Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Vô Tiện ghen rồi!


Ngụy Vô Tiện ghen rồi!

Linh Y Tích

Lofter: juexixi.lofter.com

Weibo: 泠依惜

Lam Cảnh Nghi ra vẻ thần thần bí bí, nhưng lại vô cùng trịnh trọng nói:

"Ngụy tiền bối, ta vừa nghe lén được một tin, chuyện lớn hỏng rồi."

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện vẫn không dừng lại, nói:

"Có gì thì mau nói thẳng."

Lam Cảnh Nghi nghe lời, nói luôn:

"Hàm Quang Quân phải đi giảng bài cho các sư muội của ta."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"À."

"..." Lam Cảnh Nghi nói: "Ngụy tiền bối, ngươi không thể cho ta chút phản ứng sao? Là sư muội, sư muội đó! Nữ tu! Nữ!"

Ngụy Vô Tiện ngừng lại động tác trên tay, nói:

"Thì sao? Là ta chưa thấy nữ nhân hay là Lam Trạm chưa từng thấy nữ nhân?"

Lam Cảnh Nghi: "..."

Hắn đây là cố tình giả vờ nghe nhưng không hiểu! Lam Cảnh Nghi sâu sắc cảm thấy lòng tốt của mình bị coi như lòng lang dạ thú, tức đến mức dậm chân, quay đầu bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, không khỏi cười nhạo một tiếng.

Vậy mới nói mấy tên tiểu tử này còn quá non nớt... Hắn cùng Lam Trạm đã là lão phu phu, cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, ai mà thèm ăn cái loại giấm hạ cấp này chứ?

À, hình như thỉnh thoảng Lam Trạm vẫn ăn.

Hắc, Lam Trạm nhà hắn chính là một bình giấm chua.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy đắc ý, đúng lúc này Lam Vong Cơ trở về, còn mang cơm cho hắn. Ngụy Vô Tiện quăng thứ đang cầm trên tay xuống, nhào lên người y, ôm chặt lấy Lam Vong Cơ tặng thêm một cái hôn.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ thật sự đem chuyện kia nói với hắn, Ngụy Vô Tiện cũng ừ ừ điềm nhiên như không có vấn đề gì. Theo lý mà nói, một khúc dạo đầu ngắn như vậy nên là nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Nhưng mà, ngày hôm sau, Lam Vong Cơ vừa đi không lâu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở trừng mắt, tỉnh ngủ.

Hắn ngây ngẩn nằm nhìn bầu trời ngoài khung cửa một hồi, không biết đang nghĩ cái gì, sau đó ngay lập tức từ trên giường lăn xuống.

Ngụy Vô Tiện tùy ý mặc quần áo rồi nhảy ra ngoài... Thật sự là nhảy, bởi vì hắn không được phép đến chỗ ở của nữ tu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trèo mái nhảy tường, đã cách nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn thuần thục như cũ, đúng là bảo đao chưa già mà. Ngụy Vô Tiện vô thanh vô tức đáp xuống một thân cây bên ngoài gian phòng kia, rướn cổ nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Lam Vong Cơ ngọc thụ lâm phong đang ngồi trên giảng đài, uy nghiêm không giảm. Mà những nữ tu ngồi bên dưới từng người từng người một nghiêm túc ngồi nghe, khuôn mặt ngây thơ tràn ngập kính nể.

Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cong lên.

Hắn chọn đúng thời gian, lớp học vừa vặn kết thúc, tiếp theo chính là lúc giải đáp nghi vấn. Lam Vong Cơ vừa dứt lời, những nữ tu liền đồng loạt đứng lên, trong tay cầm lấy tờ giấy ghi lại những chỗ mình chưa hiểu kỹ, xếp hàng chờ được giải đáp.

Tâm tư của tiểu cô nương vốn là không giữ được, nét mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Ngụy Vô Tiện ghé vào trên cây, nhìn rõ một hai, trong lòng vô cùng đắc ý, thầm nghĩ: Lam Trạm của chúng ta quả nhiên rất được hoan nghênh. Thật đáng tiếc nha các tiểu cô nương, nam nhân tốt như vậy đã sớm là người của ta rồi.

Hắn lại nhìn thêm một lúc, cảm thấy đúng là chẳng có gì thú vị... Nói cho cùng thì vì sao mới sáng sớm đã muốn nhìn lén hắn cũng không biết giải thích thế nào... Đứng thẳng lên, phủi phủi vạt áo chuẩn bị rời đi. Lúc chuẩn bị đi vô tình liếc mắt xuống, đúng lúc trông thấy Lam Vong Cơ đang giải đáp thắc mắc cho một nữ tu. Nữ tu kia đứng cạnh y, hình như là đặc biệt gần, ánh mắt không đặt lên trên thư quyển mà nhìn nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài trắng bóc của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn cũng không biết trong lòng là tư vị gì... Có lẽ vốn dĩ cũng không có gì, nhưng thực tế lại khác. Thế là hắn lại ngồi xuống trên cành cây một lần nữa.

Không chỉ có vậy, ngày tiếp theo Ngụy Vô Tiện cũng chạy đến đây.

Ngày thứ ba.

Buổi học hôm nay diễn ra vào xế chiều, Lam Vong Cơ chuẩn bị giáo trình xong mới đến, không sớm như hai ngày trước. Từ xa xa y đã nhìn thấy đám môn sinh của mình so với mấy hôm trước có chút lạ.

Mấy tiểu cô nương không yên vị tại chỗ mà vây xung quanh giảng đài, hình như đang tụ tập quanh một người, trên mặt ai cũng mang theo vẻ kích động.

Lam Vong Cơ: "?"

Chỉ nghe một tiểu cô nương nói:

"Người thật sự đã gặp qua Thì Hoa Nữ sao? Nàng có xinh đẹp giống như trong sách miêu tả không?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Cũng xem như là đẹp mắt đó. Nhưng mà ta cảm thấy, dung mạo của nàng cũng không khác gì so với các ngươi."

Mấy tiểu cô nương ngay lập tức yêu kiều cười ha ha ha một trận.

Lam Vong Cơ: "..."

Đúng, người bị mấy tiểu cô nương kia vây quanh không phải ai khác, mà chính là Ngụy Anh nhà y. Nhóm nữ tu của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng phải tuân thủ theo gia quy nghiêm ngặt, sợ là từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy người vui tính như Ngụy Vô Tiện, nhất thời toàn bộ ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn.

Có một tiểu cô nương hâm mộ nói:

"Cố sự vừa rồi thật là thú vị. Ngụy công tử, nhất định là người cùng Hàm Quang Quân đã đi rất nhiều nơi!"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Đúng rồi. Sau này các ngươi có lang quân mà lòng mình ngưỡng mộ, cũng có thể cùng hắn săn đêm, đi khắp núi sông."

Mấy tiểu cô nương đều nhao nhao đỏ bừng mặt. Có một người trong các nàng nhắc nhở:

"Hàm Quang Quân sắp tới rồi, Ngụy công tử người đi trước đi. Lần sau người có tới hay không? Kể cho chúng ta nghe những chuyện mới mẻ lúc hai người săn đêm đi."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Được được được! Vậy thì chờ ta..."

'Xoạch' một tiếng, cửa bị kéo ra.

Đám người nhất thời im lặng, đến một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ có Ngụy Vô Tiện vẫn tùy tiện ngồi trên bục giảng, nhẹ nhàng rung đùi, giống như đã sớm đoán được tình huống này, ngoắc ngoắc tay với Lam Vong Cơ:

"Này, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn.

Y đưa mắt liếc qua mấy nữ tu, các nàng lập tức nâng váy chạy về chỗ của mình, không hẹn mà gặp cũng dựng thẳng sách lên che mặt lại, hoặc đem đầu cúi thật thấp, giả vờ nhưng không thấy chuyện xảy ra bên trên.

Lam Vong Cơ đi về phía Ngụy Vô Tiện, túm cổ áo hắn xách lên, không nói một lời xách hắn từ trên bục giảng xuống. Ngụy Vô Tiện giãy giụa nhưng cũng không trốn tránh, hạ giọng nói:

"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, đừng như vậy mà. Ở đây còn có các cô nương, giữ cho ta chút mặt mũi."

Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy, mang theo hắn ra ngoài, trước khi đi còn lưu lại một câu:

"Các ngươi đọc sách trước đi."

Dưới đài chỉ là một mảng lạnh ngắt như tờ.

Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ôm thư quyển đi ngang qua thì nhìn thấy Hàm Quang Quân của bọn họ xách theo Ngụy tiền bối đang quỷ khóc sói gào đi về hướng Tĩnh thất... Thật sự là đã lâu lắm rồi không thấy cảnh này, không khỏi khiến hai người nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Lam Cảnh Nghi lớn tiếng gọi một môn sinh đang tỏ vẻ cảm thông, hỏi:

"Chuyện này là thế nào?"

Môn sinh đáp lời:

"Không biết, hình như là Ngụy tiền bối chạy đến chỗ nào đó của nữ tu thì phải!"

Lam Cảnh Nghi: "..."

Cậu lập tức hiểu rõ, nói:

"Còn nói là sẽ không ghen? Còn nói cái gì mà lão phu phu cơ?"

Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ném vào Tĩnh thất, đặt ở trên giường, thuận tay định kéo mạt ngạch của mình xuống... lại kịp nhận ra không ổn, y còn phải trở về giảng bài. Thế là đổi lại giật thắt lưng của Ngụy Vô Tiện ra, thuần thục trói hai tay hắn lên cột đầu giường.

Ngụy Vô Tiện vô cùng ngoan ngoãn để mặc y buộc, còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, dùng mũi chân đá đá bắp chân y, cười hì hì nói:

"Hàm Quang Quân, ăn giấm rồi? Ôi, đã nhiều năm như vậy, sao vẫn không thay đổi chút nào chứ."

Ai ngờ, Lam Vong Cơ vừa bị hắn nói "không tiến bộ chút nào" sau khi không nhanh không chậm buộc hắn vào đầu giường xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói:

"Ăn giấm?"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, chớp mắt:

"Hừ?"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, lại hỏi:

"Ai ăn giấm?"

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện định nói "Đương nhiên là ngươi nha!", nhưng nhìn thấy đáy mắt của đối phương được bao phủ bởi một tầng ý cười thì ngay lập tức câm lặng...

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lướt qua cổ tay đang bị trói chặt của hắn, dán môi cạnh tai hắn, thanh âm trầm thấp từ tính:

"Chờ ta quay về."

"Nghe lời."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn, hắn kiên quyết không thừa nhận là mình ăn giấm... Không phải, thật ra đó cũng không phải là chuyện quan trọng. Ai có thể nói cho hắn biết hay không, rõ ràng là lão phu phu rồi, tại sao tim hắn vẫn còn đập nhanh đến lợi hại như vậy.

Không ai có thể trả lời hắn.

Có lẽ bởi vì, cho dù trải qua bao nhiêu thời gian, tình cảm của bọn họ cũng sẽ mãi mãi như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com