Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Tình trước nửa đêm (Hết)

#3. Tình trước nửa đêm (Hết)
Edit: _limerance

...

5.

"Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ có cảm giác ngực mình như bị đá nặng đè lên. Y sặc mấy ngụm nước, cuối cùng mới tỉnh táo được hơn đôi phần.

"Ngụy... khụ khụ khụ, khụ khụ."

Hạ Sâm đưa tay đỡ anh dậy: "Xe cứu thương sẽ đến ngay, cháu cố thêm chút nữa."

Lam Vong Cơ lại đẩy tay ông ta ra, lảo đảo đứng lên.

Nước biển giống như một cái bể lớn xanh thẳm, nuốt hết mọi câu chuyện ồn ào náo động vào trong. Cơn mưa dần tạnh, bầu trời dường như mệt mỏi khóc lóc, chỉ có ánh sáng màu tím đen đang âm thầm cựa quậy trong tầng mây.

Một viên cảnh sát đi tới nói khẽ với Hạ Sâm: "Hàng ở trong kho bị bỏ hoang cạnh bến cảng, đã tìm thấy rồi. Số phỉ thúy đó đều là hàng rất đắt giá."

Hạ Sâm vừa lòng gật đầu. "Cậu biết nên xử lý như thế nào."

Vốn dĩ Vinh Tân Dật chỉ đồng ý chia cho ông bốn phần; nhưng bây giờ gã đã chết, vậy thì ông ta có thể độc chiếm sáu phần, phần còn lại giao cho cảnh sát làm "tang vật".

Cảnh sát kia cười một cái đầy bỉ ổi, gật gật đầu.

"Giang Trừng sắp tới đây rồi, mau tranh thủ thời gian đi."

Cảnh sát kia vừa chuẩn bị rời đi thì chợt thấy gương mặt của cả Lam Vong Cơ lẫn Hạ Sâm đều biến sắc. Anh ta quay đầu lại nhìn về phía bến cảng, chỉ trông thấy một bàn tay tái nhợt như ma quỷ bỗng xuất hiện. Rất nhanh sau đó, một thanh niên gian nan bám vào một tảng đá gần nơi cập bến để bò lên bờ.

Vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện lại bị vỡ ra. Máu bị nước biển pha loãng thành màu đỏ ảm đạm chảy xuống dọc theo cổ của hắn. Hắn lảo đảo, cố gắng lắm mới ổn định được cơ thể để đứng dậy.

Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy rõ là hắn thì đôi mắt lập tức đỏ bừng lên đến nỗi phát đau. Anh đẩy Hạ Sâm ra, gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác mà lao đến chỗ Ngụy Vô Tiện.

Sấm sét màu xanh tím đột ngột cắt ngang qua chân trời.

Viên đạn lên nòng, lò xo đè ép, chân lui vài bước về phía sau.

"Đoàng ————!"

Một viên đạn xẹt qua tai anh tạo thành tia gió nhỏ đến độ khó nhận ra, sau đó hoàn toàn xuyên vào ngực trái của Ngụy Vô Tiện.

Áo sơ mi của Ngụy Vô Tiện lập tức tràn ra màu đỏ chói mắt. Cơ thể hắn như lá rụng thu tàn, loạng choạng vài giây rồi lại lần nữa rơi xuống biển.

Sấm rền cuối cùng cũng khai hỏa.

Lam Vong Cơ có cảm tưởng như từng sợi dây thần kinh của mình đang lần lượt bị đứt gãy, dạ dày quằn quại, linh hồn bị xé rách từ bên trong quá mức đau đớn. Anh như rơi vào xứ băng lạnh lẽo, nước mắt trên khóe mi lại nóng đến độ cơ hồ làm bỏng rát cả võng mạc.

Anh quay đầu lại. Mặt Hạ Sâm lạnh tanh. Ông ta cất súng đi, một làn khói mỏng còn vương trên họng súng đã bị nước mưa đánh tan nhanh chóng.

Cảnh sát kia lẩm bẩm hỏi: "Hạ SIR, anh nói Ngụy Vô Tiện từng là điệp viên ngầm của cảnh sát mà?"

Cả người Lam Vong Cơ run lên, anh khó khăn ngẩng đầu, dường như có thể nghe thấy tiếng sét nổ vang trong đầu mình.

"Cũng chỉ là đã từng thôi, y đã không đứng trong hàng ngũ cảnh sát từ lâu rồi." Hạ Sâm cười lạnh, "Y mà sống thì tôi không thể lấy được số hàng hoá kia đâu."

Cảnh sát kia không dám nhiều lời nữa, gật gật đầu rồi rời đi, nhưng chưa đi được vài bước thì đã đụng phải một người đang chạy như điên tiến tới. Giang Trừng xanh mét mặt mày vọt đến trước mặt Hạ Sâm, túm cổ áo ông ta giận dữ quát: "Ông làm gì Ngụy Vô Tiện rồi?"

"Người lãnh đạo mới của khối u ở Tây Cửu Long, đương nhiên là đã bị giết trước khi y dám chống trả cảnh sát."

"Ông..."

Hạ Sâm nhướng mi nhìn hắn: "Lúc trước người đồng ý để y rời khỏi cục cảnh sát là cậu, bây giờ người đến đây bảo vệ y cũng là cậu."

"Ôi." Ông ta thở dài, "Tôi cảm động vì tình sư huynh đệ của các cậu quá đi mất thôi."

Giang Trừng nộ khí xung thiên, vô thức sờ lên bao súng bên hông, nhưng rồi phát hiện bên trong đã trống rỗng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chợt trông thấy Lam Vong Cơ đã cầm súng của hắn. Họng súng chĩa chính xác về phía ngực Hạ Sâm, trước khi mọi người kịp phản ứng lại thì anh đã bóp cò.

Mưa vẫn còn rơi. Lam Vong Cơ hờ hững ném súng xuống cạnh cái xác chết không nhắm mắt của Hạ Sâm, một mình đi về phía bờ biển. Chân anh bị thương, lúc giẫm lên nước bùn vô ý bị trượt chân; nhưng một chút cảm xúc trên mặt anh cũng chẳng có, chỉ lau đi nước trên mặt rồi lại lảo đảo đi đến bến cảng.

Trong biển thực sự quá lạnh, dù thế nào thì anh cũng không muốn để Ngụy Vô Tiện ở dưới đó một mình.

6.

Lam Vong Cơ cảm giác mình đang ở một thế giới trắng trơn nào đó và đi lại rất lâu rất lâu, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cổng lớn đen sì. Anh đi vào trong, thấy bên trong có một ngôi mộ lạnh lẽo. Trên tấm bia không có một dòng chữ nào. Không ai biết người đó lúc sinh thời là ai, đã làm những gì; sau khi chết cũng chỉ là một thi thể vô danh, không có người đến đây hương khói.

Có người đi qua cánh cửa bảo anh mau rời đi, ở đó chẳng có gì cả đâu.

Anh còn đang mong ngóng điều gì chứ?

Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Bầu trời đổ mưa to, không giống như trận mưa ở bến cảng. Hạt mưa hình như nóng bỏng, khiến anh cảm thấy linh hồn mình như bị đốt cháy. Giọng nói khô khốc, không thể nói ra một chữ nào.

Lúc này, một đôi tay nhỏ bé đột nhiên dán lên gương mặt anh, mát lạnh. Anh như người khát khao tìm được một dòng nước, dùng hết sức lực cả người mình để từ từ mở mắt ra.

Và rồi đối diện với một đôi mắt ngây thơ đen tuyền.

"Chú Ninh ơi, anh này tỉnh rồi ạ." Ôn Uyển ghé vào mép giường của anh, thấy anh mở mắt thì hào hứng hét vọng ra ngoài.

Ôn Ninh vén rèm đi vào. Cảm giác ù tai và choáng váng trong đầu Lam Vong Cơ vẫn chưa biến mất. Anh hơi cử động đôi môi khô khốc, nhưng giọng nói lại chẳng phát ra được thanh âm.

Ôn Ninh bình tĩnh nhìn anh, đọc hiểu khẩu hình của anh đang phát âm hai chữ nào. Ánh mắt cậu nhanh chóng trốn tránh đi, thấp giọng nói:

"Còn chưa tìm được."

"Cảnh sát vẫn đang cho người vớt thi thể của anh ấy. Tôi không dám đến gần, Giang Trừng còn ở đó."

Ôn Ninh không phải là người của cảnh sát, nếu để Giang Trừng nhận ra cậu thì chắc chắn sẽ bắt cả cậu đi.

"Tôi xin lỗi."

Lam Vong Cơ lắc đầu rất nhẹ, nhắm mắt lại.

"Chuyện của Hạ Sâm bại lộ, Giang SIR nhất định sẽ không tha cho ông ta. Tuy vậy nhưng dù sao cũng do anh nổ súng, còn dùng súng chuyên dụng của cảnh sát. Chuyện sau này có Giang SIR giúp anh che giấu bớt đi nhưng nói chung là vẫn còn hơi lằng nhằng. Đây là phòng khám của chị tôi, anh không cần phải lo có người đến đây, nhưng anh cần mau chóng rời khỏi Hồng Kông."

Ôn Ninh chợt dừng lại một chút, rồi lấy ra từ trong túi hai chiếc vé tàu.

"Hôm nay trước khi đến Nhà Thừa Đức, anh Ngụy đã dặn tôi một việc. Anh ấy nói dù anh ấy có thể sống sót trở về hay không thì đều phải đưa cái này cho anh."

"Anh ấy nhờ anh đưa Ôn Uyển về Đại Lục, giúp nó tìm hoàn cảnh yên ổn để học hành."

Anh khó khăn chuyển động tròng mắt một chút, nhìn Tiểu A Uyển yên lặng ngoan ngoãn đang đứng nắm lấy góc áo của Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện đã từng kể với anh rất nhiều lần về chuyện hắn chơi với đứa cháu nhỏ của Ôn Ninh như thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên gặp, nhưng người hay chơi với đứa nhỏ đã không còn ở đây nữa.

Đôi mắt Ôn Uyển trong veo, khiến cho anh nhìn mà trong lòng chợt rung động.

Người kia tàn nhẫn đến độ nào cơ chứ, một mình mình đã đi rồi mà còn nhét hi vọng vào trong tay anh, khiến cho ý định muốn chết cũng phải tan thành mây khói.

Ôn Ninh nghiêm túc nói: "Anh ấy còn nói..."

Cuối cùng giọng nói của Lam Vong Cơ cũng có thể phát ra một chút thanh âm, nhưng khàn khàn nghe không rõ: "Em ấy còn nói gì?"

"Nói lần đầu tiên gặp anh, anh ấy đã cảm thấy anh cực kỳ tốt. Anh ấy nợ một câu thích anh, vẫn luôn không dám nói ra."

"Nói rằng tuy vẫn luôn gọi anh là giáo sư Lam, thầy Lam, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nghe anh giảng bài."

"Sau này nếu có cơ hội gặp lại..." Thanh âm của Ôn Ninh phát run, họ đều biết đã không còn "sau này" nữa, "Không gọi anh là thầy nữa, chỉ gọi là anh Lam thôi."

Từng giọt nước trong bình truyền dịch lần lượt rơi xuống, nhưng đôi mắt Lam Vong Cơ đã không thể rơi ra bất kì một chất lỏng nào. Anh nhìn Ôn Ninh, vẻ mặt có thể nói là bình thản.

Chỉ có chính anh mới biết được, ở trong đó là tro tàn sau khi ngọn lửa đã cháy sạch không còn chút gì.

"Khi nào tàu thủy rời cảng?"

Ôn Ninh nhẹ giọng đáp: "Trước đêm mai, 12 giờ khởi hành."

Lam Vong Cơ vô thức nâng tay lên nhìn đồng hồ, nhưng nhận ra cổ tay đã rỗng tuếch. Ôn Ninh thấy vậy bèn vội vàng cầm đồng hồ ở đầu giường đưa cho anh.

Ngâm trong nước biển lâu rồi, kim dài kim ngắn tạo thành một góc chéo tĩnh lặng giống như nhân sinh chợt bị ấn nút tạm dừng của anh, không bao giờ tiếp tục chuyển động về phía trước.

Mãi mãi dừng lại trước nửa đêm.




— Vĩ thanh. —

Ngày 31 tháng 12 năm 1999.

Năm 2000 sắp đến, không chỉ Trung Quốc mà cả thế giới đều mang một niềm hi vọng vô hạn khi thế kỷ mới sắp bắt đầu.

Mùa đông ở Tô Châu lạnh hơn so với Hồng Kông, trên người luôn mang theo khí lạnh không thể tan đi được. Sắp đến ngày giao thừa, bóng người qua lại trên đường cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú hơn. Đèn chiếu hậu ô tô và đèn đường giao hoà ánh sáng, hóa thành từng tia dài như sóng nước, trông giống như một bức ảnh phơi sáng siêu dài.

Hoạt động gõ chuông cầu phúc cuối năm ở chùa Hàn Sơn sắp bắt đầu, ở thời điểm chuyển giao thế kỷ nên cũng được tổ chức cực kỳ long trọng. Bên đường đã treo đầy hoa đăng màu đỏ thẫm, nghe xong tiếng chuông thứ 108 thì điều ước sẽ thành hiện thực, được hưởng phúc lành.

Sau khi Lam Vong Cơ về Cô Tô, anh chưa bao giờ đi qua những nơi này. Ký ức ở Hồng Kông đã bị anh phong ấn gọn ghẽ, mặc dù thi thoảng có thể có chút cảm xúc rung động, nhưng cuộc sống vẫn bình thản tiến về phía trước chứ không vì thế mà chìm trong bùn lầy.

Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng chuông, anh đều có thể nhớ tới năm 1997 ấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên tàu, cầm một ly Brandy, cong đôi mắt cười nói với anh:

Thuyền ai đậu bến Cô Tô — Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn. Tôi chỉ biết mỗi cái này.

Có cơ hội thực sự muốn tự đi gõ chuông.

Hồi ức chưa bao giờ khoan dung tha thứ cho anh.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đưa Lam Tư Truy ra ngoài đi dạo. Sau khi Ôn Uyển về Đại Lục, Lam Vong Cơ đã tạo một thân phận mới cho cậu, cũng sửa lại tên. Lúc cậu rời khỏi Hồng Kông còn quá nhỏ nên không nhớ rõ được những chuyện trước đó; nhưng mà thế này cũng giúp cậu hoà nhập vào môi trường mới tốt hơn, nói tiếng phổ thông cũng không mang giọng địa phương.

Trẻ con đều thích mấy chỗ náo nhiệt và đồ chơi hay ho. Không chờ đến khi hoạt động bắt đầu, nó đã chạy mệt, quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Lam Vong Cơ nhấc tấm rèm nhuộm màu lam lên, vào tiệm muốn gọi chè ngọt cho cậu nhóc.

Tào phớ Giang Tô và Chiết Giang đều mềm mịn ngọt ngào, anh chưa từng ăn thử tào phớ mặn mà Ngụy Vô Tiện đã kể.

Lam Hi Thần nhìn anh cầm thìa thất thần bèn quan tâm hỏi: "Vong Cơ, làm sao thế?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Hơi ngọt."

Lam Hi Thần hơi nhíu đôi lông mày đẹp, múc một thìa nếm thử: "Không ngọt mà."

Anh thở dài rất nhẹ. "Vong Cơ, chỉ là vì trong lòng em quá đắng."

Tiểu Tư Truy ăn rất nhanh, ăn xong lại không chịu ngồi yên mà chạy ra ngoài chơi. Hai người họ ngồi ở trong tiệm chờ cậu, Lam Hi Thần mấy lần muốn nói chuyện với Lam Vong Cơ nhưng luôn cảm thấy không biết mở đầu như thế nào.

Sau khi hai anh em im lặng ngồi đối diện thật lâu, Lam Tư Truy lại đột nhiên quay về. Trong tay cậu cầm một cây pháo hoa nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúc nhìn cây pháo hoa trong tay thì đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Lam Hi Thần kéo khoá áo lông vũ ra một chút cho cậu, mỉm cười nói: "Mua ở đâu thế? Đẹp quá."

Lam Tư Truy nói: "Có một anh kia, anh ấy dạy em ạ."

Lam Hi Thần nói: "Có cảm ơn anh ấy chưa?"

Lam Tư Truy gật gật đầu nhỏ: "Anh ấy còn khen em lễ phép nữa."

Đôi mắt Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều hiện lên ý cười. Lúc này Lam Tư Truy lại đột nhiên nhớ ra cái gì, lấy ra từ trong túi một thứ, nghiêm túc nói: "Anh kia hỏi em có quen một anh họ Lam không. Em nói em quen hai anh họ Lam liền."

"Anh ấy mới đưa cái này cho em, bảo là anh họ Lam mà anh ấy muốn gặp khi nhìn thấy cái này sẽ hiểu."

Đó là một chiếc đồng hồ màu đen, dây đeo đã hơi cũ, mặt đồng hồ vốn trơn nhẵn bây giờ lại bị lõm vào thành một lỗ thủng.

Máu toàn thân Lam Vong Cơ lập tức như bị chảy ngược, tim đập thật mạnh, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó vô vàn manh mối đều xẹt qua trong óc, nhưng anh lại không thể bắt được bất kỳ một cái gì, chỉ có thể để suy nghĩ rơi vào bế tắc. Và rồi cuối cùng chỉ còn đọng lại một gương mặt mà anh vẫn hằng thương nhớ ngày đêm.

Anh nhìn về phía Lam Tư Truy, một hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh kia... bây giờ đang ở đâu."

Lam Tư Truy bị ánh mắt của anh làm cho hơi sợ hãi, chỉ chỉ ngoài cửa: "Đang ở cái cầu ngoài kia ạ."

Lam Vong Cơ vừa ra khỏi cửa, từ đằng xa đã trông thấy một người chống cằm đứng cạnh cây cầu. Người kia khoác một chiếc áo gió, tàn thuốc màu đỏ tươi trên đầu ngón tay chợt lóe rồi bay ra một vòng khói mờ mịt. Ký ức ngày xưa mạnh mẽ ùa về, trái tim đập thình thịch. Mắt đã đỏ hoe nhưng anh chẳng dám chớp mắt, vì sợ mọi thứ sẽ biến thành giấc mộng Nam Kha làm lòng người rét lạnh.

Lam Vong Cơ lẳng lặng đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận ôm hắn vào lòng từ phía sau. Ngụy Vô Tiện cũng yên lặng cực kỳ, mặc anh ôm trong chốc lát rồi mới chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt đã từng vô cùng tuấn lãng nay trở nên dịu dàng hơn nhiều dưới ánh đèn mờ nhạt đêm đông, lúc nhìn anh quả thực đẹp chết đi được.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh đến rồi."

Lam Vong Cơ ôm hắn càng chặt hơn, ánh mắt kinh ngạc của người qua đường hướng đến anh cũng chẳng thèm để ý.

"Sao em lại..."

Anh có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu, cũng không dám xé miệng vết thương ra để chất vấn. Ngụy Vô Tiện bèn tắt thuốc lá đi rồi xoay người nhìn lại, chìa tay ra về phía anh. Lam Vong Cơ mím môi, thả lại chiếc đồng hồ kia vào trong tay hắn.

Hắn đặt chiếc đồng hồ vào trước ngực, rồi chỉ tay vào vết đạn trên mặt kính của nó.

"Anh đã cứu em một mạng."

Cả người Lam Vong Cơ đều bị một câu nói của hắn quấy cho chấn động long trời lở đất. Bóng ánh sáng của đèn màu đan chéo trên mặt sông, giống như nhân sinh đan xen không thể phân rõ của hai người họ.

"Sau khi được vớt lên thì em nằm viện dưỡng thương mấy tháng, cảnh sát không cho phép em tiếp xúc với người bên ngoài. Sau lại họ gán một tội danh gì đấy cho em rồi kết án phạt tù bảy năm. Bị tù đến năm thứ hai, Giang Trừng cho em ra trước."

Trên người hắn dù sao cũng có thân phận là người lãnh đạo của An Khuê Đường, lại còn có nhiều mạng người đã chết như thế, cho nên tù giam hắn là để rửa sạch hết tội danh. Sau khi ra tù, cảnh sát sẽ không dùng tội danh tương tự để truy bắt hắn nữa, hắn mới có thể rời khỏi Hồng Kông.

"Sau khi em ra ngoài thì việc đầu tiên là đi sửa đồng hồ. Nhưng thợ sửa bảo cái đồng hồ này không chỉ bị biến dạng mà còn ngâm trong nước biển rất lâu, sửa một cái có thể mua luôn ba cái mới. Ông kia thay gần hết linh kiện bên trong đi rồi hỏi em có muốn thay mặt đồng hồ luôn không, chứ nếu để nguyên thì có vết đạn lõm vào đó, xấu lắm."

"Em mới bảo thế thì không được, nếu vậy thì phải đến thế kỷ sau em mới được gặp anh mất."

Ngụy Vô Tiện bỏ tay trong túi quần, dựa vào lan can cây cầu cười cong đôi mắt nhìn anh, khiến cho lòng anh mềm nhũn như muốn tan chảy. Hắn đeo lại đồng hồ lên cổ tay, giơ lên trước mặt Lam Vong Cơ. Kim đồng hồ dừng lại ở 11 giờ 55 phút.

Hắn vặn nút trên cạnh đồng hồ.

"Thật ra mấy năm nay em sống cũng không khổ quá đâu, em cảm thấy thời gian trôi cũng nhanh lắm." Hắn khẽ cười, "Nhưng hôm nay gặp lại anh, cuộc đời của em mới tiếp tục chuyển động."

Hắn ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, kim giây lạch cạch hoà cùng mạch đập biến thành nhịp tim đập. Môi của hai người chạm vào nhau, cả thế giới chợt xoay chuyển, rồi dường như tìm thấy cuộc đời mới sau khi băng qua bao năm tháng phức tạp.

Kim dài kim ngắn sau cùng cũng gặp nhau ở số 12. Pháo hoa trên đỉnh đầu rực rỡ như một giấc mộng lung linh, mọi người đều chạy nhảy hoan hô, ôm nhau vào đúng 0 giờ thế kỉ mới. Trong pháo hoa bay đầy trời, hình như hắn thực sự nghe được tiếng chuông trên bờ bên kia.

"Lam Vong Cơ."

"Hay là chúng mình làm lại từ đầu, anh nhé."

Hết.

"Bờ bên kia đâu còn tình xưa, chỉ còn tiếng chuông chùa ở Cô Tô.
Trái tim đã rung động chỉ có thể thừa nhận.
Dẫu có trốn tránh đến tận cùng Trái Đất,
Cũng không thể yên lòng."
—— Lâm Tịch.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ Đừng quên để lại một lời cảm ơn cho tác giả nhé, chị ấy sẽ rất vui khi đọc được feedback của mọi người đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com