Thất niên chi dương (H)
Thất niên chi dương
Tác giả: Liujiu
Link AO3: archiveofourown.org/works/20699978
Weibo: 姜郎才才才尽

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng là một mảnh mờ mịt, bên ngoài cửa còn có tiếng sấm vang rền. Tiếng mưa dai dẳng khiến không gian trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, đôi chân cọ vào chăn tạo nên tiếng sột soạt, hơi thở ấm áp sát bên cần cổ, cánh tay ôm chặt cái eo nhỏ... Từng tia nắng sớm chiếu vào bên trong Tĩnh thất, đọng lại một màu vàng ngọt ngào như mật ong đặc sệt, bầu không khí hiện tại đúng là không thể nói thành lời, vô cùng ám muội.
Có thể là do mưa rơi tí tách khiến cho người ta quá đỗi phiền lòng, đã lâu lắm rồi đêm hôm qua hắn mới mơ thấy một giấc mộng dài như vậy. Sẽ không còn bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh nhễ nhại, cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa. Người xưa cũng được, chuyện cũ cũng thế, tất cả cũng đã qua đi hai mươi năm rồi. Chẳng qua là dù miệng vết thương có ngưng chảy máu, khép lại, đóng vảy, trở thành sẹo thì nhiều khi cũng sẽ nhức nhối. Mà cách duy nhất để xoa dịu cảm giác đó, chỉ có thể là rúc sâu hơn vào lồng ngực người trong lòng.
Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ đã mở mắt, đang nhìn mình, trong ánh mắt còn có chút mơ hồ như được bao phủ bởi một tầng sương mù. Dáng vẻ an tĩnh không chút phòng bị như vậy thật khiến cho đáy lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mềm mại, vừa định dán lại thân thiết một chút đã bị người phía sau lưng mình kéo vào trong lồng ngực vững chãi, ôn nhu mà ngậm lấy vành tai tinh tế.
"Trời mưa, ngủ thêm tí nữa đi."
Ngụy Vô Tiện bị người ta dùng chăn ấm và nhiệt độ cơ thể bao bọc, vô cùng thoải mái mà khẽ nhắm mắt lại. Hắn rúc vào cổ Lam Vong Cơ, bên tai còn vang lên tiếng động mạch đập từng nhịp hữu lực, đột nhiên vô cùng muốn tìm đến đôi môi kia mà hôn một cái.
Ngụy Vô Tiện hắn đương nhiên nghĩ gì làm nấy, nhắm mắt lại liền mò đến đôi môi y mà hôn lên. Màn sương mù bao phủ đôi mắt Lam Vong Cơ ngay lập tức tan biến, y giữ lấy cổ tay hắn mà mạnh mẽ hôn xuống. Đôi môi nóng rẫy ướt át thuận theo khóe môi, rải từng cái hôn xuống đến gáy, dừng lại trên cái cổ trắng nõn, để lại trên đó một hôn ngấn đỏ tươi, cảm giác tê dại kiều diễm trong nháy mắt theo từng lỗ chân lông tràn ra khắp cơ thể. Ngụy Vô Tiện chỉ cần bị trêu chọc một chút thì dục vọng liền bùng cháy cực kỳ nhanh, đầu óc buổi sáng vốn đã thiếu minh mẫn nay càng trở nên mơ hồ. Lam Vong Cơ lại giống như cố tình không muốn bỏ qua nơi này, đè hắn lại, dùng răng khẽ nhay cắn một chút. Ngụy Vô Tiện bị người ta cắn cắn cái cổ rồi còn dùng lưỡi liếm qua liếm lại, vốn không định phản kháng, nhưng mà nhột không chịu được, cười thành tiếng:
"Hàm Quang Quân, nhột ta, nhột thật đấy! Ngươi tha cho ta đi. Quân tử động thủ không động khẩu, ngươi đừng cắn người như vậy! Làm sao càng lớn tuổi lại càng ấu trĩ thế!"
Cũng không rõ là hắn bị cắn nên nhột, hay là trong lòng cảm thấy ngứa ngáy nữa kia.
Lam Vong Cơ đã từ sớm đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho hắn, đem hắn thành người độc nhất vô nhị mà đối đãi. Mà hắn đương nhiên cũng nhận lấy toàn bộ, sau đó cam tâm tình nguyện mang một khỏa chân tâm cả đời mình trao lại cho y.
Ngụy Vô Tiện luồn tay vào trong chăn, thẳng một đường mò xuống dưới, chậm rãi vuốt ve hạ thân đã bắt đầu rỉ ra tinh dịch trơn nhớt của đối phương.
Nếu dùng cụm từ yêu thích không buông để hình dung về vật đang nằm trong hắn thì có chút không thích hợp, nhưng Ngụy Vô Tiện dám thề với trời, hắn không thể nào mà tìm ra từ tốt hơn. Nghĩ lại, ở bên nhau cũng ngót nghét bảy năm rồi, mỗi lần chạm vào đều thấy toàn thân sung sướng đến phát run. Chỉ cần cùng người này ở bên nhau, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy mới mẻ cực kỳ.
Lam Vong Cơ gục trán lên vai hắn, cuối cùng cũng buông lỏng hàm răng đang day cắn cần cổ trắng nõn kia ra. Ngụy Vô Tiện khiến y thoải mái vô cùng, hơi thở rối loạn, dục vọng lại một lần nữa bùng cháy. Mỗi một tấc da thịt trên người y đều ghi nhớ người này, qua nhiều năm đã tạo thành thói quen, chỉ cần khẽ đụng chạm liền khiến bản thân miệng đắng lưỡi khô, tâm tình dao động. Rốt cuộc y vẫn không nhịn được, thở dốc rên rỉ một tiếng.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện không kịp phòng bị, nghe thấy y dùng thanh âm trầm thấp từ tính lại nhiễm đầy tình dục kia gọi một tiếng, xương cốt đều mềm nhũn ra, ôm lấy đối phương hết hôn lại cắn:
"Ngươi gọi thêm một lần nữa đi."
Lam Vong Cơ vô cùng nghe lời, lại thấp giọng gọi:
"Ngụy Anh."
Cùng lắm cũng chỉ là xưng hô thường ngày, nhưng dù cho có đổi thành trăm ngàn từ khác cũng không thể nào khiến lòng người tê dại như hai từ đó trong lúc này. Thanh âm trầm thấp từ tính ghé qua bên tai, giống như một ngọn gió dịu dàng thổi vào, len đến tận chỗ sâu nhất trong đáy lòng mới nguyện ý dừng lại. Ngụy Vô Tiện nâng eo cao hơn một chút, nỗ lực tìm cho mình một tư thế thoải mái.
Tính khí của Lam Vong Cơ chôn trong thân thể của hắn một lúc lâu mới bắt đầu động. Trong chuyện phòng the y luôn luôn có chút thô bạo, nhưng mỗi lần hai người triền miên vào buổi sáng lại phá lệ ôn nhu, nhiều khi còn khiến Ngụy Vô Tiện không quen với động tác chậm rãi của y, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Nhưng rồi từng cú thúc dây dưa quyến luyến lại khiến từ tận trong xương cốt hắn cũng cảm nhận được sự cưng chiều.
Hai người họ đêm qua cũng không có làm gì, đi săn đêm về, hắn thì vội vàng phác họa lại hình dáng của tà túy lần này gặp phải, Lam Vong Cơ thì ngồi ở bên bàn đối diện lên dây cho Vong Cơ cầm. Hai người im lặng không nói câu nào, chỉ chuyên tâm làm việc của riêng mình, trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn và bình yên không nói nên lời. Đôi khi ánh mắt ngẫu nhiên chạm phải nhau, liền sẽ không nhịn được mà cong môi thành một ý cười, chính là nụ cười tươi đẹp nhất, cũng là bộ dáng mà đối phương yêu thích nhất. Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ. Có những thứ đã thay đổi, nhưng có những thứ luôn vĩnh viễn tồn tại cùng năm tháng. Trên đời này, có những chuyện vốn dĩ không cần phải nói ra, bản thân nó đã là lời thì thầm rung động lòng người nhất rồi.
Không thể phủ nhận Lam Vong Cơ hiểu hắn vô cùng, vách thịt mềm mại bên trong bị hung hăng cọ xát, mỗi một lần đâm vào đều khiến hắn sung sướng đến mức đánh mất thần trí, những nụ hôn nhẹ nhàng của y hoàn toàn đối lập với động tác dưới thân, từng chút từng chút một rơi trên mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy vai y, mặc y tùy ý rong ruổi trong thân thể mình, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi không nhịn được mà bấu chặt vào da thịt, trong cổ họng chỉ giật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng:
"Hàm Quang Quân... mới sáng sớm, ngươi thật đúng là... ưm... nhẹ một chút... bắt đầu một ngày mới theo cái kiểu không biết xấu hổ này... Cái này làm nhiều không tốt!"
"Nhưng mà tối qua không làm, ngươi vội vã muốn làm bù như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cọ cọ đầu ngón chân vào cẳng chân y, nói: "Dù sao cũng đã lăn lộn với ngươi cả ngàn lần, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều đã bị ngươi thao đến mềm nhũn, vẫn còn thấy hứng thú như vậy sao?"
Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, đầu mày khóe mắt không chút kiêng nể mà biểu lộ rõ tâm ý của chủ nhân, yêu thương nồng nàn cùng si mê đắm đuối không thèm che giấu. Lam Vong Cơ bị nhìn đến mức hạ thân cương thêm một vòng, lúc cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia cũng có chút mất không chế, thanh âm trầm thấp từ tính gọi tên hắn, bên trong còn thấp thoáng nghe được chút ý vị cảnh cáo. Một tay đang đan vào tay Ngụy Vô Tiện gân xanh nổi lên, tay còn lại bóp chặt bắp đùi oánh nhuận, hung hăng thúc mạnh hai cái.
Ngụy Vô Tiện bị đỉnh đến mức nước mắt không nhịn được mà tràn ra khỏi khóe mi, cả người không còn chút sức lực nào, miệng há to, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, giống như kẻ sắp chết đuối lại vớ được một khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt nước.
"Ngụy Anh, nhìn ta."
Giọng nói trầm thấp bởi vì nhuốm màu dục vọng mà khàn khàn như dụ dỗ vang lên. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mấy năm nay mỗi ngày đều nhìn từ sáng đến tối, nhìn đến tám trăm ngàn lần rồi còn chưa đủ sao. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn theo bản năng mà nhấc mi mắt có chút mỏi mệt lên. Đợi hắn chính là khuôn mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt chăm chú của Lam Vong Cơ, giống hệt như trong hồi ức của hắn. Tất cả những chuyện cũ đã qua cùng năm tháng tĩnh hảo giống như trong một sáng sớm ngày mưa đều cô đọng trong cái nhìn của y, khiến cho trái tim Ngụy Vô Tiện không khống chế được mà đập thình thịch.
Khoái cảm mãnh liệt ùa đến trong lúc cao trào khiến mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên mờ ảo. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn nhất định còn chưa thoát khỏi giấc mơ khi nãy, mộng cảnh và hiện thực đan xen vào nhau, căn bản là không hề có ranh giới rõ ràng. Ngoại trừ những tiếng rên rỉ vô nghĩa thì hắn không thể nói được gì khác, những câu chữ ngắt quãng chẳng rõ ràng cứ thế mà tràn ra khóe môi đỏ bừng, cũng giống như tình yêu của bọn họ cũng vì dây dưa không rõ nên mới trở nên dài lâu như bây giờ.
Thời điểm cả hai cùng nhau bắn ra, bên tai giống như nổ ầm một tiếng, cho dù là trời mưa hay sấm chớp rền vang cũng không thể nào quấy rầy được hai người. Di Lăng lão tổ nằm trong chăn một lúc lâu mà tình triều vẫn chưa rút, vừa mềm mại vừa nhu thuận gọi tên y.
Lam Trạm.
Lam Trạm.
Lam Trạm.
Cái tên này từ trong trái tim lên đến cửa miệng, tâm ý vĩnh viễn không thay đổi. Kể từ nay về sau, từng giây phút tháng năm mà sinh mệnh này sở hữu đều sẽ gắn chặt với y.
Tận đến khi trong chăn truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Lam Vong Cơ mới xác định là hắn đã ngủ thiếp rồi. Ngụy Vô Tiện lúc mới thức dậy chính là một con mèo nhỏ dính người, khiến sáng sớm nay y cũng không khỏi phóng túng một phen. Y nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, dùng khăn vải lau khô vệt nước trên ngực cùng hai bên bắp đùi Ngụy Vô Tiện, sau đó đem tay chân hắn để vào trong chăn. Nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của Ngụy Vô Tiện trong lúc ngủ, y không nhịn được mà cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên cái trán kia.
Trong lòng bạch y tiên quân biết rõ rằng, sự phóng túng không chút cố kỵ cùng quyến luyến thèm che giấu của người trước mặt mình chính là từ những năm tháng bên nhau tích lũy mà thành.
Gom góp từng chút một, không thể phá vỡ, cũng không cách gì thay thế.
Ai cũng không thể khiến nó dao động hay biến đổi.
***
Lam Vong Cơ vừa quay đầu lại thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đang lười nhác tựa vào bên cửa, nhìn mình cười cười, trong phòng bếp truyền ra tiếng nước sôi ùng ục nho nhỏ cùng với mùi đậu đỏ ngọt mềm ngập tràn.
Từ khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ thường xuyên làm cơm riêng cho hắn. Nhưng mà thức ăn từ dưới chân núi đưa lên Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có định lượng sẵn, hơn nữa toàn là rau cỏ rễ thuốc mà Ngụy Vô Tiện không thích. Huống hồ những đầu bếp dưới trù phòng thường xuyên thấy Hàm Quang Quân xắn tay áo hầm canh nấu cơm cũng không khỏi thấy cả kinh, luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải. Vậy nên một thời gian sau, Lam Vong Cơ được Lam Khải Nhân không thể không ngầm đồng ý hạ lệnh, cho phép làm một phòng bếp nhỏ bên trong Tĩnh thất biệt viện.
Ngụy Vô Tiện bước tới gần, từ sau lưng vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ. Loại thời khắc tư mật ở nhà cùng nhau thế này mà không tán tỉnh người trên đầu quả tim mình một chút thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà Lam Vong Cơ lại không có phản ứng gì, mặc kệ hắn đeo bám sau lưng, dùng muôi gạn hết váng vỏ đậu nổi trên mặt nước, thêm mật ong, hạ nhỏ lửa một chút rồi mới đưa tay đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng. Ngụy Vô Tiện bất mãn nói:
"Được lắm Hàm Quang Quân, ta còn không quan trọng bằng chè của ngươi."
Lam Vong Cơ đáp:
"Nấu cho ngươi, cho nên quan trọng."
Ngụy Vô Tiện lấy được đáp án vừa lòng, rướn người chạm nhẹ lên môi Lam Vong Cơ. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lại trở thành môi lưỡi triền miên quấn quýt không thể tách rời. Một tay Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn, tay còn lại nâng mông Ngụy Vô Tiện lên, đặt hắn ngồi ở một bên kệ bếp sạch sẽ. Nồi chè kia cơ bản đã nấu xong rồi, cũng không cần y để ý nhiều nữa, cho nên mới tùy ý để Ngụy Vô Tiện không đứng đắn dính lấy mình mà hồ nháo.
Tận đến khi mùi chè đậu đỏ thơm lừng khiến cho bụng hắn bắt đầu sôi ùng ục kháng nghị thì bốn cánh môi mới khó khăn mà tách nhau ra. Bộ y phục vốn không phải là của hắn lại còn không chịu mặc cho tử tế đã tuột hơn một nửa, lộ ra một cái eo nhỏ gầy ngọt ngào.
Lam Vong Cơ đứng dậy đi múc chè, Ngụy Vô Tiện vô cùng tự giác mà cầm hai cái chén đứng ở bên cạnh chờ. Chè đậu đỏ ngọt mà không ngấy, thanh nhiệt giải khát, nhìn thì đơn giản nhưng lúc nấu lại rất mất thời gian. Đầu tiên phải đem đậu ngâm một ngày, lột bỏ lớp màng bên ngoài, ninh cho đậu nhừ nhuyễn, cực kỳ phiền toái. Ngụy Vô Tiện cũng không biết y làm từ lúc nào. Lam Vong Cơ người này từ trước đến giờ đều như thế, làm rất nhiều việc, nhưng những thứ để người khác biết lại chỉ bằng một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Ngụy Vô Tiện bưng bát chè đậu đỏ của mình lên, húp từng ngụm từng ngụm một, một bên không ngừng luyên thuyên với Lam Vong Cơ:
"Hôm qua trong lúc săn đêm, chưởng quầy của khách điếm kia có nhắc đến một cái cây nghìn năm tuổi, ngươi thấy thế nào?"
"Ta đã tra qua cổ tịch, đúng là có chuyện đó. Cái cây này sinh trưởng nhờ chướng khí từ núi sâu, được một con rùa thần trông coi, mùi hương có khả năng trấn áp tà túy."
"Thảo nào các thế gia kia đều đổ xô đi tìm kiếm nó, minh tranh ám đấu. Lần sau chúng ta đến nhìn tận mắt xem thế nào, đem tập tính sinh trưởng của cái cây cổ thụ này viết kỹ càng vào trong sách."
Lam Vong Cơ gật đầu đáp ứng. Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp:
"Cũng không biết cái con rùa thần trông coi ở đó có phải là hàng thật giá thật hay không. Tốt nhất đừng là một con vương bát yêu giống cái con Đồ Lục Huyền Vũ kia."
Nhớ đến chuyện cũ năm xưa, ngữ khí của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng ôn nhu hẳn đi. Những đoạn hồi ức loáng thoáng đó đều có quan hệ với người đang ngồi trước mặt hắn lúc này.
"Không nói những chuyện này nữa. Tạnh mưa rồi, chúng ra xuống núi mua thức ăn đi."
Lam Vong Cơ đem thìa chè cuối cùng trong chén ăn xong mới nói:
"Được."
"Đi thôi, mang theo cả Tiểu Bình Quả nữa. Không bắt nó đi thì nó liền lười biếng nằm một chỗ bất động."
"Ừ, được."
"Hôm nay phải nhớ mua ít hoa quế để ủ rượu. Ta lúc nào cũng quên mất, ngươi phải nhớ hộ ta."
Cho dù đây chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, những lời dặn dò lơ đãng bình đạm như vậy cũng khiến cảm giác hạnh phúc trong lòng mỗi người trở nên chân thật vô cùng, ngọt ngào giống như nồi chè đậu đỏ vẫn đang sôi lăn tăn kia.
Cùng người vui vẻ khoái hoạt đi đến chân trời, cũng có thể kiên trì nhẫn nại vì người mà nấu chè đậu đỏ.
Hàm Quang Quân cũng được, Di Lăng lão tổ cũng tốt. Oanh oanh liệt liệt, rung động tâm trí, trảm yêu trừ ma, lưu danh sử sách, cùng lắm chỉ là một phần của sinh mệnh này. Nếu như thực sự muốn hưởng thụ hết thảy yên hoa nhân gian trong cuộc sống, vẫn là tránh không được những thứ như củi gạo mắm muối tương giấm trà.
Sáng sớm sau cơn mưa, cỏ cây đều thấm đẫm hơi nước ẩm ướt, không khí trong lành mà nhẹ nhàng khoan khoái. Hiện giờ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không ai không biết không ai không hay, bởi vậy hai người cũng không mặc y quan giống thường ngày. Ngụy Vô Tiện khoác một kiện áo gấm màu trắng ngần, còn Lam Vong Cơ lại mặc một bộ y phục màu xanh nhạt làm từ lụa mỏng. Loại màu sắc tươi tắn như thế này y cực kỳ ít dùng, nhưng mặc lên lại vô cùng hợp với dáng người cao gầy, bừng sáng như ánh trăng đầu cành.
Hai người tìm một chỗ cột Tiểu Bình Quả lại rồi mới từng bước chậm rãi đi về phía chợ. Thị trấn dưới chân núi cũng là dựa vào sông nước mà sống, lúc này thuyền hàng từ tám phương đã tụ tập đầy mặt sông. Những thủy các hai bên bờ sông đã bắt đầu mở hàng, quán điểm tâm, quán đậu hũ, quán trà... thật sự là vô cùng náo nhiệt.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không chịu yên phận, chân thì bước đi, đầu thì xoay bốn phương tám hướng nhìn xung quanh, còn Lam Vong Cơ thì vẫn im lặng đi theo phía sau hắn. Nhìn qua hai người giống như những thế gia đệ tử đang cùng nhau dạo chơi, nhưng thật ra dưới ống tay áo dài rộng mười ngón tay đan xen, bàn tay nắm chặt bàn tay. Từ khi biết được loại thủ pháp tên là "Đồng tâm khấu" này, hắn liền đặc biệt thích dùng. Mà chỉ cần hắn thích, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không từ chối.
Ngụy Vô Tiện cầm một quả cà tím lên, xem xét một chút rồi cao giọng hỏi:
"Ông chủ, cái này bán như thế nào?"
"Hai mươi đồng một cân."
Đi chợ đa số đều là nữ nhân hoặc quản gia, nam tử vô cùng ít, bọn họ tướng mạo bất phàm như vậy lại càng hiếm thấy. Lão nông gia kia vẫn nhanh tay nhặt rau, đưa mắt nhìn người trước mặt đánh giá một chút, vị công tử ca này chắc là đang dạo chơi thôi, xem xem có gì mới mẻ thì mua. Đối với kiểu con nhà giàu lại có tiền đương nhiên sẽ thuận miệng báo giá cao hơn bình thường. Không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện lại vén một bên vạt áo lên, ngồi xổm xuống, vạch ra phần liền nhau giữa lá đài và thân quả, chỉ vào chỗ màu trắng đã chuyển sang xanh nhạt, nói:
"Chỗ này vỏ đã nhăn như vậy, cũng không phải cà mới. Lại nói, bây giờ thịt heo cũng chỉ có hai mươi đồng một cân, Ông chủ, buôn bán phải thành thật chứ, không thể đòi đắt như vậy."
Lão nông gia kia sửng sốt một chút, lại thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngồi xổm quay đầu lại cười tủm tỉm, nói với người phía sau hắn:
"Nhị ca ca, chúng ta đi mua ít ớt tươi về đi." Ngụy Vô Tiện nhặt ớt bỏ vào cái túi nhỏ mà chủ quán vừa đưa: "Ớt muốn cay thì da phải mỏng, da càng mỏng thì càng cay."
Lam Vong Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc học hỏi. Ngụy Vô Tiện lại chọn thêm một ít khoai tây, lựa mấy quả không bị sứt sẹo, vỏ mỏng dễ gọt, hướng về phía người bạn già của lão nông gia đang giúp nhìn cân tính tiền, nói:
"Bà bà, con mua nhiều như thế này, bà tính rẻ cho con một chút được không?"
Từ trước đến giờ hắn cười rộ lên luôn đẹp vô cùng, khóe mắt đuôi mày đều cong cong càng khiến cho khuôn mặt bừng sáng. Lão thái thái đúng là không có cách nào nói không với vẻ mặt tươi cười như thế, đương nhiên là cái vị đang đứng sau hắn cũng không thể.
Ngụy Vô Tiện một bên cẩn thận lựa chọn, một bên cò kè mặc cả, lại vẫn có thể phân tâm câu được câu không trò chuyện mấy việc vụn vặt trong nhà với mấy đại nương đến mua rau. Tuy rằng hắn và Lam Vong Cơ thời gian này có chút rảnh rỗi, nhưng cũng không thể ngày nào cũng xuống núi đi chợ, vậy nên đi một lần thường mua nhiều đồ hơn chút. Bà bà đem cái túi rau quả hắn chọn buộc lại chắc chắn, sau đó lại dùng lá sen bọc kỹ khối xương sườn cùng miếng thịt cá rồi mới đưa cho hắn. Lúc này vị tiên quân nãy giờ vẫn đứng yên không nhúc nhích đằng sau Ngụy Vô Tiện mới tiến về phía trước một bước, đưa tay nhận lấy, bỏ vào giỏ tre cạnh chân rồi không nhanh không chậm thanh toán tiền. Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm trên đất đứng phắt dậy, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
"Đa tạ bà bà, lần sau chúng con nhất định sẽ đến mua hàng cho người tiếp."
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, nếu như lúc đó hắn không trải qua một quãng thời gian tự sinh tự diệt ở Di Lăng, không chừng cũng không hơn gì Lam Vong Cơ lần đầu tiên đi chợ mua thức ăn ở Cô Tô. Không quan tâm chất lượng, không cần hỏi giá chứ đừng nói đến mặc cả, cầm đồ trả tiền rồi đi. Loại chuyện mua thức ăn này tưởng chừng đơn giản, nhưng so với cuộc sống đao thật kiếm thật còn hại não hơn rất nhiều.
Nhớ lại ngày trước, hắn tuy không phải loại công tử ăn chơi trác táng tiêu tiền như nước, nhưng ở Vân Mộng vẫn là một thiếu niên lang ra tay hào phóng. Lần đầu đi chợ cũng cảm thấy hoa cả mắt với những sạp hàng bày la liệt, muôn màu muôn vẻ, toàn mua cà tím đã ngả màu đỏ sẫm, rau cải xanh đậm, củ cải trắng trong như ngọc... Tận đến khi bị Ôn Tình không chút lưu tình giáo huấn một trận, hắn mới biết đó là cà tím đã héo, rau cải đã già và củ cải còn non. Tận dụng mọi thứ của quá khứ, con người cũng sẽ không bị hãm sâu trong đó. Bàn tay đang túm lấy người kia lại khẩn trương thêm vài phần, gần như muốn tự mình lao vào trong ngực người ấy. Dòng người chen lấn xô đẩy cho hắn một cái cớ để sát lại thân mật giữa ban ngày ban mặt, thẳng thắn không chút xấu hổ thừa nhận bản thân hắn không một giây phút nào là không muốn gần gũi với Lam Vong Cơ.
Hắn ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thức ăn giá cả như thế nào đến chuyện mấy ngày tới ăn gì, ánh mắt đảo qua đảo lại, rơi xuống giỏ tre đựng đồ ăn vừa mua được trong tay Lam Vong Cơ, đột nhiên đối với chuyện mình tính toán tỉ mẩn lại sinh ra vài tia đắc ý.
"Lam nhị ca ca, ta lo chuyện gia đình cần kiệm như vậy, có phải là thật..."
"Hiền huệ."
Hàm Quang Quân nhanh miệng tiếp lời, Di Lăng lão tổ bị hai chữ này khiến cho á khẩu không thể thốt hết cả câu.
Từ "hiền huệ" này từ trước đến giờ chưa ai đặt lên người hắn, hắn lại không cách nào cự tuyệt nổi sự dịu dàng cùng vẹn toàn vốn có của hai chữ này.
Chính là những năm tháng tĩnh hảo cùng phu quân nhà mình sống an an ổn ổn bên nhau.
Vì thế nên dù trong lòng vui như nở hoa, hắn vẫn cố nén lại, giả vờ nghiêm mặt hoài nghi hỏi:
"Ngươi nói vậy là có ý khen ta?"
"Ừ."
Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, chỉ một từ "ừ" ngắn ngủn cũng đủ để đánh bại thiên ngôn vạn ngữ, khiến cho ý đồ trêu chọc của người kia trong nháy mắt đều hóa thành yêu thương vô hạn.
Lúc đi đến đầu cầu, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, một con thuyền nhỏ lập tức đáp lại gần.
"Tiểu lang quân, muốn mua gì nào? Chọn đi chọn đi, đều là trái cây tươi mới đấy."
Ngụy Vô Tiện nhớ đến con lừa hoa nhà mình, cất tiếng nói:
"Rổ táo phía sau ngươi, ta mua hết."
Cô nương kia lập tức vô cùng vui vẻ đem tới, còn cười khanh khách hỏi:
"Có muốn mua một ít sơn tra không? Đảm bảo quả nào cũng ngọt."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nói như thật:
"Lời này của tỷ tỷ sai rồi, một cây sơn tra nhiều quả như vậy, quả nào cũng ngọt sao được? Nên là có chua có ngọt mới đúng."
"Đúng đúng, là chua chua ngọt ngọt, hương vị giống như là mối tình vậy."
***
Từ năm sáu năm trước, Lam Khải Nhân đã không còn quan tâm nhiều đến sự vụ trong tộc nữa. Lam Hi Thần lên làm gia chủ cũng đã mười mấy năm, hiện tại bốn phương an lạc, thiên hạ thái bình, thế nên không cần ông phải bận tâm nhiều nữa. Vì vậy mấy năm nay, ngoại trừ ngẫu nhiên lên lớp giảng bài vài lần, ông gần như đã dần dần quy ẩn, đổi chỗ ở đến một nơi yên tĩnh sâu trong núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cách nửa tháng mới về một lần. Hôm nay ông đến Tàng Thư Các lấy mấy quyển kinh thư, nhân tiện nhìn qua hai người cháu trai một lát. Không nghĩ tới vừa đến Tĩnh thất, ở ngoài khung cửa gỗ mun chạm rỗng hoa cúc lại thấy đôi vợ chồng son kia đang khí thế ngất trời ngồi đó... ủ rượu.
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, nhưng cũng không nói là cấm ủ rượu.
Trong sân Tĩnh thất, hai người ngồi đối mặt với nhau, trên bàn là một đĩa sơn tra tươi đã lột vỏ sạch sẽ. Lam Vong Cơ đem gạo nếp dàn đều trên cái rổ đặt bên bàn, sau khi rải xong một tầng liền cẩn thận rải lên một lớp men rượu. Còn Ngụy Vô Tiện thì đang ra sức mà trộn hết lại với nhau. Hai người còn vừa làm vừa nói chuyện phiếm, tuy rằng hầu hết là Ngụy Vô Tiện độc thoại một mình. Lam Khải Nhân đưa mắt nhìn mấy con thỏ đang quấn quýt cạnh chân Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng còn không cẩn thận dẫm loạn hoa quế đang phơi trên mặt đất.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ông trước, cung cung kính kính mà hô một tiếng Lam lão tiên sinh. Lam Vong Cơ cũng ngừng việc đang làm, đứng dậy cung tay hành lễ, động tác trôi chảy như thể cảm thấy việc tiên môn danh sĩ một giới cùng Di Lăng lão tổ ở một chỗ cùng nhau ủ rượu hoa quế hoàn toàn không có gì là không ổn. Lam Khải Nhân xưa nay vẫn không quen nhìn Lam Vong Cơ tự mình xuống bếp. Vẫn là câu cửa miệng, quân tử xa nhà bếp, người tu tiên học đạo lại càng không nên đến gần. Nhưng mà cháu trai bảo bối của ông lại cam tâm tình nguyện bước vào thất tình lục dục trong trần thế, sau khi gặp người kia thì câu nói mười đầu ngón tay không dính nước xuân cũng chỉ là lời nói suông.
Thân làm trưởng bối vốn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi rời đi.
Phu thê trong tiên môn thế gia ông nhìn thấy quá nhiều, những đôi tính tình không hợp, không chung chí hướng, đồng sàng dị mộng cũng thấy không ít. Mặc dù ở trong yến hội nhìn qua đều là tình đầu ý hợp, tương kính như tân, nhưng cũng chỉ là bình phong cho mối quan hệ giữa hai thế gia liên hôn, có quan hệ vô cùng rắc rối phức tạp đến thế lực cũng như lợi ích.
Tuổi thọ của người tu tiên dài hơn thường nhân rất nhiều, tình yêu lại không thể lâu bền như những con người bình thường kia.
Nhưng ông không thể không thừa nhận, cảnh tượng phong nhã mà ông vừa làm gián đoạn lại hòa thuận vui vẻ đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thấy cũng cảm động. Đó mới là cảm giác bình yên mà một gia đình chân chính nên có.
Lúc Ngụy Vô Tiện mới đến ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, những trưởng bối trong tộc hầu như đều tỏ thái độ bất mãn. Mặc dù hiểu lầm đã được tháo gỡ, nhưng những sai lầm đã phạm phải thì làm cách nào cũng không thể thay đổi. Ấn tượng đã ăn sâu bén rẽ mười mấy năm qua, một sớm một chiều rất khó có thể hòa hợp được ngay.
Bản thân y lại còn khó xử gấp bội. Tình cảm của bản thân cùng với đạo hiếu lễ nghĩa đặt ở hai đầu, kẹp y ở giữa, lại không thể tìm ra cách nào chu toàn.
Nhưng thật sự sau khi sống chung nhiều năm, nói trong lòng không thay đổi cách nhìn là không đúng. Bỏ đi vẻ thiếu niên khinh cuồng, thu lại một thân lệ khí, người này lại chậm rãi tiêu sái thoải mái hòa nhập với cuộc sống của mọi người, tâm tính rộng rãi mà nhiều người tu luyện cả đời cũng không đạt đến được.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ náo loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ đến mức gà bay chó sủa, cảnh tượng chướng khí mù mịt cũng không xảy ra. Nỗi lo hắn bôi nhọ thanh danh Lam gia hay để lại mầm họa cũng không thành sự thật. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ đến Di Lăng lão tổ ác danh truyền xa lại an phận dễ thỏa mãn đến vậy. Mà những bí mật mấy năm nay Kim Quang Dao cật lực giữ kín lại hấp dẫn sự hiếu kỳ của người đời hơn là chuyện xảy ra ở Loạn Táng Cương hai mươi năm về trước nhiều.
Lam Khải Nhân chưa từng nghĩ tới có ngày trong lúc cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện sẽ cảm thấy tiểu tử này thật là thấu hiểu tâm ý người khác. Nhưng nghĩ lại những chuyện mà hắn từng trải qua thời niên thiếu, cũng không khó lý giải vì sao hắn lại có những trải nghiệm về lòng người và mắt quan sát nhạy bén đến thế. Đó cũng là lần đầu tiên ông đứng ở góc độ trưởng bối trong nhà mà sinh ra vài phần thương tiếc Ngụy Vô Tiện.
Đứa trẻ này phiêu bạt đã lâu, quen với cảnh ăn nhờ ở đậu. Mà người cháu trai kia của ông, cũng chỉ muốn cho hắn một mái ấm.
***
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ có chuyện nên xuống núi từ sáng sớm.
Hiện tại Kim Giang Nhiếp Lam tứ đại thế gia hình thành một thế chân vạc vững chắc. Lan Lăng Kim thị bảy năm trước đại thương nguyên khí, gia chủ còn trẻ tuổi. Vân Mộng Giang thị căn cơ hơi yếu, gia chủ tuy là người cường ngạnh nhưng lại không có dã tâm quá lớn. Thanh Hà Nhiếp thị mấy năm gần đây lớn mạnh không thể khinh thường, nhưng tông chủ lại không có tu vi cao cường. Cô Tô Lam thị từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn. Cho nên trong lúc nhất thời liền hình thành thế cục cân bằng, cũng không còn xuất hiện tình trạng một nhà độc đại.
Những năm gió yên biển lặng này cũng tạo cơ hội cho các gia tộc nhỏ phát triển. Rất nhiều người tự mình đứng ra thành lập môn hộ, trong chốc lát khiến vàng thau lẫn lộn, rất khó quản lý. Những chuyện tranh đoạt tài nguyên hay môn khách diễn ra liên tục.
Loại sự tình tranh chấp này để Lam Hi Thần tự mình ra mặt thì có chút không ổn lắm, mà khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng đến cực điểm của Lam Vong Cơ lại đúng là được trời cao ưu ái để xử lý những chuyện này. Vì thế nên những khi có tranh cãi cần xử lý, luôn là Lam Vong Cơ ra mặt giải quyết. Ngụy Vô Tiện cũng không đi theo, hắn còn phải thay Lam Vong Cơ lên lớp giảng bài.
Sau ba năm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn lại một lần nữa kết đan, Tùy Tiện vứt xó mười sáu năm cuối cùng cũng có một ngày được đem ra lau chùi cẩn thận tỉ mỉ rồi đeo lên bên người. Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện khác một trời một vực so với kiếm thuật chính thống của Cô Tô Lam thị, nhưng từ khi hắn song tu quỷ đạo và kiếm pháp thì lại gọt giũa ra một thân bản lĩnh vô cùng hữu dụng trong thực tiễn. Bởi vậy trong lúc không bận học, đám tiểu bối luôn thích vây quanh hắn xin chỉ giáo.
Nhưng hôm nay một đám tiểu bối mang tâm trạng hứng chí bừng bừng đến nghe học lại bị dội một gáo nước lạnh. Ngụy tiên sinh truyền thụ kiếm pháp gần như là được Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy mỗi người một bên đỡ vào. Ngụy Vô Tiện trưng ra biểu tình vô cùng nghiêm túc:
"Ngại quá, chân ta hôm nay bị trẹo, sợ là không có cách gì diễn giảng kiếm pháp được."
Đau nhức trên đùi khiến cho Ngụy Vô Tiện an phận không ít, đương nhiên, chủ yếu là vì mỏi. Lam Cảnh Nghi mệt đến mức nhe răng trợn mắt, đem hắn ấn lên ghế trên của Lan thất, căm giận nói:
"Đi đường thẳng mà cũng có thể trẹo được chân, nói ra không sợ nhóm vãn bối cười vào mặt ngươi sao."
Thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, có thể ra dáng sư huynh đảm đương một phía. Nhưng mà ở trước mặt Ngụy Vô Tiện vẫn là không nhịn được tính trẻ con, độc mồm độc miệng vài câu. Ngụy Vô Tiện không chút nao núng, nói:
"Ta vội vàng đến xem rượu hoa quế mà Hàm Quang Quân của các ngươi ủ ngày hôm qua đã lên men chưa, ai ngờ trời mưa đường trơn như vậy. Nếu ủ tốt thì các ngươi cũng có phần mà."
Lam Cảnh Nghi bất mãn nói:
"Ngươi lại lấy Hàm Quang Quân ra chèn ép chúng ta."
Trên mặt Ngụy Vô Tiện đúng là cái vẻ ta đây có người chống lưng nói gì chả đúng, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ chịu thua, nói:
"Được được được, là ta già rồi, vô dụng rồi, thế là được chứ gì? Cảnh Nghi tiểu công tử ngươi có khí độ chút đi, ngươi như vậy có mặt mũi để người đời xưng tụng là Cô Tô tiểu song bích sao? Lúc Hàm Quang Quân nhà ngươi lớn bằng ngươi đã được tiên môn công nhận là danh sĩ thế gia mẫu mực rồi."
Nói đi nói lại vẫn không thể nào mà bỏ được Hàm Quang Quân ra khỏi miệng, Lam Cảnh Nghi cũng lười cãi nhau với hắn, quay lại nói với chúng sư đệ:
"Tất cả chiếu theo công khóa tu luyện ngày thường đi luyện tập đi. Chạy quanh giáo trường mười vòng, trồng chuối một nén nhang, đứng tấn một nén nhang. Sau đó ra sau núi ôn tập chiêu thức kiếm pháp mà ngày hôm trước học từ Hàm Quang Quân. Một canh giờ sau ta sẽ cùng Tư Truy đi kiểm tra. Những ai đi săn đêm hôm qua thì ở lại, có gì chưa hiểu thì mau thỉnh giáo Ngụy tiền bối, còn lại mọi người giải tán."
Đợi một đám bạch y thiếu niên rời đi, mấy đệ tử còn lại ngay lập tức tiến đến trước mặt Ngụy Vô Tiện nghe hắn giảng giải về những chuyện mà cuộc săn đêm lần này gặp phải. Lam Tư Truy lên tiếng:
"Lần này ta cùng Cảnh Nghi mang theo mấy sư huynh đệ đến Nhuận Châu săn đêm. Nghe đồn là có một cái cây cổ thụ tác quái, đem một người đàn ông sống sờ sờ bóp chết, còn xé xác hắn thành từng mảnh từng mảnh một treo lên ngọn cây. Người trong trấn còn tưởng là do cây cổ thụ kia thành tinh, nhưng sau khi chúng ta xem xét lại thì phát hiện chỗ kỳ quái không phải là ở bản thân cái cây kia."
"Cái cây kia đúng thật không phải là một cái cây bình thường, bởi vì tán cây rộng lớn, lại sinh trưởng ở nơi phong thủy bảo địa*, thường được xem như cây nhân duyên. Có không ít đôi tình nhân đem mảnh vải ghi đầy tâm nguyện tình ái treo lên trên cây. Theo lý thuyết, sinh trưởng ở nơi phúc trạch thâm hậu như vậy, lại tiếp thu khao khát và hi vọng của mọi người, thật sự sẽ không thể ngược đường hấp thụ oán khí mà thành tinh tác oai tác quái."
(* Phong thủy bảo địa: vùng đấthội tụ đủ các yếu tố: phía Bắc phải có nhiều núi liên tiếp nối liền với nhau,phía Nam phải có nhiều núi thấp hoặc gò đống thấp để tạo thành thế hô ứng, bêntrái và bên phải cũng cần có nhiều núi hộ vệ, ôm vòng, bảo vệ theo nhiều tầng lớp;đường cục ở trung tâm cần có sự phân minh, rõ ràng, địa thế rộng rãi và bằng phẳng.Một trong những điều kiện rất quan trọng cần phải có nữa là đường nước chảyvòng vèo, bao bọc.)
Ngụy Vô Tiện có chút suy tư, nói:
"Có thứ gì đó bám lên trên nó."
Lam Tư Truy gật đầu nói: "Đúng vậy. Có một nữ quỷ bám trên đó, là thê tử của người đàn ông kia."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Chuyện thường."
"Sau khi chúng ta điều tra rõ, nàng kia bị trượng phu của mình trong xô xát lỡ tay đẩy mạnh, rơi xuống giếng chết đuối."
Bình thường miệng giếng đều được xây cao hơn bình thường, không có khả năng sơ ý trượt chân ngã xuống, gần như có thể kết luận là cố ý giết người.
"Ta đoán, cái cây nhân duyên kia nhất định chính là nơi hai người bọn họ thề non hẹn biển, ước hẹn chung thân. Có đúng không?"
Lam Tư Truy nhẹ gật đầu một cái, một thiếu niên bên cạnh không nhịn được còn xen miệng vào:
"Đúng, hơn nữa gia cảnh nhà nàng ấy không tốt, lúc ấy phu gia còn cật lực phản đối. Mà nam tử kia cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, mặc kệ lời nghị luận của mọi người, trước sự chứng kiến của toàn người trong trấn cùng với nàng kia ở dưới cây nhân duyên ước định chung thân, trở thành một đoạn giai thoại được nhắc đến thật nhiều năm."
Lam Cảnh Nghi tiếp tục câu chuyện:
"Cho nên chúng ta không hiểu được lý do vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, thế là đi dò hỏi từng nhà, lúc này mới biết được nguyên do. Nàng kia thành thân xong cũng được coi là gả vào nhà giàu có, trải qua cuộc sống khác hẳn trước kia, vậy nên tính cách cũng hoàn toàn thay đổi. Ỷ sủng mà kiêu, tiêu tiền như nước, điêu ngoa vô lễ. Trước kia cũng trải qua cuộc sống nghèo khổ, lúc sau có tiền rồi quay lại coi thường người nhà mẹ đẻ chính mình. Trượng phu của nàng e ngại nàng ở bên ngoài làm mất hết mặt mũi của hắn, hai người cãi nhau mấy trận. Có một lần có lẽ là nam nhân kia tức giận quá không kiềm chế được nên mới giết chết nàng."
Lam Cảnh Nghi gần như sụt sịt, nói:
"Rốt cuộc ai đúng ai sai, ta đúng là không cách nào phán xét."
Bi kịch này chẳng qua là do vướng mắc trong tình ái thế gian mà thành. Ở nơi nàng kia quấy phá oán khí cũng không dày đặc, sau khi báo được thù nàng cũng không còn chấp niệm nữa, chỉ cần độ hóa là có thể yên giấc ngàn thu, cũng không khó đối phó. Nhưng những hài tử trước mắt này giống như còn rất nhiều điều muốn nói. Ngụy Vô Tiện đem cái chân bị thương nhẹ của hắn gác lên bàn, mở miệng:
"Các ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."
Mấy tên tiểu bối ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc, cuối cùng vẫn là Lam Cảnh Nghi lên tiếng:
"Chúng ta đi săn đêm nhiều lần như vậy, cũng coi như gặp qua không ít chuyện. Rất nhiều bi kịch chốn nhân gian đều là vì yêu sinh hận mà thành. Nhưng lần này phu thê kia đúng là thật tâm yêu nhau, thế mà sau khi thành thân cũng... nháo thành kết quả như vậy. Những người quen biết bọn họ nói với chúng ta, đây là cái gọi là "Tam niên chi thống, ngũ niên chi lãnh, thất niên chi dương"* , tránh cũng không thoát. Tại sao lại vậy chứ?"
([*] Tam niên chi thống, ngũ niên chi lãnh, thất niên chi dương: Ba năm là cố, năm năm lạnh nhạt, bảy năm là chán. Một câu thành ngữ của người Trung Quốc về hôn nhân và tình yêu. Ý chỉ một mối quan hệ qua ba năm thì chỉ còn toàn là đau khổ, qua năm năm sẽ dần lạnh nhạt, đến bảy năm sẽ hoàn toàn chán nản.)
Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng, bật cười. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bọn chúng muốn hỏi vấn đề gì liên quan đến tà ám, không nghĩ đến mấy tên tiểu mao đầu kia nghiêm túc như vậy thỉnh giáo hắn vấn đề tình cảm. Vừa định cười nói mấy tiểu tử miệng còn hôi sữa các ngươi từ nơi nào hiểu được mấy cái chuyện tình tình ái ái này, lại đột nhiên nghĩ tới, tầm tuổi như Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng sắp đến lúc thành gia lập thất rồi. Lam Cảnh Nghi cũng không thèm để ý đến nụ cười bỗng nhiên sượng lại nơi khóe miệng hắn, chỉ bất mãn nói:
"Này, ngươi cười cái gì đấy? Ngươi và Hàm Quang Quân cũng bên nhau bảy tám năm rồi, hai người không có cái gọi là thất niên chi dương* sao?"
([*] Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn kiếp không thể tái hợp.)
Ngụy Vô Tiện thu lại suy nghĩ, liếc mắt nhìn cậu một cái, cảm thấy tên tiểu tử này càng ngày càng lớn mật, đến chuyện tình cảm của Hàm Quang Quân cũng dám tọc mạch.
"Phu thê với nhau mỗi người một ngả chẳng qua chỉ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là, giống như nữ tử này, chỉ biết đòi hỏi chứ không chịu nỗ lực. Nếu như nàng thật tâm yêu trượng phu của mình thì sau khi thành thân dù sao đi chăng nữa cũng không vô cớ gây rối như vậy. Lòng người không phải là sắt đá, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng có thể chuyển biến theo hướng hai người ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Còn thứ hai, chính là như nam tử kia, ngày trước luôn cho rằng nàng là người ôn nhu thiện lương, sau khi thành thân lại phát hiện ra một mặt khác của nàng, cảm thấy không thể chấp nhận được, đương nhiên là tình cảm không thể bền lâu.
"Vậy, ngươi..."
Lam Cảnh Nghi thật sự không thể không nghĩ tới đoạn thời gian lúc Ngụy Vô Tiện vừa sống lại, trên mặt trang điểm theo cái kiểu điên điên khùng khùng kia. Thật sự một lần nữa không thể không bội phục Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một lúc, sau đó cười ha ha:
"Làm gì mà muốn nói lại thôi thế, có bộ dạng nào của ta mà Lam Trạm chưa từng thấy qua? Dáng vẻ tệ hại nhất của ta không phải cũng bị Hàm Quang Quân nhà các ngươi nhìn thấy rồi sao."
Lúc niên thiếu phong quang vô hạn một thoáng kinh hồng gặp nhau, thời điểm bị vạn người mắng chửi toàn thân đầy máu cũng chứng kiến, dáng vẻ chìm sâu trong dục vọng không muốn người ta biết đến cũng bị nhìn thấy. Đã từng tranh chấp, đã từng đùa giỡn, đã từng không đội trời chung, cũng đã từng kề vai chiến đấu. Cùng nhau đi qua bao ngày tháng mưa gió, đến cuối cùng vẫn là sóng bước bên nhau.
"Bảy năm đã là cái gì, dáng vẻ tuấn mỹ của Hàm Quang Quân nhà ngươi, nhìn năm mươi năm, một trăm năm cũng sẽ không chán đâu."
"Chán cái gì?"
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến da đầu người khác tê dại vang lên phía sau. Đám tiểu bối theo bản năng liền đứng thẳng người lên, chột dạ hô một tiếng Hàm Quang Quân. Mà cái chân đang gác trên bàn của Ngụy Vô Tiện cũng bỏ xuống từ lúc nào, ngồi vô cùng đoan chính, hai mắt cong lên, cười cười nhìn Lam Vong Cơ. Hắn vươn tay trái ra, chỉ chỉ vào vệt đỏ trên cổ tay, nói:
"Tối qua bị muỗi cắn, thật ngứa! "
Lam Vong Cơ vừa liếc mắt qua đã biết dấu vết kia là do mình để lại, liền nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay hắn, nói:
"Quay về sẽ giúp ngươi bôi thuốc."
Ngụy Vô Tiện rõ ràng là cố gắng nín cười, vẫn ngại mấy tiểu bối ở đây, không dám giở trò, càng không dám làn càn, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay người kia một cái. Một đám đệ tử Lam gia đột nhiên cảm thấy mình thừa thãi, vô cùng thừa thãi. Nhưng cũng may mà Lam Vong Cơ rất nhanh liền nhớ ra bọn họ, quay đầu lại liếc một cái. Lam Cảnh Nghi kinh nghiệm đầy mình ngay lập tức từ trong cái liếc mắt này tìm được một bậc thang đáng giá ngàn vàng mà bước xuống:
"Hàm Quang Quân, chúng con ra sau núi xem các sư đệ luyện kiếm đến đâu rồi."
Vừa dứt lời, một đám người liền nhân cơ hội này nối đuôi nhau mà đi ra ngoài.
Cửa chỉ vừa khép lại, hai đôi môi liền không nhịn được mà quấn quýt với nhau.
Hoàng hôn chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên mặt đất tạo thành từng mảng pha tạp, hai bóng hình đổ dài trước bàn tạo thành một cảnh tượng ấm áp của những người yêu nhau.
Tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thời gian chỉ tặng thêm cho bọn họ cái gọi là "trải nghiệm". Giống như lúc này, chân Ngụy Vô Tiện đã gập lại thành một đường cong xinh đẹp, không ngừng cọ xát vào bên hông của Lam Vong Cơ, trong lòng thầm than nếu như Lam Vong Cơ còn không buông tha cho bờ môi của hắn thì chỉ cần hôn thêm một chút nữa thôi là hắn sẽ liền bắn ra mất.
Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua cửa, vì thế tiếng thở dốc cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng trở thành thanh âm nỉ non như có như không.
"Lam Trạm, ngươi còn nhớ năm đó chúng ta đã ngồi học ở cái bàn nào không?"
Như thường lệ, năm nào giữa hè cũng sẽ có những nhóm đệ tử được đưa tới Cô Tô cầu học, số lượng bàn học ở Lan thất chỉ nhiều lên chứ không hề ít đi. Vốn dĩ hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ đến Lam Vong Cơ sẽ thật sự ôm mông hắn bế lên, vòng qua bình phong đi về phía sau Lan thất.
Đương nhiên là y nhớ rõ, ngay cả tiếng ve kêu đặc biệt ồn ào náo động của mùa hè năm đó cũng khắc sâu trong trí nhớ y. Đó là một sự khởi đầu không hề có trong dự tính, y bước vào phòng học này, sau đó gặp được ánh mặt trời rực rỡ nhất trong cuộc đời mình.
Những điều giấu kín trong lòng, những suy nghĩ chưa thông suốt, những tâm sự băn khoăn năm đó, hiện giờ dù làm cách nào cũng không thể thay đổi.
Những lần kề vai sát cánh rồi để tuột mất nhau, không biết phải làm như thế nào, chỉ đành cam tâm tình nguyện để năm tháng trôi qua.
Trước kia bỏ lỡ ngươi, đến khi gặp lại nhất định sẽ không buông tay, sớm sớm chiều chiều ở cạnh nhau.
Hiện giờ nhớ đến rõ ràng như vậy. Bảy năm, mười năm, năm mươi năm, một trăm năm sau... đến khi hoài niệm, cũng sẽ không quên dù chỉ một chút.
Bọn họ luôn luôn, luôn luôn, ở đây cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com