Son nhoè khoé môi (H)
胭色覆唇 - YÊN SẮC PHÚC THẦN
Chính Khâm Nguy Tọa Đích Kháng
Lofter: handsomeperson.lofter.com
Weibo: 正襟危坐的炕
Phúc lợi 1k follower, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình
***
Lúc Lam Vong Cơ mở mắt ra, đã thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm đè trên người mình.
Trên môi người nọ vẫn còn dính lại chút son chưa lau hết, nhìn qua là biết không thèm rửa mặt, chỉ thuận tay lau qua loa hai cái mà thôi. Nhưng chút màu sắc này lại nổi bật trên khuôn mặt tuấn dật trắng nõn của hắn, khiến cho đôi môi kia trở nên đặc biệt mềm mại, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên. Tuy rằng hắn đang nằm sấp trên người y, nhưng hai mắt lại mở to, hình như chẳng buồn ngủ chút nào, dáng vẻ vô cùng buồn chán, hết nghịch nghịch vạt trung y có thêu hoa văn mây cuộn lại quấn quấn mấy sợi tóc buông lơi trên giường vào đầu ngón tay. Môi trên môi dưới của hắn dính chặt vào nhau, giống như có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cho dù có cố gắng thế nào thì khóe miệng cũng không động đậy nổi.
Lam Vong Cơ im lặng một lát, thoắt cái nhận ra bản thân lại nhập mộng rồi.
***
Hôm nay Ngụy Vô Tiện còn lải nha lải nhải nói khi ấy y mềm lòng quá mức, ngày đầu tiên mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ ấy, tốt nhất nên cấm ngôn hắn luôn, sau đó trói gô hắn lên giường, đè xong rồi tính sau.
"Lam Trạm, ngươi nghĩ lại mà xem, mấy năm nay ta vẫn không hiểu nổi đến cùng khi đó ngươi bị làm sao nữa. Cho dù ngươi có đè cũng không ai cứu được ta, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Thậm chí ngươi có cắn ta đến mức người đầy dấu vết, ta cũng không có gan dám nói với người xung quanh Hàm Quang Quân đã đè ta lên giường ăn sạch. Ngươi cứ trói ta lên giường trong Tĩnh thất nhà ngươi ấy, ngày ngày ngủ cùng nhau, khi ngủ thì nằm bên cạnh nói cho ta biết ngươi yêu ta đến nhường nào. Ta chỉ cần thấy ngươi như vậy thôi cũng đủ mềm lòng rồi, sau đó chẳng phải sẽ trở thành người của ngươi sao?"
Ngụy Vô Tiện nói một thôi một hồi, cuối cùng kết lại một câu:
"Đấy, có phải là bớt được bao nhiêu là chuyện không. Hai ta đỡ phải mấy tháng sau đó mới hiểu được lòng nhau, phiền toái mệt mỏi chết đi được."
Lúc hắn nói những lời này còn tiện tay đốt nhang trong cái lư hương đặt ở góc phòng lên, sau đó lại lần mò vào trong vạt áo của Lam Vong Cơ mà sờ soạng. Cuối cùng thì "ôi" một tiếng, đầu óc quay cuồng, bị người ra lật ngược lại, đè xuống giường, cúi đầu dùng môi chặn miệng, mở rộng chân ra.
***
Lam Vong Cơ nhớ lại dáng vẻ lén lút trong lúc ngủ của Ngụy Vô Tiện khi trước, trong lòng biết rõ người này lại đang tính kế chạy trốn đây mà. Người nằm trên ngực y hình như đã nhận ra động tĩnh, ngẩng đầu lên liếc nhìn y một cái. Thấy Lam Vong Cơ cũng chưa ngủ, hắn kỳ quái mà nhíu nhíu mi, trong mắt tràn ngập ý hỏi "Ngươi không ngủ à?"
Lam Vong Cơ khẽ động đầu ngón tay, giải thuật Cấm ngôn và thuật Định thân cho hắn. Ngụy Vô Tiện vừa mới mở được miệng đã bắt đầu lẩm bẩm, bị thuật Định thân giữ chặt quá lâu, thắt lưng cũng nhức mỏi, níu lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, giả ngây giả dại nói:
"Hàm Quang Quân hung dữ thế nhỉ, nói một câu không vừa tai thì lập tức cấm ngôn người khác."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện cười cợt vùi mặt vào ngực y, cái chân không thành thật chen vào giữa háng y cọ đi cọ lại:
"Hàm Quang Quân, ngươi để cho người ta ngủ trên người ngươi thế này, có phải là thích người ta rồi không?"
Hắn vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy ghê tởm, sau đó ném cả người lẫn lừa nhà hắn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi. Ai ngờ Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện cười lớn:
"Ha ha ha ha ngươi đúng là..."
Hai mắt Ngụy Vô Tiện trợn to hết mức có thể, giống như nhìn thấy thứ tai họa gì ghê gớm lắm vậy, sự kinh sợ bao trùm ánh nhìn, lập tức chống tay muốn bò dậy:
"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi..."
Lam Vong Cơ đã sớm biết hắn sẽ phản ứng như vậy, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ rồi xoay người một cái, đè tên kia dưới thân. Ngụy Vô Tiện giãy giụa giống hệt con chim non bị sập bẫy, vẫn ngoan cố chống tay vào vai y đẩy ra, nụ cười trên mặt đã trở nên cứng ngắc:
"Hàm Quang Quân, ngươi phối hợp diễn trò cũng hơi quá rồi đấy."
Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào môi hắn, nhìn đến mức lông tơ toàn thân Ngụy Vô Tiện dựng đứng cả lên, vẫn cảm thấy thần sắc trên khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối của đối phương có gì không đúng lắm. Hơi thở ấm áp tiến lại gần, kích thích ngón tay Ngụy Vô Tiện lập tức tê dại, ngay cả tránh né cũng quên, ngơ ngác nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ghé sát lại của Lam Vong Cơ. Tận đến khi đối phương sắp chạm đến môi mình, hắn mới gần như giật mình nói:
"Khoan đã..."
Có gì đó ấm áp chạm lên khóe môi hắn rồi.
Lam Vong Cơ dùng ngón cái lau đi chút son còn sót lại ở khóe miệng hắn.
Nam nhân kia lùi lại một chút, đôi mắt màu ngọc lưu ly nhàn nhạt nhìn hắn, có chút đăm chiêu.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện cười gượng một tiếng: "Ha."
Người này tuy lui lại, nhưng ngón tay có chút chai mỏng kia dường như đang còn lưu luyến độ ấm nơi khóe miệng hắn, nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi mềm mại ướt át. Từng chút từng chút một, giống như trêu chọc gan bàn chân, cảm giác ngứa ngáy truyền từ đầu môi vào tận lồng ngực của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình cũng bắt đầu mềm nhũn tê dại. Vầng trăng trên cao không chút keo kiệt buông xuống từng tia sáng nhỏ vụn, dùng chút hào quang bàng bạc của mình phủ một tầng rực rỡ mơ hồ lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của người dưới thân y, ngũ quan tuấn mỹ như giũa như mài, khiến cho lòng người không nhịn được mà khao khát say mê.
Ngụy Vô Tiện bị y nhìn đến mức cả người nóng lên, nhưng lại không đoán ra đến cùng y muốn làm gì. Trái tim đập thật nhanh, sau đó khẽ hé môi, ngậm lấy ngón tay của Lam Vong Cơ đang mơn trớn trên bờ môi mình, vươn lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Ngụy Vô Tiện cắn cắn ngón tay y, cố tình ép giọng mình trở nên thật dịu dàng, lại cực kỳ ám muội:
"Hàm Quang Quân đè người ta như thế, là muốn làm gì người ta đây?"
Đầu lưỡi trơn nhẵn khẽ liếm qua kẽ ngón tay, mang theo ý vị tình sắc mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, khiến cho đáy mắt của Lam Vong Cơ cũng tối thêm vài phần. Ngụy Vô Tiện thấy có tác dụng, lại muốn há miệng trêu chọc y thêm chút nữa. Nhưng mà chỉ chớp mắt một cái đã bị người ta dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, ép cái miệng xinh đẹp kia phải mở rộng ra, hắn chỉ kịp "a" lên một tiếng đã bị người ta chặn môi lại. Lần này thì Ngụy Vô Tiện kinh hãi thật sự.
Con mẹ nó chứ...
Con mẹ nó nữa!
Người đang hôn hắn là ai chứ?!
Chính là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết đấy! Chuyện này mà nói ra đảm bảo ai cũng nghĩ là hắn vấy bẩn y!
"Ưm ưm ưm ưm..."
Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn, bắt đầu điên cuồng đẩy đối phương ra, lại bị Lam Vong Cơ túm chặt lấy hai cổ tay, dùng mạt ngạch trói chặt lên đầu giường.
Chỉ nghe 'roẹt' một cái, hắn chợt thấy hạ thân mình lạnh lẽo, cái khố bị người ta trực tiếp lột xuống, đôi chân dài trắng nõn đặt trên nệm giường, người nào đó dùng đầu gối chen vào giữa, ép nó mở rộng ra. Mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, thầm nghĩ chẳng lẽ người này thẹn quá hóa giận, muốn diễn giả làm thật sao?
Vừa há mồm muốn kêu thì cái đầu lưỡi của người kia đã thừa cơ chui vào, liếm láp khiến cánh môi hắn nóng lên, sau đó quấn chặt lấy cái lưỡi mềm mại đang sợ hãi của hắn, giống như muốn một ngụm nuốt hắn vào bụng đến nơi rồi. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện đã từng bị hôn trộm một lần, mà cũng chỉ hôn đúng một lần đó thôi, hắn đã sớm quên mất cảm giác hôn một người là như thế nào. Lúc này người đang hôn hắn hình như còn đang đầy một bụng tức, nhưng vẫn thành thạo có thừa mà cắn cắn cánh môi mềm, mút lấy đầu lưỡi khiến hắn phát run. Nhưng mà càng đáng sợ hơn chính là, đôi tay đang đè chặt lấy chân hắn đang vuốt ve từ cẳng chân ngược lên trên, như là biết rõ tất cả mọi điểm mẫn cảm trên người hắn. Vừa vuốt vừa nhéo khiến cho cả người Ngụy Vô Tiện nóng lên, mấy ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy đệm giường trên đầu giường. Bắp đùi trắng nõn mịn màng run rẩy mở thật rộng, phân thân mềm nhũn giữa háng bị người ta nắm lấy, năm ngón tay thon dài bao kín lại rồi vuốt ve. Cảm giác kích thích xa lạ như điện giật kia đánh thẳng lên đại não của Ngụy Vô Tiện. Lúc phân thân bị người ta cầm trong tay mà đùa bỡn, hắn kinh sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, khóe mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi, hàm răng run run mở ra, muốn cắn vào đầu lưỡi của Lam Vong Cơ đang ra sức chiếm đoạt khoang miệng hắn. Nam nhân đang đè phía trên hắn hình như bị cắn đau, thở dốc rồi cúi đầu cắn lên hầu kết đang lộ ra trên cần cổ tinh mỹ của hắn. Ngụy Vô Tiện "a" một tiếng rên khẽ, cái eo nhỏ nảy lên, nhận ra người kia đang mơn trớn cái khe nhỏ giữa mông mình.
"Lam Lam Lam Lam Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện sợ hãi đến run rẩy, hai chân đạp loạn hòng thoát khỏi y: "Ngươi thích nam nhân?!"
"Không giả vờ nữa?!" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra trong lúc tình thế cấp bách mình đã buột miệng gọi bằng cái tên kiếp trước thường gọi. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn tâm tư diễn trò nữa, luôn mồm nói:
"Ngươi sờ chỗ nào đấy? Đừng đừng đừng, ta sai rồi. Ta thừa nhận, ta là Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng nghịch nữa."
Khe nhỏ giữa hai cánh mông phấn nộn vốn khô khốc, bị ngón tay thon dài có chút chai sạn kia xoa nhẹ hai cái, thế mà lại miễn cưỡng mở ra một cái miệng nhỏ đủ để chứa được hai ngón tay. Hậu huyệt cắn chặt lấy ngón tay của nam nhân kia, dường như tha thiết mút lấy, muốn nó tiến sâu hơn vào bên trong. Ngụy Vô Tiện bị chọc đến mức hai mắt đẫm lệ, vừa sợ lại vừa thẹn mà dùng hai tay đang bị trói chặt đẩy y ra:
"Đừng mà! Ta không thích nam nhân!"
Lam Vong Cơ thấp giọng "ừm" một tiếng, cúi đầu cắn lên môi hắn, thanh âm trầm thấp từ tính. Ngụy Vô Tiện nghe thấy thì thắt lưng căng cứng lại, cùng lúc đó ngón tay của người kia không chút do dự mà cắm thẳng vào bên trong, chà đạp vách thịt mềm mại, khiến cho hắn không chịu nổi nữa, mấy đầu ngón chân cuộn chặt.
"Ta yêu ngươi."
Câu nói này nghiêm túc vô cùng, lại còn mang theo tiếng thở dốc bị đè nén. Thế nhưng đáng sợ hơn cả là Ngụy Vô Tiện nghe được lại lập tức có phản ứng, cái miệng nhỏ dưới thân trong nháy mắt siết chặt lại, dùng sức mút lấy ngón tay kia. Hắn không thể tin nổi, khuôn mặt trắng bệch, thầm nghĩ lần này khó mà giữ được sự trong sạch rồi.
"Lam Trạm, có chuyện gì thì nói tử tế, đầu tiên ngươi rút tay ra đã."
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, khẩn trương khuyên nhủ. Nhưng mà ngón tay đang cắm sâu trong cơ thể hắn lại xoa nhẹ hai cái, giống như cố tình trêu chọc chỗ cực kỳ mẫn cảm kia, kích thích Ngụy Vô Tiện "ư" một tiếng, sức lực toàn thân bị rút sạch, chỉ thấy một mảnh trắng xóa trước mắt, máu nóng cuồn cuộn dâng lên. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được dưới thân mình bắt đầu rỉ nước, giữa hai chân ướt át vô cùng. Đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần, Lam Vong Cơ đã banh rộng chân hắn ra, ép sát vào hai bên hông, tính khí thô to nóng rẫy thúc vào trong cái miệng nhỏ một chút rồi nhẹ nhàng cọ cọ vài cái. Lúc này Ngụy Vô Tiện đần cả người rồi, trơ mắt nhìn cái miệng nhỏ dưới thân mình bị người ta cọ đến mức chảy nước, khiến cho tính khí của nam nhân kia bóng loáng ánh nước, bên trên còn lưu lại hai vệt chỉ bạc, ắt hẳn là rỉ ra từ hành đầu đang bị cái miệng nhỏ đó mút chặt.
Hắn chưa từng nghĩ muốn thượng một nam nhân thì sẽ dùng chỗ này mà làm!
Cùng là nam nhân, làm sao hắn có thể không rõ nếu vật kia cắm vào bên trong thì có hàm ý gì. Nhưng càng biết rõ lại càng xấu hổ đến không nhịn nổi, cảm thấy mình đang bị người phía trên dùng thứ hung khí đó mà lăng nhục, khuôn mặt hết trắng lại hồng, cắn chặt răng, thắt lưng bắt đầu căng lên chống cự, muốn lui về phía sau. Nhưng mà hai tay Lam Vong Cơ giống hệt cái gọng kìm bằng sắt vậy, mạnh mẽ giữ lấy hai chân hắn rồi ép chặt sang hai bên hông, khiến cho hắn có thể nhìn rõ mồn một dương vật to lớn đang nổi đầy gân xanh nảy thình thịch kia. Cự vật thô bạo cố mở cái miệng nhỏ phấn nộn, từng chút từng chút một cắm thẳng vào trong.
"Đừng mà!"
Ngụy Vô Tiện run rẩy rên lên một tiếng, cái eo nhỏ vặn vẹo điên cuồng, giống như không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt tràn khỏi khóe mi, tí tách rơi xuống gối. Dương vật nóng rẫy cắm vào khiến hắn rùng hết cả mình, không thể tiếp tục nhìn nơi tư mật của mình bị nam nhân kia mạnh mẽ cắm vào, chỉ biết liên tục lắc đầu, cảm thấy mình sắp hỏng đến nơi rồi. Hắn dùng hai tay bị mạt ngạch trói chặt cố gắng đẩy phần bụng săn chắc của Lam Vong Cơ ra, nhìn thấy y vòng tay siết chặt lấy thắt lưng mình, đè chặt bắp đùi xuống mà cắm vào bên trong. Có trời mới biết lúc này trong lòng hắn hối hận đến mức nào, chỉ muốn vung gậy đập chết chính mình khi nãy không biết điều mà khiêu khích y.
"Ưm!"
Ngụy Vô Tiện giật nảy mình. Lam Vong Cơ túm lấy hai tay đang cố đẩy y ra, trở tay một cái cố định nó trên đỉnh đầu. Sau đó, y cúi xuống cắn lên cánh môi đã có chút sưng đỏ kia, đâm thẳng vào sâu đến tận gốc.
Tính khí thô to nóng rẫy hệt như chiếc đinh lớn bằng sắt, ghim chặt hắn xuống giường, chơi hắn đến mức sắc mặt trắng bệch, cảm thấy cái bụng nhỏ của mình bị thúc đến mức nhô lên thành dạng luôn. Sự đau đớn ùn ùn kéo đến khiến khóe mắt hắn phiếm hồng, từng giọt lệ không ngừng chảy ra, hòa cùng những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính hai bên trán. Lam Vong Cơ thở dốc, khàn khàn hừ một tiếng, hậu huyệt lần đầu khai bao mút lấy tính khí đang chôn bên trong nó đặc biệt chặt, khiến cho da đầu y run lên, túm lấy thắt lưng hắn mà hung hăng thúc thật mạnh vào. Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể nức nở từng tiếng, mi mắt đẫm lệ vô lực khép hờ, mạt ửng hồng từ vành tai lan lên gò má, làm nổi bật cánh môi đỏ mọng ướt át, dáng vẻ vừa bị người ta chà đạp ức hiếp, đáng thương vô cùng.
Nhưng cảm giác động tình từ sâu trong đáy lòng mới là thứ khiến hắn khó mà chấp nhận nổi. Bị một nam nhân xoa mở chỗ riêng tư nhất trên cơ thể, còn dùng tính khí hung hăng trừng phạt, khoái cảm quá mức kỳ lạ trong lúc điên loan đảo phượng khiến toàn thân hắn run rẩy. Dưới thân phát ra tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ khi vách thịt không ngừng mút vào phun ra tính khí thô to. Hậu huyệt như một cái miệng nhỏ chỉ biết ngốc nghếch mở ra, bị đâm vào một hai lần thì lập tức trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỗ giao hợp liên tục rỉ nước, thấm ướt cả đám lông nơi khó nói đến ở bụng dưới của Lam Vong Cơ, rồi lại theo động tác thúc vào mãnh liệt của y mà dính đầy lên hai cánh mông trắng nõn.
Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt mà đạp loạn, bị người ta thao đến mức run lên từng hồi. Mỗi lần y thúc vào, vòng eo nhỏ lại căng lên, phác họa rõ nét hình dáng của tính khí thô to kia, vách thịt bên trong mềm mại đến mức khiến người ta phát cuồng. Sau khi cảm giác đau đớn lúc ban đầu qua đi, hậu huyệt giống hệt như ăn tủy biết vị siết lấy dương vật, mềm mại ướt át câu dẫn nó đâm sâu hơn vào bên trong. Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn, lại nhận ra Ngụy Vô Tiện đang cố sức cắn chặt khớp hàm, giống như coi đó là ranh giới phòng thủ cuối cùng của mình. Tấm lưng đang đưa đẩy tạm ngưng lại một chút, sau đó dùng sức đâm mạnh vào bên trong hai cú. Ngụy Vô Tiện bị đâm đến mức run rẩy rên lên một tiếng sợ hãi, đôi chân dài vội vàng cuốn chặt lấy y, khóe mắt đỏ ửng, cực kỳ uất ức mà thả lỏng hàm răng đang cắn chặt ra, để Lam Vong Cơ có thể tùy ý đẩy lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại run rẩy mà mút mát. Bị thúc mạnh hai cú, hình như khoái cảm cũng bắt đầu dâng lên, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn triền miên kia, cánh môi run rẩy giống hệt con mèo nhỏ, nâng đùi lên kẹp chặt lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, nỉ non lấy lòng mà cầu xin Lam Vong Cơ nhẹ một chút. Những nếp thịt bên trong hậu huyệt giống hệt như cái miệng nhỏ khẩu dâm vô cùng thuần thục khéo léo, mút mát hầu hạ dương vật đang nổi lên gân xanh, lôi kéo nó mau mau chà đạp vách thịt non mềm ướt át, để thứ dịch thủy trơn nhớt kia có thể tưới đẫm nó từ gốc đến ngọn.
"Lam Trạm... nhẹ thôi..."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà rên lên một tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống, đồng tử đen nhánh như được phủ một tầng hơi nước, giống như vừa bị người ta yêu thương chà đạp nhưng lại thoải mái vô cùng. Vách thịt mềm mại ấm nóng bên trong cắn chặt lấy tính khí, mỗi lần đâm vào rút ra lại mang theo tiếng nước nhép nhép, dâm dịch không ngừng chảy ra ngoài. Mỗi lần dương vật đâm vào rút ra là một lần khoái cảm ùn ùn kéo đến, hóa thành một dòng điện đánh thẳng lên đại não, đập nát toàn bộ ý chí của hắn. Vật kia mang theo hương vị tình dục cùng ham muốn độc chiếm đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Hắn chưa bao giờ nếm thử thứ khoái cảm mê người đó, không biết nên làm thế nào, cho dù vẫn cảm thấy làm như vậy là không đúng, nhưng thân thể được yêu thương đến mức mềm nhũn lại không nhịn được mà quấn lấy người phía trên. Hai bắp đùi non mịn bị Lam Vong Cơ xoa nắn có chút run rẩy, khối thịt mềm giữa hai chân dưới sự vuốt ve của y cũng dần nóng lên, cái eo nhỏ thít chặt lại. Cảm giác tê dại ngứa ngáy chạy thẳng vào đầu quả tim, mấy ngón chân phấn hồng vô thức bấu chặt lại. Lúc dương vật hung hăng nhắm vào điểm mẫn cảm trong hậu huyệt ra sức mà thao, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không khống chế được nữa mà khóc nấc lên:
"Lam nhị ca ca... đừng mà... đau ta!"
Lam Vong Cơ bị tiếng kêu này của hắn làm cho trái tim mềm nhũn, nhưng động tác dưới thân vẫn không hề chậm lại. Quy đầu thô to đang đâm chọc bên trong hậu huyệt nóng lên, nghiền mạnh qua điểm mẫn cảm cực kỳ kia. Ngụy Vô Tiện sướng đến mức nước mắt đầm đìa, cả người run rẩy, những tiếng rên rỉ phóng đãng dâm mỹ tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn cảm thấy bên trong mình sắp bị chơi nát rồi, giống hệt như một tờ giấy Tuyên Thành mở rộng, mặc cho người phía trên tùy ý chà đạp, lưu lại những dấu vết tình ái nóng bỏng.
Hai cánh mông trắng trẻo no tròn bị banh rộng ra hết mức, như thể e ngại vẫn chưa đâm vào đủ sâu, mỗi lần hung hăng tiến vào lại tách rộng ra một lần, mơ hồ có thể thấy được tính khí đỏ tía đang ra ra vào vào giữa khe mông trắng hồng, khiến miệng huyệt rỉ ra bọt nước. Người trong ngực vừa mềm mại lại vừa ẩm ướt, lúc bị nam căn của mình đâm vào sẽ co rúm người lại. Lam Vong Cơ vươn tay ôm hắn vào lòng, ra sức thao cái miệng nhỏ đang dần dần nhận chủ, để nó chỉ có thể ngoan ngoãn mà mút lấy dương vật của mình đang thảo phạt bên trong. Mỗi khi hành đầu nghiền qua chỗ mềm mại nhất trong cơ thể, người dưới thân sẽ khẽ rùng mình, nghẹn ngào nức nở, tiếng rên rỉ ướt át hòa với tiếng nước dâm mỹ phát ra từ chỗ giao hợp càng khiến người ta mê đắm, nương theo tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai kích thích sự thô bạo nơi y.
"Sâu... sâu quá..."
Ngụy Vô Tiện nỉ non, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đầu hàng túm chặt lấy vai y. Hai đầu vú đỏ hồng điểm trên khuôn ngực trắng nõn vì gió lạnh thổi qua mà từ từ dựng thẳng lên. Lam Vong Cơ không chút lưu tình mà chiếm đoạt từng tấc thân thể hắn, giống như đem tất cả dục niệm đã đè nén từ lâu đổ hết vào bên trong vách thịt mềm mại kia, khiến cho hậu huyệt run lên mà siết chặt lại. Hai chân xụi lơ gác lên bả vai, bị người xoa nắn thì rên khẽ vài tiếng. Đầu ngón tay có chút chai sạn đè trên đầu vú bên phải mà mân mê, sau đó tàn nhẫn véo một cái, khiến cho Ngụy Vô Tiện sợ hãi kêu to, hậu huyệt lập tức siết chặt lại, mút đến mức gân xanh hai bên thái dương của Lam Vong Cơ đập thình thịch, đáy mắt tràn ngập tơ máu, ép chặt hai bắp đùi của Ngụy Vô Tiện, mở rộng ra hết mức có thể mà thao mạnh. Ngụy Vô Tiện bị ghim chặt xuống giường, hai chân trần trụi trên chăn đệm đạp loạn, theo động tác rút ra cắm vào mà nức nở thở dốc, vừa khóc vừa rên rỉ từng tiếng ngắt quãng cầu xin đối phương yêu thương mình nhẹ hơn một chút.
Người đè phía trên Ngụy Vô Tiện giống hệt một con sói dữ, tàn bạo nhay cắn đầu vú hắn, rồi không ngừng liếm láp khiến nó bóng loáng ánh nước, sau đó dùng lưỡi cuốn lấy mà mút mạnh, giống như muốn thử xem khối thịt nhỏ kia có thể rỉ ra chút sữa nào không. Hai đầu vú ướt át xinh đẹp dựng thẳng đứng, bị nhay cắn đến mức sưng đỏ lên, dùng sức giống như muốn cắn nát da thịt. Ngụy Vô Tiện sợ đến mức thít chặt hậu huyệt lại, vội vã bám lấy vai y lấy lòng, ra sức dùng cái miệng nhỏ đang chảy nước bên dưới mút lấy mút để cự vật kia. Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện ửng hồng, bên trong bị cọ vừa tê vừa ngứa, lúc bị đâm vào chỗ mẫn cảm thì khóc nấc lên, cầu xin đối phương nhẹ một chút, cả người cong lại như con tôm. Cảm giác ngứa ngáy ùn ùn dâng lên, khiến cho toàn thân hắn mềm nhũn, đến đầu ngón tay cũng không nhấc nổi.
"Lam nhị ca ca, đừng chơi nơi đó nữa mà... Ưm..."
Ngụy Vô Tiện thấp giọng khóc xin, rướn người lên hôn y, cánh môi mềm mại vừa như năn nỉ vừa như nũng nịu mà ấn nhẹ lên khóe môi nhạt màu. Lam Vong Cơ bị trêu chọc, lập tức đảo khách thành chủ, buông tha cho hai đầu vú, chuyên tâm mà mút mát đôi môi người kia vừa dâng lên. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thả lỏng toàn thân một chút, nhưng chớp mắt một cái lại bị đối phương xoa nắn hai bên nhũ tiêm, thắt lưng mau chóng mềm nhũn, thân thể ướt át không ngừng run rẩy như lá vàng trong gió thu. Lam Vong Cơ dùng tay xoa nắn khuôn ngực mềm mại của hắn, giống như đang cố gắng vặn mở cái bình sữa này, động tác dưới thân muốn hung ác thế nào thì hung ác thế ấy, thao Ngụy Vô Tiện đến mức thở không nổi nữa.
Thân thể lần đầu khai bao bị yêu thương quá mức, ngoan ngoãn mà mút lấy dương vật, để mặc cho người kia bẻ rộng hai cánh mông của mình ra, đầm mình vào trong vách thịt ngập tràn thủy dịch, trong không gian thanh tĩnh của Tĩnh thất, tiếng nước liên tục vang lên lại càng dâm mỹ gấp bội phần, khiến cho ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.
"Ưm..."
Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào rên lên một tiếng, vô thức cắn môi lại như muốn ngăn tiếng kêu dâm dật kia tràn ra khỏi khóe miệng. Hắn khóc đến mức chóp mũi phiếm hồng, mấy ngón tay bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào bám lấy từng thớ cơ bắp cuồn cuộn đang nổi lên vì gồng mình của Lam Vong Cơ, cả người nương theo động tác đâm vào của y mà nhích dần lên trên. Hắn cảm nhận được tính khí trong dũng đạo đang nảy lên từng hồi, hình như chuẩn bị bắn ra. Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị nam nhân kia cương quyết túm lấy mắt cá chân lui về. Y cúi xuống cắn lên môi hắn, dưới thân nhấp mạnh thêm vào cú rồi bắn sâu vào bên trong.
Chất lỏng đặc sệt tràn ngập mùi xạ hương bắn đầy bụng hắn, giống như lưu lại hạt giống ở bên trong, khiến cho từ đầu đến chân hắn đều bị bao phủ bởi mùi vị của nam nhân này. Chẳng biết từ khi nào dương vật của hắn cũng bắn loạn lên bụng dưới, bạch trọc cùng dịch thể trong suốt chảy dọc theo cái bụng hơi căng lên xuống dưới, nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi.
Một chút ấm áp đặt lên môi Ngụy Vô Tiện, nụ hôn nhẹ nhàng trấn an này của đối phương khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác ngọt ngào thuần khiết này khiến cho bắp đùi mang nhiều vết thâm tím của hắn không nhịn được mà quấn lấy người kia. Bàn tay dịu dàng men dọc theo đùi non cẩn thận thành thạo xoa nắn, khiến đôi chân nhức mỏi dễ chịu hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện mở to mắt, thất thần đối diện với đồng tử nhạt màu của Lam Vong Cơ, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hơi thở ấm nóng quấn quýt nơi vành tai đang bị y nhay cắn lại khiến cả người hắn run lên:
"Của ta..."
Thanh âm trầm thấp từ tính lại mang theo dục vọng độc chiếm ngập tràn, Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy, cả người lập tức mềm nhũn.
***
"Của ta?!"
Sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, ngây người hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, cười nói:
"Không phải ngươi đã sớm muốn nói câu này rồi đấy chứ?"
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Tiếp đến y hé miệng cắn lấy ngón tay thon dài của Ngụy Vô Tiện, rồi lại men theo đó mà đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay hắn, cố tình lặp lại một lần nữa:
"Của ta."
Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến mức trái tim run lên, mơ mơ màng màng mà dán lại gần.
"Được rồi mà, của ngươi, của ngươi được chưa..."
Đối với dục vọng độc chiếm của đạo lữ nhà mình, hắn luôn cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng lại cực kỳ thích thú, bĩu môi nói:
"Ta lúc nào cũng là của ngươi hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com