Series: Những tháng ngày trên sườn núi
#1. Studio 302
★ AU Hiện đại, Khoa Âm nhạc Kỷ × Khoa Mĩ thuật Tiện
★ Vong Tiện cùng cấp, có một chút niên hạ. Pỏn gần 10k chữ, edit xong phi thăng luôn ಥ‿ಥ
★ Tên truyện là tên studio cũ của tác giả hồi còn học đại học =))))))))))))
...
Mười giờ tối thứ sáu. Chương 2 trong Bản giao hưởng thứ 9 [1] của Antonín Leopold Dvořák - "Goin' Home" vang lên trên hành lang của Học viện Âm nhạc, Lam Vong Cơ gấp gọn lại bản nhạc phổ, đúng giờ rời khỏi phòng luyện đàn.
[1] Bản giao hưởng số 9 ở cung Mi thứ "Từ thế giới mới", thường được gọi là "Bản giao hưởng thế giới mới" (New World Symphony).
Học viện Âm nhạc luôn là toà nhà đóng cửa đúng giờ nhất trong năm học viện của Đại học Nghệ thuật [2]. Sau giờ luyện đàn, Lam Vong Cơ thường về kí túc xá để tắm rửa, ôn tập hoặc nghỉ ngơi - học sinh học ở nơi này quả thực là đáng ghen tị nhất trong trường Đại học Nghệ thuật. Thế nhưng hôm nay anh không trực tiếp trở về phòng nghỉ mà lại tới bếp chung của kí túc xá để nấu mì - một tô mì súp kem thơm phức, nấu xong thì bỏ vào hộp đựng đồ ăn tiện lợi rồi mới về kí túc xá.
[2] Năm học viện bao gồm Âm nhạc, Mĩ thuật, Vũ đạo, Hí kịch, Điện ảnh.
Trường học của bọn họ được xây dựng trên một ngọn núi, kiến trúc và sự phân bố của các toà nhà được thiết kế rất tỉ mỉ. Học viện nào có giờ giấc học tập và nghỉ ngơi càng bình thường thì cách kí túc xá càng xa: Học viện Âm nhạc nằm dưới sườn núi cách kí túc xá tới 800m, còn Học viện Mĩ thuật nằm ở đối diện kí túc xá, chỉ cách 200m.
Khoa Mĩ thuật là một trong số những khoa của trường có giờ giấc sinh hoạt rất khiến người ta đau lòng thương xót.
Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ kĩ, sau khi nhập học không lâu, bạn cùng phòng Khoa Mĩ thuật của anh đã âm mưu trèo qua cửa sổ để về phòng vì về muộn quá giờ đóng cổng.
...
Thời điểm năm nhất mới nhập học, phòng ở trong kí túc xá được sắp xếp ngẫu nhiên cho tất cả các sinh viên mới không kể khoa nào. Khi ấy Lam Vong Cơ được chia phòng chung với một sinh viên thuộc Khoa Điện ảnh, một người Khoa Hí kịch và một người nữa của Khoa Mĩ thuật. Phòng ngủ là kiểu phòng dành cho bốn người, cao chừng 4,2m, bảng tên của bốn sinh viên được treo trên cửa theo thứ tự các giường. Vào phòng, đầu tiên là cửa ra vào, hai bên có nhà vệ sinh riêng biệt, sau đó là lối đi được chia ra bởi hai dãy giường tầng bên trái và bên phải. Tủ quần áo và bàn học ở bên dưới, cuối cùng là cửa sổ kính sát đất và một bồn rửa được lắp ngoài ban công nhỏ. Anh bốc thăm được giường ngủ ở dãy bên phải gần cửa sổ, bên cạnh "Ngụy Vô Tiện - Khoa Mĩ thuật".
Tương tác giữa Lam Vong Cơ và người bạn học cùng phòng thuộc Khoa Mĩ thuật này không tính là nhiều. Lần gần nhất là ngày họ chuyển đồ đạc đến kí túc xá trước khi khai giảng: Hai người hỗ trợ cùng nhau đặt hai tấm đệm lên giường, đồng thời cũng chỉnh sửa bộ định tuyến và đường dây kết nối mạng trong phòng.
Sau khi học kì bắt đầu, Lam Vong Cơ phát hiện thói quen sinh hoạt của hai người họ cực kì khác biệt. Thường thì khi anh đang chuẩn bị đi ngủ, cậu ta mới chạy vào kí túc xá suýt soát giờ đóng cửa, sau đó lại ở trong phòng sinh hoạt chung cho đến nửa đêm; buổi sáng lúc anh đã đi học, Ngụy Vô Tiện vẫn đang trên giường trùm chăn ngủ khò khò, thậm chí ngủ đến tận lúc anh đã học xong hai tiết rồi vẫn còn chưa tỉnh.
Tới một đêm gần tuần thi giữa kì đầu tiên, Lam Vong Cơ đang định đóng cửa sổ sát đất lại rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng lúc mở rèm cửa ra, anh lại lập tức bốn mắt nhìn nhau với Ngụy Vô Tiện đang bò trên ban công như con khỉ.
"Giờ cấm là mười hai giờ. Người về muộn phải mượn thẻ ra vào ban đêm của phòng quản lí." Lam Vong Cơ vừa mở cửa sổ ra cho cậu, vừa dặn dò.
"Ây dà cậu Vong Cơ à ~ Đừng cứng nhắc như vậy mà ~" Ngụy Vô Tiện xách giày chui vào phòng, "Cậu có biết mượn thẻ đi lại ban đêm trong tuần thi khó đến thế nào không? Hầy, mấy em bé ngoan ngoãn mạnh khoẻ ở Khoa Âm nhạc như cậu chắc chắn không biết đâu."
Ngụy Vô Tiện nói không sai, muốn mượn thẻ đi lại buổi tối trong kì thi thực sự vô cùng khó khăn. Sau này còn có vài người nhanh trí ở mấy khoa khác truyền lại một kinh nghiệm, đó là "Dùng xong thẻ đi đêm thì giấu trong bồn hoa, tạo phúc cho người về muộn tiếp theo", hoặc đơn giản trực tiếp thức xuyên đêm luôn trong hội trường. Phòng ngủ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở tầng hai, phía sau kí túc xá lại là dốc núi và đường mòn dành cho người đi bộ, đối với thanh niên cường tráng trẻ trung mười tám đôi mươi này thì trèo cửa sổ về phòng thuận tiện hơn nhiều so với làm thủ tục mượn thẻ đi lại ban đêm.
Ngụy Vô Tiện có ngoại hình điển trai xuất chúng, quan hệ rộng rãi, tham gia hoạt động tập thể cũng nhiều. Ban đầu Lam Vong Cơ tưởng rằng Ngụy Vô Tiện về muộn là vì tụ tập ham chơi, thế nên ánh mắt của anh luôn tràn đầy bất đắc dĩ trong những lần mở cửa sổ lúc nửa đêm cho hắn. Có một đêm nọ Ngụy Vô Tiện không về phòng ngủ, tới sáng hôm sau lúc Lam Vong Cơ lên lớp, anh đi qua phòng sinh hoạt chung mới thấy Ngụy Vô Tiện cùng vài người bạn học đang nằm phơi thây trên chiếc sofa hình chữ L, xung quanh đầy những bản vẽ phác thảo rải rác lộn xộn. Lúc này anh mới hiểu được, sinh viên của Khoa Mĩ thuật rất khó để kịp hoàn thành tác phẩm cho tuần thi nếu như không thức xuyên đêm. Sau này mỗi lần anh mở cửa sổ giúp Ngụy Vô Tiện, ánh mắt sẽ bớt đi một chút bất đắc dĩ, lại thêm một chút quan tâm.
Không lâu sau đó, Lam Vong Cơ lại biết thêm được một điều: Ngụy Vô Tiện là thiên tài sáng tác xuất sắc số một số hai của Khoa Mĩ thuật. Vào cuối học kì, Lam Vong Cơ được mời tham gia triển lãm đánh giá của Khoa Mĩ thuật, trên bức tường của hội trường mĩ thuật chính là tất cả các tác phẩm của sinh viên năm nhất. Chỉ có bức tranh của Ngụy Vô Tiện kia, bên trong bố cục và kết cấu ổn định là nét vẽ phóng khoáng sinh động, tông màu lôi cuốn người thưởng thức như nhập vào trong tranh, khiến tất cả các giáo sư và bạn học một khi đã nhìn là chẳng thể rời mắt nổi. Khi Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt một hồi lâu, quay đầu lại thì thấy nụ cười kiêu ngạo của Ngụy Vô Tiện, sự ngăn cách lạnh nhạt như có như không giữa hai người trong suốt một học kì ngay lập tức sụp đổ.
Tới học kì tiếp theo, thi thoảng Ngụy Vô Tiện sẽ mời Lam Vong Cơ tới thăm triển lãm của hắn, hắn cũng đôi khi chạy tới nghe buổi diễn tấu của Lam Vong Cơ. Hai người ở cùng một phòng kí túc xá, sau này lại thường xuyên cố ý vô tình ăn cơm cùng nhau, quan hệ của cả hai cũng theo đà mà trở nên ấm áp nhiệt tình hơn. Đồng thời, hai người họ cũng âm thầm cảm giác được, giữa đôi bên dường như có gì đó đang ấp ủ.
Mà phần tình cảm say lòng người ấy, hoàn toàn trào dâng, tuôn chảy, là vào một đêm mưa đầu xuân...
...
Sự xuất chúng của Ngụy Vô Tiện tạo ra rất nhiều ngoại lệ cho hắn. Ví dụ như hắn có thể sử dụng không gian trống trong studio của sinh viên năm ba, còn được giáo sư đặc cách chỉ tên tham gia triển lãm mà sinh viên năm nhất vốn không được tham dự.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện cầu khẩn Lam Vong Cơ làm người mẫu của hắn khi sáng tác tác phẩm. Sinh viên Khoa Mĩ thuật thường rất thích dùng người mẫu là người của Khoa Vũ đạo hoặc Khoa Hí kịch, bởi vì họ đều đã được đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp để có một vóc dáng cân đối và đường nét hoàn hảo. Trùng hợp là cũng có một người bạn học Khoa Hí kịch cùng phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khăng khăng chọn Lam Vong Cơ bằng mọi giá. Lam Vong Cơ thật sự không lay chuyển được sự đeo bám dai dẳng lì lợm của Ngụy Vô Tiện, từ chối chưa được mấy lần cũng đành phải nhận lời.
Vào một buổi tối chủ nhật cuối tuần với ba ngày nghỉ liên tiếp, Lam Vong Cơ ngồi trên một cái đài triển lãm thấp tạm dựng lên trong Studio 302 của Học viện Mĩ thuật, chậm rãi cởi áo khoác ngoài và áo của mình ra. Đêm trong những ngày đầu xuân còn hơi lạnh, Ngụy Vô Tiện chu đáo đặt một chiếc lò sưởi điện trên chiếc bàn cạnh đài triển lãm. Ánh sáng màu cam ấm chiếu ra từ ống đèn huỳnh quang, khiến cho làn da vốn trắng trẻo của Lam Vong Cơ nhiễm lên chút phớt hồng. Lam Vong Cơ chưa từng được đào tạo với tư cách người mẫu, Ngụy Vô Tiện sợ anh không quen ngồi yên một tư thế trong thời gian dài, vậy nên hắn để anh thử một vài tư thế trước rồi chụp lại bằng máy ảnh kĩ thuật số - từng bộ phận, từng góc độ.
Có chút hành động thực sự rất khó nói nên lời, sau khi Ngụy Vô Tiện nhận được sự đồng ý của Lam Vong Cơ thì trực tiếp tự tay sắp đặt cho anh. Tay của hắn hình như còn nóng hơn cả không khí đang được lò sưởi điện hun nóng; khoảnh khắc chạm vào cơ thể, Lam Vong Cơ cảm thấy da mình như bị bỏng vậy, bàn tay nóng rực như thể muốn để lại dấu ấn trên cánh tay mình. Theo những tư thế qua lại càng ngày càng quấn quýt, hai người lại càng có nhiều những tiếp xúc gần gũi hơn, và bầu không khí trong phòng làm việc cũng càng lúc càng trở nên mờ ám.
Một tiếng sấm rền vang lên trên bình nguyên phía đằng xa, tựa như tiếng trống phối âm báo hiệu âm hưởng đầu tiên của một khúc nhạc. Lồng ngực Lam Vong Cơ cũng đang đánh từng hồi trống, và khi Ngụy Vô Tiện quỳ xuống một gối hết sức thành kính trước mặt anh, cầm lấy tay anh, anh cảm tưởng như trái tim mình dường như cũng đang cộng hưởng với tiếng sấm rền ngoài cửa sổ. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào tay Lam Vong Cơ, chẳng biết đang nghĩ đến điều gì; còn Lam Vong Cơ lại nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu với mái tóc đen tuyền của Ngụy Vô Tiện, âm thầm cầu cho nhịp tim thình thịch nặng nề của mình có thể được tiếng sấm hoàn hảo che lấp.
"Thật xinh đẹp..." Tiếng thì thầm rất nhỏ của Ngụy Vô Tiện vang lên phá vỡ không khí yên lặng này. Lam Vong Cơ trong chốc lát không kịp nghe rõ. Khi anh đang tự phát lại, tự phân tích câu nói mơ hồ như có như không đó, lại chợt thấy Ngụy Vô Tiện nâng bàn tay kia lên trước mặt, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn khẽ trên đốt ngón tay anh.
Đột nhiên, một tiếng sấm mùa xuân rơi xuống gần đó, sàn nhà của cả tòa Học viện Mĩ thuật rung lắc lên. Ngọn đèn trên trần cũng lập lòe ánh sáng, đánh thức hai người đang ngơ ngẩn trong phòng làm việc. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn, vừa ngẩng đầu chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã đối diện với ánh mắt của Lam Vong Cơ. Một đợt nóng rực đột ngột xông lên mặt, hắn cuống quýt lùi lại, đứng dậy lao ra khỏi studio không dám quay đầu nhìn, chạy vào trong mưa.
Khi Lam Vong Cơ mang theo ba lô và máy ảnh của Ngụy Vô Tiện trở về phòng ngủ, cửa không đóng lại, đèn cũng không mở, anh nương theo đèn đường ngoài cửa sổ khó khăn lắm mới thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Ngụy Vô Tiện ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ sát đất, tự co bản thân lại thành một cục nho nhỏ, toàn thân ướt sũng vì nước mưa, thoạt trông vừa yếu đuối vừa đáng thương. Lam Vong Cơ đặt túi nhỏ túi lớn trên người xuống, lấy một cái khăn tắm từ tủ quần áo ra, đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Anh bao từ đầu đến chân cả người hắn trong chiếc khăn tắm, sau đó nắm lấy cổ tay hắn muốn kéo người lên.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không động đậy.
Lam Vong Cơ thở dài, cũng ngồi xuống, nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng ngời từ sau những sợi tóc nhỏ vụn. Sau đó, dưới ánh nhìn lom lom của đôi mắt kia, anh nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, tái hiện lại một màn vừa xảy ra cách đây không lâu trong studio - đặt một nụ hôn dịu dàng tại vị trí giống như khi nãy trên ngón tay mảnh khảnh - với thái độ rõ ràng và kiên định. Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện chỉ hơi hơi cuộn lại, không rút tay lại cũng không né tránh. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn gương mặt Ngụy Vô Tiện, phát hiện một tia sáng mơ hồ lóe lên trong đôi mắt đen đang sững sờ: Câu trả lời đơn giản đã quá dễ nhận ra rồi.
Anh đặt tay Ngụy Vô Tiện lên trước ngực mình, vươn tay nâng lấy gương mặt nhỏ nóng bỏng dưới khăn tắm ấy, phủ môi mình lên đôi môi đang hơi hé mở, từ mân mê quyến luyến đến gặm cắn cuồng nhiệt. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, được Lam Vong Cơ kéo đứng dậy nhét vào phòng tắm.
Lam Vong Cơ vốn muốn định xoay người đi ra ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cố gắng hết sức ôm lấy anh, ngực và bụng kề sát vào lưng, bị sức nóng của tình nhiệt bùng phát rồi bao vây trong phòng tắm. Quần áo của cả hai đều bị đối phương làm ướt nhẹp, trông như một lớp màng mỏng dán lên bên ngoài cơ thể, không thể che giấu bất kì cái gì, kể cả làn da nóng bỏng, lồng ngực vững chãi và nhịp tim đang đập loạn.
"Lam Vong Cơ, cậu nghe tôi nói," Ngụy Vô Tiện tựa trán vào hõm vai Lam Vong Cơ, cố gắng điều hoà nhịp thở, nói: "Vừa nãy ở studio... Xin lỗi, tôi cảm thấy tôi thích cậu." Hắn ngừng một lát, rồi sau đó lại dùng thanh âm khàn khàn của mình bổ sung: "Chính là cái kiểu "thích" mà muốn hôn cậu, muốn lên giường với cậu ấy."
Lam Vong Cơ vuốt nhẹ lưng hắn, yên lặng suy nghĩ một hồi mới nói: "Không cần phải nói xin lỗi vì chuyện này."
Về phương diện kết bạn hay mở rộng mối quan hệ, anh tự biết là mình lực bất tòng tâm. Anh không hiểu và cũng không giỏi về nó, từ nhỏ đã không ít lần bị gắn mác "lạnh lùng" lên người dù chưa từng cố ý thờ ơ xa cách với những người bạn đồng trang lứa. Dần dà, quanh người anh đã tự động hình thành một rào cản mang tên "giữ khoảng cách ba thước với tất cả mọi người", cũng rất lâu rồi anh chưa có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người khác.
Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên trong suốt những năm qua.
Mà Lam Vong Cơ phát hiện: Khi ánh mắt của Ngụy Vô Tiện rơi vào trên người mình, dường như chính anh đang được tắm trong một bầu trời ánh dương rực rỡ; khi sức nóng từ lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện truyền tới ngực anh qua cổ tay, qua cánh tay, gần như ngay lập tức làm tan chảy dục vọng đã đóng băng từ rất lâu của anh. Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai anh, ngẩng đầu nhìn thẳng rồi hỏi: "Vậy còn cậu? Hành động vừa rồi của cậu là có ý gì?"
Lam Vong Cơ trả lời rõ ràng từng chữ: "Cũng giống như cậu."
[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Bởi vì là quà kỉ niệm nên không đặt pass đâu nhé, mình di dời hàng hoá sang bên kia để không bị wattpad quét thôi 🥲 chứ mình cũng muốn đăng full bên này lắm...]
Sau khi kết thúc kì nghỉ, bạn cùng phòng đã nhanh chóng nhận ra quan hệ của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhưng mọi người đều âm thầm không nói gì, vẫn tiếp tục ở chung với nhau như bình thường. Tinh thần học đường của Đại học Nghệ thuật là phóng khoáng không gò bó, không chỉ không có thành kiến đối với đồng tính luyến ái mà còn hết sức cởi mở. Chỉ là kí túc xá dù sao cũng là nơi sinh hoạt chung, hai người cũng không tiện thường xuyên ve vãn nhau ở đây. Đây là một vấn đề, nhưng cũng không thành vấn đề, bởi vì hai người họ đã bắt đầu đi dò la vài địa điểm thích hợp trong vườn trường rồi.
Học trường nghệ thuật tiện lợi như vậy đấy.
...
Địa vị xuất sắc của Ngụy Vô Tiện giúp hắn giữ vững vị trí VIP trong Studio 302 suốt bốn năm đại học. Hắn có quyền được miễn tuyển chọn, năm nào cũng chiếm cứ vị trí cố định được cho là tốt nhất của phòng làm việc, hơn nữa còn có một "giường ngủ" ở trên gác mái nhỏ.
Lam Vong Cơ nấu mì xong, quen cửa quen nẻo đi vào Học viện Mĩ thuật qua một cánh cửa bí mật. Lúc đi tới trước cửa Studio 302, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngồi trước bức tranh sơn dầu số một trăm còn dang dở của hắn, chống cằm trầm tư suy nghĩ. Nhận được tin nhắn của Lam Vong Cơ khiến hắn đột nhiên bừng tỉnh, ngay khi vừa xông tới mở cửa bèn nói ngay với người kia: "Lam Trạm, anh muốn sửa lại bố cục bức tranh, giúp anh một chút đi!"
Lam Vong Cơ vào nhà tắm thay áo choàng tắm dài, lúc quay lại Studio 302 đã thấy Ngụy Vô Tiện ăn mì ngon lành trên chiếc bàn được kê tạm thời trong chỗ làm việc. Có lẽ là sợ bị bẩn hoặc muốn mát một chút, hắn kéo đồng phục làm việc liền thân xuống đến eo, để lộ ra áo thun không tay màu đen ôm sát thân người cùng hai cánh tay trần trụi màu mật. Hai ống tay áo được buộc trước người hắn, có cảm giác một bộ quần áo làm việc tiện dụng lại được hắn mặc ra loại phong cách trào lưu xu hướng vậy.
Tuy Ngụy Vô Tiện không cao bằng Lam Vong Cơ, nhưng dáng người cũng rất mảnh mai cân đối, nước da được luyện thành màu sắc đầy khoẻ khoắn do phải hoạt động ngoài trời thường xuyên; việc học mĩ thuật cũng phải bê đồ nặng nhiều, vậy nên hắn cũng có cơ bắp rắn chắc. Mà Lam Vong Cơ đã sớm gom hết tất cả mọi đẹp đẽ của hắn vào trong mắt, hiện tại ánh nhìn của anh đối với Ngụy Vô Tiện tuyệt nhiên không mang theo chút ham muốn nào, ngay thẳng mà lại dịu dàng. Ngụy Vô Tiện ăn hết bát mì, ngẩng đầu chợt nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ phía bên kia. Hắn bèn mãn nguyện liếm liếm nước sốt màu trắng sữa còn lại bên khoé môi, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ nhíu mi lúng túng nhìn đi chỗ khác. Hắn biết rõ sau mỗi lần làm mấy cái hành động nhỏ như này, hắn đều có thể chọc ghẹo Lam Vong Cơ rất dễ dàng, làm người ta không biết rốt cuộc hắn đang vô tình hay cố ý.
"Chúng ta bắt đầu đi!" Ngụy Vô Tiện bỏ bát đũa xuống, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Chỗ làm việc của Ngụy Vô Tiện nằm dưới cầu thang thông lên gác mái, không chỉ rất rộng rãi mà còn có tính riêng tư, hắn đặt cái đài cho người mẫu sử dụng vào sát trong tường. Lam Vong Cơ cởi thắt lưng, bỏ quần áo, treo áo choàng tắm lên thành ghế bên cạnh, trần như nhộng mà ngồi trên đài người mẫu, tư thế ngồi yên bất động giống hệt như nhân vật phác thảo trong bức tranh sơn dầu. Đương nhiên, nguyên mẫu của nhân vật này cũng chính là Lam Vong Cơ.
Từ khi học kì sau của đại học bắt đầu, Ngụy Vô Tiện đã coi Lam Vong Cơ như người mẫu độc quyền hơn hai năm, nên hiện tại anh cũng đã quá quen với việc bị Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm quan sát trong trạng thái không một mảnh vải che thân như thế này. Thực ra quan hệ của hai người họ đã được xác định từ trước khi anh làm người mẫu khoả thân rồi, nên cũng đã quen trần truồng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Bình thường, Ngụy Vô Tiện sẽ ngồi ở một cái ghế xếp cách xa anh hai mét, tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực và thỉnh thoảng có khi vô thức chạm lên mũi, dính lên chút sơn - giống như bây giờ. Sau đó, khi trong đầu hắn bắt đầu hiện lên ý tưởng nào đó, hắn sẽ chồm người về phía trước, chống tay lên cằm và nhìn người mẫu của hắn bằng đôi mắt sáng như đuốc.
Có đôi khi Lam Vong Cơ cảm thấy ánh mắt kia cũng không phải là tập trung cao độ, mà là... như hổ rình mồi.
Cảm giác của anh tám chín phần mười là đúng. Sau khi vẻ mặt như lang như hổ kia của Ngụy Vô Tiện xuất hiện, hắn hẳn sẽ đứng lên, tiến lại gần trước mặt người mẫu - giống như thế này này - và bắt đầu điều chỉnh tư thế cho anh.
Ngụy Vô Tiện đẩy vai Lam Vong Cơ khiến anh cũng phải theo đó từ từ ngửa ra, hai bàn tay chống xuống đất, đầu gối phải gập lại để thích ứng dần dần khi trọng tâm đang dần lệch về đằng sau, ngực và nơi riêng tư đều bị phơi bày sạch sẽ dưới ánh đèn màu trắng ấm áp. Ngụy Vô Tiện lùi lại hai bước, thoả mãn ngắm nghía, sau đó lại tiến tới ngồi luôn lên đùi người mẫu đang thả ở bên ngoài mép ghế. Hắn tiếp tục đùa bỡn tay chân của người mẫu, lúc thì nâng cằm, lúc thì xoa vai.
Trong đó, cái thứ có số lần bị cố tình đùa nghịch nhiều nhất chắc chắn thuộc về bộ phận to lớn nằm giữa hai chân Lam Vong Cơ kia. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve nó một lát, chạm lên rồi bao bọc nó trong lòng bàn tay một lát, cuối cùng trực tiếp cầm lấy, vuốt xoa lên xuống không ngừng. Cảm nhận được món đồ kia của Lam Vong Cơ đang dần lớn lên trong tay mình, Ngụy Vô Tiện cười đầy khiêu khích, nói: "Lam Trạm, người mẫu chuyên nghiệp sẽ không cứng lên khi đang làm việc đâu..."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ trả lời: "Hoạ sĩ chuyên nghiệp trong lúc làm việc cũng sẽ không..." Quần áo xộc xệch rồi tán tỉnh người mẫu như thế này.
Ngụy Vô Tiện đã cởi một nửa đồng phục làm việc ra thì cũng không mặc lại hẳn hoi nữa. Bây giờ hắn dứt khoát cởi luôn hai cái tay áo trước người và cả bộ quần áo xuống hết, chỉ còn áo thun màu đen, một chiếc quần boxer nam màu đỏ vừa vặn... cùng với một cái lều trại nhỏ dựng lên dưới thân. Hắn không hề tỏ ra xấu hổ chút nào cả, cởi xong thì lại ngồi lên người Lam Vong Cơ bắt đầu động tay động chân, đồng thời cũng nhẹ nhàng dùng môi mình mổ cắn dây dưa với đôi môi của Lam Vong Cơ.
Thực ra Lam Vong Cơ biết rõ, Ngụy Vô Tiện cực kì hiểu biết và làm chủ rất tốt mọi kiến thức liên quan đến cấu tạo cơ thể con người. Cho dù người mẫu trước mặt không thoát y, hắn cũng có thể vẽ ra chính xác kết cấu khung xương và cơ bắp - vậy nên, người mẫu có thoát y hay không, hay thậm chí có người mẫu hay không, đều là không cần thiết đối với Ngụy Vô Tiện.
Vì vậy, từ trước đến giờ, lí do để Ngụy Vô Tiện mời anh làm người mẫu cũng chẳng có cái nào chính đáng cả.
[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Bởi vì là quà kỉ niệm nên không đặt pass đâu nhé, mình di dời hàng hoá sang bên kia để không bị wattpad quét thôi 🥲 chứ mình cũng muốn đăng full bên này lắm...]
...
Lam Vong Cơ lấy khăn ướt trên bàn làm việc của Ngụy Vô Tiện đi lên, Ngụy Vô Tiện ôm gối ôm, dang rộng hai chân, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh sofa làm sạch cho hắn.
"Lam Trạm, anh cảm thấy đây chắc chắn sẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất của anh trong bốn năm đại học này."
Lam Vong Cơ đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần; mà mỗi lần Ngụy Vô Tiện nói đi nói lại, hắn lại luôn có thể tự đột phá chính mình hết lần này đến lần khác và tạo ra một tác phẩm mới đỉnh cao hơn. Nhưng bây giờ, bọn họ đã càng lúc càng gần ngày tốt nghiệp, những lời này cũng càng sắp trở thành hiện thực.
"Nếu phải vứt bỏ những bức tranh này sau khi tốt nghiệp hoặc bị các phòng trưng bày nghệ thuật tùy tiện bán đi, anh sẽ tiếc lắm luôn ấy." Ngụy Vô Tiện có chút buồn buồn nói, "Anh muốn tìm một người sưu tầm tốt cho chúng."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Em..."
"Chủ đề truyền tải của bức tranh này là vẻ hài hoà bên ngoài của xã hội và sự tự xung đột trong bản thân mỗi cá nhân, là một mô hình thu nhỏ của xã hội hiện đại... Ừm? Em muốn mua tranh của anh sao?" Ngụy Vô Tiện vừa tiếp tục nói, vừa ngoéo ngón trỏ của mình ra hiệu Lam Vong Cơ lại gần. Chờ Lam Vong Cơ tiến đến, hắn ghé vào tai anh nói nhỏ: "Phòng trưng bày muốn kí hợp đồng cùng anh nói với anh là, tranh anh có mức giá tầm này nè..."
Nghe xong chuỗi số dài kia, Lam Vong Cơ hơi giật mình trố mắt; còn Ngụy Vô Tiện thì lùi lại, nhoẻn miệng cười toe toét với anh.
Đương nhiên Lam Vong Cơ không phải là không thể mua nổi. Chỉ là anh biết người học nghệ thuật có rất nhiều người ôm tài nhưng không gặp thời, rẽ sang con đường khác, bởi vậy anh vô cùng vui mừng vì tình nhân tài hoa nhà mình có địa vị cao đến vậy.
"Với cái giá này thì em có mua được không? Hẳn là không mua được rồi! Phải làm sao đây ta?" Ngụy Vô Tiện nói một tràng như pháo nổ, không cho Lam Vong Cơ có cơ hội chen vào nửa câu, "Hầy, nếu mà em thật sự muốn thì anh cũng không phải không thể bán cho em. Không thì thế này, em dùng thân báo đáp đi! Chấp nhận trả góp!"
Lam Vong Cơ: "......"
Sau đó, tất cả mọi người từ trên xuống dưới cả Khoa Mĩ thuật đều biết: Ngụy Vô Tiện - nghệ thuật gia tân binh với tài năng thiên bẩm có một người sưu tầm tranh trung thành số một. Anh ta đã mua lại tác phẩm đầu tiên của hắn từ đại học năm cuối khi Ngụy Vô Tiện còn chưa bước chân vào thị trường, tầm nhìn đầu tư còn khá độc đáo. Người sưu tầm này thậm chí còn trở thành một khách VVIP, với đặc quyền được tận hưởng một "buổi biểu diễn có hướng dẫn riêng" vào đêm trước ngày Ngụy Vô Tiện mở triển lãm nữa cơ.
Hoàn.
mng đừng quên gửi lại một vài lời cảm ơn đến với tác giả nhaaa^^ mình có gửi link wattpad bản dịch cho tác giả và chị ấy sẽ rất vui nếu thấy được đó hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com