#3. Tình trước nửa đêm (a)
#3. Tình trước nửa đêm (a)
Edit: _limerance
...
Bờ bên kia đâu còn người xưa, chỉ còn tiếng chuông chùa ở Cô Tô.
—— "Tận cùng Trái Đất", Quan Thục Di.
Ngày 1 tháng 6 năm 1997, tức 26 tháng 4 âm lịch, còn một tháng cho đến ngày Hồng Kông được trao trả.
1.
Ngày An Khuê Đường chọn người lãnh đạo mới là vào đầu tháng sáu.
Ngụy Vô Tiện trở về gặp Vinh Tân Dật, nói với gã rằng sau khi giải quyết Lục Tử xong thì Ngô Khuyên ra tay với hắn hòng tranh giành vị trí người nắm quyền, bị hắn dùng súng bắn chết. Anh Vinh đang chơi mạt chược với ai đó, dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên trước kết quả này.
Từ đó Ngụy Vô Tiện chịu trách nhiệm hơn phân nửa những vụ làm ăn của Ngô Khuyên, trở thành người có tiếng nói nhất trong băng đảng, vô cùng nổi bật. Còn anh Vinh thì cứ mặc kệ mọi chuyện, bình thản nhìn tình hình biến đổi, thái độ đối với Ngụy Vô Tiện cũng không khác gì lúc trước. Đàn em trong tổ chức tưởng là anh Vinh muốn lui về ở ẩn nên cũng chẳng ai hó hé gì cả, chờ sau khi bàn giao xong xuôi thì đàng hoàng lui xuống, rửa tay gác kiếm ra nước ngoài.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết Vinh Tân Dật sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như thế. Chỉ khi ngồi ở vị trí lãnh đạo thì các phi vụ thương mại trong nước của gã mới suôn sẻ được. Nếu sau này thực sự có một ngày gã ra nước ngoài, vậy thì cũng chỉ có làm người nắm quyền mới có tư cách điều khiển người ở chi nhánh bên kia. Hơn nữa, điều tối thiểu chính là nếu như Vinh Tân Dật không có quyền lực to nhất, vậy cho dù là Ngụy Vô Tiện hay những người khác "lên ngôi" thì cũng đều sẽ không cho phép gã yên lành đi xuống.
Hắn đã hô mưa gọi gió ở xã hội đen lâu đến vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy một ai ngồi ở cái ghế cao lại có thể an toàn.
Bên Hạ Sâm dường như không muốn liên hệ với Lam Vong Cơ nữa. Sau lần cãi nhau trước đó, Hạ Sâm nhanh chóng quyết định cho Lam Vong Cơ trở về Đại Lục.
Nhưng Lam Vong Cơ đã từ chối.
...
Hai tháng này Ngụy Vô Tiện trên cơ bản là bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hắn phải mất kha khá công phu mới chỉnh trang được hàng hoá mà Ngô Khuyên để lại, lại còn phải tốn công tốn sức để đắn đo suy nghĩ về những ông lớn bà lớn có kinh nghiệm dày dặn chấp nhận ủng hộ hắn. Nội bộ đảng phái cũng không yên, bởi hàng năm cứ khi đến lúc thay đổi người lãnh đạo mới thì lập tức biến thành nội chiến cả.
Cho đến khi xử lý xong hết toàn bộ, hắn mới nhận ra đã hai tháng rồi mình chưa gặp Lam Vong Cơ. Hôm ấy gặp Lam Vong Cơ ở nhà anh, giờ nhìn lại có khác gì lăn giường lần cuối trước khi chia tay không cơ chứ.
Thứ mang tên "nhớ nhung" đó, một khi đã để mặc nó hoành hành thì từng tế bào đều bắt đầu kêu gào ồn ào hơn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp bị điếc luôn rồi.
...
Hắn thay bộ vest cho tiệc tối, hiếm khi chải gọn tóc lên để lộ vầng trán trơn mịn, sườn mặt phản chiếu trên kính cửa sổ xe cực kỳ tuấn tú. Phía chân trời đượm màu lam rộng lớn mỹ lệ, chỗ đậm chỗ nhạt rải lên những tòa cao ốc san sát nhau. Mây dày đặc chứa đựng bọt nước, có vẻ như không tránh được một trận mưa vào đêm nay.
"Anh Ngụy, giờ mà đến nhà giáo sư Lam thì có kịp dự tiệc không?" Ôn Ninh lái xe và nhìn dòng xe cộ càng ngày càng chen chúc.
"Kịp." Ngụy Vô Tiện day day mi tâm, "Tôi nói với anh ấy mấy câu thôi rồi đi ngay."
Trước kia khi Ngụy Vô Tiện còn ở Vịnh Đồng La, hắn có đi theo một người đàn ông trung niên. Diện mạo của người đó không khôn khéo bằng anh Vinh, dây lưng da cá sấu cũng không che nổi bụng bia lớn. Cứ lần nào ông ấy đi đón con gái mình tan học thì Ngụy Vô Tiện sẽ biết ngay ông chuẩn bị đi "làm việc". Kể cả khi ông không đích thân đi đón, ông cũng sẽ bảo Ngụy Vô Tiện lái xe đi vòng đến trường học, nhìn con bé một cái từ đằng xa.
Khi ấy hắn chưa hề có một mối vướng bận gì, cho nên hắn cũng không hiểu vì sao đại ca cứ khăng khăng phải kiếm tìm chút "yên tâm" đó. Ngụy Vô Tiện ở cùng ông ấy không lâu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một câu: "Bất cứ lúc nào cậu cũng phải học được cách nói lời tạm biệt, như vậy thì khi cầm súng mới không sợ sệt điều gì nữa."
Hình như kinh nghiệm của người từng trải đã ứng nghiệm trên người hắn, hoặc hình như cũng có phép thần kỳ nào đó chợt hiển linh. Tóm lại khi hắn gõ cửa nhà Lam Vong Cơ, trái tim hai tháng nay luôn lửng lơ treo trên dây thép gai của hắn bỗng dưng mới yên ổn trở lại.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên sô pha trong nhà Lam Vong Cơ, còn anh ngồi ở đầu bên kia như lần đầu tiên hắn tới nơi này. Lam Vong Cơ hỏi: "Đêm hôm nay em phải đi rồi à?"
Ngụy Vô Tiện nhấc chân lên bắt chéo, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú lên người anh: "Đúng vậy đấy. Anh định đi nói cho cảnh sát Hạ biết, để ông ấy mau chóng chạy tới bắt hết cả đám luôn đúng không?"
Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện chống cằm bật cười. "Em biết anh sẽ không làm vậy mà."
Ngày đầu hắn đến nhà Lam Vong Cơ, nhân lúc anh đang ngủ ở phòng khách thì đã cẩn thận lục soát một hồi, chỉ tìm ra được một cái máy nghe trộm dưới sô pha. Hắn cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên biết được có người cho kẻ thù ngủ trên giường mình, còn mình thì bỏ máy nghe trộm ở ngay bên cạnh chính bản thân đấy.
Hắn vốn định mở cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng rồi lại đột nhiên muốn đùa anh, muốn xem xem khi Lam Vong Cơ biết hắn chạy trốn thì sẽ có phản ứng như thế nào. Ấy thế nhưng lúc nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng manh kia, hắn chợt trông thấy ánh mắt Lam Vong Cơ ảm đạm hơn cả màn đêm trước lúc tảng sáng.
Đó chỉ là một ánh nhìn rất nhạt nhoà thờ ơ, nhưng lại cực kỳ mạnh bạo đâm thẳng vào lòng hắn một nhát.
Khi để mắt cá chân lộ ra từ phía sau chiếc rèm, hắn biết một khi hắn đặt chân xuống, hắn sẽ không bao giờ còn đường lui.
Hắn dựa lên sô pha, ngoắc ngón tay gọi Lam Vong Cơ như cái lúc ở trên thuyền. Còn giáo sư Lam thì sẵn sàng cắn câu, ôm mặt hắn rồi hôn từ chân mày đến đôi môi gợi cảm, đầu lưỡi cùng múa, trầm luân đan chéo bên nhau. Ngụy Vô Tiện ngẩng cằm tạo thành một đường cong hoàn mỹ, để cho anh công thành chiếm đất. Rõ ràng đang ngồi trên sô pha, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đầu gối bủn rủn hết cả. Lúc tách nhau ra, hắn vừa thở dốc vừa bật cười thành tiếng. Lam Vong Cơ dùng ngón cái xoa nhẹ cặp môi son đỏ hồng của hắn, cầm lấy cái hộp đang để trên bàn.
Vừa mở ra đã thấy bên trong là hai chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo, dây đeo giống hệt nhau, một đen một trắng.
Anh định đi mua một đôi khuyên tai mới cho Ngụy Vô Tiện, nhưng đi rất nhiều cửa hàng vẫn chưa tìm ra cái nào phù hợp. Đôi khuyên ban đầu của Ngụy Vô Tiện thực ra mua ở nước ngoài, từ ánh sáng của đá quý đến cách thiết kế đều vô cùng độc đáo táo bạo. Trên thị trường vốn đã không nhiều khuyên tai cho nam giới, Lam Vong Cơ hoặc là cảm thấy quá tầm thường, hoặc là lại quá lòe loẹt, không hợp với Ngụy Vô Tiện. Vòng đi vòng lại vài vòng như thế vẫn chẳng thu hoạch được gì, song ánh nhìn của anh lại bị thu hút bởi thứ khác.
Thời điểm này các doanh nghiệp đều coi việc Hồng Kông được trao trả là cơ hội kinh doanh đặc biệt, ai cũng lấy cái danh "cùng người yêu chứng kiến thời khắc trọng đại" để quảng cáo sản phẩm của mình. Lam Vong Cơ vừa nhìn đã ngay lập tức vừa ý cặp đồng hồ đôi kia. Cô nhân viên cười tủm tỉm giới thiệu cho anh, nói tặng đồng hồ chính là tỏ bày tình ý. Nhìn anh tuấn tú nhã nhặn như này thì chắc chắn được như ước nguyện, người yêu nhau sẽ về chung một nhà thôi.
Cô nhìn mặt Lam Vong Cơ có vẻ cũng đã đồng ý mua, thế là bèn vui vẻ đóng gói cặp đồng hồ đôi kia lại, nhưng chợt nghe Lam Vong Cơ nói anh muốn mua hai chiếc kiểu nam.
Lam Vong Cơ nâng cổ tay hắn, nhẹ nhàng đeo đồng hồ lên. Cảm giác lành lạnh áp vào cổ tay, từng tiếng kim giây phát ra dường như cũng hòa vào nhịp trái tim trong lồng ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ. Tình yêu chẳng biết khởi nguồn từ đâu chợt gột rửa cả cõi lòng, khiến hắn không thốt thành lời trong giây phút ấy.
Mẹ nó chứ, thế này đúng là ép hắn phải mang nhẫn đến trả lại mới vừa.
Ngụy Vô Tiện vừa xuống cầu thang vừa siết chặt chiếc hộp đựng đồng hồ trong tay. Ở sườn của chiếc hộp có in một dòng chữ tiếng Anh màu vàng,
"Give you all my time."
Trái tim hắn nóng lên bởi điều lãng mạn âm thầm này của Lam Vong Cơ, nóng đến mức phát đau.
Con đường phía trước bấp bênh mờ mịt, ai dám nói trước về tương lai?
...
Hắn ngồi vào trong xe rồi bảo Ôn Ninh đi tiếp. Mưa bên ngoài đã đổ, đèn đường chiếu vào, cửa kính đọng những hạt mưa trong veo. Hắn quay đầu lại, lại đột nhiên thấy Lam Vong Cơ đứng dưới mái hiên cầm ô nhìn hắn.
Cơn mưa vần vũ lặng thinh như đang khóc nức nở.
Xứ Hồng Kông này luôn luôn ồn ã. Màu vôi bức tường cạnh hiên cửa sặc sỡ lòe loẹt. Giấy quảng cáo dán chi chít cạnh nhau bị nước mưa đổ xuống làm biến đổi hoàn toàn, trông như gương mặt giàn giụa nước mắt.
Hắn còn nhớ rõ có những đêm đến cả đèn đường cũng lười chiếu sáng, Lam Vong Cơ đè hắn lên bức tường này mà hôn. Mì tôm cầm trong tay rơi xuống đất, bữa khuya bị lãng phí, hắn chỉ có thể đòi thầy Lam hôn thêm vài cái coi như bồi thường.
Hắn thu hồi ánh mắt không dám nhìn thêm nữa. Mưa càng thêm nặng hạt, bóng dáng Lam Vong Cơ dần biến thành một chấm nhỏ trên gương chiếu hậu.
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Ôn Ninh nghiêng đầu trông thấy đồng hồ mới tinh của Ngụy Vô Tiện, khen một câu đẹp quá. Ngụy Vô Tiện khẽ cười sờ lên mặt đồng hồ bóng loáng, sau đó gỡ xuống khỏi tay rồi cẩn thận bỏ vào túi ngực của áo sơ mi bên trong.
Ôn Ninh cho rằng mình vừa nói sai cái gì, nhỏ giọng nói: "Sao anh Ngụy không đeo, hợp với bộ đồ của anh lắm."
Ngụy Vô Tiện hơi xoay cổ tay một chút: "Cậu nghĩ xem tối hôm nay chúng ta đi làm cái gì? Làm sao có thể làm hỏng nó được."
"Kênh nghe lén đã mở chưa?"
"Đúng là tối nay anh Vinh đã cho người đến cảng giao hàng cho ông già người Thái."
"Có xác định được là ở cảng số mấy không?"
"Khi đi trên tuyến đường chính đoàn xe đã chia nhau ra thành mấy đội, nên giờ chưa xác định được."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. "Cậu cứ theo dõi đi, bây giờ phải mau đến Nhà Thừa Đức."
"Mà Ôn Ninh này."
"Sao thế?"
"Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậu."
2.
Ở phòng cuối cùng trên tầng ba của Nhà Thừa Đức, ánh đèn lờ mờ, bàn vuông vải đỏ. Những người sừng sỏ của An Khuê Đường đều có mặt ở nơi này, mặc vest đen và trước mặt có một ly rượu nho trong suốt.
Nhìn chẳng giống cuộc hội họp của dân xã hội đen gì cả, ai không biết còn tưởng là hội nghị thượng đỉnh kinh doanh.
Anh Vinh ngồi ở ghế đầu. Trông thấy mọi người đã đến đông đủ, gã cho người mang Long Đầu Côn và sổ sách đến rồi đặt trên bàn.
Nhóm người này đều được rèn giũa từ máu me đao kiếm, khoác lên mình bộ đồ ngoại, uống rượu ngoại, có cái khôn lỏi của doanh nhân và học được cái "dân chủ" của chính khách, nhưng khi nói chuyện với nhau thì chẳng hề hoà bình chút nào. Anh Vinh vừa nói vài câu khách sáo bắt đầu, có mấy người trong bữa tiệc đã ăn nói đậm mùi thuốc súng.
"Anh Vinh cần gì phải lòng vòng như vậy? Chọn ai thì tất cả mọi người đều thừa biết rồi, trực tiếp bỏ phiếu đi."
Ngón tay Ngụy Vô Tiện đặt lên cái chân cao của chiếc ly, đôi mắt lạnh lùng. Người này nghĩ sao nói vậy, nhưng cũng là lời thật. Ai ủng hộ ai thì từ mấy tháng trước mọi người đều đã biết hết, thế lực khắp nơi giằng co mấy tháng, tối hôm nay chẳng qua là làm cho có hình thức thôi.
Quả nhiên, ngoại trừ một hai tên nhãi nhép bất ngờ phản bội ra thì Ngụy Vô Tiện hiển nhiên được chọn với hơn một nửa số phiếu bầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Vinh Tân Dật, chỉ thấy gã ta mang trên mình vẻ mặt ấm áp trông như kiểu vui mừng lắm, từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện cười lạnh trong lòng một tiếng, cũng đứng lên chắp tay: "Cảm ơn sự ưu ái của các tiền bối."
Vinh Tân Dật cầm Long Đầu Côn và sổ sách của băng đảng trong tay, trịnh trọng đưa cho Ngụy Vô Tiện. Ngay khi Long Đầu Côn được đặt vào tay hắn, hắn rõ ràng trông thấy ý cười lướt qua trên môi anh Vinh. Giây tiếp theo, viên đạn lập tức bay qua tai.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng ——"
Sáu tiếng dứt khoát và sáu viên đạn được bắn ra. Sáu người lập tức ngã gục xuống bàn, máu loãng và rượu nho lẫn vào nhau chảy xuống.
Sáu người này chính là người vừa ủng hộ Ngụy Vô Tiện.
"Bốp bốp bốp ——" Ngụy Vô Tiện cuốn quyển sổ vừa bị máu bắn vào rồi cười vỗ tay. "Anh Vinh cao tay quá, nhẫn nhịn em gần hai tháng, bây giờ quyết định một lưới bắt hết để nhổ cỏ tận gốc đúng không."
Vinh Tân Dật ngửi thấy mùi máu, đầu óc cũng trở nên hưng phấn hơn. Trong phòng chỉ còn năm người, ba người trong số đó đứng về phe gã, ngoài hành lang còn có phục kích của gã ở đây, Ngụy Vô Tiện đã bị đẩy vào đường cùng.
Cảm giác thắng lợi làm gã sung sướng trong giây lát. Gã chĩa súng vào ngực Ngụy Vô Tiện, cười nói: "Dù sao chú cũng ở cùng anh nhiều năm như thế rồi, nên anh cho chú ra đi đàng hoàng chút, cũng rõ ràng nguyên nhân luôn nhé."
"Chú có biết Hạ Sâm đã sớm bán đứng chú rồi không."
Ngụy Vô Tiện khẽ nuốt nước bọt, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi: "Ông ta nói với anh em là cảnh sát ngầm à?" Hắn nhoẻn miệng cười thản nhiên.
Lúc trước khi anh Vinh nói muốn điều tra Lục Tử thì hắn đã nghi ngờ rồi, vì hắn và Lục Tử đã không liên quan gì đến cảnh sát, Lục Tử cũng chẳng còn là nằm vùng nữa. Trừ khi có người muốn hãm hại họ. Nếu Hạ Sâm muốn làm ăn với anh Vinh thì hẳn là phải thể hiện thiện chí trước, ví dụ như nói cho gã biết quân cờ của cảnh sát đang ở bên cạnh gã là ai.
Chuyện về Ngụy Vô Tiện tuy rằng kín tiếng, nhưng ông ta có quyền lực như vậy thì cũng không phải không tra ra được.
Hắn chính là Ngụy Vô Tiện, bằng sức một người mà có thể khiến cho xôn xao dư luận trong vụ án Ôn thị năm đó.
"Lúc trước em nghĩ mãi, cảnh sát đào tạo nhiều điệp viên xuất sắc lắm rồi nhưng tại sao ông ta lại để Lam Vong Cơ — một người vốn chẳng phải cảnh sát — tiếp cận em." Hắn cười, "Sau lại em mới biết. Khi cảnh sát nằm vùng thực hiện nhiệm vụ thì đều phải lưu lại hồ sơ, như thế thì mọi chuyện cũng không còn nằm trong quyền kiểm soát của ông ta được nữa; không chỉ vậy, thậm chí người ta còn có thể tra xét ra được quan hệ giữa ông ta và anh thông qua em."
"Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, anh ta chẳng qua là xuất phát từ tình cảm nên mới đồng ý hỗ trợ."
"Nếu em thật sự là người rửa tiền cho anh, ông ta nắm được thóp của em, thế là cũng khống chế được anh. Còn nếu em không phải..." Hẳn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía anh Vinh, "Chỉ cần anh biết em có tiếp xúc với Lam Vong Cơ, anh sẽ không tin em nữa, ông ta cũng có thể mượn tay anh để giết chết em."
Đôi mắt của Vinh Tân Dật nheo lại: "Vì sao ông ta phải giết chú?"
Ngụy Vô Tiện thong thả ung dung nói: "Trước kia ông ta đã lén tìm em và hỏi em có đồng ý hợp tác với ông ta không, ông ta đảm bảo sẽ cho em lên làm người nắm quyền. Em không đồng ý, vậy đương nhiên ông ta sẽ quay đầu tìm đến anh. Mà nếu muốn anh hợp tác thì ông ta đương nhiên phải giết em rồi."
"Anh cũng giống Hạ Sâm ở chỗ này lắm, trước khi đi nước cờ tiếp theo luôn luôn phải nghĩ xem đối phương sẽ đi như thế nào. Không giống em, đi một nước xem một nước."
"Cơ mà anh Vinh này, em biết anh đa nghi." Hắn nhẹ giọng nói, "Nhưng anh không nên lựa chọn tin cảnh sát [1] thay vì tin huynh đệ mình."
[1] Bản gốc là "条子", chữ này có nghĩa là "mảnh dài", một tiếng lóng dùng để chỉ cảnh sát.
Hắn rõ ràng thấy đôi mắt Vinh Tân Dật đầy vẻ kinh ngạc, và đây cũng chính là điều mà hắn đang chờ đợi. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngồi xuống, chân trái tung một cước đá vào mặt gã. Đối phương phản ứng kịp thời né tránh được, nhưng gã không phòng bị một cái chân khác của Ngụy Vô Tiện, cho nên súng trong tay gã thẳng thừng bị đá bay ra ngoài rồi đập vào tường. Ngụy Vô Tiện lăn một vòng tại chỗ, cướp được khẩu súng trước Vinh Tân Dật, không hề do dự bóp cò liên tiếp.
Hai người khác trong phòng lập tức tắt thở, có một người bị Vinh Tân Dật kéo ra làm lá chắn thịt. Gã thoát được một kiếp, phẫn nộ gào lên: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện ăn một viên đạn trên vai; nhưng như thể không cảm nhận được cơn đau, hắn đột nhiên nhào tới ấn Vinh Tân Dật xuống đất, một tay bóp chặt cổ gã còn tay kia thì đè lại cổ tay.
Tiếng của Vinh Tân Dật rít ra qua môi: "Mày có biết... Nếu mày giết tao, mày sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này."
"Em biết, người bên ngoài hành lang đều là người của anh. Nếu người đi ra không phải anh thì sẽ lập tức bị bắn thành than tổ ong."
"Em cũng biết," Hắn nhẹ giọng nói, "Bây giờ anh còn muốn gọi bọn họ vào đây nữa."
Hắn buông bàn tay ra khỏi cổ Vinh Tân Dật. Thanh chủy thủ xuất hiện từ trong tay áo, tàn nhẫn chặt đứt bàn tay đang muốn lần đến túi quần của anh Vinh.
"Khốn kiếp... Ưm ưm ưm —!!"
Ngụy Vô Tiện mạnh tay bịt chặt miệng gã: "Suỵt..."
"Anh Vinh anh có biết không, thứ ngu ngốc nhất trên đời không phải ve, mà là bọ ngựa ôm mộng làm chim sẻ đấy [2]."
[2] Điển tích "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn" kể về câu chuyện một con ve sầu đang uống sương, không hề đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa kia cũng không ngờ rằng có một con chim sẻ cũng đang rình bắt mình. Câu chuyện này khuyên chúng ta khi làm gì thì cũng phải nghĩ xem sẽ có hậu quả gì, chứ không phải làm đến đâu hay đến đó.
Hắn nhấc cổ Vinh Tân Dật lên rồi đè gã lên cửa sổ. Nước mưa đổ thấm đẫm cả thành phố. Màu đỏ màu xanh trên đỉnh những chiếc xe ô tô đan chéo thành màu tím kỳ dị, khiến cho đôi mắt anh Vinh lập tức hiện lên tơ máu.
"Hạ Sâm đã nói ông ta sẽ không phái cảnh sát đến cơ mà!"
"Ông ta không lừa anh." Ngụy Vô Tiện cười. "Nhưng anh không thể bởi vì sở cảnh sát có một con mọt mà đã cảm thấy không còn ai đứng về phe chính nghĩa."
Hơi thở của Vinh Tân Dật trở nên mong manh: "Quả nhiên mày... vẫn là người của bọn họ."
"Em không phải. Em không hề nói dối, anh Vinh ạ." Ngụy Vô Tiện khẽ cười, "Nhưng mà anh nên cầu nguyện em là cảnh sát thì hơn."
"Nếu em là cảnh sát thì bây giờ chỉ có thể còng tay anh lại rồi giải về đồn."
Hắn đặt súng lên giữa trán người kia, viên đạn đục ra một đóa hoa máu.
Nhưng hắn là Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện buông súng, đứng giữa sàn nhà ngập ngụa máu, bình tĩnh mà nhìn anh Vinh. Một nhân vật có hiển hách đến thế nào đi nữa thì khi hạ màn cũng chỉ là một màu xám xịt ảm đạm và lặng lẽ thế này thôi.
Hắn cởi vest ra, tìm một mảnh vải trong phòng băng bó đơn giản một chút, cất sổ sách và Long Đầu Côn vào trong lòng, mở nắp của ống thông gió rồi trèo vào.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com