#2. Tình trước hoàng hôn
#2. Tình trước hoàng hôn
Edit: _limerance
Lời editor: Quên mất phần trước không nhắc mọi người. Cả nhà nên đọc truyện nghe kèm BGM nha, bài Xuân Quang Xạ Tiết phần trước và cả bài hát phần này đều là nhạc tiếng Quảng Đông và mình nghĩ tác giả có cảm hứng từ chúng lắm á.
...
"Để rồi chẳng dám mở mắt trông vận mệnh đến đây
Để rồi trời lại vần vũ âm u."
——"Sóng Ngầm", Vương Phi.
Ngày 1 tháng 4 năm 1997, tức 24 tháng 2 âm lịch, ngày Cá tháng Tư.
1.
"Anh Ngụy?"
"Anh — Ngụy — ơi —!" Lục Tử ngân dài giọng kêu một tiếng bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện mãi mới kịp hoàn hồn lại.
Bên cạnh có người cười đẩy cậu: "A Lục, cậu làm trò gì đấy?"
"Em mà còn không gọi anh Ngụy thì cái xiên tre chọc vào mu bàn tay luôn mất." Lục Tử to mồm nói, "Đúng không, A Ninh?"
Ôn Ninh đột nhiên bị điểm danh chỉ biết cười gượng không nói gì, nhưng trong lòng cũng mong Ngụy Vô Tiện có thể buông tha cho mấy miếng cá viên trong hộp đã bị hắn chọc nát bấy.
"Anh Ngụy này, có phải anh cãi nhau với chị dâu không?" Lục Tử đến gần hóng hớt với vẻ mặt cực đáng khinh.
Ngụy Vô Tiện bị sặc cà ri, vừa quơ lấy cốc trà lạnh bên cạnh tu ừng ực vừa hung hăng liếc xéo Lục Tử một cái.
Mỗi lần hắn qua đêm ở nhà Lam Vong Cơ trở về, sắc đỏ hoe trên đôi mắt còn chưa tan đi, dấu vết trên cổ cũng không che nổi, tiếng thì khàn như kiểu sắp mất giọng luôn đến nơi. Đám anh em trông thấy hắn như thế thì tên nào cũng hô to gọi nhỏ, sôi nổi chen chúc lại gần cười hỏi hắn em gái nhà nào "phục vụ" tốt thế. Đoán từ vũ trường đến quán tẩm quất, nhưng mấy người họ đều chẳng hỏi ra được rốt cuộc Ngụy Vô Tiện nhìn trúng ai. Cuối cùng tất cả đều hô hào kêu chị dâu chị dâu suốt ngày bên tai Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện có miệng cũng khó trả lời, chỉ có thể hết sức đau đầu bàn luận chuyện "chị dâu" với bọn họ.
Cãi nhau thì cũng không, nhưng Ngụy Vô Tiện đã vài ngày chưa gặp Lam Vong Cơ. Hắn đến Nhật Bản làm việc, đi tới đi lui gần non nửa tháng, không ngờ có kẻ thù của bang phái khác ra tay tấn công Lam Vong Cơ nhân lúc hắn không có mặt. Chờ đến khi hắn biết tin rồi vội vã trở về từ Nhật Bản, nghe nói Lam Vong Cơ đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Hắn chỉ lên tầng nhìn Lam Vong Cơ một lần, rồi sau đó cũng không dám đến gần Lam Vong Cơ thêm nữa. Tin nhắn cũng không gửi, hắn sợ sẽ đẩy anh cuốn vào vòng xoáy không đáng có này.
Đầu óc thì tỉnh táo như vậy, song chân lại làm ngược lại. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện lơ đãng ngẩng đầu lên, hắn phát hiện mình lại đi đến tầng dưới trước cửa nhà Lam Vong Cơ. Vì thế, hai hôm nay cứ đến buổi tối là hắn lại kéo theo một đám huynh đệ đến tiệm ăn này, đơn giản là vì ở đây có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Lam Vong Cơ từ xa.
"Cá viên của cửa hàng này ăn cũng ngon nhưng mà cháo với mì thì không thể nuốt nổi, ăn bữa tối chưa đủ no." Lục Tử bĩu môi.
Ngụy Vô Tiện và hai đũa xử lý hết đồ ăn trong bát, thanh toán tiền cầm áo khoác rồi đi ra ngoài: "Tối nay ăn khuya, tôi mời."
Ôn Ninh nhỏ giọng nói: "Anh Ngụy, tôi không đi đâu, tối nay tôi phải đi giúp chị tôi..."
"Với cả trưa mai đại lão mời anh ăn cơm ở tầng hai nhà hàng Tân Ký, anh đừng quên đấy."
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai cậu, "Nhớ mà. Chào chị cậu một tiếng giùm tôi nhé, bảo với cổ lần sau gỡ đạn hay khâu vết thương thì nhẹ tay một chút, xin đó."
Mấy đàn anh đàn em khác cũng đi theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài: "Anh Ngụy, giờ chúng ta đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn tà dương cuối chân trời. "Lên núi đua xe. Đi tìm đen đủi đi."
2.
"Vong Cơ, vết thương thế nào rồi?"
"Không còn vấn đề gì nữa, cảm ơn cảnh sát Hạ."
Người đàn ông thở dài gắp đồ ăn vào bát của anh: "Chú đã nói cháu cứ gọi chú Hạ là được rồi mà. Định bảo lần này hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ đưa cháu về Đại Lục, thế mà lại còn bị thương, như này thì ăn nói thế nào với chú của cháu bây giờ?"
Người đang nói chuyện tên là Hạ Sâm, phó trưởng đội cảnh sát khu Tây Cửu Long. Lam Khải Nhân quen biết ông Hạ từ hồi còn ở Hồng Kông, lần này ông đã liên hệ và nói mong Lam Vong Cơ nhanh chóng về đất liền. Hạ Sâm đành phải chấp nhận yêu cầu từ chức của Lam Vong Cơ, nhưng trước khi anh rời đi, ông cũng lấy quan hệ riêng để nhờ Lam Vong Cơ điều tra đôi chút về một người ở An Khuê Đường.
Một tổ chức muốn cắm rễ trụ vững không phải là so sánh ai phóng hỏa giết người nhiều hơn ai, thời đại chạy đua vũ trang đã qua đi lâu rồi. Ở thời điểm hiện tại, kinh tế và con đường nhập hàng phía sau băng đảng mới là quan trọng nhất.
Mà An Khuê Đường lại càng ngày càng lớn mạnh hơn ngay cả khi các chính sách truy quét xã hội đen đang trở nên vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí có xu thế vượt qua đà phát triển của bọn côn đồ Nghĩa Hưng Hội vốn có ở địa phương, đã biến thành một mối lo ngại của cảnh sát. Người lãnh đạo của An Khuê Đường là Vinh Tân Dật, một kẻ đi lên từ đáy xã hội, cho nên không thể có đầu óc khôn ngoan như vậy. Chắc chắn có người khác hoặc là đội ngũ hỗ trợ gã ta rửa tiền, hoặc giúp tiến hành một loạt tội danh hút chích hay cho vay nặng lãi.
Ông nghi ngờ người đó là Ngụy Vô Tiện.
Mà Lam Vong Cơ học chuyên ngành tài chính, lại không có hồ sơ cảnh sát, hiển nhiên là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.
"Ngụy Vô Tiện có từng nhắc đến địa điểm hay tên người nào với cháu không? Kho hàng, bến cảng, tuyến đường chính, biển số xe, quán rượu hay là tên những người có địa vị cao trong tổ chức... đều có thể giúp rất nhiều cho hành động của chúng ta."
Lam Vong Cơ bình thản đáp: "Chú chỉ nói với cháu điều tra xem cậu ta có liên quan đến những vụ giao dịch phi pháp của An Khuê Đường hay không, chứ không bảo cháu giám sát hay điều tra chuyện riêng tư."
Hạ Sâm đặt đôi đũa lên giá, đan hai tay vào nhau. "Phải. Chú chỉ bảo cháu tiếp cận và tra xét bằng chứng, nhưng cháu đang làm gì? Đỡ dao giúp cậu ta?"
Giọng nói của Lam Vong Cơ vẫn không hề thay đổi: "Tranh chấp giữa các băng đảng, bị người ta theo dõi là do cháu không cẩn thận."
Hạ Sâm nhướng mày, "Cháu đang bao che cho y à?"
Ông đã làm cảnh sát hai mươi mấy năm, trực giác cực kỳ nhạy bén.
"Vong Cơ, chú nói với cháu này, khi tiếp xúc với nhân vật nguy hiểm thì điều kiêng kỵ nhất là bản thân mình rơi vào bẫy trước." Ông lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, "Chú cảm thấy chắc là cháu bị vẻ ngoài của Ngụy Vô Tiện mê hoặc rồi. Cháu cần phải biết tên này đã từng làm gì."
Trên tấm ảnh kia là một thi thể nữ, quần áo trên người đều bị lột sạch. Bên trong bên ngoài đùi đều chằng chịt vết dao, vết cắt cực kỳ sắc bén gọn gàng. Cái xác đã phân huỷ đến một mức độ nhất định, máu me đầy mặt, hai cái giũa cắm giữa bụng và ngực, thậm chí có thể thấy cả nội tạng.
Gương mặt Lam Vong Cơ dần trở nên trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt khăn trải bàn.
Hạ Sâm nói: "Đây là cái xác hoàn chỉnh nhất rồi, còn lấy ra những cái khác trên bàn ăn thì thực sự quá đáng."
Lông mi Lam Vong Cơ khẽ run. "Đây có lẽ chỉ là một nạn nhân trong vụ án giết người nào đó, làm sao có thể chắc chắn là cậu ấy làm?"
Hạ Sâm chỉ vào một góc trên bức ảnh. Cạnh mắt cá chân rướm máu của cô gái kia, có một chiếc khuyên tai màu đen.
Rồi ông lấy ra một bức ảnh khác: "Đây là ảnh chụp tang vật ở hiện trường, cháu nhìn xem, có phải trông quen lắm không?"
Lam Vong Cơ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lòng bàn chân mình, điên cuồng đâm vào đại não, suy nghĩ rối thành một nùi. Môi anh hơi run, muốn mở miệng nói gì nhưng lại không phát ra thanh âm được.
Đó là khuyên tai của Ngụy Vô Tiện, chất liệu và cách thiết kế rất đặc biệt. Anh tuyệt đối không thể nhận sai.
Trên đó thậm chí còn từng được anh đặt xuống một nụ hôn.
Anh không nhớ được mình ra khỏi tiệm cơm như thế nào. Mặt trời lặn còn đang lấp loá nơi cuối chân trời, đèn đường đã tranh nhau bật sáng lên. Anh như đi lạc giữa một rừng đèn neon, vết thương trên lưng và cơn đau đầu như bị kim châm lũ lượt kéo đến. Lam Vong Cơ không dám nhìn sang hai bên đường, bởi sợ rằng chỉ cần thoáng thấy một cậu trai trẻ nào đội mũ, anh sẽ có cảm giác như mình đang thấy Ngụy Vô Tiện ôm cốc trà sữa Hồng Kông, ngồi ở lan can ven đường cười nhìn về phía anh.
Hơi thở của Lam Vong Cơ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng, dường như muốn nôn ra nhưng lại không thể, linh hồn như chịu sự kích thích nặng nề. Cuối cùng, trong ánh nhìn kinh ngạc của người qua đường, anh ôm bụng cúi gập người xuống thật sâu.
3.
Tối hôm trước Ngụy Vô Tiện đua xe với mọi người trên núi đến đêm khuya, ngày hôm sau bò dậy đã gần đến giữa trưa. Hắn tuỳ tay chỉnh sửa lại quần áo, dùng dao cạo râu cạo đi vụn râu nhỏ rồi đến tiệc của anh Vinh. Không ngờ lúc đến lại gặp được mấy tên binh tôm tướng cua ngồi chồm hỗm bên ngoài hút thuốc, bảo là anh Vinh đang ở trong phòng chơi cờ.
Ngụy Vô Tiện cũng không vội vàng, chậm rì rì đi lên tầng hai. Vinh Tân Dật ngồi quay lưng về phía hắn, mặc chiếc áo cộc đơn giản để lộ hình xăm trên nửa cánh tay, đang cầm một quân cờ ngẫm nghĩ. Đối thủ của gã là Ngô Toàn — "Đại Khuyên tể" [1] chạy từ Đại Lục sang đây, cho nên sau này các anh em cũng gọi hắn ta là Ngô Khuyên, anh Khuyên.
[1] "Đại Khuyên tể" là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất của người Hoa có phạm vi hoạt động tại nhiều nước trên thế giới.
Ngô Khuyên trốn từ Đại Lục sang, người gầy đến mức da bọc xương; ngần ấy năm không béo lên chút nào, mặt cũng gầy, trời sinh đã trông rất khôn khéo. Anh Vinh thích chơi cờ với hắn, kỹ thuật chơi cờ của hắn rất tốt, biết nhiều chiêu trò, lại còn thông minh "dừng chân đúng lúc" để anh Vinh thắng vui vẻ.
Có lẽ ván cờ đã đến đoạn gay cấn, mấy tên đàn em đứng xem bên cạnh đều im lặng không dám nói, tay vô thức nắm lấy ống quần.
Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng không chen tới đó làm phiền, lập tức đi về phía bàn bi-a ở phòng bên kia. Một tên nhóc biết ý bèn nhanh chóng đưa cây gậy chơi bi-a đã dùng sáp đánh đầu cơ cho hắn. Không ai chơi với hắn, hắn cũng vẫn tự thích thú một mình. Nhìn kỹ điểm đánh bóng xong, tay hắn đè xuống mặt bàn, cả người nằm sấp xuống khoe ra vòng eo dẻo dai.
"Cạch —!" Một cú đánh thấp đẹp mắt, quả bóng màu va chạm trên mặt bàn rồi bắn ngược lại, nhanh chóng lăn vào trong túi một cách cực kỳ gọn ghẽ.
"Bóng đẹp."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy thì thấy anh Vinh đang đứng ở phía sau. Hắn dựng cây gậy trên mặt đất, cười nói: "Anh Vinh chơi vài gậy?"
Anh ta lắc đầu: "Chú hỏi xem ở đây có ai dám làm đối thủ chơi bi-a của chú không?"
Ngụy Vô Tiện ha ha cười nói: "Mấy người họ đều ngứa mắt chút tài mọn này của em, chẳng nể nang gì cả."
"Anh không thích đánh bi-a. Trong đầu cho dù có tính toán đến thế nào thì một khi bi trắng rời gậy cũng không thể kiểm soát được nữa. Người tính không bằng trời tính, luôn có vấn đề bất ngờ xảy ra." Gã cầm lấy một quân cờ đen, "Không bằng chơi cờ, anh luôn có thể khống chế chặt chẽ từng quân một."
Ngụy Vô Tiện nghe ra được ý khác trong lời của gã, trên mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ liên hồi.
Anh Vinh vẫy vẫy tay. Những người khác trong phòng thấy thế bèn biết điều lũ lượt đi ra ngoài, chỉ còn lại hắn và Ngô Khuyên.
"Hai lần."
Ngụy Vô Tiện nói: "Hai lần gì ạ?"
"Tháng này bọn cớm đã phá hỏng hai lần làm ăn của anh." Anh Vinh châm một điếu xì gà, "Lần thứ nhất là khi anh vừa mới bàn chuyện làm ăn với ông chủ ở Ma Cao xong, ngay trong đêm ông ta đã bị buộc tội "badger game" [2] rồi bị gô cổ vào sở cảnh sát. Tuần trước anh nhập thêm một lô hàng Thái Lan, thế mà bọn chúng lại ra chiêu dương đông kích tây để cắt đứt con đường vận chuyển hàng hóa, cả đêm mất sáu bảy anh em rồi."
[2] Bản gốc là "仙人跳", một thủ đoạn tống tiền phức tạp. Thường là một người sẽ giả vờ làm gái bán hoa, rồi ngay lúc lên giường với nạn nhân thì đồng bọn ập vào đổ tội là ngoại tình gì gì đó, ép nạn nhân phải rơi vào thế đuối lý và mất tiền.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện hơi lóe lên tia sáng: "Anh Vinh nghi ngờ có gián điệp."
Anh Vinh cười khẩy một tiếng, thở ra một làn khói: "Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn. Cảnh sát chôn một cái đinh ở chỗ anh, đương nhiên anh cũng có một lá bài ở sở cảnh sát, không có mới là lạ."
Khi gã nói những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. "Anh đã từng nghi ngờ là chú."
"Cho nên mới cố ý cho chú đi Nhật Bản gần nửa tháng." Anh Vinh nói thẳng không nể mặt, "Nhưng bây giờ xem ra là người khác."
Gã nghiêng đầu nhìn Ngô Khuyên: "Lô hàng Thái Lan lúc trước do ai trông chừng?"
Ngô Khuyên sờ sờ cằm: "Lục Tử."
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện chợt giật mạnh, anh Vinh lại từ tốn nói: "Anh biết cậu với Lục Tử quen biết rất nhiều năm, cậu cũng thân thiết với nó. Nhưng một khi chúng ta đã làm những việc thế này thì không sợ nguy hiểm khó lường, mà chỉ sợ bẫy ở bên cạnh mình."
"Anh muốn cho cậu tự đi giải quyết, cậu có làm được không?"
Ngụy Vô Tiện hơi mím môi. Hắn biết từ khi Vinh Tân Dật nắm quyền đến nay, lòng dạ gã càng thêm hiểm ác và cũng trở nên đa nghi hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
"Giúp anh Vinh diệt trừ được hiểm họa thì chút tình cảm vặt vãnh có là gì?"
Anh Vinh cao giọng cười to, làm như cực kỳ hài lòng với đáp án của hắn. "Tối hôm nay Ngô Khuyên đi cùng với cậu giúp anh dọn sạch nhà cửa. Hai tháng nữa chọn người lãnh đạo mới, anh sẽ bầu cho cậu."
"Mấy ông chủ đều đánh giá cao cậu lắm đấy, cơ mà có người vẫn cảm thấy cậu còn nhỏ quá. Nhưng chỉ cần anh lên tiếng thì Long Đầu Côn [3] này chắc chắn sẽ nằm trong tay cậu."
[3] Thường được nhắc đến trong những bộ phim về xã hội đen ở Hồng Kông, Long Đầu Côn là một chiếc gậy có hình đầu rồng chạm khắc với hoa văn phức tạp, đại diện cho quyền lực của người đứng đầu băng đảng.
Ngụy Vô Tiện mím môi không nói một lời, Ngô Khuyên ngồi bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: "Cảnh giác với những người bên cạnh là đúng, nhưng người mà anh Ngụy phải đề phòng không chỉ có một mình A Lục đâu."
Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn: "Anh Khuyên muốn nói gì?"
"Không có gì, quan tâm một chút thôi mà. Nghe nói gần đây anh Ngụy khá thân thiết với một tay giáo sư."
Không chờ Ngụy Vô Tiện nói gì, anh Vinh chợt ném một tệp tài liệu màu đen vào tay hắn. Lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện đã rỉ ra mồ hôi lạnh ướt dính, hắn cúi đầu lấy ra vài tờ giấy trong túi văn kiện. Ngay khi nhìn thấy rõ ảnh chụp và chữ trên đó, trái tim hắn dường như bị một bàn tay to khoẻ hung hăng siết chặt.
"Đội đặc nhiệm phòng chống xã hội đen: Lam Vong Cơ".
Để phá vỡ những đảng phái xã hội đen khác nhau, mấy năm nay chính phủ đã thành lập ra rất nhiều tổ chức và cơ quan phòng chống tội phạm. Đặt tên thì muôn màu muôn vẻ, từ Uỷ ban phòng chống hành vi phạm tội đến Đội xử lý vấn đề băng đảng, rồi đến các Đội giải quyết vụ án nghiêm trọng và Đội điều tra tội phạm của công an từng khu, có thể nói là bỏ rất nhiều vốn liếng.
Các đội công tác đặc biệt khác với tổ chức điều tra bên ngoài ở một điểm: Họ gọi đến những chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ, tâm lý, kế toán đến pháp luật, làm nguồn lực rất linh hoạt cho công an. Tuy rằng không thể nói là cảnh sát thật, nhưng có một điều không thể hoài nghi là Lam Vong Cơ đứng về phe cảnh sát.
"Giáo sư Lam từ chức khỏi sở cảnh sát được nửa năm, hồ sơ được xử lý rất sạch sẽ. Nhưng trùng hợp chưa, hồi tôi còn chưa đến An Khuê Đường đã từng phải chịu thiệt rất nhiều dưới tay thuộc hạ của người này. Cuộc làm ăn mấy chục triệu sắp được bàn giao xong lại đột nhiên bị tên đó phá hoại hỏng bét, cậu nghĩ xem tôi có nên điều tra cho kỹ tay giáo sư tài ba này không." Ngô Khuyên nói, "Giờ cậu đã biết rõ kẻ này là ai chưa?"
Ngụy Vô Tiện đóng tệp tài liệu lại, mỉm cười: "Từ khi anh ta lên thuyền tôi đã đại khái đoán được danh tính rồi, con thuyền kia không phải ai cũng có thể lên được."
"Nhưng mà..." Nụ cười của hắn chứa đôi phần lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Ngô Khuyên, không khí dần dần biến chuyển. "Cả tôi và anh đều biết, nhìn mặt ngoài thì rất nhiều hàng hoá của anh Vinh đều phải đi qua tay tôi; nhưng trên thực tế, người giúp anh Vinh rửa tiền và để tiền quay vòng ở các nơi là anh Khuyên."
"Bởi vậy, đối tượng chính xác mà giáo sư Lam cần tiếp cận phải là anh mới đúng. Nhưng cảnh sát lại cho anh ta đi theo dõi tôi." Ngụy Vô Tiện dừng một chút, đầu óc liên tục xoay chuyển, "Tôi mới nghĩ, có lẽ quân cờ mà anh Vinh cài ở sở cảnh sát đã thành công truyền đi tin tức giả, bởi vậy bọn họ mới chọn cách tương kế tựu kế, không dám rút dây động dừng."
Im lặng.
Ba người không ai nói chuyện. Trong căn phòng tối tăm, không khí ngưng tụ thành thể rắn.
Hai tay Vinh Tân Dật chống dưới cằm, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái thật sâu.
"Tự trong lòng chú biết rõ là được."
"Hai người đi ra ngoài đi, đến tối nhớ giải quyết mọi chuyện cho xong."
...
Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ mình đã ra ngoài như thế nào. Ngay khi vừa buông tay khỏi then cửa, dường như toàn bộ sức lực cố gắng chống chọi vừa rồi đã chạy trốn mất sạch. Hắn chân nhẹ chân nặng đi đến nhà vệ sinh, liên tục rửa tay, rửa đến mức đầu ngón tay trắng bệch nhăn nheo rồi cũng không rửa mất cái cảm giác dính nhớp đi được.
Dầu gì cũng là Diêm Vương sống đã lăn lộn nhiều năm ở xã hội đen, ánh mắt cuối cùng của anh Vinh lúc đó nhìn hắn khiến hắn sợ đến mức rợn cả tóc gáy. Nhưng may mắn chính là anh Vinh không bắt hắn phải tự tay giết Lam Vong Cơ. Đương nhiên có lẽ là vì gã có tính toán khác, có thể thời cơ còn chưa tới.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì hôm nay hắn cũng coi như thoát được một kiếp.
Khi rời khỏi nhà hàng Tân Ký, hắn đứng trên đường phố, lần đầu tiên sinh ra cảm giác mê mang không biết nên đi về đâu. Dòng xe cộ liên tục qua lại, mọi người đi đến khắp nơi, nhưng không có bất kỳ thứ gì dừng lại vì hắn.
Ngay buổi tháng tư giữa bầu trời, gió xuân thổi qua, hắn mới phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh phủ ướt đẫm.
4 (Warning: có H).
Bữa trưa Lam Vong Cơ chỉ ăn vài miếng cơm, anh thật sự không có tâm trạng ăn uống gì cả.
Cơm trưa vừa xong không bao lâu, chuông cửa vang lên, anh để Ngụy Vô Tiện vào nhà. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không cởi giày mà chỉ đứng ở cửa nhìn, ánh mắt trống rỗng. Lam Vong Cơ chẳng nói một câu, cũng lẳng lặng nhìn hắn.
Đồ vật trong phòng hoàn toàn không hề thay đổi, tường màu xanh táo trông thật sinh động dưới cái nắng buổi chiều muộn. Hai người họ mỗi người một suy nghĩ đứng trong phòng khách, đèn chùm kiểu cũ treo trên trần nhà đổ xuống ánh sáng mênh mông mù sương như tấm màn chiếu phim điện ảnh, phác họa bóng dáng Lam Vong Cơ sâu lắng lại không mất nhu hòa.
Chỉ có điều cặp mắt kia hình như đã đóng một lớp băng không tan đi được. Mùa xuân ấy ấm áp như vậy, cũng lạnh lẽo như vậy.
Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, khiến cửa sổ cũng phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Suy nghĩ như dòng nước đụng phải đá ngầm, ngay lập tức vỡ tan rồi tản ra.
Hắn cụp mắt xuống, không nói gì mà cởi bỏ dây lưng. Khoá kim loại rơi xuống đất vang tiếng "cạch", quần dài rơi xuống đến gót chân, hắn lại đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi.
Mà Lam Vong Cơ chẳng thay đổi sắc mặt, như thể đang xem một màn biểu diễn đơn điệu tẻ nhạt.
Ngụy Vô Tiện cởi hết quần áo đi đến bên cạnh anh, dùng ngón tay kéo cổ áo anh ra. Nhìn thấy băng gạc trên lưng Lam Vong Cơ, hắn khẽ cong cong khóe miệng.
"Lam Trạm, em muốn nhớ anh thật kỹ."
[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Người Hồng Kông ngày trước gọi các sĩ quan cảnh sát là gì?
Pass gồm 4 chữ cái, viết liền không dấu không cách không hoa, bắt đầu bằng "a" và kết thúc bằng "r".
Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.
Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]
Tình yêu có đôi khi cũng tựa như đang đâm từng nhát dao vào lòng. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt đi hôn Lam Vong Cơ, trao đổi nước bọt trong miệng nhau, trong lòng ngóng trông anh đâm càng sâu hơn.
Đâm sâu đến mức xuyên thủng đi, cả đời này đừng bước ra khỏi trái tim hắn nữa.
5.
"Anh Ngụy, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"
Ngụy Vô Tiện chỉ bảo cậu lái xe lên núi tạm thời đi nhận một lô hàng. Lục Tử nắm vô lăng, cảm thấy không khí trong xe vô cùng kỳ quái nhưng cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện ngồi ghế phụ mở cửa sổ hút thuốc, còn Ngô Khuyên ngồi ở ghế sau dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Cứ đi đi."
Lục Tử chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Nơi này cách núi Thái Bình không xa, phong cảnh tuy không đẹp bằng nơi đó nhưng cũng vẫn có thể trông thấy thành thị. Du khách tứ phương đến đây đều rất thích lên núi Thái Bình vào lúc hoàng hôn, ngắm cảnh ban ngày và ban đêm chuyển giao, trông thấy khoảnh khắc toàn bộ thành phố hoá thân huyền ảo. Người sống trên ngọn núi này cũng không nhiều, càng lên cao đường càng khó đi.
"Ngụy Vô Tiện, cậu biết đại lão đã không tin cậu nữa rồi."
Ngụy Vô Tiện vứt mẩu đầu thuốc lá đỏ đậm ra ngoài rồi đóng cửa sổ xe lại, vẻ mặt vẫn bình thản đáp lời: "Anh có lai lịch là người ở bang hội trong Đại Lục, còn biết được nơi di chuyển nhiều tiền bẩn của anh Vinh như thế, anh cảm thấy anh ấy vẫn còn tin anh à?"
Hắn tiếp tục nói: "Đại lão không tin ai cả."
Ngô Khuyên cười lạnh một tiếng, "Đúng như lời cậu nói đấy, tôi vốn chỉ là một tên Khuyên tể đến từ Đại Lục. Tôi không mong cầu anh Vinh tin tôi, cũng không mơ mộng đến vị trí cầm quyền gì đó. Tôi chẳng qua là vì muốn giành lấy ích lợi cho chính mình."
Ngụy Vô Tiện trả lời y hệt: "Đúng như lời anh bảo, tôi chẳng qua cũng chỉ vì muốn giành lấy ích lợi cho mình thôi."
"Ồ? Thế thì tôi cũng khá tò mò không biết cậu muốn giành lấy cái gì đấy."
Một khẩu súng lục lạnh băng dí lên cổ Ngụy Vô Tiện, họng súng đầy tính ám chỉ cọ cọ lên dấu hôn vô cùng rõ ràng trên sườn cổ của hắn.
"Đến mức mà khiến cho anh Ngụy vốn chẳng có hứng thú gì với phụ nữ đây, lại có thể sẵn sàng giạng chân nằm dưới thân cảnh sát."
"Anh nói cái gì!" Lục Tử hét lớn một tiếng, vô lăng trong tay trượt ra làm chiếc xe thình lình nghiêng đi một hướng khác.
Ngô Khuyên lập tức dùng súng chĩa vào huyệt thái dương trên đầu Ngụy Vô Tiện: "Đi tiếp cho tao, đừng có mà dừng lại."
Lục Tử nuốt nước bọt ực một cái, lại nghe Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lái xe hẳn hoi đi. Anh Khuyên còn chưa đánh chết anh đâu, thế mà em đã chuẩn bị đưa cả ba người đâm xuống vực rồi đấy."
"Muốn giành lấy cái gì ấy hả?" Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Ngô Khuyên từ kính chiếu hậu rồi lại dịch tầm mắt đi, dường như đang lầm bầm.
""Tôi vốn có thể chịu đựng đêm tối, nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh dương"."
Ngô Khuyên nhíu mày: "Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Thơ của Dickinson, tặng cho anh làm văn bia trên mộ đó."
Vừa dứt lời, ghế ngồi của hắn bỗng nhiên ngửa ra, đồng thời trở tay bắt lấy tay Ngô Khuyên vòng ra sau. Tay phải của hắn đã ấn lên ngón tay gã, không chút chần chừ bóp cò súng.
Chiếc ghế lập tức đẫm màu đỏ rực.
Lục Tử bị một loạt biến cố bất thình lình dọa ngây người, đột nhiên giẫm phanh lại, lốp xe cọ xát trên đường núi rít lên âm thanh chói tai. "Anh... anh Ngụy, sao anh... sao anh lại giết anh Khuyên?"
Ngụy Vô Tiện bấm nút cho ghế ngồi của mình trở về, lời ít ý nhiều: "Anh Vinh nghi ngờ em là nằm vùng nên muốn anh giết em, Ngô Khuyên giám sát anh ra tay."
Nói cách khác, nếu Ngô Khuyên không chết thì Lục Tử sẽ mất mạng.
"Vậy... anh giết hắn, còn anh Vinh..."
Ngụy Vô Tiện cong môi cười: "Hôm nay cho dù anh có giết em hay không thì Ngô Khuyên chắc chắn cũng sẽ giết anh."
Lục Tử lặp đi lặp lại lời này trong đầu, đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo vào tận chân răng. "Nhưng anh đã nói anh Vinh cũng không tin được anh Khuyên mà? Hơn nữa đại lão cũng muốn để anh lên làm người lãnh đạo còn gì?"
Ngụy Vô Tiện thở dài nói: "Anh hơi thắc mắc làm sao em có thể sống được đến ngày hôm nay đấy."
"Anh Vinh không tin một ai cả, cũng không bầu cho ai cả, bởi vì nếu vậy sẽ bị vạ lây. Hôm nay anh ta tạo ra trận chiến này đơn giản chỉ vì muốn nhìn anh và Ngô Khuyên tranh chấp, nhất định chỉ có một người sống sót trở về. Người trở về kia hiển nhiên sẽ trở thành kẻ thù của anh ta."
Lục Tử suy sụp nắm tay lái, một hồi lâu sau mới nói: "Vậy giờ em phải làm sao ạ?"
"Em đã bị anh "giết" rồi, đương nhiên bây giờ không thể trở về."
Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt sang nhìn và đặt một xấp tiền mới tinh vào lòng bàn tay cậu: "Lục Tử, nghe cho rõ này. Anh sẽ xử lý cái xác của Ngô Khuyên. Em lau hết máu trên người đi, trong cốp xe của anh có quần áo sạch sẽ, em thay ra rồi chạy xuống núi. Nhất định phải xuống kịp trước khi trời tối. Dưới chân núi có một cái xe chở trái cây, không cần hỏi gì cả, cứ ngồi lên đó là được, người kia sẽ đưa em vào trong thành phố. Nhớ đừng để ai nhận ra hay theo dõi."
"Sau đó em đi tìm Giang Trừng." Dường như đã lâu lắm rồi chưa nói lại cái tên này nên Ngụy Vô Tiện chợt khựng lại. "Cậu ấy sẽ mua vé tàu về Đại Lục cho em, em đừng trì hoãn gì cả, trở về càng sớm càng tốt. Tuy bây giờ hai anh em mình đã không phải... Nhưng cậu ấy vẫn sẽ nể chút tình cũ thôi."
Lục Tử nhìn hắn, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe: "Vậy sau khi em gặp được Giang SIR thì nói gì với anh ấy ạ?"
"Em nói sau hai tháng nữa, An Khuê Đường sẽ tổ chức lễ thay đổi người nắm quyền, địa điểm vẫn là Nhà Thừa Đức bao năm qua. Ngày hôm đó nhiều dân máu mặt trong giới đều đến, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì bọn họ sẽ trốn đến Anh trước khi Hồng Kông được trao trả, muốn bắt lại thì cực kỳ khó khăn."
"Để bảo đảm việc bàn giao suôn sẻ, có lẽ Vinh Tân Dật sẽ dùng chiêu đánh lạc hướng để phân tán sự chú ý của cảnh sát. Ví dụ như gây xung đột với bang phái khác, hoặc là cố tình để lộ tin tức giao dịch ở cảng chẳng hạn. Mấy năm nay buôn ma tuý khó làm, Vinh Tân Dật đã bắt đầu buôn lậu trang sức rồi. Nghe chiều nay gã ta nói thì anh nghi là gã có bắt tay với cấp cao trong sở cảnh sát."
"Điều cuối cùng này." Hắn giữ chặt vai Lục Tử, nghiêm mặt nói: "Em bảo Giang Trừng nhớ cảnh giác Hạ Sâm."
Lục Tử khàn giọng hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Anh đợi nhiều năm như vậy rồi, cũng phải chứng kiến khoảnh khắc kết thúc chứ."
Lục Tử đột nhiên ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, đàn ông đàn ang gần một mét tám bỗng dưng gào khóc: "Đại sư huynh!!!"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe được cách gọi này, trong nhất thời chợt thấy hơi hốt hoảng.
Đều xuất thân từ học viện cảnh sát nên cũng là đồng môn, đều coi nhau như sư huynh đệ. Lúc ấy họ ở trong phòng ký túc sáu người, cậu nhỏ hơn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hai tuổi, lén sửa năm sinh mới được nhét chung vào, trở thành em út của ký túc xá. Cậu gọi mọi người là sư huynh, còn mọi người cũng gọi cậu Lục Tử Lục Tử, mãi cho đến hiện tại vẫn không thay đổi.
Sau này cậu và Ngụy Vô Tiện lần lượt được chọn để trở thành cảnh sát nằm vùng trong tổ chức xã hội đen. Băng đảng lớn nhất lúc bấy giờ là gia tộc ngầm họ Ôn, phát triển cực thịnh trong những năm 70-80. Ngụy Vô Tiện làm đặc vụ hai năm, nhưng rất nhanh sau đó các cán bộ cấp cao đều cho rằng hắn "hành động kiêu ngạo bất thường, không thể phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để hoàn thành nhiệm vụ".
Giang Trừng đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần, nói nếu hắn cứ cư xử như thế nữa thì sẽ không thể bảo vệ hắn được.
Trên thực tế, lúc ấy chuyện "cảnh sát và tội phạm thân nhau như anh em một nhà" đã chẳng phải bí mật gì, nên nếu Ngụy Vô Tiện tiếp tục điều tra thì sẽ chạm đến thứ hắn không nên biết. Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Ngụy Vô Tiện, cảnh sát đã phá hết đường dây của Ôn thị. Nhưng vì thế mà họ cũng phải trả giá rất lớn, chẳng hạn như mạng lưới tình báo mà cảnh sát dày công xây dựng bao năm qua gần như bị hủy hoại hết, cũng có không ít điệp viên đã hy sinh vì nhiệm vụ.
Coi đây là lý do; hình phạt dành cho Ngụy Vô Tiện chính là tước bỏ hồ sơ và toàn bộ tư liệu của hắn ở cục cảnh sát, như thể trên thế giới chưa từng tồn tại người này.
Trước kia tuy rằng nằm vùng trong xã hội đen nhưng trước sau gì thì trên người hắn vẫn còn một sợi dây bảo hộ, hắn biết mình vẫn sẽ có một ngày được gặp lại ánh sáng. Nhưng bây giờ đã khác. Không có danh phận, không có đồng đội, không có nhiệm vụ, không có chỉ huy.
Chiếc thang bị dỡ đi, hắn bị bỏ lại vĩnh viễn dưới vực thẳm.
Khi ấy Lục Tử vẫn có thể được cảnh sát cứu ra và thậm chí còn được tuyên dương thành tích, nhưng cuối cùng cậu lại đề nghị cục cảnh sát xoá bỏ hồ sơ của mình, lựa chọn ở lại cùng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nói, Lục Tử, từ đây hắn không còn quan tâm là mình đi trên hắc đạo hay bạch đạo nữa, hắn chỉ có thể đi trên con đường của chính mình.
Lục Tử bèn đáp lại, sư huynh cứ đi đường của sư huynh, em bám theo anh là được.
Chuyện cũ bao năm qua giờ nhớ lại đã giống như bộ phim điện ảnh cũ kỹ từ thế kỷ trước, mờ ảo đến độ mơ hồ. Chỉ là Lục sư đệ bây giờ ôm mình khóc như đứa con gái mít ướt làm hắn đột nhiên nhớ, lần cuối cùng hắn trông thấy cậu khóc đã là hồi họ mới nhận được huy hiệu cảnh sát. Lục Tử cũng ôm hắn khóc bù lu bù loa như thế này, chẳng quan tâm đến thể diện.
Cảm giác trên đầu ngón tay lúc sờ lên chiếc huy hiệu có hình đoá hoa dương tử kinh khi ấy, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
Hắn vỗ vỗ lưng Lục Tử giúp cậu thở đều: "Đừng khóc. Em đến Đại Lục không có ai quan tâm cũng không có chống lưng gì, nhớ tự chăm sóc tốt cho mình."
"Khi Hồng Kông trở về, hai bên eo biển Đài Loan sẽ bắn pháo hoa. Chẳng phải em từng thấy trên báo lễ hội bắn pháo hoa bên đấy đẹp lắm nên cũng muốn tận mắt xem đó sao?"
Lục Tử vốn đang dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa nghe thấy hắn nói vậy thì nước mắt lại không kìm được: "Em không muốn xem Hồng Kông trở về, em muốn sư huynh trở về cơ."
Ngụy Vô Tiện thở dài, búng một cái lên trán cậu giống như bình thường hay làm. "Cái đồ ngốc này sao khóc như khóc tang thế. Làm như anh mày thật sự một đi không trở lại ấy."
"Vậy là hứa rồi nhé. Em đi trước, bên này sau khi kết thúc mọi chuyện thì anh với chị dâu..."
Cậu đột nhiên nhớ tới mấy câu nói hồi nãy của Ngô Khuyên trên xe, mặt đột nhiên đỏ bừng: "À... Anh rể...? Cùng nhau trở về."
Ngụy Vô Tiện véo má cậu: "Hứa chắc chắn đấy, sống cho tốt vào, chờ bọn anh trở về."
"Sư huynh..."
"Còn việc gì nữa?"
"Tai anh làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện sờ vành tai, tùy ý nói: "Hình như lúc trước đánh nhau với người ta không cẩn thận giật khuyên tai xuống. Đau chết đi được, suýt thì thủng một lỗ rồi."
"Không phải thế..." Lục Tử mím môi, "Tai anh bị người ta cắn dữ quá."
Vì thế cậu lại lập tức ăn một cú tát trời giáng của sư huynh nhà mình.
...
Cuối cùng cũng đuổi cái tên ngốc này đi được, Ngụy Vô Tiện ngồi vào ghế lái, ngậm điếu thuốc điều hoà lại cảm xúc.
Bên Lam Vong Cơ thì hiển nhiên là hắn không thể đến. Mà bên anh Vinh thì cũng coi như là tên đã lên dây giữa ban ngày rồi.
Nhưng không biết tại sao giờ phút này hắn lại có cảm giác muốn quyết đánh đến cùng. Hắn giẫm lên chân ga, ô tô đi xuống chân núi.
Ráng chiều đỏ rực nhuộm bầu trời, đèn ở cảng Victoria phía xa đã bật sáng. Ngón tay hắn gõ lên vô lăng, nhẹ giọng ngâm nga theo tiếng hát trong radio.
Thứ gì càng đẹp càng không thể chạm tới.
6.
"Alo, Vong Cơ à? Muộn thế này rồi mà vẫn có việc tìm chú hả?" Hạ Sâm thấy tên người trong điện thoại thì vô cùng kinh ngạc.
"Cháu đã đến hỏi ở hộp đêm, người ở đây nói lần cuối cùng nhìn thấy nạn nhân nữ kia là vào buổi tối năm ngày trước."
Hạ Sâm dường như hơi ngẩn người trước câu nói bất thình lình của anh, một lúc sau mới phản ứng kịp: "Mấy cái quán đấy có khác gì động Bàn Tơ đâu, cháu đến chỗ đó làm gì?"
Lam Vong Cơ cũng không để ý tới ông: "Trên báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân có viết thời gian tử vong, gần như trùng khớp với lời người ở đây nói, là vào khoảng từ 22h đến 24h đêm năm ngày trước."
"Ngụy Vô Tiện vừa từ Nhật Bản trở về."
Hạ Sâm nhíu mi, "Sau khi quay về thì đến mấy chỗ này mua vui, đây là chuyện bình thường còn gì?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Buổi tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện ở chỗ của cháu."
Ngày đó Ngụy Vô Tiện vừa về nước, biết anh bị thương nên muốn chạy tới gặp anh, nhưng đứng mãi mà không dám vào nhà. Kỳ thật khi hắn đứng dưới tầng thì Lam Vong Cơ đã thấy hắn, nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ cũng không nghe thấy có ai gõ cửa.
Anh lo Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện gì nên thật sự không nhẫn nhịn được nữa mà chạy xuống. Thế nhưng khi mở cửa, anh lại thấy Ngụy Vô Tiện đứng yên lặng trước cửa nhà đờ ra như pho tượng.
"Tối qua là do cháu không bình tĩnh. Cháu không nên chỉ bởi vì một chiếc khuyên tai đã tin lời chú nói."
Hạ Sâm ngẩn ra, suýt chút nữa bị Lam Vong Cơ chọc giận đến mức bật cười. "Được rồi, kể cả chuyện này không phải do Ngụy Vô Tiện làm đi nữa thì chú hỏi cháu, tên đó giết người còn ít sao? Y làm chuyện này còn thiếu à? Hay tay y dính máu còn chưa đủ?"
"Nếu cháu đã tích cực như thế thì đến thẳng sở cảnh sát điều tra cho rõ đi, xem xem trước kia người này có tiền án tiền sự gì."
"Hơn nữa kể cả không phải do y làm thì mảnh đất và mấy chục con phố quanh đó đều là địa bàn của y. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều sẽ đổ cho Ngụy Vô Tiện. Cháu đi hỏi tên đó xem, khéo có khi y cũng gật đầu bảo do y làm hết đấy. Thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng có khác biệt gì đối với cậu ta đâu?"
Lam Vong Cơ nói: "Chú nói sai rồi. Do cậu ấy làm thì cậu ấy sẽ nhận, còn nếu không phải thì chắc chắn cậu ấy sẽ không thừa nhận."
"Làm hay không làm là chuyện của cậu ấy."
"Còn tin cậu ấy hay không, đây chỉ là chuyện của cháu thôi."
Lam Vong Cơ xốc tấm màn bằng nhựa lên rồi trả điện thoại cho người phụ nữ trung niên mặc sườn xám xẻ tà ngồi trên sô pha. Người phụ nữ kia là bà chủ ở đây, khi nghe Lam Vong Cơ nói đến mấy chữ "sở cảnh sát" cũng đã hãi hùng khiếp vía. Bà đã tiếp đón rất nhiều thể loại khách khứa hàng chục năm rồi, vật lộn với nhân tình thế thái, cho nên dù chỉ nghe mấy câu cũng đã đoán ra được đôi phần.
"Tuy tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Bà cân nhắc một chút rồi nói, "Nhưng người ở chỗ chúng tôi đều quý mến cậu Ngụy từ tận đáy lòng. Phải biết rằng mỗi lần bảo kê ở đây đổi thành người mới thì họ đều nói giao tiền là sẽ đổi lại được bình yên, nhưng chẳng qua cũng chỉ lấy tên tuổi băng đảng của mình ra để hù dọa thôi, chứ mà gặp được tai to mặt lớn nào là đều cúp đuôi bỏ chạy. Nhưng khi cậu Ngụy quản lý nơi này, ít nhất đã không xảy ra chuyện có người xông vào làm loạn hay tống tiền nữa."
"Chị em của tôi bên Vượng Giác vừa nghe nói cậu ấy đang quản ở đây, tất cả đều cực kỳ muốn dọn hết quán ăn đến đây đấy."
"Cậu ấy rất đẹp, tuy là hơi láu cá dẻo miệng." Bà cười cười: "Nhưng là đứa nhỏ tốt bụng lắm."
Lam Vong Cơ nhìn bà, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn.
Khi rời khỏi hộp đêm thì trời đã tối, đèn đường liên tiếp sáng lên như ảo ảnh đầy màu sắc, mời chào khách vãng lai đến đây tìm vui. Lam Vong Cơ đi vài bước, đột nhiên xoay người bước nhanh trở lại bên trong.
"Cháu còn một việc muốn hỏi cô."
Người phụ nữ này đã từng được ai tôn trọng khách sáo đến vậy đâu, chỉ sợ hãi cười nhìn anh, son phấn trên mặt như sắp rơi xuống đến nơi.
"Cô có biết gần đây có cửa hàng trang sức nào tốt không ạ? Cháu muốn mua một đôi khuyên tai."
TBC.
"Tim anh, mắt anh và tai anh cũng chẳng có duyên với em
Em đều không thể giữ chặt
Sợ rằng bi kịch sẽ tái diễn trong cuộc đời em, như vậy đấy như vậy đấy
Thứ gì càng đẹp càng chẳng thể chạm tới."
—— Lâm Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com