Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Vài ba chuyện nhỏ trên sườn núi (Hết)

=))))))) Thất tịch đăng chiếc fic xin pẻm nhanh mà edit cũng nhanh này nha haha

Series: Những tháng ngày trên sườn núi

#2. Vài ba chuyện nhỏ trên sườn núi

1.

Khi Lam Vong Cơ đi vào phòng thuê của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đang bận rộn ra phòng bếp vào phòng ăn làm gì đó. Lam Vong Cơ quen thuộc bước qua ngạch cửa, cởi giày, thay bằng dép đi trong nhà rồi mới vô phòng bếp nhìn xem có chuyện gì.

Đúng lúc Ngụy Vô Tiện đi ra từ phòng bếp, cầm trên tay một cái đĩa đựng một loại điểm tâm nào đó, hào hứng nói: "Lam Trạm! Ăn thử cái này xem!" Nói xong, hắn cầm cái thìa nhỏ xúc một ít đút cho Lam Vong Cơ, hỏi tiếp: "Có ngon không?"

Đồ ăn trong miệng Lam Vong Cơ có vị ngọt pha chút lành lạnh, cảm giác trơn mịn, khá giống khoai nưa, lại có thoang thoảng mùi mật ong. Anh nhai kĩ nuốt chậm xong mới trả lời: "Ừm. Đây là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Keo dán đó."

Sau đó, đúng như những gì hắn dự đoán: Vẻ mặt Lam Vong Cơ tràn đầy hoài nghi, như thể đang suy nghĩ xem hắn lại đang bày trò gì, có phải muốn troll anh hay không. Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, ha ha cười to.

Trên bàn có một cái đĩa chứa ít điểm tâm mà Ngụy Vô Tiện vừa mang ra, một cái thìa gỗ, một cái khay, bên trên còn có vài chiếc đĩa trống. Ngụy Vô Tiện lại lấy ra từ tủ lạnh một chiếc hộp bảo quản đồ ăn, mở ra, bên trong chứa đầy một khối màu trắng có vẻ giống với thứ điểm tâm nằm trong cái đĩa lúc nãy.

"Ừa, không lừa em đâu, đây là bán thành phẩm của keo dán," Ngụy Vô Tiện giải thích, "Sau khi làm thành điểm tâm thì tụi anh gọi nó là "bánh ngọt lạnh", công thức làm có thể sẽ hơi khác một chút nhưng cũng đều giống nhau thôi, yên tâm ăn đi ha ha ha!"

Lam Vong Cơ cũng không hoang mang quá lâu, bèn ngồi luôn xuống bên bàn ăn, bắt đầu đánh giá kĩ càng món "Keo dán vị mật" mà Ngụy Vô Tiện đặc biệt làm này.

Hoá ra học kì này Ngụy Vô Tiện đã tham gia một lớp học đóng khung thư pháp, lúc đi học thì cần có nguyên liệu là keo dán, mà giảng viên lại có yêu cầu cực cao đối với nguyên liệu: không được chứa các loại phụ gia hoá học như chất có tính axit hoặc chất bảo quản. Thế là tiết học đầu tiên của sinh viên học môn này sẽ là tự học cách làm keo dán.

Làm ra keo dán nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ. Thành phần cũng chỉ có nước và tinh bột; nên trộn với nhau theo tỉ lệ bao nhiêu, trong lúc nấu thì tăng giảm nhiệt độ như thế nào, tốc độ và lực khuấy bột ra sao, và tạo hình sau khi làm lạnh trông như nào - từng bước đều chứa những điều mấu chốt riêng, đó mới là chìa khoá tạo nên chất lượng của sản phẩm. Hồi đầu, Ngụy Vô Tiện cũng đã làm ra vài nồi bột nhão có màu nâu vàng; luyện tập qua suốt nửa học kì, bây giờ hắn đã có thể nấu được keo dán có màu trắng tinh trong suốt, dẻo dai mềm mịn đạt chuẩn chất lượng cao rồi - Thậm chí, hắn còn được giảng viên đóng dấu là "Vua keo dán" nữa.

"Một cốc tinh bột và ba cốc rưỡi nước, đây chính là tỉ lệ vàng mà anh đã đo được," Ngụy Vô Tiện tự hào giải thích cho Lam Vong Cơ, "Rây từ ba đến năm lần trước khi sử dụng, đảm bảo keo dán tạo ra sẽ rất đặc và có tính kết dính cực cao!"

Mặc dù Lam Vong Cơ của Khoa Âm nhạc không hiểu rõ lắm cái sự kiêu ngạo khi được mệnh danh là "Vua keo dán" của hắn, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện tự hào và tận tâm đối với công việc của mình như thế, dù sao đi nữa cũng là chuyện đáng để vui vẻ. Lam Vong Cơ nghĩ vậy, khoé môi cũng bất giác mỉm cười.

"Vậy thì tại sao lại cần làm thành bánh ngọt lạnh?" Lam Vong Cơ hỏi.

"À, là vì mấy người bạn học nhóm vẽ tranh thủy mặc muốn tổ chức triển lãm ấy mà. Họ muốn khiến cho tiệc trà khai màn đặc sắc một chút, anh mới đề xuất "Để mọi người thử ăn keo dán xem sao!", thế mà cũng được đồng ý."

"......" Lam Vong Cơ không nói nên lời, nhưng thực ra anh cũng đã quen với việc Ngụy Vô Tiện chẳng bao giờ làm gì theo quy củ hết.

"Thế nên là, anh đang giúp việc thử vị món ăn, anh muốn thử cả vị cay nữa, Lam Trạm em cũng giúp anh thử một lần đi!" Ngụy Vô Tiện nói xong lại múc hồ dán từ một cái đĩa khác, sau đó, các loại gia vị như xì dầu, rau thơm, bột ớt bảy vị shichimi [1] các kiểu bay loạn trên bàn ăn...

[1] Bột ớt bảy vị shichimi: Shichi-mi tōgarashi, còn được gọi là nana-iro tōgarashi hoặc đơn giản là shichimi, là một hỗn hợp gia vị phổ biến của Nhật Bản có chứa bảy thành phần.

Vào ngày tổ chức tiệc trà khai màn của triển lãm tranh thủy mặc, Giang Trừng cũng được mời đến dự triển lãm. Hắn bưng một đĩa điểm tâm vị cay mà Ngụy Vô Tiện đưa tới, ăn đến ngon lành.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười hỏi hắn: "Ăn ngon không?"

Giang Trừng gật đầu, đáp: "Ừ ngon, đây là cái gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện trả lời: "Keo dán."

Sau đó, Ngụy Vô Tiện hài lòng thu hoạch được một gương mặt còn kinh hãi vạn phần hơn so với Lam Vong Cơ.

2.

Ngụy Vô Tiện vừa hoàn thành xong nét bút cuối cùng của tác phẩm.

Bình minh đang lên ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, nhưng khuôn viên sân trường bên ngoài Studio 302 dường như còn chưa thức giấc, vì hôm nay là chủ nhật.

Hắn để bút xuống, đứng dậy, lui cách xa bức tranh sơn dầu hơn ba thước rồi vươn vai duỗi người một cái, cảm giác hoa mắt chóng mặt, sao bay đầy trời. Chờ tới sau khi máu đã chậm rì rì chảy lên não, hắn mới nheo mắt nhìn thật kĩ toàn bộ tác phẩm, đồng thời đưa tay sờ sờ cằm - chạm tới một tay râu ria cùng dầu nhờn.

Tranh sơn dầu sử dụng rất nhiều nguyên liệu có chứa dung môi gốc dầu, sau khi vẽ xong, trên mặt bóng loáng dính đầy dầu là chuyện bình thường. Ngụy Vô Tiện rút một tờ giấy ướt trên bàn làm việc, qua loa lau mặt một chút, sau đó mới cảm thấy sảng khoái dễ chịu hơn hẳn. Trên mặt thì nhẹ nhõm thoải mái rồi đấy, nhưng suốt đêm không ngủ lại khiến cho đầu óc của hắn không tỉnh táo lắm. Hắn quyết định tạm gác lại công việc để ngủ bù đã, tầm chạng vạng kiểm tra lại tác phẩm thêm lần nữa, thế là ngồi xử lí đầu bút lông bị rối tung cứng ngắc thành một mớ.

Thực ra hắn đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng lại có một phương pháp riêng và sự kiên định đặc biệt đối với việc bảo dưỡng họa cụ: Ngâm ngay cây cọ đã qua sử dụng vào nước rửa bát pha loãng (độ cao nhúng vào trong nước không cao hơn chỗ nối của lông và cán bút), sau đó có thể rửa sạch toàn bộ màu dầu trên bút, kéo dài thời gian sử dụng của cọ, hơn nữa còn không cần tốn tiền mua các loại chất dung môi và nước rửa bút.

Tẩy rửa họa cụ và thu dọn bàn làm việc xong, hắn mới bắt đầu cảm thấy rất muốn tắm rửa cho chính mình. Thế rồi hắn nhìn đồng hồ, bắt đầu gọi điện thoại cho Lam Vong Cơ - hẳn là giờ này anh đã dậy.

Đêm qua, trước lúc đóng cổng thì hắn đã đẩy Lam Vong Cơ về kí túc xá ngủ. Lam Vong Cơ vốn định là sau khi trời sáng sẽ đến studio, không ngờ tới vừa mới bước chân ra khỏi siêu thị để mua đồ ăn sáng đã nhận được điện thoại của Ngụy Vô Tiện. Vậy là, ngay khi Ngụy Vô Tiện đi ra đại sảnh, hắn đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức rực rỡ: Bạn trai nhà mình yên tĩnh đứng dưới ánh nắng lung linh chờ hắn, hắn mới thả lỏng nở một nụ cười nhuốm mấy phần mệt mỏi.

Cậy vào việc buổi sớm tinh mơ không có một bóng người và bạn cùng phòng của Lam Vong Cơ cũng không có ở đây, hai người họ cứ thế nắm chặt tay nhau - một phần là bởi vì Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện sẽ ngã xuống người mình ngay tức khắc vì mệt nhọc - để quay trở về kí túc xá. Vừa mới vào cửa, Lam Vong Cơ đã đau lòng muốn hôn hắn một chút, Ngụy Vô Tiện thấy anh đến gần, bèn vội vàng chặn lại cằm anh: "Đợi một chút, bây giờ đừng hôn anh." Nói xong lại sợ Lam Vong Cơ hiểu lầm, hắn bổ sung thêm: "Anh đang dính đầy dầu, để anh đi tắm cái đã."

Lam Vong Cơ cũng không ép buộc hắn, tìm một bộ quần áo trong tủ của mình, bàn chải đánh răng và dao cạo râu dùng một lần ra cho hắn. Ngụy Vô Tiện thi thoảng sẽ chạy tới mượn dùng phòng tắm kí túc xá của Lam Vong Cơ, lần nào cũng được chăm sóc chu đáo cẩn thận. Hắn luôn luôn tán thưởng tâm tư tinh tế cẩn thận của Lam Vong Cơ, chỉ hận không thể kết hôn với anh ngay tại chỗ luôn á!

Ngụy Vô Tiện đầu tiên chống tay lên bồn rửa mặt cạo sạch râu, rửa mặt sạch sẽ, mới cởi quần áo ra xông vào phòng tắm tắm rửa. Lúc gội đầu hắn mới nhận ra tóc của mình đầy dầu, bết rối, cảm giác giống hệt như cọ vẽ mà hắn vừa mới xử lí trước đó không lâu. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười cười, lại gội đầu thêm lần nữa. Lúc tắm xong rồi đi ra, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã giặt xong quần áo mà hắn vừa thay, vắt khô, phơi trên ban công.

"Lam Trạm, có phải em cố ý không cho anh mặc quần đúng không?" Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái trần trụi hai chân, chỉ mặc quần lót và một cái áo phông rộng thùng thình, vạt áo chỉ vừa vặn che qua mông.

"... Anh biết mặc không?" Lam Vong Cơ đứng trước cửa sổ sát đất hỏi lại.

"Không biết." Ngụy Vô Tiện trả lời thẳng thắn hùng hồn. Mới đầu rõ ràng là hắn không mặc quần để khiêu khích Lam Vong Cơ, sau lại Lam Vong Cơ cũng dứt khoát bớt đi được một việc - nhưng Ngụy Vô Tiện lại định dùng miệng để trêu chọc anh.

Lam Vong Cơ ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn xếp trước cửa sổ sát đất, ăn sandwich trứng salad và sữa bò nóng hổi vừa mua. Gió mát đầu hạ cùng với hơi khí ấm áp của máy sấy tóc khiến Ngụy Vô Tiện có chút buồn ngủ, hắn gặm sandwich xong, rửa rửa tay. Lam Vong Cơ cũng sấy khô tóc xong, cầm tay phải của Ngụy Vô Tiện lên, dưới ánh nhìn thắc mắc của hắn mà bắt đầu xoa bóp các ngón tay cho hắn.

Lúc Ngụy Vô Tiện cạo râu, các ngón tay bởi vì đau nhức nên cử động có chút chậm chạp, chi tiết nhỏ xíu này cũng không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Lam Vong Cơ. Cái người này thực sự là một người vợ quá quá quá quá tốt rồi! Ngụy Vô Tiện lại khen ngợi bạn trai trong lòng thêm lần nữa, ngẩng đầu lại chợt nhìn thấy từ tai đến cổ Lam Vong Cơ đã đỏ bừng - chắc là mình lại nói suy nghĩ trong lòng ra ngoài nữa rồi.

Vậy thì nói thêm một chút nữa càng tốt.

Vì thế, sau mấy câu nói "Lam Trạm, em tốt quá đi", "Lam Trạm anh thích em chết mất" cùng với một nụ hôn ướt át thoảng chút mùi sữa tan chảy ngọt lịm, Ngụy Vô Tiện ngồi trên bàn tuốt một hồi cùng Lam Vong Cơ, sau đó mới leo lên giường tầng ôm Lam Vong Cơ ngủ một giấc.

3.

Tám giờ rưỡi sáng thứ sáu, Lam Vong Cơ có một tiết học tự chọn trong khoa. Bình thường anh sẽ rời kí túc xá trên sườn núi vào lúc tám giờ mười lăm, đi qua gần như toàn bộ khuôn viên của trường rồi mới tới lớp học trong hội trường của Khoa Âm nhạc dưới sườn đồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc anh đang đi bộ xuống trên con đường dọc theo trường, tiếng động cơ diesel gầm gừ tới gần từ đằng sau, tiếp đó là hai tiếng còi kêu và tiếng gọi nồng nhiệt: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ dừng bước quay người lại, trông thấy Ngụy Vô Tiện đang lái một chiếc xe chở hàng màu đỏ từ từ tiến lại gần, phía sau xe chở một số thiết bị xây dựng bằng gỗ và dụng cụ thi công.

"Lên xe đi! Anh chuẩn bị đi lắp một tấm biển cho triển lãm ở trước cổng trường, tiện đường chở em đi luôn!" Ngụy Vô Tiện dừng xe trước mặt Lam Vong Cơ, vỗ vỗ ghế phụ đệm da bên cạnh, "Cái xe này chính là Lamborghini mui trần của Khoa Mĩ thuật đấy nhé!"

Lam Vong Cơ ngồi trên ghế phụ, nhìn Ngụy Vô Tiện điều khiển xe chở hàng hết sức thành thạo, lắc lư di chuyển trong khuôn viên trường đầy cây xanh với vận tốc 10km/h, vừa lái xe vừa tạo ra bầu không khí nhàn nhã ngắm cảnh vườn tược. Nhưng sự thật thì cũng không thoải mái như thế: Trên miệng Ngụy Vô Tiện mọc ra một chút ria mép nho nhỏ, lấp lánh lóe sáng dưới ánh nắng bình minh, thêm vào việc hắn dậy và đến trường sớm một cách bất thường - chưa kể là sinh viên thường nhàn rỗi vào tám giờ sáng ngày cuối tuần - điều này có nghĩa là tám phần hắn lại thức thâu đêm rồi.

Ngụy Vô Tiện nhận ra ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ lúc anh xuống xe, nên trước khi Lam Vong Cơ kịp hỏi thì đã nói trước: "Đừng lo, bây giờ anh rất tỉnh táo! Lát nữa dựng xong anh lại về ngủ tiếp mà."

Lam Vong Cơ lại dặn dò, "Lúc trở về nhớ lái xe cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, trấn an nói: "Được rồi biết rồi mà ~ Cùng lắm thì anh ngủ đủ trên xe xong rồi mới về, mau đi học đi!" Nói xong lại khởi động xe chở hàng, brừ brừ brừ đi xuống sườn đồi.

Khi Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng học sau khi kết thúc tiết học sớm thứ tám, anh tình cờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang lái chiếc xe chở hàng lại băng qua hội trường Khoa Âm nhạc. Đằng sau còn có hai bóng người đuổi theo - là Giang Vãn Ngâm học ở Khoa Vũ đạo nơi có hội trường khá thấp so với khuôn viên sân trường và Nhiếp Hoài Tang Khoa Điện ảnh, cái khoa có hội trường không chỉ thấp mà còn nằm tít ở sườn dốc thoải trên thảo nguyên rộng.

"Ngụy Vô Tiện! Dừng xe! Để tao lên xe!"

"Anh Ngụy! Cho em đi nhờ với! Xin anh đó!"

Ngụy Vô Tiện cười phá lên một tiếng, hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ. Hai anh em kia của hắn ra sức mà treo bên ngoài xe, trèo lên cả thùng xe, trông vô cùng buồn cười.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh những chiếc xe tuktuk chở đầy khách trên đường hồi anh đi du lịch ở Đông Nam Á.

Hoàn.

mng đừng quên gửi lại một vài lời cảm ơn đến với tác giả nhaaa^^ mình có gửi link wattpad bản dịch cho tác giả và chị ấy sẽ rất vui nếu thấy được đó hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com