọc trong suốt lấp lánh.
“Gù gù.”
“Ngươi dám.” Ngụy Vô Tiện chỉ vào con cú tuyết không chuyện ác nào không làm kia, đe dọa.
Chim Sẻ nhìn Ngụy Vô Tiện, há mỏ ra, chiếc chén bạch ngọc rơi xuống đất vỡ tan thành những đốm hoa tuyết, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng rơi xuống mà đau đớn cõi lòng.
Ôn Húc cười phá lên.
“Nhãi ranh kia!”
…
Trong bếp náo loạn một hồi, Ngụy Vô Tiện bị Ôn Húc thúc giục quay về điện thay một bộ lễ phục lộng lẫy, cùng Lam Vong Cơ đi đến điện Viêm Dương. Thu sang rực rỡ, lụa đỏ trải dài từ cửa điện Viêm Dương xuống những bậc thềm dài hun hút, nhìn từ xa chẳng khác nào một dòng sông máu đang cháy rực.
Ngụy Vô Tiện buộc tóc thành đuôi ngựa thật dài, dùng một chiếc phát quan cao màu vàng sẫm cố định, đuôi tóc nhẹ nhàng phất qua tấm áo choàng đen của hắn.
Tất cả mọi thứ ở Kỳ Sơn đều đậm nét đến rực rỡ, khiến Lam Vong Cơ trông như một đóa tuyết trắng dịu dàng rơi trong đó.
Hai người bước lên từ bậc thang thấp nhất, cứ đi được một đoạn lại có khách khanh đến hành lễ, chào hỏi vài câu. Ngụy Vô Tiện lúc thì bước hai bậc, lúc thì ba bậc, trên mặt luôn nở nụ cười hỏi thăm bệnh tình của phu nhân nhà này đã khá hơn chưa, tiểu công tử nhà kia đã biết đọc chưa. Hắn nhớ rõ rành rọt từng chuyện, ứng đối uyển chuyển thành thạo.
Lam Vong Cơ thì chỉ lặng lẽ gật đầu, lễ nghi chu đáo, cẩn thận để ý xem Ngụy Vô Tiện có dẫm hụt té ngã.
Tiễn xong mấy vị khách khanh, hai người cũng sắp lên tới đỉnh bậc thang. Ôn Húc đã đi trước vài bước, đưa tay dắt phu nhân đang đứng chờ bên cửa điện.
Bọn họ bước vào trong điện, bên trong đã được bày biện chỉnh tề. Ngụy Vô Tiện quay lại giúp Lam Vong Cơ cởi áo choàng, rồi cùng gom áo choàng của cả hai giao cho người hầu đứng một bên. Hắn quay đầu lại thì thấy Ôn Triều và Ôn nhị phu nhân ngồi đó, mỗi người quay đi một hướng, không ai để ý đến ai, tám phần là tối qua lại giận dỗi gì đó.
Ôn nhị phu nhân vừa thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến, chán đời chẳng buồn tiếp tục mắt to trợn mắt nhỏ nhìn tên khốn Ôn Triều này, liền đứng dậy đi về phía hai người, trước gật đầu với Ngụy Vô Tiện rồi sau đó hành lễ với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân.”
Lam Vong Cơ đáp lễ xong, Ngụy Vô Tiện bèn đỡ Ôn nhị phu nhân đứng dậy, cười nói: “Nhị tẩu, ta với Lam Trạm có làm ít bánh trung thu mang đến đây rồi, mau nếm thử đi!”
Ngụy Vô Tiện kéo Ôn nhị phu nhân ngồi xuống, gọi người đem mấy hộp bánh trung thu dâng lên, lần lượt lấy ra mấy cái đưa cho Ôn nhị phu nhân: “Cũng không biết tẩu tử thích nhân gì, ờm… cái này là hạt sen, cái kia là đậu đỏ!”
Ôn nhị phu nhân đang đầy bụng bực dọc, Ngụy Vô Tiện đưa cái nào cho nàng thì nàng cắn cái đó, nếm vài miếng, lông mày vốn nhíu chặt bất giác giãn ra, ngẩng đầu hỏi: “Mấy cái này… đều là do Hàm Quang Quân làm à?”
“Đúng rồi!” Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, nói: “Đều là Lam Trạm làm đấy, ngon lắm đúng không ạ?”
Ôn nhị phu nhân bật cười, đôi mắt cong cong, khen với Ngụy Vô Tiện: “Không ngờ Hàm Quang Quân lại có tay nghề như thế.”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cụp mắt, đáp: “Nhị tẩu quá khen rồi.”
Sau đó lại cắt bánh trung thu ra thành mấy miếng, Ôn nhị phu nhân thu lại nụ cười dịu dàng khi trò chuyện với Ngụy Vô Tiện, liếc thấy Ôn Triều đang ngồi nghiêng đầu một bên, nghĩ một chút rồi lạnh giọng nói: “Ngươi, lại đây ăn bánh Hàm Quang Quân làm.”
Ôn Triều ngồi sau bàn, mặt mày hậm hực nói: “Không ăn!”
“Ơ, nói chuyện kiểu gì đấy!” Ngụy Vô Tiện tiện tay nhặt lấy thứ gì mềm mềm trên bàn, ném về phía Ôn Triều, ném xong mới thấy là một miếng vỏ quýt to đùng.
“Ai da!”
Miếng vỏ quýt như bạch tuộc tám chân dính thẳng lên mặt Ôn Triều. Ôn Triều vừa mới gỡ vỏ quýt từ trên mặt xuống thì đã bị Ngụy Vô Tiện vặn tai kéo đến trước bàn, vứt ngồi xuống.
Ôn Triều như một miếng giẻ lau bị ném ra sau bàn, Ngụy Vô Tiện ngang ngạnh cầm một miếng bánh trung thu lên nói với gã: “Ăn cho đàng hoàng vào!”
Ôn Triều tức muốn hộc máu, cầm bánh trung thu bắt đầu gặm lấy gặm để, ăn được hai miếng thì tạm thời bị phân tán sự chú ý, nhồm nhoàm lầm bầm nói: “Cũng được phết!”
Bên này họ đang ăn bánh trung thu rôm rả thì chợt nghe thấy Ôn Húc đã ngồi ở phía đối diện từ nãy lên tiếng: “Chỉ nhớ dỗ dành Nhị tẩu thôi, còn Đại tẩu của đệ thích ăn gì, đệ còn chẳng thèm hỏi ta.”
Ngụy Vô Tiện vừa cắn một miếng bánh đầy miệng, còn đang “ưm ưm” định phản bác thì Lam Vong Cơ trầm giọng nhàn nhạt đáp lại bên cạnh: “Bánh hoa quế, cũng làm rồi.”
Lam Vong Cơ vừa dứt lời, Ôn Húc kinh ngạc nhìn mấy người phục vụ bưng mấy chiếc đĩa nhỏ bằng bạch ngọc tinh xảo bước lên, đặt lên bàn trước mặt.
“Oa, đẹp quá.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Ôn thiếu phu nhân mỉm cười, dùng đũa gắp một miếng bánh chia làm hai, một nửa gắp cho mình, nửa còn lại đưa cho Ôn Húc.
Cắn thử một miếng nhỏ, Ôn thiếu phu nhân gật đầu cười nói với Ôn Húc: “Ngon thật đó, chàng cũng thử đi.”
“Thấy chưa, Đại tẩu,” Ôn nhị phu nhân bên cạnh Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ta đã bảo rồi mà, tay nghề của Hàm Quang Quân đỉnh của chóp!”
Ôn nhị phu nhân còn chưa dứt lời, một giọng nam thanh niên trong trẻo vang lên từ phía cửa điện, vững vàng nói: “Gọi là Hàm Quang Quân nghe khách sáo quá.”
Nghe thấy giọng nói này, Ôn Húc và Ôn Triều cùng với Ngụy Vô Tiện đều đứng dậy, toàn thể người nhà họ Ôn trong điện đồng loạt cúi người hành lễ, thanh âm lần lượt vang lên.
“Bái kiến tông chủ.”
“Phụ thân.”
Trong đó, dễ nhận ra nhất chính là tiếng của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
“Nghĩa phụ.”
Ôn Nhược Hàn mỉm cười bước vào điện, giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Sau đó ông đi đến bàn nhìn mấy cái bánh trung thu đã bị chia phần, nhướng mày nói: “Trăng còn chưa lên cao mà bánh trung thu đã hết rồi à?”
“Bọn con đâu có dám!” Ngụy Vô Tiện nói, lời còn chưa dứt, một người hầu vẫn luôn đứng chờ bên cạnh liền tiến lên vài bước, dâng lên một hộp bánh trung thu được bọc rất cẩn thận.
“Ồ?” Ôn Nhược Hàn mỉm cười nhìn một chút, khẽ xắn tay áo mở nắp hộp ra, thấy sáu cái bánh trung thu tinh xảo được bọc trong giấy dầu, xếp thành hai hàng, ánh lên ánh sáng nhè nhẹ trong lớp lụa đỏ.
Ánh mắt Ôn Nhược Hàn nhìn theo hoa văn trên mặt bánh một vòng, nói: “Trông không giống mua bên ngoài.”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, kéo tay Lam Vong Cơ qua, nói: “Nghĩa phụ đoán thử xem, bánh trung thu này từ đâu mà ra?”
“Ừm,” Ôn Nhược Hàn hơi nhướng mày, cố ý nói: “Bánh trung thu đẹp thế này, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?”
Người hầu bưng bánh cúi đầu đáp: “Thưa tông chủ, bánh này là do Tam công tử và Tam cô gia cùng nhau làm ạ.”
“Tam cô gia?” Ôn Húc dắt thiếu phu nhân bước tới, cười đùa: “Nghe hơi thừa thãi, không tính thử xem, Kỳ Sơn Ôn thị có mấy cô gia?”
Ôn nhị phu nhân và Ôn thiếu phu nhân đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu khẽ bật cười.
Ngụy Vô Tiện hắng giọng khụ một cái.
Mấy người hầu đều gật đầu phụ họa: “Một cô gia, một cô gia thôi.”
“Phụ thân,” Ôn Húc bước tới gần Ôn Nhược Hàn, đỡ tay Ôn thiếu phu nhân cùng hành lễ rồi nói: “Lão Tam khoe khoang suốt cả ngày rồi, khéo có khi trên trời rơi xuống một vị cô gia làm bằng vàng thì cũng chẳng được nâng niu đến thế đâu.”
Ôn Nhược Hàn cười thành tiếng, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Nhân lúc người hầu đang dọn món, Ôn Nhược Hàn quay sang Lam Vong Cơ hỏi: “Cô gia, thúc phụ và huynh trưởng nhà ngươi đều khỏe chứ?”
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: “Đều khỏe ạ.”
Ôn Nhược Hàn gật gù, lại nói: “Nếu không phải Kỳ Sơn cách xa Cô Tô, đã là đoàn viên Trung thu, vốn nên mời Lam lão tiên sinh và Lam tông chủ đến dự tiệc mới phải.”
“Ngày mai Ngụy Anh sẽ cùng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp thúc phụ và huynh trưởng.” Lam Vong Cơ lại đáp.
Nghe đến đó, Ôn Húc và Ôn Nhược Hàn đồng loạt ngẩng đầu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn đang luống cuống bóc vỏ cua giúp Lam Vong Cơ, chỉ kịp gật đầu lia lịa.
“Đã là người nhà, đương nhiên nên qua lại nhiều hơn, đưa A Tiện về là tốt rồi.” Ôn Nhược Hàn mỉm cười nói.
Ánh mắt Ôn Húc lại lướt trên mặt Lam Vong Cơ, chỉ thấy y nhận lấy phần gạch cua mà Ngụy Vô Tiện đưa cho, nói: “Để ta.”
Vừa hay người hầu đến rót rượu cho hai người họ, Ôn Húc vươn chân ra, ngáng đường người hầu đang định rót cho Lam Vong Cơ một chén, rồi quay đầu nhếch môi nói: “Cô gia nhà ngươi không uống rượu, ngươi không biết à?”
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không nhìn sang bên này, người hầu kia run tay suýt nữa làm đổ rượu, luống cuống không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn Ôn Húc im như ve sầu mùa đông. Chậm rãi, ánh lửa màu vàng từ ngọn nến vẽ thành một vòng sáng trong đôi mắt đen như mực của Ôn Húc. Gã nhếch một bên khóe môi, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa tà khí hiện rõ trên mặt, cầm lấy chén rượu từ trong tay người hầu đó rồi mỉm cười nói: “Ngươi lui xuống đi.”
Thông thường, ai từng thấy nụ cười này của Ôn Húc đều không thể thấy được mặt trời ngày mai.
Người hầu kia lập tức chạy mất dạng.
Một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, Ôn Húc đặt chén rượu xuống bàn, lại cười lần nữa, nói: “Tay của Lam nhị công tử là để gảy đàn vẽ tranh, coi chừng làm bị thương. Còn cua của lão Tam à, để người hầu lột là được rồi. Nào! Chúng ta uống rượu đi!”
Người hầu vừa bỏ chạy kia chân mềm nhũn, suýt nữa thì vấp ngã.
Ngụy Vô Tiện kéo chén rượu lại, nói: “Lam Trạm không uống rượu.”
“Tam đệ,” Ôn Húc cười trêu, “Trên đời này làm gì có chuyện gì là ‘không thể’, chỉ xem ai có lòng và có thủ đoạn hay không thôi.”
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười: “Đại ca, thôi bỏ đi. Ta cá với huynh, hôm nay dù huynh có giở hết chiêu trò, Lam Trạm cũng sẽ không uống chén rượu này đâu.”
“Vậy sao?” Ôn Húc dùng quạt gõ lên bàn, nói: “Được, vậy nói là làm! Cá gì nào?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Huynh còn đòi cá thật à.”
Ánh mắt Ôn Húc sâu thẳm, nói: “Nói lời phải giữ lấy lời.”
Ngụy Vô Tiện nghiêng người tựa lên Lam Vong Cơ vẫn vững như thái sơn, nói: “Vậy huynh nói cái giá phải trả đi.”
Ôn Húc nghĩ một lát rồi nói: “Ta muốn cái áo choàng lông chồn tím của đệ.”
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, nói: “Ta chỉ có mỗi một cái đó thôi đấy, huynh đòi nó làm gì? Thứ khác không được à?”
Ôn Húc dứt khoát đáp: “Cái áo của đệ làm bằng vải tốt, tẩu tử đệ sợ lạnh.”
Ngụy Vô Tiện quay sang nói: “Nghĩa phụ, người không quản sao? Đại ca muốn để con chết rét kìa.”
Ôn Nhược Hàn đang uống trà, cười nói: “Con đã dám cá với nó, thì cứ coi như được ban cho một bài học đi.”
Ôn Nhược Hàn nhấp một ngụm trà, hơi nước làm ướt lông mi, qua làn khói bốc lên ông liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, cụp mắt xuống nói tiếp: “Sợ gì chứ, thắng thua đâu phải do hai đứa con quyết định.”
“Keng” một tiếng giòn vang khe khẽ.
“Cứ cược đi.” Lam Vong Cơ trầm giọng nói, đặt bát thịt cua đã bóc xong trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nằm bò trên bàn nhìn Lam Vong Cơ, ăn một miếng. Lam Vong Cơ cụp mắt nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng như băng.
“Lam Trạm, ngươi… chắc chắn ta sẽ không thua chứ?” Ngụy Vô Tiện thăm dò hỏi.
“Ừm.” Lam Vong Cơ điềm nhiên đáp.
Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ, vầng trăng đã từ từ leo lên bầu trời trong veo.
“Được!” Ngụy Vô Tiện vỗ đùi một cái, đứng bật dậy nói với Ôn Húc: “Cược thì cược! Huynh nói đi, cược thế nào.”
Ôn Húc mỉm cười nói: “Chuyện này đơn giản thôi, dùng thẻ rượu là công bằng nhất. Lam nhị công tử rút trúng cái gì thì làm theo, nhưng nếu chơi thẻ rượu mà thua, thì phải uống ly rượu này.”
Ngụy Vô Tiện đồng ý, nhận ống lắc từ tay người hầu đưa tới, vừa định đưa cho Lam Vong Cơ thì y lắc đầu: “Ngươi lắc thay ta đi.”
“Được thôi!” Ngụy Vô Tiện cười nói với y: “Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định lắc ra một cái thật tốt cho ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cầm lấy ống lắc lắc một hồi leng keng leng keng, mãi đến khi một thẻ rơi ra, Ngụy Vô Tiện nhặt lên xem, lập tức bật cười ha hả.
Trên thẻ viết: “Giải một câu đố với người thứ ba bên trái, ai sai thì uống.”
Tính từ chỗ Ngụy Vô Tiện đang ngồi, người thứ ba bên trái chính là Ôn Triều.
Nếu để Lam Vong Cơ giải đố với Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn yên tâm.
Câu đố thì lấy ở đâu ra? Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc rồi nói: “Nghĩa phụ ra đi ạ.”
Ôn Triều lập tức có chút ngồi không yên, len lén liếc mắt nhìn Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn đang ăn thử miếng cua, lại bị Ngụy Vô Tiện lôi ra, nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì ra một câu dễ thôi.”
Thế là Ôn Nhược Hàn nói: “Trong rừng có hai con thỏ, chạy ra trước trận, dẫn đến trăm người vây bắt.
Còn trên núi có trăm con thỏ, tụ về chân núi, nhưng không một ai săn. Vì sao?”
Nói xong, Ôn Nhược Hàn chỉ nhìn mỗi Ôn Triều, chờ đợi.
Ôn Triều siết chặt nắm tay dưới bàn, liếc trộm Lam Vong Cơ, đối phương không trả lời; lại lén nhìn Ôn nhị phu nhân ngồi bên cạnh, bị nàng trợn trắng mắt một cái.
Ôn Triều đành chịu, nhìn vào đĩa của mình rồi nói: “Hai con thỏ trong rừng là giống quý hiếm.”
Ôn Nhược Hàn đáp: “Đều là thỏ hoang cả.”
Ôn Triều nghiến răng nói tiếp: “Hai con thỏ trong rừng bị yêu tà nhập vào thân, gây hại cho người dân.”
Ôn Nhược Hàn lại lắc đầu: “Cũng không phải.”
Ôn Triều đành nói: “Địa hình chân núi hiểm trở, khó săn bắt.”
Câu “địa hình chân núi hiểm trở” này khiến Ôn Húc cười ha hả.
Ôn Nhược Hàn có hơi bất đắc dĩ, có vẻ như đã quen với kiểu này của Ôn Triều nên cũng không tức giận, đặt đũa xuống rồi nói tiếp: “Chuyện này không liên quan gì đến thỏ hay rừng núi.”
“Ờ…” Ôn Triều giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt len lén chuyển sang Ngụy Vô Tiện cầu cứu, nói: “Người săn được thỏ trong rừng…”
Ngụy Vô Tiện gật đầu với gã.
“… được ban thưởng?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
“Ồ! Ta biết rồi!” Ôn Triều vỗ đùi nói, “Thỏ trong rừng bị người ta nhìn thấy nên mới bị săn bắt, còn thỏ ở chân núi thì dù nhiều nhưng chưa từng bị ai nhìn thấy!”
Lần này giọng của Ôn Nhược Hàn trở nên lạnh hẳn, ánh mắt chuyển sang Lam Vong Cơ, nói: “Cô gia trả lời như thế nào?”
Lam Vong Cơ trầm mặc một lát rồi đáp: “Thỏ trên núi… có chủ.”
Ôn Nhược Hàn nghe được câu trả lời này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Vong Cơ một lúc, khóe môi vừa nghiêm túc ban nãy bỗng hơi nhếch lên, từ từ biến thành một độ cong đầy thú vị, nhưng không nói gì.
Ôn Triều nhìn Lam Vong Cơ trong không khí yên tĩnh này, rồi lại quay đầu dò xét biểu cảm vi diệu của Ôn Nhược Hàn khi nhìn Lam Vong Cơ, không nhịn được phản bác: “Có… có chủ thì sao chứ, có chủ thì không được săn à?”
Ôn Nhược Hàn không để ý đến lời Ôn Triều chất vấn Lam Vong Cơ, cụp mắt suy nghĩ một chút, dùng đầu ngón tay nghiền nát một lá trà khô trên bàn, mỉm cười nói với Lam Vong Cơ: “Nếu không phải là của ta thì dẫu một li ta cũng không lấy [1], chẳng lẽ thúc phụ ngươi chưa từng dạy ngươi như vậy?”
[1] Nếu không phải là của ta thì dẫu một li ta cũng không lấy (苟非吾之所有,虽一毫而莫取): Trích từ “Bài phú Tiền Xích Bích” của nhà thơ Tô Thức, thể hiện quan điểm sống liêm khiết và chính trực, không nên có lòng tham chiếm đoạt những gì không thuộc về mình, dù là thứ nhỏ nhất.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, bình thản đáp: “Nghĩa phụ chẳng lẽ muốn nghe câu trả lời của thúc phụ ta?”
Ôn Nhược Hàn khẽ cười, nói: “Thỏ trong rừng không có chủ, nếu các thế lực cùng tranh giành thì ắt dẫn tới loạn thế. Câu trả lời của cô gia thật hay… Chỉ có điều, con thỏ đó đang sống yên ổn lại đột nhiên có bao nhiêu người nhảy vào muốn làm chủ nó, chẳng phải là “vật không thuộc về ngươi mà vẫn lấy”, đi ngược lại gia huấn nhà họ Lam các ngươi hay sao?”
Lam Vong Cơ đáp: “Người giữ đạo có việc nên làm và việc không nên làm.”
Ôn Nhược Hàn nhướn mày, lại hỏi: “Vậy thế nào là nên làm, thế nào là không nên, làm sao mà biết được?”
Lam Vong Cơ nói: “Hiểu rõ đúng sai, tự lấy đạo làm thước đo thì sẽ nhìn rõ thiên hạ mà không lạc lối.”
Ôn Nhược Hàn cười nói: “Tự lấy đạo làm thước đo… Thế ngươi làm sao biết được cái đúng sai của bản thân là trí tuệ hay ngu dốt?”
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, đáp: “Đại đạo biến hóa khôn lường, tự có cách ứng phó. Người công chính thì sáng suốt, người sáng suốt nhất là người không có lòng riêng, mà không có lòng riêng mới là trí. Vậy nên, không có việc gì là không thể làm được.”
“Nghe đi nghe lại,” Ôn Nhược Hàn bật cười lớn, không nhịn được liếc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nói: “Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ ‘công bằng’ mà thôi.”
Dứt lời, Ôn Nhược Hàn cụp mắt xuống, liếc nhìn lá trà lơ lửng trong chén, lấy đầu ngón tay khẽ miết quanh miệng chén.
“Nghe hay thì hay thật đấy.” Ôn Húc tiếp lời, từ từ cười nói: “Nếu Cô Tô Lam thị lấy công chính làm gốc, vậy Lam nhị công tử nhất định cho rằng mình là bậc trí giả rồi.”
Lam Vong Cơ cụp mắt, không đáp.
Khoảnh khắc im lặng một thoáng của Lam Vong Cơ khiến Ôn Húc hứng thú nhướn mày, ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt sâu thẳm chăm chú quan sát gương mặt Lam Vong Cơ một lúc. Thấy Lam Vong Cơ không có ý định nói gì thêm, Ôn Húc bỗng hỏi tiếp: “Cô gia. Lam gia các ngươi đọc nhiều sách như vậy, vậy ngươi có biết, các thế lực phân chia thiên hạ hiện nay… khởi nguồn từ đâu không?”
Lam Vong Cơ nghiêng đầu hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Húc.
Ôn Húc hơi nhướng mày, lửa trong điện Viêm Dương nhảy múa trong mắt gã, sáng sủa nhưng cũng u tối. Gã nhìn Lam Vong Cơ, khẽ nghiêng người về phía trước, một lát sau mới chậm rãi nói từng chữ một: “Giết người.”
“Các gia tộc nắm giữ một phương thiên hạ, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh giết người mà lập nên, bất kể hậu thế có tô vẽ hoa mỹ cỡ nào đi nữa.”
“Giết người là bản lĩnh. Nếu vẫn chưa trở thành bản lĩnh, thì là vì ngươi giết chưa đủ nhiều.”
“Giết mười người, ngươi là thổ phỉ. Giết trăm người, ngươi thành tướng lĩnh. Giết ngàn vạn người, ngươi sẽ làm vua. Thế rồi ngươi đoán người ta sẽ nói thế nào?”
Khóe miệng Ôn Húc càng lúc càng nhếch cao.
“Họ nói, anh hùng thì không hỏi xuất thân.”
Bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt dưới gầm bàn.
“Đại ca.” Ngụy Vô Tiện ở dưới bàn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, gương mặt trở nên nghiêm túc, lời ít ý nhiều nhắc nhở.
Một câu nhắc nhở khiến Ôn Húc ngừng câu chuyện, chỉ mỉm cười đánh giá biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ. Dừng lại một chút, gã nhìn Ngụy Vô Tiện, lần này lại cười khẽ rồi cụp mắt, ngồi thẳng, gõ nhẹ chiếc quạt trong tay, giọng điệu thay đổi: “Nhưng mà dĩ nhiên rồi, lão Tam xưa nay không hiểu nổi lý lẽ của ta, chắc ngươi cũng thế. Sau này nếu có gì không vừa lòng, đánh một trận là được.”
“Leng keng” một tiếng, Ôn Triều rút ra một chiếc thẻ rượu, yêu cầu tự phạt ba chén.
“Ê khoan đã,” Ôn Triều bỗng dưng nhớ ra: “Câu hỏi vừa nãy ta giải có đúng không?”
“Huynh uống đi.” Ngụy Vô Tiện đáp.
…
Bữa tiệc này kéo dài đến cuối cùng, chỉ riêng trước mặt Ngụy Vô Tiện cũng đã có đến bảy tám vò rượu cạn sạch.
Ôn Nhược Hàn sau khi uống ba chén thì rời tiệc trước, đi tế lễ cho Ôn phu nhân.
Chờ Ôn Nhược Hàn đi rồi, ba huynh đệ cùng với Ôn nhị phu nhân cũng đã uống được kha khá. Khi Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện cài áo choàng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được nấc lên một tiếng mùi rượu. Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng hắn, đổi lại là nụ cười láu lỉnh của Ngụy Vô Tiện cho y.
Phu nhân của Ôn Húc trước kia bị thương, sợ lạnh, nên Ôn Húc đã sớm đưa nàng về. Còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ khi lững thững xuống đến bậc thềm cuối cùng thì thấy Ôn nhị phu nhân và Ôn Triều vẫn còn đang cãi nhau trước cửa điện Viêm Dương. Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghe thấy gì nữa, quẳng hết chuyện ra sau đầu.
“Nè, Lam Trạm!” Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hơi thở hắn hóa thành làn sương trắng trong gió đêm. Ngụy Vô Tiện bất chợt nảy ra ý tưởng, nói: “Chúng ta đi cưỡi ngựa đi!”
“Ta cho ngươi xem đàn ngựa ta nuôi mấy năm nay, cao to, đẹp mã, có con đen, có con trắng! Ngươi chắc chắn sẽ thích!”
Nói xong Ngụy Vô Tiện liền như cơn gió, phóng thẳng về phía biển hoa của Ôn phu nhân.
“Ngụy Anh!”
Lam Vong Cơ không kịp kéo hắn, chân vừa bước một bước vội vã thì lại khựng lại. Chần chừ trong chốc lát, nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện ngày càng xa, Lam Vong Cơ mới từ từ sải bước, chạy đuổi theo về phía hắn.
Nơi đây là thành Bất Dạ Thiên, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cơ thể y, từ đôi chân đến trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đều cảm thấy xa lạ, rồi sau đó bắt đầu hân hoan chào đón cảm giác sinh động này.
Chạy vội trong đêm, Lam Vong Cơ bỗng có cảm giác như đã cách xa mấy đời. Y không nhớ lần cuối cùng mình từng chạy vội vã không mục đích, không kiềm chế, chỉ đơn thuần là đuổi theo thứ gì đó như thế này là từ bao giờ nữa.
Có lẽ là chưa từng có.
Ánh trăng đính những hạt sương lên từng cánh hoa anh túc, trải dài dưới chân y như một bức tranh khổng lồ. Mà y thì như đang băng qua một khúc trường ca sử thi, cùng với biển khơi ngân hà dài đến vĩnh viễn.
Tấm áo choàng trắng phía sau và dải mạt ngạch trên trán tung bay theo gió đêm, chùm lông trắng tuyết ở cổ áo khẽ chạm như hôn lên gò má. Lam Vong Cơ đuổi theo bóng dáng Ngụy Vô Tiện, ánh trăng rót xuống từ trên đỉnh đầu, bốc cháy lên một tia đỏ rực trong mắt y.
“Nhanh lên, Lam Trạm, bên này nè!!” Ngụy Vô Tiện chạy mệt rồi, cố chạy thêm vài bước rồi dừng lại, đứng giữa biển hoa rực rỡ vàng kim cười vẫy tay với Lam Vong Cơ. Chiếc phát quan vàng có khảm ngọc đỏ như máu dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng, tựa như một giọt nắng đang tan chảy.
Lam Vong Cơ hai ba bước lớn chạy đến, dang đôi tay ôm chầm lấy đối phương.
“Ai da!” Ngụy Vô Tiện đâm sầm vào cái ôm đầy mùi đàn hương này, đầu hắn cụng vào vai Lam Vong Cơ một cái, Ngụy Vô Tiện xoa xoa rồi bật cười: “Ngươi húc chết ta.”
Trái tim đập quá nhanh, như thể muốn đâm xuyên vào lồng ngực của người trong lòng.
Lam Vong Cơ không buông hắn ra.
“Ừm? Sao thế này?” Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào vai Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi. Một lát sau hắn lại cười khẽ, đoán: “Không vui à? Ấm ức hả?”
“Không phải.” Lam Vong Cơ siết chặt hai tay, đáp.
Ôm nhau thêm một lúc nữa, Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười, hơi lui ra sau một chút, kéo tay Lam Vong Cơ qua, xoa nhẹ vào lòng bàn tay y rồi ngẩng đầu cười toe.
Lam Vong Cơ cũng chỉ cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh trăng dát bạc lên hàng mi dài, trong mắt ánh lên gợn nước.
Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, trầm ngâm một lát, chớp mắt nói với y: “Nhị ca ca à, vất vả cho ngươi rồi.”
Lam Vong Cơ không đáp.
Ngụy Vô Tiện lại đưa tay vuốt ve mặt y, nghiêm túc nói: “Cả một nhà đông người thế này, ai cũng khó đối phó, ngươi còn phải giúp ta dỗ dành tẩu tẩu, bị Đại ca ta làm khó nữa.”
“Không sao.” Lam Vong Cơ đáp.
“Nếu ngươi ở thành Bất Dạ Thiên không thấy vui thì nhất định phải nói với ta, ta sẽ cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ ở, ở cùng thúc phụ và huynh trưởng của ngươi… Ấy khoan đã.”
Ngụy Vô Tiện đột nhiên sực nhớ ra.
“Không phải, lúc nãy chúng ta còn nói sẽ cá cược gì cơ mà, ai thắng ai thua? Ta thắng đúng không?”
“Cuối cùng ai uống rượu, ngươi có uống không?”
Lam Vong Cơ lắc đầu phủ nhận, khóe môi cong lên rất khẽ, nhìn hắn nói: “Ừ, ngươi thắng.”
“Không đúng, như này không đúng.” Ngụy Vô Tiện buông tay xuống, khua tay múa chân bảo: “Đại ca ta là người đã cắn là không nhả, sao lần này lại dễ dàng tha cho chúng ta thế?”
Lam Vong Cơ kéo tay hắn lại, cụp mắt xuống, ngừng một lát rồi nói: “Bởi vì ta không trả lời câu hỏi của hắn.”
“Cái gì?” Ngụy Vô Tiện mù mờ không hiểu: “Câu hỏi gì cơ?”
“Tự ngươi nghĩ đi.” Lam Vong Cơ không nói cho hắn biết.
Ngụy Vô Tiện ngẩng nhìn trăng nửa ngày, nói: “Câu hỏi cuối cùng của huynh ấy là “ngươi có cho rằng bản thân là người có trí tuệ không” nhỉ?”
“Ừ.”
Ngụy Vô Tiện bật cười nói: “Ta tưởng ngươi lúc nào cũng khiêm tốn thôi?”
“Không.” Lam Vong Cơ đáp.
“Sao nào,” Ngụy Vô Tiện nhướng một bên mày, đùa giỡn: “Đường đường là Hàm Quang Quân mà lại tự nhận mình là kẻ ngu ngốc hở?”
“Ừ.” Lam Vong Cơ nói.
“Tại sao thế nhờ.” Ngụy Vô Tiện cười không ngớt.
“Vì ta có lòng riêng.”
Lam Vong Cơ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Gió đêm và ánh trăng lại một lần nữa rủ lòng xót thương nhân gian.
Là mùa thu.
Là mùa xuân.
Hết.
__
Lời editor: Đến đây, Ngọc Tỏa Khói Sương đã chính thức khép lại hoàn toàn rùi. Tự nhiên thấy không nỡ quá à, lụy con fic này lắm lắm luôn ấy… (╥﹏╥) huhu siêu yêu. Cảm ơn mọi người đã theo chân mình qua cả hành trình dài này nha, vài ba bữa nữa mình sẽ alo cho tác giả để gửi link bản dịch và lời cảm ơn của mọi người đến chị ấy. Nếu mọi người có gì muốn nói thì đừng ngại nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com