Hát Khúc Trống Vang (phần cuối)
Lời tựa: Đông phong vi chí, hà dĩ vi ca? Kích cổ vi ca! Xướng tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.
(Tạm dịch: Lấy gió đông coi thành chí khí, nhưng biết lấy gì hát thành khúc ca? Hát khúc trống vang! Hát rằng, dù cho tử sinh hay ly biệt, đã cùng người trao tiếng thề hẹn.)
(Chú thích: Lấy ý từ bài thơ "Kích cổ 4" của Kinh Thi:
Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch:
Tử sinh hay ly biệt
Đã trao tiếng thề nguyền.
Nắm tay cùng hẹn ước,
Bên nhau tới bạc đầu.)
Lời editor: Đoản này sử dụng khá nhiều tư liệu từ các bài thơ "Kích cổ" (Đánh trống) trích tác phẩm "Kinh Thi" của Khổng Tử, mọi người có thể tìm đọc hết năm bài để hiểu rõ hơn trước khi đọc, còn nếu lười thì mình cũng có chú thích từng đoạn rồi nhé =))). Tất cả chú giải về các bài thơ đều lấy từ nguồn thivien.net, các bản dịch thơ của Tạ Quang Phát.
...
[Đọc đầy đủ tại wordpress, link dưới cmt.
Gợi ý pass: Truyện được lấy ý tưởng từ bài thơ "Kích cổ" (Đánh trống), rút từ một tập thơ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Tên tập thơ đó là gì?
Pass gồm 7 chữ cái, viết liền không dấu không cách không hoa, bắt đầu bằng "k" và kết thúc bằng "i".
Mọi thắc mắc thêm về pass xin hãy ib mình qua facebook gắn link trên tường nhà, mình sẽ không rep thắc mắc nếu bạn cmt hỏi trên bảng tin.
Vui lòng không reup/copy sang nơi khác, không chia sẻ pass công khai.]
"Lam Trạm, ngươi..." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển bình ổn lại dư vị khoái cảm, cuối cùng nhớ tới một vấn đề: "Sao ngươi lại muốn nhìn thấy ta khi đó?"
Lam Vong Cơ khẽ giật mình, như thể không ngờ được Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó vào lúc này. Y vô thức động đậy, đột nhiên dẫn tới một tiếng thở gấp hoảng loạn nên lại vội vàng ngừng lại.
Vừa mới hết ra rồi vào như vậy, hai người đều bất thình lình nhận lấy khoái cảm. Sau một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới cười rộ lên, cố ý co lại cơ thể kẹp lấy y, gương mặt ranh mãnh cười nói: "Sao vậy, Nhị ca ca ngượng ngùng đó hả?"
"..." Lam Vong Cơ bị hành động của hắn kích thích đến mức nặng nề thở gấp, sau tai quả thực xuất hiện chút sắc đỏ. Tựa như trừng phạt, y dùng sức va đụng vào tận vị trí sâu trong cơ thể hắn, khiến cho thanh niên không ngớt cầu xin, rồi sau đó mới chần chừ nói: "Trận pháp của ngươi không sai."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu.
"Ta quả thực rất muốn nhìn thấy ngươi lúc ấy." Lam Vong Cơ thấp giọng nói.
"... Ta lúc đó vừa dữ tợn vừa độc địa, có cái gì đáng để nhìn để gặp đâu." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, thở dài.
"Ta vẫn luôn hối hận, sau Bất Dạ Thiên đã rời khỏi ngươi, một mình quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Vong Cơ cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn ấm nóng của hắn, cảm xúc mệt mỏi mà thừa nhận: "Chuyện này, sau khi ngươi rời đi, vẫn luôn là chuyện mà ta mong mỏi muốn làm lại. Có lẽ trận pháp của ngươi, đủ khả năng trực tiếp bóc trần khao khát cùng nhược điểm trong lòng người."
Y vẫn luôn hằng nghĩ rằng: Nếu như đêm hôm đó, y có thể mang Ngụy Anh đi, giấu đi rồi giam giữ cầm tù tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được, hai người cao chạy xa bay cũng chẳng sao; nếu như vậy, có phải hay không y sẽ không mất đi hắn?
Cứ nghĩ như thế, dù cho sự thật tàn khốc vẫn nhắc nhở y một lần lại một lần: Không có bất kỳ một ai có khả năng xoay chuyển hiện thực.
Y cảm thấy y đang làm trái với gia huấn của tổ tiên, thậm chí còn không quyết đoán bằng phụ thân của mình. Tổ tiên một thân bước vào hồng trần, người đi ta cũng đi; phụ thân dùng hết sức mình để bảo vệ mẫu thân; nhưng tất cả, y đều không làm được. Thậm chí y còn để lại người thương một mình lẻ loi ở lại nơi không sạch sẽ như Loạn Táng Cương, một mình rời đi. Đó là chuyện mà y vẫn luôn không ngừng hối hận, không ngừng trách cứ chính mình mỗi lần đối mặt với lịch sử của tổ tiên, với nguồn cội của Cô Tô Lam thị.
"Xin lỗi ngươi." Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ngơ ngẩn trong chớp mắt. Muốn nói gì đó an ủi y, dù sao nào có cái gì đáng để xin lỗi đâu?
Lúc ấy, Di Lăng lão tổ hoàn toàn đứng ở một phương đối địch với cả thế giới. Hàm Quang Quân muốn cứu hắn, nhưng mà một người làm sao có thể cãi lại cả một thế đạo?
Hắn không muốn Lam Vong Cơ lúc nào cũng đứng phía trước hắn, trở thành hậu thuẫn của hắn, phí công mệt mỏi che mưa chắn gió vì hắn. Tiên môn danh sĩ thì như thế nào? Linh lực cao cường thì có làm sao? Lúc ấy Lam Vong Cơ còn trẻ như vậy, chẳng qua chỉ là một cầm một kiếm, một thân một mình, làm sao có khả năng chống đối lại cả một thế giới quá lớn?
"Ngươi không cần phải hối hận bởi vì mình không thể chiến đấu với cả thế đạo này." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, từng đoạn ký ức ngắn ngủi về khoảng thời gian hai người quen biết với nhau trước kia như đèn kéo quân hiện lên trong trí óc.
Như ngựa qua cửa sổ [1], như đá trong lửa hồng [2], như thân chìm trong mộng. Nhanh chóng thoáng qua là thế, song lại quá đỗi rõ ràng, hệt như mới ngày hôm qua.
[1] Nguyên văn 如隙中駒 (như khích trung câu): Lấy ý từ thành ngữ "bạch câu quá khích": Thời gian vụt trôi, thoáng cái đã qua một quãng thời gian, ví như bóng ngựa vút qua cửa sổ, lướt nhanh trong khoảnh khắc.
[2] Nguyên văn 石中火 (thạch trung hỏa): Lấy ý từ thành ngữ "điện quang thạch hỏa": Mô tả sự nhanh chóng hoặc thoáng qua. Ban đầu là một ngôn ngữ Phật giáo, nó là một ẩn dụ cho những thứ phù du. Người ta thường mô tả rằng mọi thứ biến mất trong tích tắc như tia chớp và lửa đá.
"Ta cũng muốn bảo vệ ngươi, Lam Trạm." Hắn vòng tay qua cổ nam nhân hơi ôm xuống, rơi xuống một nụ hôn nơi chóp mũi cao thẳng. Bàn tay hắn khẽ sờ lên vết giới tiên hằn sâu trên lưng y, ấm áp quyến luyến ghé vào tai y mà nói.
"Ta cũng thương ngươi, không hy vọng ngươi sẽ giống ta, phải bước lên con đường chỉ toàn núi xác bể máu." Ít khi thấy một nụ cười tang thương đến vậy hiện lên trên gương mặt hắn, dường như đang than thở cho cái nỗi tàn tạ của thế gian sau lúc phồn hoa; rồi lại dịu dàng tựa hồ sen giữa hạ, nhẹ nhàng gợn lên sóng nước.
Nhưng tiếc rằng, hắn nhìn thấy ngón tay của Lam Vong Cơ đưa về phía hắn - bàn tay đã đầy vết chai sạn bởi đánh đàn vung kiếm - đang giúp hắn vén lại tóc mai. Nhìn thì cũng chẳng hề đẹp đẽ gì cả, dù sao đó đều là dấu vết lộn xộn để lại của những vết thương nhiều lần rỉ máu, chữa trị xong rồi lại nứt nẻ thành sẹo, qua thời gian thì bị vết chai làm mờ đi. Đó là dấu vết để lại bởi tiêu diệt yêu ma kẻ thù, như thể lời nguyền.
Lam Vong Cơ không nói, cũng không giải thích, chuyện để y kiên trì theo đuổi cũng chỉ có vậy.
"..." Ngụy Vô Tiện cảm thấy, đại khái là bây giờ nói cái gì cũng là phí lời không tác dụng, tất cả đều không bằng trực tiếp tự đưa mình đến trước mặt y. Và hắn cũng làm thế.
"Hiện tại ta đang ở đây, không đi đâu cả. Ngươi muốn làm cái gì đều được hết."
Đó là câu cuối cùng hai người họ nói trong đêm hôm ấy, còn những chỗ trống khác, đều được lấp đầy bằng tiếng thở dốc cùng nỉ non.
...
Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại, y vô thức sờ sang phía bên cạnh mình nhưng lại không sờ tới ai. Y nhớ tới chuyện đêm qua nên đứng dậy đi tìm, lại nghe thấy tiếng sáo du dương vang lên từ ngoài cửa sổ. Y đẩy cửa đi ra ngoài, hành động nhanh nhạy trở tay chặn lại thứ vừa mới bay thẳng đến ngực mình. Ngửa tay nhìn qua, ở đó là một đóa hoa sơn trà đỏ rực nở bung.
"..." Y còn chưa kịp nói cái gì đã thấy đóa thứ hai, rồi đoá thứ ba bay tới... Cuối cùng, hoa sơn trà giống hệt như pháo hoa đang nổ mà rơi một mớ xuống đầu Lam Vong Cơ, bắt cũng bắt không kịp. Hoa thi nhau hạ cánh xuống nền tuyết trắng xoá, khiến cho đình viện vốn u tịch thanh lãnh bị điểm xuyết vô vàn sắc đỏ yêu diễm mỹ lệ.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nâng niu một tay đầy hoa, trong lòng nghĩ: nếu như mình cũng là hoa mà bị người này ngắt xuống, dù chỉ nở được chẳng bao lâu cũng đã quá mãn nguyện.
Nắng sớm xuyên qua tầng mây, Ngụy Vô Tiện ngồi trên ngọn cây bên ngoài Tĩnh thất. Một thân ảnh mảnh mai nhỏ bé, vạt áo đen rủ xuống như nước, đôi giày màu đen hơi lắc lư. Hắn cười cực kỳ xán lạn như ánh mặt trời sáng rỡ, cao giọng nói: "Khúc hát ngày hôm đó, vẫn còn một nửa ta chưa hát xong. Ngươi đồng ý nghe tiếp chứ?"
"Ừ." Lam Vong Cơ đi đến dưới tàng cây, để lại một đoạn dấu chân cô đơn trên mặt tuyết dày mềm mại. Y ngửa đầu nhìn lên hắn, sắc mặt như một đứa trẻ đang ngóng chờ.
Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ tới một góc tiểu trúc long đảm yên tĩnh đó, giữa những đóa hoa tím nhỏ xinh xinh nở đầy trong mùa hạ, thiếu niên ngay ngắn ngồi dọc bên hành lang, vẫn mãi luôn đợi một người chẳng trở về.
Đó chính là Hàm Quang Quân, cố chấp đến thế, nghiêm túc đến thế, cũng vì một người mà nhập hồng trần...
Mà hiện tại, trong mắt người này, chỉ có một mình hắn mà thôi.
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện chợt mềm mại, tắm mình trong chút nắng yếu ớt len lỏi giữa làn tuyết bay, hắn nhẹ giọng ngâm nga mà hát: "Nhiên cửu phiêu đãng, viên cư viên xử? Viên xử khả quy, vu dĩ cầu chi?" [3]
Ta phiêu bạt đã lâu, chẳng biết nơi nào về? Không có nhà để về, giờ biết tìm nơi đâu?
[3] Nguyên văn "Kích cổ 3":
Viên cư viên xử,
Viên táng kỳ mã.
Vu dĩ cầu chi,
Vu lâm chi hạ.
Dịch thơ:
Tại nơi ấy mà dừng ở lại.
Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi.
Kiếm tìm mà đến mấy khi,
Ở trong rừng núi thì tìm được ngay.
Tiếp tục là những dòng thơ Tiện tự làm cho hợp hoàn cảnh...
Nam nhân đứng dưới cây nhìn về phía hắn, lặng lẽ dang rộng vòng tay, những đóa hoa đỏ thẫm diễm lệ cứ thế rơi trong tuyết.
Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, mũi chân khẽ nhún. Giữa đầy trời tuyết sương, bốn mắt chạm nhau, hắn bay xuống khỏi cây như chú chim nhẹ nhàng hạ cánh, nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ.
"Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão..." [4] Hắn ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, ngồi trên cánh tay cường tráng của người nọ, cúi người ghé vào tai y thấp giọng nói. Nói rằng, ta thề, từ nay về sau cho đến lúc già, nhất quyết không rời xa. Ta sẽ nắm tay của ngươi, bước trên con đường tu tiên dài đằng đẵng này, cùng ngươi sống chết không rời.
[4] Xem chú thích đầu chương.
Trái tim Lam Vong Cơ bị rung động mãnh liệt, đến mức nói chẳng ra lời, "Ngụy Anh..."
Thanh niên có vẻ hơi ảo não, nói: "Ta đã nghĩ rất lâu, cũng không biết nên tặng quà gì cho ngươi nhân ngày sinh của ngươi mới được. Hôm qua làm quà thì lại hỏng rồi..." Hắn cười, vuốt ve khuôn mặt nam nhân, chậm rãi nghiêng xuống dưới. Chóp mũi chạm nhau, cánh môi khẽ chạm, hắn dịu dàng vô cùng nói: "Đành phải hát khúc tình ca cho ngươi vậy!"
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong trời gió tuyết, bên chân là những đóa hoa xinh đẹp nở rộ, chẳng người nào muốn dừng lại.
Lam Vong Cơ nghĩ thầm, không cần chúc mừng sinh nhật cái gì cả, điều duy nhất y mong muốn của cả cuộc đời này đã ôm chặt trong lòng rồi.
Như trong tuyết chợt xuất hiện ngọn lửa, chỉ cần một chút ánh sáng nhạt nhoà cũng đã ấm áp tới mức khiến y lệ nóng doanh tròng.
Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành Tào, ngã độc nam hành.
Tùng Hàm Quang Quân, bình ma dữ yêu. Bất ngã dĩ quy, ưu tâm hữu sung.
Nhiên cửu phiêu đãng, viên cư viên xử? Vô xử khả quy, vu dĩ cầu chi?
Tử sinh khiết thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Tiếng trống trận thùng thùng vang dậy, người binh sĩ luyện võ vội vàng. Tường thành xây lên đường đã trải, chỉ mình ta chinh chiến phương nam. Đi theo tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân, tiêu diệt yêu ma quỷ quái bốn phương. E chẳng cùng ta về nhà, đau buồn rười rượi xót xa nỗi lòng. Ta phiêu bạt đã lâu, chẳng biết nơi nào về? Chẳng có nhà để về, giờ biết tìm nơi đâu? Mời người cùng ta, từ nay về sau cho đến lúc già, nhất quyết không rời xa. Ta sẽ nắm tay của ngươi, bước trên con đường tu tiên dài đằng đẵng này, cùng ngươi sống chết không rời.
HOÀN.
Ghi chú của tác giả: Năng lực viết văn cổ của tác giả có hạn, vì để phù hợp với mục đích của truyện nên đã mượn "Kích cổ" của Kinh Thi - vốn là một bài thơ về chiến tranh - sửa thành tình ca, tất cả sửa chữa và lời thuyết minh (ở dưới mỗi đoạn thơ) đều là của chủ quan tác giả.
mng đừng quên gửi lại một vài lời cảm ơn đến với tác giả nhaaa^^ mình có gửi link wattpad bản dịch cho tác giả và chị ấy sẽ rất vui nếu thấy được đó hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com