#1. Tình trước bình minh
#1. Tình trước bình minh
Edit: _limerance
Lời editor: Tác giả dùng bối cảnh lịch sử cộng với khá nhiều từ lóng, nên nếu có sai sót gì thì hi vọng mọi người sẽ góp ý thiện chí cho mình nhớ. Cảm ơn mọi người nhiều.
...
"Hai ta bên nhau cùng đợi hừng đông
Hay ấp ủ chìm trong mộng tưởng
Dùng đôi môi này để bóc trần những mơ màng không thể nói thành lời"
—— "Xuân Quang Xạ Tiết", Trương Quốc Vinh.
Ngày 1 tháng 2 năm 1997, tức ngày 24 tháng 12 năm Bính Tý, ba ngày trước khi đến Lập Xuân.
1.
Cảnh sát Cửu Long phát động chiến dịch truy bắt băng đảng xã hội đen, kết hợp với 4 công an quận bắt được 120 người, trong đó có 9 người còn đang là học sinh. Điệp viên ngầm nằm vùng một năm để tra chứng cứ, đã hi sinh anh dũng khi chống lại tội phạm.
Tiêu đề báo chẳng có gì mới mẻ. Lật trang.
Đằng sau là các cơ sở kinh doanh lợi dụng lỗ hổng để làm ăn, công ty bách hóa Vĩnh An giảm giá, bất động sản bắt đầu khai trương. Lật trang.
Quân dân ở Đại Lục tổ chức tiệc cuối năm chào mừng người mới đến với sự tham gia của những người lãnh đạo. Tình hình ở Cuba. Lật trang.
"Bản tin Hồng Kông" đầy rẫy những tin đồn, người tình trong mộng của bao chị em Hồng Kông, phim võ hiệp mới chiếu, toà nhà cao tầng vừa xây trở thành thắng địa nhảy lầu tự tử.
Ngụy Vô Tiện gấp tờ báo lại rồi ném bừa lên bàn. Hắn đi ra khoang thuyền, gió biển dịu dàng vuốt ve, có thể thấy đèn neon lấp loá chưa bao giờ biết mệt trên đảo Hương Cảng.
Phố xá hoa lệ, con người tầm thường. Dưới ánh trăng vẫn chẳng có điều gì mới mẻ.
Ngụy Vô Tiện búng nhẹ đầu ngón tay. Điếu thuốc đã châm quá nửa, một đoạn tàn rơi xuống từ cái lỗ nhỏ trên gạt tàn thuốc. Hắn vẫy tay với người phục vụ bên cạnh, muốn gọi một ly Brandy. Nhưng chờ một hồi lâu mà không thấy trả lời, hắn mất kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn, rồi chợt bị một đôi mắt nhạt màu đâm vào lòng phát đau.
Hắn nhìn sơ mi trắng không chút nếp nhăn trên người người nọ, biết mình nhận sai người, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy lúng túng không biết nên nói gì. Màu trắng của áo làm hắn khó chịu trong vô thức, vì thế hắn lại chuyển tầm nhìn lên gương mặt làm mình thoải mái hơn nhiều kia, mơ hồ nói một câu xin lỗi.
Kiểu người như hắn, từ trong bản năng đã có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn không ngờ được sẽ có người có thể vừa mới xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của hắn.
Đầu óc rối bời. Hắn tạm dừng nút chuông cảnh báo đang vang lên liên tiếp trong lòng, lại gọi người phục vụ đến lấy hai ly nước, muốn nói lời xin lỗi cho hẳn hoi với người đàn ông kia.
"Anh là người ở đâu?" Ngụy Vô Tiện không dùng tiếng Quảng Đông, nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ giọng trả lời:
"Tô Châu."
"Thuyền ai đậu bến Cô Tô — Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn [1]. Tôi chỉ biết mỗi cái này. Cơ mà tôi nghe nói rượu chỗ các anh cũng khá ngon." Ngụy Vô Tiện cong cong đôi mắt cười, "Đến Hồng Kông được bao lâu rồi?"
[1] Bài thơ Phong Kiều dạ bạc (Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều), tác giả Trương Kế, bản dịch được cho là của Tản Đà.
"Đến đây từ hồi học đại học, đã mười một mười hai năm."
"Anh không định về đi à? Hay là chờ sau khi trao trả [2]?"
[2] Đoạn này mình không chắc chắn lắm, nhưng mình đoán câu này chỉ sự kiện chuyển giao chủ quyền Hồng Kông vào 1/7/1997, khi thực dân Anh chấm dứt chính quyền Hồng Kông và chuyển quyền kiểm soát lãnh thổ về Trung Quốc Đại Lục.
Phục vụ trải một chiếc khăn trải bàn vải lanh màu trắng ra rồi rót hai ly Brandy. Anh không trả lời Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn bọt khí trên ly rượu rồi nói mình không uống rượu.
Ngụy Vô Tiện bật cười, cặp môi đỏ mọng ánh nước dán lên thành ly thuỷ tinh.
"Làm nghề gì thế?"
"Giảng viên đại học, ngành tài chính."
"Chậc chậc... đoán sai mất rồi." Ngụy Vô Tiện nhún vai. "Lúc tôi vừa nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ chắc anh làm việc liên quan đến văn học nghệ thuật."
"Cơ mà cũng không sao, không phải A SIR [3] là được."
"Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện ghé sát lại gần, "Tôi không lên giường với cảnh sát đâu."
[3] "A SIR" là cách gọi của người Hồng Kông để chỉ các sĩ quan cảnh sát.
Hai người họ cũng không ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau thành một góc 60 độ và anh vừa vặn trông thấy khuyên tai màu đen trên tai phải của Ngụy Vô Tiện. Đá màu được chế tác gọn gàng tinh tế, nhìn lâu như có cảm giác mình sắp sửa bị hút luôn vào trong đó. Nhưng nó cũng không sáng bằng đôi mắt hắn. Khi hắn dùng đôi mắt đó nhìn anh, có lẽ anh biết hắn muốn biến đêm nay thuộc về hai người họ, sợ hắn sẽ nói những lời khiến anh muốn ở bên hắn đến hết phần đời còn lại.
Nhưng không có gì cả. Đợi đến khi khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện đã rõ ràng hơn hẳn trong mắt anh, không gian chợt chìm vào bóng tối.
Tàu thuỷ chấn động một cái rất mạnh. Ly rượu anh chưa nhấp một ngụm trước mặt đã vỡ tan trên đất. Tiếng người la hét hỗn loạn và tiếng bước chân chạy sầm sập vọng về phía này từ mỗi một góc trong khoang thuyền, lại bị tiếng sóng biển cuốn đi. Đôi mắt chịu tối mù trong vài giây ngắn ngủi, sau đó mới miễn cưỡng thích nghi được với bóng tối.
Anh đứng lên. Chỗ ngồi bên cạnh không biết từ khi nào đã trống không.
2.
Trong buồng lái, thuyền trưởng nằm sấp trên bàn điều khiển, con dao cắm sau lưng chỉ thấy được chuôi, hiển nhiên đã chết từ lâu. Ngụy Vô Tiện đi qua mấy thi thể trên mặt đất, gõ gõ lên cửa thuỷ tinh của buồng lái. Bên trong chợt lộ ra một cái đầu nhỏ, cậu ta lau máu trên mặt và gọi một tiếng anh Ngụy.
"Kiểm tra kĩ chưa?"
"Tìm được hàng rồi. Tất cả đều được đè dưới cái rương. Giấy đóng gói mỏng lắm, chỉ dày chừng một centimet thôi, suýt nữa thì không lấy được ra."
"Người đâu?"
"Những người anh Vinh muốn thủ tiêu thì đều bị ném xác vào túi rồi vứt xuống biển. Khách còn lại trên thuyền chỉ còn hai người Ma Cao đến đây buôn bán, ba du khách nội địa, còn một người quốc tịch Ấn Độ thì không biết đang làm gì." Lục Tử gãi gãi đầu, "À đúng rồi hình như còn một tên giáo sư nữa, xử lý thế nào ạ?"
"Bên phía bến tàu vừa liên lạc về đây, chắc là phải đến gần sáng mới có thể đến hỗ trợ. Anh xem thế nào mà làm đi, dọn sạch sẽ chút."
Lục Tử xoa eo thở dài. "Bây giờ phía trên càng ngày càng tra xét nghiêm ngặt, ngày nào cũng triển khai chiến dịch này ban bố đạo luật nọ, vậy tại sao đại lão lại hành động lắm thế? Gấp rút dồn tụi mình đi chết hả?"
"Không phải đi chết. Chẳng qua là nếu muốn sống thì phải không sợ chết hơn bất kỳ ai, vậy mới có thể sống sót giữa tình thế nguy hiểm."
Lục Tử ngồi xổm xuống ngoáy tai. "Không hiểu. Anh ơi, em nhớ nhà rồi."
Ngụy Vô Tiện đập vào gáy cậu cái bốp, cười mắng một tiếng ngốc quá.
Thời điểm hiện tại đã không phải là thời hoàng kim của dân xã hội đen như những thập niên 70-80 nữa. Chính phủ Hồng Kông đầu tư ba bốn triệu đô để thực hiện liên tục một kế hoạch "xóa sạch tiền án" dài đến hai năm rưỡi, mãi đến khi tài chính eo hẹp mới vội ngừng lại. Nhưng trên thực tế, phía chính phủ chỉ thống kê ra khoảng 600 người là được xóa tiền án sạch hẳn. "426" [1] chiếm số rất ít, còn lại đa số chỉ là hạng râu ria.
[1] "426" chỉ những người nòng cốt chuyên huấn luyện vũ lực trong các băng đảng xã hội đen.
Ở những nơi mà mặt trời không thể chiếu đến, có rất nhiều thứ dơ bẩn không thể thanh trừ trong từng ngóc ngách của thành phố này.
Tình hình hiện giờ cũng quá nhạy cảm. Chuẩn bị trở về [2], chính quyền thay đổi, mưa gió sắp đến, người dân lo lắng hoảng sợ. Ngay từ khi Tuyên bố chung Trung — Anh được ký vào năm 84, cảm giác bất an này đã thành bệnh chung xuyên suốt thập niên 90. Không chỉ có bọn họ hoảng sợ, toàn bộ người Hương Cảng đều rơi vào kinh hoàng khi không thể biết được tương lai sẽ xảy đến chuyện gì, mơ hồ bất an ngưng tụ rồi biến thành từng làn sóng di dân.
[2] Xem chú thích [2] phần 1. Ngoài ra thì về Tuyên bố chung Trung — Anh năm 1984, mọi người có thể search Google để tìm hiểu thêm.
Nhìn mặt ngoài, vũ trường, phố ma tuý, sòng bạc ngầm hay nhà thổ mại dâm lớn nhỏ đều có vẻ ít đi, nhưng những kẻ trong xã hội đen đều dần dần thay đổi diện mạo, thâm nhập vào các lĩnh vực kinh doanh để đàng hoàng rửa tiền và cho vay nặng lãi. Các thể loại tổ chức đen lan rộng ra nước ngoài, ngay từ trước năm 97 đã chiếm được địa bàn ở các thành phố lớn như London và New York, còn khuyến khích dân nhập cư tham gia vào để duy trì sự phát triển của tổ chức và chừa ra đường lui khi rút khỏi Hồng Kông.
Mà các băng đảng ở lại địa phương cũng trải qua những cuộc cải tổ nhân sự và chia rẽ chưa từng có. Cây đa cây đề trong giới xã hội đen lui về làm phú ông, dắt vợ con ở ẩn chỉ muốn an nhàn hưởng tuổi già. Lứa thanh niên thì cực hung bạo, không thèm tuân thủ mấy cái "sống có nhân nghĩa kết bái huynh đệ" gì nữa, từ trong một tổ chức chia rẽ thành mấy đảng phái nhỏ hơn đều là chuyện thường ở huyện.
Lần này mấy người Ngụy Vô Tiện lên tàu cũng là để giúp anh Vinh giải quyết mấy "thanh niên không nghe lời" này. Những tên này đều có quan hệ rất mật thiết với tổ chức ở Ma Cao.
Hắn lăn lộn ở Vịnh Đồng La hai năm, sau này được anh Vinh đưa đến Du Tiêm Vượng, Cửu Long rồi leo lên từng bước từ "49" đến "Song Hoa Hồng Côn" [3]. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành một ứng cử viên nặng ký cho vị trí người cầm quyền tiếp theo trong giới. Lời bàn tán lộn xộn ác ý xung quanh hắn rất nhiều, nhưng khi thật sự nhìn thấy người thật, không một ai có thể liên tưởng gương mặt tươi cười không rõ tuổi tác kia lại chính là tay xã hội đen hô mưa gọi gió trên giang hồ.
[3] "49" là thành viên bình thường trong băng đảng. "Song Hoa Hồng Côn" là thủ lĩnh của "426". Từ "49" lên "Song Hoa Hồng Côn" là cả một quá trình dài.
Gió biển tanh mặn đổ ập vào, Ngụy Vô Tiện dễ dàng bắt được một chút mùi máu tươi hỗn loạn bên trong. Một tay hắn chống lên bàn điều khiển để mượn lực nâng người lên, gập người lại, chân trái đạp mạnh xé gió vào giữa mặt người đang đi tới. Chân phải của Ngụy Vô Tiện thình lình giẫm lên bả vai người đàn ông, ngồi ngay trên cổ gã và ngón tay xoẹt qua cổ người nọ. Còn chưa kịp thấy rõ hành động của hắn thì người này đã đổ gục xuống đất, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng nào.
Một người khác đứng trong buồng điều khiển cầm súng chĩa vào hắn, tay run đến nỗi có thể nghe được tiếng khớp xương va vào nhau lập cập.
Ngụy Vô Tiện chậm rì rì thu lại lưỡi dao vừa kẹp giữa ngón tay, dưới ánh trăng có thể thấy rõ một sợi máu uốn lượn trên đó. Hắn chắp tay ra sau lưng, đôi môi gợi lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên đá ra một cú với góc độ cực kỳ quỷ quyệt, khẩu súng trong tay người kia lập tức văng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trở tay bắt lấy cổ tay gã, xoay ngược vào phía trong bẻ gãy xương người ta đến mức vang tiếng "răng rắc", rồi túm tóc gã quăng mạnh về phía cửa sổ bên cạnh. Cửa thủy tinh vỡ tan tành, người kia trực tiếp bị vứt xuống dưới biển.
Cậu nhóc tên là Lục Tử nhảy sang bên cạnh vài bước, né tránh vụn thủy tinh vương vãi khắp nơi. "Anh Ngụy ngầu quá trời ơi, xử luôn tên đó đi, thế này rồi mà vẫn còn dám mai phục."
Lúc Ngụy Vô Tiện đánh nhau thực sự vừa côn đồ cũng vừa ngầu. Hồi còn đánh lộn với người ta trên phố, hắn đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của anh Vinh khi đi ngang qua đó, chỉ trong một ngày đã được đưa đi. Ra tay nhanh mà ánh mắt còn tàn độc, đây hoàn toàn là nắm đấm không thể bị lãng phí.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi Lục Tử. Cậu cười hì hì tiến lại gần, sau đó thấy anh Ngụy nhà cậu vươn hai ngón tay ra rồi búng cái "bốp" lên trán cậu.
Lục Tử ôm trán gào lên. Ngụy Vô Tiện lau sạch máu trên tay, lấy ra một cây nến.
"Để ý tàu cho kỹ, đừng để xảy ra chuyện gì trước khi trời sáng. À đúng rồi, nói với anh em dưới tàu một tiếng."
"Không một ai được phép đụng vào tên giáo sư kia."
3.
Lam Vong Cơ mò mẫm trong cabin để ra boong tàu. Những người khách trên thuyền ban nãy còn uống rượu cười nói bây giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Chỉ có gió biển và ánh trăng ngáp dài, trò chuyện trong yên lặng.
Cả con tàu tĩnh lặng âm u, loáng thoáng nghe được tiếng nước rào rạt dưới đuôi tàu, hình như có tiếng vật nặng bị ném xuống biển. Anh xoay người đi về phía đuôi tàu, song không ngờ lại bị một người thình lình xuất hiện phía sau bịt mắt rồi đẩy lên boong. Lam Vong Cơ nhanh chóng tóm lấy tay người kia đẩy ra, đang chuẩn bị đấm một phát thì chợt trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi cưỡi trên người mình và cười tủm tỉm nhìn.
"Ôi chà, có vẻ như giáo sư Lam cũng có võ được phết, mạnh hơn nhiều so với đám cảnh sát vô tích sự kia rồi." Ngụy Vô Tiện thắp ngọn nến vừa mới mang đến rồi đưa cho Lam Vong Cơ, lại lấy ra thêm một chai rượu vang đỏ dưới cánh tay. "Tôi vừa đi hỏi, phải đến hừng đông mới có người đến cứu chúng ta, trước đó phải ở yên trên này đã."
"Những người khác trên thuyền đâu?"
Ngụy Vô Tiện nói thờ ơ như mây bay gió thoảng: "Chết rồi."
Hắn cúi người xuống, dùng cằm cọ cọ lên tai Lam Vong Cơ, lúc nói chuyện có cảm giác như đang thổi một hơi khí nóng bỏng bên tai anh.
"Trên con tàu này giờ chỉ còn hai chúng ta thôi đó, anh muốn làm gì đều được hết. Còn mấy tiếng nữa mới đến sáng, anh chắc chắn muốn lãng phí cảnh xuân tươi đẹp này à?"
Lam Vong Cơ xoay vai hắn quay lại, giận dữ đè Ngụy Vô Tiện xuống mặt đất. "Cậu rốt cuộc là loại người gì!?"
Ngụy Vô Tiện bị anh khống chế nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút hoảng loạn nào cả, ngược lại còn càng có vẻ thích thú hơn. Hắn nâng hông lên cọ vào dây lưng của Lam Vong Cơ, rồi cầm lấy tay anh sờ xuống dưới thân mình.
"Là loại người gì thì chính anh thử xem, chẳng phải sẽ biết liền đó sao?"
Lam Vong Cơ giật tay lại như bị bỏng, nhanh chóng đứng lên.
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm đứng dậy, sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo: "Tôi là người như thế nào, giáo sư Lam đã biết từ lâu rồi còn gì?"
Gương mặt hắn tuy rằng vẫn đang cười nhưng giọng điệu lại lạnh băng. "Nhưng nếu anh đã lên thuyền giặc của xã hội đen rồi thì muốn chạy cũng không có đường chạy."
"Đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát nữa, thà rằng nghĩ xem nên bám lấy tôi như thế nào đi. Tôi còn bảo đảm giúp anh tồn tại để xuống thuyền được."
Hắn cạy nút bình rượu vang đỏ ra rồi ngửa đầu uống một ngụm. "Dù sao cảnh sát cũng không hoàn toàn là người tốt, xã hội đen cũng chưa chắc đã là người xấu. Anh thấy có đúng không hả giáo sư Lam?"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mà chẳng nói một lời. Ngụy Vô Tiện cũng cứ đối diện với tầm mắt đó, dựa vào thành tàu uống rượu. Ánh nến ấm áp khắc vào đáy mắt hắn, sóng biển xanh thẫm lại phản chiếu một tia sáng màu lam. Từng quầng sắc cam và xanh giao hoà đầy dịu dàng trông như một kiệt tác của trường phái Ấn tượng, táo bạo lại không bị gò bó.
Lam Vong Cơ cụp mắt xuống, chuyển đề tài, dường như không muốn nói thêm bất cứ điều gì về xã hội đen nữa cả.
"Cậu thích uống rượu à?"
Ngụy Vô Tiện trả lời dõng dạc: "Người sống trên đời mà không uống rượu thì quả thực quá uổng phí."
Hắn dạy cho thầy Lam: "Nhưng mà cũng phải xét xem là uống cùng ai nữa, rượu không thể làm nguyên liệu của tình yêu được. Nếu đêm nay anh không ở trước mặt tôi, vậy thì rượu này cũng chẳng khác gì nước lã."
Hắn ngoắc ngón tay về phía Lam Vong Cơ.
"Lại đây hôn tôi đi, cho anh nếm thử."
4.
Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại mới phát hiện ra mình đang ở một khách sạn nhỏ, mà Ngụy Vô Tiện đã biến mất từ lâu. Lúc ra ngoài, chân trời vẫn còn vương lại ánh bình minh vàng óng. Bầu trời xanh thẳm sáng trong, trong bầu không khí còn loáng thoáng mùi rượu vang đỏ.
Anh quay trở về khách sạn hỏi cô gái trẻ ở quầy tiếp tân: "Xin hỏi tối hôm qua có người nào đưa tôi về đây không?"
Cô gái kia dụi dụi mắt: "Tối hôm qua? Ôi dù sao trời gần sáng các anh mới vào, lúc ấy tôi cũng mệt lắm rồi nên không nhớ nữa."
"Người đưa tôi về có để lại phương thức liên lạc gì không?"
Cô gái hoài nghi nhìn anh: "Không có..."
Ánh sáng trong mắt Lam Vong Cơ vụt tắt trong một thoáng, rồi sau đó anh lại hỏi: "Vậy cô có biết gần đây có con tàu nào gặp nạn không?"
Cô gái ngáp dài, "Quý khách, anh tự nghe tin tức trên radio hôm nay nhé."
Lúc này, một người trông có vẻ như nhân viên vệ sinh bưng một giỏ đồ đi tới, thuận miệng xen vào nói: "Hình như nghe nói bến cảng có tàu thuỷ gặp nạn bị bốc cháy, đang phải đi vớt."
Lam Vong Cơ thấp giọng cảm ơn, đầu óc hỗn loạn về nhà lấy xe đến trường dạy học. Hôm nay anh không có nhiều tiết dạy, nhưng lúc dạy học lại luôn cảm thấy mình không thể tập trung được. Đến buổi chiều tan học, anh ngồi vào trong xe, dựa vào ghế hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
Ký ức tối hôm qua của anh đều đã vỡ nát. Chỉ có cái cách Ngụy Vô Tiện mút đầu lưỡi của anh là hết sức rõ ràng. Vành tai đỏ bừng và chiếc khuyên tai sáng như sao trời cũng đã in sâu vào trong óc, từng khoảnh khắc hiện lên đều giống như một bộ phim điện ảnh. Bàn tay nắm vô lăng của anh siết chặt đến mức trắng bệch, nhịp tim cũng ồn ào chẳng khác gì tiếng ríu rít lải nhải của người kia. Lam Vong Cơ cố gắng hết sức để dằn cái cảm giác quái dị này xuống, mở mắt khởi động xe.
Nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị giẫm chân ga, anh bỗng nhiên ngửi thấy một mùi lạ thường trong không khí. Lam Vong Cơ đưa tay cởi đai an toàn rồi lập tức đi ra sau chiếc xe.
Trong cốp xe của anh, ngay lúc này có một người con trai cả người đầy máu.
5.
Ở cái xứ Hồng Kông này tấc đất tấc vàng, nhà Lam Vong Cơ ở thuê cũng không quá lớn. Chủ nhà trước đó sơn tường phòng khách bằng màu xanh táo, ánh sáng bị tấm rèm cắt dọc chiếu vào trong, đồ nội thất trong phòng đều như được mạ một lớp vàng dịu ấm áp.
Ngụy Vô Tiện cuộn người nằm trên sô pha nhỏ kiểu Anh làm bằng gỗ hồ đào. Vết máu trên mặt đã được lau sạch, lúc này trông hắn lại có cảm giác nhợt nhạt xanh xao. Lông mày hắn nhíu lại thật chặt, đôi mi dày còn vương giọt nước từ khăn lông, nhè nhẹ rơi xuống.
Thương tích trên người hắn cũng không nghiêm trọng như Lam Vong Cơ tưởng tượng, phần lớn máu đều là của người khác, chỉ có vết dao trên vai và vết đánh do gậy ở sau eo là hơi khó xử lý. Ngụy Vô Tiện không cho anh đưa đến bệnh viện, anh cũng chỉ có thể lấy băng gạc trong nhà để tạm thời băng bó vết thương.
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện chứa cả giọng mũi mềm mại, làm như đang nũng nịu: "Thầy Lam ơi nhẹ một chút, đau quá."
Lam Vong Cơ cắt đoạn băng gạc bị thừa đi, vẻ mặt hờ hững: "Đã biết đau, vậy tại sao cứ thích làm mấy chuyện này."
"Đi lên con đường này là đã không có đường lui rồi. Thầy Lam đừng khuyên nhủ gì nữa, anh càng khuyên thì vết thương của tôi càng đau đấy."
Lam Vong Cơ cất đồ vào trong hòm thuốc: "Sao lại bị thương?"
Ngụy Vô Tiện nhìn anh một cái, nhạt giọng trả lời như đang kể chuyện của người khác: "Tôi cứu anh khỏi thuyền nên bọn họ không thích."
Do chuyện trở về nên ngày chọn người lãnh đạo mới cũng bị đẩy lên sớm hơn, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì còn mấy người nữa cũng muốn tranh giành. Chỉ cần phát hiện ra nhược điểm nào đó của Ngụy Vô Tiện, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội quấy phá.
Lam Vong Cơ ôm hộp thuốc ngồi ở đầu kia của sô pha, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện im lặng hồi lâu.
"Tôi với cậu không thân chẳng quen, vì sao... phải cứu tôi?"
"Anh đang nói cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện giãy giụa ngồi lên, nhưng mà động tác mạnh quá nên đụng tới vết thương trên vai, hắn lại đành phải cắn môi nằm xuống. "Tốt xấu gì hôm qua chúng ta cũng trải qua đêm xuân một lần, anh hôn tôi đến tận gần sáng đấy."
Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào đôi môi còn chưa hết sưng đỏ của mình: "Thế mà anh dám nói không thân chẳng quen, sao anh vô tình với tôi quá vậy hả."
"Tôi... tôi..." Gương mặt trắng trẻo của Lam Vong Cơ nhanh chóng xuất hiện màu đỏ, anh thậm chí còn không biết nên nhìn vào chỗ nào.
Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng thôi, không trêu anh nữa. "Hỏi nhiều vì sao như vậy làm gì, đơn giản là tôi vui thôi."
"Trước kia cứ khi tụi tôi đánh nhau trên phố, bị cảnh sát lôi đi nhốt mấy ngày là chuyện bình thường. Mỗi lần bị nhốt vào sẽ có người đến hỏi động cơ phạm tội là gì, vì sao lại đánh người, vì sao lại thế này tại sao lại thế kia. Anh có biết bình thường sẽ trả lời thế nào không?"
"À mà thôi anh đã từng làm côn đồ bao giờ đâu, chắc chắn anh không biết." Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngồi dậy từ trên sô pha, ngồi song song với Lam Vong Cơ, bàn chân gác lên mép bàn. "Thật ra có rất ít người thực sự đi trả thù, có cũng sẽ không nói ra. Phần lớn đều trả lời "ông đây thấy ngứa mắt tên đó thì đánh thôi, tao vui đấy, liên quan quái gì đến mày", sau đó lại bị giáo dục một hồi và giam thêm mấy ngày nữa."
"Nhưng mà giữa cái cuộc đời chó má này thì sinh tồn khó hơn tất thảy, dẫu sao cũng phải đi làm vài việc vì niềm vui của riêng mình."
Hai tay hắn để lên sô pha, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
"Anh chính là niềm vui của tôi."
Lam Vong Cơ ngẩn người vài giây. Anh nhìn Ngụy Vô Tiện, trong khoảnh khắc đó hình như có ngàn vạn lưỡi dao đang cứa vào trái tim, dịu dàng đâm thủng một lỗ.
Nhưng khi anh nắm lấy cằm Ngụy Vô Tiện, thấy đôi môi mỏng kia khép hờ và bị nước bọt như mật tẩm ướt, anh thừa nhận mình không kiềm chế được tình cảm trong lòng.
Hai người họ trao cho nhau một cái hôn thật dài. Bây giờ không phải buổi tối, cũng không có ai nhắm mắt lại. Vài giây đắm chìm, vài phút triền miên mà đôi bên ngầm đồng ý đó giống như một lớp đường bọc ngoài viên thuốc độc. Mỏng như cánh ve, nhưng trân quý hơn tất cả mọi điều khác.
Chỉ dựa vào chút vị ngọt cằn cỗi này là có thể bình thản nuốt độc dược vào bụng. Chỉ dựa vào vài phút ngắn ngủi ấy là có thể vượt qua cuộc đời dài đằng đẵng.
Đôi mắt luôn sắc bén ngày thường của Ngụy Vô Tiện giờ đã ngưng tụ một lớp hơi sương. Hắn nằm giữa sô pha mềm mại, đầu gối cong lại đặt trên tay vịn. Cái tay không bị thương lần vào trong cổ áo Lam Vong Cơ, mở lần lượt từng chiếc cúc áo.
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tìm lại được một tia tỉnh táo, cúi người bế đối phương lên, cẩn thận tránh đi vết thương trên hông rồi bế hắn lên chiếc giường trong phòng ngủ.
"Rầm!"
Thanh âm này không phải do cái giường phát ra.
"Rầm rầm rầm!"
Có người đang gõ cửa, có thể nói là cực kỳ thô lỗ.
Ngụy Vô Tiện chưa đã thèm liếm liếm môi, cánh tay che trên mắt, giọng nói vô cùng không vui: "Đi mở cửa đi."
"Nếu đến quấy rầy thu phí bảo kê thì anh nói tên tôi là được, bọn họ không dám vào đâu."
6.
Khi Lam Vong Cơ quay về phòng ngủ thì Ngụy Vô Tiện đã gối lên cánh tay ngủ thiếp đi. Đôi lông mày còn bất an mà nhăn lại, trông có lẽ thực sự rất mệt mỏi. Anh đứng ở cuối giường nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài.
Đêm nay Lam Vong Cơ ngủ trên sô pha cũng không ngon giấc lắm. Khi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, bầu trời bên ngoài mới bắt đầu có vài tia sáng. Anh do dự mở cửa phòng ra, trên giường không có một bóng người.
Anh nắm chặt lấy tay nắm cửa, một lúc lâu sau mới hơi cong khoé miệng đầy tự giễu. Đáng lý ra anh phải quen với việc Ngụy Vô Tiện rời đi mà không nói một lời rồi mới phải, nhưng sự buồn bã hụt hẫng trong lòng lại bị phóng đại vô tận giữa căn phòng trống rỗng này.
"Khụ khụ...!"
Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đôi cổ chân trắng như tuyết lộ ra dưới tấm rèm trắng tinh. Ô cửa sổ không lớn, gió thổi qua làm chiếc rèm theo gió bay lên, phác hoạ rõ ràng bóng hình của người đứng phía sau. Trong lúc rạng sáng, ánh nắng bình minh vàng ấm cuối cùng cũng cạy những tầng mây để bước đến, thong thả quấn quýt; bóng dáng của Ngụy Vô Tiện lúc sáng lúc tối, tựa như hình múa rối bóng mập mờ nào đó không thể nói ra.
Ngụy Vô Tiện vén lên một góc tấm rèm chỉ lộ nửa khuôn mặt, gọi một tiếng Lam Trạm.
Đôi mắt kia sinh ra đã biết cách yêu, mỗi khi nhìn ai đó thì sẽ không bao giờ keo kiệt mà trao đi những tình cảm sâu đậm. Lam Vong Cơ bỗng nhiên bước nhanh tới, cách một tầng rèm hơi mỏng, đưa tay ôm người kia vào lòng.
Ngụy Vô Tiện mặc cho anh ôm, chậm rãi vuốt ve gò má và lồng ngực của Lam Vong Cơ qua tấm rèm, cuối cùng nhéo một cái không nặng không nhẹ trên đùi anh. Quá trình mặt trời dần dâng lên từ chân trời thật kỳ diệu và thơ mộng, hắn chớp chớp mắt, lông mi rung động đánh rơi bóng ánh sáng.
Lam Vong Cơ sờ sờ lên cổ chân trắng bóng của hắn, lạnh buốt. Anh kéo rèm ra, Ngụy Vô Tiện nửa ngồi dựa bên cửa sổ, tay trái cầm một điếu thuốc nhưng không được châm lửa. "Vết thương đau quá, mở cửa sổ muốn hút điếu thuốc mà phòng anh không có bật lửa, dỗi rồi."
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Nicotin không có tác dụng giảm đau."
Ngụy Vô Tiện liền chỉ vào môi mình: "Vậy thầy Lam hôn em đi."
Lam Vong Cơ không chịu nổi ánh mắt của hắn, cũng không chịu nổi một tiếng "thầy" giòn giã của hắn, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia.
"Lam Trạm, em sắp phải đi rồi." Hắn liếc nhìn bầu trời, ánh bình minh đã biến thành màu nước đỏ rực. Người như hắn, đã định sẵn là chỉ có thể sống chìm trong bóng đêm.
Nếu đi ra ngoài chậm thêm một chút nữa, để bị ai nhìn thấy thì sẽ rước rắc rối cho Lam Vong Cơ mất.
Lam Vong Cơ quá sạch sẽ. Còn bùn lầy, cứ tan dưới chân một mình hắn là được.
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống từ cửa sổ, mỉm cười nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Nếu thầy Lam muốn có số điện thoại của em thì thầy hôn em thêm cái nữa đi."
Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ đứng ở cạnh cửa sổ nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cuối cùng tất cả quy về yên tĩnh. Tay anh cầm máy nhắn tin có lưu số điện thoại mà Ngụy Vô Tiện vừa để lại, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành phố này ban ngày không có mị lực như ban đêm, đèn neon tắt hết; toà cao ốc góc cạnh tỉnh dậy vào đầu buổi sớm, trên gương mặt là lớp trang điểm chưa được tẩy sạch và vẻ uể oải sâu sắc.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Anh nhận máy, bên tai vang lên một giọng nam trầm.
"Alo, Vong Cơ à? Cháu tiếp cận được người chưa?"
Lam Vong Cơ sững người trong chớp mắt. Anh nhìn về phía tay mình, ở đó dường như vẫn còn vương lại độ ấm trên môi một người khác.
"Tiếp cận... được rồi ạ."
"Vậy là tốt rồi. Tên Ngụy Vô Tiện này cực kỳ nguy hiểm đấy, cháu phải cẩn thận."
"Cháu biết ạ." Anh nhắm mắt lại, tay cầm máy nhắn tin buông thõng xuống.
Mặt trời hoàn toàn xé toạc tầng mây, dâng lên giữa quầng sáng đỏ đậm.
Trời đã sáng rồi.
TBC.
"Đắm chìm đê mê thật dễ trôi đi
Sao nỡ bỏ qua đêm xuân lãng phí
Lẽ nào người có thể che giấu cảm xúc
Hãy sẻ chia tất thảy
Càng chờ mong càng thêm đẹp đẽ
Đến đây, để cảnh xuân trọn vẹn thay thế
Lẽ nào phải đợi ngàn lẻ một kiếp mới an ủi lẫn nhau?"
—Lâm Tịch.
Lời editor: Mê cách xưng hô "thầy-em" vl 😭 Tính để Tiện nó xưng "tôi-anh" cơ nhưng mà tại nó gọi "thầy" làm mình cũng bị phấn khích theo 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com